[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 44



Các bạn đang đọc truyện Chương 44 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nhân Mã ẳm Thiên Bình tiến đến trước mặt Mộc Ly. Ả ta vừa bước ra từ trận đánh với chỉ huy của anh không chút thương tổn.

Trái lại thì anh cũng chưa bao giờ thấy ngài Quang Nam thua trận thê thảm đến thế. Nếu không có ngài Diên Vĩ đỡ giùm cú tấn công cuối của Mộc Ly, có lẽ chỉ huy của anh sẽ thật sự rơi vào tình trạng nguy kịch.

Thứ sức mạnh hắc ám nơi tận cùng thế giới rốt cuộc đã được Mộc Ly hấp thụ lớn đến bao nhiêu đây?

“Có vẻ như ngươi đã tự tay kết liễu em gái của mình. Nói ta nghe xem Nhân Mã. Cảm giác ấy như thế nào?”

Câu hỏi của Mộc Ly làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Nhân Mã. Anh nhẹ nhàng để Thiên Bình nằm xuống đất. Giây phút đó cứ như Mộc Ly lệnh cho toàn bộ lũ quỷ thôi đánh nhau với đám người kia. Mọi sự chú ý đều dồn vào Nhân Mã.

“Trả trái tim của Bạch Dương đây.”

Mộc Ly từ từ lấy trái tim đỏ hỏn đưa ra trước mặt anh. Khi tay Nhân Mã sắp chạm được tới thì ả lại rụt tay lại. Khóe môi nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ ra sự tàn nhẫn:

“Nhưng ngươi cũng đã gϊếŧ người của ta. Vậy thì Nhân Mã à, nợ máu phải trả bằng máu.”

Trái tim của Bạch Dương bị bóp nát thành tro bụi trong tay Mộc Ly. Ngũ quan Nhân Mã tối sầm lại. Dùng răng cắn lấy môi đến mức máu chảy, thứ cảm giác khó tả, mông lung lan tỏa khắp cơ thể từ nơi lồng ngực.

“Tốn công dày sức như vậy mà cũng chẳng cứu được ai. Con trai trưởng tộc Cao lúc nào cũng là những kẻ khiến người khác tổn thương.”

Mộc Ly ngước mặt lên trời cười sảng khoái. Tiếng cười của ả như đập nát chút tỉnh táo còn lại của Nhân Mã.

“Lời nguyền chết tiệt. Vinh quang chết tiệt.”

Chẳng phải khế ước đó ban đầu là để bảo vệ những người trong Cao gia sao? Nếu địa vị vững chắc của gia tộc trong xã hội đổi lấy mạng sống của những thành viên trong đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ?

Cái chết của mẹ cả ba anh em họ cũng từ đây mà ra. Người cha đáng kính cũng đã biến thành người thực vật bởi lời nguyền này. Giờ đến cả em gái anh lẫn người anh yêu cũng chịu kết cục thê thảm.

“Nhất Tử Sinh. Khai trừ phong ấn.”

Mặt đất nơi Nhân Mã đứng rung chuyển. Toàn thân phát ra thứ ánh sáng màu đen, ma pháp tăng lên gấp bội. Đôi mắt như đại dương xanh thẳm kia biến đổi theo. Con ngươi cùng tròng trắng đều biến mất dạng nhường chỗ cho một lớp sương mù dày đặc theo nghĩa đen.

“Bực đến nỗi phải dùng đến thứ này à. Ta đánh giá cao ngươi quá rồi.”

Những lời nói chói tai của Mộc Ly tiếp tục được thốt lên. Ả tỏ vẻ chán nản, quay lưng thản nhiên bỏ đi. Nhân Mã toang đuổi theo nhưng không biết một đoàn quân Mors đã xuất hiện trước mặt dùng thân mình chắn cho nữ hoàng của chúng.

Tiếng cắt gió vang lên trong không khí rồi sau đó là tiếng máu bắn tung tóe khắp nơi rồi im bặt trong giây lát. Mộc Ly quay ra phía sau, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Đoàn quỷ của ả bị hạ gục trong một nốt nhạc. Tứ chi vương vãi, máu nhuộm đỏ nền cỏ dưới đất, không có lấy một thi thể nguyên vẹn.

Gương mặt ả không giấu được sự phấn khích. Nở nụ cười tinh quái, hai mắt sáng rực như thấy vàng.

“Ngươi suy nghĩ sao về chuyện làm việc cho ta?”

“Chết đi!”

Nhân Mã nắm chặt hai bàn tay mình lại. Xung quanh người anh xuất hiện những cơn lốc xoáy lớn có thể tàn phá tất cả mọi thứ chặn đường đi của chúng. Từng cơn từng cơn lao về phía Mộc Ly như muốn đánh tan xương nát thịt ả ta.

Cái kén bướm mà hai chị em Mộc Ly và Mộc Hy tìm thấy xuất hiện vài đường nứt trên thân báo hiệu một sinh mệnh mới sắp đến với thế giới. Vì điều này mà cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, lăng xăng bên cạnh cái kén kia.
Mấy ngày nay thì Kim Ngưu cũng chẳng phát hiện ra được lối thoát. Cô cảm tưởng ruột gan mình lẫn lộn hết cả lên. Cũng chẳng biết là do sốt ruột vì lâu ngày chưa tìm thấy lối ra hay linh cảm được sắp có một chuyện gì đó rất tồi tệ xảy đến nữa.

Những cơn lốc xoáy của Nhân Mã bị đập tan như bọt biển bởi những cái rễ khổng lồ của Mộc Ly một cách dễ dàng. Ả ta nhếch mép khinh thường. Muốn đấu ngang tài ngang sức với ả thì còn lâu tên nhóc kia mới làm được.

Thẳng thừng từ chối lời đề nghị của ả không chút do dự như vậy xem ra là vẫn còn gai mắt với những mất mát ả đã cho hắn. Nhưng tên nhóc kế vị tộc Cao này lại nắm trong mình thứ sức mạnh đầy triển vọng và đáng mong đợi nếu bỏ qua thì khá là đáng tiếc.

Đã có ý tốt muốn thu nhận hắn làm hầu cận mà lại không biết thức thời. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây cơ mà. Nếu vậy thì ả sẽ làm hắn phải thay đổi suy nghĩ.
Kim Ngưu bị tiếng của hai chị em Mộc Ly Mộc Hy đánh thức. Nghe sự thích thú trong chất giọng có lẽ là cái kén đã nở. Cô lười nhác vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Lửng thửng bước tới nhìn qua con bướm kia một cái.

Cánh của nó mang sắc tím nhạt ở giữa, trộn lẫn một chút xanh dương khi loan dần về phía rìa cánh. Nhàn nhã thưởng thức phấn hoa từ xung quanh.

Hai đứa trẻ như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hiếm có kia. Ngay cả Kim Ngưu cũng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy con bướm nào có màu đôi cánh như thế cả.

Nhân Mã hoàn toàn bị áp đảo bởi những cái rễ khổng lồ của Mộc Ly. Những cơn lốc xoáy vừa được anh tạo ra đều bị chúng đập tan. Không cái nào chạm tới được chỗ Mộc Ly.

Ả ta đứng giữa trận đồ phòng thủ của mình, ngạo nghễ khoanh tay nhìn anh đầy thách thức. Nội lực của Mộc Ly thật sự rất thâm sâu. Dù đã giải trừ sức mạnh bị phong ấn nhưng Nhân Mã căn bản không phải là đối thủ.
Những cái rễ bỗng nhiên đồng loạt rút hết xuống dưới đất. Nhân Mã nóng vội tưởng thời cơ đã đến, lao thẳng vào Mộc Ly hòng kéo khoảng cách trận đánh thành lợi thế đánh cận chiến của mình.

Gương mặt quen thuộc của bạn anh ngay trong tầm mắt. Nắm tay biến thành nắm đấm định ra đòn với đối phương. Tiếc thay những rễ cây từ dưới đất chỗ Nhân Mã phóng lên đột ngột khiến anh không những chưa chạm vào được một sợi tóc của Mộc Ly mà còn bị hất văng lên trời. 

Những cái rễ thay phiên nhau truyền qua truyền lại Nhân Mã như đang chơi bóng chuyền. Từ sự hấp tấp và chủ quan ban nãy, anh tự đẩy mình vào một vòng xoáy bị kẻ thù chơi đùa trong lòng bàn tay.

Mộc Ly tùy ý điều khiển hướng đi của những cái rễ chỉ bằng một ngón tay. Tốc độ chỉ tay nhanh dần theo thời gian, thỏa mãn chiêm ngưỡng viễn cảnh kẻ vừa chống đối mình cách đây vài giây như một trái bóng cho các bé yêu của ả chơi đùa.
“Ám Băng”

“Thạch Sát”

Song Tử ngồi trên lưng con phượng hoàng lửa do Thiên Yết hóa thành chạm nhẹ vào những cái rễ khiến chúng đóng băng. Ngay lập tức chúng liền bị một cơn mưa đá tảng của Ma Kết giáng xuống phá hủy toàn bộ.

Không chút biến sắc, Mộc Ly bình tĩnh dâng lên thêm nhiều cái rễ khổng lồ của mình. Nhẹ nhàng hất bay tên phiền phức cùng con phượng hoàng lửa đang định đỡ lấy ứng cử viên tiềm năng của ả khỏi việc rơi xuống đất.

Nhân Mã rớt vào giữa một bông hoa có kích thước chẳng kém cạnh những cái rễ đột biến. Thương tích đầy mình,  anh loạng choạng đứng dậy. Mặt đất nơi anh đứng có màu vàng, bao quanh nhìn như những cánh hoa trắng đầy ắp những chiếc răng nhọn hoắc.

Diên Vĩ nhảy lên từng viên đá mà Ma Kết xếp thành hình bậc thang tiến nhanh tới chỗ Nhân Mã. Những chiếc rễ trở nên hung hăn hơn trước, chúng phá đám ý định cứu người của họ. Ra sức hủy đi đường đi của Diên Vĩ cũng như xử lý cô cùng Ma Kết. Cả hai được Hồng Ngọc cùng Nhật Hạ cắt ngang đường bay của mình, tránh được mối nguy về sau.
Một trong số những cái rễ dài ngoắn ngoéo như con trăn khổng lồ uốn lượn dưới mặt đất gom hết bọn họ vào cùng một chỗ. Trên thân nó xuất hiện những sợi dây gai phóng lên không trung bện vào nhau tạo thành một chiếc lồng nhốt hết tất cả vào bên trong.

Mộc Ly đứng bên dưới, mỉm cười ẩn ý với đám người yếu ớt kia. Ả chụm hai bàn tay mình lại cho giống bông hoa kia rồi đập hai lòng bàn tay mình vào nhau. Bông hoa ăn thịt người kia theo lệnh ngậm miệng của nó lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Song Ngư bật tỉnh từ cơn mê. Bảo Bình đang dùng năng lực chữa lành cho anh cũng bị giật mình theo. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Đầu nhức ong lên, hai tai cứ như có thứ gì đó đâm vào màng nhĩ.

Linh lực của Nhân Mã và Thiên Bình đều đã biến mất. Anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của cả hai.
“Sao lại không thấy nữa? Đi đâu hết rồi?”

“Chuyện gì vậy Song Ngư? Anh mới hồi phục được chút đỉnh. Đừng tự làm mình đau nữa!”

Bảo Bình lau những giọt mồ hôi trên trán Song Ngư. Cô khuyên anh để ý đến những vết thương trên lưng, không nên kích động vào lúc này. Đỡ anh nằm xuống, gối đầu lên đùi mình, Bảo Bình tiếp tục công việc khôi phục linh lực cho Song Ngư.

“Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì từ khi anh ngất đi?”

“Anh yên tâm. Đây là kết giới do tóc em tạo thành. Hắn ta tạm thời sẽ không làm được gì chúng ta đâu.”

Song Ngư điều chỉnh nhịp thở của mình. Với tầm nhìn bây giờ, anh thấy được Bảo Bình ân cần chữa lành những vết thương liền cảm động. Anh vô thức sờ lên má cô, mỉm cười.

Vào khoảnh khắc đó, trái tim Bảo Bình lỡ một nhịp. Cô hồi hộp đến nín thở, không dám nhúc nhích, vành tai đo đỏ lên trong phút chốc. Thứ cảm giác bồn chồn này là gì đây?
“Em có thể nào khiến anh ngủ lại không? Anh cần phải biết được linh lực của hai người anh em của mình rốt cuộc đã đi đâu.”

Song Ngư lưu luyến không muốn rời tay khỏi bờ má mềm mại kia. Anh thỉnh cầu Bảo Bình giúp. Cô gật đầu đồng ý, cũng chẳng hỏi gì thêm. Ngay sau đó liền đưa Song Ngư chìm vào giấc ngủ.

Mộc Ly mở hai lòng bàn tay đang úp lại ra. Bông hoa khổng lồ cũng mở miệng của nó ra theo. Bên trong một chút máu cũng không có. Cũng chẳng thấy Nhân Mã đâu cả.

Tiếng ho của Xử Nữ từ đằng sau gây chú ý cho tất cả mọi người. Miệng anh đỏ lòm, hơi thở gấp gáp như hết oxi, không ngừng ho ra máu. Kế bên là Nhân Mã đang nằm mở to mắt thắc mắc sao mình vẫn còn sống.

Sư Tử chạy tới đỡ lấy Xử Nữ sắp gục xuống đất. Cô nắm chặt lấy tay anh, biểu cảm sợ hãi lan rộng trên ngũ quan.
“Đang yên đang lành sao anh lại thành ra như thế này?”

“Trước khi bông hoa kia kịp xé xác Nhân Mã, Xử Nữ đã mở ra được cổng không gian kéo Nhân Mã ra khỏi đó. Tuy nhiên trong kết giới mà Tuấn Dương đã bao quanh nơi này, sức mạnh không gian và thời gian của Xử Nữ không có tác dụng. ”

Diên Vĩ lên tiếng giải thích. Ánh mắt xót xa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Xử Nữ.

“Vì vậy cũng có thể nói là cậu ta vừa phá vỡ giới hạn của mình để cứu tôi?”

Nhân Mã từ từ ngồi dậy, anh tiếp tục câu nói bỏ trống của Diên Vĩ. Cái gật đầu của Diên Vĩ như khẳng định lại suy đoán của Nhân Mã. Anh không biết phải trả ơn Xử Nữ như thế nào.

“Đừng khách sáo cũng như không cần trả ơn! Đây là việc mà tao nên làm cho bạn của mình.”

Xử Nữ nhìn ra được sự áy náy của Nhân Mã đối với mình. Anh chủ động đấm nhẹ vào hõm vai của Nhân Mã, xua tan đi những cảm xúc kia của bạn mình.
“Nhưng mày không trách việc tao lấy đi sinh mạng của Thiên Bình sao?”

“Không đâu! Mày yêu thương con bé nhiều đến vậy. Tao tin là mày không thật sự gϊếŧ chết Thiên Bình đâu.”

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Không chút oán hận và trách móc, một sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Lòng Nhân Mã nhẹ nhõm, anh cảm thấy bản thân thật may mắn vì luôn có Xử Nữ bên cạnh. Anh đấm nhẹ vào hõm vai của Xử Nữ, cảm kích không thôi:

“Cảm ơn mày!”

Niềm tin của hai người bầu bạn bên cạnh nhau suốt bao năm nay là thứ không thể bị phá hủy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.