[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vì một lý do cá nhân nào đó người thầy nổi tiếng nhất của D.S (trong hơn 60 năm thành lập) hôm nay mới có cơ hội về thăm trường cũ. Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo đã qua được hơn một tuần, thầy giáo cũng là về thăm mà không có báo trước, tất nhiên là để “kiểm tra trường đột xuất” rồi.

Mà hôm nay ngoài những thầy cô có giờ đứng lớp còn lại tất cả đều đã đi tập huấn gì đó, thế nên hiện tại thầy giáo đang một mình uống trà trong phòng nghỉ của giáo viên.

Dãy hành lang vắng người, bóng dáng một nam một nữ bước đi vội vã, giọng nam lười biếng có phần bất mãn: “Ma Kết đừng đi nhanh vậy chứ, dù sao cũng đã muộn rồi mà.”

“Cậu im đi Bạch Dương, nếu không nhờ cậu thì tôi đâu có phải vội thế này.”

Mãi đến khi thầy giáo đến cổng trường D.S Diệp Ma Kết mới nhận được thông báo là có thầy giáo cũ về thăm trường, chính là một trong những người được kính trọng nhất của D.S. Hiện giờ thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đều không có mặt ở trường vậy nên nhiệm vụ tiếp đón vị khách quan trọng này nghiễm nhiên được đặt lên Hội học sinh một cách hết sức vô lý.

Lại nói đến Hội học sinh, người nên nhận được thông báo thay vì là hội trưởng thì lại đến tai của hội phó Diệp Ma Kết. Có biết tại sao không? Chính là vì không liên lạc được với Hoàng Bạch Dương đấy.

Ma Kết hớt hải sang bên 12A2 tìm Bạch Dương, không thấy, vội vàng chạy xuống phòng Hội học sinh thấy cậu ta ung dung gác tay sau đầu nằm trên ghế sofa ngủ.

Với con người tuân thủ luật lệ một cách cứng nhắc như Ma Kết, nếu không nổi giận chắc chắn sẽ là chuyện lạ trăm năm có một. Đang trong giờ học, cậu ta lại nằm ở đây để ngủ, rất tốt hội trưởng. Nếu không vì thời gian không cho phép Hoàng Bạch Dương sẽ không xong với cô đâu.

Bạch Dương và Ma Kết đồng thời bước vào phòng nghỉ của giáo viên, cất tiếng chào: “Em chào thầy.”

Người đàn ông đã gần 70 tuổi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa, những đường nét nghiêm khắc, cương nghị trên khuôn mặt in dấu thời gian đã dịu đi rất nhiều, đôi mắt từng chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành vẫn luôn sáng ngời đầy kinh nghiệm. Thầy giáo quan sát hai học sinh vừa đến.

Sự bất cần ngất ngưởng chẳng thể nào mất đi trên khuôn mặt điển trai đang cố tỏ ra nghiêm túc, khóe miệng hơi nhếch lên tạo cảm giác cười cợt đến đáng ghét, đôi mắt đen láy luôn thấp thoáng ánh cười che dấu toàn bộ biểu cảm thật sự nơi đáy mắt.

Thiếu nữ sở hữu một gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương nét khó chịu, ánh mắt nghiêm túc đến mức lạnh lùng, không hề biết đùa giỡn, toàn thân toát ra khí chất khó gần khiến người khác phải kiêng kị.

Một nam, một nữ phong thái đối lập nhưng đứng cạnh nhau lại có cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ.

“Chào hai em.”

Thầy giáo lại nhìn người con gái thêm một lần nữa, trong vô thức thốt ra:

“Tiểu An?”

Bước chân Ma Kết hơi chậm lại một nhịp, ánh mắt sững sờ rồi biến mất trong giây lát, giọng nói lễ phép vẫn không cao không thấp như mọi ngày: “Em là Ma Kết ạ.”

“À vậy chắc thầy nhận nhầm nhưng trông em rất giống với một học sinh cũ của thầy, Diệp Ma An em có biết em ấy không?”

Bạch Dương ở bên cạnh ánh mắt hờ hững nhìn xuống bàn tay đã nắm chặt của Ma Kết, âm giọng lười biếng lại nói: “Em từng nghe nói chị ấy là một trong các học sinh ưu tú nhất của D.S.”

Giọng nói của thầy giáo không hề che dấu sự hãnh diện: “Đúng thế em ấy là người giỏi nhất tôi từng dạy trong suốt những năm tôi làm giáo viên.”

Đúng là danh sư xuất cao đồ.

Cảm giác đau đớn chua xót trào lên trong lồng ngực Ma Kết, luôn là như thế, câu nói này cô đã nghe biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thể quen với nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn.

“À em vẫn chưa giới thiệu, em là Bạch Dương hội trưởng hội học sinh, còn bạn ấy là hội phó.”

Ma Kết ngạc nhiên ngước mắt nhìn khuôn mặt bất cần của Bạch Dương, cô không hề biết tên này có thói quen tự giới thiệu bản thân. Cậu ta lười đến mức tên của mình cũng đều là Ma Kết nói thay, trong ngày đầu tiên ra mắt Hội học sinh với tư cách hội trưởng cậu ta cười nhăn nhở rồi đơn giản nói: ” Sau này rất vui được là việc cùng mọi người”.
Ừ thì cậu ta trước đó đã rất nổi tiếng rồi nhưng theo lẽ thì cũng nên giới thiệu thông tin cơ bản nhất là tên của mình cho người ta chứ.

Đôi khi có cuộc gặp gỡ với các trường khác, hội phó-Ma Kết sẽ đóng vai trò như một thư ký nói rằng đây là Bạch Dương-hội trưởng hội học sinh của D.S rồi sau đó sẽ diễn giải một đống các vấn đề liên quan.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Ma Kết hướng về mình, Bạch Dương quay sang cười cười không nói gì.

“Cậu cười cái quái gì thế?” – Ma Kết nhỏ giọng.

“Không có gì hết, tự nhiên thấy muốn cười thôi.”

“Dở hơi.”

Ma Kết trừng mắt với Bạch Dương rồi quay về phía thầy giáo: “Thưa thầy, hiện tại thầy cô đều không có ở trường thầy có muốn đi thăm quan lại trường không ạ?”

“Ừ được, để xem một năm rồi trường có thay đổi gì không nào.”
Ma Kết chưa từng gặp mặt nhưng lại biết khá rõ về người thầy giáo đáng kính đang đi trước mặt cô đây. Đã nghỉ hưu được vài năm nhưng khí chất của một người làm nghề nhà giáo chưa từng mất đi, dịu dàng nhưng đầy uy quyền, tuổi tác dường như càng khiến cho người ta thêm kính nể ông.

Bạch Dương đi bên cạnh luôn giữ khuôn mặt mang vẻ không nghiêm túc thường ngày, im lặng lắng nghe Ma Kết nói chuyện với thầy Triệu thi thoảng lại đưa tay lên che miệng ngáp. Trước cái trừng mắt đe dọa của cô nàng hội phó, cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần lững thững bước đi.

Thầy Triệu dù sao cũng đã có tuổi, Ma Kết lại là con gái làm sao có thể so được với kẻ có chiều cao mét tám kia chứ.

“Phải rồi, thầy muốn xem phòng truyền thống của trường.”
“Vâng ạ.”

Nghe tên là đủ biết, đó chắc chắn là nơi lưu giữ tất cả các giải thưởng rồi. Căn phòng có diện tích bằng một lớp học với rất nhiều thể loại giải thưởng. Tủ kính trong suốt chứa đầy những chiếc cúp vàng, cúp bạc và huy chương từ lớn tới bé. Trên tường treo kín các loại giấy khen được lồng kính cẩn thẩn, bức tường bên này là hình ảnh của các thầy cô và học sinh đạt giải cười tươi tắn trước ống kính.

Thầy Triệu cẩn thận đi một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở một bức ảnh nào đó.

Diệp Ma Kết không cần nhìn cũng biết trong bức ảnh đó là ai, ánh mắt nghiêm khắc thường ngày chẳng thể nào che dấu nỗi buồn trong lòng. Bạch Dương im lặng đứng bên cạnh Ma Kết bỗng nhiên đưa tay lên xoa đầu cô rồi tiến lại gần phía thầy Triệu.

Ma Kết ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng phía trước rồi cũng nhanh chóng bước theo sau Bạch Dương.
“Này đã bảo là đừng có xoa đầu tôi nữa mà.”

“Ai bảo cậu ngơ ngác đứng đấy làm gì.”

“Hừ.”

Trong ảnh thiếu nữ rạng rỡ cầm chiếc cúp vàng trong tay, nụ cười rạng ngời tựa đóa hoa quỳnh nở trong đêm tối, đứng bên cạnh là một người đàn ông cười hiền hậu với ánh mắt đầy tự hào.

Ma Kết nhìn vào bức ảnh bình tĩnh nói: “Chị ấy là chị ruột của em ạ.”

Thầy Triệu ngạc nhiên quay lại nhìn cô học trò đứng phía sau rồi gật gù đã hiểu: “Bảo sao lần nãy nhìn thấy em thầy lại thấy quen thuộc như vậy. Hóa ra là em gái của tiểu An.”

Mấy chữ “em gái của tiểu An” giống như một viên đạn lao ra khỏi nòng súng ghim chặt vào bức tường lạnh giá Ma Kết đã dựng lên trong lòng. Phải rồi Diệp Ma Kết là em gái của Diệp Ma An, người con gái xinh đẹp trong bức ảnh kia là người chị luôn yêu thương cô.
“Khá lâu rồi thầy không nói chuyện với em ấy, dạo này em ấy sao rồi?”

“Chị ấy vẫn khỏe, hiện tại chị ấy đang làm luận văn tiến sĩ bên Ý ạ.”

Ma Kết cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng duy trì giọng nói nghiêm khắc đến mức cứng nhắc mọi khi. Bạch Dương lơ đãng nhìn cô gái đến bên cạnh một lần rồi nhìn bức ảnh phía trước, không hề có biểu cảm gì đặc biệt.

Sau đó cuộc nói chuyện giữa thầy Triệu và Ma Kết tiếp tục diễn ra, nội dung chính chẳng biết từ khi nào đã chuyển hướng đến Diệp Ma An.

Bạch Dương cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đi xuống phòng hội học sinh vào giờ này, đâu đó trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ người con gái ấy sẽ ở đó. Nhìn sang khoảng sân trường vắng lặng, đôi mắt lúc nào cũng phẳng phất nét cười cợt nhả nhưng lại chưa bao giờ chạm đến đáy mắt u tối. Nụ cười hiện lên trên mặt, mở cửa phòng bước vào.
Hiếm khi nào Ma Kết lại cảm thấy một tiếng đồng hồ lại dài như thế, toàn bộ cơ thể không còn một chút sức lực, có cảm giác một cử động rất nhỏ cũng không làm nổi. Tiễn thầy Triệu về, nơi đầu tiên cô nghĩ tới chính là hội học sinh, muốn nghỉ ngơi một chút để ổn định tinh thần.

Dù gì bây giờ vẫn còn trong giờ học, sẽ không ai nhìn thấy bộ dáng không chút sức sống này của cô.

Cô từng hứa với Xử Nữ, khi mệt mỏi sẽ không gồng mình lên chịu đựng. Chẳng biết vì sao, Ma Kết đóng kịch chưa bao giờ qua được mắt của Xử Nữ.

Là cô ấy quá hiểu Ma Kết hoặc là Xử Nữ quá mức sắc sảo. Hoặc có lẽ là cả hai.

Ma Kết không muốn Xử Nữ phải lo lắng nên không tìm cô bạn thân vẫn là tự mình cố gắng vượt qua.

Hình ảnh một Ma Kết nằm gục xuống bàn đầy nặng nề khiến Bạch Dương hoàn toàn bất ngờ. Ma Kết là mẫu học sinh vô cùng gương mẫu, một hội phó đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn. Một sự thật khó có thể tin rằng trong suốt hai năm quen biết, Bạch Dương chưa bao giờ thấy cô ấy nằm bò ra bàn thế này.
Có lẽ hôm nay cô ấy đã chẳng đủ khả năng đóng kịch nữa rồi.

“Xin lỗi nhưng cậu là Ma Kết sao?”

Ma Kết mệt mỏi đến mức phản ứng cũng có vấn đề, nghe thấy chất giọng quen thuộc từ từ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt còn quá nửa gương mặt vẫn vùi vào hai cánh tay khoanh trên bàn.

“Đúng thế, xin chào.”

Bạch Dương “…”

Ma Kết “…”

Mấy giây sau Ma Kết mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi thẳng tắp, là gương mặt nghiêm chỉnh của mọi ngày.

Bạch Dương gật đầu: “Đúng thật là hội phó rồi.”

Ma Kết “…”

Tìm cách xua đi sự xấu hổ vừa rồi, cô hẵng giọng rồi nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Bạch Dương nhìn Ma Kết cười cười càng khiến cô thêm bối rối: “Câu này để tôi nói sẽ thích hợp hơn đấy.”

Ma Kết “….”

“Hội phó cúp học tôi cứ tưởng đây là chuyện mặt trời mọc đằng tây chứ.”
Ma Kết hoàn toàn không nói được lời nào, cuối cùng nổi cáu: “Cậu muốn cái gì hả?”

Bạch Dương cố nén cười nhưng khóe miệng vẫn nâng lên một chút: “Không có gì cả, hôm nay coi như mở mang tầm mắt thôi.”

“Cậu…”

Ma Kết nghẹn giọng, từ khi nào mà bản thân lại dễ nổi giận như vậy? Nhìn Bạch Dương đi về phía sofa, Ma Kết hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

“Tất nhiên là ngủ rồi, đừng quên hôm nay cậu cũng trốn học đấy nhá.”

Ma Kết “…”

“Tôi lên lớp đây.”

Bạch Dương nhắm mắt không đáp, chẳng rõ suy nghĩ gì khi Ma Kết bước ra đến cửa cậu nói: “Đừng cố gắng quá.”

Câu nói không đầu không đuôi Ma Kết chẳng hiểu gì cả, quay lại nhìn cậu ta: “Hả?”

Bạch Dương không hề nhúc nhích: “Không có gì.”

“Điên!”

Ma Kết ra khỏi phòng, cơn gió mùa đông ào tới thổi qua mặt, lạnh giá đến tỉnh táo.
Tâm trạng hình như tốt lên rất nhiều rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.