[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mỗi lần đi cùng Sư Tử, Ma Kết càng hiểu rõ hơn tại sao Xử Nữ lại chỉ muốn tránh xa người con trai này. Cái vẻ ngoài lạnh băng ấy khiến người ta không dám lại gần.

Ấn tượng đầu tiên của Ma Kết về Sư Tử khá tốt, số điểm đứng đầu, vẻ ngoài lạnh giá cùng với khí chất của một kẻ đứng đầu khiến người khác không thể không chú ý.

Hình như Ma Kết rất ít khi thấy cậu trai này cười.

Thôi, dù Sư Tử có lạnh lùng vô cảm như thế nào cũng không liên quan đến cô, Ma Kết và Sư Tử chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, từ trước đến giờ họ chưa hề có một sợi giây liên hệ nào cả.

Hội học sinh vừa có cuộc họp, bảy ngày nữa ngày hội D.S sẽ bắt đầu. Năm nay ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ được tổ chức chung với ngày hội D.S nên quy mô tương đối lớn.

Hội học sinh đã lên kế hoạch này từ hơn một tháng trước nhưng nhà trường yêu cầu phải thi xong mới được thông báo đến các lớp. Bởi vì nhà trường muốn học sinh tập trung cho kỳ thi cuối học kỳ I.

Mỗi lớp chỉ có một tuần để chuẩn bị, thời gian không nhiều buộc các lớp hoặc là phải phát huy hết năng lực của mình hoặc là có những màn trình diễn tệ hại.

Ngoài học tập thì các hoạt động ngoại khóa của D.S cũng rất mạnh vì thế chẳng một lớp nào muốn mình thua kém quá nhiều.

Ma Kết hỏi: “Mấy phần thi khác thì không có gì lạ, nhưng cái phần “Hiểu biết quanh ta” này là gì thế nhỉ?”

“Tôi tưởng cái này do hội học sinh lo?”

“Hội học sinh chỉ thực hiện thôi còn nội dung thì nhà trường tự sắp xếp mà.”

Hội học sinh được lập ra với hai mục đích chính. Thứ nhất là thay nhà trường trực tiếp giải quyết công việc có liên quan đến học sinh, chứ có phải là nắm quyền hành tối cao muốn làm gì thì làm như mọi người vẫn nghĩ đâu.

Nhưng thực ra cũng có thể hiểu nếu nhà trường không lên tiếng thì hội học sinh là lớn nhất. Chẳng thế mà những học sinh dù có nghịch ngợm phá phách đến mấy cũng rất e ngại hội. Từ những ngày đầu thành lập những thành viên đứng đầu trong hội luôn biết cách khiến các học sinh khác phải ngoan ngoãn.

Thứ hai, hội học sinh là một môi trường tốt để học sinh rèn luyện bản thân. Lấy ví dụ đơn giản như hội thao thường niên của trường. Yêu cầu đưa ra rất đơn giản mục đích là gì, số lượng các môn thi đấu là bao nhiêu. Sau đó hội học sinh sẽ phải lên kế hoạch chi tiết về nội dung thi đấu, số lượng người tham gia, quy tắc, địa điểm thời gian tổ chức… Tóm lại những hoạt động thường ngày của hội sẽ giúp ích rất nhiều cho học sinh sau này.

Sư Tử nhìn cô bạn một cái, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc khó gần nhưng lại là người rất có trách nhiệm. Ma Kết sẽ rất dễ thương nếu bỏ đi cái vẻ mặt lúc nào cũng cáu kỉnh như kiểu người ta nợ tiền cô vậy.

Xử Nữ dễ gần hơn Ma Kết nhiều nhưng chính cái vẻ dễ gần đến mức xã giao ấy khiến người ta có cảm giác Xử Nữ khá lạnh nhạt và không thật lòng. Đây là cảm giác tương đồng giữa Xử Nữ và Ma Kết, nhìn thì đối lập nhưng thực chất cả hai đều không dễ tiếp cận.

Sư Tử nói tiếp: “Tuy tôi không biết phần thi đó như thế nào nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai muốn tham gia phần này đâu.”

Về vấn đề này thì Ma Kết lại không hề băn khoăn, theo những gì cô được biết thì phần thi này sẽ kiểm tra kiến thức tổng thể liên quan đến học tập và bên ngoài.

“Không sao, tôi đã tìm được người phù hợp rồi.”

12A1 nhốn nháo ngồi chơi từ đầu tiết, nãy giờ chỉ mong Sư Tử và Ma Kết trở về.

Lớp trưởng đại nhân ngồi trên ghế giáo viên, hội phó thì đi về chỗ, cả lớp biết điều im lặng lắng nghe.

“Tôi nói ngắn gọn thôi, một tuần nữa có ngày hội D.S nên mọi người chủ động đăng ký tham gia các phần thi. Còn gì thắc mắc hãy đọc bảng thông báo này.”

Cả lớp “…” Lớp trưởng đại nhân à, có phải cậu rút gọn đi quá nhiều không?

Xử Nữ phía bên dưới âm thầm bĩu môi, cậu ta là sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chứ gì.
Ma Kết là người của hội học sinh nên cô chẳng bao giờ tham gia vào mấy việc này. Trong lớp Ma Kết thực hiện đúng chức vụ dân thường của mình: lắng nghe và làm theo.

Cuối cùng lại phải để lớp phó thể dục của lớp lên truyền đạt lại cho mọi người vì Sư Tử nói được ba câu chẳng ai hiểu gì cả.

“Các lớp sẽ có một tuần để chuẩn bị cho ngày hội D.S, bởi vì lần này lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ được tổ chức chung nên quy mô lớn, có rất nhiều cuộc thi cho các lớp. Vì vậy chúng ta cần phải tìm người tham gia.”

“Hả, một tuần thì làm được cái gì chứ?”

Cả lớp được một trận ồn ào kêu ca, bàn tán đủ các vấn đề.

“Mọi người nghe tôi nói tiếp nào, các cuộc thi bao gồm: tài năng D.S, kéo co, dựng trại để nấu ăn và bán hàng, hiểu biết quanh ta, các trò chơi dân gian, các môn thể thao. Buổi tối có cả party nữa.”
Nghe thấy tiệc tùng là phấn khích rồi!

Mặt sau của tờ thông báo là danh sách dài các môn thi đấu.

“Tài năng D.S có thể trình bày các tiết mục mình thích: ca hát, nhảy múa bất cứ cái gì cũng được tùy vào độ sáng tạo.”

Lớp phó thể dục vừa nói xong cả lớp không hẹn mà gặp nhìn về phía Song Tử. Song Tử còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung không để ý lắm, bị mọi người nhìn vừa khó hiểu vừa giật mình, cô chần chừ nói:

“Sao mọi người nhìn tôi như thế?”

“Công chúa trăm sự nhờ cả vào cậu đấy.”

Song Tử “???”

Lớp phó thể dục cũng đồng ý với mọi người: “Song Tử cậu tham gia phần này nhé.”

Nãy giờ Song Tử nghĩ đến thứ khác nên chẳng hiểu gì, theo thói quen nhìn về phía Sư Tử nhưng lúc này cô chẳng đoán được ánh mắt lạnh lùng ấy đang biểu hiện điều gì.

“Mọi người…đang nói gì thế?”
“Ơ kìa, Song Tử đang tương tư anh nào mà mất tập trung như thế, khai mau.”

“…” Song Tử hơi chột dạ, đúng là cô đang nghĩ đến người khác thật.

Giọng nói của Sư Tử cắt ngang không khí ồn ào “Vương, cậu tiếp tục đi.”

Mọi người không dám trêu Song Tử nữa, Vương là lớp phó thể dục của lớp nói tiếp: “Mọi người đề cử cậu tham gia cuộc thi tài năng D.S sắp tới đấy, cậu đồng ý chứ, Song Tử?”

Thì ra là chuyện này. Song Tử tham gia cũng không phải vấn đề gì lớn nhưng cô vẫn nói:

“Nhưng tôi nghĩ mọi người cùng tham gia sẽ được đánh giá cao hơn với lại như thế cũng vui hơn mà.”

Cả lớp thấy cũng có lý lại nghe thấy một cậu bạn hùng hổ nói:

“Không đúng, chúng ta nhất định không được thua bọn 12A2, còn rất nhiều phần khác cả lớp có thể làm cùng nhau mà. Cậu đi thi phần đấy cơ hội thắng sẽ cao hơn.”
Câu này có tính thuyết phục hơn nhiều, 12A1 thua lớp nào cũng được nhưng tuyệt đối không được để 12A2 vượt mặt.

Cuối cùng vẫn là Sư Tử lên tiếng kết thúc chuyện này: “Song Tử cậu làm được không?”

“Được thì cũng được nhưng thời gian khá gấp nên tôi không thể làm được quá nhiều đâu.”

“Không sao, công chúa đồng ý là bọn này yên tâm được một nửa rồi.”

Song Tử cười miễn cưỡng coi như đồng ý.

“Được rồi phần tiếp theo là kéo co, yêu cầu năm nam năm nữ, nhưng ai muốn tham gia?”

Ngay lập tức một cánh tay giơ lên thẳng tắp: “Có tôi này.”

“Bảo Bình, cậu á?”

“Tất nhiên tôi khỏe lắm nha.”

Cái này thì cả lớp đồng ý.

Các phần thi khác đều đã xong chỉ còn cái cuối cùng:

“Phần thi “Hiểu biết quanh ta” có ai không?”

Một khoảng im lặng, nghe cái tên đã thấy nhàm chán rồi, hiểu biết á? Dẹp đi.
“Tôi đề cử Xử Nữ.”

Phía cuối lớp một giọng nữ nhẹ tênh, không cao cũng chẳng thấp nhưng đủ làm ai đó giật mình, nhìn cô bạn bằng ánh mắt mờ mịt:

“Hả? Ma Kết cậu nói gì thế?”

“Mình nói gì cậu là người rõ nhất mà.”

Xử Nữ bất lực “Tôi đăng kí phần này nhé.”

“Ok, cần thêm một người nữa?”

“Tôi sẽ tham gia.”

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng lại làm cả lớp kinh ngạc. Mọi người với khuôn mặt không thể tin nổi đồng thanh “Sư Tử?”

“Có gì không?”

Tất cả đều ăn ý lắc đầu, không, không.

Bên cạnh, 12A2 sau một hồi tranh cãi cũng đã phân công xong.

Đối với phần thi tài năng D.S lần này không hiểu sao Song Tử cảm thấy hơi hồi hộp, tự cảm thấy hơi vô lý khi trước đây cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi từ lớn tới nhỏ. Lần này Song Tử vẫn chưa chọn được phần mình sẽ đi thi.
Hỏi Sư Tử thì cậu bảo cứ chọn bất cứ cái gì cô muốn. Bằng nhau!

Nói lại nhớ, bài múa cổ trang của Song Tử từ năm ngoái đã trở thành “huyền thoại” đến bây giờ vẫn cứ được bán tán ở D.S, đại khái là kiểu không ai có thể vượt qua nổi tiết mục này của Song Tử.

Lần này cô rút kinh nghiệm sẽ không làm cái gì gây quá sốc như vậy nữa.

[…]

12A1 và 12A2 là đối thủ cạnh tranh lâu rồi, hai bên luôn hạn chế qua lại, không nói chuyện chứ đừng nói làm bạn. Cặp thanh mai trúc mã đôi khi rơi vào tình trạng khó xử. Một người học A1, một người học A2. Nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, tất cả đều là những người biết phải trái.

Song Ngư và Thiên Bình đã làm bạn được 18 năm, nếu cả hai chấm dứt mối quan hệ đặc biệt này chỉ vì một lý do vớ vẩn như vậy thì trên đời này còn gì có thể vô lý hơn.
12A2 luôn biết cách trêu trọc bạn cùng lớp, vào năm học lớp 10 được vài tuần biết được Thiên Bình có cô bạn xinh xắn từ trong bụng mẹ, rảnh rỗi luôn mang ra làm đề tài “thảo luận”

“16 năm ở bên nhau, nay tự dưng lại bị chia cắt như vậy, thật đáng tiếc, chậc chậc. Một câu chuyện buồn!”

“Giống kiểu chuyện tình giữa Romeo và Juliet vậy đấy.”

“Eo nói vậy nghe bi kịch quá, hai đứa vẫn sống nhăn nhở ra đấy. Biết câu này không Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.”

Cả lớp phá ra cười, đúng là cách nhau có một bức tường thôi.

“Ơ nhưng mà bài đấy người con gái sau cũng mất mà.”

“Thiên Bình à, mày rủ con nhà người ta sang học lớp này luôn đi, chứ có điềm báo cả đấy.”

“Cẩn thận vào, bạn gái nuôi từ nhỏ có khả năng bị cướp như chơi đấy.”
“Đến lúc đấy thật thì có hối hận cũng không kịp nhé!”

Tống Thiên Bình cũng chỉ coi đó là mấy câu nói đùa, không hề để tâm quá nhiều. Còn về vấn đề chuyển lớp, ở D.S đâu có dễ dàng muốn chuyển là chuyển được.

Trời đã ngả về chiều, chút ánh nắng hanh khô cuối ngày tắt dần. Trên con đường quen thuộc, hai chiếc đi xe đạp đi song song với nhau, tiếng nói cười chưa bao giờ tắt khi họ ở bên nhau.

Thiên Bình vẫn ôn nhu ấm áp như vậy, Song Ngư vẫn hồn nhiên, ngây thơ và tinh nghịch như thế.

“Cân ơi, lớp mày chuẩn bị cho ngày hội D.S thế nào rồi?”

“Cơ bản đã phân công xong rồi, giờ chỉ cần luyện tập thôi.”

Song Ngư không hề để ý đến “bí mật quốc gia” đều vui vẻ kể hết cho Thiên Bình nghe. Thật ra cũng không có gì to tát cả, sớm muộn gì mọi người cũng biết hết thôi.
Đó là Song Ngư nghĩ vậy!

Thiên Bình mày có trọng trách về điều tra xem lớp kia cử những ai đi thi đấu và chọn nội dung gì.

Thiên Bình khá buồn cười khi nhớ lại những gì mấy đứa cùng lớp nói. Chúng nó nghĩ cậu là gián điệp hai mang chắc?

“Cá ngốc, thế mày có tham gia phần thi nào không?”

“Không có, chỉ đến phụ giúp mấy việc lặt vặt khi dựng trại thôi. À đúng rồi, tao có hứa là sẽ mang hoa đến để trang trí. Cân lớn, mày có muốn một ít hoa mang đi không?”

Thiên Bình gật đầu, con cá ngốc này có biết làm gì đâu. Cho nó đi thi vui thì được chứ để đi tranh giải thì xác định khỏi phải thi làm gì cho mất công.

“Không cần đâu, lúc đấy lại tranh cãi vì tội giống nhau thì khổ.”

“À đúng rồi, có phần thi nấu ăn nữa, mày có tham gia không?”

“Không.”

Dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm nấu ăn nuôi bạn thanh mai, tài nghệ nấu nướng của Thiên Bình hoàn toàn không tệ nếu không muốn nói là rất ngon. Cậu nhớ ra một chuyện:
“Hình như trường mình còn tổ chức một cuộc thi tìm ra các tài năng viết lách nữa đấy. Chủ đề lần này là viết một kịch bản dựng thành phim cho một trong các tác phẩm đã học.”

Song Ngư gật gù lắng nghe, vẫn chưa hiểu gì cả.

“Đồ ngốc, ý là đây chẳng phải sở trường của mày sao, có muốn đăng ký tham dự không?”

Song Ngư “à” một tiếng rõ dài rồi nói: “Có.”

Tất nhiên là Thiên Bình đã bỏ qua vấn đề điều tra được giao từ buổi trưa lâu rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.