[12 Chòm Sao] Zodiac Corner

Chương 8



Các bạn đang đọc truyện Chương 8 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

  Bấy giờ đã là 10 giờ 15.

Mưa chưa ngừng và trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Chủ quán X và pha chế S ngồi đối diện nhau chơi vật tay. Ánh sáng yếu ớt từ cây nến thơm hắt hai cái bóng rung rinh lên vách. Mr. X thích chơi vật tay, à, cũng có thể là thích chơi vật tay với Mr.S. Lý do đơn giản vì mỗi lần đấu với Mr.S anh đều thắng trận một cách oanh liệt, trong khi lần trước vật tay với Ma Kết anh lại thua thảm hại, rốt cuộc phải tặng cho con bé hai món đồ uống miễn phí.

Kim Ngưu chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Ngón tay thon nhỏ mân mê trên mặt lá bài 3 Cốc Rider Waite tươi tắn sinh động, lá bài của đoàn tụ và gặp gỡ. Nghe có vẻ khá xa xỉ. Kim Ngưu mười chín tuổi, nhưng cũng tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã từng chứng kiến rất nhiều thứ đến rồi lại đi, tới nỗi cô dần dần chẳng còn nhớ được mình đã mất đi điều gì nữa. Màn hình điện thoại tối đen như mực. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, nhưng cô biết rằng mình không nên chờ đợi. Ánh chớp bên ngoài lóe lên còn sáng hơn cả không gian trong quán. Bốn năm người thợ mặc áo bảo hộ phản quang đang ra sức tu sửa cái cột điện bị đốn ngã ở ngã tư bên kia, trông giống như những con đom đóm lập lòe. Nếu như đến mười một giờ trời vẫn mưa, và vẫn chưa có điện, cô sẽ cũng sẽ ra về – Kim Ngưu tự nhủ như thế, mặc dù ở nhà lúc không có ai chờ cô về.

Kim Ngưu không giống Bảo Bình, ở nhà cô luôn không có ai chờ cô về. Hoặc là có, nhưng đã là chuyện xảy ra nhiều năm trước. Việc này Bảo Bình, Mr. X, anh S và thậm chí cả Ma Kết đều không biết. Người duy nhất từng đến nhà cô chỉ có Nhân Mã, trong một lần cũng khá tình cờ. Kim Ngưu yêu cầu cậu ấy không nói ra, ngược lại, Nhân Mã cũng muốn cô đồng ý một điều kiện. Điều kiện này, đương nhiên có liên quan tới Ma Kết.

Ai cũng không để ý, từ bên kia đường, băng ngang qua cơn mưa dữ dội, bóng dáng đơn độc đứng dưới chiếc ô trong suốt chuẩn bị bước vào quán. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Kim Ngưu hơi giật mình. Mất điện thế này mà cũng có người đến uống café nữa sao? Mr. X hất cằm ra hiệu cho cô, Kim Ngưu lập tức chạy tới giúp khách mở cửa. Người đàn ông cụp ô, sải chân dài một bước lướt qua cửa. Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong Corner đột nhiên bừng sáng. Tiếng reo hân hoan át cả tiếng mưa vang lên bốn phía phố phường. Kim Ngưu còn chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột, nheo mắt nhìn người đàn ông. Chiếc sơ mi trắng trên người anh ta ướt lướt thướt. Chiếc ô bé tí tẹo chỉ đủ để mái tóc side part 3/7 của anh ta không dính nước mưa, còn lại từ eo trở xuống nước rỏ ròng ròng.

– Tôi nên để ô ở đâu nhỉ? Dựng ở đây được chứ? Ồ, cảm ơn em. – Người đàn ông lịch sự mỉm cười. Nụ cười hiền hòa trên gương mặt cực kỳ điển trai của anh ta rơi vào mắt cô thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh đèn vàng rực trong quán. Cô khẽ quay đi, trong lòng bất giác nhớ tới nụ cười giống như ánh mặt trời của ai đó. Hôm nay anh có lịch thi đấu, không biết anh thi đấu thế nào rồi.

Người đàn ông không mấy quan tâm đến cô, cởi giày tháo tất, đi chân trần vào nhà, vừa đi vừa lớn tiếng nói, giọng nói châm chọc khác hẳn với vẻ lịch thiệp lúc ban đầu:

– Cậu thật biết chọn giờ hẹn đấy X.

Mr. X niềm nở đứng lên, đi tới vỗ vai người đàn ông, cười ha ha trả lời:

– Ai bảo cậu nóng ruột. Mai tôi có việc đi xa một bận, hai tuần nữa mới về. Cậu chờ được thì chờ, không thì phải chịu thôi.

Người đàn ông thở hắn ra một hơi, nhún vai nói:

– Hai tuần lâu quá. Ba ngày nữa là tôi cần rồi. Bên đó cần rót thêm vốn, ít nhất phải một năm nữa mới hoàn đủ phần vốn đầu tư lúc đầu.

– Thôi được rồi. Dù sao hôm nay cũng đến rồi. Mới từ bên trường về à? Xe đâu? Ăn gì chưa?

– Chưa. Đợt này bận tối mặt, từ chiều đến giờ đã bốn cuộc họp liền tù tì rồi, làm gì có thời gian mà ăn? Xe lúc nãy để ở vỉa hè bên kia đường, vì lúc đó bị cái cột điện chắn ngang, không lách qua được.

– Giấy tờ hôm qua tôi đã lấy về được rồi, đưa cho cậu cầm luôn. Tưởng có thời gian thì anh em ngồi đàm đạo, nhưng mà cũng muộn rồi. Nhanh mà về nhà đi, không lại nói tại tôi bỏ đói cậu.

Mr. X quay người vẫy Kim Ngưu một cái, nhờ cô lấy giúp một chiếc cặp da để trong quầy. Lúc anh mở khóa moi ra một tập giấy tờ bên trong, Kim Ngưu trông thấy bên trong chiếc clear bag trắng có một tấm giấy bìa đỏ. Người khách nhận lấy chiếc cặp, mở ra xem từng loại hồ sơ, lát sau dừng lại ở một chỗ, cười cười nói:
– Chỗ này… tôi phải hỏi lại một chút. Hôm trước đã thống nhất là bốn năm rồi. Ở đây lại nói là khi nào cậu cần thì cậu muốn được rút sổ luôn. Vậy ngộ nhỡ cậu rút giữa chừng, nếu bên ngân hàng đòi khoản bồi thường hợp đồng, thì bên nào sẽ phải trả cái khoản phí này đây?

Hóa ra là bạn làm ăn của Mr. X. Kim Ngưu bỗng chốc hiếu kỳ dỏng tai lên nghe. Gì chứ kiếm tiền thì cô cũng thích. Dù sao, trải bài cũng không thể tính là công việc ổn định. Sau này cô còn muốn mua hàng không cần nhìn giá, muốn được ăn thử ở nhà hàng ba sao Michelin. Hoặc ít nhất, cũng có thể tự mình nuôi sống mình, ở nhà của mình, đi xe của mình, về già góp đủ tiền để đi viện dưỡng lão, không cần phụ thuộc vào ai, không liên quan đến ai, vậy cũng là quá đủ rồi.

Tiếc là cô nghe bập bõm một hồi, có chỗ hiểu được, cũng có chỗ chẳng hiểu gì.
Người khách còn nấn ná lại nói chuyện thêm chừng mười lăm phút. Kim Ngưu đến giờ tự giác xin phép ra về. Bóng đen nhỏ nhắn hòa vào cơn mưa đen. Xe đạp điện của cô dựng bên kia đường, trước mái tôn của một tiệm mỳ vằn thắn đã đóng cửa. Mưa gió vẫn gào thét, không có chiếc xe nào lưu thông trên phố lúc này. Kim Ngưu co người chạy nhanh qua những bóng nước loang lổ màu mè từ những ánh đèn màu của các loại biển quảng cáo. Lạnh, nhưng phấn khích kỳ lạ.

Kim Ngưu không biết sau khi cô vừa bước ra khỏi cửa Corner, Mr. X đã không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người bạn theo phản xạ cũng dõi theo tầm mắt anh ta, nhẹ nhàng cười nói:

– Sao thế? Không yên tâm à? Có cần tôi đi theo coi hộ một cái không?

– Ý kiến không tồi. Đằng nào cậu bây giờ cũng về, coi như giúp tôi cho con bé quá giang đi.
Mr. X cười. Nhà Kim Ngưu không xa, chỉ là ở bên cạnh bờ sông, trời mưa gió thế này đi lại có phần bất tiện. Người bạn nghe xong thở dài thườn thượt.

– Giá mà sếp của tôi cũng thương nhân viên giống anh thì tốt quá.

Nói như vậy là đồng ý rồi. Dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, Mr.X nhìn thẳng vào khuôn mặt lúc nào cũng hơi tươi cười của người bạn, nhíu mày nhớ ra chuyện gì đó.

– Này, lúc trước cậu nói cậu dạy khoa gì ở trường Hoàng Đạo ấy nhỉ?

Người bạn nhún vai thật mạnh, phân vân đáp, cẳng chân dài vắt lên đầu gối chân còn lại với vẻ cực kỳ nhàn tản:

– Chuyện này tôi cũng không biết. Cái gì tôi cũng dạy, miễn là liên quan đến tiền.

– Tôi nghĩ cậu nên đuổi theo Kim Ngưu đi. Con bé sẽ về mất đấy. – Mr. X sốt ruột nói.

Người bạn nhướn đôi lông mày, rồi đột nhiên liếc nhìn sang quầy bar, nơi cánh cửa bếp, nơi Mr. S thỉnh thoảng lại đá hàng lông mi dài cong vút về bên này, đầy ẩn ý cười to:
– Thôi được rồi. Tôi phắn đây. Không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa. Nhưng mà nói trước với cậu nhé, hôm nay tôi không chạy xe ôm không công cho nhân viên của cậu đâu.

– Hừ! Cậu đúng là không bao giờ chịu thiệt, làm việc với cậu thật không có lãi gì hết!

– Đương nhiên rồi, ai bảo tôi là người làm ăn cơ chứ?

Nói xong liền đứng dậy, mang theo tập hồ sơ tao nhã bước ra khỏi quán. Bên kia đường, cô bé mặc đồ đen đang loay hoay vặn ga chiếc xe đạp điện, nhưng mãi nó không chịu nổ máy. Xem ra chiếc xe này hết điện rồi.

– Không nổ máy hả? Vậy là hết điện rồi.

Cô bé không nhìn anh, đèn cao áp tranh tối tranh sáng hắt lên nửa khuôn mặt đầy lo lắng.

– Hết điện bây giờ phải sạc thêm ít nhất nửa tiếng mới về nhà được. Muộn quá rồi! – Vừa nói vừa giận dỗi lấy chân đá vào bình sạc, cứ như thể làm vậy thì chiếc xe sẽ đi được vậy. Kim Ngưu thật sự không muốn tỏ thái độ như vậy trước mặt người lạ một chút nào, nhưng mà chuyện này là cô quá xui xẻo đi.
– Thôi nào. Làm thế thì chỉ đau chân em thôi. Dắt xe vào gửi ở quán đi, ông sếp của em đã gọi Grab cho em rồi.

Miệng Kim Ngưu há ra, một thoáng lúng túng, sau đó biến thành méo xệch. Mr. X lại tốt bụng đến mức gọi Grab cho cô sao? Không đời nào, chưa biết chừng cuối tháng cô sẽ bị trừ vào tiền lương mất.

– Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi cất xe đi, hai phút nữa xe sẽ tới đấy. – Nói xong thon thả đút một tay vào túi quần, xoay chiếc ô trong suốt băng qua ngã tư bên kia đường, chiếc cột điện đổ đã được kéo lên vỉa hè.

Sau ô cửa kính, Mr.X thiện chí gật đầu với cô, như một cách xác nhận.

Hai phút sau, một chiếc Landcruiser Prado màu cà phê chậm rãi đi tới. Kim Ngưu chưa hết sửng sốt nhìn chiếc xe, bên cánh trái, người đàn ông có nụ cười tao nhã bước xuống, xòe chiếc ô trong suốt đón cô trên thềm Corner. Kim Ngưu đứng nghệt ra.
– Không phải đã gọi Grab sao ạ?

Người đàn ông đáp bằng giọng cực kỳ thản nhiên, nghe kỹ còn có chút trêu chọc.

– Tôi chính là Grab đây.

Đúng là một ngày điên rồ!

– Nhà em ở đâu?

– Dạ, ở tòa nhà Star, đường Ngân Hà ở ven sông ạ.

– À, tôi biết chỗ đó.

Người đàn ông che ô giúp cô mở cửa lên xe. Mr.X đứng dựa vào cửa kính, gật đầu cười ra hiệu:

– Khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh.

Kim Ngưu đột nhiên không rõ mình có cảm xúc gì. Ánh sáng ấm cúng từ Corner nhòe đi khi nước mưa rớt trên cửa kính ô tô. Mùi cà phê nhàn nhạt trong xe hết sức dễ chịu. Cô im lặng thu mình trong chiếc ghế bọc da, tránh hơi lạnh từ chiếc điều hòa. Người đàn ông quay sang nhìn cô một cái, sau đó giơ tay đóng cánh quạt gió.

– Em là sinh viên đi làm thêm à?

– Vâng ạ.

– Sinh viên ở Hoàng Đạo phải không?
– Vâng ạ.

– Em đi làm part time hả?

– Vâng ạ.

– Em đã nói ba câu vâng ạ rồi.

– Vâng ạ…

Ơ, khoan đã, anh ta đang nói gì vậy? Không gian trong xe rất tối, từ ghế phụ chỉ nhìn được góc nghiêng trên khuôn mặt vuông vắn. Có chút cảm giác gì đó quen thuộc Kim Ngưu không nói rõ được, lại cũng không bỏ qua được.

– Ủ rũ như vậy là tối chưa ăn gì phải không?

May mắn trong xe không có đèn, mặt Kim Ngưu có nóng cũng không bị nhìn thấy. Đúng là đói bụng rất dễ khiến người ta mất tinh thần. Tối muộn rồi, cô vừa lạnh vừa đói, mà cái đói còn dày vò hơn cả cái lạnh. Như để hưởng ứng, cái bụng trống trơn của cô bất giác phát ra những tiếng ọc ọc ghê rợn. Kim Ngưu có cảm tưởng người lái xe Grab bên cạnh hình như đang cố nhịn cười. Thật ra anh ta chẳng cười gì cô cả, nhưng chẳng khác nào một kẻ đã tự ti lại còn bi quan luôn cho rằng người khác đang đánh giá mình, Kim Ngưu xấu hổ quay mặt ra cửa kính, ngón tay giơ lên vẽ vài đường nhưng không xuyên được qua lớp nước mưa trôi nổi. Bên kia đường có một xe bánh bao hấp nghi ngút khói. Người bán hàng rong mặc chiếc áo mưa bóng chật vật đạp những vòng nặng nề trong cơn gió hung dữ như muốn thổi bay cả chiếc xe cọc cạch.
Nhìn theo tầm mắt cô một lát, người lái xe đánh tay lái tạt vào lề. Cửa kính được hạ xuống, và rất nhanh mùi thơm ngòn ngọt của bánh bao nóng đã lấn át hoàn toàn vị cà phê phảng phất trong xe. Người đàn ông cẩn thận bóc lớp giấy lót dưới đáy bánh, sau đó đưa cho cô một chiếc. Chiếc bánh bao có hình hoa tám cánh, ở giữa bông hoa có một chấm đỏ son. Là loại bánh bao truyền thống nặn thành hình thang tròn và có lớp bột dai dai ngọt ngọt mà thời buổi này chỉ có thể tìm thấy ở những sạp hàng rong xưa cũ. Kim Ngưu đón lấy chiếc bánh, cảm giác ấm áp chảy vào lòng bàn tay. Năm ấy đông về, mỗi đêm một lần hàng bánh bao nóng ngang qua trước cửa nhà trọ. Không sai, chính là nó! Lá 3 Cốc đã đúng, hội ngộ không nhất thiết là với một người. Nhưng cảm xúc chắc chắn là thứ khó đối phó hơn, trong chốc lát cô không biết phải đối mặt như thế nào mới phải.
Về rất lâu sau này, có người thường tự hỏi bản thân mình đẹp trai nam tính như vậy, tại sao có thể bị lũ học trò không biết tốt xấu gán cho biệt danh bánh bèo là Bánh Bao?

Nhưng thôi, đó là câu chuyện sau này.

Còn hiện tại, xe đã về gần đến chung cư Star. Kim Ngưu yên tĩnh ăn bánh và ngắm nghía hai hàng đèn bên sông. Cô thích trời mưa, càng thích ngắm nhìn những ánh đèn ấm cúng trong cơn mưa. Thực ra rốt cuộc cô thích điều gì hơn, Kim Ngưu cũng không rõ.

Có lẽ sau trận bão này trời sẽ chuyển rét. Một mùa đông nữa lại sắp sang, phải chăng đã đến lúc chuẩn bị trước một chút quần áo mới rồi?

***

Nhân Mã thừ người ngồi trên ghế đẩu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quay sang bên trái, lại thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ không khác gì mình. Hai người nhìn nhau khổ sở cười một cái. Lúc cậu đến đây thì ông chú này đã suýt ngủ gật trên ghế chờ, rõ ràng là đã ngồi lâu lắm. Cậu giơ bịch hạt dẻ, vẻ mặt đầy thông cảm nói:
– Chú ăn hạt dẻ không?

Ông chú này lắc đầu, ánh mắt mòn mỏi chờ mong nhìn về phía phòng thay đồ nữ. Nhân Mã còn tuyệt vọng hơn, Kim Ngưu và Ma Kết mỗi người trên tay mang ít nhất năm món đồ, đang xếp hàng chờ trước cửa phòng thử. Đáng lẽ cậu nên hiểu được chuyện này, khi Ma Kết đột nhiên nói “muốn ra ngoài chơi”. Cậu còn cho rằng cô ấy vừa mò ra chỗ nào đó thú vị, ai ngờ chỗ thú vị này chính là cửa hàng Zara. Hèn chi Ma Kết một tuần nay đang chiến tranh lạnh với cậu lại đột nhiên quay sang làm lành, còn ngọt xớt rủ rê cậu đi chơi. Chẳng qua Ma Kết không có xe máy, xe đạp điện của Kim Ngưu không thể chở hai người, nàng mới cần một anh xe ôm miễn phí mà thôi. Thế mà cậu cũng mắc lừa được, đã thế còn sốt sắng chạy gần năm cây số mua hạt dẻ mật ong cho nàng…
Một hồi lâu sau.

– Nhân Mã, đến đây! – Kim Ngưu bỗng vẫy tay gọi, khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

– Mày xem cái áo này với cái váy này, cái nào tao mặc đẹp hơn? – Ma Kết hỏi, vừa nói vừa ướm thử hai món đồ lên người mình.

Tay trái Ma Kết là một chiếc áo sơ mi linen dáng rộng màu vang đỏ, cổ áo phá cách trông khá nghịch ngợm, rất hợp với phong cách ngổ ngáo thường ngày của nàng. Bên tay phải lại là một chiếc váy hoa nhỏ sặc sỡ theo lối vintage. Hình như trừ lần duy nhất Ma Kết mặc áo dài trong lễ bế giảng trường cấp ba, cậu chưa từng nhìn thấy cô nàng mặc cái gì nữ tính hơn thế. Nhân Mã ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ.

– Rõ ràng cái váy đẹp hơn mà. Áo thì mày thiếu gì? Mày làm gì có cái váy nào đâu? – Kim Ngưu nhận xét.

– Ừ, biết thế. Nhưng tại vì tao cũng có mặc bao giờ đâu, mua về phí lắm.
– Thì cứ mua đi rồi về mới mặc chứ?

– Nhân Mã, thấy sao?

– Tao cứ nghĩ chúng mày sẽ mua áo rét chứ nhỉ?

Cậu không do dự, lập tức chỉ vào chiếc áo tối màu. Chiếc váy trong mắt cậu hình dáng cảm thấy khá kỳ lạ. Dù sao cậu cũng là con trai, nhìn thế nào cũng không hiểu đám bèo nhún bồng bềnh trên chiếc váy hoa mặc lên người sẽ ra thế nào. Kim Ngưu bĩu môi nhìn hai người, giọng nói có chút chế giễu:

– Hai đứa chúng mày đúng là hợp nhau.

Nhân Mã xoa cằm hồi lâu, rồi quay sang nói với Ma Kết:

– Hay cứ mặc thử vào xem nào? Mặc lên người mới biết được.

Ma Kết nhanh chóng bước vào phòng thử đồ cùng Kim Ngưu. Lát sau đã thử xong chiếc áo linen đỏ đất. Cổ áo cắt xéo cá tính, màu sắc kiểu dáng lại rất hợp với chiếc quần ống rộng culottes mà Ma Kết đang mặc. Nhân Mã giơ lên ngón tay cái tỏ vẻ hài lòng.
Công đoạn mặc vào chiếc váy hoa có vẻ gian nan hơn một chút. Mất tận bảy phút Kim Ngưu mới đẩy cửa phòng thay đồ, cố gắng lắm mới kéo được Ma Kết sống chết không chịu đi ra đến trước tấm gương lớn.

_Hết chương 8_


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.