[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 15: Một ngày đặc biệt



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: Một ngày đặc biệt miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hôm nay là ngày kỷ niệm Thiên Bình và Bảo Bình hẹn hò được 2 năm.

Chưa biết Thiên Bình có vui hay không, nhưng hôm bữa đi chơi Giáng sinh với Bảo Bình rồi lại đi mua sắm với Song Ngư thế mà cô vẫn còn sung sức để đi tiếp thì cũng trâu bò thật.

Thiên Bình thức dậy từ sớm, rửa mặt sạch sẽ xong xuôi rồi bước vào công đoạn trang điểm. Sau đó cô bắt đầu ngẩn ra suy nghĩ nên lựa đồ nào mặc cho đẹp.

Đang tính gọi điện cho con bạn thân của mình nhờ tư vấn thì Thiên Bình sực nhớ ra vào ngày này Song Ngư rất thức thời mà tắt tiếng điện thoại để không bị cô gọi phá đám giấc ngủ. Cô ỉu xìu ném điện thoại sang một bên, chống cằm suy tư.

“Nhờ ai tư vấn bây giờ nhỉ? À, Song Nhi!”

Mặt mày hớn hở gọi cho Song Nhi, Thiên Bình lại bị con bạn từ chối cuộc điện thoại. “Ê, hôm nay mày đi kỷ niệm yêu đương với thằng Bảo thì tự xử đi, không cần gọi cho tao khoe đâu. Tao không có nhu cầu ăn cẩu lương.” Rồi chưa để cô nói một câu nào, Song Nhi cúp máy.

“Ầy… Mình lại tự xử vậy.” Cô chẹp miệng, lại tiếp tục bới tủ quần áo ra kiếm đồ để mặc.

Thật ra Thiên Bình vốn là một tín đồ thời trang nên cô cũng có mắt thẩm mỹ, việc lựa một bộ trang phục để đi chơi với người yêu làm sao khó bằng đi học mà phải make up sương sương, cô gọi điện thoại mang tiếng nhờ giúp đỡ chỉ là lý do phụ, lý do chính là cô muốn thông báo cho mọi người biết cô và Bảo Bình hẹn hò được 2 năm rồi cơ.

Tôi nói này Thiên Bình, kiếp này hay đi khoe gấu kiếp sau ế thâm niên đấy!

Sửa soạn xong xuôi, cô xuống lầu ăn trưa với gia đình.

“Chói mắt tao quá!” Chị gái Thiên Bình nhìn cô ăn diện lộng lẫy làm ngứa cả mắt, lấy hai tay che lên mặt.

“… Không, chị không cần làm quá như thế.” Thiên Bình trầm mặc nhìn bà chị mình diễn trò con bò.

Chị gái Thiên Bình tiếp tục nói kháy thêm mấy câu, Thiên Bình cũng mỉa lại dăm câu nữa bữa trưa mới kết thúc trong vui vẻ. Bố mẹ cô nhìn hai đứa con gái của mình, trong lòng không biết nghĩ gì, chỉ thấy ánh mặt hai người họ đầy sự bất đắc dĩ lẫn yêu thương.

Đến chiều.

Bảo Bình đến nhà Thiên Bình, hồi hộp bấm chuông cửa.

Người mở cửa là chị Thiên Bình, cô híp mắt nhìn Bảo Bình, ánh mắt như dò xét từ trên xuống dưới.

“Hai đứa mặn nồng quá nha, thế tiến triển tới bước nào rồi?” Cô nháy nháy mắt như ngầm ý bảo cậu cứ nói, cô sẽ giấu bí mật này vậy.

“… Dạ cũng… đại khái đến mức… h… hôn nhau rồi…” Bảo Bình mặt đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu lần đầu nói.

Chị gái Thiên Bình trố mắt nhìn cậu, “Chậm vậy sao? Này, chị cho mày mấy thứ.” Nói rồi cô đi vào trong phòng mình, lục tủ lấy gì đó.

Vừa lúc chị gái vô phòng, Thiên Bình hớn hả chạy ra, xoay một vòng làm váy tung khẽ lên, cô hỏi Bảo Bình: “Này, đẹp không?”

Tuy đã nhìn cô biết bao nhiêu lần, kể cả mặt mộc lẫn khi đã trang điểm, Bảo Bình vẫn ngượng chín mặt, “D… Dễ thương…”

“Chao ôi, tụi bay quen nhau cũng ít ỏi gì, được 2 năm lận mà mày nhìn con Thiên Bình vẫn e thẹn quá vậy hả Bảo.” Vừa lúc chị gái cô đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng đỏ mặt của Bảo Bình khẽ chậc một tiếng, trong tay còn cầm theo một bao gì đó đưa cho Thiên Bình. “Ê, xài cho cẩn thận.”

“…” Thiên Bình trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn chị gái mình như quái vật. Biết ngay thứ đồ bà chị này đưa chẳng tốt đẹp gì mà!

Trong tay Thiên Bình là một nắm… ba con sâu.

… Dừng dừng! Đây là truyện tình cảm lãng mạn, cmn chị làm hư trẻ nhỏ bây giờ!
May mắn là Bảo Bình đứng cạnh chưa nhìn rõ nó là gì, cậu thấy mặt Thiên Bình tối sầm lại, đoán chắc là thứ gì đó không hay cho lắm nên cũng không tiện hỏi. Mãi cho đến khi Thiên Bình ném lại cho chị gái cô, nhảy phắt lên xe gọi cậu cậu mới hoàng hồn, vội chào tạm biệt chị gái của người yêu mình rồi lái xe đi.

Tại rạp chiếu phim.

Sau khi chen chân mua được cặp vé cùng bắp nước, hai người chậm rãi đi vào trong rạp đã được đánh dấu.

Có vẻ đi khá sớm nên màn hình vẫn đang chiếu quảng cáo, Thiên Bình lựa chỗ ngồi cách màn hình hơi gần tại cô bị cận nhẹ, thường khi coi phim không quen mang theo kính nên cô hay chọn chỗ gần màn chiếu một chút.

Trong lúc đợi phim chiếu, Thiên Bình ngó ngang ngó dọc tìm kiếm xem có ai mình quen không. Đúng như mong đợi, cô nhìn thấy bóng dáng một người khá quen thuộc mà hơn thế đó là người thân cận với tên Song Ngư nhà mình.
Sư Tử. Theo lời kể của Song Ngư thì hắn vừa kiêm chức giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp cô vừa kiêm chức anh hàng xóm của Song Ngư.

Chẳng qua là, anh không đi một mình, bên cạnh Sư Tử là một chị gái trông cũng đẹp mắt, cô mặc váy dài xuống tận gần chân như để che đi đôi chân mình nhưng lại có một đường xẻ nhỏ khiến cặp chân dài như ẩn như hiện càng làm cánh đàn ông bị hấp dẫn. Hơn nữa, màu đen còn tăng thêm sự quyến rũ cho cô.

Thiên Bình nheo mắt lại nhìn cho rõ mặt cô gái đi cạnh Sư Tử nhưng do trong rạp quá tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình không thể làm cô nhận ra được cô gái ấy chính là chủ cửa hàng mỹ phẩm mà hôm nọ cô và Song Ngư đã đến.

Tuy nhiên, là một người bạn hết sức lo lắng cho con bạn thân không biết ế tới khi nào, cô cũng hay ngầm để ý xem ai có cảm tình với Song Ngư. Tên Ma Kết và Kim Ngưu tất nhiên nằm trong danh sách từ lâu, vì bọn họ cmn đâu có ngấm ngầm gì, chữ “thích” hiện rõ trên mặt hai tên đó mỗi khi nhìn thấy Song Ngư. Chỉ có tên Sư Tử này, ngay từ lúc gặp trên lớp khi mà hắn dạy thay Thần, hắn đã luôn nhìn Song Ngư với ánh mắt rất kỳ lạ, như có tia nhu tình trong đó nhưng đôi lúc cô lại thấy ở hắn có chút gì đáng sợ.
Nói ra thì dài dòng chứ trong lúc Thiên Bình còn đang nhớ lại khoảnh khắc gặp Sư Tử thì tay cô cũng tự động giơ điện thoại lên phóng to màn hình để căn cho rõ cặp đôi kia, tay bấm chụp liên tục mấy tấm liền.

[Tên hàng xóm nhà mày đi chơi với gái kìa.]

Sau khi hí hửng gửi đi tin nhắn cho Song Ngư, cô mới sực nhớ ra mình còn đang đi hẹn hò với Bảo Bình. Lúc cô quay sang nhìn thì thấy cậu đang uỷ khuất nhìn cô đầy tội nghiệp như thể cô vừa làm chuyện gì táng tận lương tâm không bằng.

Thiên Bình biết Bảo Bình đang giận dỗi cô vì cô không để ý đến cậu, cô không kìm được lòng mà mỉm cười, vội hôn lên má cậu một cái coi như dỗ dành.

Bảo Bình được cô hôn, mặt mày đỏ cả lên, cậu quay sang một bên để né tránh cái nhìn của cô. “L… Lần sau không được bỏ rơi tao nữa.”
“Ừm, ngoan.” Thiên Bình cười híp cả mắt lại, tính hôn thêm cái nữa chọc cậu nhưng màn hình đột nhiên phát hình ảnh bộ phim, cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nghiêm túc coi phim. Bất kể là phim gì, cho dù có là hành động hay lãng mạn, hài hước tình cảm hay kinh dị, Thiên Bình luôn có thói quen chăm chú coi, chừng nào có chi tiết nào hài lắm cô mới cười khẽ một cái. Cô cảm thấy, để làm ra một bộ phim thật không dễ dàng gì, chính vì vậy cô muốn thật sự nghiêm túc coi từng chi tiết một, như thế mới xứng đáng cho những nỗ lực đoàn phim bỏ ra.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, hai người tiếp tục đi đến một quán cà phê nhỏ. Nơi này còn bán một ít bánh ngọt nên Thiên Bình rất thích đến, cô cũng được coi như là khách quen của quán.

Cửa tiệm không đông lắm vì nằm trong góc khuất, nhưng đồ ăn thức uống ở đây thì tuyệt vời, giá cả cũng phải chăng, lần kỉ niệm 1 năm quen nhau của cô và Bảo Bình cũng là đến quán này hẹn hò.
Nhân viên trông thấy cô bước vào cùng một anh chàng đẹp trai, cười đầy ý vị. “Vẫn như cũ đúng không?”

Thiên Bình cũng mỉm cười đáp lại, gật khẽ tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô nắm tay Bảo Bình đi vào kiếm chỗ ngồi quen thuộc là một góc nhỏ tận sâu bên trong hiếm ai để ý.

Cho đến khi ngồi hẳn xuống ghế, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. “Lúc nào đi giày cao gót cũng mỏi hết cả giò.”

Bảo Bình lo lắng nhìn xuống chân cô, “Có sao không, để tao xoa cho bớt đau nhé.” Nói rồi không để cô kịp từ chối, cậu dịch ghế sang cạnh Thiên Bình, xoa nắn đôi chân đã sưng tấy của cô. Thiên Bình chợt thấy cảm động, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên Bảo Bình lịch thiệp như này nhưng cô vẫn luôn bị rung động.

“Lại yêu mày thêm rồi huhu. Cứ đà này tao sẽ bị ỷ lại mày mất.” Thiên Bình ảo não thở dài.
“Tao cũng chỉ cho mình mày ỷ lại thôi.” Bảo Bình cười đầy dịu dàng. Nụ cười ấy một phát trúng ngay tim Thiên Bình, cô ôm ngực rên khẽ, “Đừng, đừng thả thính tao thêm nữa. Tao cần có liêm sỉ.”

… Giờ mới nhận ra mình cần giữ lại liêm sỉ của mình sao? Tác giả khẽ hừ lạnh, bị dọng một đống cẩu lương vô mặt từ nãy giờ muốn chết tâm luôn, thế mà Thiên Bình cô mẹ nó giờ mới chịu kiềm chế lại? Tiết tháo đâu!

Thiên Bình làm lơ tên tác giả đang rủa xả mình, cô chợt nhớ ra hồi nãy có nhắn tin với Song Ngư, vội mở điện thoại xem hồi âm.

[Cũng chả liên quan quái gì đến tao.]

Thiên Bình bĩu môi, [Phũ thế. Hàng xóm trúc mã cơ mà.]

[Mà mày có để ý cái người đi cạnh hắn không? Tao thấy quen lắm nhé, hình như tụi mình từng thấy đâu rồi. Gu ăn mặc của chị gái ấy hơi bị đỉnh đấy.] Thiên Bình lại nhắn thêm một tin nữa.
[Cũng không bằng được tao.]

Cô thầm khinh bỉ Song Ngư hàng vạn lần, không còn hứng thú nói về cặp đôi ấy nữa, lại lôi chủ đề khác ra tám nhảm tiếp.

Tận cho đến khi nước uống được đưa lên, cô mới miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống.

Thiên Bình cực thích socola, cô thích tất cả những đồ ăn thức uống gì liên quan đến nó, giống như bây giờ, cô gọi cho mình một chiếc cheesecake socola cùng với ly trà sữa socola. Trái với màu nâu nhạt của cô, Bảo Bình lại thích matcha. Cậu không thích đến mức cuồng nhiệt, nhưng nếu gọi đồ uống, cậu sẽ chọn một tách matcha latte. Có thể nói, điểm giống nhau hi hữu giữa Bảo Bình và Song Ngư chính là yêu thích matcha, nhưng Song Ngư lại có vẻ mê muội hơn.

Thiên Bình thừa dịp này vội lôi kéo Bảo Bình không thích chụp hình, dụ dỗ cậu chụp chung để cô đăng lên facebook loè mấy đứa không có gấu, nói muốn gãy cả lưỡi cuối cùng Bảo Bình cũng chịu chụp với điều kiện cô phải hôn cậu một cái.
Trong khi hai bạn trẻ nọ đang vui vẻ chìm đắm trong tình yêu của bản thân thì đâu đó có một cặp khác đang mải đứng xỉa xói nhau.

“Đừng có đòi nắm tay tao nữa, hai đứa làm quái gì có tình yêu.”

“Mày thủ thân như ngọc vậy để cho ai đó hay gì? Nắm tay như bạn bè thôi cũng được vậy.”

“Vốn cái tình bạn mày nói chỉ xuất phát từ tao.”

“…”

“Tại sao mày cứ cố chấp với tao như vậy hả?” Giọng nói của người con trai thấp dần xuống, còn nghe ra được vẻ khổ sở.

“Vậy tại sao mày cứ mãi nhớ nhung cô bé ấy? Bản thân không từ bỏ được thì đừng nói tao.” Giọng nữ lớn hơn, bắt đầu có vài người đi đường chú ý tới.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má cô.

______________________________

Không biết có ai đoán ra được hai người ấy là ai không nhỉ :3

Dạo này có người làm cameo dữ quá, chắc phải cho Kim Ngưu quay về thôi =)))))


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.