[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-4: Thỏ Mây Thơm Tho



Các bạn đang đọc truyện Chương 1-4: Thỏ Mây Thơm Tho miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Chào buổi sáng, Cự Giải.” Sư Tử hạ giọng. Giọng anh rất ấm, đủ sức đánh gục trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào.

Cự Giải cũng đáp lại đối phương bằng nụ cười rất tươi: “Chào buổi sáng.”

Nhân Mã đã trông thấy những biến đổi rõ rệt trên khuôn mặt Sư Tử: Anh mím môi như để kìm nén một sự vui mừng quá khích. Ánh mắt anh sáng bừng hơn cả nắng ban mai. Vành tai anh đỏ lên rõ rệt như đang xấu hổ.

“Này, Nhân Mã.” Song Tử lắc lắc vai cô bạn mới quen của mình, bày ra vẻ mặt gian manh “Không phải là rung động rồi đấy chứ?”

“Làm… Làm gì có.” Nhân Mã lúng túng đáp.

Song Tử thở ra một hơi: “Đừng dại gì mà crush cậu ta. Cả đời cậu ta chỉ có một phu nhân duy nhất thôi.”

“Phu… Phu nhân là gì?”

“Là vợ.” Song Tử rất kiên nhẫn giải thích “Là wife đó.”

“Làm sao cơ?” Nhân Mã hoảng hốt “Hai người đó đã kết hôn rồi á?”

“Không phải, không phải.” Song Tử xua tay “Ý tớ nói ở đây chính là Sư Tử chỉ thích một người duy nhất. Cho dù có bất kỳ cô gái nào gạ gẫm, tỏ tình, thì cậu ấy cũng đều thờ ơ. Cậu ấy chỉ thích mỗi Cự Giải. Cậu ấy đã thích Cự Giải từ đầu năm lớp 10 đến giờ rồi đấy.”

Nhân Mã mím môi, bất giác cảm thán: “Ôi, ngưỡng mộ quá!”

Xử Nữ không có bàn nhưng cũng bày đặt chống cằm: “Nhân Mã, cậu ở đây là ngưỡng mộ Sư Tử hay Cự Giải đây?”

Nhân Mã mới về Việt Nam chẳng bao lâu, mấy trò vui chơi chữ này cơ bản là không rành lắm. Cô chỉ cười, lẳng lặng quan sát hai người họ.

“Điều kỳ lạ là…” Xử Nữ vẫn không bỏ tay ra khỏi cằm “Cự Giải vậy mà vẫn nhất quyết không đổ Sư Tử.”

Nhân Mã không hiểu rõ từng chữ, nhưng cũng đoán được đại khái ý của Xử Nữ, rằng hai người họ chưa chính thức quen nhau.

Cô cảm thấy hơi tiếc.

Nếu ngẫm kỹ lại, thì Nhân Mã cũng chẳng phải thích Sư Tử gì cho cam, chỉ là cô rung động trước mỹ sắc của anh. Cô chẳng ước mình có thể hẹn hò với anh, chỉ mong trở thành bạn tốt, cùng trò chuyện, cùng cười đùa.

Lúc bấy giờ, đôi mắt hơi xếch đẹp đẽ của Sư Tử mới có dịp lướt qua đám người đang tụm năm tụm bảy hướng về phía mình xì xầm xì xầm.

“Hở?” Mắt anh chàng mở to ra, hình như là ngạc nhiên lắm “Hai người này… không phải là vừa đi Mercedes tới trường sao?”

“…”

Cảnh tiếp theo là anh trai Thiên Yết nhào đến chụp vai em gái Nhân Mã, vừa lay lay vừa gào thét: “Thấy chưa? Thấy hậu quả của việc làm màu chưa?”

“Ặc… ặc… Anh hai… bỏ em ra… đã… Ặc!”

Song Ngư: “Hai bạn ấy giàu mà khiêm tốn quá, nhỉ?”

Cả đám đồng loạt khoanh tay, gật đầu, trưng ra vẻ mặt tán dương: “Hừm… hừm… Quả là khiêm tốn!”

Khung cảnh náo loạn của một buổi sáng nhập học được dịp thu vào tầm mắt của anh chàng Kim Ngưu kiệm lời vẫn đứng lặng lẽ ở một góc. Anh khẽ mỉm cười, trong đầu chợt hiện ra vài suy nghĩ mông lung, không rõ rệt.

“Thôi, lo giành chỗ tốt đi.” Xử Nữ thở dài, xua xua tay “Kẻo bọn kia vào lại tranh cãi ầm ĩ lên cả.”

Nhìn mọi người lục đục về chỗ, Nhân Mã cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Cô nên ngồi với ai đây?

Song Tử?

“Xin lỗi cậu nhé!” Song Tử cười hì hì, chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi, giống như thông báo thì đúng hơn “Tớ ngồi với Song Ngư rồi. Từ năm lớp 10 cơ.”

Nghe vậy, Nhân Mã tất nhiên chẳng dại gì mà chia cắt đôi bạn thân thiết ấy. Cô cũng không muốn ngồi chung với Cự Giải. Cô sợ Sư Tử thể nào cũng kiếm cớ đuổi cô đi. Hơn nữa, đứng trước mặt Cự Giải, cô không thể nào bắt mình hành xử tự nhiên được. So với Cự Giải thuỳ mị, nết na, ngọt ngào, yểu điệu, thì cô chẳng khác nào một thằng đàn ông.
Phải, một thằng đàn ông!

“Vậy thì cho Cự Giải ngồi với Ma Kết vậy. Chỉ có Ma Kết mới chịu nổi Cự Giải thôi.” Song Tử lè lưỡi, dường như cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn mình “Trong lớp còn khá nhiều nữ, bao gồm: Thiên Bình, Thiên Cầm, Thiên Cáp, Thiên Hạt, Tiên Hậu, Vũ Tiên, Tóc Tiên, Khổng Tước, Linh Miêu…”

Nhân Mã chóng hết cả mặt. Dù cho cô đã quen với mấy cái tên này khá lâu, nhưng nghe Song Tử liến thoắng không ngừng nghỉ như vậy thì nhất thời vẫn chưa thích ứng được.

“Tớ… Tớ ngồi đại ở bàn đầu. Bạn nữ nào vào sau hứng thú với tớ thì cứ ngồi kế tớ vậy.”

“Hứng thú á?” Song Tử cười “Cậu nói chuyện thú vị ghê.”

Thế là Nhân Mã ngồi bàn đầu thật. Sau lưng cô là Song Tử và Song Ngư. Sau lưng Song Tử và Song Ngư là Thiên Yết và Xử Nữ.

Lúc bấy giờ, Nhân Mã mới có thời gian nhìn lại toàn bộ những thành viên của lớp 12CV đang có mặt trong phòng lúc đó. Quả không hổ danh là tập thể có nhiều mỹ nhân nhất trường, ai ai cũng mang những vẻ đẹp rất riêng, không phải kiểu đẹp nổi bật có thể khiến người ta từ lần đầu tiên nhìn vào liền ngạc nhiên, lưu luyến, nhưng chính là kiểu đẹp nhẹ nhàng, đẹp đại trà, càng tiếp xúc càng thấy thuận mắt.
Nếu Song Ngư mang vẻ đẹp ngọt ngào, thì Song Tử khiến người ta vừa nhìn liền thấy được tiếp thêm năng lượng. Mái tóc ngắn qua vai lúc nào cũng được cột cao, để lộ vầng trán rộng. Đôi mắt nâu to, tròn, lúc nào cũng lấp lánh, long lanh. Đôi môi mỏng màu lụa lúc nào cũng cong lên đầy đặn, để lộ hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp.

“Này, này!” Song Tử khều vai Nhân Mã, buộc cô phải quay xuống nhìn mình “Trong khi chờ vào lớp, tớ kể cậu nghe vài chuyện thú vị của trường, cũng như tiểu sử vĩ đại của các thành viên lớp mình.”

Nhân Mã gật đầu liên tục, hào hứng như điên. Những điều cô xem được trên mạng chắc chắn chỉ là thông tin chính thống được qua kiểm duyệt, khen này khen nọ, còn mấy chuyện kể xấu bên lề ấy mà, phải nghe trực tiếp từ học sinh năm cuối mới chân thực và thú vị.
“Cậu cũng biết rồi đấy…” Song Tử hắng giọng, bắt đầu kể chuyện “Trường mình được xem là một trong những đơn vị đào tạo học sinh chuyên và ngoài chuyên tốt thứ 2 thành phố…”

Mặc dù là Việt kiều sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng những từ ngữ phức tạp này, Nhân Mã cơ bản vẫn có thể hiểu được, vì đã từng đọc qua trong các văn bản chính thống. Thế nhưng, đối với những từ cổ ít dùng, hay tiếng lóng, chơi chữ của giới trẻ thì quả nhiên cô vẫn cần thêm thời gian để thích ứng.

“Nghe thì oai nhỉ? Nhưng cuối cùng thì vẫn là thứ hạng hai thôi.”

“Ý của cậu là…?”

“Trong một cuộc thi, người ta chỉ thường vinh danh và nhớ đến quán quân, đâu có quan tâm á quân là ai. Mặc dù trường mình đúng là giỏi thật, nhưng chung quy vẫn bị gọi là hốt đồ thừa của Đại Bàng Vĩ Đại.”
Ở thành phố này, có hai trường cấp 3 nổi tiếng nhất, khiến ai nhắc đến cũng phải rùng mình, chính là Đại Bàng Vĩ Đại (thường được gọi tắt là Đại Đại) và Thỏ Mây Thơm Tho (thường bị châm biếm là Thỏ Nướng). Hai trường đều đào tạo học sinh hệ chuyên và không chuyên. Muốn được ứng tuyển vào hai trường này, mỗi thí sinh đều phải trải qua một kỳ thi vô cùng gắt gao do chính hội đồng giáo dục cấp cao của hai trường này tổ chức, rồi căn cứ theo điểm chuẩn mỗi năm mà xét duyệt đậu hay không đậu.

Theo truyền thống (cũng chẳng biết truyền thống này bắt đầu từ lúc nào), điểm chuẩn của Thỏ Mây Thơm Tho lúc nào cũng thấp hơn của Đại Bàng Vĩ Đại, kể cả hệ chuyên và hệ không chuyên. Như vậy, học sinh cứ theo lệ mà chọn nguyện vọng: Rớt chuyên Đại Đại thì qua chuyên Thỏ Nướng, rớt không chuyên Đại Đại thì cũng qua không chuyên Thỏ Nướng luôn, chính vì thế mới bị gọi là hốt đồ thừa.
Về nguyên nhân của sự chênh lệch điểm chuẩn này, giang hồ đồn đại với 2 lý do: Thỏ Mây Thơm Tho được thành lập sau Đại Bàng Vĩ Đại, tuyển sinh sau nên tất nhiên điểm chuẩn phải không cao bằng; và cách giải thích khác ít chính thống hơn: do có một năm Thỏ Nướng hạ điểm chuẩn xuống để đón một vị con ông cháu cha vào trường nên từ đó mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. Về điều này, rất may là vài năm sau đó, Thỏ Nướng đã vươn lên ngoạn mục và lấy lại vị trí top 2 thành phố như thường lệ, và tất nhiên là khômg bao giờ vượt qua được Đại Đại như thường lệ.

Một điều éo le nhất trên đời, là Đại Bàng Vĩ Đại nằm sát bên Thỏ Mây Thơm Tho. Từ cửa sổ trường này nhìn được hành lang trường kia, thậm chí còn có thể nhảy qua nếu cần thiết. Học sinh hai trường sinh hoạt cùng một con đường. Mỗi lần Đại Đại đụng mặt Thỏ Nướng thể nào cũng sẽ hất mặt lên trời. Chính vì thế mà Thỏ Nướng ghét Đại Đại lắm. Đại Đại dường như cũng không ưa gì Thỏ Nướng. Hai bên kỳ phùng địch thủ trong mọi cuộc thi về trí tuệ lẫn giành chỗ ngồi ở quán xá, giành đồ ăn trước cổng trường. Lỡ mà có đôi nào yêu nhau, chắc phải trốn chui trốn nhủi để khỏi bị bàn dân thiên hạ tẩy chay, chửi mắng.
“Iiiii… Nghe căng quá.”

“Tuyển sinh thì làm rầm rộ, làm như đàng hoàng lắm.” Song Tử ngả người ra phía sau lưng ghế, làm mặt châm biếm, phất phất tay “Chứ cậu thấy đó. Con giáo viên dù không đủ điểm chuẩn vẫn học trường này. Với cả cậu, cậu đâu có trải qua kỳ thi nào, mà vẫn vào được lớp mình đó thôi.”

Nhân Mã chột dạ, cười ha ha. Quả thật là cô không phải thi thố gì, nhưng vẫn được xếp vào lớp chuyên văn. Mặc dù cô là Việt kiều, nhưng vẫn được xếp vào lớp chuyên văn.

“Chắc là vì lớp chuyên văn học dở nhất trường. Ai vào cũng được. Đi ra đi vô, như cái chợ.”

Nhân Mã nhất thời vẫn chưa hiểu ý của Song Tử, mặt ngơ ra.

“Mặc dù điểm chuẩn Thỏ Nướng đúng là thấp hơn bên Đại Đại thật, nhưng mà chất lượng học sinh ở lớp chuyên Toán và chuyên Anh trường mình được nhận xét là vượt trội hơn hẳn.” Song Tử cười ha ha, mặt tối sầm lại “Duy chỉ có lớp chuyên Văn: học thì ít, chơi đùa quậy phá là nhiều. Lúc đầu sỉ số lớp tận 32 cơ. Rốt cục chuyển trường, đi du học hết ráo, còn mỗi 25 mống, mỗi ngày lại nghỉ học từ 2 đến 3 người.”
Nhân Mã bắt đầu hiểu ra: Song Tử giới thiệu như vậy, cũng là giải thích lý do vì sao một đứa vốn sinh sống ở nước ngoài từ bé lại có thể lọt vào lớp chuyên văn như vậy. Không phải là vì cô có mẹ là người Việt Nam, không phải vì cô chăm đọc sách, mà là vì vốn lớp chuyên văn đã dành cho những thành phần cá biệt trong trường.

Về điều này, Nhân Mã rốt cuộc không biết bản thân nên cười hay nên khóc nữa.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.