[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 32



Các bạn đang đọc truyện Chương 32 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tám Cốc

Bảo Bình luôn làm việc vào ca chiều, bởi vậy Xử Nữ cũng không vội. Trước khi khoác đàn bước vào Zodiac Corner, anh đã đủng đỉnh nuốt hết một tô ra-men thịt hầm ở một địa chỉ rẻ tiền đối diện đại học Hoàng Đạo. Một vắt mì, ba cọng rau và hai miếng thịt mỏng như tờ giấy, ăn xong chẳng đọng lại mùi vị gì.

Buổi tối hôm qua cô ấy nhắn cho anh một câu, hỏi anh đã về đến nhà chưa, sau đó không nói gì nữa. Anh không biết hôm nay Bảo Bình không đi làm. Buổi chiều được thay ca bởi một cô nhân viên mới, đôi mắt tròn xoe, nhìn như nữ sinh cấp ba. Xử Nữ không nhớ được, nhưng Bạch Dương lại nhớ anh.

“Bảo Bình bị cảm gió, hôm nay nghỉ. Chị ấy không nhắn anh sao?”

Bạch Dương cho rằng một kẻ mới yêu như Xử Nữ chắc chắn phải chạy tới nhà Bảo Bình ngay lập tức, hoặc không cũng sẽ tức thời nhắn tin hỏi thăm. Nhưng anh chẳng làm gì cả, sau khi ngây người suy nghĩ năm giây, dứt khoát gọi một tách cappucino rồi ung dung đi lên lầu. Ngồi xuống một lần liền kéo dài từ chiều đến tối.

Sáu giờ rưỡi, Xử Nữ móc ra một cuốn sổ lịch kiểu bỏ túi, đánh một dấu chéo vào ngày hôm nay, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. Suy đi nghĩ lại một hồi, anh mở điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn, dứt khoát tắt nguồn.

“Anh!”

Cậu thanh niên chắn đường anh ánh mắt có vẻ hơi buồn ngủ, cổ lộ hầu, trên người khoác chiếc áo polo màu xanh nõn chuối như muốn chọc mù mắt người khác. Xử Nữ nheo mắt không dám nhìn món quà giáng sinh năm ngoái chính tay mình đem tặng. Lần cuối cùng gặp mặt chín tháng trước, Cự Giải còn chưa cao bằng anh đâu.

Xử Nữ khó chịu chau mày, gạt tay cậu ta càu nhàu:

“Đừng có mà lôi lôi kéo kéo. Sao mày lại ở đây?”

“Đi học thêm.” – Câu trả lời ba chữ cụt lủn. – “Anh định đi đâu nữa?”

“Anh đi đâu mày quản được à? Đi học thì chịu khó mà học đi, không bà già mày lại tru tréo lên.”

“Mẹ đang ở dưới đấy nói chuyện với gia sư của em đấy.”

Xữ Nữ không đi nữa, lấy chân khều một cái ghế, lại ngồi xuống.

“Gia sư nữa à? Dạy môn gì? Công nghệ hay là Công dân?”

“Tiếng Anh.” – Cự Giải ngồi xuống theo, từ trong ba lô không đáy lấy ra một chiếc bánh mì kebap tam giác bọc giấy bạc. – “Ăn không?”

Anh cười khẩy, cũng chẳng mấy khách khí ngốn luôn cái bánh mì. Hơi nguội, nhưng vẫn ngon, bên trong nhét đầy một ổ thịt cừu xay thơm phức. Trong thành phố chỗ nào cũng bán bánh kebap kẹp thịt, nhưng mùi vị này thì anh biết chỉ có tiệm bánh lâu năm ở gần nhà mình mới có mà thôi.

“Sao không ăn? Không đói à?”

Cự Giải lấy tay quẹt ngang mũi, có vẻ ghét bỏ:

“Sắp bị mẹ chăm thành Trư Bát Giới rồi. Còn cả một hộp xôi đùi gà từ trưa chưa ăn hết đây này.”

“… Sướng thế còn gì? Anh mày cả tháng nay đến mì gói cũng không có mà ăn đây.”

Xử Nữ bây giờ gầy đến nỗi khuôn mặt hóp lại, lộ ra quai hàm và xương gò má nhô lên cao, trông có vẻ khổ sở. Vốn dĩ hai anh em cậu đều giống ba, dáng người cao to khỏe khoắn. Trong khi Cự Giải đau lòng nhận thấy bản thân đang dần phì nộn ra, ông anh kia của cậu ngược lại ngày càng teo tóp. Xem ra bỏ nhà đi chính là một phương pháp hữu hiệu để giảm cân. Sau khi đỗ đại học, cậu cũng phải bỏ nhà đi một thời gian mới được.

“Thế bao giờ anh định về nhà?”

Chuyện này thì anh không trả lời. Ngay lúc Cự Giải tưởng Xử Nữ sắp bỏ đi, anh bỗng hỏi:

“Ba có khỏe không?”

“Ba khỏe, chỉ là hơi nhớ anh thôi.”

“Hơi à? Thế xem ra cũng không nhớ lắm.”

Cự Giải không biết nên nói gì. Gia đình bốn người có đến ba người cố chấp, một mình Cự Giải ngoại lệ, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Chiếc xe con màu trắng sang trọng đỗ bên kia đường cuối cùng cũng đi mất. Trong đầu anh đột nhiên bật ra dãy biển số xe mà anh thuộc lòng, Xử Nữ nhìn theo, không có cách nào trông thấy người phụ nữ ngồi trên ghế lái. Anh đứng lên, đột nhiên bị Cự Giải nhét vào tay một cái gói giấy. Rõ ràng là cậu ta đã chuẩn bị từ trước, còn luôn mang theo bên người.

“Gì nữa đây?”

Cự Giải nhún vai với anh:

“Anh cầm đi. Không nhiều lắm đâu. Dù sao cũng không dùng đến.”

Xử Nữ ném cái gói giấy trở lại bàn, cứ thế bỏ đi.

Anh vừa đi thì Thiên Yết tới. Có lẽ chị ấy mới dặm thêm son, tinh thần tốt hơn mấy ngày trước một chút. Không biết có chứng kiến câu chuyện vừa nãy không, Thiên Yết vắt chân chữ ngũ, vươn bộ móng tay sáng lấp lánh bắt lấy gói giấy trên bàn, bắt đầu mở ra đếm.
“Mười triệu, cũng không nhiều lắm nhỉ? Nếu không dùng đến thì cho chị đi.”

Cự Giải khoanh tay ngả người lên thành ghế bành.

“Chị mà cũng thiếu tiền à?”

Thiên Yết cười tươi rói, giấu đi một chút mệt mỏi trong đáy mắt.

“Ai mà không thích tiền? Nếu không cậu nghĩ tại sao chị đây phải chạy đi làm gia sư cho cậu?”

Cự Giải lấy tay vò mái tóc tổ quạ. Hiếm hoi mới có lúc trông thấy bộ dạng quẫn bách của thằng nhóc lắm trò này, có chút buồn cười, cũng có chút trẻ con. Ở độ tuổi của cậu ta bây giờ, như vậy mới có cảm giác chân thật.

“Có vẻ như tất cả mọi người đều thiếu tiền.”

Ừ, đúng rồi đấy. Thiên Yết xoay tách chocolatte nóng hổi, rụt đầu vào chiếc cổ lọ cao ngất của áo len đan. Chỉ có một mình cậu là không thôi.

“Có lẽ mọi người đều thiếu tiền, cũng có lẽ không. Bởi vì tiêu tiền như thế nào đều là thói quen của mình thôi. Khi ít thì tiêu ít, khi nhiều thì tiêu nhiều, không có gì khổ sở cả.” – Sau đó cô ấy mơ hồ nhìn cửa sổ, nụ cười hơi nhạt đi. – “Trừ khi cậu thiếu nợ người khác, nợ rất nhiều, không biết làm thế nào để trả được.”
Thiên Yết moi trong túi xách ra một tập đề cương tiếng Anh tám mươi câu trắc nghiệm, đẩy cho Cự Giải, nháy mắt cười bảo:

“Cho nên để sau này không có thiếu tiền thì học hành cho tử tế đi.”

Cậu ta hôm nay thế mà lại ngoan bất ngờ, im lặng làm bài tập suốt một tiếng đồng hồ, không mở miệng lần nào, cũng không bày trò nghịch ngợm gì hết. Giống như mỗi ngày, Thiên Yết mở CV xin việc, đọc mười lần, suy nghĩ xem nên chỉnh sửa thế nào mới tốt. Newsfeed đột nhiên hiện quảng cáo một thỏi son mới ra của Estee Lauder. Thiên Yết click vào xem, Pure Color Envy màu đỏ cháy mà cô rất thích, sau đó nhanh chóng thoát ra.

Sau đó lập tức thấy Cự Giải vừa lắc đầu vừa chép miệng:

“Lạ thật.”

Thiên Yết quay sang nhìn cậu. Không biết vì trời lạnh, hay do hôm nay cô ấy chỉ dùng một chút son kem ít màu, trông cô nhợt nhạt hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của cậu. Cự Giải bực bội nghĩ – nếu cắn cho một cái, liệu có thể đỏ lên như bình thường không?
“Lạ cái gì?”

Cậu giật mình, ngả người ra sau ghế vờ vĩnh nói sang chuyện khác:

“Đây là lần đầu thấy chị xem son mà không mua.”

Thiên Yết không nghĩ tới, đến một chuyện nhỏ như vậy mà thằng nhóc quỷ quái này cũng để ý đến. Cô ném cho nó một ánh mắt quái dị, không tự chủ được nhích ghế ra xa.

“Sao nhóc biết? Cậu theo dõi chị à?”

Cự Giải bĩu môi, từ chối trả lời.

“Nhóc à, còn chưa đến mười tám tuổi, có thể bớt biếи ŧɦái đi được không?”

“Nói vậy tức là nếu đủ mười tám tuổi thì có thể biếи ŧɦái hả?”

Cô sửng sốt, tất nhiên không phải có ý này. Cự Giải lại nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, tay chống vào má cười đến là biếи ŧɦái. Thiên Yết bất lực hừ một tiếng, mở tập đề cương của cậu chỉ vào một chỗ, kiếm cớ mắng át đi.

“Câu này sai rồi.”

***
Thực ra Bảo Bình không ốm, cô bị đau bụng kinh. Lý do như vậy đương nhiên không nói với hai anh chàng đực rựa ở Corner, vì thế chỉ có thể đại khái báo với họ mình bị cảm. Sức khỏe cô không yếu, nhưng cũng chẳng phải quá tốt. Cô rất ít khi đau bụng kinh, bù vào mỗi lần đau đều có cảm giác chết đi sống lại.

Vật vã hết một buổi sáng, mãi tới đầu chiều tỉnh táo được một chút, Bảo Bình mới gượng dậy nấu một gói mì ăn liền dặm bụng. Ai ngờ ăn vào chưa được bao lâu đã nôn sạch sẽ, vừa đói lại vừa đau, cô cũng không biết mình ngất đi từ lúc nào. Lần thứ hai tỉnh lại thì trời đã tối. Mùa đông, mặt trời lặn rất sớm.

“Em mệt.”

Tin nhắn từ sáng, không thấy Xử Nữ trả lời.

Anh ấy bận sao?

Hay là có chuyện gì? Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của cô? Đã qua một buổi chiều rồi.
Nghĩ đoạn liền soạn một cái tin nhắn thật dài. Chuẩn bị bấm nút gửi, nghĩ thế nào lại xóa sạch đi. Sau đó bởi vì sốt ruột, cô tiếp tục viết một cái tin nhắn khác. Cứ thế đến lần thứ ba, messenger cuối cùng cũng hiện lên một đoạn chat mới.

“Anh bận, mai bọn anh có một buổi diễn. Em ổn không, có muốn ăn gì không? Lát nữa anh mang tới cho em.”

Bảo Bình thở hắt ra, không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng.

“Không sao, đỡ nhiều rồi. Anh bận thì không cần tới đâu.”

Tin nhắn trả lời lại là hai tiếng đồng hồ sau.

“Ừ, vậy giữ sức khỏe.”

Cô chỉ “seen”.

Nhiệt kế phòng chỉ mười lăm độ, mà sau lưng cô ướt sũng. Cô vén lên rèm cửa, ánh đèn đường từ cột điện to đầu ngõ hắt vào phòng thành những mảng loang lổ. Cửa mở, có tiếng bật công tắc, Bảo Bình nheo mắt tránh đi ánh sáng đột ngột, là mẹ cô.
“Hôm nay ở nhà à? Sao còn chưa nấu cơm?”

Mẹ Bảo Bình mới đi làm về, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo chống gió, còn đeo cả khẩu trang. Trên tay bà cầm một chiếc túi giấy, mùi thơm ấm áp của cháo sườn tràn vào dạ dày làm bụng cô kêu lên hai tiếng ọc ọc.

Bảo Bình nói:

“Đau.”

Mẹ cô đặt túi đựng cháo lên kệ tủ, động tác có chút bực bội.

“Sốt không?”

Cô lắc đầu, lại bị mẹ dí cho một cái.

“Thức cho khuya lắm vào.”

Thức khuya thì liên quan gì nào? Trong lòng Bảo Bình âm thầm cãi lại, nhưng cô cũng không nói. Một khi các bà mẹ muốn mắng bạn, lý do của bạn cho dù có hợp lý đến mấy cũng chỉ là ngụy biện mà thôi, sẽ không có tác dụng. Vì vậy, cô rụt người vào một góc giường, kéo chăn ghém trên bụng, im lặng cho qua chuyện.

Mẹ Bảo Bình tiếp tục càm ràm thêm mười lăm phút, đem hết đống sách truyện la liệt trên bàn học của cô dọn sạch sẽ, quần áo bẩn nhét vào giỏ giặt đồ, sau đó thuận tiện mang túi rác đầy ự ở góc tường xách đi.
“Con gái con đứa, ăn ở bừa bãi thế này chả ốm vào người. Ăn đi, sau đấy dậy dọn bếp cho tôi. Hôm nay bố cô không ăn ở nhà đâu. Nấu cơm xong tôi còn đi đón em cô.”

Em trai Bảo Bình đi học thêm buổi tối ở một trung tâm hơi xa. Mẹ cô không yên tâm cho thằng bé đi xe đạp một mình, nên đưa đón rất đều đặn. Trước đây cô cũng đi học xa, sao không bao giờ thấy mẹ chủ động đi đón nhỉ?

“Con biết rồi.”

Giờ tan tầm, mọi người đều mệt mỏi. Mẹ cô chỉ kịp thay một bộ quần áo, sau đó vội vã rời đi. Bảo Bình hâm nóng tô cháo sườn. Món cháo này hôm nay không ngon, hoặc cũng có thể do cô có chút mất khẩu vị.

Mấy món ăn tối cho cả nhà mẹ cô đã mua sẵn. Bảo Bình dọn dẹp nhà cửa qua loa, sau đó lại không có việc gì làm. Đi dạo hết Facebook, Instagram, Weibo và Tik Tok, cuối cùng cô nhìn thấy tên Kim Ngưu trong danh sách bạn bè đang trực tuyến.
“Hôm nay đỡ nhiều chưa?”

“Không còn đau tý nào nữa rồi. Nhưng chưa ăn được cơm.”

“Hôm nay chị cũng bị đau bụng, nằm bẹp dí ở nhà đây.”

“Thương thương [Sticker]. Đã uống thuốc chưa?”

“Thuốc thang gì? [Sticker] Tháng nào mà không mất máu chứ? Đang ở nhà một mình chán quá đi mất”

“Sao chị lại ở nhà một mình? Anh kia đâu? Tại sao những lúc thế này lại bỏ mặc chị được chứ?”

“Ổng bận [Sticker].”

Bảo Bình nói thế, nhưng bản thân cô cũng không tin.

“Ngày mai gặp không? Xem tarot cho chị.”

“Bây giờ xem luôn.”

Nói liền làm. Mười phút sau, bức ảnh chụp một trải bài tám lá xuất hiện. Những nét vẽ kinh dị trong bộ bài Book of Azathoth của con bé làm mắt cô hoa lên. Kim Ngưu gửi cho cô một dấu ba chấm, hồi lâu sau mới kèm thêm một câu hỏi kỳ lạ:
“Chị có muốn em giải thích không?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.