[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 65



Các bạn đang đọc truyện Chương 65 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bảy năm nữa trôi qua.

Đối diện với đại học Z nổi tiếng có một tiệm mì sợi quy mô không lớn như nhà hàng nhưng lại cực kì bắt mắt và sạch sẽ.

Mỗi ngày đều đông khách, thời điểm nào cũng đều có người vào.

Đã thế giá cả lại phải chăng nên nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng cho sinh viên đại học Z nói riêng và nhiều người khác nói chung.

Không chỉ là sinh viên, các giảng viên đại học ở trường Z cũng rất hay lưu đến.

Dường như quán mì sợi này không chỉ là một quán ăn nổi tiếng bình thường, mà nó là một địa điểm nổi tiếng nhất ở xung quanh đại học Z.

Giá cả thì hợp lý, mì thì cực kì cực kì ngon, đậm chất hương vị riêng.

Nhưng đặc biệt, đây chưa hẳn là mấu chốt, mấu chốt thật ra nằm ở người chủ của quán ăn này đây.

Vị chủ quán xinh đẹp lại phong cách chính là điểm sáng nhất đã thu hút một lượng người đến đây thưởng thức.

Cũng vì quán mì này, cả vị chủ quán xinh đẹp mà khi xưa ở đại học Z đã rầm rộ lên một tin đồn.

Bởi vì có một giảng viên trẻ tuổi, anh tuấn nhất của trường đại học Z khoa Toán đang dính tin đồn yêu đương qua lại cùng cô chủ quán mì sợi này.

Có cả bằng chứng thầy giáo điển trai thường xuyên vào quán mì, còn trò chuyện thân thiết với nữ chủ quán. Có hôm bọn họ còn cùng nhau đưa đón về chung trông rất tình tứ.

Tin tức rộ lên, người thì hết mực ủng hộ, không ngừng tấm tắc khen đẹp đôi, người thì lại buồn liên miên, người thì lý trí hơn, vẫn còn rất ngờ vực.

Nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn.

Mọi thứ đều vỡ lẽ khi họ biết được cả hai chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ.

Nữ chủ quán xinh đẹp này còn đã có bạn trai rồi kia kìa, à không, phải gọi là có chồng rồi!!

Chồng người ta vừa đẹp trai lại giàu có, đã thế còn là anh em thân thiết với thầy giáo trường bọn họ.

Và còn một tin nữa, thầy cũng đã có bạn gái rồi! Nghe được là quen tầm hơn bảy năm, keo sơn vô cùng.

Vỡ lẽ mọi chuyện, tóm lại, tất cả cũng chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của bọn họ tự bày vẽ ra thôi.

Và nhân vật chính trong câu chuyện trên lại chính là Kim Ngưu, vị giảng viên khoa Toán của đại học Z và Thiên Bình, nữ chủ quán tiệm mì đối diện.

……

Kim Ngưu sau khi hoàn thành xong công việc liền đánh xe chạy qua tiệm mì của Thiên Bình.

Bước vào quán, vì là khách quen cũng như là bạn bè thân thiết của cô chủ, nhân viên ở đây đều biết rõ mà không ngừng kính cẩn chào Kim Ngưu.

Kim Ngưu cũng không dài dòng gì, rất nhanh gọn gọi hai phần mì đặc biệt đem về.

Vì Bạch Dương lúc nãy có nhắn tin cho cậu, bảo là hôm nay muốn ăn mì ở quán Thiên Bình, còn nhấn mạnh là phần đặc biệt.

Trong lúc chờ, Kim Ngưu buồn chán bắt đầu đánh mắt nhìn không gian quán, càng nhìn, cậu lại hồi tưởng lại nhiều điều.

Đúng là tương lai không ai biết trước điều gì.

Thiên Bình trước kia khi đậu được đại học liền đã đăng kí vào khoa du lịch.

Tưởng chừng cô sẽ nghiêm túc theo đuổi đến cùng nhưng một thời gian sau, cô lại bắt đầu theo đuổi một sở thích khác, trông còn nghiêm túc hơn việc học hành.

Đây cũng là thời điểm công cuộc lập nghiệp của Thiên Bình bắt đầu.

Thật ra tiệm mì này bắt nguồn từ bà ngoại của cô. Vì đã lớn tuổi nên không muốn buôn bán nữa, cũng chẳng chuyển nhượng quán lại cho ai.

Sau này Thiên Bình đột nhiên nói muốn mở tiệm mì sợi như bà ngoại, cô bày tỏ rất thích việc này và mong bà sẽ chỉ bảo mình.

Thật ra từ nhỏ khi chơi thân với Thiên Bình, Kim Ngưu đã biết là cô rất thích tiệm mì của bà ngoại. Chỉ là cậu không ngờ lớn lên rồi, cô còn muốn học lấy.
Bà ngoại cũng không cấm cản gì, còn rất tận tụy chỉ bảo từng chút một.

Được một thời gian, Thiên Bình bày tỏ muốn xin gia đình một khoản tiền để kinh doanh, bắt đầu cho công cuộc lập nghiệp của mình. Thành công trở thành bà chủ nhỏ của một tiệm mì vào khoản cuối năm tư đại học.

Cũng vì chuyện này mà việc học của Thiên Bình càng lơ là đi, nhưng may là trời thương, cuối cùng cũng qua môn tất cả và miễn cưỡng hoàn thành tốt nghiệp đại học.

Càng về sau, việc kinh doanh của Thiên Bình ngày càng thuận lợi hơn, mở ngay trước đại học Z, người ngày càng đông, việc tân trang lại quán cũng diễn ra thường xuyên.

Giờ thì quán không những đồ ăn ngon mà cách bày trí đầy phong cách cũng càng thu hút hơn.

Hiện Thiên Bình còn đang xây thêm một cơ sở thứ hai. Trong thời gian này, quán còn sắp ra mắt món ăn mới, chắc chắn sẽ càng thu hút khách.
Đang suy nghĩ miên man thì từ bên trong quán đi ra là bóng người của bà chủ tiệm mì Ngô Thiên Bình.

Nhưng cực nỗi, Thiên Bình đi rất dè chừng từng bước một, bên cạnh còn có vài người đang đỡ cô.

Lúc thấy Thiên Bình, Kim Ngưu cũng nhanh chân chạy đến dọn đường và cùng đỡ cô ngồi xuống ghế đối diện cậu.

Thiên Bình nhè nhẹ cẩn thận ngồi xuống, tránh mọi thứ ảnh hưởng đến bụng của mình.

Đó là mấu chốt mọi chuyện, chính xác là Thiên Bình đang mang thai và cũng đã được hơn sáu tháng nên bụng càng lộ rõ hơn.

“Bầu bì còn ham vui đến quán.” Kim Ngưu vừa đỡ vừa nhăn mày dè bỉu.

Thiên Bình cũng chẳng để yên, “Quán sắp ra món mới, thân là bà chủ thì phải đến xem chứ.”

Kim Ngưu không thèm so đo, Thiên Bình lại lên tiếng lần nữa.

“Biết cậu đến nên đã bảo người gói thêm hai phần mì mà quán mình đang thử nghiệm, hai người về ăn rồi cho chút nhận xét.”
Kim Ngưu cũng yên lặng gật đầu, cậu hỏi: “Bảo Bình vẫn chưa đến đón cậu à?”

Hôm nay Bảo Bình muốn đi mua sắm nên liền tiện đường sang chở Thiên Bình qua quán, mua xong rồi thì ghé ngang chở Thiên Bình về.

Lịch trình này vào hôm qua hai người đã nói chuyện rôm rả trong tin nhắn nhóm, bọn họ không biết cũng không được.

Vừa dứt lời, cửa tiệm liền mở ra lần nữa, dáng người yêu diễm từ ngoài bước vào, không suy nghĩ gì mà đã đi thẳng vào quầy quán.

Gương mặt xinh đẹp lại rực rỡ, thân hình thon thả, kiều diễm. Đeo túi trên tay, rất tỏa sáng mà bước vào.

Ai ngoài Phùng Bảo Bình nữa.

Bảo Bình khi thấy có cả Kim Ngưu ở đây, cô liền vui vẻ chạy đến, đến nơi là đã cất giọng hỏi: “Đến mua mì cho Bạch Dương hả?”

Kim Ngưu gật đầu, còn thư thả rót một cốc trà rồi đưa cho Bảo Bình uống.
Bảo Bình cũng cầm lấy uống một ngụm.

Khác với còn đường của Kim Ngưu và Thiên Bình, Bảo Bình từ cấp ba cho đến vào đại học và bây giờ vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình về thời trang.

Đậu vào một trường đại học nổi tiếng, thi vào chuyên ngành thiết kế thời trang.

Cửa hàng cô mở từ lúc còn đi học đến bây giờ phát triển vẫn ngày càng tốt. Cộng thêm những mẫu thiết kế đầy sáng tạo nhưng rất cuốn hút của Bảo Bình, không ít các phái nữ thường xuyên lưu đến đây.

Bây giờ, cơ sở cũng được mở rộng thêm, cô còn có một xưởng may quần áo riêng. Thành quả gặt hái vì vậy cũng đạt được nhiều hơn cả dự tính ban đầu. Với sự nghiệp của mình, Bảo Bình cảm thấy như vậy là quá mĩ mãn rồi.

Thiên Bình với tay cầm lấy túi xách, chuẩn bị đứng lên, Kim Ngưu lẫn Bảo Bình thấy hành động của cô liền gấp rút chạy đến đỡ lấy.
Thiên Bình cũng để hai người đỡ mình, cô cất lời: “Nhanh ra ngoài thôi, Kiwi còn ở trong xe một mình kìa.”

Kiwi là tên ở nhà của con gái Nhân Mã và Bảo Bình. Năm nay đã được hơn hai tuổi, là một nít quỷ chính hiệu.

Khi cả ba đang đến gần chiếc xe của Bảo Bình, đột nhiên, cửa xe liền mở ra, một cái bóng nhỏ cùng với góc váy hồng bồng bền đang lắc lư xuất hiện.

“Mẹ ơi, dì Thiên Bình, chú Kim Ngưu!!”

Giọng nói trong trẻo lại non nớt, bập bẹ của Kiwi vang rõ vọng tới.

Cô bé chạy loắt choắt đến, Kim Ngưu thấy vậy liền cúi người, dang hai tay ôm lấy Kiwi vào lòng rồi bế cô bé lên.

Kiwi ôm lấy cổ Kim Ngưu, miệng cười không ngớt.

Quả nhiên là sự kết hợp giữa Nhân Mã và Bảo Bình, Kiwi tuy còn nhỏ nhưng nhan sắc lại vô cùng tinh xảo. Mắt to tròn, da trắng hồng, bụ bẫm lại đáng yêu vô cùng.
Bảo Bình đỡ Thiên Bình, mắt nhìn Kiwi, “Mẹ dặn là không được tự ý đi ra rồi mà, con không nghe lời mẹ à?!”

Kiwi bị mắng liền xụ mặt xuống, cả người và mặt dụi vào người Kim Ngưu như đang tìm đồng minh cho mình.

Hành động này của cô bé ai ai cũng nhìn thấu, Kim Ngưu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Kiwi, “Có nghe mẹ con nói không hả? Bữa sau không được nghe chưa?”

Kiwi dạ một tiếng, rất nhanh lại dụi vào người Kim Ngưu, tựa ý làm nũng.

Bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười, tính cách như này cũng thừa hưởng từ Bảo Bình ra chứ không ai khác.

Cẩn thận đỡ Thiên Bình ngồi vào xe, hai mẹ con Bảo Bình cũng yên vị chỗ ngồi. Ổn thõa mọi thứ, Kim Ngưu cẩn thận xem xét kĩ lưỡng rồi mới cho bọn họ đi.

Bảo Bình chắc lại mua một đống đồ chơi con nít cho con Thiên Bình nên rất háo hức muốn về nhà Thiên Bình mà khui hàng, vì vậy cũng càm ràm liên tục trước hành động xem xét lề mề của Kim Ngưu.
Cốc lên đầu Bảo Bình một cái, Kim Ngưu sau đó rất bình tĩnh chào tạm biệt, còn cong môi hứa hẹn cười đùa với Kiwi, mặc cho mẹ đứa bé đang hằn học với tay muốn đánh cậu nhưng không được.

“Con mình, ai cho cậu chơi. Đi về đón Bạch Dương rồi cả hai sinh một đứa đi.” Bảo Bình làm tư thế che chắn Kiwi lại, lườm Kim Ngưu.

Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng vừa, “Yên tâm, sau này sinh còn nhiều hơn vợ chồng bọn cậu.”

Nói rồi còn thẳng tay cốc thêm một phát vào trán Bảo Bình, sau đó nhanh chân chạy đi mất, để lại Bảo Bình tức đến thở hằn học, còn Thiên Bình đang bầu bì mà phải vừa cười vừa ôm bụng.

Kim Ngưu nhìn đồng hồ trên tay, một tay còn lại mở cửa xe. Cũng sắp đến giờ Bạch Dương tan làm rồi, phải kịp đến đón thôi.

……

Cùng lúc đó, ở trường cấp ba T.

Một dãy gồm năm, sáu cậu con trai cao lớn đang hì hục đứng lên ngồi xuống, hai tay bắt chéo nắm hai cái tai, trên nét mặt ngày càng nhăn nhó vì quá mệt.
“Làm nhanh lên để còn chuyển qua hình phạt khác.”

Giọng nữ tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một uy lực thành hình khó thấy.

Mấy cậu con trai nghe đến liền bắt đầu ai oán lên, một cậu trong dãy đó đang hì hục vừa thở vừa nói.

“Cô Dương, bọn em sai rồi, bọn em sẽ không trốn học nữa.”

Dứt lời, mấy cậu còn lại còn phụ họa theo, gật đầu liên tục.

Bọn họ đã bị phạt đến không còn sức rồi, từ quét dọn sân trường bên này đến sân trường bên nọ, sau lại còn bắt đi đổ rác.

Cô giáo thể dục còn chưa tha, bảo đây chỉ là hình phạt mở màn, giờ mới đến hình phạt chính.

Chính ở đây là bắt bọn họ hít đất, xong rồi còn bắt hai tay nắm hai tai, ngồi xổm xuống rồi đi mấy vòng sân cỏ, xong giờ còn bắt đứng thành một dãy rồi bảo đứng lên ngồi xuống liên tục.

Tất cả hình phạt này đều được một người duy nhất đứng ra chỉ đạo và quan sát, không ai khác ngoài nữ giáo viên thể dục trẻ tuổi xinh đẹp của trường T – Hạ Bạch Dương.
“Cô ơi, dừng được, chưa cô, tụi em, mệt…”

Bọn cậu lại tiếp tục ai oán, nhưng Bạch Dương có vẻ không quan tâm mấy, thản nhiên uống một ngụm nước rồi nhìn đồng hồ.

Còn 5 phút nữa là tan học.

Thấy vậy, Bạch Dương mới nhìn lại đám con trai này, bảo đứng nghiêm hết lại.

Biết cô đã cho ngừng, mấy cậu con trai hớn hở đứng lên, nghiêm chỉnh thành một hàng.

Bạch Dương nhìn cận cảnh từng gương mặt, cô lại thầm cảm thán, đúng là thua hết anh Sư Tử và chị Thiên Bình năm xưa.

Nhất là Sư Tử, trốn học có khi còn chẳng ai biết, đã thế có lúc còn được thầy cô mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua nhiều lần.

Đơn giản là người ta nghịch thì nghịch nhưng vẫn có năng lực học tập hơn người.

Còn mấy đứa nhóc này, trốn học còn để cô phát hiện đúng thật là.

“Không được trốn học nữa, vào được trường T trọng điểm thành phố này thì chăm học một chút, đừng có suy nghĩ đến việc phá phách nghe chưa!.”
“Bọn em biết rồi ạ!!”

“Giờ thì về lớp đi, sắp tan học rồi.”

Vừa dứt lời, đám học sinh thay phiên nhau chào cô rồi nhanh chân chạy đi mất hút.

Coi như hôm nay bọn họ xui đi, trốn học lại bị cô Bạch Dương bắt ngay tại trận.

Người thì đẹp, tính thì vui nhưng lúc nghiêm túc thì lại quá đáng sợ. Bọn họ tốt nhất là không nên chọc vào thì hơn.

Bạch Dương nhìn đám học trò chạy xa xa, khẽ đưa mắt nhìn vào đồng hồ lần nữa, hoàn toàn không biết bản thân đang bị đám học trò nghĩ xấu trong đầu.

Cô nhanh chân đi về phía phòng giáo viên sắp xếp đồ chuẩn bị ra về. Bởi vì Kim Ngưu hay đến đón cô nên cô không muốn anh phải chờ lâu.

Thời gian tan học cũng đã điểm, học sinh cũng về hơn một nửa, không còn huyên náo hay đông đúc như ban đầu. Bạch Dương đi ra khỏi cổng trường, vừa ra là cô liền đánh mắt đã thấy ngay chiếc xe màu đen đang đậu gần đó.
Bạch Dương vui vẻ mà chạy đến mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào. Sau đó cô dựa cả thân vào ghế, thở ra một hơi dài, vừa nói vừa vứt túi xách ra sau xe một cách không thương tiếc.

“Cuối cùng cũng tan làm.”

Kim Ngưu ngồi bên cạnh nhìn Bạch Dương từ đầu đến giờ, khẽ xoa nhẹ mái tóc cô rồi đưa 4 phần mì còn nóng cho Bạch Dương.

“Mì của em.”

Chưa để Bạch Dương hỏi, Kim Ngưu đã nói luôn: “Đây là món mới của quán, vẫn chưa bán. Thiên Bình có làm rồi bảo em nếm thử xem, có gì cho cậu ấy nhận xét.”

Bạch Dương nhìn đồ ăn còn ấm trên tay mà mắt không ngừng sáng lên.

“Vậy chút anh và em về ăn thử xem sao.”

Kim Ngưu gật đầu không nói gì, bắt đầu lái xe đi.

Suốt đoạn đường, Bạch Dương nói luyên thuyên đủ điều, còn Kim Ngưu ngồi cạnh thì nghiêm túc lái xe nhưng vẫn chú tâm vào câu chuyện của cô, lâu lâu còn đáp lại vài lời.
Ngày nào cũng vậy, Bạch Dương đều kể vô số chuyện ở trên trường. Mặc dù cả hai đều làm trong ngành nhà giáo, nhưng có lẽ khác nhau giữa môi trường tiếp xúc nên giữa họ xảy ra trường hợp người đi làm thì có vô số chuyện để kể, người thì yên lặng lắng nghe từng câu chuyện.

“Hôm nay về nhà anh nhé.” Kim Ngưu nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều “Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi.”

Đúng là như vậy, tầm vài tuần tới thì cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn. Việc đám cưới cũng được hai bên gia đình bàn chuyện. Vì là ngày trọng đại nên việc chọn ngày tháng tốt để tổ chức cũng hết sức quan trọng.

Tổng kết lại, đám cưới bọn họ sẽ phải đợi tận ba tháng sau mới có thể tổ chức được.

“Để em nói với nhà, dạo này cứ rảnh rỗi chút là mẹ lại tóm em vào bếp bắt nấu món này món nọ, mục đích là để về nấu cho con rể thôi.”
Cô nhấn mạnh hai chữ con rể, mắt không ngừng lườm nguýt Kim Ngưu. Nhưng trái lại, cậu lại có chút bật cười trước ánh mắt của Bạch Dương.

Vì việc sắp gả đi của con gái mà mẹ của Bạch Dương lo lắng đến nỗi thường xuyên bắt cô học này học nọ về việc bếp núc, việc của những người nội trợ. Làm Bạch Dương mấy tuần liền cứ nhìn thấy nhà bếp là liền tá hỏa, phải trốn qua nhà Kim Ngưu ở.

Nhưng cuối cùng vẫn bị bà bắt về nhà.

Kim Ngưu xoa lên mái tóc mềm mượt của Bạch Dương, giọng trầm thấp cất lời: “Em chịu khó nghe lời mẹ đi, mẹ dạo này cũng lo lắng cho em lắm.”

Quả đúng thật, mặc dù hay rầy la vậy thôi nhưng mỗi lần cô bị gì là đều cuống quýt lo lắng cả lên.

Như ví dụ lúc cô vụng về làm rớt cái chảo khi đang nấu ăn, bà như gắn tên lửa mà chạy về phía Bạch Dương, hỏi tới tấp có sao không, có bị gì không,.. Nói chung là rất rất nhiều điều.
“Dọn hành lý qua nhà anh ở luôn đi.” Kim Ngưu bắt đầu ra sức dụ dỗ.

“Không nhé.” Bạch Dương làm bộ hai tay che chắn trước ngực, “Người ta là gái nhà lành, đâu có dễ dãi qua đêm nhà trai được.”

“Ờ rồi gái nhà lành sắp xếp qua nhà anh ở nhé.”

“Đã nói là gái nhà lành rồi mà.”

“Vậy để anh ném mấy bộ đồ ngủ của em vẫn còn trong tủ đồ của anh đi vậy.”

“Anh dám!!” Bạch Dương bắt đầu cáu đến bật cả người.

Kim Ngưu vẫn tiếp tục chọc ghẹo Bạch Dương, tựa như một thú vui. Trong xe cũng vì thế mà  thoáng chốc lại rộ ra tiếng cười hay tiếng đối thoại nhau rất náo nhiệt.

_________

Tối đăng chương 66 nha!!

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.