[6 Chòm Sao] Their Youth

Chương 23: Pic to the Nic



Các bạn đang đọc truyện Chương 23: Pic to the Nic miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 23. Pic to the Nic

Đi dã ngoại cùng lớp là như thế nào?

Là tới một làng cổ tham quan, trang trại nông thôn, hay khu du lịch sinh thái, hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Nơi mà cả quãng đời học sinh đều đã tới trên dưới ba lần, nơi mà mới nghe đến tên thôi là đã ngán tận cổ, nhưng đa số tụi nó lại không chút ngần ngại đăng kí đi thêm lần nữa. Miễn là chỉ cần có nơi tụ tập đàn đúm cùng lũ quỷ bạn bè, đó là quan niệm của Thiên Yết và Song Ngư.

“Đa số”, bởi trong lớp học luôn tồn tại những thành phần ngoại lệ, loại phải dùng vũ lực mới biết điều.

Kim Ngưu thở dài thườn thượt đặt tờ đơn đăng kí cùng số tiền lên bàn giáo viên, bàn tay run rẩy cứ thụt ra thụt vào. Cuối cùng vẫn không còn cách nào khác ngoài cắn răng đặt xuống để bảo toàn tính mạng, trên trán túa mồ hôi lạnh. Cách đó một dãy bàn, Song Ngư và Thiên Yết đang nhìn cô chằm chằm và giám sát từng động tĩnh.

Mặt tụi nó nhanh chóng giãn ra hài lòng, còn mặt Kim Ngưu nhăn lại như khỉ. Thực sự, 11 năm học cô đã tới đó năm lần, từng ngõ ngách cái cây thuộc rõ như bảng cửu chương. Và giờ dưới sự uy hiếp của hai người chị em lại phải đăng kí tiếp lần thứ sáu. Chẳng thà một ngày nghỉ la cà, số tiền đó mua được tới 10 cốc trà xanh sữa kem cheese lắm chứ…

Đi dã ngoại là kiểu gì tới giờ hẹn rồi mà cũng có đứa cao su.

Đã quá giờ xuất phát 15 phút.

“Xe số 1! Xe số 1 đâu rồi?!”

Não cá hớt hải chạy dọc theo bến xe, trong lòng nóng như lửa đốt khi thấy từng chiếc xe du lịch chở học sinh lần lượt rời đi. Bãi đỗ nhanh chóng trống hơ trống hoác, chính giữa còn chơ chọi chiếc xe cuối cùng. Không sai, chính là xe khách mang biển số 1 của lớp 11A2.

Đường đường là số 1 lại xuất phát sau cùng. Song Ngư chưa kịp chạy tới nơi đã nhận ra ba mươi mấy ánh mắt sắc như dao đang xuyên thẳng vào mình cùng tiếng la ó dữ dội. Thiên Yết đứng khoanh tay đằng kia, chỉ điên tiết một nỗi không thể nhào tới cắn xé não cá ra làm nghìn mảnh.

“Tại… tại đường… tắc…”

Song Ngư cúi gập người thở hổn hển, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Tắc quái gì vào 6h sáng sớm chứ?

Nhưng mà sao có thể nói ra sự thật là mình đã đứng trước tủ đồ 30 phút liền với vấn đề trọng đại: Mặc như thế nào để thu hút crush của mình?

Hoodie màu xanh dịu nhẹ cùng quần jeans trắng, hay là quần yếm, hay là áo croptop trễ vai?

Tóc buộc cao hay xõa xuống? Có nên uốn xoăn một chút không?

Lục tung cả tủ quần áo, não cá thật muốn nổ bùm với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tới phút cuối liền lủi thủi nhặt chiếc hoodie xanh đầu tiên lên thay. Sau đó ba chân bốn cẳng hộc tốc phi tới đây.

Thiên Yết gườm gườm, không nhiều lời mà trực tiếp túm cổ não cá quăng lên xe. Còn Kim Ngưu cũng lờ đờ theo sau với cái balo nặng trịch, hai mắt díp lại vì buồn ngủ. Đi tong mười cốc trà sữa để làm cái gì cơ chứ…

Lớp 11A2 đã tập trung đông đủ. Lớp trưởng Lân thở phào nhẹ nhõm, mồm loa chỉ đợi có thế liền rống lên đầy khí thế:
“Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!!”

“Khoan đã!” – giọng Sư Tử vọng lên – “Chưa đi được đâu! Bọn mày không nhận ra là Giang “hồ” chưa đến à??”

Đi dã ngoại là kiểu gì cũng có đứa chỉ mang người không cùng ví tiền, tới nơi nhăm nhe xin đồ ăn chực.

Kim Ngưu là kẻ lười có tiếng, nhưng được cái tài nấu nướng rất biết mê hoặc người khác. Như bao lần dã ngoại khác, cô luôn là người chịu trách nhiệm cho hai cái miệng chết đói của Thiên Yết và Song Ngư.

Hộp gimbap to đùng vừa được Kim Ngưu lôi ra đã bị hai người chị em vồ lấy ngấu nghiến. Thêm mỗi đứa xin một miếng, vèo một cái đã khoắng sạch nửa cái hộp.

“Ngon thế cơ à?” – Xử Nữ cầm miếng gimbap lên soi xét.

“Đừng ăn, có độc đấy.” – Kim Ngưu bĩu môi.

“Vậy sao?” – Xử Nữ nghi ngờ, quay qua vẫy thằng bạn thân – “Này Thiên Bình, tới ăn thử cái này đi!”
Thiên Bình đang ở đây! Cái tên khiến Song Ngư giật thót mình và vội vàng quay đi, gương mặt đỏ bừng, ba miếng gimbap vừa được nhồi vào mồm cùng một lúc đã bị tắc nghẹn ở cổ họng.

Nước! Cô cần nước! Song Ngư tá hỏa nhìn quanh, đúng lúc đó một chai nước suối mát lạnh được chìa ra trước mặt. Không chút khách khí, não cá giật vội và ngửa cổ tu ừng ực hết nửa chai.

Nhưng mà chai nước là của ai? Tâm trí hồi phục, Song Ngư mới ngờ ngợ nhận ra, liền lấm lét ngẩng lên nhìn. Quả nhiên là bắt gặp gương mặt quen thuộc của Thiên Bình. Cậu ấy đang nhìn cô chằm chằm.

Trên trán Song Ngư hiện ra ba sọc đen to đùng.

Ôi crush ơi là crush! Có cần phải xuất hiện đúng lúc thế không cơ chứ?!

“Thế quái nào lại có người đi lạc sang lớp bạn thế này?” – Thiên Yết nhìn Song Ngư và Thiên Bình, kiểu quái gì cũng phát hiện ra điều bất thường.
“Sang đây ăn ké ấy mà.” – Thiên Bình cười hề hề, hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Song Ngư hỏi han – “Cậu không sao chứ? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Song Ngư ủy mị lắc đầu, chỉ biết co gối giấu mặt sau chai nước. Còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn nữa…

“Ơ Song Ngư, mày không ăn nữa à?” – Kim Ngưu liếc thấy phần của bạn mình còn gần một nửa, lạ nhỉ, bình thường nó đánh bay chỗ này trong vòng một nốt nhạc mà vẫn còn kêu đói kia mà?

“Thôi, tao no rồi.”

Song Ngư nhẹ nhàng đẩy khay cơm sang chỗ Kim Ngưu, giọng điệu nữ tính nhu mì khiến Thiên Yết trợn tròn mắt.

Tuy nhiên khay cơm vừa được đặt xuống đã bị cướp một cách trắng trợn. Bàn tay đang vươn ra của Kim Ngưu đóng băng trong không khí, cô hậm hực nhìn Xử Nữ ngồi đối diện đang ôm chặt khay cơm trong lòng mà bốc lia lịa. Đây là kẻ mới cách đây vài phút còn nhìn miếng gimbap với ánh mắt nghi ngờ ư?
“Có ngon không?” – Kim Ngưu nhướn mày.

“Không!” – Xử Nữ đáp không cần một giây suy nghĩ, tuy nhiên tay vẫn bốc không ngừng nghỉ.

“Không mà sao còn ăn??”

“Đói.”

“Thần kinh! Trả đây!”

Kim Ngưu cau mày giật lấy khay cơm, ném cho hắn cái lườm căm ghét rồi bốc một miếng gimbap đưa lên miệng. Nhưng miếng gimbap chỉ cách môi có vài li đã bị giữ lại. Xử Nữ đang túm chặt cánh tay cô.

Chưa kịp định thần thì gương mặt hắn đã sán lại cùng cái nhếch môi châm chọc. Kim Ngưu ngây người để Xử Nữ tiến tới, trời đất tối sầm, trước mặt cô chỉ có gương mặt của kẻ thù ngày một lại gần. Cứ thế, bốn mắt đối nhau, cánh tay Kim Ngưu run run.

Hắn từ tốn dùng môi cướp miếng gimbap ngay trước mũi cô.

Hai cánh môi suýt chút nữa chạm vào nhau, gần tới mức Kim Ngưu cảm nhận rất rõ hơi ấm của người đối diện.
“Ngon lắm!”

Đi dã ngoại là nhất định phải mở xới ăn tiền.

Mùi tiền cùng mùi bài mới là hương thơm quyến rũ không kém gì trà xanh kem cheese. Kim Ngưu hít hà gật gù, hùng hổ rải tiền vốn trước mặt, xoay tay giãn gân giãn cốt chuẩn bị cho cuộc chơi.

“Cậu không chơi à?” – Thiên Bình, kẻ nghiễm nhiên mò sang lớp bạn ăn chực để rồi tịt luôn ở đó, quay sang hỏi Song Ngư bên cạnh, bàn tay tráo bài thành thạo.

“Mình không biết chơi. Ngồi xem thôi.”

Thiên Bình nhún vai, đưa cho Song Ngư giữ hộ sấp tiền cọc của mình rồi nhanh chóng chia bài cho bốn người.

Cả lớp chia ra làm mấy sòng bài, bãi cỏ tràn ngập tiếng hú hét, nửa đau khổ, nửa vui sướng.

Sáu ván trôi qua, tiền trong tay Song Ngư cứ thế vơi dần, không biết hôm nay Thiên Yết số đỏ thế nào mà ăn sạch tiền cả bọn. Kim Ngưu ôm đầu đau khổ, giờ dừng lại sao được. Càng chơi lại càng thua, cơ mà càng thua lại càng quyết tâm chơi để gỡ lại, thật là một vòng luẩn quẩn đáng sợ.
“Chơi tiếp chứ?” – Thiên Yết hí hửng xếp lại tiền, nhướn mày thách thức.

“… Chơi!” – Kim Ngưu nhắm mắt đánh liều.

“Tiếp đi.” – Xử Nữ ung dung đón lấy bộ bài, ban nãy hắn nhanh trí tiết kiệm được tiền ăn trưa nên cũng kha khá.

“Mình thôi!”

Thiên Bình đứng dậy vươn vai, thua bạc nên sắc mặt không được tốt lắm, hai tay đút túi quần quay về lớp mình lấy thêm tiền.

Lớp trưởng Lân đứng chầu trực bên ngoài nãy giờ, chỉ đợi có vậy liền nhanh chóng nhảy vào thế chỗ. Mông chưa kịp đặt xuống đã bị Song Ngư đá ra không thương tiếc, não cá gầm gừ cảnh cáo, đoạn hí hửng ngoắc tay:

“Nhanh nhanh lên nào! Chia đi còn đợi gì nữa??”

“Cuối cùng cũng hiện nguyên hình đấy à?” – Thiên Yết chép miệng, ngược lại Kim Ngưu mếu máo không ra nước mắt.

“Ôi thôi tao xin mày, đừng mà…”
“Nhanh! Thiên Bình quay về bây giờ!” – Song Ngư thấp thỏm, ánh mắt không kìm được sáng lên khi thấy tiền. Nãy giờ phải nín nhịn ngồi bên cạnh quả là cực hình, bây giờ chỉ cần tranh thủ đánh một ván thôi là cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

“Sao cậu phải tái mặt như vậy Kim Ngưu?” – Xử Nữ vừa chia bài vừa hỏi.

“Nó… con ranh đó là thần bài đấy, cậu không biết thì thôi…”

Làm gì tới mức chứ. Xử Nữ có chút không tin khi nhớ tới dáng vẻ lơ ngơ của Song Ngư ngồi cạnh Thiên Bình khi nãy. Khuôn mặt Kim Ngưu còn căng thẳng hơn cả lúc làm bài kiểm tra. Xử Nữ lắc đầu, quyết định tập trung xếp bài tính toán, bởi vậy mà giật bắn mình khi nghe tiếng Song Ngư rú lên:

“Ù rồi!”

Ván đầu tiên ù, hai ván sau đều về nhất, ván thứ tư lại ù.

Cuối cùng Xử Nữ cũng phải tin vào lời Kim Ngưu nói. Còn Kim Ngưu ôm đầu gục xuống ảo não, từng tờ tiền rơi vào tay Song Ngư lại như một nhát dao vô hình cứa vào tim.
Nếu nói Kim Ngưu là kẻ lười biếng nhưng lại có tài nấu ăn thì Song Ngư là kẻ hậu đậu nhưng lại hay gặp may mắn, đặc biệt vô cùng đỏ bạc. Vì vậy hễ Song Ngư lò dò tới xới bạc nào là lại bị đuổi như tà, để cho nó chơi là xác định mất tiền cái chắc rồi.

“Thế nào?” – Song Ngư húych tay Xử Nữ – “Thấy mình chơi giỏi không?”

“Giỏi! Giỏi lắm luôn!”

Câu trả lời vang lên không giấu nổi bực bội, có cảm giác từng từ từng chữ bị nghiến nát đến thảm thương.

Không phải giọng Xử Nữ. Song Ngư giật thót mình từ từ quay lại phía sau, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh như tiền của Thiên Bình. Xấp bài trên tay rơi lả tả, tim Song Ngư ngừng đập khi vừa bị bắt quả tang tại trận.

Không biết Thiên Bình đứng đây từ khi nào, nhưng dám chắc là vừa đủ nhìn thấy Song Ngư ù bài ăn tiền.
“Thiên… Thiên Bình à…”

Song Ngư ngây người nhìn Thiên Bình quay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất sau nhóm người đông đúc, lúc này mới sực tỉnh. Song Ngư bật dậy xỏ vội đôi giày vào chân, dây giày còn chẳng buộc tử tế, cứ thế chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao theo Thiên Bình. Vội tới mức còn chẳng kịp vơ đống tiền vừa ăn được.

Còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết ngồi nhìn nhau, lặng lẽ thu dọn đống tiền của Song Ngư. Chuyện xảy ra như vậy ai mà muốn chơi nữa. Xử Nữ cất bộ bài, lên tiếng hỏi:

“Bây giờ làm gì đây?”

“Bắn súng nước thì sao??”

Lớp trưởng Lân thò mặt vào, hí hửng chỉ ra phía bãi cỏ cách đó một đoạn. Lớp phó Huy cùng một nhóm khác đang chia đội, trên tay mỗi đứa ôm khẩu súng nước to bự, kiễng chân vẫy vẫy với mọi người.

Thiên Bình giận rồi.
Song Ngư cuống cuồng đuổi theo Thiên Bình, dây giày không buộc tử tế nên mấy lần vấp ngã. Trong đầu trống rỗng chỉ biết là bóng dáng Thiên Bình ngày một xa dần, gương mặt thường ngày vốn luôn tươi cười thân thiện trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Cậu ấy thậm chí còn không quay đầu lấy một lần, đi thẳng vào khu rừng và mất hút.

Song Ngư hốt hoảng nhìn quanh, ôm ngực thở hồng hộc. Bốn bề là cây với đủ ngã rẽ, một bóng người cũng không có, làm sao biết được Thiên Bình ở đâu? Điện thoại cũng chỉ vọng lại những tiếng tút dài, cậu ấy không nghe máy.

Hiển nhiên Thiên Bình giận vì cô đã nói dối cậu. Song Ngư ngồi phịch xuống ghế đá, ôm đầu thiểu não.

Điện thoại bị quăng sang bên cạnh một cách chán nản. Song Ngư không hề biết có kẻ lạ mặt ở trên cây đang dõi theo mình nãy giờ, lợi dụng sự bất cẩn, nó từ từ tiến lại gần từ phía sau, bước đi không một tiếng động và vươn tay ra. Tới khi Song Ngư nhận ra thì đã quá muộn.
“Ối! Không được!”

Song Ngư bật dậy hét lên, đáp lại chỉ là tiếng “khẹc khẹc” trêu tức của con khỉ. Nó nhảy ra xa vài bước, ôm chặt chiếc điện thoại của Song Ngư trong lòng như một chiến lợi phẩm và tò mò soi xét. Thậm chí con khỉ còn vênh mặt trêu tức cô, liền sau đó khuất sau bụi cây lùm xùm bên cạnh.

Thế là đi tong.

Song Ngư thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, uất ức trào lên nghẹn đắng ở cổ họng và cay cay nơi sống mũi, chỉ biết gục đầu lên gối. Nước mắt không kìm được mà trào ra.

Mãi cho tới khi có tiếng bước chân vang lên, đôi giày thể thao dừng lại trước mặt Song Ngư, cùng với đó là tiếng thở dài.

“Khóc lóc cái gì chứ?”

Giọng nói quen thuộc khiến Song Ngư ngẩng đầu lên, tiếng nức nở lập tức ngưng lại khi thấy Thiên Bình. Cậu kéo cô đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã bị nhét vào tay chiếc điện thoại quen thuộc, thứ vừa bị con khỉ tinh ranh cướp trắng trợn ban nãy.
“Sao lại…”

“Mình nhặt được thôi.” – Thiên Bình cắt lời.

Thật ra Thiên Bình vốn đã nghe thấy tiếng hét của Song Ngư.

Ruột gan hết sức bấn loạn, không phải cô ngốc đó lại gặp chuyện gì đấy chứ? Thiên Bình vội vàng quay lại thì bắt gặp một con khỉ ngồi chắn giữa đường.

Trong tay nó là chiếc điện thoại, kiểu dáng khá giống với của Song Ngư. Nhớ lại tiếng hét ban nãy, hiển nhiên là cô ngốc đó vừa bị giật điện thoại bởi tên cướp nhỏ bé ranh ma này. Con khỉ đang quan sát vật thể lạ trước mặt, loay hoay gặm cắn một hồi, sau khi biết chắc được đây không phải thứ nó có thể ăn liền nhả ra.

Thiên Bình nhặt viên sỏi nhỏ và ném nhẹ. Thấy động, con khỉ giật mình nhảy lên cây, nó quay lại nhìn cậu “khẹc khẹc” tức tối rồi cong mông bỏ đi. Thiên Bình nhặt chiếc điện thoại lên, khẽ thở phào, may mắn chiếc điện thoại có ốp bảo vệ nên không bị làm sao.
Đôi mắt Song Ngư rưng rưng, chợt khóc òa.

“Thôi thôi… đừng khóc nữa…” – Thiên Bình lóng ngóng xoa nhẹ đầu Song Ngư – “Điện thoại vẫn bình thường mà, nãy mình thử bật lên rồi, có gì phải…”

“Cái gì??” – Song Ngư đột nhiên gào lên, trợn mắt kinh ngạc – “Cậu nói là đã mở ra xem rồi á??”

“À… ừ…”

Câu trả lời ấp úng khiến Song Ngư càng gào lên to hơn. Cậu ấy đã mở điện thoại, tức là đã nhìn thấy ảnh nền trong đó. Bức ảnh chụp lén không ai khác lại là chính mình, Thiên Bình cùng cây đàn guitar đang ngồi dưới gốc cây phượng sau sân trường. Khuôn mặt Song Ngư đỏ bừng, bất ngờ nhào đến túm cổ áo Thiên Bình, sụt sịt.

“Huhu… Thiên Bình à, mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa mà… Thật ra mình chỉ muốn giữ ý tứ trước mặt cậu nên đã nói dối là không biết chơi bài, vậy nên…”
“Được rồi mình không giận nữa.” – Thiên Bình chỉ biết bật cười trước biểu cảm thái quá của Song Ngư.

“Cậu cũng cứu mình nữa.” – Song Ngư xúc động – “Cảm ơn cậu nhé, mình không biết sẽ ra sao nếu như mất điện thoại đây…”

“Đâu phải cứu cậu đâu.”

Vậy là có ý gì?

Câu nói phũ phàng của Thiên Bình khiến tim Song Ngư đập hẫng một nhịp. Cô ngừng khóc, ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì đã bị Thiên Bình kéo lại gần. Khuôn mặt Song Ngư áp lên ngực cậu, Thiên Bình vòng tay ôm chầm lấy cô, giữa hai người không còn một khe hở.

Hành động bất ngờ khiến Song Ngư ngây người, âm thanh duy nhất cô cảm nhận được là tiếng tim đập thình thịch của người đối diện, cùng với rất lâu sau đó, giọng nói ngập ngừng vang lên:

“Mình đã cứu thế giới đấy chứ… Cứu thế giới của mình khỏi … một con khỉ.”
Ý Thiên Bình là, cô chính là thế giới của cậu ấy à?

Khuôn mặt Song Ngư nóng bừng, cái đầu lắc lư một hồi cũng nghĩ không thông, cũng không biết nên nói gì. Cái này là thính hay là tỏ tình đây?

Thiên Bình chợt buông cô ra, hai tay vẫn đặt trên vai, hướng Song Ngư đối diện với ánh mắt mình. Gò má Thiên Bình hơi ửng đỏ, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, tuy nhiên giọng nói vô cùng nghiêm túc:

“Nhưng cậu đừng cố làm điệu làm bộ nữa. Cậu đóng kịch dở tệ ấy Song Ngư à, mình biết trước mặt mình cậu luôn giữ ý, tỏ ra hiền lành nữ tính, thậm chí kìm hãm chính mình. Đừng như vậy.”

Song Ngư từ chối chơi bài chỉ vì giữ hình tượng trước mặt cậu. Hành động và lời nói luôn cố gắng tỏ ra nhỏ nhẹ dịu dàng. Có những lúc ép mình trở thành mẫu cô gái lí tưởng mà mình không thuộc về, tất cả chỉ để ghi điểm trong mắt cậu. Thiên Bình đã nhìn thấy hết, thậm chí từ lâu đã thừa biết Song Ngư có cảm tình với cậu.
Não cá đúng là não cá, rõ ràng là bí mật nhưng lại viết rõ rành rành trên khuôn mặt, người lạ nhìn vào cũng có thể đoán ra ngay.

Cơ mà chính cái sự ngây ngô đó lại đốn ngã trái tim Thiên Bình lúc nào không hay. Vẻ lạc quan lúc nào cũng hớn hở của Song Ngư, lắm lúc hơi ngố người nhưng lại hay tỏ ra hổ báo trường mẫu giáo, cái kiểu hồn nhiên mơ mộng ấy cứ thế từng chút một đi vào tâm trí cậu.

Ghi nhớ nhất là hình ảnh Song Ngư ngồi chăm chú với quyển sổ vẽ yêu thích, cây bút chì trong tay không ngừng uốn lượn trên mặt giấy. Góc sân nhỏ bình yên, tán cây phượng mát rượi, tiếng bút chì sột soạt khe khẽ, tiếng đàn guitar đong đầy cảm xúc hòa theo làn gió. Cả thế giới ngừng chuyển động, không gian chỉ có hai con người trẻ tuổi đắm chìm trong đam mê của riêng mình.
“Cậu… hãy cứ là cậu thôi. Vì mình thích cậu, Song Ngư!”

“Tao thích Kim Ngưu!” 

“Phụt!” 

Câu nói hùng hồn của lớp trưởng Lân khiến cả lũ đứng hình, Sư Tử suýt đánh rơi khẩu súng nước trên tay. Xử Nữ còn tưởng mình nghe nhầm liền sấn tới hỏi lại. 

“Mày vừa nói cái gì cơ?” 

“Tao bảo tao thích Kim Ngưu!” – lớp trưởng Lân nhắc lại, chợt nhận ra bầu không khí có chút kì dị liền vội vã thanh minh – “Bọn mày bị dở hơi à? Nghĩ cái gì thế, ý tao là tao thích tham gia đội của Kim Ngưu ấy! Trời ạ!” 

Câu trả lời khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm ngoại trừ Xử Nữ, hắn tiếp tục hỏi vặn vẹo, tuy nhiên gương mặt có phần giãn ra:

“Vì sao?”

“Thì đơn giản là Kim Ngưu giỏi võ, hiển nhiên skills hơn đứt lũ dân đen các người rồi!”

Lớp trưởng Lân vênh mặt tự hào, nhưng nụ cười dần tắt khi thấy người bên cạnh biến mất hút từ khi nào. Ơ kìa Kim Ngưu, sao đồng đội lại bỏ ra ghế đá ngồi là sao, lại còn khoanh tay thảnh thơi nhìn mọi người thế kia? Khí thế hừng hực mọi ngày đi đâu mất rồi…
“Tiếc quá lớp trưởng.” – Kim Ngưu bình thản nhún vai – “Hôm nay tao không muốn chơi.”

“Sao thế?” – Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.

“Hôm nay gió mùa về, mấy ngày này tao dễ bị cảm lắm. Tốt nhất cứ ngồi yên một chỗ thôi.” – Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn trời, khẽ cảm thán – “Mùa đông tới, tình yêu cũng tới, Thiên Bình và não cá lại dắt tay nhau đi tình tứ ở đâu rồi…”

“Cậu chắc chứ?” – Xử Nữ hỏi lại lần cuối cùng – “Vui lắm đấy!”

“Trò trẻ con!” – Kim Ngưu bĩu môi, thở dài rút điện thoại ra nghịch.

Xử Nữ cũng không châm chọc gì thêm, hắn trở về vị trí của mình và bơm nước nạp đạn. Luật chơi khá đơn giản, tất cả chia làm bốn đội và đánh úp lẫn nhau, ai bị bắn vào tim là out ngay lập tức. Lần lượt tới khi đội nào có người sống sót cuối cùng là chiến thắng.

Tiếng còi báo hiệu của lớp phó Huy vang lên, trận đấu bắt đầu.
Góc đằng kia, cách xa chiến trường một đoạn, Kim Ngưu ngồi rung đùi dạo Facebook, ngón tay lướt liên tục trên màn hình cảm ứng. Thỉnh thoảng lại ngước lên hóng hớt một chút, mới tới lần thứ hai, Kim Ngưu trợn mắt khi thấy lớp trưởng Lân thất thểu tiến lại gần với bộ dạng ướt nhẹp.

Còn chưa tới hai phút! Thật là chẳng ai thảm thương như lớp trưởng lớp này…

“Welcome, loser!” – Kim Ngưu cười toe toét.

Lớp trưởng Lân quẳng khẩu súng xuống chân. Cái mặt sủi cảo bắt đầu nhăn lại, nhìn Kim Ngưu oán trách. Mất tiền mua khẩu súng đắt nhất, thân đường đường là cán bộ cấp cao nhưng lại là người đầu tiên ra đi, tất cả là tại mày!

Kim Ngưu ngồi sang một bên nhường chỗ cho lớp trưởng, thương tình vỗ vai an ủi. Đột nhiên cảm giác dưới chân lành lạnh. Kim Ngưu cúi xuống nhìn, phát hiện ra đầu gối mình đã ướt một mảng.
“Này! Bắn cho cẩn thận vào, đừng có làm liên lụy tới người đi đường chứ!”

Chẳng đứa nào chú ý tới lời nói của Kim Ngưu, hiển nhiên bọn nó còn đang mải nặc nô với khẩu súng nước của mình. Kim Ngưu chậc lưỡi dời mắt về chiếc điện thoại, một giây sau lại quên

bẵng đi mọi thứ xung quanh.

Chưa yên ổn được bao lâu, Kim Ngưu lại phải giãy nảy lên một lần nữa bởi cơn ớn lạnh truyền từ gáy lên đỉnh đầu. Rõ ràng là có tia nước bắn tới, Kim Ngưu lập tức quay phắt lại, bắt gặp nụ cười nhăn nhở của Xử Nữ, hắn còn vẫy vẫy khẩu súng nước với cô. 

Thủ phạm ngoài tên này ra thì còn ai khác sao?

“Tên khốn kia, cút mau cho tôi!” – Kim Ngưu gầm gừ.

Nhưng không, kẻ nào đó không biết điều cứ thích chọc vào ổ kiến lửa. Vai Kim Ngưu lại bị ướt thêm một mảng, lại đến chiếc điện thoại yêu quý cũng suýt chút nữa dính đòn oan. 
Kiềm chế. Phải kiềm chế. Khuôn mặt Kim Ngưu tối sầm, nắm tay siết chặt lại ngồi giả câm giả điếc nín nhịn. Tia nước từ đằng sau tiếp tục bắn vào đầu, vào gáy, và rồi cuối cùng cũng có tiếng bước chân lại gần.

Kẻ thù, cậu chết với tôi! Kim Ngưu hít một hơi sâu, thình lình bật dậy và vung tay lên, đồng thời lúc đó cả người cũng hóa đá. Bàn tay kịp thời phanh lại chỉ cách người đối diện đúng một gang tay. 

Trước mặt cô, Bạch Dương cũng vừa bị dọa cho sững người, khóe môi khẽ giật. 

“Kim… Kim Ngưu…” 

“A, chết!” – Kim Ngưu bừng tỉnh, cô vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp – “Em xin lỗi. Anh,,, đừng để ý gì nhé, em bị giật mình…” 

“Không sao không sao.” – Bạch Dương cười xòa – “Do anh mà, tại anh tự dưng tới mà không báo trước…” 

“Không phải vậy mà…” 
Kim Ngưu lí nhí, suýt chút nữa Bạch Dương bị dính đòn oan. Khốn nạn ở chỗ thủ phạm thực sự  đang đứng đằng kia ung dung huýt sáo, hắn thậm chí còn nghênh mặt khiêu khích mà Kim Ngưu chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo mà không làm gì được. 

“Anh định qua rủ em đi lòng vòng quanh đây, ngồi không cũng khá chán…” – Bạch Dương lên tiếng.  

“Được thôi, vậy chúng ta đi!” 

Dù sao thà đi đâu đó còn hơn là chùn chân tại đây làm bia tập bắn cho kẻ thù. Kim Ngưu vui vẻ gật đầu và đứng dậy, trước khi đi không quên ngoái đầu ném cho Xử Nữ cái lườm thật sắc. 

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đúng lúc ấy tia nước định mệnh không bắn tới. Trúng đâu không trúng lại headshot thẳng vào ổ kiến lửa. 

Giọt nước tràn ly, chợt tiếng quát thịnh nộ gầm lên khiến cả bãi cỏ đứng hình vì kinh ngạc: 
“XỬ NỮ KHỐN KIẾP !!!” 

Giá như có phép màu khiến cho người ta có thể bay tới lóc xương chẻ thịt kẻ thù chỉ trong chớp mắt. Kim Ngưu điên tiết chửi bới, máu nóng dồn lên khiến cô chỉ còn biết theo phản xạ vơ lấy khẩu súng bự của lớp trưởng Lân và phi tới chỗ kẻ thù. 

Chân vừa chạy, mồm quát tháo, tay hì hục lên đạn, Kim Ngưu nổi điên thực sự, mới đầu cứ nhè Xử Nữ mà tấn công, sau dần gia nhập vào cuộc chiến bắn súng nước hổ lốn của thần dân lớp 11A2. 

Còn kẻ chủ mưu cũng mỉm cười đắc thắng nhập bọn, chiến đấu vô cùng hăng say. Có đối thủ đáng gờm Kim Ngưu vào khiến bầu không khí sôi nổi hẳn, thoáng chốc, bãi cỏ rộng lớn chỉ còn vang vọng tiếng cười đùa tinh nghịch của lũ học trò. 

Bạch Dương ngồi trên ghế đá nhìn ngắm khung cảnh hỗn loạn đằng kia, thi thoảng lại bật cười. Chính giữa là Kim Ngưu đang chiếm thế thượng phong, từ đầu đến chân hầu như đều ướt nhẹp ngoại trừ phần đằng trước vẫn luôn được cô nàng phòng thủ kĩ càng. Chiếc áo khoác ngoài vướng víu cũng bị quăng ra một góc, Kim Ngưu hồn nhiên quên luôn cái lạnh mà chiến đấu hăng say hết mình. 
“Vui chứ?” – Bạch Dương cười hỏi khi bắt gặp Kim Ngưu đang nhìn mình. Cô nàng tíu tít chạy tới, dáng vẻ cười tít mắt thể hiện rõ rành rành sự vui sướng đến thế nào. 

“Vui cực ấy! Anh không tham gia sao?”

“Trẻ con quá!”

Bạch Dương cũng bật cười, tuy nhiên hàng lông mày hơi cau lại khi nhìn bộ dạng ướt sũng của Kim Ngưu. Giữa trời trở lạnh này mà con nhóc dám phong phanh, chiếc áo phông đẫm nước dính chặt vào người, vài lọn tóc trước trán còn nhỏ nước tong tong, Bạch Dương thở dài, anh nghiêm nghị nhìn cô:

“Đợi anh chút…” 

Kim Ngưu ngoan ngoãn buông khẩu súng nước đứng yên. Bạch Dương đứng dậy, nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài của mình và định khoác lên người Kim Ngưu. Nhưng chính vào tích tắc cuối cùng khi chiếc áo chuẩn bị đáp xuống đó, Kim Ngưu bất chợt lùi lại. 

Bàn tay Bạch Dương chơi vơi trong không khí, anh cảm giác tim mình đã đập lỗi vài nhịp. 
Không, không phải Kim Ngưu né tránh anh, mà là do Xử Nữ đã kéo giật cô lại. Lực khá mạnh khiến Kim Ngưu loạng choạng lùi vài bước về sau, hữu ý vô tình thế nào lại ngã đúng vào cánh tay Xử Nữ.

Gần như là một cái ôm hoàn hảo.

“Điên à! Làm cái gì thế??”

Kim Ngưu vùng dậy nhìn hắn càu nhàu, hiển nhiên chẳng thích thú gì khi bị kéo cho suýt ngã. Nhưng Xử Nữ vội túm cánh tay Kim Ngưu lại trước khi cô nàng kịp vác súng lên vai bỏ đi chơi tiếp, hắn nạt lại:

“Nhìn lại xem, áo sống con gái con đứa như thế mà vẫn còn đi chơi được nữa à??”

Xử Nữ từng châm chọc Kim Ngưu chỉ toàn đồng bằng, nhưng bây giờ hắn tuyệt nhiên rút lại câu nói đó. Cổ họng khô khốc khi chứng kiến những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo sũng nước dính sát vào người kia. Đột nhiên hắn cảm thấy rất khó chịu.
“Mắc mớ gì đến cậu? Bớt nhiều chuyện đi, tránh ra!”

“Ốm bây giờ!” – Xử Nữ kiên quyết – “Về lớp lấy áo khoác đi đã, đừng có chơi nữa.”

Kim Ngưu mới đầu còn vùng vằng vì mải chơi, xong trước cái nhìn dữ tợn của Xử Nữ đành phải cụp đuôi lẽo đẽo theo hắn trở về lớp, vừa đi vừa lầm bầm. Sực nhớ ra còn Bạch Dương, Kim Ngưu vội quay lại ra hiệu với anh, cô sẽ quay lại ngay.

Bạch Dương khẽ mỉm cười, anh chỉ xuống ghế đá, ý nói sẽ chờ cô ở đây. Điều mà anh để ý là bàn tay Xử Nữ luôn nắm chặt cổ tay Kim Ngưu, hệt như sợ chỉ cần nới lỏng một chút là cô nàng lại tót đi chơi đâu đó. Bàn tay cầm áo khoác cũng vô thức siết chặt hơn.

Tiếng cãi nhau chí chóe của cặp đôi oan gia chủ tớ ngày một xa dần.

“Anh Bạch Dương!”

Tiếng gọi bất ngờ khiến Bạch Dương giật mình, anh vội quay lại. Thiên Yết chạy tới trước mặt anh cùng khẩu súng nước, bộ dạng cũng chẳng khác Kim Ngưu là bao. Cô quệt nhẹ lọn tóc ướt đang rủ trên trán và mỉm cười.
“Anh muốn chơi cùng không? Tí nữa Kim Ngưu và Xử Nữ quay lại luôn ấy mà.”

“Có lẽ là thôi.” – Bạch Dương nhẹ nhàng từ chối – “Anh cũng nên quay về lớp xem thế nào.”

Thiên Yết nhún vai, chợt giật mình khi thấy Bạch Dương tiến lại gần, anh chậm rãi khoác chiếc áo của mình lên vai cô. Hơi ấm kì lạ lan tỏa khiến Thiên Yết đứng ngây người nhìn anh, kinh ngạc không nói nên lời.

“Đông rồi, em nên chú ý đừng để bị cảm.”

Bạch Dương chỉ để lại lời dặn dò ngắn gọn, cũng không quên nhắc cô kéo khóa lại. Anh vỗ nhẹ vai cô và rời đi.

Thiên Yết đứng lặng người hồi lâu, khóe môi hơi cong lên. Vốn dĩ, chiếc áo này đâu phải dành cho cô.

Nhưng mà nực cười làm sao, Thiên Yết nhìn theo bóng lưng Bạch Dương. Cô lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình đập trễ một nhịp trước cử chỉ đầy dịu dàng nam tính của anh.

Và đi dã ngoại, không thể thiếu được những trận chiến súng nước bất tận, cũng như những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.