[6 Chòm Sao] Their Youth

Chương 48: Những ngày cuối năm học



Các bạn đang đọc truyện Chương 48: Những ngày cuối năm học miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 48. Những ngày cuối năm học

Chuông đồng hồ réo vang cả căn phòng vào đúng sáu giờ sáng. Thứ hai nhàm chán lại bắt đầu vòng lặp tuần hoàn, buổi chào cờ đầu tuần đang chờ đón, sau đó bắt đầu tuần mới với hai tiết Văn lê thê của cô Giang “hồ”. Giấc mơ bị phá vỡ, Kim Ngưu theo thói quen lăn lộn trên giường mất vài phút mới có thể lết khỏi giường trong trạng thái ngái ngủ. Mọi hành động vệ sinh cá nhân đều chỉ là trong vô thức cho tới khi mở điện thoại ra xem. Bấy giờ mới giật mình. Hiện ra đầu tiên và nhiều nhất là hàng đống tin nhắn ngọt ngào của Xử Nữ với đủ thứ icon và emoji nhắng nhít sặc mùi yêu thương.

Ảnh mới nhất được gửi đến cách đây vài phút. Kim Ngưu nhận ra ngay chiếc cổng sắt nhà mình, ôm miệng nấc lên một tiếng, lập tức phi ra cửa sổ. Xử Nữ đang đứng trước nhà cô, vẫy tay cười nhăn nhở.

Phải rồi, cô và bạn bàn-mate đã chính thức hẹn hò với nhau. Hôm nay được tính là ngày yêu thứ ba của hai người.

Ra đây là những hành động của những người yêu đương. Đợi nhau trước nhà rồi cùng đi học, cảm giác bâng khuâng ngọt lịm qua một ánh nhìn. Khi mà cả ngày thấy nhau rồi nhưng đêm vẫn nhớ. Khi chỉ cần có nhau trong tầm mắt là đủ, tự mình cảm nhận con tim xao xuyến đắm chìm trong hạnh phúc. Kim Ngưu ngay khi thấy Xử Nữ đã hoàn toàn tỉnh táo, hành động vội vàng chạy khắp phòng lượm đồ như bị thôi miên, sau đó lao ra khỏi nhà.

Không chỉ Kim Ngưu, cả Xử Nữ cũng bấn loạn lúc bạn gái mình chạy tới. Hắn cười rạng rỡ:

“Cậu ngủ ngon chứ?”

“Sao tự dưng cậu lại tới mà không nói trước??” – Kim Ngưu ngại ngùng chất vấn.

“Tôi muốn đợi cậu, rồi cùng nhau đi ăn sáng.” – hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu, cầm chiếc còn lại tiến gần Kim Ngưu – “Hôm nay ăn bún ốc gần trường nhé?”

“… OK!”

Kim Ngưu giơ tay định đón lấy mũ bảo hiểm, cơ mà Xử Nữ đã rụt lại, kiên quyết muốn đội cho cô. Tay dịu dàng vuốt lại mái tóc mềm, gương mặt đỏ ửng của Kim Ngưu làm hắn không kìm được liền cúi xuống, chụt một cái thật nhanh lên trán cô nàng. Lại tiện thể chụt thêm vài cái nữa lên chóp mũi và hai gò má. Trước lúc Kim Ngưu kịp vung tay tẩn cho hắn một trận vì tội lưu manh làm bậy ngay giữa ngõ nhà cô, Xử Nữ đã kịp cài mũ và kéo cô lên xe, phóng vút đi.

Lại nhớ về ngày hôm qua, khi Xử Nữ đưa cô về tới nhà vào mười giờ sáng ngày chủ nhật. Cuộc hẹn đầu tiên đã kéo dài xuyên đêm tới sáng luôn.

Theo yêu cầu gay gắt của Kim Ngưu, bạn Xử Nữ dù không cam tâm nhưng vẫn buộc phải thả bạn gái xuống đầu ngã tư cách ngõ nhà cô tận vài trăm mét với lí do sợ ai đó bắt gặp. Đó có thể là hàng xóm nhiều chuyện, bé Phong hay hớt lẻo, hay tệ hơn là nhị vị phụ huynh cứ đinh ninh rằng con gái mình sang nhà cô bạn thân ngủ chứ không phải bạn trai. Nói chung là người lớn biết được sẽ chẳng hay chút nào, đầu Kim Ngưu sẽ lìa khỏi cổ bởi chính sợi đai đen karate mà mình vất vả giành được dưới tay ông bố nghiêm khắc mất.

Bạn Xử Nữ, lúc đó chống xe xuống theo Kim Ngưu, toan rẽ vào hàng hoa quả. Kim Ngưu ngạc nhiên. Để làm gì?

Còn để làm gì nữa? Xử Nữ ngó vào gương chỉnh chang đầu tóc. Đương nhiên là để hộ tống Kim Ngưu về tận nhà, ra mắt giới thiệu bạn trai đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, cháu xin hứa từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái hai bác rồi.
Hồi trước chẳng phải con sói này đã thản nhiên quy chụp hai người đang hẹn hò rồi à? Kim Ngưu lườm. Cơ mà Xử Nữ vẫn khăng khăng, tới bây giờ con người bướng bỉnh nào đó mới chịu nhận lời, tình thế vẫn khác chứ, chuyện ra mắt lại là không thể thiếu được rồi.

Nhưng vấn đề là con gái rượu của mình đi chơi đêm tới sáng rồi lại lòi ra cậu con trai đưa về nhà, vẻ ngoài hai đứa có chút bơ phờ, dưới mắt còn có quầng thâm không tránh khỏi do đi lượn nguyên đêm; nhìn cảnh này có bố mẹ nào lại không để ý không? Kim Ngưu giãy nảy, đá đít đuổi cậu bạn trai đi, đúng lúc đó bắt gặp bố mẹ thân yêu vừa đi chợ về.

Mặc kệ bạn gái hốt hoảng, Xử Nữ nhanh nhảu lên tiếng chào hai bác hết sức dõng dạc. Lại còn xoắn xuýt tới xách đồ giùm bác gái, sau lưng chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy loạn phấn khích. Mẹ Kim Ngưu cười tít mắt không nói rồi. Nhưng ông bố khó tính lập tức cau mày đặt câu hỏi, sao cậu với con gái tôi lại về cùng nhau?
Trong khi lưỡi Kim Ngưu còn đang líu cả lại, sống lưng lạnh buốt, Xử Nữ đã soạn sẵn lời giải thích tường tận thuyết phục. Hôm qua sau khi ăn sinh nhật xong, Kim Ngưu và Thiên Yết kéo nhau về nhà Song Ngư chơi. Tới sáng, Song Ngư định đưa Kim Ngưu về nhà nhưng xe lại bị hỏng, Thiên Yết có việc gấp phải đi ngay. Tình cờ sáng nay cháu qua nhà Song Ngư trả vở, cho nên tiện chở Kim Ngưu về nhà luôn.

Lí do tiện thể ghi điểm trong mắt nhị vị phụ huynh. Con rể tương lai đang hết lòng vì con gái bác là đây!

Nép nép sau lưng bạn trai mới quen, cô con gái ruột quý hóa chỉ biết gật đầu lia lịa như bổ củi. Chẳng nhẽ giờ lại nói không phải?

Bố Kim Ngưu gật gù cho qua, hàng lông mày giãn ra, nhìn Xử Nữ với ánh mắt ôn hòa hài lòng sau những ấn tượng tốt đẹp cậu trai này để lại ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn mẹ Kim Ngưu mặt mày rạng rỡ, hết lời hỏi thăm hắn tới gia đình, niềm nở. Tình cờ thế nào bác đang định làm phở cuốn trưa nay, hay cháu ở lại chơi đến chiều đi?
Tình cờ là thế nào? Kim Ngưu liếc nhìn túi đồ trên tay bố mình, rõ ràng là mua sườn để nấu canh chua mà?

Y như rằng, Xử Nữ đồng ý vội, mẹ quay sang đưa tiền cho cô. Con chạy ra chợ mua bánh phở với rau sống đi, thịt bò ở nhà có rồi. Nhanh lên đấy, đừng có la cà muộn quá!

Rõ ràng là sợ cậu con rể quý hóa bị đói đây mà…

Kim Ngưu bĩu môi hờn dỗi, nhìn bạn trai được mẹ ruột đón tiếp nồng nhiệt, còn mình lủi thủi cất bước ra chợ. Chừng hai mươi phút sau về tới nhà, từ trong bếp vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả của bố mẹ với Xử Nữ. Bạn trai đang thuần thục đứng bên bếp xào thịt bò trong tiếng khen ngợi hết lời của mẹ mình.

Giờ tới nấu ăn cũng đảm! Hắn ta làm cô hoảng thực sự.

Nhưng mà trong tâm lại dấy lên cảm giác ngọt ngào. Lần thứ hai Xử Nữ tới nhà cô chơi coi như đã khẳng định vị thế vững chãi trong lòng bố mẹ vợ rồi. Ngồi sau xe hắn trên con đường tới trường, nghĩ về viễn cảnh sau này cô và hắn cùng đứng trong bếp, hạnh phúc nấu ăn, Kim Ngưu vô thức cười toe toét. Bóng lưng Xử Nữ vẫn tập trung hướng về trước lái xe. Kim Ngưu say mê nhìn hắn, mặt ửng đỏ, ngập ngừng một lúc rồi vòng tay lên trước, rụt rè ôm ngang bụng hắn.
Người Xử Nữ cứng đờ, có cảm giác tay lái hơi chao đi, vành tai cũng đỏ gay. Một hồi sau quen dần, hắn khẽ cười, hơi nhích người về phía sau. Hắn rất thích cảm giác được Kim Ngưu tựa từ phía sau.

Ngại ngùng giây phút đầu, sau đó quen dần, Kim Ngưu áp mặt lên lưng hắn dựa dẫm, hưởng thụ cảm giác có người yêu là thế nào.

Thích thế này, bảo sao hồi trước Song Ngư suốt ngày kêu xe hỏng để nhờ Thiên Bình chở đi.

“À mà còn một vấn đề nữa.” – Xử Nữ lên tiếng.

“Gì thế?”

“Chuyện xưng hô của chúng ta.” – giọng hắn pha chút hờn dỗi – “Chẳng nhẽ cứ tôi/cậu như hồi chưa yêu nhau thế này à?”

“Sao đâu, tôi thấy ổn mà.” – Kim Ngưu nhún vai.

“Cậu có thấy đôi nào yêu nhau như thế không?”

Xử Nữ nói cũng có lí. Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi, khổ nỗi trước giờ xưng thế nào giờ cứ quen mồm như vậy, nói thay đổi cũng là cả một vấn đề. Nhưng mà thấy bạn trai bất mãn liền vội thỏa hiệp:
“Không thì cậu cậu mình mình giống Song Ngư và Thiên Bình? Cho nó đáng yêu?”

“Trẻ con quá!” – hắn khẽ hừ.

“Vậy gì mới được?”

Đúng là câu hỏi Xử Nữ chờ đợi nãy giờ. Hắn nhếch môi khoái chí, ngoảnh ra sau nháy mắt với Kim Ngưu, rành rọt nói to đến mức mấy người dừng đèn đỏ bên cạnh đều nghe được mà quay sang tròn mắt nhìn hai đứa học sinh cấp ba đang đèo nhau:

“Anh yêu em.”

Mặt mũi Kim Ngưu tối sầm, tay nhéo mạnh vào eo hắn, cười lạnh:

“… Anh em cái gì? Chị hiện giờ đang là hơn hẳn em trai một tuổi đấy nhé! Liệu hồn lái xe cho đàng hoàng vào!”

“…”

Xấu tính như vậy ai thèm chơi cùng chứ!

***

“Các bạn, mở xới không?”

Lớp phó Huy cười hì hì, trên tay xòe ra bộ bài mới toanh vừa mua ngoài cổng trường.

Tụi nó đi học thật ra cũng chỉ là đợi đến khoảng thời gian cuối năm mà thôi. Sân trường lẫn trong lá phượng còn rải rác những lá bài đen đỏ. Không phải lo bài vở, thầy cô thả, bạn bè tụ tập vừa buôn chuyện vừa đánh bài, mồm nhai nhóp nhép đủ thứ quà vặt đã đời. Trường có ba khối, mỗi khối mười lăm lớp, nhân lên ít nhất sáu mươi cái sòng bài lớn nhỏ. Thằng này ra con kia vào, khoảng nghìn cái miệng thi nhau la hét, hoặc tức vì thua tiền hoặc sướng vì giàu thêm.
Kim Ngưu đang ngồi thừ buồn chán còn Song Ngư đang trách mắng con bạn mình quên không mua bộ bài mới. Kim Ngưu hôm qua vì thua liên tiếp mà đã bực mình xé vụn vào bộ bài mọi khi trong túi. Não cá thì cay gì chứ, hôm qua nó thắng như nước lũ mà.

Xử Nữ đang định cầm tiền chạy ra cổng trường mua bộ khác nhằm cứu nguy cho bạn Kim Ngưu thì lớp phó Huy đến thật đúng lúc.

“Mày đổ đốn thực sự đấy lớp phó.” – hắn chậc lưỡi.

“Tao hỏi mày, ngoan ngoãn có kiếm được tiền không? Hả?”

Cán bộ 11A2 chơi bời chăm nhất. Cũng giỏi bày lắm trò nghịch ngu nhất. Lớp phó Huy vênh mặt tự đắc, tay tráo bài chia đều bốn góc, sau đó ngẩng mặt lên:

“Ơ thế ai trong số bốn đứa mày đợi?”

Não cá chắc chắn không giơ tay rồi, vớ lấy xấp bài, số đỏ như thế tội gì không chơi? Thiên Bình ngồi bên cạnh thấy thế liền xin rút. Vậy là đủ bốn người chơi. Lớp phó Huy gật gù, nhưng mà ơ kìa, sao bây giờ lại cả Kim Ngưu với Xử Nữ cùng giơ tay ra ngoài thế kia?
Lại còn nồng thắm nhìn nhau, mắt chớp chớp, nhường nhịn. Bạn Xử chơi thì bạn Ngưu xin rút, bạn Ngưu chơi thì bạn Xử ngồi cạnh quân sư. Hai cái đôi chim câu này bực mình! Đúng là mới yêu nên quấn lấy nhau như bã kẹo cao su! Không dám ngồi cùng một xới đối đầu nhau mới sợ!!

“Tao phát mệt với chúng mày!” – lớp phó Huy đập bàn phẫn nộ. Các người tình cảm có nghĩ gì đến những người độc thân chúng tôi không thế?

“Gọi lớp trưởng đi. Sao hôm nay không thấy nó đâu thế?” – Kim Ngưu ngó nghiêng – “Cặp đôi cán bộ hoàn hảo của lớp này có xích mích gì à?”

Ừ nhở! Lớp phó Huy sực nhớ ra, đứng lên dáo dác nhìn quanh. Tình cờ thấy bóng dáng lớp trưởng Lân thấp thoáng ngoài hành lang, lớp phó mừng húm vẫy tay gọi.

Cơ mà sao thái độ lại như con nợ gặp chủ nợ, giống oan gia tương phùng, mặt mũi sầm xuống, miệng nở nụ cười cứng ngắc; lớp trưởng Lân lấm la lấm lét đi ngang như cua sát bên cạnh lan can thế kia? Tay lại còn vòng ra sau giấu giếm gì đó. Sau đấy co cẳng chạy biến đi mất hút. Nào có ai làm gì??
“Tao có nhìn nhầm không đấy? Lớp trưởng hôm nay lại nói không với tá lả ư?” – Kim Ngưu trợn tròn mắt.

“Mọi khi ngồi cạnh trầu trực đến nhỏ dãi ra cơ mà.” – Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém.

“Dạo này nó cứ bí ẩn kiểu gì ấy.” – lớp phó chau mày – “Cứ giờ nghỉ là tao không thấy nó đâu nữa, hỏi cũng chẳng nói!”

Mặc cho ba người đoán già đoán non, Song Ngư và Thiên Bình chỉ nhìn nhau cười thầm.

Đưa qua đẩy lại một hồi, tóm lại kiếm đâu ra cái chân thứ tư cho đủ một xới đây? Sau cùng Thiên Bình chậc lưỡi, sao phải xoắn, tham gia thì tham gia! Dù sao số Song Ngư cũng đỏ bạc như thế, nếu Thiên Bình có thua thì phần của Song Ngư đều gỡ lại được, hai người vẫn hời chán.Cơ mà lúc ngồi xuống rồi mới biết, cặp cá – bình bên ngoài hòa hợp yêu nhau thắm thiết là thế, hóa ra trên xới bạc lại là khắc tinh của nhau.
Thiên Bình thường xuyên về nhì hoặc ba, một vài lần về nhất là đủ gỡ gạc, nói chung là thiệt hại không quá lớn. Trong khi ngồi đối diện người yêu, não cá năm sáu trận thì hơn nửa bị móm, còn lại về bét thê thảm. Cuối cùng không chịu nổi, chỉ hơn lớp phó đúng một điểm thôi nên lại nhận danh hiệu về bét, Song Ngư nổi khùng quăng mạnh đống bài xuống bàn, ném cái nhìn sắc lẹm về cái con người số hưởng chỉ ngồi rìa xới bạc mà ăn lãi nhiều nhất.

Hôm nay đúng là được ông Trời phù hộ, Xử Nữ vui vẻ hạ bài với hai con át không thể nhỏ hơn. Chà chà, chơi từ đầu đến giờ toàn về nhất nhì thế này cũng hơi chán nhỉ? Ngồi bên cạnh, Kim Ngưu khoái chí thu từng tờ tiền lẻ của Song Ngư, Thiên Bình và lớp phó. Viễn cảnh gia đình hạnh phúc tương lai chưa gì đã trông thấy rõ: chồng mải miết kiếm tiền, còn vợ chỉ việc ngồi rung đùi giữ của.
“Thiên Bình, ái chà chà. 3k nhẹ nhàng thôi… Lớp phó, 5k đây. Ấy, tao lấy tờ 5k mới hơn kia kìa, đưa cho tao. Sao, bất mãn cái gì? Thua thì phải chấp nhận chứ!… Í, Song Ngư, lại thua hả?? 7k đây con haha…” – Kim Ngưu có tình mới rồi giờ gạt phắt người chị em ra khỏi tình thân ái, đếm không sót một tờ tiền nào, cố ý cười to chế giễu – “Ôi chết thật, hai vợ chồng hôm nay sao thế?”

Rầm!

Chiếc bàn được một trận rung dữ dội. Những lá bài đen đỏ tung bay tá lả khi nắm đấm của Song Ngư dội xuống. Não cá nghiến răng nghiến lợi. Mọi ngày ăn được của Kim Ngưu nhiều nhất, giờ ông Trời thấy bất bình nên quay lưng với cô sao?

Kim Ngưu càng được thể đá đểu, vờ sửng sốt tròn mắt thốt lên:

“Bình tĩnh bạn ơi! Bây giờ mày không tỏ ra hiền lành nhu mì trước mặt Thiên Bình nữa hả?”
“Không.” – Song Ngư hậm hực – “Thiên Bình thích tao hổ báo hơn, phải không người yêu?”

“À… ừ…”

Nào Thiên Bình dám nói Không? Khóe môi giật giật, cứng ngắc gật đầu. Bạn gái cậu biết dùng củ cải và khoai tây để đánh ngất bọn nghiện đấy! Là bằng rau củ đấy!

“T2 giá lâm!!!”

Lính gác cửa thò ra ngoài ngó nghiêng, hét lớn cảnh báo. Hệt như “chế độ dọn dẹp” của ba mươi mấy thần dân trong cái lớp 11A2 được tự động kích hoạt. Nhanh như cắt, tụi học sinh thu gọn đống bài và tiền lẻ trên bàn mà dúi nhanh vào cặp, bậu cửa sổ, túi quần, thậm chí là giày.

Ở cái trường này, bất kể là ngày đông hay hè, mưa hay nắng, cuối năm hay đầu năm, thi cử hay chơi bời, luôn có một người thầy giám thị với tinh thần trách nhiệm cao chưa bao giờ lơi là kỉ cương của nhà trường. Mấy chục năm kinh nghiệm khiến T2 nắm thóp gần hết chiêu trò của lũ học sinh, thành ra tụi nó phải vắt óc nghĩ ra mưu mẹo mới hòng đối phó với thầy.
Bạn lớp phó Huy, đường đường là cán bộ nên luôn phải gương mẫu sơ vin cả ngày. Thấy bóng thầy giám thị lấp ló ở hành lang, cậu không nghĩ gì nhiều, vơ đại chỗ tiền thả vào trong cổ áo. Bên dưới đã có cạp quần giữ nên không sợ rơi, tiền ở sát người càng không lo mất. Khuy áo trên cùng cũng được cài lại thít cổ, hình ảnh cán bộ gương mẫu đứng bật dậy khi thầy bước vào, thay mặt lớp trưởng hô cả lớp chào.

“Cả lớp đứng!”

Thiên Bình, Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu, không hẹn cùng quay ra nhìn lớp phó với ánh mắt khinh bỉ.

Thầy ghé vào 11A2 với gương mặt tươi như hoa. Tay chắp sau lưng, đứng trên bục giảng, thầy quét cái nhìn xung quanh, gật gù. Vài đứa rụt rè lên tiếng hỏi thăm thầy đều được đáp lại bằng nụ cười hiền từ. Thầy vẫy tay cho tụi nó ngồi xuống, như mọi khi, T2 đi tuần một vòng quanh lớp rồi dừng trước bàn Kim Ngưu – cô học trò cưng luôn được thầy ưu ái đang ngồi thẳng tắp với tư thế hướng ánh mắt lên bảng đen.
Thầy ngó xuống ngăn bàn và sàn lớp, lại gật gù, gương mặt giãn ra lên tiếng:

“Mấy đứa đang làm gì đấy? Không học bài hả?”

Nhưng lần kiểm tra đột xuất thường là quan sát kỉ cương, trật tự, vấn đề vệ sinh cũng như cơ sở vật chất của lớp. Nhưng mà kì lạ, T2 hôm nay lại bắt chuyện hỏi thăm, thái độ thân thiện hơn hẳn ngày thường làm tụi học trò vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Hơn nữa trên miệng luôn giữ nụ cười mỉm trìu mến. Ba mươi mấy đôi mắt căng tròn ngạc nhiên hướng về phía thầy.

Kim Ngưu đang trong tâm trạng hoan hỉ chiến thắng, tinh thần hết sức vui vẻ cởi mở, thay cả lớp trả lời:

“Giáo viên cho tự quản ạ. Bọn em đang nói chuyện lung tung thôi.”

“Chuyện gì thế?”

“Thì là… về bài hát, quần áo các thứ thôi thầy.” – khóe môi Kim Ngưu giật giật, tụi nó ngớ người. Sao tự dưng T2 lại thấy hứng thú?
Thầy ghé sát, nhướn mày:

“Nói xấu hả?”

“Dạ?… À vâng, dạ dạ! Đúng rồi đấy thầy.”

Cả lớp bật cười hì hì, trong lòng ngỡ ngàng. T2 hôm nay mùa xuân về chăng? Thầy vui tính như thế khiến tụi nó thoải mái hòa cùng.

“Hay thật đấy, nãy giờ thầy đi qua, lớp nào cũng tụ tập thành nhóm bốn thế này. Chắc là chia đều tám chuyện ha?”

“Dạ…”

“Dạo này học hành thế nào?”

“Vẫn tốt ạ.”

“Thi học kì được chứ? Đề có khó quá ko?”

“Được ạ.” – Kim Ngưu gật đầu như bổ củi.

“Thầy cô giảng có dễ hiểu ko?”

“Có ạ.”

“Mấy đứa ăn sáng chưa?”

“Rồi ạ.”

“Chơi 1-2-3 hay là 2-4-6 đấy?”

“3-5-7 chứ thầy! 1-2-3 chơi chẳng đã gì, mà đã thắng là phải thắng đậm! Hơn nữa ù còn được 10k thầy ạ! Phải đứa nào…”

… Thôi bỏ mẹ!

Kim Ngưu lạnh sống lưng. Cơ miệng cứng ngắc khi sực nhận ra mình lỡ lời. Ngẩng lên nhìn thầy, vẫn nụ cười hiền từ đó nhưng mà sao nó đáng sợ đến thế?
Haiz, sức mạnh của tiền quả nhiên lớn tới mức khiến con người ta mờ mắt, ngây thơ rơi vào bẫy kẻ thù mà!

Bất công! Quá đáng! Độc ác! Tại sao cả cái lớp ba mươi mấy đứa đều chơi mà tại sao chỉ mình cô bị phạt? Phải lao động công ích giữa trời nắng chang chang cuối tháng năm thế này?? Tại sao???

Thầy ơi, cái thằng lớp phó đạo đức giả kia chính là đứa đầu têu mở xới bạc kia kìa! Thầy cứ giật áo nó ra là thấy ngay đống tiền rơi xuống thôi!

Trong cặp mấy đứa kia nữa, thầy cứ mở ra là thấy ngay một đống bài trộn lẫn với tiền lẻ ấy! Đứa ngồi đầu dãy kia em còn thấy nó nhét hai tờ 5k vào túi quần bên phải, bên trái nó nhét phần bài đang đánh dở của nó! Thằng ngồi cạnh cửa sổ nó mới chỉ kịp ngồi lên đống bài thôi, thầy bảo nó đứng lên là sẽ thấy bằng chứng ngay! Thầy mà kiểm tra công bằng hơn là nhất định sẽ có thêm ba mươi mấy đứa nữa đi nhổ trụi cỏ quanh sân trường cho thầy luôn!!
Kim Ngưu khóc ròng, chiến sĩ duy nhất hy sinh bị T2 lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, ánh mắt mang nỗi oán hận sâu sắc trù úm lên từng đứa trong lớp. Thù này bà mày ghim!!

Thằng lớp phó khốn nạn, cứ đợi tới lúc tao quay lại đấy!

Con ranh Song Ngư giả ngơ quay sang nói chuyện với Thiên Bình, tao biết rồi nhé!

Cay đắng nhất đang trong đà thắng lại phải dừng lại. Đến bao giờ mệnh đỏ mới lại chiếu lên cô một lần nữa đây???

***

Cả năm học chỉ có đúng hai dịp vui nhất: trước Tết và trước kì nghỉ hè. Chương trình học đã hoàn thành, thầy cô thả cho tự quản, đến lớp chỉ có ăn chơi nhảy múa, tám chuyện chán lại quay ra đuổi đánh chửi mắng nhau, nướng tiền vào mấy thứ bài bạc. Cái lớp được cái hòa bình và đoàn kết, vô vàn kỉ niệm gắn bó được lưu lại, thế mà tới buổi học cuối cùng rồi, dù suốt mười tháng trời luôn mong mỏi tới kì nghỉ hè để khỏi phải đi học, nhưng nghĩ tới chuyện không được đến trường trêu đứa này cà đứa nọ nữa mà đứa nào cũng chưng hửng nuối tiếc ra mặt.
Buổi học cuối cùng, như thường lệ vẫn là chơi suốt ba tiết đầu. Hai tiết cuối cùng là tiết Văn của cô chủ nhiệm. Khác hẳn mọi ngày, có khi còn nghiêm túc hơn cả trong giờ kiểm tra, ba mươi mấy đứa học trò ngồi ngoan ngoãn nghe cô nói mà không một tiếng ho he nào.

Chơi nốt năm nay thôi, rồi sang năm cuối cấp là cuống lên ngày cày đêm thi đại học rồi.

Cô Giang “hồ” dặn tụi nó hãy tận dụng kì nghỉ hè này để chuẩn bị cho lớp mười hai khắc nghiệt, tuy nhiên vẫn không được quên làm bài tập hè đầy đủ. Chỉ hôm nay thôi, cô nở nụ cười hiền hậu dịu dàng lắm, chẳng giống như mấy giờ Sinh hoạt lớp khi nhìn những chiến tích lẫy lừng ghi lại trong sổ đầu bài mà bọn học trò lập được Sau cùng chúc cả lớp có một kì nghỉ vui vẻ. Dù sao cô trò cũng chỉ xa nhau một vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng sao đã có vài đứa cảm động sụt sịt rồi?
Cái lớp này tổng kết năm vừa rồi cũng được kha khá đứa có bồ đấy. Đầu tiên là sự tác hợp của Song Ngư với Thiên Bình lớp bên. Mà nói về thông gia giữa A2 với A1 không chỉ có đôi ấy đâu. Cuối năm, tự dưng lòi thêm cả thông tin bạn lớp trưởng Lân đang bí mật hẹn hò với Phương Anh bên A1 khiến hầu hết thần dân A2 shock dữ lắm.

Nguyên do đầu tiên là, lớp trưởng ăn hại mặt đầy mụn nhọt thế mà cũng kiếm được người yêu ư?

Nguyên do thứ hai là,

bạn Phương Anh bên kia mặt mũi dáng dấp cũng khá ưa nhìn, vậy mà lại chịu yêu cái mặt mướp đắng của lớp trưởng A2 á?

Bên ngoài lóng ngóng ăn hại thường bị cả lớp chèn ép, ngoại hình luôn bị đem ra trêu chọc, vừa ngố ngố vừa đáng thương cũng vừa đáng ăn đập. Lớp trưởng 11A2 nghe qua là vậy, nhưng nhờ bỏ công sức kiên trì theo đuổi mà vác về thành quả to lớn: con gái nhà người ta đã đổ gục trước tính tình thật thà “cute” của lớp trưởng.
Mà bạn cán bộ cũng giấu kĩ lắm cơ. Bí mật hẹn hò được một tuần đã bị tụi nó phát hiện. Xểnh cái là biến mất, tâm tình yêu đời líu lo rõ ràng có người yêu, lại còn là hai lớp hàng xóm cách nhau mỗi cái cầu thang nữa, thử hỏi giấu thế quái nào được?! Lớp phó Huy, Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, nói chung là hầu hết cả lớp đều đánh hơi được điều bất thường. Một ngày đẹp trời bắt cóc lớp trưởng tra khảo, lớp phó Huy thét, Kim Ngưu vung nắm đấm đe dọa, cán bộ sợ hãi buộc phải phun một mạch. Riêng Song Ngư với Thiên Bình đã biết từ trước, lẳng lặng đứng khoác tay nhau xem trò vui.

Từ khi bị phát hiện, lớp trưởng Lân đi tới đâu cũng nhận được sự tán dương pha lẫn trêu chọc của bọn cùng lớp. Và thế là A1 A2 kết giao, liên minh hai bên càng thêm bền chặt.
11A2 còn có thêm một cặp nữa, hiển nhiên là Kim Ngưu và Xử Nữ rồi. Kể từ sau hôm sinh nhật Kim Ngưu, Xử Nữ đắc thắng lắm, nắm tay Kim Ngưu đi khắp trường mà hãnh diện khoe lên khoe xuống quá trình cưa cẩm vất vả của mình. Hôm đầu tiên đến lớp còn làm cả lớp trố mắt. Suốt cả năm học đánh đuổi chửi mắng nhau như chó với mèo, hồi trước biết được cặp chủ tớ này đã có gì đó mờ ám với nhau rồi, bây giờ nên đôi nên cặp, vài thành phần trong lớp lại có phản ứng khác nhau.

Hotboy giờ đã là hoa có chủ, nhiều nữ sinh ôm tim tiếc nuối thở dài. Kim Ngưu bình thường thì… bình thường, nhưng phải ai đụng vào nó thì biết rồi đấy. Trái lại, phần đông nam sinh trong lớp lại reo hò chúc mừng. Nhớ lại buổi chơi Truth or Dare trước Tết, chỉ vì màn đối đáp ẩn ý của cả hotboy lẫn hotgirl mà không ít cậu thót tim nơm nớp suốt nửa năm học sau đó. Giờ thì câu trả lời đã rõ rồi. Người hotboy thích là Kim Ngưu, mối nguy hiểm có thể nói là đáng sợ nhất đã bị loại bỏ. Nhưng còn người trong lớp mà hotgirl thích là ai? Nhiều người dò đoán nhưng hotgirl đều kín miệng không hé lộ, thôi thì mấy cậu lại cùng nhau ôm hy vọng, ngày ngày ngắm nhìn tơ tưởng đến nữ thần trong lòng vậy. Ít ra vẫn còn cơ hội.
Xử Nữ và Kim Ngưu yêu nhau, lớp này còn một người tan nát.

Sư Tử mấy hôm cuối năm trầm lắng hơn hẳn. Cô gái cô đơn ngồi một mình ở chỗ của mình, tiếng ba mươi mấy đứa khỉ hú hét xung quanh chẳng thể làm gián đoạn giai điệu tình ca bên tai. Miệng lẩm nhẩm hát theo nhạc, lơ đễnh lướt Facebook, sao lời bài hát này đúng tâm trạng hụt hẫng thất tình quá.

“Xem ra Xử Nữ không còn là hotboy độc thân nữa nhỉ?”

Lâu lắm rồi mới được nghe thấy giọng nói này. Sư Tử ngỡ ngàng ngẩng đầu, thấy Bảo Bình ngồi xuống đối diện cô. Gương mặt không biểu hiện thái độ nhưng hành động lại là đặt ly trà đào mua ở canteen – đồ uống yêu của Sư Tử lên bàn.

“Mừng cho họ đã tìm được một nửa của nhau.” – khóe môi Sư Tử hơi cong lên.

“Mày thấy thế nào? Có buồn lắm không?”

“Cũng không đến nỗi.”
Có lẽ là đối với Xử Nữ, Sư Tử không đến mức yêu sâu đậm hay thích điên cuồng mà chỉ đơn giản là để mắt tới, cho nên mới không quá đau lòng chăng? Tâm trạng vốn ủ dột khi biết hotboy có người yêu, lại thêm cả mình với cô bạn thân đang trong chiến tranh lạnh rồi. Hơn nữa khi Bảo Bình chủ động ra bắt chuyện, Sư Tử đột nhiên có hy vọng. Nuốt từng ngụm trà đào trong khi sống mũi cứ cay xè. Không biết có phải do tâm sự với đúng người không mà việc thất tình như hóa thành cơn gió thoảng đi, ngược lại, tình bạn với Bảo Bình lại được Sư Tử quý trọng hơn bao giờ hết.

“Cuối tuần này đi xem phim không?” – Bảo Bình thoáng cười.

“Tao muốn ăn mì đen trước cổng trường với mày.” – Sư Tử thẳng thắn nói ra điều mình áy náy nhất.

“Từ mai nghỉ hè rồi còn gì.”

“Vậy thì ngày mai tao với mày đón nhau đi ăn mì rồi xem phim đi! Cuối tuần lâu quá, mà tao không muốn đợi đâu…”
Cuối năm học rồi, thật tốt khi mọi nợ nần vấn đề xích mích đều đã được giải quyết.

Bước sang hè, nhưng với khối mười hai thì đây mới là thời khắc trọng đại gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kì thi vào đại học, để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Khối mười với khối mười một mấy hôm nay hò hét ăn chơi dữ lắm, nhưng khi đi qua hành lang khối mười hai, âm thanh nghe được chỉ có duy nhất hai thứ: tiếng giảng bài của thầy cô và tiếng sột soạt chép bài. Lúc này, tới cả những đứa chơi lông bông cả năm cũng có ý thức học để tranh thủ có chút chữ vào đầu.

Đối với một học sinh cuối cấp đang ôn thi thì tới hai mươi lăm phút giờ ra chơi cũng được tận dụng hết cỡ để ôn bài. Vẫn là sân thượng yên tĩnh cách biệt với sân trường ồn ào náo nhiệt, Thiên Yết với Bạch Dương ngồi một góc tựa vào lan can. 
“Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn là sự trao đổi chéo giữa… giữa các cromatit cùng nguồn… à không, là khác nguồn gốc của cặp nhiễm sắc thể tương đồng, sau đó, ừm…”

“Dẫn đến sự hoán vị…”

“À phải rồi, dẫn đến sự hoán vị giữa các gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng…”

Bạch Dương ôn thuộc lòng phần lí thuyết cần phải học cho môn Sinh học. Ngồi bên cạnh, Thiên Yết chú mục vào tập đề cương khối mười hai giúp anh rà soát lại. Trông Bạch Dương có vẻ không hoàn toàn tập trung vào những gì anh đọc cho lắm. Được một hồi, Bạch Dương ôm trán thở dài, ngả ra sau thư giãn một chút.

“Anh mệt quá. Đêm qua ngồi ôn cả chương Liên kết và hoán vị gen nên giờ chẳng còn sức nữa. Giờ lại muốn ngủ chút.” 

“Vậy anh ngủ đi. Em canh cho.” – Thiên Yết gấp quyển đề cương lại.
Bạch Dương duỗi chân nằm soài trên nền sân thượng, đầu gối sau gáy, tư thế giãn người thoải mái nhắm mắt. Đúng là anh mệt thật, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Để mặc cô gái ngồi cạnh đang nhìn mình tới ngây ngốc. 

Nắng vàng trải dài, tinh nghịch nhảy nhót trên sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đẹp đẽ, nét cằm nam tính. Thiên Yết ngây người nhìn tới tim đập dồn dập. Ở sân thượng chỉ có hai người họ. Khung cảnh đẹp như từ trong truyện cổ tích bước ra vậy. 

Thi thoảng, hàng mi dài hơi động vì giấc ngủ bị ánh mặt trời làm gián đoạn. Thiên Yết nhẹ nhàng ngồi xuống gần anh hơn. Tay giữ nguyên quyển đề cương ở một khoảng cách lơ lửng nhất định trên mặt anh, tạo ra khoảng râm vừa đủ giữ cho Bạch Dương ngủ ngon. Âm thầm, dịu dàng, nhẫn nại. Giống như cái cách mà anh che cho cô khóc ngày trước vậy. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.