[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 30



Các bạn đang đọc truyện Chương 30 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chúc mừng sinh nhật

Xe hơi đỗ lại trước đầu ngõ, Cự Giải kéo khóa chiếc áo con nhộng màu xanh nõn chuối, mở cửa bước ra. Chân còn chưa kịp bước xuống đất, đã nghe mẹ cậu the thé kêu lên:

“Mũ len! Đội mũ len vào. Sương rồi, không cẩn thận ốm như chơi đấy.”

Cự Giải chán ghét nhìn chiếc mũ len đỏ chót, bên trên còn có một cục bông xù to đùng, tự hỏi đây là cái thể loại thời trang gì vậy? Có điều, cậu cũng lười không thèm chống đối, đành đối phó đội hờ lên đầu.

“Lát nữa chín rưỡi bác Tài đến đón, cũng ở đây nhé.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Còn đói không?”

Lúc nãy tan trường, Cự Giải đã ăn hết hai chiếc bánh mì gà xé nhồi đầy thịt và một cốc trà xoài kem chese size lớn. Mẹ cậu định mua thêm cho cậu một suất xôi sườn để phòng thân, nhưng Cự Giải từ chối. Người ta ôn thi đại học, ai cũng lo lắng vất vả đến gầy mòn cả người, riêng cậu từ khi vào năm học đến nay đã tăng liền hai cân. Tất nhiên cân nặng đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì, nhưng Cự Giải cảm thấy nên lo lắng về số mỡ trong bụng, trước khi nó lồi ra như quả bóng.

Mẹ cậu tối nay có một tiệc xã giao không thể không tham gia, nên chỉ có thể đưa Cự Giải tới đầu ngõ. Ngõ nhà Thiên Yết rất to, ô tô bốn chỗ đi vào vẫn rộng thênh thang. Có điều đầu ngõ xếp một đống gạch đỏ, đại loại của nhà nào đang xây dở cuối ngõ, nếu đi ô tô vào cũng khá bất tiện.

Cự Giải bấm chuông, sticker hình Sơn Tùng Mtp đã được thay mới, có lẽ cái cũ đã bị trận mưa hôm trước làm hỏng rồi. Người mở cửa là Bạch Dương, hôm nay cô ấy cũng ở nhà. Nhìn đến cái áo xanh nõn chuối và chiếc mũ đỏ của cậu, lông mày của cô ấy nhướn lên cao, rồi cứng đơ lại:

“Đến sớm thế? Còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ học mà em?”

“Mẹ em tiện đường chở đến luôn.”

“Thế thì chờ một lát nhé, chị còn đang bận.”

“Không sao ạ.”

Cự Giải tự nhiên đã thành thói quen, không cần chờ Thiên Yết đã thản nhiên ngồi xuống salon phòng khách chờ đợi. Không nhìn thấy chiếc gối trái tim sến súa trước đây, thay vào đó là một quả chuối bông vàng chóe, to bằng cả nửa người cậu. Cự Giải bỗng cảm thấy thích thú, ôm nó lên nhéo nhéo. Mềm thật!

Bạch Dương mặc một bộ pijama bằng vải bông, bên trên cũng in hình quả dưa hấu. Cô rót cho cậu một cốc nước quả – thứ lúc nào cũng có sẵn trong nhà, sau đó trở lại phòng bếp. Khắp nhà toàn là mùi đồ ăn, Cự Giải không thể ngửi ra được mùi gì. Khứu giác của cậu không hoạt động được vào lúc dạ dày đang no căng, song cậu vẫn hiếu kỳ ôm quả chuối bông đứng trên ngưỡng cửa hỏi:

“Chị nấu món gì vậy?”

Bạch Dương đang hì hục cạo một cái chảo đen sì, trên bếp là một cái chảo khác trông có vẻ sắp bốc khói.

“Carbonara*.”

*Carbonara là tên một loại mỳ Ý truyền thống, với sốt kem, thịt hun khói và rau mùi tây.

“Chứ không phải mỳ tương đen hả?” – Cự Giải nhe răng cười, khuôn mặt nhìn ngây ngô đến nỗi Bạch Dương có muốn nhồi dép vào họng cậu cũng không nỡ.

Hai người đang nói chuyện, chiếc chảo thứ hai đã cháy đen sì. Bạch Dương nghiến răng, trút đống thịt nguội cháy thành than trong chảo vào thùng rác, rồi xả nước. Một tiếng xèo rất lớn vang lên, cô buột miệng chửi thề.

“Khỉ thật.”

“Sao chị lại nấu vào giờ này?”

Bạch Dương chớp mắt nhìn cậu, đôi lông mày đen tuyền nhướn cao lên:

“Hôm nay… à, em không biết nhỉ?”

Cự Giải nhún vai.

“Biết gì cơ?”

“Hôm nay là sinh nhật chị Yết.”

“Ồ. Em không biết thật.” – Cậu nhóc thờ ơ đáp, bỗng nhiên nhớ lại tờ lịch để bàn trong phòng Thiên Yết. Trên lịch tháng này có một ngày được đánh dấu hình trái tim màu đỏ, nhưng cậu đã tưởng đó là sinh nhật Doãn Thế Phong. – “Làm sao đây? Nếu biết trước em đã dặn mẹ chuẩn bị quà rồi.”

Quả thực mẹ Cự Giải là người rất để ý, chỉ cần bà ấy biết, nhất định vào những dịp như vậy sẽ tặng quà cho giáo viên của cậu, hơn nữa còn tặng đều như vắt chanh. Tất nhiên mẹ cậu cũng có nguyên tắc của bà ấy, chỉ tặng quà, không tặng tiền.

“Quà với cáp gì, không cần đâu. Lát nữa chờ chị ấy về ngồi ăn cùng bọn chị.”
Cự Giải xắn tay áo cười hỏi:

“Em không dám đâu, lỡ bị đau bụng thì sao?”

Trả lại cho cậu là một ánh nhìn tóe lửa.

Cả hai lại đợi thêm mười lăm phút nữa. Đồng hồ cứ miệt mài chạy, mà Thiên Yết mãi vẫn chẳng thấy đâu. Bạch Dương có hơi sốt ruột. Cự Giải thử gọi điện, nhưng không thấy chị ấy nghe máy.

“Có lẽ đang tắc đường rồi. Đành phải chờ thôi.”

“Ừ, ngại quá. Hôm nay có ca học của em mà chị ấy lại về muộn như vậy. Đói không?”

Cự Giải vắt cẳng chân dài ngồi trên bàn ăn, bật cười. Tại sao người nào cũng nghĩ cậu đói ăn vậy?

“Chị có bánh sinh nhật chưa?”

Bạch Dương khựng lại:

“A, đúng rồi. Quên béng mất. Chị đặt ở tiệm bánh gần đây rồi, còn phải đi lấy nữa.” – Nói chưa dứt câu, đã đụng phải xong nồi trên bếp nghe loảng xoảng. – “Trông nhà nhé, chị đi lấy bánh.”
“Thôi, chị đưa địa chỉ với hóa đơn đây, em đi lấy cho. Chị ở nhà trông nồi mỳ tương đen của chị đi.”

Bạch Dương nghiến răng:

“Là Carbonara.”

Cậu bĩu môi:

“Hóa đơn ở đâu?”

“Dưới lọ hoa trên bàn ấy, trên đó có cả địa chỉ. Tiệm bánh đó gần thôi, đi bộ mười phút là đến rồi. Ví của chị cũng ở đấy, nhớ lấy tiền bánh, ba trăm rưỡi.”

Cự Giải khoác lại chiếc áo xanh nõn chuối, chỉ nhét hóa đơn vào túi quần. Tiệm bánh nhỏ xinh nằm ở góc đường, chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi bơ thơm phức. Cự Giải chỉ mất ba phút để lấy được bánh. Lúc cậu trở về, sương xuống dày rốt cuộc biến thành mưa phùn ướt mặt người. Năm nay mùa đông đến thật sớm. Ngõ vắng hoe treo lủng lẳng một bóng đèn vàng. Có người nhàn nhạt đứng dựa trong góc tường tối, bên cạnh đống gạch to, cậu nhìn không rõ.
“Chị?”

Đúng là Thiên Yết.

Không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu rồi, mái tóc lấm tấm dính vài hạt mưa. Khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa dưới ánh đèn vàng, nhưng vẫn làm Cự Giải có cảm giác nhợt nhạt. Lần đầu tiên trong đời, cậu chợt nhận ra bản thân cũng có lúc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cả.

Thật lâu sau, Thiên Yết rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng, gượng nói:

“Xin lỗi, lẽ ra hôm nay còn có buổi học, làm cậu đến không công một ngày rồi. Tôi sẽ nói với mẹ cậu là buổi học hôm nay không tính tiền.”

“Chị không sao chứ?” – Cậu hỏi, ánh mắt nghiêm túc một cách kỳ lạ. Thiên Yết hoang mang lảng tránh cậu. Cự Giải biết, chuyện lần này sợ rằng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

“Chị không sao. Hôm nay hơi mệt thôi.”

“Nếu mệt vậy, về nhà đi. Chị Dương chuẩn bị cơm tối rồi, đang chờ chị về.”
Thiên Yết cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống. Hình như cô ấy cười, hình như cô ấy khóc. Dưới cơn mưa mùa đông, áo măng tô cô ấy mặc lại như quá mỏng.

Cự Giải tháo mũ len đỏ, chụp lên đầu Thiên Yết. Cô giật mình định tránh đi, nhưng không kịp. Cậu ấy cao hơn cô gần một cái đầu, bàn tay to còn giữ hai bên mang tai, giống như sợ cô sẽ lập tức tháo chiếc mũ này xuống.

“Tặng chị. Chúc mừng sinh nhật.”

Thiên Yết ngẩn người, cũng không phản đối nữa. Cô xoay đầu đi, giơ tay lau mắt, Cự Giải làm như không trông thấy gì.

“Bây giờ về được chưa? Đói rồi, không được quịt bánh sinh nhật đâu đấy.”

Cô cười:

“Yên tâm, đều cho cậu ăn hết.”

Đứng im một chỗ thật lâu, chân tê rần, Thiên Yết có hơi loạng choạng. Cự Giải nắm cánh tay giữ cô lại, băn khoăn hỏi:

“Chị đi được chứ?”
“Có mấy bước chân thôi, có gì mà không đi được?”

Cả một ngày tồi tệ như hôm nay cũng đã qua rồi, chẳng lẽ không thể đi tiếp mấy bước hay sao? Dẫu sao cô cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, cuộc đời sau này còn rất dài. Lại có lẽ bởi vì mỗi người đến tuổi này đều sẽ nếm trải một thời gian khủng hoảng cùng sóng gió, để kiên cường hơn, cũng để trưởng thành hơn.

“Hôm nay chị hai mươi tư tuổi.” – Thiên Yết cười, giọng nói có chút buồn. Cự Giải không đáp, cậu biết cô ấy muốn nói chuyện rồi.

“Buổi chiều, chị gặp thằng đó.”

“Sao chị phải gặp? Tay đó lại làm phiền chị nữa à?”

“Hắn ta nói… hắn ta không muốn chia tay, muốn quay lại, muốn làm lại từ đầu.”

Cậu cau mày.

“Rồi sao? Chị chẳng lẽ còn muốn quay lại?”

“Đương nhiên là không rồi. Chị đây không bị điên.”
Cự Giải quan sát Thiên Yết một lượt, càng lúc càng thấy không đúng.

“Nếu đã như vậy, sao chị còn thành ra thế này?”

Cô bật cười, tiếng cười đến là chua chát.

“Ừ… sao mà chị đây lại thành ra thế này chứ? Chị không điên, nhưng chị đây lại ngu ngốc, vô cùng vô cùng ngu ngốc.”

“Chị đừng nghĩ nhiều quá, người ta ai chả có lúc này lúc kia. Biết được thì sau này tránh đi là được rồi. Hồi trước em cũng nghịch ngu nhiều lắm.”

Thiên Yết lắc đầu. Nửa nụ cười trên miệng cô ấy khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy bực mình khi bị coi như đứa trẻ. Cự Giải nhỏ nhất nhà, luôn luôn được gia đình và họ hàng cưng chiều nhất, cho nên cậu hiểu rõ ưu thế của mình, cũng rất hài lòng với việc làm một đứa trẻ lớn đầu được bao bọc.

“Bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta còn bồng bột, còn thiếu suy nghĩ, chúng ta tự cho mình quyền hành động mà không nghĩ đến hậu quả, chúng ta cho phép mình sai lầm. Nhưng sai lầm thì cũng nên có giới hạn, không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng sửa đổi được. Đến một thời điểm nào đó, rồi chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm về chính bản thân, cũng sẽ phải trả giá cho những sai lầm mình đã mắc phải.”
***

Mười hai giờ đêm, trong bệnh viện rất yên tĩnh.

Kim Ngưu được chuyển sang khoa hồi sức. Ban đầu có hai bệnh nhân khác cũng nằm cùng phòng, nhưng bọn họ đã xuất viện ngay sau đó. Vì thế hiện tại chỉ có một mình Kim Ngưu ở đây thôi. Cả ngày nằm viện chỉ có thể ngủ nướng. Trước đó mỗi ngày đi làm chỉ khao khát được ở nhà ngủ, hiện tại cô đã ngủ đến nỗi hai mắt sắp sưng lên cả rồi. Facebook không có gì đáng xem, chỉ thấy Ma Kết check in ảnh một hộp chuối nếp nướng cốt dừa. Mấy bộ phim cô theo dõi thì còn lâu mới chiếu.

Kim Ngưu lăn qua lăn lại hồi lâu, rốt cuộc muốn xuống giường đi vệ sinh.

Mu bàn tay vẫn cắm ống truyền dịch, không thể tháo ra. Cô nhấc bình thuốc treo trên cột sắt, một tay cầm bình thuốc giơ thật cao, lục đục rời khỏi phòng.*

(*Khi cắm ống truyền dịch, bình thuốc cần đặt cao hơn đầu mũi tiêm để thuốc có thể truyền được vào mạch máu. Nếu đặt bình thuốc ở vị trí thấp, máu sẽ trào ngược ra ngoài rất tức mạch máu)
Đèn hành lang tắt một nửa, nhưng vẫn rất sáng. Không quá vắng vẻ, nhưng cũng không đông người. Chủ yếu đều là người nhà bệnh nhân ngủ lại trên dãy ghế chờ trước mỗi cửa phòng bệnh. Kim Ngưu không để ý, dù sao cũng sẽ không có người nhà nào tới đây thăm cô cả.

Thế nhưng trước cửa phòng của cô cũng lại có người ngồi.

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao thầy Sư Tử lại ở đây vào giờ này, trên người vẫn mặc quần âu, giày tây và áo măng tô màu đen. Bên cạnh là cặp da Armani bóng loáng, laptop đặt trên đùi, liên tục gõ chữ lạch cạch. Lúc cô đi ngang qua, anh ta cũng không chú ý lắm.

“Thầy?”

Sư Tử lơ đãng ngẩng lên, hai tay vẫn gõ chữ rất hăng say.

“Ơi?” – Đến lúc nhìn thấy Kim Ngưu trong bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng sọc, anh ta mới tập trung trở lại, giật mình nói – “Chưa ngủ à? Khuya rồi còn đi đâu?”
Đương nhiên cô không thể thản nhiên trả lời là mình muốn đi toilet, đành quay mặt về cuối hành lang, chỗ có biển chỉ dẫn ký hiệu hình người hai màu xanh đỏ rất nổi bật.

“Nhưng sao thầy lại ở đây?”

“Tôi vừa có việc đến gặp bác sĩ Yến, X. dặn tôi tiện thể đến xem em thế nào.”

Kim Ngưu nghi ngờ nhìn chiếc laptop bận rộn đặt cố định trên đùi Sư Tử, ông ta định lừa trẻ con à?

“Em ổn. Nếu thầy bận thì thầy về đi. Khuya lắm rồi.”

“Ừ, không sao.”

Cô những muốn mặc kệ, nhưng rốt cuộc không nhịn được, đành quay lại nói:

“Em không muốn làm phiền thầy.”

“Không phiền.”

“Nhưng mà em thấy rất phiền.” – Cô ngừng một lát, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu – “Cảm ơn thầy cứu em, đưa em đi viện. Em bây giờ ổn rồi, có thể tự lo được. Xin lỗi thầy nhưng thầy chẳng liên quan gì đến em, thầy cũng không cần phải lo cho em. Ở viện hai ngày rồi, rất bất tiện, ngày mai em muốn xuất viện. Chuyện viện phí, em cũng nghĩ rồi. Dù sao cũng có bảo hiểm, số tiền này em không đến mức không trả được. Nhưng mà thầy cũng đã trả trước hộ em, vậy khi nào ra viện, thầy cho em hóa đơn, em sẽ trả lại cho thầy. Em không thích nợ tiền người khác.”
Sư Tử dừng gõ bàn phím, ngẩng đầu. Nét mặt có phần mệt mỏi, ánh mắt lại rất sáng.

“Kim Ngưu. Thứ nhất là tôi không phải cố tình xen vào chuyện của em. Tôi là một giảng viên, sinh viên của tôi có chuyện, tôi chỉ có ý tốt muốn hỏi thăm tình hình. Phần viện phí kia, tôi không liên lạc được với người nhà của em, chỉ có thể tự ứng ra trước. Nếu em muốn thì có thể trả lại, còn không cũng không sao cả. Nếu em kiên quyết muốn ra viện, mai tôi sẽ đến giúp em làm thủ tục.”

“Thứ hai…” – Nói đoạn anh hơi thở dài – “Hôm đó ở trường động tay với em là tôi nóng giận, tôi muốn xin lỗi em. Còn có đợt trước nữa, chuyện em đâm vào xe của tôi… nghĩ lại cũng không phải lỗi của em, tiền sửa xe em không cần trả.”

May mắn đến quá bất ngờ, Kim Ngưu ngạc nhiên bật thốt:

“Không cần trả nữa ạ? Thật ạ?”
“Chứ tôi nói đùa với em làm gì?” – Sư Tử đen mặt nói. Cái con bé này chẳng phải vừa mới sống chết đòi trả tiền viện phí sao? Đến khi nghe nói không cần đền tiền sửa xe lại vui ra mặt như vậy?

“Nhưng cũng nói với em: tính cách tôi rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó. Em gian lận là em sai, hỗn láo với người lớn cũng là em sai. Chuyện mình làm sai thì phải biết nhận. Người ta sẽ không vì hoàn cảnh riêng của em mà bỏ qua đánh giá em. Hơn nữa, hoàn cảnh cũng không phải lý do để biện minh cho chuyện em làm sai, hiểu chưa?”

Kim Ngưu mắm môi, ngoan ngoãn gật đầu.

“Hiểu rồi ạ. Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ sửa.”

“Còn có lần sau nữa à?”

“Dạ, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.”

Sư Tử cuối cùng cũng bật cười, Kim Ngưu chợt nhớ đến lá Ba Cốc. Mưa bão tối hôm nào, Sư Tử lần đầu bước vào Corner, là nụ cười mang theo ánh sáng.
“Muộn thế rồi, đi đâu thì đi đi, còn nghỉ ngơi. Chiều mai tôi họp xong lúc hai giờ, sau đó sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho em.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.