[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 11



Các bạn đang đọc truyện Chương 11 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi đọc xong bài văn cực kì súc tích của Kim Ngưu, Thiên Bình thật chẳng biết nói gì cho phải nữa. Cô thầm nghĩ đến Thiên Yết, không biết cậu ta mà đọc cái bài này xong thì sẽ phản ứng như thế nào. Cô đặt cuốn vở lên bàn, liếc nhìn cái tên phởn đời đang nhe răng cười cứ như thể đang chờ cô khen tấm tắc vậy. Cái đồ khó ưa. Nuốt giận vào nào Thiên Bình, la mắng cũng chẳng có ích lợi gì đâu mà còn mất công tốn hơi tốn sức. Cô dằn cục tức vào bụng, gằn giọng:

-Rốt cuộc bằng cách nào mà cậu có thể lên lớp 11 được hay vậy?

-Mình tham khảo trên mạng!-Ngưu nhún vai đáp đến đương nhiên.

-Trời đất, vậy mà cô giáo không phát hiện sao?

-Há há, mình sao chép mỗi bài một câu, sao cô phát hiện được!-Kim Ngưu còn cho là mình hay mình giỏi bày bí quyết cho Bình.

Cô không thèm đôi co làm gì nữa, lấy sách giáo khoa rồi nói bằng giọng bất nhẫn:

-Cậu ngồi xuống đây đi. Mình sẽ dạy cho cậu những cái căn bản.

Bây giờ cô mới biết, cái công việc làm gia sư này cũng không phải dễ dàng gì. Lần đầu tiên cô gặp một người là dở Văn đến mức tệ hại như vậy, cái gì cũng không biết, miêu tả thì toàn tầm xàm ba láp, vốn từ thì nghèo nàn, chả biết phân tích là cái chi. Dù lịch học là hai tiếng đồng hồ, nhưng Bình lại dành ra ba tiếng để ngồi giảng giải cho Kim Ngưu hiểu. Nhiều lúc cô muốn nổi điên lên mà bỏ về cho rảnh nợ, nhưng nghĩ lại cô đã trót hứa với bác gái rồi, không thể rút lại được. Không những thế, Thiên Bình thật sự không đang tâm nhìn Ngưu cứ lạm dụng văn trên mạng, để rồi khả năng học Văn của bản thân ngày một yếu kém. Nếu cứ như vậy, chắc chắn thi học kì cậu sẽ bị khống chế môn này, mà Thiên Bình không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

-Đây là cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với “Tắt đèn”, cậu giữ lấy mà đọc để trau dồi thêm vốn từ. Thứ hai cậu trả mình đấy!

Kết thúc buổi học dài đằng đẵng, Thiên Bình thu dọn sách vở rồi bước ra ngoài cửa, không quên đưa cho cậu hai cuốn sách, dặn dò thật kĩ càng cứ như thể đây là bí kíp gia truyền nhà cô vậy.

-Thôi, mới nhìn đã ngán đến tận cổ rồi!-Ngưu mở miệng từ chối.

-Cấm có cãi, cậu dở Văn cũng vì lười đọc sách với tạp chí, bây giờ mỗi ngày cậu phải siêng đọc sách lên thì may ra mới có tiến triển được!

Thiên Bình gạt ngang, không đợi Ngưu trả lời liền quay mặt bước đi ngay và luôn. Nhìn thấy cô bước vào thang máy, Ngưu thở dài đóng cửa lại, nhìn hai cuốn sách dày cộm mà cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Trời thần, bắt cậu đọc hết hai cuốn sách này cho đến thứ hai á? Thà bắt cậu lên rừng xuống biển thì hơn.

Chủ nhật là thời điểm mà ai ai cũng yêu thích, mọi hoạt động ăn chơi diễn ra náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vậy mà một đứa con gái thích chạy nhảy như Bạch Dương cô đây lại phải nằm bẹp trên giường bệnh như cá chết trôi. Lâu lâu mở cửa sổ nhìn xuống đường phố mà uất hận, cô đã khá lên rất nhiều rồi mà ông bác sĩ cứ lo xa, lúc nào cũng bảo cần phải theo dõi thêm. Theo dõi cái quái quỷ gì không thấy, chỉ thấy một đống thuốc được đem đến mỗi ngày khiến cho Bạch Dương bực bội không thôi. Cảm giác giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, bức bách không chịu nổi.

Ăn xong hộp cơm, Bạch Dương lôi điện thoại ra chơi trò chơi cho đỡ chán. Vừa lúc ấy, một cô gái trạc tuổi cô từ ngoài vào, tay xách khệ nệ cả đống đồ ăn bổ dưỡng. Tiến đến giường bệnh của một người phụ nữ trung niên phía góc phải căn phòng, cô gái đặt túi xách lên đầu tủ rồi ngồi xuống cất giọng hỏi han ân cần:

-Bác đỡ chút nào chưa bác?

-Uống thuốc xong cũng khá hơn rồi con!-Bác ấy cười đáp.

Nhìn mặt cô gái ấy quen lắm, hình như là có học chung khối với Bạch Dương đây nè. Cô không biết đó chính là cô nữ sinh đã mượn chổi hôm đầu tuần nên không để tâm nhiều đến. Với lại cô giờ đã bị thu hút bởi trò chơi trong điện thoại, làm gì còn có thời gian ngồi hóng chuyện thiên hạ. Dương điều khiển cho nhân vật của mình vượt qua bao nhiêu là chướng ngại vật, say mê nhập tâm vào đấy đến nỗi không nhận ra cô gái ban nãy đang bước tới chỗ mình, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà chẳng hay biết trời trăng mây gió gì.

-Nè bạn ơi…

-Dám cản đường bà này con!-Bạch Dương hoàn toàn không giống một người bệnh, nhấp vào màn hình nhanh liên tục.

-Bạch Dương à!-Không thấy Dương trả lời, cô gái liền cao giọng lên.

-Hở? À xin lỗi, mình không nghe thấy. Cậu gọi mình có gì không? Cơ mà sao cậu biết tên mình?

-Ai mà không biết thiên tài Anh Ngữ của trường chứ!-Cô gái cười đon đả.-Mình là Thảo Ly, rất vui được gặp cậu ở đây, mình ngưỡng mộ cậu lắm!

-Vậy hả? A ha ha, mình cũng không giỏi đến vậy đâu!-Bạch Dương vờ khiêm tốn.

Ly cười nhạt nhìn Dương bằng ánh mắt cực kì phức tạp. Dường như không ai có thể hiểu được cô đang nghĩ gì, cứ im lặng nhìn Dương như vậy, dò xét, đánh giá, cái kiểu thăm dò bí ẩn làm Bạch Dương cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô vờ vươn vai, cười hì hì nói:

-À thôi, mình phải đi ra ngoài hóng gió cho mát, ở đây ngột ngạt quá!

Không thèm nhìn sắc mặt của Ly biến đổi ra sao, cô xỏ dép vào chân vội đi về phía cửa, gấp gáp như thể không muốn ở lại cái không gian kì quái này thêm một giây nào nữa. Nhưng vì đi quá nhanh, cộng thêm sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn nên cô loạng choạng ngã xuống. Những tưởng Bạch Dương cô đã ngã dập mặt xuống đất rồi, nhưng không, một cánh tay thon dài vươn đến giữ cô thăng bằng trở lại. Dương mở to mắt nhìn Thảo Ly vừa đỡ mình, nhấp môi định nói tiếng cảm ơn, thế nhưng Ly đã ngắt lời cô bằng một giọng nói lạnh lùng đầy bí ẩn:

-Thứ đã không thuộc về mình, thì có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi!

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Ly nở nụ cười đầy quỷ dị, nhíu mày hoang mang. Mọi ngày cô là chúa cãi nhau, nhưng hôm nay không hiểu sao Dương chẳng đáp lại, hoặc giả cô không biết nên đáp trả như thế nào trước câu nói đầy khó hiểu kia. Cô im lặng vài giây rồi khẽ gạt bàn tay của Ly đang cầm lấy cánh tay mình, xoay người bước ra ngoài phòng bệnh. Hưởng gió lồng lộng buổi sáng trên tầng cao, Dương nhớ lại từng chữ một những lời Thảo Ly vừa nói ban nãy. Một lời cảnh báo, hay là uy hiếp? Dương không rõ. Đây là lần đầu tiên cô gặp Ly mà.

Hoặc giả, tất cả chỉ là vô tình.

-Ý, Bạch Dương! Khỏe chưa mà ra đây hóng gió?

Tiếng gọi của Nhân Mã làm cô sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man vô định. Dương quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy, phát hiện hai người Nhân Mã và Song Ngư đang tiến đến chỗ mình cùng túi trái cây to đùng bên cạnh. Ngư bước tới, đặt tay lên trán cô rồi gật đầu mỉm cười:

-Khá hơn rồi đó.

-Tất nhiên rồi, nhưng mà sao hai người lại đi chung?-Dương hấp háy mắt.

-Nhà mình ở gần đây thôi, thấy Song Ngư vào bệnh viện nên đi chung luôn!-Mã hồ hởi đáp, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng từ ai đó nhìn mình không chớp.

Song Ngư không thèm quan tâm, cô đẩy cửa vào phòng xem Bạch Dương còn thiếu đồ đạc gì nữa không. Nhận thấy bình thủy đã cạn nước từ bao giờ, cô cầm nó lên rồi ra ban công:

-Nhân Mã, đi lấy nước nóng với mình!

-Hả? Ờ…đi thì đi!

Hai người bước xuống lầu dưới châm nước nóng vào bình thủy. Song Ngư chớp mắt nhìn Mã đong nước, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những ngày lo lắng cho Bảo Bình và Bạch Dương. Không biết cậu ta có gì mà lại khiến cô thoải mái như thế? Song Ngư không hiểu nổi bản thân mình nữa.

-Xong rồi!

Nhân Mã đứng dậy, định kéo Ngư lên lầu thì phát hiện cô đang đi về phía lan can, ánh mắt cô đang bị thu hút bởi những chiếc xe chở hàng chạy nối đuôi nhau bên dưới bệnh viện. Những chiếc xe ấy đỗ vào khu đất trống phía sau, nơi tập trung những rác thải là dụng cụ y tế đã dùng qua. Cô lia mắt về các nhà chứa hàng, xếp san sát nhau nhưng lại thưa thớt người qua lại.

-Gì thế Ngư?

-À, mình chỉ thắc mắc mấy căn phòng đó để làm gì mà thôi.

-Mấy phòng đó hả? Dùng để phân ra chứa kim tiêm, rồi ga trải giường, chăn gối quần áo cho bệnh nhân! Khi nào cần thì các nhân viên sẽ đến đó lấy!

-Vậy à?

Song Ngư gật đầu, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã bị Nhân Mã lôi đi lên lầu trên nơi mà Dương đang chờ. Cô không để ý đến bàn tay mình đang được nắm chặt bởi tay Mã, mà để hết tâm trí của mình vào những căn nhà mái tôn xếp san sát dưới kia.

Trên con đường vắng người của buổi trưa thứ hai đầy nắng, có hai con người đạp xe song song mà người nào người nấy đều ra vẻ khó chịu. Bộ con trai trong lớp chết hết rồi hay sao mà Xử Nữ cô đây hôm nay lại phải đưa Bảo Bình về cùng với cái gã lớp trưởng ảo tưởng mang tên Ma Kết này chứ. Đúng là xúi quẩy mà. Ma Kết bên cạnh cũng chẳng vui vẻ gì, bực bội ra mặt khi nhớ đến ban nãy.

-Hôm nay tới phiên Xử Nữ đi, kiếm thêm thằng nào nữa để đưa Bảo Bình về.-Như mọi ngày, Kết phân công hai người đi theo bảo vệ cho Bảo.

-Cái thằng chỉ giỏi sai người khác, mày đi với Xử đi!-Nhân Mã chốt luôn.

Ma Kết ngơ ngẩn vài giây, sau đó liền quát:

-Không! Để ngày mai đi!

-Mày đã nghe qua câu này chưa, nếu đã làm thì hôm nay phải làm, đừng đợi đến ngày mai, hế hế!-Sư Tử hùa theo châm chọc.

Sau đó, nguyên đám được nước đẩy luôn nhiệm vụ cho cậu, khiến cậu giờ đây phải đi chung với cô lớp phó khó tính này. Mà nói đi nói lại tất cả cũng do cái thằng ất ơ Nhân Mã khơi ra chứ đâu. Mày nhớ cái bản mặt mày nhé Nhân Mã, đợi ngày mai xem tao xử lý mày như thế nào. Ma Kết thầm ghi hận trong lòng, miệng lại cười thật gian xảo khiến cho Xử không nhịn được nói:

-Lại đang suy nghĩ ba cái thứ tào lao chứ gì!

Ma Kết liếc nhìn cái cô nàng đáng ghét này, thật không hiểu cậu đã làm gì nên tội mà cứ xỉa xói hoài không biết.

-Làm gì có.

-Xớ, mà này, đừng có quên cái vụ thi chất lượng đó!-Xử Nữ bực dọc nhắc lại chuyện hôm trước.

-Chả ai thèm quên đâu!-Cậu không vừa đốp lại ngay.-Cậu còn chưa đăng kí lớp ngoại khóa nữa!

Ờ nhỉ, nếu mà Kết không nhắc thì cô đã quên béng mất cái vụ ngoại khóa này luôn rồi. Đám con gái đã đăng kí đủ cả, Thiên Bình thì lại đi học cắm hoa. Cái môn này thì hồi cấp hai cô đã cắm chán rồi, giờ phải kiếm môn khác mà học thôi chứ. Đúng rồi, vì Xử Nữ cô học rất nhiều nên phải kiếm môn nào vận động chút để cân bằng sức khỏe mới được. Bóng đá bóng rổ thì miễn bàn đi, vô đó mất công người ta cười cho vào mặt vì chơi quá dở. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đá bóng bay ra ngoài khung thành bị người khác cười khúc khích bàn tán là cô đã lắc đầu nguầy nguậy rồi. Thôi thì…

-Khiêu vũ đi!

-Chắc chưa?-Ma Kết hỏi lại.

-Chắc rồi, hỏi nhiều quá!-Xử gật đầu chắc nịch.-Khiêu vũ không những giúp tâm hồn mình thư thái, mà còn tốt cho sức khỏe nữa! Không những vậy, khiêu vũ còn là một môn nghệ thuật rất…

Xử Nữ bắt đầu chuỗi giảng giải thao thao bất tuyệt của mình mà không cần để ý người bên cạnh có nghe hay không. Ma Kết đến phát nản với cô nàng, bực mình quay về phía trước thì giật mình phát hiện một chiếc xe tải cỡ lớn đang đi ngược chiều lao đến phía hai người. Vì vừa nhìn Ma Kết vừa nói nên Xử chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong những giây ngắn ngủi ấy, Kết không kịp la lên để Xử Nữ tránh đi, vì vốn dĩ cô là người đi phía ngoài nên rất dễ bị chiếc xe kia tông trúng. Không còn cách nào khác, cậu vươn bàn tay trái ra quàng lấy vai cô, kéo cô về phía mình, khiến hai chiếc xe đạp bị mất lái theo quán tính lao về phía trước rồi quẹo vào bãi cỏ. Khoảnh khắc chiếc xe tải chạy vụt qua cũng là lúc hai chiếc xe đồng loạt ngã xuống bãi cỏ chồng lên nhau. Còn hai chủ nhân của chúng cũng… tương tự như vậy, Kết ôm lấy Xử ngã nhào ra cỏ, lăn vài vòng, cảm giác như trời đất quay cuồng lẫn lộn.

Đến khi hoàn hồn lại, Ma Kết mới phát hiện ra mình đang nằm trên người Xử Nữ, tay trái vẫn quàng qua ôm lấy cô nhưng tay phải lại đặt không đúng nơi đúng chỗ chút nào. Má ơi, sống mười sáu năm trên đời này, Ma Kết nổi tiếng thông minh học cao hiểu rộng, học vấn uyên thâm nhưng đến giờ mới biết thêm một điều…

Ngực con gái, hóa ra lại mềm như thế…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.