Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 3



Ấn tượng đầu tiên của An Hạ về cậu chủ rất mơ hồ.

Điều này bắt nguồn từ bức ảnh chụp lén anh trong di động của người giúp việc. Trong hình, cậu chủ đứng trong vườn hoa, mặc bộ vest cắt may khéo léo, ánh chiều tà tô lên đường nét gò má anh, để lại một hình ảnh mơ hồ.

Bây giờ, hình ảnh mơ hồ này đã được xử lý qua, anh chân thực đến gần trước mắt cô.

Đối với tấm ảnh chân thực này, hô hấp của An Hạ hơi chậm lại.

Nhiều khi, mọi người thường thích nhìn những thứ đẹp đẽ từ xa. Vẻ đẹp khi nhìn từ xa có giới hạn về tầm nhìn nên tạo cho người ta có cảm giác mơ hồ, cái cảm giác mông lung này làm cho con người tự tưởng tượng ra một vẻ đẹp hoàn hảo, sau đó sẽ hình thành nên một hình ảnh hoàn mỹ nhất từ cái mà bản thân thấy và cái mà mình tưởng tượng ra. Nếu như rút ngắn khoảng cách để nhìn vẻ đẹp kia, vẻ đẹp sẽ được khuếch đại, nhưng khuyết điểm cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, còn cái hình tượng hoàn mỹ trong lòng người sẽ sụp đổ nhanh chóng hơn là vẻ được được phóng đại đến mức rung động.

Nhưng cậu chủ không phải như vậy. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh khoác lên chân ngồi xổm trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 20cm, trong đôi mắt cô phản chiếu lại đường nét trên khuôn mặt anh, anh không hề có một chút tỳ vết nào, như là một tác phẩm nghệ thuật nghiêm cẩn hoàn hảo.

Anh cũng không phải mẫu đàn ông đẹp trai với gương mặt mày rậm mắt sáng theo thẩm mỹ chung của thời đại. Phải nói là so với anh tuấn thì vẻ đẹp của anh còn hoa mỹ hơn, nét sắc xảo lại nhiều hơn mềm mại, là sự kết hợp giữa hai loại đó, được chạm khắc một cách tỉ mỉ, là một vẻ đẹp rất quyết đoán lại cực có tính công kích. Mắt phượng hẹp dài, hốc mắt sâu hút, lông mày cao ngất như cây cung kéo dài, sống mũi cao thẳng. Dưới mũi là đôi môi mỏng có màu sắc hơi nhạt mà lạnh nhạt, đường viền môi rõ ràng nhưng mạnh mẽ.

Anh giống như một người cá giống đực có lớp vảy phản chiếu ánh sáng u tối và lạnh lẽo trong đêm trăng dưới đáy biển sâu.

Làn da của anh cũng giống như người cá, mỏng manh và nhợt nhạt, nhẵn nhụi và lạnh lùng, ánh nắng ban mai bao phủ như đang tỏa sáng. Thân thể anh cao lớn mà vững trãi, cho dù ngồi xuống cũng lớn hơn cô hai vòng, dưới sự nổi bật của làn da tạo thành một loại vẻ đẹp yếu ớt lộng lẫy.

Những sinh vật chưa được biết thì luôn nguy hiểm, khiến cho người khác sợ hãi. Cậu chủ có một đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống, con ngươi linh hoạt núp dưới hàng mi như lông quạ, cứ như vậy bình tĩnh thản nhiên nhìn chăm chú, giống như con thú đang li3m qua yết hầu, mang theo cảm giác lạnh lẽo, uy nghiêm, đáng sợ.

An Hạ vô thức lùi về sau một bước, sau khi lùi lại, cô nhớ tới gì đó lại gật đầu.

Yến Bắc Thần cũng trong lúc vô tình đến đây, vừa rồi sau khi nhìn thấy người làm mới với cô đối thoại hai câu thì mới xác định đó là cô. Người làm trong nhà rất nhiều, nhưng người không thể nói chuyện cũng chỉ có một mình cô bé giúp việc của anh.

Có được đáp án khẳng định, Yến Bắc Thần giơ một tay lên chống vào má. Anh hơi cụp mi, quan sát cô bé giúp việc một chút.

Cô bé giúp việc thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn như mới mười tám mười chín tuổi, thân hình mảnh mai gầy yếu. Để tiện làm việc, cô dùng kẹp tóc kẹp mái tóc đen dài ra sau đầu, để lộ ra cần cổ trắng như tuyết như chỉ cần sờ một cái là có thể gãy mất.

Ngoại hình của cô không gọi là rất xinh đẹp, gương mặt bình thường không có gì đặc sắc, nhưng bởi vì có đôi mắt đẹp và trời phú cho làn da trắng nõn như tuyết nên miễn cưỡng coi là thanh tú. Khuôn mặt trái xoan, dáng mày đơn giản, mũi cũng không quá cao nhưng cũng may là chóp mũi tinh xảo. Sắc môi hơi nhạt, lúc nhìn anh có lẽ vì căng thẳng mà khẽ mím môi thành một đường, bây giờ dần thả lỏng ra, màu sắc của đôi môi cũng đang dần dần trở nên căng mọng.

Là một cô gái bình thường có thể gặp được ở bất cứ đâu trên đường.

Nhưng cô lại không hề giống những cô gái khác, những cô gái bình thường nhìn tươi tắn hơn cô nhiều. Trên người cô có chứa sự yên tĩnh và lặng lẽ đặc thù của người có chướng ngại về ngôn ngữ.

Sau khi đánh giá xong, Yến Bắc Thần nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái, hỏi: “Em thật sự không thể nói được?”

Ánh mắt Yến Bắc Thần hơi thay đổi một chút, trong mắt anh hiện lên ý cười hứng thú. An Hạ nhìn thấy ý cười trong mắt anh, lại gật đầu.

Nhìn thấy cô gật đầu, Yến Bắc Thần nở nụ cười, giọng nói anh có chút hoài nghi, hỏi thêm: “Nếu em không biết nói chuyện, thì sao có thể làm cô bé giúp việc của tôi?”

Yến Bắc Thần vừa dứt lời, ánh mắt An Hạ có chút thay đổi.

Hôm qua quản gia Lâm đã nói, việc cô có thể ở lại hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu chủ. Cậu chủ nói câu này không thể hiện rõ ý tứ, nhưng từ trong lời nói của anh, An Hạ có thể cảm giác được thái độ của anh. Trong mắt cô lóe lên vẻ căng thẳng, cô giơ tay lên làm một câu thủ ngữ(*).

An Hạ: Em biết thủ ngữ.

Sau khi anh biểu hiện hoài nghi năng lực làm việc của cô, cô bé giúp việc giơ tay lên. Cánh tay của cô cũng mảnh mai như thân hình cô vậy, khi dùng thủ ngữ thì ống tay áo buông xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt.

Yến Bắc Thần có thể hiểu được thủ ngữ, từ nhỏ đã hiểu. Thậm chí, lúc cô giúp việc giơ tay làm thủ ngữ thì sự chú ý của anh cũng tập trung theo từng cử chỉ ngôn ngữ của cô. Đến khi anh phục hồi tâm thần lại, ánh mắt lại nhìn cô giúp việc, anh nhìn thấy môi cô giúp việc mím lại vì căng thẳng, đôi môi vốn có chút màu máu lại trở nên nhợt nhạt hơn.

Yến Bắc Thần nhìn cô, trong chốc lát không nói gì.

Tối hôm qua, quản gia Lâm đã nói với anh về chuyện giúp việc riêng, anh nói đợi hôm nay xem rồi mới nói. Thế nhưng bây giờ, Yến Bắc Thần cảm thấy anh hẳn nên dứt khoát từ chối từ hôm qua.

Giúp việc riêng cũng không phải là một việc đơn giản, công việc còn nhiều hơn so với người giúp việc bình thường, cũng phải cẩn thận hơn nữa. Yêu cầu người giúp việc riêng phải thông minh, cẩn thận, nghiêm túc, nhẫn nại, đồng thời phải cực kỳ có sức quan sát và năng lực trao đổi. Người bình thường đã khó làm tốt rồi, huống hồ là người có rào cản về ngôn ngữ.

Nhưng sau khi anh thấy cô, cô bé giúp việc cũng không dễ dàng buông bỏ như trong dự định. Đôi mắt cô khóa chặt lấy anh dường như coi câu chuyện phiếm của họ hiện tại thành một cuộc phỏng vấn dành cho mình.

Nếu như hôm qua từ chối thẳng thì hôm nay cũng không phiền toái như vậy.

Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc một lúc, nói: “Thủ ngữ có thể nói cho tôi biết tên của em được không?”

Thủ ngữ có thể làm người có rào cản ngôn ngữ giao lưu bình thường được với người thường, nhưng khả năng biểu đạt của thủ ngữ là cố định, không thể diễn đạt những từ ngữ không tạo thành từ bất kỳ quy luật gì cả như tên người.

Yến Bắc Thần hỏi xong, ánh mắt An Hạ dừng lại, cô cúi đầu, lấy điện thoại ra. Sau khi lấy điện thoại, An Hạ gõ tên của mình lên màn hình điện thoại. Sau khi gõ xong, cô đưa điện thoại cho Yến Bắc Thần.

Nhìn theo động tác cô đưa điện thoại, mi mắt Yến Bắc Thần hơi cụp xuống, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại đã bị vỡ của cô. Trên màn hình điện thoại viết tên của cô bé giúp việc – An Hạ.

Thủ ngữ không thể thể diễn đạt được thì cô có thể viết lên điện thoại cho anh xem, đây chính là ý mà cô giúp việc bé nhỏ muốn nói cho anh.

Yến Bắc Thần lại liếc cô bé giúp việc một cái.

Sau khi nhìn cô bé giúp việc, Yến Bắc Thần cầm điện thoại của cô lên.

Điện thoại của An Hạ bị cậu chủ cầm lấy, chiếc điện thoại nhìn khá lớn trong tay cô nhưng khi cậu chủ cầm lên thì lại nhỏ đi rất nhiều. Bàn tay cậu chủ trắng nõn tái nhợt hình thành nên sự đối lập rõ ràng với chiếc điện thoại cũ nát. Ngón tay thon dài của anh cầm khung điện thoại, vì dùng sức cho nên khớp xương hơi trắng. Ngón tay tinh tế của anh chạm vào phần màn hình bị vỡ, sau đó gõ hai lần lên màn hình, rồi đưa điện thoại trả lại An Hạ.

“Em gọi tên của tôi thử xem.”

An Hạ nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình di động, trên đó viết ba chữ – Yến Bắc Thần.

Đây rõ ràng là đang làm khó người khác, cô giúp việc bé nhỏ gặp trở ngại về ngôn ngữ, chắc chắn không thể nói chuyện. Nhưng lại bảo một cô bé giúp việc không biết nói chuyện nói ra tên anh trên màn hình điện thoại là điều không thể.

Mặc dù ngay trước đó, cô có thể giải quyết từng vấn đề về chuyện cô không biết nói bao gồm cả việc không dùng thủ ngữ mà vẫn nói được tên mình, nhưng bảo cô nói thành tiếng, để cô gọi thẳng tên của anh ra như vậy, cô không có biện pháp nào giải quyết cả.

Sau khi cô bé giúp việc nhìn tên của anh trên màn hình điện thoại, lại ngẩng đầu ngước nhìn anh. Đôi mắt của cô thực sự rất đẹp, cứ nhìn anh như vậy, đôi mắt cô đen láy như thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tới tận cùng.

“Không làm được?” Yến Bắc Thần hỏi.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ lắc đầu. Sau khi lắc đầu, cô lại cúi đầu gõ mấy lần lên điện thoại. Sau khi gõ xong, cô ngẩng đầu lên, đồng thời ngón tay nhấn một cái lên màn hình điện thoại.

“Cậu chủ.”

Yến Bắc Thần nâng mi.

Một giọng nữ máy móc phát ra từ loa của chiếc điện thoại cũ nát, bởi vì chất lượng của loa điện thoại rất kém, nên giọng nữ cũng bị xen lẫn một vài âm thanh giống như dòng điện giật, trong phòng ăn không người có vẻ rõ ràng lại kỳ lạ.

Sau khi phát ra hai tiếng này, cô bé giúp việc dùng thủ ngữ giải thích cho anh một chút.

An Hạ: Em không thể gọi thẳng tên của cậu được.

Cô là giúp việc của anh, giữa hai người có quan hệ chủ tớ, Yến Bắc Thần là ông chủ của cô, cô không thể gọi thẳng tên anh được. Đây là lễ phép, cũng là quy củ.

Sau khi An Hạ ra hiệu bằng thủ ngữ xong thì hạ tay xuống, yên lặng nhìn anh. Sau khi Yến Bắc Thần nghe thấy giọng nữ phát ra từ điện thoại, thì im lặng. Anh bình tĩnh nhìn cô nhóc giúp việc, sau một lúc lâu, anh khẽ cười một tiếng.

“Thú vị.” Yến Bắc Thần cười nói.

Nét cười của anh trở nên hứng thú hơn nhiều so với vừa rồi, có lẽ là vì giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại, cũng có thể là vì An Hạ không thể gọi thẳng tên anh. Dù sao thì mấy việc thú vị cũng làm tâm trạng anh tốt hơn nhiều, ngay cả màu sắc nhợt nhạt trên người anh cũng trở nên đậm hơn một chút.

An Hạ nhìn anh cười, ngón tay lại gõ lên màn hình rồi ấn một cái.

“Cậu chủ.” Giọng nữ lại vang lên một lần nữa.

Yến Bắc Thần: “…”

Sau khi phát ra một lần, An Hạ lại cúi đầu viết mấy chữ trên màn hình, rồi lại ấn xuống.

“Cậu chủ, em làm việc rất tốt.”

Yến Bắc Thần: “…”

Ngón tay của cô nhóc giúp việc lại gõ mấy cái lên màn hình.

“Cậu chủ, xin hãy giữ em lại.”

Yến Bắc Thần: “…”

“Cậu chủ…”

Giọng nữ máy móc vang lên nhiều lần, đến lần thứ ba vang lên, Yến Bắc Thần ngăn cô lại.

“Em rất phiền đó.” Yến Bắc Thần nói.

An Hạ ngẩng đầu lên, trong mắt cậu chủ mang theo ý cười.

“May mà em không nói chuyện được, nếu không tôi sẽ bị em làm ồn chết mất.” Cậu chủ oán giận.

An Hạ nghe cậu chủ oán giận xong, lại cười với anh một cái.

Cô bé giúp việc không biết nói chuyện, nên ngay cả khi cười cũng yên lặng. Cô ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, đuôi mắt hơi cong, dưới khóe mắt cong là một đôi mắt đen huyền sáng ngời, giống như một hồ nước vắng lặng dưới ánh trăng, làm cho cả người cô trở nên sinh động, tươi sáng hơn. Thậm chí, ngay cả khuôn mặt bình thường không nổi bật của cô cũng trở nên có chút ánh sáng.

Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc cười, cũng nở nụ cười theo cô: “Vậy thì em cứ…”

“Cậu chủ!”

Yến Bắc Thần còn chưa nói xong đã bị một giọng vội vàng lo lắng cắt đứt. Bị ngắt lời, mắt phượng hẹp dài của Yến Bắc Thần lưu chuyển, hơi nghiêng người liếc về phía sau một cái.

Người đến là bảo vệ trong nhà, lúc này anh ta đang thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn thấy Yến Bắc Thần, bảo vệ lo lắng nói.

“Cậu hai dẫn người tới nhà thờ tổ rồi ạ.”

Nhà chính cách nhà thờ tổ một đoạn đường, khi Yến Bắc Thần đi dọc theo hành lang tới nhà thờ tổ thì nơi đây đã rất ầm ĩ khá khó coi. Yến Nam Nguyên dẫn theo bảy tám người, sắc mặt anh ta rất khó coi đứng trước cửa nhà thờ tổ, nhìn bảy tám người xông thẳng về phía nhà thờ tổ. Mấy bảo vệ đứng ở cửa nhà thờ tổ sắp không ngăn cản được.

Nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, Yến Bắc Thần đứng đó, mở miệng nói một câu.

“Anh hai, mới sáng sớm đã làm gì vậy?”

Vừa rồi Yến Nam Nguyên đang tập trung vào mười mấy người đang nhốn nháo làm loạn, sau khi nghe thấy giọng của Yến Bắc Thần, lúc này sắc mặt anh ta càng thêm âm u. Lúc quay đầu nhìn Yến Bắc Thần, cơn tức giận bị đèn nén cả đêm của Yến Nam Nguyên bùng lên, anh ta lao thẳng tới chỗ Yến Bắc Thần.

“Yến Bắc Thần!”

Năm nay Yến Nam Nguyên khoảng hai bảy hai tám tuổi, thân hình cao lớn, cường tráng, xông thẳng về phía Yến Bắc Thần với vẻ mặt âm u như vậy, lực sát thương cực kỳ dọa người. Nhưng khi anh ta sắp đến gần Yến Bắc Thần thì có mấy bảo vệ đã nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng tiến lên giữ anh ta lại.

Mấy người bảo vệ cùng ra tay, chỉ chốc lát đã khống chế được Yến Nam Nguyên. Sự xấu hổ và tức giận của Yến Nam Nguyên trong người nổ tung, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn Yến Bắc Thần đứng ở một bên mà mắng.

“Yến Bắc Thần, con mẹ nó mày có bản lĩnh thì bảo bọn họ thả tao ra!”

Yến Bắc Thần thân dài như ngọc đứng thẳng(*) tại chỗ, nghe thấy lời của Yến Nam Nguyên thì cười, nói: “Anh hai, anh thật biết nói đùa, em mà bảo bọn họ buông tay, không phải để cho anh đánh à.”

(*) Nguyên văn Trường thân ngọc lập 长身玉立 ý chỉ dáng đứng cao thẳng như ngọc. Cụm từ này ban đầu được dùng để chỉ người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, vì sau này cụm ‘trường thân’ được hiểu là người cao, ‘ngọc lập’ để chỉ dáng cao thẳng nên được dùng để chỉ đàn ông.

“Đánh thằng cháu mày đó, con mẹ nó mày mang bài vị nhà họ Yến để đâu rồi?!” Yến Nam Nguyên đỏ mắt hỏi.

Yến Nam Nguyên hỏi xong, Yến Bắc Thần bừng tỉnh, nói: “Ồ, thì ra là đến vì chuyện này à.”

Nói xong, Yến Bắc Thần lắc đầu: “Không biết được, tôi bảo bọn họ quét dọn xong thì ném đi, có thể là ở bãi rác, hoặc là bị người khác lấy đi làm củi đốt rồi.”

Yến Nam Nguyên nghe xong câu nói của Yến Bắc Thần, sự nhục nhã và giận dữ đồng thời xông thẳng l3n đỉnh đầu, anh ta bộc phát sức mạnh và lửa giận càng lớn hơn, anh ta lao như điên về phía Yến Bắc Thần.

“Thằng điên này! Tao giết mày!”

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.