[6 Chòm Sao] Their Youth

Chương 40: Không thể buông bỏ (1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: Không thể buông bỏ (1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 40. Không thể buông bỏ (1)

“Dạo gần đây cậu ta cứ nhìn mình chòng chọc ấy, hôm trước còn lén lút đi theo rồi rình rập nữa. Nói thật mình không thấy thoải mái chút nào, cảm giác sợ sợ nữa, không hiểu là có ý định gì…”

“Vẫn là từ cái lúc mình với cậu bị hiểu lầm đó sao?” – Thiên Bình khẽ chậc lưỡi – “Chuyện bé xé ra to, phiền phức thật đấy nhỉ…”

“Vậy mới nói… chẳng hiểu người đâu bảo thủ và ảo tưởng hết sức! Cứ nghĩ linh tinh rồi làm to chuyện này nọ, cứ thế này mình không thể chịu đựng nổi mất!”

Ánh mắt khẩn khoản nhìn nam sinh đối diện như sợi dây cứu mạng cuối cùng, Phương Anh túm chặt tay áo Thiên Bình, tuyệt vọng nài nỉ:

“Mình kể cho cậu chuyện này vì cậu là người duy nhất có thể giúp được mình. Mình có thanh minh hay nói gì thì cậu ta chắn chắn sẽ không tin đâu. Vì vậy Thiên Bình, chỉ có cậu mới khuyên được cậu ta mà thôi, cho nên…”

Cuộc nói chuyện giữa Phương Anh và Thiên Bình đột nhiên bị ngưng lại bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Lao tới như một cơn gió, bàn tay vung lên đầy căm hận.

Chát!

Âm thanh chát chúa vang lên chính là dấu hiệu của việc có drama!

Mấy chục con mắt ngạc nhiên hiếu kì quay phắt lại. 11A1 tuyệt đối tĩnh lặng.

Trong khi Phương Anh trợn tròn mắt ôm một bên má đau rát của mình, cái tát thứ hai đã tiếp tục giáng xuống. Lần này nhắm tới Thiên Bình.

Chát!

Hành lang cũng tĩnh lặng. Cả trường dường như chìm trong yên ắng.

“Tin thế quái sao được? Cái loại cậu cũng mặt dày giỏi tỏ ra oan ức quá nhỉ? Thấy cậu ngồi đây, tỉ tê tâm sự với bạn trai người khác thế này, nếu tôi cứ để yên cho qua thì mới chính là ngu!”

“Song Ngư!” – Thiên Bình đứng phắt dậy.

“Sao? Lần này cậu lại định bảo vệ cậu ta kiểu gì? Hay lại nói tôi ghen tuông quá đáng nữa?”

Song Ngư nhếch môi. Sống mũi sớm cay xè, từng lời bật ra một cách khó khăn từ cổ họng nghẹn ứ, nhưng vẫn ngoan cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Lần này cô sẽ không khóc.

“Nực cười! Mồm nói là giữa chúng ta không có vấn đề gì cả. Còn già mồm bảo là cần thời gian này nọ. Được thôi, tôi đã tôn trọng cậu, và đó chính là ngu! Hóa ra sau lưng tôi cậu cần thời gian ở cùng với con khác, cùng nhau nói xấu tôi…”

“Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm rồi.” – Phương Anh lúng túng lên tiếng.

“Rình rập, ảo tưởng, vẫn từ vụ hiểu lầm hôm trước. Còn cậu ta…” – Song Ngư trừng mắt chỉ thẳng vào mặt Thiên Bình, cuối cùng cũng không kìm được tiếng nấc của mình – “… cậu ta nói tôi phiền phức! Tôi có nghe sai chữ nào không?”

Vài giây tĩnh lặng Phương Anh ngẩn người một lúc, á khẩu. Hết nhìn Thiên Bình, người vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh từ lúc ban đầu, tới Song Ngư đang phừng phừng lửa giận. Không phải vì bị đoán trúng tim đen, mà là ngỡ ngàng.

“Bọn mình không nói về cậu, Song Ngư.”

“Cái gì?”

“Lúc đó mình đang nói tới lớp trưởng lớp cậu. Lân ấy!”

Mấu chốt là như thế nào?

Vì cái tội vớ đại phao cứu sinh thủng, tưởng thoát được tàu đắm nhưng hóa ra là tận hưởng cảm giác chết đuối hoành tráng hơn, bạn Phương Anh đây đã trót dại tự mình dây vào một cái bã kẹo cao su dai toàn tập. Một lần bị cô lợi dụng, lớp trưởng bên 11A2 đã lật ngược tình thế mà quay phắt lại, tuyên bố mình bị trúng tiếng sét ái tình và công khai theo đuổi cô. Cô lợi dụng cậu ta lần hai, giả vờ đóng kịch trước mặt người khác, để rồi cái giá phải trả là nụ hôn đầu bị cướp mất. Cậu ta đi theo cô, nhìn ngắm cô, bắt chuyện với cô, ảo tưởng nghĩ rằng cô thích cậu ta. Và giờ tới lượt Phương Anh phải chạy trốn bạn crush hờ như tránh tà.
Quả nhiên, nghiệp quật là đây chứ đâu!

Nhưng tại sao lại phải nhờ tới Thiên Bình?

“Chẳng phải Thiên Bình khá thân với bên lớp cậu sao? Thiên Bình và cậu cũng đang quen nhau nữa, nếu có thể thì mình hy vọng hai người có thể nói giúp giùm mình, vì dù sao lời khuyên giải từ người ngoài cuộc cũng mang tính tác động hơn… Thực sự trong số người quen, là mình không biết phải nhờ ai khác ngoài hai cậu. Mình cũng khó xử lắm rồi, cũng không muốn cậu ta càng ngày càng chuốc thêm khổ sở vào thân nữa…”

Phương Anh lí nhí thở dài. Sự thật được hé lộ, cô bạn cũng xin lỗi về chuyện đã nói dối ở canteen hôm trước để cho qua chuyện. Cũng khẳng định đi khẳng định lại rằng mình không có ý nghĩ nào bất bình thường với Thiên Bình cả, nhất là sau khi biết Thiên Bình giờ đã là hoa có chậu.
Song Ngư, sau mỗi một lời giải thích bối rối của Phương Anh cảm thấy cơn giận nhanh chóng bốc hơi. Để lại trong tâm mặc cảm tội lỗi nặng nề và hổ thẹn với chính bản thân mình.

Lại là cô đã làm quá mọi chuyện bởi tính cách nhạy cảm và những suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Trái tim sợ hãi bị ánh mắt lạnh nhạt của Thiên Bình tàn nhẫn xuyên một phát. Thật khó khăn để Song Ngư có thể bắt kịp Thiên Bình bằng đôi chân run rẩy khi cậu sải bước kiên quyết ra khỏi lớp. Tới khi níu được cánh tay cậu rồi, tới một lời thanh minh chưa kịp thốt lên đã bị đẩy ra xa một cách tuyệt tình.

“Ra là cậu chưa từng một lần đặt tin tưởng vào mình.”

Dáng vẻ này của Thiên Bình làm Song Ngư cảm thấy đau. Rất rất đau. Bởi có nói thế nào cậu ấy cũng không muốn nghe nữa.

“Mình không muốn một người bạn gái như thế này chút nào. Dừng thôi, Song Ngư.”
***

Khoảng thời gian trước kì thi cuối kì lại trầm lắng đến lạ.

Từ sau quả Kim Ngưu bị đau bụng do ăn quá nhiều kia, mọi người nhìn vào không biết cặp đôi chủ tớ bị gì nhập mà hoán đổi hoàn toàn vai trò với nhau.

Cảnh tượng mỗi sáng ra là Kim Ngưu tới trường, lên lớp cất cặp, sau đó xuống canteen yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc và tám chuyện cùng hai cô bạn thân. Mọi người thắc mắc là tại sao bạn osin không xếp hàng bon chen giữa đám đông để mua đồ ăn sáng cho chính mình và cho cả bạn chủ ư? Điều đó không còn cần thiết nữa, là vì sau khi đặt mông ba phút, chắc chắn sẽ luôn có một phần ăn sáng đầy đủ đúng gu đúng khẩu vị nóng hổi được mang tới.

Từ ai? Còn ai khác ngoài bạn chủ quý hóa hách dịch ngày nào, giờ đã được chính osin thuần hóa rút sạch từng cái vuốt một mà trở nên lành tính ngoan ngoãn khó tin đây?
Người ngoài nhìn vào nói Kim Ngưu đang lợi dụng trả thù, Kim Ngưu cười. Ai khiến hắn rảnh rỗi đi mua việc vào thân? Hotboy thích mua cứ tự động mua, nếu cô không nhận thì quả là phí phạm bởi kết cục món đồ ăn sáng đó sẽ là quăng thẳng vào thùng rác. Mà tội phung phí đồ ăn nhất định sẽ bị quả báo cho mà xem!

Người ngoài nhìn vào bảo hotboy bị dắt mũi, Kim Ngưu khinh. Hotboy các người không ngu dốt đến vậy đâu! Trí thông minh của hắn trước đây khiến cô khốn đốn không biết bao phen rồi.

Người ngoài nhìn vào nhận xét hotboy yêu vào có máu thê nô hơn hẳn. Lại có chút đáng tiếc, ngày trước từng là đấng nam nhi ngời ngời, đi đường cằm không bao giờ hạ xuống dưới một góc chín mươi độ, là hình mẫu lí tưởng trong lòng bao nữ sinh và các em gái; so sánh với bây giờ thì thật là… haiz!
Kim Ngưu cười khinh. Cười với khóe môi cong lên một góc ba mươi độ hoàn hảo, cười kiểu khinh bỉ, cười kiểu… mắc kệ hắn chứ! Đừng nói cô là nguyên nhân đấy nhé!

Quay trở lại vấn đề ban đầu thì tại sao cô lại ở đây ấy hả?

Chuyện bắt đầu kể từ cái hồi Kim Ngưu ôm bụng tới thăm phòng y tế cách đây vài tuần ấy, có kẻ rảnh rỗi ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem sáng mai cô muốn ăn gì. Đều đặn, buổi tối, đúng chín giờ.

Người ngoài nhìn vào, bảo: Không thích thì nói không thích, từ chối thẳng thừng đi.

Hiển nhiên là Kim Ngưu đã làm vậy. Còn khuyến mãi cho hắn cái sticker bĩu môi khinh thường. Và sáng ngày hôm sau khi tới trường, bạn chủ đã đứng đợi cô trước cổng với hai túi bánh mì nóng giòn.

Vậy thì đừng có trả lời nữa! Mặc kệ, bơ đi, không đọc tin nhắn luôn!
Sáng hôm sau, bạn chủ vẫn đứng trước cổng trường đợi, trên tay xách theo hai suất ăn sáng. Kim Ngưu bình thản lướt qua, tôi đã ăn sáng ở nhà rồi. Và chiếc bánh mì trên tay hắn suýt chút nữa bay thẳng vào thùng rác nếu Kim Ngưu không kịp rú lên ngăn lại.

Bao nhiêu người xếp hàng khổ sở để mua được một cái bánh mì ở canteen kia, chỉ cần bán lại là được, vừa tiết kiệm tiền tiết kiệm cả thức ăn, cậu chủ có hiểu không hả??

Bạn chủ nhún vai. Tiền tôi không thiếu, tôi muốn mua đồ ăn sáng cho cậu.

“Cậu điêu! Thiên Bình suất ngày than cậu ki bo với chính thằng bạn của mình đấy thôi!”

“Tôi chỉ hào phóng với mình cậu.”

“…”

Dù Kim Ngưu có cố tới trường sớm thế nào, hắn cũng sẽ luôn đến sớm hơn cô. Xử Nữ khiến cô kinh hãi.

Hắn thích cô, Kim Ngưu hiểu. Nhưng hiện tại hai người vẫn chỉ là bạn bè, tính cô thêm sòng phẳng, cứ âm thầm đếm số tiền ăn sáng của mình rồi cách vài ngày lại lén bỏ thêm tiền vào cặp hắn. Lũ con trai lộn xộn hình như đứa nào cũng như đứa nào, tiền vứt lung tung không góc cặp thì cũng túi ngoài, mỗi tờ lẻ chẵn cứ gập làm hai làm ba rồi nhét đại vào chẳng theo trật tự. Cái này đúng kiểu thấy còn thì tiêu, hết thì chẳng tiêu nữa đây mà!
Tính bạn chủ a.k.a bàn-mate sau mấy tháng cô cũng nắm kha khá rồi. Có thêm sự xuất hiện của một hai tờ tiền trong cặp cũng chẳng bao giờ làm hắn chú ý cả.

“Tôi biết nhà cậu có điều kiện rồi, nhưng đừng có phí phạm quá như thế.” – chuyện ăn uống buổi sáng cũng đã quen rồi. Kim Ngưu với lấy hộp xôi khi Xử Nữ quay trở lại bàn, vừa trộn vừa nhắc nhở những lời không thừa thãi.

“Cậu đang sợ tôi lỗ đó hả?” – Xử Nữ chống cằm cười toe toét – “Vậy thì nhận lời yêu tôi đi cho hòa vốn!”

“…” – cái ngày chó má gì mà đúng hôm nay cả Thiên Yết, Bạch Dương, Thiên Bình lẫn Song Ngư đều không ăn sáng ở canteen thế này??

“Kim Ngưu, cậu vẫn khó chịu với tôi từ cái lần xuống y tế đó hả?” – thấy động tác chọc xôi của osin hơi đông cứng lại, Xử Nữ đắc ý – “Đúng không? Cậu ghen đúng không? Mấy lần thấy tôi nói chuyện với Sư Tử, thái độ của cậu cũng thiếu tự nhiên lắm nhé.”
“…” – kì quặc, sau tự dưng lại có cảm giác giật mình như bị bắt thóp thế nhỉ?

“Thôi nào, thú nhận đi xem nào. Cậu ghen còn gì nữa!”

“Không thú nhận thì sao?” – ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ, trình độ diễn xuất của Kim Ngưu đạt đỉnh cao rồi!

“Thì tôi không rủ cậu đi chơi nữa đâu.”

“Bà đây cóc cần!”

Từ hôm đó cứ dính lấy cô như đỉa đói với câu hỏi này, hỏi không được lại dọa nạt, Kim Ngưu bĩu môi. Cái vụ trang trại gì gì đấy hả, nhà cậu có điều kiện thì kệ xác cậu chứ!

Chẳng ai ngờ, Xử Nữ nghe xong lời cự tuyệt phũ phàng liền nhún chân bay một phát sang cạnh Kim Ngưu, bày ra dáng vẻ nịnh nọt cầu khẩn chưa từng có trước kia mà túm cánh tay cô lay mạnh:

“Không được! Mục đích lớn nhất của tôi là rủ được cậu đi mà! Cho nên cậu không thể cứ gật bừa đồng ý được sao hả??…”
“…”

Tim đập nhanh khó thở quá! Kim Ngưu chống tay lảo đảo đứng dậy, lê bước ra khỏi canteen. Song dù có rẽ ngang rẽ dọc bạn chủ cũng mặt dày bám theo, miệng nở nụ cười vô sỉ nhất quyết không tha. Này Kim Ngưu, cậu còn chưa ăn hết xôi, đừng bỏ phí phạm thế chứ! Kim Ngưu à, cậu còn chưa trả lời tôi đấy nhé!

Vã lắm rồi!

Nhưng Xử Nữ, đối với việc theo đuổi Kim Ngưu thế này lại vô cùng nhẫn nại và mặt dày. Hắn sẽ không buông bỏ.

“… Tao thề với chúng mày, tao là người chấp hành luật cực kì ngoan ngoãn luôn ấy! Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm qua lúc đi cùng con Vy lại bị chú áo vàng vẫy!! Bọn tao kiểu giật mình nhìn lại, rõ ràng không vượt đèn đỏ cũng không đi sai làn, mũ bảo hiểm đội rồi, lúc rẽ xi nhan đàng hoàng, thế quái nào…?! Xong lúc tấp vào rồi mới phát hiện ra là…”
Câu chuyện đang đến hồi cao trào diễn ra giữa năm nữ sinh đang túm tụm tám chuyện đầu giờ sáng, chợt bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của người thứ sáu. Bảo Bình, người đang say sưa kể, khi nhìn thấy người đó đi tới liền tắt hết mọi cảm hứng. Ánh mắt lạnh nhạt mang rõ ý không chào đón khẽ lướt qua, sau đó đi thẳng ra khỏi lớp mà không một lời giải thích.

Một điều hiển nhiên thôi. Có Sư Tử, sẽ không có cô.

Sư Tử vừa tới lớp đã về chỗ cất cặp, rồi tới chỗ nhóm nữ sinh định gia nhập câu chuyện. Thái độ lạnh lùng của Bảo Bình cô cũng nắm rõ. Một giây khó xử lúng túng giữa tất cả những người chứng kiến, Sư Tử cất tiếng hỏi, giọng hơi gãy vụn:

“Toán… có bài tập gì không ấy nhỉ?”

Năm nữ sinh lắc đầu. Thái độ rạn vỡ xa cách giữa cặp bạn thân Sư Tử và Bảo Bình ai cũng biết. Tò mò chứ, nhưng không tìm được dịp thích hợp để hỏi. Hoặc là có hỏi rồi, câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng mà thôi.
Sư Tử cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Câu hỏi ban nãy cũng là chỉ để chữa cháy. Người cô muốn tìm cớ nói chuyện, muốn lại gần nhất, lại rời đi rồi. Từ khi giữa cô và Bảo Bình có chuyện, trong lòng chưa bao giờ thôi nặng nề, cũng không thể tìm ra giải pháp phù hợp cho cả hai người.

Vốn là muốn canteen đi một vòng cho khuây khỏa, lại bắt gặp thêm cảnh tượng khiến cô nhức nhối. Bóng lưng Xử Nữ và Kim Ngưu đang ngồi cạnh nhau hết sức thân thiết, xung quanh cũng chỉ có hai người, giống như hẹn hò, vừa ăn vừa trêu chọc vừa nói chuyện. Thân thiết đến đáng ghen tị.

Mọi khi có chuyện phiền lòng, người cô tâm sự đều là Bảo Bình. Bảo Bình luôn biết cách đưa cô đi lượn phố ăn vặt, không thì shopping, chuyện phiền lòng đến mấy cũng sẽ tan đi theo tiếng cười giòn giã của hai cô bạn thân.
Dù là hotgirl, quan hệ khá rộng rãi và không hề ít bạn, nhưng người bạn thân nhất với Sư Tử chỉ có Bảo Bình. Nhìn bề ngoài tính cách hai người khá trái ngược, nhưng chẳng hiểu thế nào Bảo Bình luôn là người hiểu cô nhất.

Bây giờ, tới Bảo Bình cũng không còn bên cô nữa. Tình bạn, mất đi rồi mới nhận ra nó đáng quý và quan trọng tới nhường nào.

Trống trải, cô đơn, bế tắc, nhưng không thể buông bỏ.

Bạch Dương đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi dãy bàn trong góc canteen, nơi tụ họp quen thuộc của anh, Kim Ngưu và bọn nhóc mỗi sáng. Từ trên này có thể quan sát rất rõ vị trí ấy. Mọi khi là sáu, nhưng hôm nay chỉ có hai người.

Tiếng động khe khẽ vang lên từ sau lưng khiến Bạch Dương quay lại. Người vừa bước vào có vẻ như không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh mà mở cửa thật nhẹ nhàng, song bị phát hiện, liền lúng túng cười trừ thay cho lời chào.
“Hôm nay anh không ăn sáng với Kim Ngưu và Xử Nữ à?”

Thiên Yết tới bên cạnh anh, cất tiếng hỏi.

“Anh không đói. Còn em, sao lại ở đây giờ này?”

“Em… à, em định tìm chỗ ôn bài.”

Thấy vẻ kì lạ của Bạch Dương săm soi cô, nói ôn bài nhưng lại không mang theo sách vở gì, Thiên Yết vội giơ chiếc điện thoại trong tay lên nói:

“Bài em ở trong này!”

Bạch Dương khẽ à, sau anh lại trầm lắng nhìn xuống dưới. Tâm trạng có vẻ không hề thích hợp để mở lời.

Thiên Yết biết hướng anh đang nhìn là đâu chứ.

Có một điều cô không nói ra rằng, chủ đích của cô lên đây không phải để ôn bài. Nếu để Bạch Dương biết được cô đã chạy ngang dọc khắp trường chỉ để tìm thấy anh, vậy thì anh vẫn sẽ đối xử được với cô tự nhiên như bây giờ chứ? 

Hoặc là cứ kìm nén. Cứ vậy thôi. Hai người thực ra vô cùng giống nhau. Ngày ngày chỉ biết dõi theo bóng lưng của người khác trong im lặng. 
Bạch Dương chẳng biết được ánh mắt trĩu nặng của Thiên Yết luôn âm thầm dán lên người mình, bởi anh lỡ trao tấm lòng cho người khác mất rồi. 

Có hy vọng nhỏ nhoi, nhưng không chắc chắn, càng không thể buông bỏ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.