Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 242



Các bạn đang đọc truyện Chương 242 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Điện thoại di động chợt rung lên.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ run rẩy, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình.

Kỷ Tuân gọi điện thoại tới.

Ngón tay cậu đang đặt lên màn hình, đặt ngay cạnh nút nhận, chỉ cần một cử động thật nhẹ là cậu có thể kết nối cuộc gọi này. Cậu cũng không có lý do gì mà không nhận cuộc gọi này cả.

Cậu chỉ sợ, điện thoại vừa kết nối, cậu sẽ theo thói quen mà trực tiếp tìm kiếm đáp án từ phía Kỷ Tuân.

Cậu luôn biểu hiện ra hoài nghi đối với Kỷ Tuân khi ở trước mặt anh. Nhưng nửa đêm tỉnh mộng, thứ mà cậu vĩnh viễn nhớ tới không phải là hoài nghi giống như đêm đen, mà là ánh sáng trong đêm đen, là ngọn đèn thuộc về mái ấm, là ngọn đèn đại biểu tin tưởng cùng an toàn.

Kỷ Tuân có thể thuyết phục cậu.

Đây là một chuyện rất hạnh phúc.

Cũng là một chuyện rất nguy hiểm.

Hoắc Nhiễm Nhân đặt điện thoại xuống, đi tới trước cửa sổ, cậu quay lưng vào trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, để trái tim mình lắng xuống trong đêm tối… Cho đến khi tiếng rung sau lưng dần dần nhỏ đi, thậm chí là biến mất, cậu mới trở lại bàn làm việc lần nữa, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, Kỷ Tuân không tiếp tục gọi đến, chỉ gửi tin nhắn cho cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng xem qua một lượt.

Tin nhắn nói về chuyện của gia đình cậu, về chị gái của mẹ cậu, Hoắc Tê Huỳnh.

Cậu chưa bao giờ gặp người bác này, nhưng cảm giác run rẩy khi Kỷ Tuân trực tiếp đối mặt với Trương Xuân Hoa cùng cô con gái “Huỳnh Huỳnh” tựa như được truyền đến trái tim Hoắc Nhiễm Nhân thông qua từng câu chữ.

Cậu khẽ gõ lên mặt bàn, giống như đang có phù du qua lại như thoi đưa trong đầu cậu, đảo loạn mạch suy nghĩ yếu ớt của cậu, sau đó Hoắc Nhiễm Nhân cầm điện thoại lên.

Cậu gọi điện thoại cho Dụ Từ Sinh.

Cuộc gọi này không nối tiếp bước chân của cuộc gọi khi nãy, nó được kết nối rồi, giọng nói của Dụ Từ Sinh cũng vang lên: “Khách quý.”

“Tiến triển như thế nào rồi?” Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp hỏi.

“Đã có manh mối.”

Hai người đều lược bỏ hàn huyên cùng khách sáo không có quá nhiều ý nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng một vấn đề giống nhau được thực hiện bởi những người khác nhau cũng sẽ tạo ra những cảm giác khác nhau.

Hoắc Nhiễm Nhân thẳng thắn, sắc bén, để lại ấn tượng quá mức cứng rắn cho người khác, luôn khiến người ta thầm sinh nghi ngờ trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân có xem thường mình hay không, vì thế mới không buồn qua loa lấy lệ; mà Dụ Từ Sinh, có thể do vấn đề về ngoại hình, cũng có thể do vấn đề về tốc độ nói, tóm lại, từ đầu đến cuối hắn đều tạo cho người ta cảm giác điềm đạm, thân thiết, giải quyết thẳng thắn, nói năng bộc trực cũng sẽ không trở thành bất lịch sự trong mắt người khác, ngược lại còn khiến người khác sinh ra một cảm giác áy náy khó giải thích được từ trong thâm tâm:

Đối phương đang phải bận rộn vì mình, đều bởi vì mình, vì sai lầm của mình.

“Bắt đầu nói từ con thuyền của ông chủ Trần đi.” Dụ Từ Sinh mở miệng, lại không vội nói chuyện của Kỷ Tuân. Hoắc Nhiễm Nhân cũng không chỉ nhờ hắn mỗi chuyện của Kỷ Tuân. “Ông chủ Trần” mà hắn nói tới không nghi ngờ gì chính là Trần Gia Thụ, “Sau khi thuyền của ông chủ Trần rời khỏi biên giới, mỗi lần lên đường đều sẽ dừng lại trên biển một hai lần, thường xuyên liên lạc với một ông chủ họ Lý…”

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng lắng nghe.

Sở dĩ cậu nhờ Dụ Từ Sinh điều tra chuyện của Trần Gia Thụ là bởi lộ trình buôn lậu của Trần Gia Thụ có đi qua Đông Nam Á. Đông Nam Á chính là khu vực nước ngoài mà Dụ Từ Sinh thường ở nhất, lúc trước Dụ Từ Sinh cũng cứu cậu ở Đông Nam Á.

Trong cõi tối tăm, sự việc luôn có chút trùng hợp.

“Ông chủ họ Lý?” Hoắc Nhiễm Nhân nói, “Tên cụ thể của hắn ta là gì? Buôn bán mặt hàng nào?”

“Lý Hưng Tinh, kinh doanh dược phẩm. Nhưng Lý Hưng Tinh chưa chắc đã là tên thật.”

Kinh doanh dược phẩm. Hoắc Nhiễm Nhân thầm nghĩ, cậu nghĩ tới nội dung duy nhất mà Trần Gia Hòa thẳng thắn khai nhận: Anh trai tôi buôn lậu dược phẩm.

“Ông chủ họ Lý có mạng lưới quan hệ rộng rãi.” Dụ Từ Sinh nói tiếp, hắn là một người cẩn thận, nếu cảm thấy “Lý Hưng Tinh” không phải tên thật, vậy thì trước sau đều gọi là ông chủ họ Lý, “Người giao du nhiều cũng khó tránh khỏi lan truyền một vài tin tức…”

“Tin tức gì?”

“Thuyền.”

“Thuyền?” Hoắc Nhiễm Nhân lẩm bẩm.

“Một con thuyền rất thần kỳ, một con thuyền sở hữu đầy rẫy tiền tài, sở hữu mỹ nữ quốc sắc thiên hương, sở hữu hằng hà sa số cơ hội. Đây là một con thuyền báu vật. Nó thả neo ở nơi sâu thẳm của biển cả bao la, chỉ có người có duyên mới có thể lên chiếc thuyền này, chỉ có người có duyên mới có thể thu được kho báu dồi dào tựa như biển sâu ngay trong con thuyền; cũng chỉ có người có duyên mới có thể thu được những thứ vô cùng quý giá mà không nơi nào có được.”

“Thứ gì?” Hoắc Nhiễm Nhân lập tức truy hỏi.

“Mạng sống.”

“…”

“Con thuyền này có thể kéo dài mạng sống của cậu.” Dụ Từ Sinh khẽ cười, “Một con thuyền thần bí, một con thuyền béo bở, một con thuyền sinh mệnh.”

Trần Gia Thụ buôn lậu dược phẩm, Lý Hưng Tinh kinh doanh dược phẩm. Bọn họ có giao thiệp với nhau cũng là chuyện hợp lý.

Trong quá trình giao du qua lại, Lý Hưng Tinh đã nhắc đến thuyền…

Gần đây Trần Gia Thụ từng làm phẫu thuật ghép thận…

Hoắc Nhiễm Nhân thoáng suy nghĩ miên man, nhưng cũng nhanh chóng tập trung lại, cậu bình tĩnh nói: “Anh biết được tin tức về con thuyền này từ lúc nào? Chắc chắn không phải sau khi tôi nhờ anh điều tra chuyện của Trần Gia Thụ ở vùng biển quốc tế thì anh mới biết.”

“Người làm ăn có thể thu được không ít tin tức.”

“Người làm ăn?” Hoắc Nhiễm Nhân nói, “Anh giống người nghiên cứu học vấn hơn nhiều.”

“Nghiên cứu học vấn lại không kiếm được tiền.” Dụ Từ Sinh, “Tiền là thứ tốt.”

“Tiền đúng là thứ tốt. Mạng sống cũng là thứ tốt.” Hoắc Nhiễm Nhân, “Vậy thì anh đã lên thuyền chưa?”

“Cậu đang qua cầu rút ván đấy à? Còn chưa lội hết sông đã bắt đầu nghi ngờ mặt cầu dưới chân có kẽ hở, có lỗ hổng sao?”

“Xin lỗi.”

“Nghe không có thành ý gì hết.”

“Tôi quả thật có rất nhiều khuyết điểm.” Hoắc Nhiễm Nhân thừa nhận, “Bệnh đa nghi là một trong số đó.”

“Khuyết điểm này đúng là hơi khiến người ta khó có thể khoan dung, nhưng ai mà chả có khuyết điểm.” Dụ Từ Sinh, “Chuyện cậu muốn biết, tôi có thể nói cho cậu, với điều kiện cậu là cậu.”

Hoắc Nhiễm Nhân lập tức hiểu ý đối phương:

Dụ Từ Sinh có thể nói chuyện này cho “Hoắc Nhiễm Nhân”, nhưng không thể nói chuyện này cho “Cảnh sát Hoắc”.

Điều này có phải mang ý nghĩa, ngoại trừ câu chuyện về những lời truyền miệng, trong tay Dụ Từ Sinh còn nắm giữ rất nhiều manh mối có liên quan đến “Thuyền”, đủ để lực lượng cảnh sát có thể tìm hiểu được ngọn nguồn?

“Lực lượng cảnh sát sẽ bảo vệ người làm chứng.” Hoắc Nhiễm Nhân lập tức nói.

“Có một số việc tôi không nói, không phải là vì tôi sợ nguy hiểm.” Dụ Từ Sinh cười nói.

“Vậy thì vì sao?”

“Làm ăn mà đi lại quá gần với cảnh sát cũng khó buôn bán lắm.”

“Chỉ có tội phạm mới lo sợ cảnh sát.” Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ từng chữ.

“Được rồi, tôi có thể hợp tác với lực lượng cảnh sát,” Dụ Từ Sinh cũng không kiên trì, hắn chỉ hỏi ngược lại, “Nhưng tôi đưa ra thứ mà lực lượng cảnh sát cần, vậy lực lượng cảnh sát cũng có thể đưa ra thứ mà tôi cần hay không?”

“Không có lợi thì không dậy sớm?” Hoắc Nhiễm Nhân trào phúng.

“Tố chất cơ bản của một thương nhân ưu tú mà thôi, mua mua bán bán, có mua có bán mới là kinh doanh chứ.” Dụ Từ Sinh, “Về phần rốt cuộc tôi có lên thuyền hay không, cậu có thể yên tâm.”

“Thật sao?” Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói.

“Cậu cảm thấy tôi là người mắc bệnh bạch tạng, có nguy cơ bị suy tạng cho nên sau khi biết được tin tức này, hẳn là rất dễ động lòng, bất kể có cần cấy ghép nội tạng hay không đều muốn lên thuyền xem thử?”

Cấy ghép nội tạng. Hoắc Nhiễm Nhân chắt lọc trọng điểm trong lời nói của Dụ Từ Sinh. Cái gọi là “kéo dài mạng sống” trên thuyền chính là “cấy ghép nội tạng”, đây cũng là “tội danh” của Trần Gia Thụ.

“Một suy đoán đơn giản mà thôi.” Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.

Nhìn từ bên ngoài, Dụ Từ Sinh là hoàn toàn trong sạch.

Nhưng trong lòng đối phương liệu có giống như vẻ bề ngoài của đối phương hay không?

Hoắc Nhiễm Nhân chưa bao giờ nhận định như vậy, không phải là vì đoạn đối thoại ngày hôm nay, từ sớm hơn kìa, từ lúc Dụ Từ Sinh cứu cậu, cậu đã suy đoán như vậy rồi, người thật sự hoàn toàn trong sạch có thể cứu người dưới tay tội phạm ma túy sao?

Nhưng qua nhiều năm như vậy, từ những dấu vết hai người giao lưu với nhau, đừng nói đến chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngay cả manh mối phạm tội khả nghi cậu cũng không tìm được, hơn nữa thời gian Dụ Từ Sinh ở trong nước rất ít, lâu dần, loại nghi ngờ này cũng dần phai nhạt.

Có lẽ thực sự giống như những gì Dụ Từ Sinh biểu hiện ra, hắn là một “người làm ăn”.

Người làm ăn này có quan điểm xử thế riêng, vừa trong sạch lại vừa pha lẫn vài phần không tốt cũng không xấu.

Cậu từng hỏi Dụ Từ Sinh tại sao muốn cứu cậu. Lúc đó Dụ Từ Sinh trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Mỗi ngày làm một việc tốt.”

“Mỗi ngày làm một việc tốt, kết bạn nhiều hơn.” Người mắc bệnh bạch tạng khẽ mỉm cười, sau lưng hắn, thần Ganesha vàng son rực rỡ đại biểu trí khôn và tài phú dường như cũng đang lắc lư vòi voi, giương ra răng nanh, mỉm cười thật khẽ, “Xã hội là một mạng lưới do con người tạo ra, nói cách khác, chỉ cần có đủ bạn bè trên đủ nút điểm khác nhau thì xã hội này sẽ không gây trở ngại cho cậu, mỗi một nơi mà cậu đến thăm, mỗi một người mà cậu nhìn thấy, mỗi một chuyện mà cậu gặp phải, đều sẽ trở nên vui vẻ, thân thiện đến bất ngờ. Tôi thích một thế giới tốt đẹp như vậy, tôi đang cố gắng để bước vào loại thế giới tốt đẹp như thế.”

“Suy đoán cũng không phải chân tướng.”

Lời đáp lại của Dụ Từ Sinh kéo Hoắc Nhiễm Nhân về hiện thực.

“Người mắc bệnh bạch tạng đúng là gặp phải rất nhiều vấn đề. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi quả thật cũng bị bệnh tật đe dọa. Nhưng tôi muốn có được những thứ sạch sẽ hơn.”

“Sạch sẽ?”

“Tỷ như nội tạng nhân tạo.”

“Nghe giống như những thứ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ấy.”

“Đối với cổ nhân mà nói, máy bay là khoa học viễn tưởng, tàu hỏa là khoa học viễn tưởng, ngay cả máy ảnh cũng là kính chiếu yêu. Mà thời gian trôi qua, những thứ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cuối cùng đều trở thành hiện vật trong thế giới thực. Bởi vì đây vốn chính là kỳ vọng của nhân loại. Mà muốn thực hiện kỳ vọng của nhân loại, chỉ cần một chút lực đẩy nho nhỏ lại tầm thường.”

“Tỷ như tiền?” Hoắc Nhiễm Nhân nói.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Dụ Từ Sinh hỏi ngược lại, “Tiền chẳng lẽ không phải là vật ngang giá, là thứ tích hợp những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người, là thứ mọi người vẫn luôn mơ ước sao?”

“Tôi nói không lại anh.” Hoắc Nhiễm Nhân xoa thái dương, “Phải bảo Kỷ Tuân đến đàm đạo với anh mới được.”

“Tôi rất chờ mong có thể ngồi xuống tâm sự với cậu ấy.” Dụ Từ Sinh vui vẻ nói.

“Vậy,” Hoắc Nhiễm Nhân, “Anh ấy thì sao?”

Lúc trước cậu không chỉ nhờ Dụ Từ Sinh điều tra chuyện liên quan đến Trần Gia Thụ, quan trọng nhất còn có chuyện liên quan đến Kỷ Tuân.

“Nói đến chuyện này, tôi đã mời thám tử tư trong nước theo dõi bạn trai cậu. Hỏi thêm một câu không liên quan đến chủ đề,” Dụ Từ Sinh nói, “Ở trong nước, loại thám tử tư này là phạm pháp đúng không?”

“…”

“Ngoài ta, bạn trai cậu “Lòng cảnh giác rất cao, năng lực phản trinh sát rất mạnh, vụ làm ăn này không thực hiện được”, đây là là những lời mà thám tử tư nói cho tôi.” Dụ Từ Sinh kể lại.

“Cho nên không bám theo được?” Hoắc Nhiễm Nhân hơi muốn cười.

“Theo được.” Dụ Từ Sinh, “Chỉ là thủ thuật thêm tiền mà thôi. Một người theo không kịp, vậy năm người theo, năm người theo không kịp, thế thì mười người hẳn là phải theo kịp. Cơ mà chi phí có vượt quá dự định của tôi thôi.”

“Nghe có vẻ anh còn vui lắm.”

“Bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống mà.” Dụ Từ Sinh cười nói, “Vì thế mà tôi sẽ không cần cậu trả chi phí phát sinh thêm đâu.”

Sau đó, Dụ Từ Sinh nói cho Hoắc Nhiễm Nhân toàn bộ những tin tức liên quan đến Kỷ Tuân mà hắn đang có, đặc biệt là Kỷ Tuân đã đến những chỗ nào.

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng lắng nghe, phần lớn những nội dung mà đối phương nói cho cậu, đặc biệt là nội dung liên quan đến Hoắc Tê Huỳnh đều trùng khớp với tin nhắn mà Kỷ Tuân vừa gửi cho cậu khi nãy.

Chỉ có một điểm.

Trước khi Kỷ Tuân đang tới tỉnh Phúc có đến ngôi làng phía sau Quyên Sơn một chuyến.

Lại là ngôi làng này.

Kỷ Tuân một mình đến ngôi làng này, lại đến trạm thu gom rác thải trong làng, rốt cuộc là muốn làm gì?

“Nói chung,” Dụ Từ Sinh nói, “Nói toàn bộ tin tức cho cậu rồi đó, đã nhận được thứ cậu muốn chưa?”

“Cảm ơn.” Hoắc Nhiễm Nhân tránh không trả lời, chỉ là nói cảm ơn.

“Hy vọng tôi đã mang đến tin tức tốt cho cậu.” Dụ Từ Sinh cảm khái, “Rất nhiều thứ chúng ta đã luyện thành thói quen, treo ở bên miệng, tỷ như tình yêu, hạnh phúc, thậm chí là lòng tin, cứ tưởng nó bày ra đầy đường, đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Thật ra đều là hàng xa xỉ trong đời. Chỉ là có quá nhiều người mơ màng mà sống qua ngày, căn bản không đủ năng lực thừa nhận và đánh giá, mua bừa hàng giả, hàng kém chất lượng trên đường còn vô cùng hãnh diện mà mang khoe khoang khắp nơi, đến lúc phát hiện ra thì lại giống như sấm sét giữa trời quang, quay sang trách tội tình yêu, hạnh phúc, thậm chí là cả lòng tin với bản thân.”

“… Đúng vậy.” Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười, “Tôi đã mang món hàng xa xỉ này bên người rất lâu rồi, thế nhưng nó vẫn còn mới như ngày hôm qua.”

Đây không phải là lời nói dối.

Trong lòng cậu, trước sau đều có một vùng tin tưởng Kỷ Tuân, trước sau vẫn luôn tin tưởng.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, rồi Hoắc Nhiễm Nhân cúp điện thoại.

Sau đó, cậu trầm ngâm trước bàn một lúc lâu, dần dần sắp xếp lại mạch suy nghĩ một cách rõ ràng.

Cậu tìm thấy người bị hại của vụ án mất tích trong đoạn phim người lớn mà Trần Gia Hòa lưu trong điện thoại, trong những vụ án trước đây, người có liên quan đến phim người lớn chỉ có Trần Kiến Ảnh.

Là thợ chụp ảnh dựa vào giáo dục Phúc Hưng, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên cosplay rồi chụp ảnh riêng tư.

Mà thực tế, người phụ trách quản lý giáo dục Phúc Hưng, cũng chính là Tôn Phúc Cảnh, vẫn luôn có thói quen thờ cúng Ma Tổ trong nhiều năm qua, khi cậu và Kỷ Tuân vây bắt Tôn Phúc Cảnh cũng đã từng suy đoán sau lưng Tôn Phúc Cảnh còn có người khác, chỉ là Tôn Phúc Cảnh không mở miệng, cái gọi là “người đứng sau” liền trở thành suy đoán vô căn cứ, không có phần sau.

Còn có quan trọng nhất.

Loại Kỷ Tuân ra khỏi vụ án này trước, chỉ nhìn vào các “manh mối” như sòng bạc, công xưởng bỏ hoang thì cũng đủ để chứng minh vẫn luôn có một bàn tay đứng sau thúc đẩy vụ án “Trần Gia Thụ buôn người, buôn lậu, buôn bán nội tạng”. Vậy thì những đôi mắt núp trong bóng tối đó, có phải vẫn luôn bám theo các hành động điều tra phá án của lực lượng cảnh sát hay không?

Bắt đầu lại từ đầu. Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ. Bắt đầu điều tra lại từ Trần Kiến Ảnh, Tôn Phúc Cảnh.

Mà cuộc điều tra này nhất định phải giữ kín, giữ kín với rất nhiều người, bao gồm cả Kỷ Tuân.

Trong lòng cậu, trước sau đều có một vùng tin tưởng Kỷ Tuân, nhưng trước sau cũng có một vùng khác nghi ngờ Kỷ Tuân, nghi ngờ tất cả.

– ————————————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.