[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 16: Ôn thi



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Ôn thi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bây giờ cả bọn đang đứng trước cửa nhà Kim Ngưu.

Để nói lý do vì sao thì ta lại phải quay về thời điểm 4 tiếng trước, lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ học. Song Ngư đang bận rộn cất sách vở vào cặp, thình lình bị Thiên Bình vỗ vào lưng.

“Con dẩm này.” Song Ngư quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô, không thèm thu dọn đồ nữa, lao ra chiến với Thiên Bình.

Hai người đánh lộn giữa những cặp mắt ngao ngán của bọn bạn, mọi người cũng dần dần bỏ về, chỉ còn lại Ma Kết – hiện là lớp phó nên ở lại sau cùng để khoá cửa và cũng tiện đợi Ngư cùng với Bảo Bình – thành phần tép riu trong lớp nhưng vẫn ở lại chờ người yêu.

Trong lúc Ma Kết hí hửng đi thu dọn đống sách vở của Song Ngư đang bày ra thì Bảo Bình phụ trách việc tách hai con người suốt ngày hở tí gây gổ ra xa.

Đợi đến lúc Song Ngư và Thiên Bình an phận trở lại thì Thiên Bình sực nhớ ra điều cô định nói, “À này, tuần sau là thi học kì rồi đấy. Hay tụi mình học nhóm đi?” Sắp đến kì thi quan trọng, giáo viên bộ môn ai cũng tất bật soạn đề cương ôn tập cho học sinh, bài tập chất đầy như núi, đến nỗi hồi xưa khi vào lớp còn nhìn thấy bọn học sinh vui đùa náo nhiệt thì bây giờ chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cầm bút viết bài. Tất nhiên không phải ai cũng chăm chỉ như vậy, vẫn có vài người lười nhác đến lớp mượn vở các học bá chép bài, mà thôi, ít ra còn hơn không thèm làm.

Không để ai kịp nói thêm gì, Song Ngư lập tức chen chân nói trước, giọng nói ngập tràn sự khinh bỉ, “Muốn chép bài lớp phó thì nói đại đi.”

Bị Song Ngư vạch trần nhưng Thiên Bình không để ý, thẳng thắn thừa nhận, “Ừ đúng rồi. Thế có học không?”

“Học chứ. Tao cũng phải chép.” Song Ngư nói chuyện như là lẽ đương nhiên. Cô biết Thiên Bình đang khẽ hừ thầm trong lòng nhưng ít ra cô chép bài Ma Kết trước sự cho phép đầy tự nguyện của cậu, còn Thiên Bình thì sao? Tất nhiên là đi ép buộc Ma Kết rồi.

Đối với thể loại thao tác lẳиɠ ɭơ này, Song Ngư cũng chán chả buồn nói.

“Vậy là chiều nay 3 giờ đi học nhé?” Cô biết Bảo Bình chắc chắn sẽ đi vì cô nên Thiên Bình không hỏi ý kiến cậu nữa, còn Ma Kết đồng ý vì có Song Ngư đi theo nên cô tự quyết định hết luôn.

“Học ở đâu? Nhà tao là không rồi nhé, nhiều người lắm.” Song Ngư giơ hai tay lên tỏ ý cự tuyệt, lắc đầu.

Thiên Bình trầm tư suy nghĩ, cô loại bỏ nhà Ma Kết ra khỏi danh sách đầu tiên. Đùa, phòng tên đó toàn treo hình Song Ngư thôi, cô không muốn bị ám ảnh tâm lý trong lúc học phải nhìn mặt con bạn thân đâu! Còn Thiên Bình, nhà cô cũng được xem là giàu có, phòng ốc thì chả thiếu đâu nhưng nhà cô lại cách xa mọi người rất nhiều. Còn Bảo Bình ư? Nói thừa, trừ cô không ai được bén mảng tới hết nhé!

Trong lúc cả bốn người đang nghĩ ngợi địa điểm thì Kim Ngưu  đang đứng thập thò ngoài cửa lớp. Mỗi khi tan học cậu luôn có thói quen xuống lớp A&C tìm cô. Sau đó, hai người họ có thể cùng nhau đi bộ về nhà, nếu có hôm cậu đi xe thì sẽ chở Song Ngư, rồi có thể cùng nhau đi đâu đó chơi. Hiển nhiên, cái “hai người họ” này chỉ là trong mắt của cậu thấy vậy, chứ thực ra có thêm một tên bóng đèn là Ma Kết luôn chực chờ đi cùng phá đám.

Kim Ngưu thấy xung quanh lớp chỉ có bốn người bọn cô, liền cứ thế thản nhiên đi vào.

“Chị Ngư.” Kim Ngưu lại tiếp tục nở nụ cười thường trực. “Em đứng đợi chị dưới lầu mãi không thấy, thế là em lên đây tìm xem sao. Không ngờ đúng là chị ở đây thật.”

“Ừ, tự dưng nãy con Thiên Bình đòi nói nhảm nên chị không xuống dưới gặp em được, cho chị xin lỗi vì để em đợi nhé.” Song Ngư chợt thấy hơi tội lỗi, nhìn nhìn mái tóc của Kim Ngưu, nổi hứng xoa đầu cậu.
“…” Cmn mày làm gì vậy hả! Chọc mù mắt tao đi! Thiên Bình trong lòng âm thầm rơi lệ giơ ngón giữa còn bên ngoài vẫn cố trưng vẻ mặt bình tĩnh. Cô quay qua nhìn Ma Kết xem phản ứng của cậu, lúc này Ma Kết mặt đen sì sì lườm Kim Ngưu, Kim Ngưu thì vênh mặt nhìn lại cậu tỏ vẻ muốn tiếp chiến.

“Còn tao thì sao?” Ma Kết đầy uỷ khuất kéo tay áo Song Ngư, mặt long lanh.

Song Ngư nhìn cậu khinh bỉ, tính nhả thêm vài câu mỉa mai ngọc ngà nhưng nghĩ gì đó lại thôi, vươn tay ra vò mái tóc cậu. Cả người Ma Kết lại ngập tràn sức sống.

“…” Không, cô không hiểu. Thiên Bình lại một lần giơ ngón giữa.

Đợi màn ân ái ngược cẩu qua đi, Kim Ngưu hỏi bọn cô đang làm gì mà ở trong lớp không ra, Thiên Bình lên tiếng đáp, chợt nảy ra ý tưởng, đập tay lên bàn rồi lại tự than đau. “À này, hay là bọn chị qua nhà em học nhóm được không? À quên, qua rồi em nhìn tụi chị học chắc…” Cô quên mất Kim Ngưu bé hơn bọn cô, không thể nào qua ở nhờ nhà không vậy được. Thế là Thiên Bình lại một màn tự hỏi tự trả lời tự trầm ngâm.
“Không sao đâu, dù sao chiều nay Nhân Mã cũng qua nhà em, em học cùng với nó còn mấy chị cứ làm bài của mình đi.” Kim Ngưu làm sao không tận lực lấy lý do này để khiến Song Ngư qua nhà mình chứ, vậy nên bất kể chuyện gì cậu cũng gắng thuyết phục Thiên Bình.

“Vậy cũng được. Thế chiều 3 giờ tụi chị qua nhà em nhé.” Song Ngư lên tiếng thay Thiên Bình, lúc này thấy cũng sắp muộn, mọi người tan học gần hết chỉ lác đác vài học sinh, vội quơ lấy cặp mình giục mọi người đi về.

Trong lúc vừa đi bộ ra ngoài cổng trường, Thiên Bình kiếm chuyện để nói. “Mà chị thấy hơi lạ, em rõ ràng bằng tuổi bọn Song Tử với Nhân Mã phải không, nhưng em lại nhảy lớp 1 năm thế thì tụi em học chung kiểu gì?”

“Đúng, anh đây cũng thắc mắc, sao cậu cứ suốt ngày qua nhà Ngư của anh kiếm lý do học cùng Nhân Mã thế hả.” Rõ ràng đây không phải một câu hỏi, mà Ma Kết đang cố tình dùng câu khẳng định.
“Chị Ngư đâu phải của anh.” Kim Ngưu lựa chọn phủ nhận câu nói ngứa tai này trước, rồi mới chậm rãi nói. “Gọi là học nhóm cho oai chứ đúng ra là em qua phụ đạo thêm cho Song Tử í chứ. Còn Nhân Mã có đôi lúc không hiểu mới hỏi em, dù gì thành tích của cậu ấy luôn trong top 5 mà. Chưa kể em lâu lâu cũng hay làm bài cùng với chị Bạch Dương và anh Xử Nữ nữa.”

“Ừm cho nên nói, Kim Ngưu qua coi như là phụ trách việc học cho cả nhà tao luôn.” Song Ngư gật gật đầu, cô biết việc này từ lâu nên cảm thấy bình thường, chỉ có Thiên Bình Bảo Bình như mới ngộ ra chân lý, còn Ma Kết tuy giờ mới rõ nhưng cũng chả lộ vẻ gì ngạc nhiên.

Nói xong thì cũng đến cổng, Thiên Bình và Bảo Bình đi cùng nhau về nhà còn Kim Ngưu Ma Kết và Song Ngư vẫn như ngày thường vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, hoặc chí ít là Song Ngư thấy vậy.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi cả bốn người đang đứng trước nhà Kim Ngưu bấm chuông.

“Ôi, tao không nghĩ nhà Kim Ngưu rộng như vậy.” Thiên Bình một bên xuýt xoa cảm thán. Nói ngôi nhà Kim Ngưu to thì không to đến mức vậy, nhưng so với mặt bằng chung của người dân thì cũng coi như biệt thự rồi.

“Nhà có hồ bơi mà, chắc chắn phải to.” Song Ngư nói, cô cũng vài lần đến chơi nhà cậu nên không cảm thấy lạ lắm, tuy phải công nhận lần nào đến đây cô cũng phải cảm thán khẽ trong lòng, tự nhủ không chấp với dân nhà giàu.

Chưa đầy 1 phút đã thấy Kim Ngưu hớn hả chạy ra mở cửa, Song Ngư đến nhà thì phải lẹ lẹ chứ, đâu thể để cô chờ lâu được.

Kim Ngưu dẫn theo bọn họ lên lầu, đi vào trong phòng sách nho nhỏ mà bố cậu dành riêng cho Kim Ngưu. “Em không biết phòng này có bé quá không, sợ bọn chị thấy chật.” Cậu biết nhà Thiên Bình cũng thuộc dạng xa hoa, nói thẳng ra là giàu hơn nhà cậu nhiều, lúc hỏi cũng hơi liếc nhìn về Thiên Bình xem phản ứng của cô.
“Haha không đâu, qua nhà em ở ké là đã ngại lắm rồi, làm sao trách em được chứ.” Bình thường nói chuyện với Song Ngư cũng hay xỉa xói nhau nhưng đối với những người khác Thiên Bình vẫn nói chuyện rất lịch sự. Cô đặt balo của mình xuống ghế, tò mò nhìn ngó tủ sách đồ sộ của Kim Ngưu. «Nhà giả kim», «Trăm năm cô đơn», «Tội ác và trừng phạt», «Bố già», có cả «Lolita» nữa chứ! Thiên Bình cảm thán, mấy năm qua Kim Ngưu đã đọc kiểu gì để lớn vậy? Chả trách cậu có thể nhảy lớp, lại còn vào học hẳn lớp G sang chảnh nữa chứ.

“Ủa Ngư Ngư đâu?” Trong lúc mải choáng váng với tủ sách đồ sộ của tình địch cậu, Ma Kết quên khuấy mất việc phải để ý Song Ngư nhà mình.

“Chị Ngư ở dưới lầu kiếm đồ ăn.” Kim Ngưu nhớ lại dáng vẻ kích động hấp háy khi nhìn thấy đồ ăn của Song Ngư, cười khẽ. Thật ra cậu không thích ăn vặt, nhưng vì chiều nay Song Ngư đến nên cậu đã chạy đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt để chiều cô có thể đến vừa ăn vừa học. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kim Ngưu lại càng nồng đậm vẻ cưng chiều.
Ánh mắt ấy được Ma Kết thu hết lại trong tầm mắt, cậu trợn trắng mắt nhìn Kim Ngưu ra ý cảnh cáo. Bảo Bình nhìn hai người đấu mắt một hồi lâu, lắc đầu cười, tuy Ma Kết là bạn thân của cậu, nhưng cậu cũng là bạn thân chí cốt của Song Ngư, về vấn đề tình cảm cậu cũng thật tâm muốn Song Ngư có hạnh phúc nên Bảo Bình sẽ không nói đỡ nói giúp cho bất kỳ ai, kể cả Ma Kết. Cậu quyết định chỉ nhìn mà thôi, không muốn kết luận sớm ai mới là người mang lại hạnh phúc cho Song Ngư.

Về điểm này, Bảo Bình và Thiên Bình lại khác nhau. Là con gái với nhau, lại còn là bạn thân nên cô rất muốn thay Song Ngư lựa chọn người phù hợp, thấy hợp ý thì tiến tới rải đường cho người ấy có cơ hội tiếp cận Song Ngư. Nghe thì có vẻ không lọt tai, bạn thân đâu có nghĩa được quyết định hết mọi chuyện như vậy, nhưng Song Ngư biết Thiên Bình có ý tốt với mình nên cô cũng chả thèm quan tâm.
Nói ra thì Thiên Bình như Mẫu hậu thời cổ đại vậy, luôn chăm chút chọn người phù hợp với con trai yêu quý của mình – là Song Ngư, còn Bảo Bình là Thái hậu không quản việc yêu đương, sức khoẻ già nua không màng thế sự, trao hết việc cho Mẫu hậu đảm đương.

… Đôi lúc thật khâm phục trí tưởng tượng của bản thân, tác giả ai oán nghĩ thầm.

Qua được khoảng 15 phút, Song Ngư tất bật đi lên, trong tay là một đống đồ ăn vặt. “Ta là bá chủ cầm đầu đồ ăn hahaha.” Nói đoạn cô chống nạnh ngửa đầu cười khiến đống đồ cầm trên tay rơi hết xuống đất, thế là Song Ngư lại phải cúi xuống lượm lên. “Ối quên.”

Kim Ngưu nhìn cô đầy yêu chiều, cũng tiến lên nhặt phụ rồi để lên bàn, Ma Kết cũng lanh chanh chạy tới.

“Nào, đi học thôi, nãy giờ dạo đầu lâu quá.” Bảo Bình lúc này đang đứng nhìn tổ hợp ba người có chút mắc cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị này.
“Ừm, mấy chị cứ học đi, em đợi Nhân Mã tới.” Kim Ngưu tranh thủ chớp lấy cơ hội, thấy Song Ngư ngồi đâu cậu chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh. Ma Kết cũng không chậm hơn tí nào, vội chen vào. Lúc này đây, Song Ngư đang ngồi giữa Ma Kết và Kim Ngưu, còn Thiên Bình với Bảo Bình đương nhiên ngồi đối diện ba người họ.

“Ôi, các ái phi không phải vội, đêm nay ta sẽ sủng hạnh cả hai mà.” Song Ngư lại liên tưởng linh tinh, đùa giỡn một hồi khiến Kim Ngưu mặt có dày cũng không chịu được đỏ ửng, Ma Kết quá quen với tính khí của cô nên cậu cũng hùa theo một lúc. Giỡn chán chê Song Ngư mới bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân, nghiêm túc mở sách vở ra làm bài.

Qua được một lúc.

“Ma Kết yêuuuuu, cho mượn vở chép đi nào.” Song Ngư bộc phát tính lười, quay qua làm nũng với Ma Kết.

Người Ma Kết khẽ run lên, chính là lúc này! Chỉ có những lúc học chung như này cậu mới có cơ hội nghe Ngư Ngư làm nũng với mình, vậy nên cậu sẽ tận hưởng nó thêm một lúc nữa mà không đưa vở vội.
Kim Ngưu âm trầm nhìn, tay chống cằm nở nụ cười tiêu sái, “Nếu anh Ma Kết không cho, em có thể giúp chị làm bài tập.”

“Hửm?” Song Ngư tò mò hỏi, “Nhưng mà em mới học lớp 10 còn tụi chị học chương trình lớp 11 rồi.” Tuy cô cũng có chút chờ mong tên nhóc thiên tài này làm được bài tập lớp 11, nhưng đó cũng chỉ là mơ ước thôi, chỉ bằng việc Kim Ngưu nhảy lớp cũng quá đủ rồi, cô cũng không chấp nhận thêm được cú sốc nào nữa.

“À thì… Dù sao em cũng từng đọc qua sách lớp 11 12 rồi, chị cho em xem qua cách dạy của giáo viên lớp chị rồi em sẽ dựa vào làm giúp chị.” Kim Ngưu thành khẩn trả lời, cậu nhìn cô có chút khẩn trương như sợ Song Ngư sẽ từ chối.

… Cmn Kim Ngưu em là tên nghiệt súc nào vậy hả? Nhảy lớp đã thôi đi, học lớp G đã bỏ qua đi, đọc cả sách 11 12 thì xin thứ lỗi, tiếp thu sự thật vô hiệu. Song Ngư rơi lệ, âm thầm văng tục trong lòng.
Bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng cùng cái lắc đầu của Ma Kết, Song Ngư hớn hở nhìn Kim Ngưu đọc sách của mình, giơ ngón cái khen ngợi. “Ôi, Kim Ngưu nhà em có thiếu con dâu không, chị không ngại đâu.” Cô cảm thán, “Sao mình lại có diễm phúc gặp được con nhà người ta trong truyền thuyết thế này.”

Ma Kết nghe được câu đầu tiên liền cả kinh, cậu nhìn Song Ngư đầy ai oán như thể cô làm gì có lỗi với cậu vậy, mắt chực chờ hai dòng lệ chuẩn bị tuôn, “N… Ngư… Em… phản bội anh…? Em nói đi, anh đã sai ở đâu, anh sẽ sửa mà huhu.”

Hình như câu thoại có chút đảo lộn thì phải…

“Song Ngư, mày đã quyết định rời bỏ tao sao?” Thiên Bình cũng tí tớn làm màu, cô giả vờ rưng rưng nước mắt. “Thôi được, tao chấp nhận buông tay.”

Cảm xúc của Kim Ngưu lúc này là lớn nhất, cậu có đôi chút vui sướng và chút xúc động, vậy là Song Ngư chịu chấp nhận mình rồi? Liệu sau này có nên xưng hô chị em như bây giờ không, hay cậu nên đổi thành anh – em cho lãng mạn, nếu hẹn hò cậu sẽ dẫn cô đi những nơi cô thích, rồi mua thật nhiều đồ ăn vặt để ở nhà. Sau này khi lớn cậu sẽ cố gắng thành đạt, kiếm nhiều tiền về cho Song Ngư còn tiêu xài thoải mái.
Kim Ngưu kích động, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng không che đi được vẻ chờ mong ngập tràn đôi mắt, cậu quay sang ôm lấy cô, “Thật? Chị chấp nhận em thật sao?”

“…” Bảo Bình câm nín nhìn một đám diễn trò, không biết bày vẻ mặt gì. Cậu có nên làm trò giống bọn họ không nhỉ? Mà nếu làm vậy, cậu diễn vai gì bây giờ? Bồ nhí của tổng tài bá đạo? Nghĩ đến đây, tự thân Bảo Bình cũng cảm thấy rùng mình. Thôi, vẫn là nên ngoan ngoãn xem thì hơn.

“Gớm quá Thiên Bình, mày đừng có một chân đạp hai thuyền nữa, về với thằng Bảo của mày đi.” Song Ngư lạnh lùng mỉa mai, rồi nhìn Kim Ngưu cười xoà, xoa xoa đầu cậu. “Nãy chị đùa thôi. Hiện giờ chị không có ý định yêu đương.”

Kim Ngưu nghe vậy ỉu xìu, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm như cũ, “Ừ, em sẽ chờ chị.” Nói rồi lại cầm sách lên, chuyên chú giải bài. Cậu không vội, cậu còn hàng tá thời gian để khiến cô từ từ yêu mình. Chỉ là… Cái tên Ma Kết này có chút phiền phức.
Ngược lại với Kim Ngưu thì Ma Kết là người suиɠ sướиɠ nhất, cậu lập tức hồi xuân, cười phớ lớ chống cằm nhìn Song Ngư.

Một buổi chiều yên bình trôi qua, cho đến tận lúc về, Thiên Bình mới sực nhớ ra điều gì. “Ủa, Nhân Mã không qua học sao?”

“Nó bảo chiều nay có việc bận, thế nên để hôm khác nó mới qua.” Kim Ngưu trả lời, “Nãy nó có nhắn tin mà em quên không nói.”

Rồi sự thắc mắc này cũng trôi vào quên lãng.

Sự thật cuối cùng chỉ có mình Nhân Mã biết, cậu nhìn màn hình điện thoại hiện giao diện tin nhắn của người có tên “Anh rể”, tức tối dậm chân, thầm rủa Kim Ngưu.

[Chiều nay chị Ngư qua nhà tao, tao bảo có mày sang học cùng nhưng mày không được sang. Nếu chị Ngư có hỏi mày phải trả lời có việc bận nên không qua đấy.]

[… Má!] Lôi cậu ra làm lá chắn để có cớ mời chị đại nhà mình, cách nghĩ trâu bò này cậu không cách nào tiếp nhận nổi.
______________________________

Đón chào sự trở lại của Kim Ngưu là một chương gần 3k chữ (๑˃̵ᴗ˂̵) Viết muốn liệt tay huhu ゜・(ノД’)・゜


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.