12 Chòm Sao Và Khoảng Thời Gian Cấp 3 Vui Vẻ

Chương 30: Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chỉ còn 30 phút nữa là thi chạy rồi, tất cả mọi người đều xôn xao tất bật chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng này.
Riêng A11 thì vẫn lo lắng vì thiếu một chân chạy. Kim Ngưu đang ở trong bệnh viện, chắc lần này phải thay người thôi. Vì một lớp phải chọn ra bốn người để chạy chung với nhau, thiếu Kim Ngưu là không được. Sư Tử đau đầu nhìn Song Ngư, biết lấy ai bây giờ?
“Hay là tôi trà trộn vào thi chung nhé?”
Song Ngư mặt đen như đít nồi:”…………..”
“Thầy ơi, bạn Xà Phu cũng được đó, bạn ấy chạy nhanh lắm!” Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ giơ tay ý kiến.
“Okay! Check!” Sư Tử búng tay, vẻ mặt hào hứng nói.
Bên A12 đang rất là tự tin về tình hình lớp. Chả là bốn sao của chúng ta ai cũng giỏi vận động, điều này chính là lợi thế số một. Nhưng ngặt một nỗi, Ma Kết và Song Tử đâu mất tiêu rồi nhỉ?
À kia rồi, Song Tử đang chạy lòng vòng tìm Ma Kết sau khi tát tên Pan ban nãy.
“Ma Kết!” Song Tử gọi với theo, cô mím môi chạy nhanh đến níu lấy tay cậu. “Hộc… hộc… sắp đến giờ chạy rồi kìa! Chúng ta phải về lớp mau không thì không kịp.”
“Thay người đi.” Ma Kết cất giọng nhẹ tênh.
“Nè!” Song Tử bực tức thở hắt, đôi mày nhíu lại. “Đừng có để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện chung. Em có phải là con nít nữa đâu!”
“Chính cô mới là con nít!” Ma Kết bỗng dưng xoay lại mặt đối mặt, nắm lấy tay Song Tử. “Cô ngốc lắm biết không? Lúc nãy tôi có nghe hắn nói sẽ mời cô đi ăn tối nay và bỏ thuốc mê vào trong đó. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt để giúp cô đâu, đồ ngốc.”

“Nhưng đó vẫn không phải là chuyện của em!” Song Tử nhíu mày, bày ra vẻ mặt “quê nên ráng cãi cho thắng” đặc trưng của cô. “Ai bảo em cứ giúp cô làm gì? Ai bảo em phải bảo vệ cô? Ai bảo…. uhm…”
Ma Kết không nói hai lời, bàn tay nhanh chóng kéo hông cô lại sát người, dùng môi mà áp chế lấy. Song Tử bị cưỡng hôn, lúc đầu còn vùng vẫy cố gắng đẩy ra, sau đó liền nhắm mắt lại hưởng thụ (Evan: ahahaha :> ta bị thích cái này nha, hí hí hí).
Thiên Yết đi tìm Song Tử định xin vài lời khuyên. Nhưng cô vừa mới thấy bóng dáng của chị mình, cũng là lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ma Kết tay vòng sang người Song Tử, mà cô thì cũng một bộ dạng không chống cự. Cái này, cảm giác như có hàng mũi dao đâm thẳng vào tim vậy. Thiên Yết thẫn thờ đứng đó, ánh mắt đượm buồn. Thôi bỏ đi, cái gì cao quá không với tới thì cố gắng cũng như không. Anh phải chăm sóc cho chị của em thật tốt nhé Ma Kết… Nghĩ rồi, cô lại quay lưng đi về lớp.
Nói đến Ma Kết, sau khi cưỡng hôn chị nhà xong liền nhếch mép một cái rồi bỏ đi mất, làm Song Tử ngớ người cả vài phút. Song Tử cô tủm tỉm cười, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đứng tự kỷ một mình.
——————————
Sau khi tiếng còi tập trung vang lên, tất cả các thí sinh đều đứng ở vạch xuất phát với tư thế chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức.
“Ready! Set! Go!”
Lời vừa dứt, Thiên Bình và Nhân Mã cùng xuất phát. Tất nhiên, Nhân Mã là người chạy nhanh hơn. Có lúc nào mà cô chịu ngồi yên một chỗ đâu? Thiên Bình toát mồ hôi nhìn chị mình đang vượt lên trước, cô mím môi lại, gắng hết sức cắm đầu mà chạy.
Cuộn giấy nhanh chóng được Nhân Mã đặt vào tay Bảo Bình. Cô vừa cầm được cuộn giấy đã chạy thẳng một nước nhảy qua các chướng ngại vật phía trước, ngó đầu lại mới thấy Thiên Bình đưa được cuộn giấy của A11 cho Thiên Yết.
Thiên Yết tất nhiên biết tình hình là A12 đang dẫn đầu nên vừa thở mạnh vừa chạy thật nhanh, nhưng không hiểu sao, mặc dù đã cố hết sức nhưng chân cô vẫn vấp phải mép hàng rào, té lộn đúng một vòng tròn quỳ một chân dưới đất (theo kiểu chào nữ hoàng ấy), xong lại đứng dậy chạy tiếp. Bảo Bình quay đầu lại, trố mắt nhìn Thiên Yết.
“Siêu nhân à?” Đó là suy nghĩ của cô nàng lúc bấy giờ.
Bảo Bình mắt hướng Xử Nữ, cô nhanh chóng vượt qua vật cản cuối cùng, đưa cuộn giấy vào lòng bàn tay của cậu. Xử Nữ nhìn cô rồi gật đầu một cái, bốn mắt giao nhau như trao trọn cả lòng tin và sự kỳ vọng.

Thiên Yết chạy đến không thở nổi, cô loạng choạng vượt qua vật cản cuối cùng rồi chuyền cuộn giấy cho Xà Phu. Cũng may, cậu chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua được Xử Nữ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu để chuyền cuộn giấy cho Cự Giải (Evan: Dễ hiểu thôi, ai biểu anh Xử đó giờ tự cho mình là chạy nhanh, há há 😀 Xử Nữ: tôi nói thế bao giờ =”=). Cự Giải cậu vừa nhận được đã cắm đầu chạy như điên.
Xử Nữ vừa đặt cuộn giấy A12 vào tay Ma Kết thì đồng thời nhận được lời than phiền.
“Sao lại chậm vậy?”
Xử Nữ mặt đen như đít nồi:”…………..”
Ma Kết cậu tất nhiên đã nhanh chóng chạy vượt qua mặt Cự Giải.
Vạch đích chỉ còn vài bước chân, Ma Kết và Cự Giải nhìn nhau, cùng nhíu mày gắng hết sức để vượt lên. Đến được điểm đích, khi Ma Kết chưa đến được vạch thì bỗng một mũi giày ai đó đã chạm vào trước. Ai ya!! Thì ra là Cự Giải cậu bị té, chân trượt dài chạm ngay vào vạch đích rồi bay thẳng luôn ra xa. Ma Kết thật không biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn cậu như quái vật. Khối 11 đúng không phải là dạng vừa mà… Cậu thầm nghĩ.
Nhưng điều đáng tiếc ở đây chính là… Cự Giải tưởng mình đã chạm đích trước nhưng thật ra một em trai lớp 10 đã cán đích từ 2 phút trước rồi. Và tất nhiên, chiến thắng ở Hội thao năm nay là khối 10 a~ Xin cho một tràng pháo tay! Cảm ơn.
Nhân Mã từ xa chạy lại, vỗ vào vai Cự Giải một cái rồi cười hì hì.
“Không thắng được rồi, ha ha! Nhưng chầu ăn ngày mai chị sẽ đãi em, lần sau em đãi lại chị, coi như hoà.”
“Uhm.”
Cự Giải cười hiền, tay đưa lên trán lau mồ hôi. Sắp tới không được thường xuyên gặp cô nữa rồi, phải trân trọng từng giây phút thôi.

Mọi người bắt đầu rời khán đài, lần lượt tản ra đi về. Ma Kết sau khi tu nguyên một chai nước thì nhanh chân chạy lại Song Tử.
“Mệt không?” Cô cười hỏi.
“Cô nghĩ thế nào?”
“Ha ha! Sức em trâu như thế chắc là không nhỉ?” Song Tử cười lớn, vỗ vào vai Ma Kết một cái làm anh chàng hắc tuyến giăng đầy đầu.
“Làm bạn gái tôi đi.”
“Hả?”
“Làm bạn gái tôi đi.”
“Cô xin lỗi…. nhưng mà… hiện tại bây giờ cô đang quen Pan.” Song Tử cắn môi cúi gầm đầu xuống, tên Pan chết tiệt, dám cướp mất cơ hội của cô!
“Vậy tại sao lúc nãy lại đồng ý cho tôi hôn?” Ma Kết nhíu mày không hiểu.
“Cô xin lỗi!”
Song Tử nói rồi quay lưng chạy đi mất. Tôi thề sau này sẽ không đội trời chung với anh đâu Pan!!!
Ma Kết biết làm gì nữa, cậu chỉ thở dài lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Song Tử. Mà cảnh tượng nãy giờ, tất cả đều được thu vào ánh mắt của Thiên Yết. Hỏi cô có buồn không? Cũng chẳng biết nữa. Vì nếu trái tim có thể chia thành phần trăm thì trong tim cô, Sư Tử đã chiếm hết 65% rồi, cũng không biết là nên buồn hay vui. Haiz…
Reng… reng…

“Alo?” Bảo Bình áp điện thoại lên má, là số của mẹ cô. “Thật ạ? Con tới ngay! Vâng vâng! Xử Nữ, tôi đi về trước, tạm biệt.”
“Ờ… ờ…”
Bảo Bình vỗ vai Xử Nữ một cái rồi chạy biến làm anh chàng cứ ngơ ngác ngoái theo mà không hiểu gì cả. Không biết có chuyện gì mà cô lại gấp gáp như thế nhỉ…
—————————–
Thiên Yết một mình ngồi trên ghế cạnh khán đài, mắt lơ đễnh nhìn về phía các khối lớp đang chơi đùa với nhau dưới sân cỏ.
“Sao thế? Thất tình rồi à?” Sư Tử từ đâu bước đến, ngồi xuống cạnh bên Thiên Yết nói bâng quơ.
“Cũng không hẳn.”
“Haiz…” Sư Tử đưa tay lên xoa đầu cô, mắt nhìn sang hướng khác. “Thầy biết em thích Ma Kết, nhưng xem ra là tình đơn phương rồi phải không?”
“Thầy…!!!” Thiên Yết quay ngoắt lại, vừa định mở miệng thì…
“Ngốc quá đi… Ở đây có người thích em này, tại sao em lại không để ý nhỉ?”
Sư Tử cười hiền, ánh mắt nhìn Thiên Yết đầy ấm áp. Điều này đối với cô thật khó xử quá. Cô có nên mở lòng mình không? Thiên Yết khó xử cúi gầm mặt xuống.
“Cứ từ từ suy nghĩ.” Sư Tử chầm chậm đứng dậy, nhìn cô cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. “Gặp lại sau.”
Sư Tử hoà mình vào đám đông, bỏ mặc Thiên Yết ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi (Evan: thật ra là lại bá cổ Bạch Dương và tán các nữ sinh :v Sư Tử: nè nè tác giả, sao cô cứ nói xấu tôi hoài thế =”= Evan: ta nói sự thật thôi :>). Hoàng hôn bắt đầu cũng buông xuống, nhuốm màu đỏ thẫm cả một vùng trời.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.