(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 112: Vũ khí bí mật - Con cái



Các bạn đang đọc truyện Chương 112: Vũ khí bí mật – Con cái miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bị doạ tới mức không còn tỉnh táo, cô bé Sư Trâm nhà chúng ta ngất đi ngay khoảnh khắc Xử Nữ định cho ốc sên bé nhỏ bò lên sóng mũi. Do doạ Trâm ngất xỉu tại chỗ mà Xử Nữ phải chịu trận mắng của Thiên Yết suốt mười phút liền, tội làm cho Trâm xỉu trong lớp không biết làm sao phi tang à nhầm giúp bé ấy trở về lớp. Dường như chẳng còn cách nào khác ngoài cách đặt Trâm nằm ở cuối lớp chờ Trâm tỉnh dậy để cô ả tự giác quay về, thay vì cả lớp cử ra một bạn nam đẹp trai phong độ nào đó bế Trâm lên giả vờ như Trâm bị ngất xỉu giữa đường, cần được đến phòng y tế gấp. Động âm binh 12D này không có đứa con trai nào tình nguyện ra tay nghĩa hiệp, mấy đứa con gái người yêu tụi đực kia cũng không đồng tình để anh yêu của mình bế trà xanh, biết đâu bế xong cái Trâm đem lòng yêu thì tội con bé vì chịu màn tra tấn tinh thần tập hai của Xử Nữ. Nói chung cứ đặt tạm Trâm ở góc đó và vờ rằng chưa có sự xuất hiện của nữ sinh khối 11 nào cả. Cùng nhau áp dụng chính sách tôi không thấy bạn bạn cũng không thấy tôi, tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy vậy.

Áp dụng chính sách thành công, mọi người quay về công việc hằng ngày mỗi khi đến lớp. Các bạn nghĩ là tụi nó sẽ lấy tập vở ra học bài, chuẩn bị bài cho môn kế tiếp nhưng không nhé, tụi này nó phát cơm chó chứ học bài nổi gì. Cũng có học bài đó mà chỉ có hai người học thôi, đương nhiên người này chính là Xử Nữ và Kim Ngưu rồi. Từ sáng tới giờ Kim Ngưu buồn ngủ quá nên thả Xử Nữ tự học, ai ngờ đâu Xử Nữ theo trai đi hú đi hí với hai thằng Song. Báo hại phải học bù gấp đôi cho quãng thời đi vui chơi đùa nghịch ấy, vui chơi thế đủ rồi bây giờ thầy Ngưu xin phép mọi người lôi đầu trò Xử về thế giới thầy trò của họ đây.

Thiên Bình hỏi thăm Sư Tử về tình hình chân cô bạn, Sư Tử chỉ nhếch môi cười nhẹ xua tay bảo rằng không sao cả, cơn đau chẳng nhằm nhò hay thấm đâu. Dù vậy Bình biết rõ Sư đang nói dối cho mình khỏi lo lắng nhiều, bị gãy xương, té và đánh vào đầu ai cũng thấy đau, hơn nữa có mạnh mẽ đến mấy thì Sư vẫn là nữ nhi chân yếu tay mềm, đau là lẽ đương nhiên. Không kìm được cảm xúc Bình lao vào ôm chặt Sư mà dụi đầu vô lòng ngực Sư khiến ai đó ganh tị, Bình nói:

-Tao lo cho mày lắm biết không ? Mày mà có mệnh hệ gì tao cào nát bản mặt con Trâm khùng đó.

-Không cần tới mức đó đâu, thiêu sống nó là tao vui rồi. Từ nay tao sẽ không nhận nó làm em mà nhường nhịn nó nữa đâu, đối với tao mà nói thì em gái duy nhất của tao là con quỷ má bánh bao này này. – Dứt lời Sư Tử nhéo hai bên má của Thiên Bình rồi xoa xoa cặp má ấy, nhào nắn nó thành đủ hình dạng.

-A…oày…ừng…gaa. – Đại khái Thiên Bình cố nói rằng Sư Tử đừng làm vậy nữa mà bỏ tay ra đi.

Song Tử đứng ngoài cuộc nãy giờ ấm ức chứng kiến cảnh cặp má bánh bao của riêng mình bị người khác chiếm lấy, trong lòng sanh máu ghen nổi lên như ngọn lửa. Cố gắng kìm nén cơn ghen của mình, Song Tử hậm hực bước tới chỗ Sư và Bình đang xà nẹo tình tứ bên nhau, anh nói:

-Này bỏ bé yêu của tao ra !!!!

-Oái !

*Chụt*

-Ặc !!!!

-Phụt !!!!!!!!

-Cái… cái… gì vậy… Song Tử ? Cự Giải ?

Vừa rồi đã xảy ra một màn cẩu lương không ai ngờ tới, làm cho ai trong lớp đứng ngồi không yên, mồm miệng há hốc ra, mắt lồi về phía trước nhìn kĩ hơn cảnh ấy. Thiên Bình và Sư Tử ngưng việc đang làm quay phắt qua nhìn Song Tử và Cự Giải mà thốt lên.

Đầu đuôi ngọn ngành là như vầy, Song Tử mắt nhắm mắt mở hay nói đúng hơn là chỉ nhìn mỗi Thiên Bình rồi đâm thẳng tới chỗ Bình. Do bước nhanh quá Song Tử không để ý vật cản dưới chân, ngay dưới bàn Sư Tử là cặp cô nàng nằm chễm chệ rất ngán đường người khác qua lại. Nạn nhân xui xẻo của việc để cặp không đúng chỗ lại là anh Song Tử xui nhất lớp của chúng ta, chưa dừng ở tình huống xẻo xui xui xẻo kia thì Song Tử gặp thêm cảnh éo le khác. Thay vì té dập mặt hôn sàn thì trách bản thân xui, vẫn còn mặt mũi dù bị thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu, đằng này hôn một thằng cùng giới tính và là thằng bạn thân thiết của mình mới đau. Chẳng hiểu trùng hợp hay cố tình, Cự Giải đi xuống chỗ Kim Ngưu và Xử đang ôn bài, đứng cà khịa nói nhảm nói xàm đến độ Kim Ngưu bực qua sút vào mông Giải đá thằng Giải xéo lên trên với người yêu nó. Theo quán tính Cự Giải đổ người về phía trước và rồi như mọi người biết đấy, thằng Song đổ về hướng Cự Giải và thằng Giải lại ngã nhào về phía thằng Song, môi chạm môi đè nhau nằm xuống trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng ngơ ngác trầm trồ.
-Hai bây tính hôn tới khi nào ? – Bảo Bình đứng gần đó cúi xuống chọt chọt vào eo hai người đang tình tứ bên nhau.

Lúc này hai anh mới nhận thức được chuyện đang diễn ra liền vội đứng dậy, đẩy người mình vừa ôm sang một bên. Một người bay xuống tít chỗ Kim Ngưu ngồi, một người lùi về cái bảng xanh thân yêu, môi cả hai mấp máy đồng thời tay vô thức đưa lên sờ. Cảnh tượng ban nãy chợt ùa về khiến cả hai xanh mặt, nuốt nước bọt không trôi, đồ ăn sáng giờ sắp sửa trào ngược ra. Sao không phải ai khác mà lại là thằng bạn thân thiết mới đau, vậy giờ còn mặt mũi nữa đâu mà nhìn trực tiếp nữa chứ. Chỉ là nghĩ lại thôi mà cảnh tượng vô cùng chân thật, lúc hôn cả hai vô tình đụng trúng lưỡi cảm giác vẫn còn động lại.

-Mày…mày đi rửa cho tao…!

Sau phút giây lặng im hồi tưởng, Cự Giải là người mở lời trước lắp bắp ra lệnh cho Song Tử đi rửa ngay. Song Tử hiểu ý Cự Giải nên ra lệnh ngược lại:
-Mày cũng đi rửa nhanh.

Hai người tức tốc lao nhanh ra cửa nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với đối phương tránh trường hợp tương tự xảy ra. Hành lang đông đúc học sinh qua lại mà hai thằng ất ơ lớp 12D bày đặt đi song song cách nhau ba mét, chiếm hết phần đường học sinh khác. Trên đường đi không ngừng bảo người kia phải rửa miệng thật sạch không để lại vết, nhất ở chỗ môi vì nơi đó là nơi tiếp xúc, một điều cuối là phải quên đi cảnh tượng đó, quên vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ tới.

Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình và Bạch Dương tò mò không biết hai người đó có định vừa đi vừa giữ khoảng cách hay không nên thò đầu ra nhìn. Có vẻ bốn cô nàng đã đoán đúng rằng hai người đấy đang giữ khoảng cách, giọng hai người đó vang lên dù tít ở lớp 12A mà đứng đây cũng nghe rất rõ từng câu chữ. Ma Kết nhún vai chẹp miệng bảo:
-Hây da hây da…. Lại thêm cặp mới trong lớp nữa rồi.

Bạch Dương ngước lên nhìn Ma Kết hỏi:

-Ơ tao tưởng hai đứa nó yêu nhau lâu rồi chớ ?

-Hửm…? – Ma Kết tròn mắt nhíu mày.

-Thì chẳng phải con Bình với Sư Tử bên nhau suốt ngày sao ? Hai thằng ấy bị cho ra rìa xong yêu nhau cho đỡ chán còn gì. – Bạch Dương tốt bụng giải thích rất chi tiết, đủ sức thuyết phục.

-Ể tao tưởng lớp chỉ có bồ tao với bồ Yết yêu nhau thôi đó ! – Ma Kết ngây ngô cảm thán.

Bốn cô nàng chợt thấy cái lớp này con trai sắp yêu nhau hết rồi, nào là Ngưu Xử rồi tới Song Giải, còn mỗi Mã Ngư chắc cũng tới với nhau sớm thôi. Bạch Dương xua tay trấn an bản thân rằng:

-Không có, không có đâu, Mã với Ngư không yêu nhau được đâu phải không Bảo Bình.

Bạch Dương gượng cười cúi xuống nhìn Bảo Bình tìm kiếm tia hi vọng. Bảo Bình bấy giờ đứng thẳng dậy gật gù đáp:
-Ờ không có đâu, hai thằng ấy không yêu nhau đâu mà chỉ đút bánh cho nhau ăn thôi.

Nói rồi Bảo Bình nắm cổ áo Bạch Dương lôi con bạn vào trong lớp cho nó xem cảnh tượng cẩu lương mà Bảo nhi vừa xem phải. Sắc mặt hai nàng bỗng trở nên xám trong phút chốc, bốn con mắt vô hồn còn phải chớp chớp vài lần xác nhận cho đúng sự thật. Các cô gái lớp 12D xin khẳng định một điều rằng tụi con trai yêu nhau hết rồi, suốt ngày mơ mộng ôm ấp chăm sóc cho nhau xem tức không. Riết rồi hội chị em bị cho ra rìa sang một bên như cột đèn vậy, có lẽ họ đành rút về sau thầm ủng hộ các đôi đam trong lớp quá.

Nãy giờ vòng vo hơi nhiều mà quên khuấy mất còn chuyện hệ trọng cần phải suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Mặc dù cả bọn nói chung và Xử Nữ với Cự Giải nói riêng mới dạy dỗ lại Sư Trâm thôi, đó chỉ là bước đầu tiên cho công cuộc giành lại hạnh phúc cho Sư Tử. Bấy giờ cả đám phải chuyển qua đối tượng tiếp theo, không ai khác là gia đình Cự Giải, nghe đâu ba mẹ Giải buộc Giải phải bỏ Sư Tử đi mà chọn Sư Trâm cho dù hai người ấy là chị em. Đã vậy mẹ Giải còn gắt hơn doạ cho người làm hại Sư Tử nếu Giải không tuân theo lệnh, chẳng hiểu mẹ Giải đang suy nghĩ gì làm căng chuyện này đến thế, có liên quan tới chuyện mất mạng người đấy.
Đối phương là người hơn hay kém mình vài ba tuổi ít ra lớp 12D này còn đứng ra xử đẹp được, đằng này lại là cấp bậc phụ huynh chắc chắn khó nghe lời giải thích từ đám nhóc lớp 12. Sư Tử nghe mọi người bàn kế hoạch để giúp chuyện giữa cô và Cự Giải liền đứng lên can ngăn. Việc cô can ngăn thì ai cũng biết nguyên nhân cả, nếu như bọn nó xen vào chuyện giữa hai bên có thể sẽ có chuyện không may diễn ra với bọn nó, ví dụ như mẹ Giải sai người lấy mạng hoặc đại loại làm hại gây thương tích. Nghĩ xem mẹ Giải vừa có tiền vừa có quyền lực ắt hẳn không dễ đối phó, biết là hơi thô lỗ nhưng phải nói rằng mẹ Giải ỷ mình có tiền nên muốn làm gì người khác thì làm, chỉ cần vung ít tiền là mọi chuyện sẽ như ý muốn bà ta. Nghĩ đến đây Thiên Yết chợt nhận ra điều gì đó, mẹ Giải có quyền lực mới dám làm những chuyện ấy đồng nghĩa với việc Yết có thể dùng quyền lực để đấu lại mà, có lẽ lần này cô không thể tự dựa vào sức mình mà nhờ tới ba mẹ cô rồi. Thiên Yết nhếch môi cười vỗ ngực tự tin bảo:
-Chiều nay tao sẽ đi gặp ba mẹ Giải để giải quyết êm xui. Sư Tử và Cự Giải cứ bình tĩnh yêu nhau đi nhé he he.

Mọi người bất ngờ đổ dồn ánh mắt lên người Thiên Yết, Bảo Bình khó tin cất giọng hỏi cho chắc chắn:

-Anh yêu có giỡn không đấy ? Anh vừa nghĩ ra kế hoạch mới hả ?

-Dùng vũ khí bí mật thôi, nói chung tụi bây yên tâm chiều nay tao sẽ chấm dứt vụ này. – Thiên Yết vỗ vai Bảo Bình, khẳng định.

-Đừng nói mày tính gϊếŧ ba mẹ Cự Giải nha, vũ khí bí mật là súng sáu nòng hả ? – Không biết cố tình hay thật mà Bạch Dương lại phát ra câu nói ngây ngô đến thế, Nhân Mã đứng cạnh không khỏi chán nản lắc đầu, ngồi gần Xử Nữ riết giờ lây bệnh ngáo.

-Mày điên quá Dương ! – Thiên Yết buộc miệng mắng – Tao không thể tiết lộ được hiểu chưa ! À chiều nay tao đi nói chuyện riêng với ba mẹ Giải nên cấm đứa nào đi theo, đi theo là tao kí gửi đi quét rác dưới sân liền. Dạo này không được vui vẻ như trước đâu.
Cự Giải và Song Tử bấy giờ mới bước vô lớp sau khi dắt nhau đi rửa miệng bảy bảy bốn chín lần cũng hiểu đại khái lời Thiên Yết nói. Mười một đứa còn lại không hẹn trề môi, ánh mắt chán nản đảo sang chỗ khác tự động quay về chỗ ngồi. Trong lúc quay về cất giọng bảo:

-Chắc tụi này thèm đi theo !

Kia là của Nhân Mã.

-Anh yêu đi mình đi, em lười rồi xía. – Đây là Ma Kết, chữ xía được kéo dài thể hiện rõ cảm xúc của Ma Kết lúc này.

-Ai rảnh đâu đi ở nhà cho khoẻ he Ngư. – Ngữ điệu có lẽ là vui vẻ đó nhưng sắc mặt trái ngược hoàn toàn, Bảo Bình đã thế còn lườm Song Ngư ép anh phải hợp tác mà gật đầu lia lịa để đáp lại lời Bảo nhi.

“Ơ mấy đứa âm binh này ? Dỗi tao hay gì ?” – Thiên Yết chau mày đứng giữa lớp nhìn thái độ tụi bạn vô cùng bất bình thường. Cô thầm nghĩ không lẽ lớp có 12 đứa mà hết 11 đứa bất thường còn mỗi lớp trưởng vẫn còn nguyên vẹn, đầu óc tỉnh táo không bị thế lực ngầm tha hoá. Nếu như cô là người bình thường nhất lóp thì cô xin phép được nhận danh hiệu đó mà tự tin ngẩng cao đầu vậy.
.

.

.

Như đã nói, buổi chiều tan học Thiên Yết cùng Cự Giải về nhà Giải để gặp ba mẹ chấm dứt vụ việc căng như dây đàn đã và đang diễn ra. Cũng may ngày hôm nay do bên ba mẹ Trâm có hẹn ba mẹ Giải để bàn một số chuyện, chính vì vậy ba mẹ Giải đều ở nhà đẩy đủ chờ tới giờ hẹn thôi. Hiện tại hai người họ đang kiểm tra tài liệu, hồ sơ trên bàn là hai tách trà xanh thanh mát thơm phức căn phòng khách.

Vừa nghe tiếng chân Cự Giải, Chi mặc dù không rời mắt khỏi sấp hồ sơ nhưng vẫn cất giọng bảo Giải lên đồ tắm rửa kĩ càng, sắp sửa có Trâm qua chơi. Tuy nhiên người đáp chẳng phải Cự Giải mà là một giọng nữ ngọt ngào, đầy khí chất vang lên rằng là:

-Thưa hai bác con nghĩ là sẽ không có xảy ra đâu, từ giờ trở về sau sẽ không có Trâm qua đây hay dính líu tới gia đình mình nữa đâu.
-Hửm ? – Ba mẹ Cự Giải ngạc nhiên liền ngước lên chớp chớp mắt nhìn kĩ cô gái sở hữu mái tóc vàng tươi đứng cạnh con trai mình.

Ba Cự Giải có vẻ không biết Thiên Yết nhưng Chi thì nhớ sơ sơ vì lần trước bà có gặp Yết một lần rồi. Trong lòng Chi thầm khâm phục cô nhóc lớp trưởng của thằng con trai, lần nào tới Yết cũng đem đến cho người ta cảm giác mới lạ, cảm thấy được rằng khí chất của Yết vô cùng lớn. Khác xa với những thiếu niên ở độ tuổi này, nó được xem như là sự hống hách của bản thân ỷ rằng mình đã lớn, tự tung tự tác thích làm gì làm, xem trời bằng cái vung. Tuy nhiên Thiên Yết mang sự trưởng thành khiến người khác khắc ghi ấn tượng sâu sắc về cô. Mẹ Giải nhếch môi cười đánh mắt sang phía Cự Giải ngầm bảo anh giải thích chuyện đang xảy ra. Cự Giải thở dài bước vào giới thiệu:
-Thưa ba mẹ đây là Thiên Yết lớp trưởng lớp con. Hôm nay bạn ấy muốn gặp riêng ba mẹ để nói chuyện về hôn ước.

Ba Cự Giải nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt, thái độ khinh thường thể hiện rõ thông qua giọng điệu của ông ta, ông ta nói:

-Chỉ là lớp trưởng mà dám cả gan gặp riêng nói về chuyện riêng của người khác, ta thiết nghĩ cô bé nên quay đầu là vừa.

-Dạ không ạ ! Con đã quyết định rồi dù trời có sập đi chăng nữa con phải nói chuyện này ạ. Cự Giải phiền cậu né ra chỗ khác cho ba người chúng tôi nói chuyện.

Thiên Yết tươi cười nhanh chóng đáp sau khi ba Cự Giải vừa dứt lời, tay thì xua xua ý bảo Cự Giải đi ra chỗ khác cấm nghe lén. Khoé môi Cự Giải giật giật chẳng biết đây là nhà mình hay nhà con lớp trưởng mà dám đuổi mình đi, dù gì cũng có liên quan trong câu chuyện căng thẳng nỡ lòng nào coi anh như người ngoài, bởi vậy bị Song Ngư cho trực một tuần cũng đáng lắm. Trước khi rời khỏi nhà, Cự Giải hất mặt lườm Thiên Yết bằng con mắt hình viên đạn nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì tới Yết cả, cô vui vẻ vẫy tay chào là đằng khác. Không còn lời nào để nói, Cự Giải ngậm ngùi rời khỏi nhà trong lặng lẽ.
Sau khi chắc chắn rằng Cự Giải đã đi ra ngoài cổng, Thiên Yết mới tự giới thiệu lại một lần nữa để bước vô cuộc nói chuyện ngày hôm nay:

-Con xin chào hai bác, thật vô lễ vì ban nãy con chưa chào hai bác hi vọng hai bác bỏ qua. Như Cự Giải đã nói con là lớp trưởng của cậu ấy tên là Thiên Yết. Ngày hôm nay con cầu xin hai bác huỷ bỏ hôn ước đi ạ, Cự Giải và người yêu của cậu ấy chẳng hạnh phúc gì đâu.

Ba Cự Giải nhếch môi cười khinh tuy vậy vẫn mời Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế trước mặt rồi nói:

-Hôn ước là chuyện không thể bỏ nhưng tình cảm riêng bên ngoài thì có thể, chỉ cần con nhóc Sư Tử gì đó tự rút lui là chuyện này xong.

Chuyện tình cảm đối với ba Cự Giải chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc sống, nó vẫn thua tiền, không thể nào sống hạnh phúc chỉ với hai quả tim vàng được. Nhìn ba mẹ Cự Giải bề ngoài thân thiết thế thôi nhưng họ suốt ngày cắm đầu vào công việc, hiếm khi dành thời gian cho nhau. Một định luật họ cho rằng luôn đúng là tiền sẽ mang lại hạnh phúc gia đình, chỉ cần có tiền là có tất cả, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
-Vậy nếu Sư Tử không rút lui thì sao ? – Thiên Yết nhíu mày hỏi ngược lại.

-Đơn giản ! Làm nó biến mất khỏi thế giới này là xong !

Mẹ Cự Giải nhún vai, thản nhiên đáp xem như lấy mạng người là bình thường. Thái độ thản nhiên với mạng người của Chi làm Thiên Yết có chút khó chịu, cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể vì cô biết nếu để lộ cảm xúc thật ra bây giờ hai vị phụ huynh sẽ nhân cơ hội tấn công. Thiên Yết tin vào pháp luật của đất nước nên bảo với ba mẹ Giải là pháp luật sẽ không bỏ qua cho hành động gϊếŧ người, giới truyền thông mà biết thì chắc chắn sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng đổ sông đổ biển, tan biến trong chớp mắt. Ấy thế ba Cự Giải bỗng phì cười, sai giúp việc đi lên phòng lấy một cọc tiền xuống rồi cầm cọc tiền đó quăng lên trên bàn, khinh bỉ nói:
-Mua chuộc, số tiền này đủ bịt miệng tụi chính trị cảnh sát. Nào vậy cô bé lớp trưởng đây có cần nhận ít tiền để bỏ qua chuyện này không ?

-Vậy nếu câu chuyện chuyển sang một hướng khác thì sao ? Ví dụ như tiểu thư tập đoàn Scopiras bị một tập đoàn đứng thứ năm trong nước cố ý hãm hại, may mắn được bạn học cứu nhưng tiếc rằng mất mạng.

-Cái gì ? – Ba mẹ Giải ngạc nhiên không tin vào tai mình đồng thanh hỏi ngược lại.

Để xác minh lời mình vừa nghe nên Chi hỏi lại:

-Này tập đoàn Scopiras gì ở đây ?

Thiên Yết nhếch môi cười đặt tay lên lòng ngực từ tốn trả lời:

-Chắc hai bác chưa biết, Thiên Yết con là cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Scopiras, tập đoàn đứng đầu trong nước suốt mấy năm liền.

-Không…không thể… – Chi lắc đầu, sửng sốt cực kì, bà ta buộc Thiên Yết đưa ra bằng chứng.
Thiên Yết chẳng những không đắng đo hay lo sợ mà rất tự tin, nhanh nhẹn lôi điện thoại ra mở hình ảnh lên cho cả hai phụ huynh xem. Trong tấm ảnh là một người đàn ông đang ẵm một bé gái tóc vàng độ khoảng bốn năm tuổi, đứng cạnh là người phụ nữ tóc vàng giống hệt bé gái. Tuy nhìn bé gái nhỏ nhắn và người phụ nữ không thân quen lắm nhưng người đàn ông mang khí chất lãnh đạo thì không lẫn vào đâu được. Không gặp trực tiếp một lần nào nhưng ba mẹ Giải đã thấy trên báo hay đài truyền hình, người đàn ông đứng đầu tập đoàn Scopiras – Việt Yết, nghe thoang thoáng rằng ông ta có một cô con gái và một người vợ luôn đứng sau hỗ trợ. Ông đã từng khẳng định trước truyền thông mình rất yêu thương vợ con, hi vọng các tập đoàn khác không đụng vào họ để uy hiếp ông, hậu quả ông chẳng dám báo trước vì có thể nó rất ghê gớm.
Thấy ba mẹ Cự Giải cứng họng chưa mang hồn về thể xác, Thiên Yết cất giọng nói tiếp:

-Hai bác dùng tiền để bịt miệng truyền thông và pháp luật, vậy thì ba con sẽ dùng tiền để buộc họ truy cứu vụ này tới gốc tới ngọn. Ba con hay tin con gái mình bị hãm hại chắc sẽ nổi điên lên mất, không biết hai bác muốn thấy ba con nổi điên không nhỉ ? Hì hì.

Ba mẹ Cự Giải cắn môi, họ giờ đã hiểu lý do vì sao khí chất của Thiên Yết lại kinh khủng đến vậy, thì ra đều thừa kế từ ba mình. Xem ra lần này họ đụng phải thứ dữ đã thế còn là người họ có làm việc cách mấy cũng không thể nào vượt qua.

-Trong tương lai con là người đứng đầu tập đoàn, vì thế đối thủ của con là Cự Giải và phu nhân không ai khác là Sư Tử. Hai bác không chấp nhận điều trên thì con không chắc tập đoàn có tuột xuống dưới vị trí thứ 10 hay không !
-Hai bác dùng tiền được thì con cũng dùng tiền được. Dùng tiền để hạ kinh tế mà tập đoàn hai bác thu về thôi không gì đâu, có khi là làm tập đoàn hai bác không tồn tại trên đời cũng nên.

Dứt lời Thiên Yết đứng dậy cúi chào định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô khuyên:

-Thứ hai bác đang thiếu không phải là tiền mà là tình cảm, đó là lý do vì sao hai bác không thể vươn lên đấy. Nhưng con tin Cự Giải và Sư Tử thay đổi việc này. Vậy nhé con chào hai bác ạ !

Tặng cho ba mẹ Cự Giải lời khuyên xong thì Thiên Yết dứt khoát rời đi không còn bận tâm điều gì nữa, cô chắc chắn hai phụ huynh này không động tới chuyện tình cảm con cái mình đâu.

Trông bóng lưng Thiên Yết đầy mạnh mẽ, đầy khí chất không khác gì Việt Yết. Giờ ba mẹ Giải mới thấy một chuyện Cự Giải chẳng mang dáng vẻ gì giống họ, gia đình Yết trái ngược hoàn toàn. Họ đào tạo ra một cô con gái sở hữu nhiều nét giống ba, sự xinh đẹp của mẹ. Thật khó khăn để chấp nhận nhưng sự thật này không thể dối lòng, Việt Yết tài giỏi thật sự chắc ba mẹ Giải không thể vượt qua. Có lẽ tập đoàn này đành phải dậm chân tại chỗ một thời gian đợi đến khi Cự Giải lên làm chủ tịch rồi từng bước thay đổi. Cơ hội quyết đấu giữa hai tập đoàn vẫn còn đó.
***

Thiên Yết sải bước từ nhà ra cổng trong lòng không ngừng thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ ngồi trong ấy cô gồng mình đến nỗi vừa bước ra muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Bỗng dưng cô cảm thấy mình mới gây tội với ba vậy, mặc dù ba cô không ở đây để chứng kiến cảnh con gái cưng nói xấu ba nhưng cô có cảm giác ba mình biết hết, tranh thủ thành thật xin lỗi ba trong lòng.

Đợi người giúp việc của gia đình mở cổng cho mình ra về thì Thiên Yết nghe xôn xao bên ngoài, những chất giọng trong trẻo, trầm ấm đó hình như Yết nghe hằng ngày thì phải. Cánh cổng vừa mở ra, một nhóm người ào vào vây quanh Thiên Yết, Yết nhi chưa kịp mở mồm nói gì hết thì nhóm người ấy liên tục hỏi chuyện. Nào là thành công hay không, nào là nói gì với ba mẹ Giải vậy, nào là Yết có cầm dao thủ tiêu họ hay không. Cái tụi lớp 12D này nhìn im im vậy thôi chớ đụng vô máu nhiều chuyện là xôn xao, bàn tàn khí thế không có điểm ngừng. Thiên Yết xoa xoa hai thái dương hét lên:
-IM HẾT CHO TAO COI !!! RA NGOÀI TAO KỂ.

Bấy giờ đám bạn cùng lớp mới chịu nín, ngoan ngoãn đi theo Thiên Yết ra ngoài tiếp tục sự nhiều chuyện. Ra tới bên ngoài đám bạn “tốt bụng” tiếp tục nổi máu nhiều chuyện hỏi lia hỏi lịa, Thiên Yết phát cáu lôi Xử Nữ ra đấm vào lưng cậu một cái rõ đau, cảnh cáo mấy đứa kia biết điều im lặng không thì có kết cục y chang Xử Nữ đây. Mặc dù Xử Nữ không có tham gia cái màn tra hỏi kia nhưng vì là người yêu của lớp trưởng nên cắn răng chịu đi, cũng tại đứng gần người yêu nữa chấp nhận số phận đi. Xử Nữ xoa cái lưng bị đấm không lý do, đồng thời toả sát khí lườm tụi bạn nỡ lòng nào để bạn bị đánh mà đứng đực ra đó không biết quan tâm, tình bạn bè như bè gãy. Yết nhi buông một tiếng thở dài, xem ra cách lôi Xử Nữ ra làm mẫu cũng có lợi quá nè, chắc mốt ổn định trật tự của tụi bạn phải dùng cách này thôi. Bỗng Yết nhận ra có gì đó sai sai từ nãy giờ, lập tức hỏi:
-Ủa mấy bạn ? Mình nhớ mình cấm mấy bạn đi theo mà sao đầy đủ mặt vậy ?

Thiên Bình trưng khuôn mặt ngây thơ như thỏ con ra, nghiêng đầu đáp:

-Tụi này làm gì đi theo ? Nguyên đám đứng ngoài mà có lẽo đẽo theo sau bạn đâu ?

-Đúng đúng ! – Mấy đứa còn lại đồng thanh nói.

Thiên Yết giật khoé môi cạn lời, vuốt mặt thiết nghĩ nói mấy đứa trong lớp như nước đổ đầu vịt, vẫn cố lắt léo cho bằng được. Bạch Dương hóng từ đầu đến giờ mỏi cả cổ, tranh thủ hỏi:

-Vũ khí bí mật là gì đấy ? Vũ khí bí mật là gì vậy nói đi mà.

-Đã bảo là vũ khí bí mật thì không được nói rồi. – Thiên Yết chống hông, trừng mắt nhìn Bạch Dương.

-Bí mật sinh ra là để bật mí. Ê hay là mày gϊếŧ hai người đó luôn rồi. – Nhân Mã lanh chanh nói.

-Dạ anh em là con gái, con gái chân yếu tay mềm, em là học sinh, em tỉnh táo lắm không gϊếŧ người đâu nha.
Thiên Yết mệt mỏi cặp đôi này ghê, hết bạn gái tới bạn trai toàn hỏi mấy câu tào lao, hợp nhau như vậy hèn chi về chung nhà là phải. Quá nản mấy câu hỏi xàm xí này, Thiên Yết tạm gác chuyện tò mò của tụi bạn sang một bên, uể oải bảo cả đám rút về nhà ngày mai mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Trước khi Thiên Yết rời đi cùng Xử Nữ thì có bảo với Cự Giải rằng cứ vui vẻ đi, cô tin chắc mọi thứ sẽ trở về bình thường, tiếp tục yêu nhau đi. Rồi Thiên Yết leo lên cái lưng đau của Xử Nữ đi về, bỏ lại mười thân ảnh ngơ ngác dõi theo cặp đôi của lớp trưởng. Mang trong người sự tò mò không vơi được nhưng vẫn phải chấp nhận đợi chờ ngày hôm sau để hóng chuyện, bây giờ nhà ai nấy về để làm bài tập hay đi chơi tuỳ theo ý thích.

Bạch Dương và Nhân Mã lật đật về nhà thay đổi rồi thẳng tới công ty gấp, chẳng qua đi nhiều chuyện chung với lớp mà quên xin chị Ninh, hi vọng chị Ninh bỏ qua cho lần thứ hai tới công ty mà đi trễ vài phút. Đôi Ngưu Kết như thường lệ về thẳng nhà chuẩn bị cơm tối cho ai đó qua học rồi ăn trực. Hôm nay Cự Giải và Sư Tử không có hứng đi chơi chung với cặp Song Bình nên cả hai đi về nhà nghỉ ngơi, cặp Song Bình đành chuyển đối tượng rủ rê Bảo Ngư đi chơi chung, chả hiểu sao Song Ngư lại đồng ý trong nháy mắt, nhanh nhảu kéo tay Song Tử đi ra ngoài đường lớn chơi. Lý do vì sao Song Ngư lại hứng thú một cách kì lạ ắt chỉ có mỗi Bảo Bình biết thôi quá, lý do là vì về nhà lại gặp sư tử mẹ thêm sư tử con nên thôi từ từ rồi về không chết ai đâu. Bảo Bình đập tay lên trán rồi quay sang cười tươi cùng Thiên Bình đuổi theo hai người bọn họ, trông hệt hai người mẹ đang đuổi theo hai thằng con hiếu động.
Cự Giải sau khi dặn dò tài xế chở Sư Tử về nhà cẩn thận rồi xoay gót cất bước vô trong nhà. Đập vào mắt Giải là cảnh hai thân ảnh người trưởng thành ngồi thờ ơ như mất hồn trên ghế, hỏi cách mấy hai người không ai lên tiếng trả lời mình bị sao. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, nhìn ba mẹ mình trông không có tâm trạng trả lời điện thoại cho lắm vì vậy Cự Giải trả lời thay. Vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói, có vẻ là của ba mẹ Sư Tử nhưng ngữ điệu có phần gấp gáp, hốt hoảng. Họ không nói dài dòng vòng vo mà vào thẳng vấn đề cuộc gặp hôm nay huỷ bỏ, sự cố ngoài ý muốn mong chị Chi thông cảm rồi cúp máy luôn. Cự Giải chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người đó mà bản thân lại càng không muốn để tâm, anh đặt chiếc điện thoại vào chỗ của nó rồi quay sang báo lại cho ba mẹ mình biết, không biết ba mẹ anh có nghe không nhưng chắc họ chưa tới mức lơ hết mọi thứ vậy đâu. Nói rồi Cự Giải xách ba lô lên đi thẳng lên lầu, trong lòng dâng lên sự tò mò lớp trưởng của mình đã làm gì ba mẹ mình thế kia, chích thuốc tê chăng ?
.

.

.

Tưởng tượng cảnh mình vừa về tới nhà với cái chân bị thân sẽ được người nhà ra đón một cách niềm nở vui làm sao, trong đời Sư Tử ước ao một ngày gia đình đối xử với mình như đứa con thân yêu ruột thịt. Tuy nhiên tất cả vốn chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi, mức độ bướng bỉnh ngang ngược của Sư Trâm nó tỉ lệ thuận với sự xa cách giữa Sư Tử và chính gia đình của mình, hoặc cũng có khi nơi này đã không còn là mái ấm gia đình, nơi để trở về nữa rồi.

Đứng trước căn nhà mình ở bấy lâu nay trong khổ cực, Sư Tử ước mình có thể rời khỏi đây khi tâm hồn không còn luyến tiếc gì nữa. Đã rất nhiều lần Sư Tử bỏ nhà ra đi, có điều mỗi lần vậy cô lại nghĩ tới ba mẹ ruột mình một ngày nào đó sẽ bị Sư Trâm lừa sạch tiền, một người con hiếu thảo không thể để chuyện đó xảy ra. Đúng vậy, cô đã đánh đổi hạnh phúc và tự do chính mình để đổi lấy cuộc sống suиɠ sướиɠ của ba mẹ, mặc cho vài lần có bị ba mẹ mắng vì nghi oan cô lấy trộm tiền trong khi đó đấy là số tiền cô giành lại từ tay Sư Trâm.
Với cái chân bị thương rất khó khăn cho Sư Tử để đẩy cửa bước vô trong nhà. Đúng như cô nghĩ trong nhà hoàn toàn chẳng có ai đón tiếp mình hay giúp đỡ mình vào trong. Đoán thầm trong lòng rằng họ đang đưa Sư Trâm đi khám cổ tay sau khi bị bóp gãy, nghĩ thôi Sư Tử phì cười không ngờ ba mẹ cô lại lo lắng Sư Trâm từng li từng tí như vậy, bị gãy xương cổ tay nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Vậy mà khi chứng kiến cảnh Trâm đẩy cô té cầu thang, hai người đó lại trơ mắt ra nhìn, còn hối thúc Sư Trâm khẩn trương để không ai phát hiện. Nghe đâu tối hôm qua bảo có thể về trễ mà nghe Sư Trâm bị thương ắt họ sẽ bỏ công việc sang một bên rồi về thẳng nhà.

Sư Tử đóng cửa lại khoá cẩn thận rồi tựa vào tường đi lên phòng rất khó khăn và đau. Lên tới đầu cầu thang cách mấy bước nữa là tới phòng Sư Tử thì bỗng dưng cô thấy có điều gì đó lạ lạ. Đứng từ đây thông qua khe cửa nhỏ cô thấy phòng cô đang bật đèn, rõ ràng trước khi đi cô đã tắt hết đèn rồi kia mà. Chợt mặt Sư Tử biến sắc, vội vàng chạy tới phòng mình đẩy mạnh cửa ra, cố gắng kìm nén cơn đau hết mức có thể. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là cảnh tượng ba mẹ mình đang xé những bức ảnh giữa mình và Thiên Bình trên tường, đồ đạc cá nhân hay quần áo khác đều bị quăng ra như rác, nhìn vô góc phòng vài cuốn vở nằm trong thùng rác nhỏ của phòng. Trên giường là Sư Trâm sắc mặt hả dạ quan sát ba mẹ làm điều mình yêu cầu. Sư Tử sốc đơ ra vài giây mới hét lên:
-BA MẸ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

Ba người đang tự tung tự tác trong phòng riêng của Sư Tử bấy giờ mới để ý sự hiện diện của cô, ba người họ không hề hoảng hốt mà còn cáu giận. Ba Sư Tử xé bức ảnh cuối cùng trên tường xuống vò lại một cục rồi quăng xuống sàn khiến Sư Tử trợn mắt, cứng họng. Không dừng lại ở đó, ba Sư Tử tiến về phía Sư Tử với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt ông ta đã nắm cổ áo Sư Tử giơ lên, đôi mắt như hổ dữ gằn giọng:

-Làm những việc để bù đắp lại cổ tay của em gái mày chứ gì nữa ?

Sư Tử khó chịu, đôi chân vùng vẫy bên dưới cố gắng gỡ tay ba mình khỏi cổ áo. Mẹ Sư Tử khinh bỉ nhìn Sư Tử, ngữ điệu thất vọng vang lên:

-Mẹ không ngờ con lại làm vậy với em mình luôn đấy Sư Tử ! Mày là thứ súc vật không có tình người à ?
-Ba ơi đừng nắm cổ áo chị con nữa, chị con khó chịu lắm ! – Sư Trâm tỏ ra thương hại cho chị gái mình, giả vờ cầu xin ba tha cho.

-Đấy thấy chưa em gái mày thương yêu mày xin tao tha mạng cho mày, vậy mà mày dám làm gãy xương cổ tay nó ! – Ba Sư Tử nghe lời Trâm thả Sư Tử xuống, bực tức quát.

Sư Tử được thả xuống nhưng không có chỗ tựa vì một bên chân đau mà ngã phịch xuống đất, cô ráng dựa vào tường rồi đứng dậy để lụm lại những bức ảnh bị vò dưới đất. Mẹ Sư Tử thấy thái độ dửng dưng của Sư không khỏi tức giận, đi tới tán một cái mạnh vào má Sư, in rõ dấu tay trên đấy, mắng:

-Cái miệng mày câm rồi hả sao không biết nói cảm ơn với em gái mày.

-…

Sư Tử mím môi do cơn đau truyền tới, tiếp tục lụm mấy bức ảnh rồi ôm chúng trong lòng. Hậu Hiền tức mẹ Sư Tử và Sư Trâm véo mạnh lỗ tai Sư nhi nói:
-Mày điếc hả con kia ? Tao sanh mày ra đầy đủ tứ chi giác quan mà.

-Vậy mẹ cũng có mắt mà sao mẹ không thấy con đang bị thương ? – Sư Tử đẩy Hậu Hiền ra, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc hỏi – Ba mẹ đều có thị giác 10 trên 10 sao không thấy Trâm đẩy con té ? Rõ ràng ba mẹ chứng kiến hết mà ?

-Chị tự té chớ có phải em đẩy đâu ? Em đi sau lưng nghĩa là em đẩy chị ư ? Chị tự té chị phải biết đứng lên chứ không lẽ bắt ba mẹ chạy lại đỡ trong khi họ đang bận, lớn rồi chị tự vực dậy đi chứ !

Sư Trâm không ngồi im đứng dậy lại gần Sư Tử giả tạo dạy đời Sư. Ba mẹ Sư Trâm tất nhiên tin lời cô ta răm rắp, cho rằng Sư đang nói dối minh oan cho hành động hãm hại em gái. Sư ấm ức cắn môi chảy cả máu, nói:

-Vậy thì con không có làm gãy xương Trâm ! Con chưa hề động vô luôn đó !
-Nhưng mà trơ mắt ra nhìn bạn bè mày hãm hại em mày, cũng có tội rồi còn gì ? – Hiền đứng chắn trước Sư Trâm vì sợ Sư làm tổn hại đến Trâm một lần nữa – Thứ súc vật chỉ biết trơ mắt.

-Cũng tại em ấy đẩy con trước nên tụi bạn con mới trả đũa ! – Sư thành thật khai hết sự thật ra nhưng ba mẹ cô hoàn toàn không tin việc Trâm đẩy Sư.

Trong mắt ba mẹ Sư thì Trâm là một cô bé cành vàng lá ngọc, chân yếu tay mềm đến nỗi một con kiến còn không dám gϊếŧ.

Đôi mắt họ đã cho Sư thấy họ không tin vào lời Sư, cô bất lực thẫn thờ nhìn ba mẹ đang cố gán ghép tội cho mình. Cô ấm ức nên suy nghĩ được gì liền nói:

-Sao ba mẹ không tin lời con ? Lúc nào ba mẹ cũng tin Trâm trong khi nó hết lần này đến lần khác nói dối, việc sai nó làm ba mẹ đều bỏ qua hoặc là đổ lên đầu con, bắt con nhận. Khi đó con còn nhỏ con cứ nghĩ đó là yêu thương em gái nhưng thật ra đó là thiên vị ! Ba mẹ luôn yêu thương nó và coi con vô hình, con cũng là con ba mẹ mà ?
-Thì là con tao mới kêu mày yêu thương em gái mày đấy ! – Ba Sư đáp.

-Yêu thương em gái sao ? Nực cười ! Các người chưa bao giờ thành thật với chính mình cả, việc các người đang làm là đang thiên vị và đày đoạ tôi như một kẻ ở, biến tôi thành vật thế thân cho đứa con út của các người. Trên người tôi bao nhiêu vết thương oan mà các người bạn cho tôi các người có nhớ không ? Sao mà nhớ được bởi các người nhắm mắt mà đánh mà, đâu thấy được sự thật.

Sư Tử thay đổi giọng điệu, khinh bỉ ba người đang ức hiệp một, nhoẻn miệng tạo thành nụ cười khinh bỉ. Tại sao cô phải khóc vì cách đối xử này chứ, mãi yếu đuối để họ tuỳ ý làm điều họ thích với mình thà chết cho rồi. Tuy nhiên Sư Tử đây phải thấy được cảnh đứa con gái thân yêu của hai người hại đời hai người thì mới yên lòng nhắm mắt. Ba người bọn họ bất ngờ với sự thay đổi thái độ của Sư Tử nên vẫn còn cứng họng, môi mấp máy tập thể. Sư Tử đẩy bọn họ ra để mở đường cho cô đi lấy nhặt lại đồ của mình sau đó bỏ vào ba lô, vừa nhặt vừa nói:
-Các người sinh tôi ra nghĩa là các người cho tôi quyền được sống, thế nhưng các người bắt tôi phải sống dưới sự sắp đặt. Để xem nào… đồ của tôi là đồ của em, đồ của em vẫn là đồ của em, em không có tôi đừng mong có, em bảo gì tôi phải làm theo, em có lỗi tôi buộc nhận lỗi và chịu phạt thay, còn nhiều nữa nhưng tôi lười kể vả lại các người cũng biết rõ mà…

Bỗng Sư Tử dừng lại, quay phắt ra đằng sau dùng đôi mắt lạnh lẽo không còn tình thương với gia đình hỏi:

-Sao các người không gϊếŧ tôi khi tôi chưa sinh ra hay mới sinh ra đi ?

-Hơ ! Gϊếŧ được tao cũng gϊếŧ thứ rác thải như mày rồi, chẳng qua tao sợ máu súc vật bắn lên tay tao thôi. – Ba Sư cười khinh Sư Tử, thản nhiên giải đáp thắc mắc.

-Ô~ tôi tưởng ông sợ cô bé Sư Trâm đây bị luyên luỵ, bạn bè chê cười vì có ba mẹ là sát nhân chứ. À mà cái này tôi nghĩ bé Trâm mặt dày không sợ đâu ha, nếu có sợ thì tôi thấy có yếu đuối, hèn nhát quá rồi đó. Bạn tôi cũng có ba mẹ như thế mà vẫn vui vẻ như thường. Miệng thì chê người khác thấp kém nhưng lại không bằng người ta. Nực cười. – Sư Tử nói trúng tim đen ba Sư khiến ông im lặng kìm nén cơn giận.
-Con mất dạy, mau mau biến khỏi nhà tao đi ! – Hậu Hiền quát lớn.

Sư Tử phì cười tiếp tục công việc nhặt đồ của mình rồi bảo:

-Tôi cũng đang định thế, đợi tôi dọn đồ cái nha he he.

-Hừ vậy thì chị ngon để đồ của gia đình tôi lại xem xem coi chị sống nổi không !

-Được thôi như em nói ! Căn phòng này là do các người chu cấp cho tôi nên tôi trả giường, bàn học, tủ này kia nhé.

Một điều không ngờ là toàn bộ đồ dùng Sư Tử có được đều nhờ dòng họ tốt bụng mua và tặng cho, cô dì chú thím không như ba mẹ à nhầm ba mẹ cũ của Sư Tử đi thiên vị, họ tốt bụng cực kì còn giúp Sư Tử trả tiền học phí hằng tháng. Nhưng theo lời Sư Trâm mà nói thì Sư Tử có một thứ buộc phải trả lại, cô tin rằng khi ba mẹ Trâm nhìn thấy thứ này phải sửng sốt xui xui lăn ra ngất xỉu. Sư Tử lấy trong đống vở bị ném vào thùng rác nhỏ ra một tờ giấy đặt úp nó trên giường, nhếch môi nói:
-Cái này là thuộc về em Sư Trâm, chị không thể lấy thứ này vì nó là đồ của em, trả cho em đấy ! Vậy thôi nhé tôi đi đây ! Tạm biệt ngôi nhà địa ngục suốt mấy năm qua, lần này tôi không luyến tiếc gì nữa.

-Mày đứng yên đó ! Mày nghĩ mày toàn mạng thoát khỏi đây hả con mất dạy kia, tao phải nhốt mày và cho mày biết mùi lễ độ.

Dứt lời ba Trâm xông tới vung nắm đấm lên hướng về phía Sư Tử. Sư Tử chau mày, cắn răng không ngờ ông ta có thể làm tới mức như vậy. Ấy thế nhưng Sư Tử không đơn giản là một cô gái chỉ nghe theo lời sắp đặt, ngoan ngoãn đưa mặt ra cho người khác tuỳ tiện đánh. Sư nhi thầm xin lỗi chân đang bị thương, mượn chân kia làm chân trụ rồi giơ chân bị thương lên xoay một vòng đá ngay eo ba Trâm, ông ta mất thăng bằng ngã xuống gần giường.
Sư trừng mắt nhìn hai người còn lại ý bảo tránh đường cho Sư đi. Cô cất bước đi thẳng chợt dừng lại kế bên Hậu Hiền rồi đưa một cọc tiền trong ba lô cho Hiền, nói rằng đây là số tiền Sư Trâm lấy cắp dùng vào việc xấu, đó không phải là đồ của cô nên trả lại giống tờ giấy kia. Trước khi rời đi khỏi nơi này, Sư Tử khuyên Trâm trước khi nói gì cần phải suy nghĩ cho thật kĩ, nếu không suy nghĩ được thì thôi nín họng không thì rước hoạ vào thân. Ba Sư Trâm không cam tâm để Sư Tử ung dung rời đi như thế, ông đặt tay lên giường làm điểm tựa gắng ngồi dậy, tờ giấy trên giường mà Sư Tử để lại bám trên tay ông ta. Ông ta tò mò lật lên xem, đọc dòng chữ trên tờ giấy:

-Giấy khám thai… Vũ Sư Trâm ? Thai hai tuần….

-Khoan đã ! – Sư Trâm nhận ra điều bất thường ở tờ giấy đó, vội vàng chạy lại giật lấy tờ giấy trên tay ba mình nhưng ông ấy đã đọc hết toàn bộ và đang sửng sốt.
-Không như ba nghĩ đâu… ba tin con đi con ngoan ngoãn không thể nào có thai được ! Ba à tin con – Sư Trâm quỳ xuống ôm chặt chân ba mình, hai hàng lệ bắt đầu tuông rơi.

-Mày… có thai vào một năm trước sao ? Mày….

Quá sốc ba Sư Trâm ngất xỉu một phần vì sốc, một phần là do tình trạng sức khoẻ yếu. Hiền ngạc nhiên không tin vào tai mình, chớp lấy thời cơ Trâm mất cảnh giác lấy tờ giấy khám thai gì đó, cầm lên xem thì quả thực thông tin cá nhân đều là của Trâm. Đứa con gái bà tin tưởng cách mấy nhưng bằng chứng đã ở ngay trước mắt, không tin làm sao được. Một sự thật không thể chối cãi rằng con gái cưng đã có thai với người nào đó và đã phá, một nỗi nhục nhã không nói thành lời.

Chả là một năm trước Sư Trâm có thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ, không biết phải làm gì nên Trâm cầu cứu Sư và nhờ Sư dắt đi phá, ban đầu chỉ khám để xác thực nhưng càng sốc hơn vì đó là sự thật. Sư Tử đành dùng số tiền tiết kiệm để giúp Trâm phá cái thai đó trong im lặng, tờ giấy khám thai chẳng hiểu sao Sư Tử giữ lại nữa mà kẹp bừa vô mấy cuốn tập. Không ngờ nhờ giữ tờ giấy mà nó đã giúp Sư vui vẻ hơn nhiều, niềm tin ở ba mẹ đối với Trâm đã không còn, đó là những gì Sư muốn. Sư cảm thấy bản thân thật độc ác làm sao.
Trước khi rời đi, Sư Tử khẽ nhìn ra sau ngắm căn nhà lần cuối, như đã nói nó không khác gì địa ngục nhưng nó cũng có kỉ niệm trong đấy. Có lẽ Sư Tử sẽ khó quên căn nhà này có điều đó là khi bản thân còn luyến tiếc, bây giờ thì không nhé, không nhớ không thương gì hết. Sư Tử quyết định cắt đứt mối quan hệ gia đình này rồi, biến cố gia đình địa ngục dính phải sẽ hoàn toàn không liên quan tới cô. Đôi mắt vô cảm chứng minh cho việc Sư nhi không còn luyến tiếc nữa, đôi chân vô thức cất bước đi thẳng, chính bản thân cô cũng không biết mình nên đi đâu, cô đã mất đi thứ được gọi là gia đình, là nhà rồi.

Đi mãi…

Đi mãi…

Cô cứ đi với cái má bị đánh vẫn còn dấu tay, cơ thể nặng trĩu có lẽ nào là do cơn đau từ chân, cô chẳng biết vì sao nãy giờ chân cô không truyền cảm giác đau nữa. Bản thân vô cảm tới mức không cảm nhận được chính mình sao ? Càng lúc Sư càng thấy mệt mỏi, Sư vẫn cố gắng đi tiếp mặc dù chưa biết đi đâu, tiền thì chỉ còn vài ba đồng không đủ bắt xe taxi đi kiếm chỗ ở. Cơ thể nặng trĩu vẫn cứ bước đi dưới dòng đường tấp nập người qua lại. Tai thì ù ù, mắt càng ngày càng nhoè đi, rốt cuộc bản thân cô đang bị gì mà mệt đến thế, đây là cái giá của việc vô lễ với phụ huynh mà người ta hay đồn chăng ?
-Mình đúng là đứa trẻ hư và ác…

*Bịch*

Cô không biết cô đã đi tới đâu nhưng bây giờ cô đã cạn kiệt sức lực, cơ thể ngã xuống giữa đường, đôi mắt vô cảm từ từ khép lại, âm thanh bên ngoài không thể nghe thấy. Bỗng dưng cô có suy nghĩ:

“Mình chết chắc rồi !”

===> End chap 112

Tự nhiên giờ mới để ý cái lớp 12D bị gắn mác nghèo mà nhìn xem, đứa thì tiểu thư tập đoàn đứng nhất nước, đứa thì thiếu gia tập đoàn đứng thứ năm, đứa con hiệu trưởng trường nổi tiếng danh giá trong nước sắp tới lại bật mí thêm là con của hai cảnh sát tài ba, hai đứa một đứa là con dâu và thiếu gia tập đoàn có quyền lực trong thế giới ngầm. Ủa rồi cái mác nghèo ở đâu ạ, ai nói lớp này toàn đứa nghèo thì xem lại đi nha có gì ra shop quần áo mua quần về đội là vừa, em gửi lời tới mấy nhân vật phản diện đó ạ !
Đừng quên để lại một sao, một ý kiến về truyện để giúp truyện của chúng tớ càng ngày càng phát triển nhé. Chúng tớ chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của chúng tớ nè !!

Ngày đăng: 24/4/2022

Tác giả: Ri

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.