12 Chòm Sao Và Khoảng Thời Gian Cấp 3 Vui Vẻ

Chương 16: Chương 14



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Chương 14 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bảo Bình thở dài, tay cầm lọ keo dát sắt lên săm soi. Chà… Không biết tại sao keo lại không bị dính vào thành lọ nhỉ?
“Làm gì vậy?” Xử Nữ đầu đầy hắc tuyến nhìn Bảo Bình, lúc nãy cậu có nói cô lấy giúp lọ bút dạ, vậy mà khi quay sang thì lại như thế này đấy.
“Hả? Cái gì?” Bảo Bình sau khi bị Xử Nữ hỏi thì giật mình một cái, tay vừa khéo quơ trúng lọ sơn màu vàng.
Bịch.
“……………” Xử Nữ con mắt bên trái giật giật. “CINDERAQUA!!!”
Đúng vậy, lọ sơn ấy đã vô tình dây một đường dài vào chiếc áo sơ-mi trắng tinh của Xử Nữ. Bình sinh, anh chàng đã rất ghét sự bừa bộn rồi mà…
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!”
Bịch.
“Cái bà này!!!”
Tiếng hét thánh thót của Nhân Mã reo lên khi Bảo Bình lại làm đổ lọ sơn màu đỏ lên chiếc quần jeans mới toanh của cô.
“Oa! Thật tình là tại… hây ya~ Ma Kết! Tại sao cậu lại không đóng nắp lọ sơn vậy?” Bảo Bình sau khi loay hoay một hồi thì cũng tìm được người để đổ lỗi.
Ma Kết mặt đen như đít nồi:”…………..”
“Thật là… mấy em phá quá đi! Lát nữa nhớ lau dọn cái đống đó nha! Cô không có dọn đâu.” Song Thở thở dài, đúng là con nít, cũng may cô là người lớn nhất đám, nếu không thì sẽ không được la mắng tụi nó. Cái cảm giác này… thật là sảng khoái!
“Bây giờ đã mấy giờ rồi?” Bạch Dương đưa tay lên lau mồ hôi, đoạn quay sang Xử Nữ hỏi.

“10h28. Trễ thế rồi cơ à?” Xử Nữ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm.
“Trời, em còn chưa làm bài nữa!”
“Em chưa có tắm luôn nè!”
“Cô Song, hay là để phần còn lại dịp sau làm nha, em còn phải về sớm, vì Thiên Bình nó ở nhà một mình…”
“Okay okay! Cô biết rồi.” Song Tử mắt hướng Nhân Mã một nụ cười hiền. “Nhưng phải dọn cái đống này rồi mới được về nha mấy bạn…”
“Dạ!” Bảo Bình nghe xong liền nhanh tay quơ hết mấy chai lọ vào bao, sau đó gom một nùi băng rôn cho vào thùng, và cuối cùng là ôm lấy một đống hình thiết kế. “Xong rồi ạ! Em xin phép về trước!”
Lời vừa dứt, Bảo Bình đã phóng nhanh ra cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô nàng này… Không phải là siêu nhân thì chắc cũng là siêu nữ. Nhưng mà a~ cái đống sơn lúc nãy Bảo Bình làm đổ, cô nàng vẫn còn chưa có dọn!!!
Xử Nữ bạc môi khẽ nhếch. Thú vị lắm… thú vị lắm…
15 sau…
“Được rồi, tạm biệt mọi người, tạm biệt!” Song Tử ôm lấy cánh cửa, vẫy vẫy từng người từng người một.
Thiên Yết bàn tay nắm chặt, mắt chăm chú nhìn Ma Kết. Cô phải làm sao đây? Ma Kết sắp về rồi. Chào cậu như thế nào mới là đúng? Ma Kết cậu càng lúc càng tới gần mà Thiên Yết thì cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể cất lời được.
“Bye.” Ma Kết cất giọng trầm trầm nhìn về phía Thiên Yết.
Oá! Là cậu chào cô đó! Đã chào rồi đó! Ma Kết đã chào Thiên Yết rồi đó! Nội tâm Thiên Yết múa may quay cuồng đủ kiểu, thậm chí có cả nhào lộn. Nhưng bên ngoài thì vẫn là nên giữ hình tượng một chút, Thiên Yết cười nhẹ đáp lại.
“Bye Hội trưởng.”
Đêm nay, chắc chắn sẽ có người mất ngủ rồi đây…
——————————
Lớp A11…
Rầm! Cánh cửa lớp lại bị Sư Tử mở một cách thô bạo nhất có thể.
“Cả lớp! Cả lớp!”
Quả là tiếng trước người sau, Song Ngư đang nói chuyện với Thiên Yết cũng giật mình quay lại.
“Mọi người, bên lớp A12 đã chuẩn bị xong băng rôn và áo lớp rồi, trong khi chúng ta chưa làm gì cả!”
Thiên Bình thở dài, chẳng phải hôm trước cô đã nói với cậu là phải họp mặt lớp ít nhất hai lần rồi sao, nhưng Sư Tử lại nói chẳng có gì gấp cả. Haiz… Bây giờ lại như thế…
“Thầy tính toán rồi, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà Thiên Yết. Cái này thầy rành lắm, chắc chắn đủ chỗ cho hơn 40 người.”

Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Cái gì mà “rành lắm”, cái gì mà “chắc chắn đủ chỗ”?! Gian tình, gian tình is everywhere!
“Thưa thầy…” Thiên Bình giơ tay, đoạn sau khi được cho phép liền đứng lên nói nhỏ. “Vậy ai sẽ làm phân đoạn gì?”
“À, cái này do cô Ngư phụ trách.” Sư Tử cười cười, tay gãi đầu nói.
“Bây giờ, cô tạm phân chia như thế này nhé.” Song Ngư mỉm cười duyên dáng nhìn Sư Tử rồi lại quay sang các học sinh. “Cự Giải, em đem theo thùng các-tông được không? Thiên Bình, em và một vài bạn nữ sẽ phụ trách về thiết kế áo lớp. Kim Ngưu, em sẽ cùng một vài bạn nam giúp cô mua băng rôn và đồ trang trí. Còn Thiên Yết, em chỉ cần ở nhà chuẩn bị thật tốt khâu trang trí là được rồi.”
“Dạ!”
Cả lớp đồng thanh, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức (trừ ai đó đang nằm ngủ gục trên bàn). Hội thao đúng là sắp đến thật rồi!
Sư Tử nhìn Song Ngư, khẽ đưa ngón cái lên, miệng cười tươi. Cô nàng này học tập phong cách hiên ngang của cậu thật giống mà!
“À, còn có một chuyện nữa. Cô xin lỗi vì thứ bảy này không đi với các em được, cô có công chuyện cần phải xử lý gấp.”
“Oà… Cô Ngư làm mất khẩu khí của tụi em quá nha!”
“Tiếc ghê, mất đi một người đẹp rồi.”
Song Ngư hắc tuyến giăng đầy đầu:”…………..”
——————————
Tối đó, Song Ngư một đêm buồn chán liền ôm Sói ra công viên đi dạo.
“Sói, con có biết tại sao mặt trăng hình tròn không?”
“Meo…”
“Vì nó không thể hình vuông! Ha ha ha!”
Song Ngư sau khi tự kỷ một hồi thì cười lớn, ôm con mèo nhỏ vào lòng. Cái cảm giác che chở, bảo vệ cho Sói như thế này làm cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà… mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến cái con người kia. Haiz… Một khi đã cố quên thì lại không bao giờ quên được.

“Bạch Dương, anh thấy em đeo chiếc bông tai này như thế nào?”
“Đẹp lắm, em đeo cái gì cũng đẹp mà.”
Bạch Dương? Song Ngư nheo mắt, tò mò nhìn cặp trai gái đang đứng trong cửa hàng chuyên bán đồ trang sức đằng xa.
“Em thích cái này, thích cả cái này nữa a~”
“Vậy lấy hết đi, em thích là được mà!”
Bạch Dương tay ôm eo một cô nàng bốc lửa, hai người anh anh em em, tình tứ nhìn nhau. Song Ngư khẽ nhíu mày một cái, lồng ngực bỗng có cảm giác khó chịu như bị ai bóp chặt.
“Haleen, thôi nào, em biết là anh không thể chọn mà.” Bạch Dương cúi đầu xuống, đặt lên môi cô nàng kia một nụ hôn nồng cháy, day dưa mãi không dứt. “Em cứ lựa đi, tuỳ em thôi.”
“……………”
Song Ngư quay mặt đi, tay khẽ xiết chặt Sói vào lòng.
“Về thôi nhé, chắc có lẽ anh ấy sẽ không đến thăm con nữa đâu.”
“Meo…”
Song Ngư kéo áo khoác lại che cho con mèo nhỏ đang ôm trong lồng ngực, đoạn chầm chậm đi về phía chung cư.
Ai bảo cậu nhờ cô nuôi con mèo này chứ? Ai bảo cậu bước vào cuộc sống cô làm gì? Đáng ghét thật mà! Không lẽ… cô đã thích cậu rồi ư?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.