[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 28



Các bạn đang đọc truyện Chương 28 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngồi bó gối khoanh tay trong lớp học cắm hoa cùng một đám con gái tụm ba tụm bảy, Sư Tử thật không thể nào chịu nổi cái cảnh tượng này.

Không biết ai lại sắp xếp lớp cắm hoa nằm ở vị trí cực kỳ thuận lợi cho việc nhìn ra cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh lớp bóng đá chạy nhảy hăng say ngoài kia. Sư Tử ngứa tay ngứa chân muốn chết, thật chỉ muốn đập lung tung beng đống hoa lá cỏ trước mắt cho đỡ bực. Cậu rất chán, chán cái viễn cảnh một thân một mình giữa lớp học toàn là con gái, mà tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Dường như con trai học cắm hoa, là lạ lùng lắm hay sao ấy.

Mà tất cả, cũng chỉ vì con cừu đen đáng ghét kia!

Càng nghĩ càng tức, Sư Tử trong một khắc điên người liền quơ hết mấy cành hoa cắm lên bình một cách tuỳ tiện – đó là theo cách nhìn của cậu. Cô giáo dạy cắm hoa đi xung quanh quan sát học trò mình thực hành, nhanh chóng bị thu hút bởi nam sinh duy nhất trong lớp, lúc này đang xào nấu những bông hoa tươi đẹp thành một mớ hỗn độn.

-Sư Tử, em…

-Dạ, đây gọi là sáng tạo cô ạ!

Sư Tử thản nhiên đáp, mặc kệ bao nhiêu bạn nữ đang hướng những cái nhìn quái dị về mình, cậu vẫn tiếp tục làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình thực hành ở ngay bên cạnh, nhìn cậu bạn mình mà không khỏi thở dài. Cắm nhẹ một cây hoa hồng vào góc giữa, cho nó hơi nghiêng một tí, Thiên Bình mỉm cười hài lòng nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra. Nhìn sang bên cạnh, trong phút chốc cô cảm thấy, bình hoa của mình chẳng là gì so với thành phẩm tuyệt mỹ của Thảo Ly.

-Cậu thật khéo tay đó!

-Cảm ơn cậu, cậu cũng khéo tay không kém gì mình mà.-Ly nghiêng nhẹ mái đầu cười thật hiền.

-Cậu làm đẹp thật! Bình cái gì cũng giỏi!-Sư Tử đột nhiên lên tiếng, thế nhưng cô nàng Thiên Bình không những không cảm kích ngược lại còn mỉm cười liếc xéo:

-Nè, biết khen sao không biết làm đi?

-Biết rồi còn hỏi!-Sư Tử sẵn giọng đáp.

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi nhớ ra rồi bất giác nở nhẹ một nụ cười, tay khẽ miết nhẹ cánh hoa hồng đỏ xinh xắn trước mặt. Rồi không hiểu sao, cô bỗng nhớ lại mười một bông hồng mà ai đó đã tặng cùng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lại không tự chủ được mà lấy tay che miệng cười khúc khích. Thiên Bình mải mê đắm chìm trong những kí ức ngọt ngào kia, mà không hay biết Ly bên cạnh lặng lẽ nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp mà không nói tiếng nào.

Cùng học chung lớp cắm hoa, hẳn là quan hệ giữa Thiên Bình và Sư Tử rất tốt đây.

Rồi bất chợt, một trái bóng không biết từ phương nào bay tới, đáp xuống nền gạch gần cửa ra vào phòng học, lăn nhẹ vài vòng rồi nằm bất động một chỗ. Sư Tử nhìn nó mất vài giây rồi lẳng lặng bước tới, phát hiện một đứa con gái tất tả từ ngoài chạy vào liền giơ chân đạp lên quả bóng.

Bạch Dương đổ mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán, tóc mai ướt bết vào da, cô chạy đến rồi nhăn mặt khi thấy Sư Tử giữ quả bóng muốn kiếm chuyện với mình. Chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, cô ngẩng khuôn mặt đỏ gay của mình lên, giọng có phần đứt quãng:

-Trả… quả bóng đây!

-Đá vô lớp người ta, không xin lỗi còn bày đặt phách lối!-Sư Tử hừ lạnh một tiếng.

-Thôi trả người ta đi em!-Cô giáo cười hiền.

Sư Tử nhăn mặt, nhìn quả bóng dưới chân mình mất vài giây, nuốt nước bọt cái ực rồi quay qua:

-Cô ơi, em đã làm xong bài thực hành cắm hoa tiết hôm nay rồi, cô cho em nghỉ sớm được không?

-Nghỉ sớm…hả?

-Dạ, em muốn đá bóng!

-Gì chứ, lớp chứ không phải cái chợ mà muốn vào đá thì vào nha!-Bạch Dương phản bác ngay tức khắc.

-Nếu em muốn, em có thể ra sân đá banh cùng các bạn, dù sao em cũng đã hoàn thành sớm bài thực hành của mình rồi.-Trái ngược với mong đợi của Bạch Dương, cô giáo lại bất ngờ gật đầu, dẫu sao cô cũng là người dễ dãi.

-Dạ, em cảm ơn cô!

Sư Tử vất ngay vẻ mặt chán nản ban đầu, cười thật tươi rồi nhích chân đẩy nhẹ quả bóng lên tay, chạy ngay ra sân như thể bị tù túng từ rất lâu rồi vậy. Bạch Dương ngơ ngác rồi chào cô một tiếng, vội quay người lại chạy theo mà không ngừng hét lên:

-Nè, rồi thầy của tụi này cũng sẽ chẳng cho đâu!

-Ai bảo hả? Thầy rất hài lòng đấy nhé!

Bạch Dương tức muốn điên lên, bởi vì…thầy rất ưu ái cái tên đáng ghét này. Không ưu ái sao được khi mới vào sân, cậu đã tỏ ra thuần thục hơn hẳn những thành viên của lớp ngoại khoá, chuyền qua chuyền lại với Nhân Mã như một cặp bài trùng. Không những vậy, tụi kia từ bực mình chuyển sang hâm mộ, nhìn theo Sư Tử như một tấm gương sáng cần phải noi theo.

-Giỏi vậy mà sao đăng kí học cắm hoa làm gì nhỉ?

Đang dẫn bóng, bất chợt tiếng xì xầm bàn tán từ những bạn học khác lọt vào tai Sư Tử khiến cậu bỗng khựng chân lại. Đúng rồi, tại sao, cậu lại phải gò bó trong lớp cắm hoa trong khi sở thích của cậu lại là bóng đá. Khỏi nói cũng biết nguyên nhân là do đâu. Tức mình, cậu vung chân sút mạnh vào quả bóng vào khung thành như gửi kèm theo ngàn cơn tức giận vào đó. Quả bóng bay xé gió, rồi không biết vô tình hay cố ý, vì tốc độ quá nhanh mà đáp trúng ngay mặt một thành viên bên đội kia.

Vì không kịp tránh, Bạch Dương lãnh trọn quả bóng vào mặt rồi ngã xuống sân cỏ trước bao ánh mắt ngạc nhiên hoảng hốt từ những người đồng đội. Rất nhanh, họ xúm lại quanh Bạch Dương, mà Sư Tử cũng ngơ ngẩn mất vài giây rồi bước tới, nuốt nước bọt khi thấy một dòng máu rỉ ra từ trán cô. Tim cậu đập mạnh bất thường khi thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô gái này. Cậu sợ sao? Không phải, là cậu lo lắng.

-Sư Tử, mày đá cái quái gì vậy hả?-Nhân Mã đỡ Bạch Dương dậy, tức giận quát lên.

-Tao…tao…

-Đưa Dương vào phòng y tế nhanh lên!-Thầy quản lý lớp bóng đá lo lắng nói.

Cẩn thận dán băng vào trán Bạch Dương, cô y tá mỉm cười thật hiền lành rồi quay sang trấn an:

-Không sao nữa rồi, vài ngày nữa là vết thương sẽ khỏi thôi.

-Cảm ơn cô.-Gương mặt Dương nhợt nhạt, cô mấp máy môi đáp lại.

-Ừa, không sao đâu, cũng hết giờ rồi, lớp giải tán đi, còn Bạch Dương nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng về nha.

Sư Tử đứng tần ngần nhìn, cứ bất động tại chỗ mặc cho những thành viên của lớp ngoại khoá bóng đá lần lượt chào Bạch Dương rồi khoác vai nhau ra về. Nhân Mã hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ về luôn, bởi vì sắp đến giờ làm thêm ở cửa hàng bách hoá gần nhà, cậu không thể trễ nãi được. Cũng chính vì vậy, trong phòng y tế giờ chỉ còn lại cậu và Bạch Dương, bầu không khí trở nên ngưng đọng một cách căng thẳng đầy khó hiểu, khi mà cô y tá đã ra khỏi phòng và dặn dò cậu ở lại chăm sóc cho đứa con gái đáng ghét này.

Bạch Dương dù đang rất đau nhưng vẫn cứng đầu nhướn mày rồi trở mình, quay mặt sang hướng khác. Thế nhưng hành động đó khi lọt vào mắt cậu lại chả khác nào con cừu nhỏ giận dỗi vu vơ. Lần đầu tiên, Sư Tử dịu giọng xuống nước:

-Xin lỗi!

Bạch Dương giả điếc, làm bộ như chẳng nghe thấy gì.

-Cứ tưởng sẽ như mọi ngày mà đấu khẩu với tôi chứ.

Bạch Dương như bị chọc trúng vào tim đen, lập tức xoay người lại, giương đôi mắt phảng phất lửa giận đăm đăm nhìn Sư Tử. Nhưng rồi ánh mắt ấy bỗng chốc dịu đi khi thấy cậu ta lẳng lặng thở dài, vẻ mặt buồn buồn đúng chất lãng tử. Cảm giác hối lỗi không biết từ đâu bay đến bủa vây tâm trí cô, rõ ràng là cậu ta rất thích thể thao, đặc biệt mê bóng đá. Vậy mà chỉ vì chút quên sót của cậu ta mà cô nỡ lòng nào lừa cậu ta vào lớp cắm hoa thế này. Mặc dù điểm số lớp ngoại khoá không ảnh hưởng gì đến thành tích học tập, nhưng cô cũng hiểu rõ cái cảm giác phải học một môn mình không ưa thích, thật sự chẳng dễ dàng chút nào…

-Nè…Sư Tử à!-Bạch Dương ngồi bật dậy.

-Gì hả?

-Cho tôi xin lỗi…vì chuyện ngoại khoá nha!-Dương cúi đầu tiu nghỉu, giọng trầm trầm.

Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới có một ngày con bé đáng ghét này lại xuống nước với mình như vậy, lại còn bày ra bộ mặt rất chi là ngoan ngoãn và tội nghiệp nữa. Phải mọi ngày là cậu đã đứng dậy mà xổ nguyên một tràng dạy đời Bạch Dương rồi đấy. Nhưng hôm nay, không hiểu ăn trúng cái gì mà Sư Tử không những không nổi giận mà ngược lại còn mỉm cười:

-Không, thật ra nhờ cậu tôi mới phát hiện, cắm hoa cũng rất thú vị!

Bạch Dương đờ người, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn Sư Tử. Nhưng cậu không để ý, vẫn dõi mắt nhìn ra cửa sổ tiếp tục nói:

-Cắm hoa là một nghệ thuật đấy, mặc dù rất không thích, nhưng rồi bây giờ tôi cũng nhận ra mình khá thích thú với nó. Và hơn hết…là còn được học chung với Ly nữa!

Bạch Dương sững sờ, môi như đông cứng lại chẳng thể thốt lên lời nào khi thấy Sư Tử giọng đều đều đáp lại, thi thoảng còn cười nhẹ nữa. Đó rõ ràng là khuôn mặt đang yêu.

-Vậy…vậy sao?

-Ừ…mà thôi, cậu đã khoẻ chưa? Nếu khoẻ rồi, thì tôi về trước!

-Tôi ở lại thêm chút nữa, cậu muốn về cứ về!

Bạch Dương sẵn giọng đáp, chớp chớp mắt an lòng nhìn Sư Tử gật đầu đứng dậy rồi nhanh chóng ra khỏi cửa mà chẳng buồn quay đầu lại lấy một lần. Qua khung cửa sổ, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu ta dưới ánh mặt trời đang dần ngả về chiều. Chỉ còn một mình cô. Lúc này, cô mới mệt mỏi thở dài rồi cúi đầu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn đăm đăm về vô định, lời nói của cậu ta không biết là thứ gì mà cứ vang vọng trong đầu cô mãi.

Sư Tử thích Ly, cô không ngạc nhiên về điều đó. Cô cũng đã ngờ ngợ từ trước rồi cơ. Vậy mà hôm nay, nghe chính miệng Sư Tử thốt ra, tim cô lại không hiểu vì sao mà đau nhói.

“Tôi chẳng còn nhớ, vì sao hai chúng ta lại ghét nhau đến vậy, hả Sư Tử?”…

Thứ hai đầu tuần, cô giáo Thảo hồi hộp cầm trong tay bản kế hoạch về các phong trào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Căng thẳng đưa mắt xuống dưới nhìn đám học trò kẻ cười người nói như cái chợ, cô e hèm vài ba tiếng rồi cao giọng:

-Các em trật tự!

-Dạ, tụi em trật tự nè cô!-Song Tử cười toe toét.

-Ừm…được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt về phong trào ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Tổng cộng có năm phong trào: tìm kiếm tài năng, múa hát tập thể, lá thư gửi thầy, tiết học tốt, và cuối cùng là hoa điểm mười. Các em cùng với cô bàn xem, ai muốn thi cái gì cứ tích cực phát biểu!

Thiên Bình đang mải mê làm bài tập bên dưới, nghe cô Thảo ôn tồn đọc bản kế hoạch ở trên liền ngẩng đầu giương đôi mắt ngạc nhiên mà không kém phần mong đợi. Rõ ràng cô không nghe lầm, rõ ràng là có phần thi tìm kiếm tài năng. Cô nắm chặt cây bút trong tay, còn chưa kịp đứng lên thì Thiên Yết đã nhảy vào:

-Tìm kiếm tài năng cứ để lớp phó đi cô! Xử Nữ hát hay thế mà!

-Đúng đó!

-Các bạn cứ nói quá.-Xử Nữ ngồi bàn nhất, nở nụ cười thật duyên dáng đáp lại.

Cô giáo Thảo gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều lập tức đặt bút điền tên cô nàng lớp phó vào bảng đăng ký. Còn phần thi Lá thư gửi thầy ư? Thiết nghĩ, không ai có thể đảm nhận vị trí này tốt hơn Thiên Bình, cô giáo hướng ánh mắt xuống nhìn học trò cưng của mình, rồi thoáng nhận ra cô bé đang không được vui vẻ cho lắm.

Ở bàn cuối, Thiên Bình gằm mặt xuống chẳng đoái hoài tới ai mặc cho bên cạnh cứ bàn tán không ngớt về phong trào sắp tới. Khi được gọi tên, cô chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn buồn của mình lên, bằng một thái độ hời hợt nhất, cô lắc lắc đầu rồi cố nở nụ cười gượng gạo. Không khí náo nhiệt trong phút chốc bỗng trầm xuống một cách bất thường, mà bên cạnh Nhân Mã cũng hơi lo lắng:

-Cậu sao vậy?

-Không sao đâu. Chỉ là mình không có hứng tham gia thôi.-Bình đáp.

-Tạm thời cứ để đó qua một bên. Múa hát tập thể thì cả lớp phải tham gia, nếu Giải xuất viện sớm thì tham gia chung cho đủ bộ. Tiết học tốt cũng vậy, riêng hoa điểm mười thì cứ tham gia hết đi cho vui.-Ma Kết đứng dậy ra dáng lớp trưởng gương mẫu.

-Được rồi nha, các em cứ bàn tiếp xem ai sẽ thi Lá thư gửi thầy, tiết sinh hoạt kết thúc, các em có thể nghỉ!

-Dạ!!!

Suốt buổi học hôm đó, cả lớp như nhao nhao lên để tìm xem ai sẽ thi phần thi còn lại. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Bình – người được cho là có triển vọng nhất nhưng tiếc là cô nàng lại vì lý do gì đó mà lại không tham gia. Bạn bè hỏi, cô chỉ cười qua loa rồi lắc đầu cho có lệ, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô chỉ qua đôi mắt đầy phức tạp này.

Ra về, Thiên Bình cũng chỉ lầm lũi thu dọn tập vở với tốc độ chớp nhoáng rồi trở thành người đầu tiên ra khỏi cửa trước bao ánh mắt ngạc nhiên từ các bạn đồng học. Xử Nữ lẳng lặng nhìn theo mà không nói lời nào, cũng chẳng buồn đuổi theo an ủi cô bạn thân, chỉ đơn giản gấp sách lại rồi nhàn nhã bỏ vào cặp với thái độ thản nhiên nhất. Nhưng rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô liền bước nhanh rồi đuổi theo Ma Kết đang đi lững thững trên hành lang, chặn đầu cậu lại:

-Lớp trưởng à!

-Gì?

-Cậu đang giữ bản đăng ký đúng không?

-Đúng rồi, cô nhờ tôi giữ giùm để có ai đăng kí phần Lá thư thì tôi ghi vào luôn.

Xử Nữ nghe xong, không nhịn được mà đôi môi nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ. Miết nhẹ quai cặp, cô bước tới vài bước để khoảng cách hai người gần hơn khiến Ma Kết ngạc nhiên. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng Xử Nữ lên tiếng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để Ma Kết nghe thấy:

-Cậu sửa giùm tôi vàichi tiết trong đó được không?    


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.