Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 13: Giải quyết vấn đề và vị khách.



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Giải quyết vấn đề và vị khách. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 13: Giải quyết vấn đề và vị khách.

Hiện tại tôi đang ở trong rừng để làm nhiệm vụ của Guild. Đề cập đến vấn đề trước, Tori đang là mục tiêu phục kích của lũ côn đồ. Bọn chúng la một bọn khá mưu mô và nham hiểu nhưng cũng có giới hạn, Tori có thể sẽ trở thành đồ chơi của bọn chúng nếu như tôi không can thiệp vào. Kế hoạch của bọn chúng hiện tại đang nằm ngay trong tầm tay của tôi, mọi mánh khóe đều được nắm vững trong lòng bàn tay. Bây giờ tôi cũng đa cần tạo ra một vài kĩ năng để chơi đùa với chúng. Tôi dự sẽ không tấn công trực tiếp vì vẫn chưa nắm bắt hết sức mạnh của chúng đặc biệt là của tên thủ lĩnh- Valge. Tấn công gián tiếp có lẽ là sở trường ngay lúc này của tôi. Một kĩ năng giúp tôi giữ khoảng cách và một kĩ năng giảm đi khí thế của địch…. Có lẽ là tôi nên dùng nó…..

———-Chuyển cảnh———-

Buổi chiều đã đến và cũng là lúc tôi cũng đã xong phần chuẩn bị. Tôi hiện đang quay trở lại thị trấn sau khi trả nhiệm vụ để nhận lấy phần thưởng.

-“Em có muốn đi cùng tụi chị không, Ito-kun?”

-“Về chuyện đó, hôm nay em bận rồi nên chúc hai người vui vẻ nhé.”

-“Hể, cậu tính đánh bài chuồn để đi hẹn gái à, Ito nhà ta có lẽ cũng tới tuổi ấy rồi à.”

-“Tôi hơn tuổi cô đấy nhé.”

-“Hể, ai biết được. Mà thôi, vậy thì tôi sẽ đi với Lora-senpai trước đây, chúc may mắn nhé.”

Tôi rời đi trước và hướng đến thẳng một quán trọ cuối ngõ nơi được cho là chỗ Tori hay lui tới. Để xem nào…..

Đúng như những gì theo thông tin đã có, một toán bọn côn đồ khoảng 7-8 tên đang đứng nấp vào trong một con hẻm nhỏ ngay kế bên quán. Chúng đang chuẩn bị cho cuộc phục kích, một vài tên đang rót một thứ chất lỏng màu tím lên các lưỡi dao, lưỡi kiếm của chúng.. độc dược à. Vậy là Tori cũng chẳng phải là một đối thủ kém tầm so với tất cả bọn chúng cộng lại vì thế nên chúng quyết định sẽ chơi hội đồng và dùng các thủ đoạn bỉ ổi để chỉ đánh bại Tori thôi à. Tôi vẫn chưa thấy năm tên hiệp sĩ gì đó đâu cả…

Hm, có một tên đang mai phục trên mái nhà của quán trọ, hắn đang lăm le cung tên đang rỉ một vài giọt dung dịch màu vàng.. chỉ là phán đoán nhất thời nhưng tôi nghĩ đó là thuốc tê, bọn chúng muốn giảm đi khả năng di chuyển à.

(Thuốc độc cho đến thuốc tê, tụi bây cũng chuẩn bị khá đấy nhưng anh mày đây đã nắm hết rồi nhé)

{…..Cậu thực sự là ai…..}

Chết tiệc, vẫn là giọng nói kì lại ấy phát ra trong đầu tôi mỗi khi suy nghĩ một chuyện gì đó. Cứ mỗi khi nghĩ đến những điều tàn nhẫn thì bên trong tâm trí tôi, giọng nói ấy lại hiện lên. Nhức đầu thật, nhưng tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn để lo trước.

[Teleport]

———-Chuyển cảnh———-

-“ẮT XIIII”

-“Ổn chứ đồng chí.”

-“Chả ổn, từ sáng tới giờ tao bị bắt phải nằm trên này, thiệt khổ mà.”

-“Cần thay ca chứ.”

-“Vậy thì mày làm giúp tao đi………Khoan đ-“

[Sleep]

Tôi vừa dùng [Teleport][Sleep] để hạ gục tên cung thủ ở trên mái nhà. Còn một đám dưới kia nữa.. Hm, ôi ôi…. Lora và Tori đang từ đằng xa đi tới, họ tới còn sớm hơn dự kiến của tôi. Trước tiên là phải giải quyết bọn bên dưới cái đã.

*Bộp* Tôi vừa quăng xác tên cung thủ xuống đất trước và sau đó đến lượt tôi.

-“Ôi, mày không sao chứ.”

-“Thằng kia, mày là thằng nào.”

Bọn chúng trông cũng khá bất ngờ khi tôi vừa nhay từ trên xuống. Bọn chúng chẳng đáng để tôi phải phí lời cả, bắt đầu thôi.

[Paralyze]

[Panic]

*Bịch* *Bịch* Tất cả bọn chúng từng người một bất động lại và ngã lăn ra xuống đất, trên miệng thì sùi bọt mép khá dữ, coi bộ bọn chúng vừa chứng kiến nỗi sợ tột cùng bên trong bọn chúng rồi nhỉ. Đám thứ nhất đã xong vẫn còn đám thứ hai là năm tên còn lạ-

-“Ha, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ con Á nhân rẻ rách kia!”

Ôi dào, thì ra nãy giờ bọn chúng đang đợi bên trong quán đấy à. Khi thấy Lora và Tori đang đi tới thì chúng bất ngờ đạp tung cửa và bước ra.

-“Ối chà, cô em đi theo ngươi là ai thế, trông cũng ngon phết.”

-“Này cô em, bọn anh chỉ muốn con Á nhân kia, hay là em gái muốn chung vui với tụi anh.”

Tên gầy và tên ốm trong băng đang cười khả ố nhìn Lora với ánh mắt thô bỉ. Nếu là tôi thì chắc có chết cũng không dám nói như vậy đây.

-“Tụi bây muốn cái gì hả, nếu muốn ta đấy tay đôi thì ta chiều nhưng mà tụi bây muốn đụng vào chị ấy thì ta sẽ không nương tay khi triệt sản luôn tụi bây đâu.’

-“Miệng mồm mày cũng lớn quá nhỉ, sắp nát tới nơi mà còn.”

-“Thì sao hả thằng hiệp sĩ dởm.”

-“Mày mới nói gì hà.”

Mặt của tên đội trưởng đỏ rực lên và bắt đầu lăm le thanh đao to khủng khiếp ấy trên tay và hướng về Tori với một ánh mắt hết sức tức giận. Hắn nổi khùng rồi, công nhận nhỏ cũng biết chọc tức người khác lắm chứ.

-“Lúc trước tao còn biết nhân nhượng một tí vì mày làm trong Guild nhưng giờ thì nó chẳng quan trọng nữa rồi. Chuẩn bị chết đi con chó.”

-“Vậy tới luôn đi.”

Tori nổi xung dữ dội, tôi có thể cảm thấy mớ sát khí đó hiện hình xung quanh nhỏ. Hắn không biết rằng kẻ mà hắn đang đối mặt lại là một con hổ hung bạo với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu à. Hắn chắc chắn sẽ bị xé xác thôi.

-“Tao biết thực lực của bọn trong Guild như thế nào nên đời đéo nào mà tay phải tay đôi với mày.”

-“Ý mày là sao hả.”

-“Mày đã lọt vào trận địa phục kích của tụi tao rồi nên giờ cứ mà cầu trời đi nhé.”

*Huýt* Hắn huýt sáo ra hiệu, đây là tín hiệu dành cho đám nắm giữ nhiệm vụ phục kích đây mà.

-“Xin lỗi ông anh nhé, cứ việc huýt sáo vu vơ đi vì dù có huýt tới mai cũng chả có ai đến đâu.”

-“Ito!”

-“Mày là thằng nào.”

Bọn chúng hốt hoảng khi chỉ có một mình tôi xuất hiện từ trong con hẻm. Tori và Lora thì trông rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện tại đây.

-“Rốt cuộc mày đã làm gì với bọn chúng rồi.”

-“Em đang làm gì ở đây thế Ito-kun?”

-“Nè thằng kia, trả lời câu hỏi của tao mau.”

-“Ông anh ồn ào quá đấy. Điều đầu tiên, bọn dở hơi kia đang ngủ một giác khá say và trông chúng như đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Thứ hai, tôi là ai à.”

-“Là kẻ đã phổng tay trên nhiệm vụ đặc biệt của ông anh trước đấy.”

-“Thằng chó, nếu như mày là đồng bọn của con Á nhân rẻ rách kia thì hôm nay mày chũng tới số rồi. Hừ, không cần bọn nó nữa, tụi bây lên trước đi.”

-“V-Vâng.”

-“Chết đi thằng khốn.”

-“Mày sẽ phải trả giá.”

-“Cẩn thận đấy, Ito!”

Bốn trong năm tên bọn chúng đang cầm kiếm hướng thẳng về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng đã xác định được rằng….. bọn chúng quá yếu, tốc độ di chuyển chỉ như một con sên trong mắt tôi, kẻ hơn phần chính là tôi. Đến lúc thử vũ khí mới rồi.

-“Thằng chó đó chết chắc rồi, bây giờ tới lượt mày đấy, con Á nhân rẻ tiền kia, hôm nay mày phải làm bao cát cho ta-“

-“Bang.”

-“AAAAAAAAAAAaaaaaaaaa.”

-“C-Cái.. cái gì thế.”

-“Bang.”

-“AAAAAAAaaaa.”

-“Này chuyện gì thế, chả lời tao mau..”

-“Bang.. Bang.”

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

-“Thằng chó, mày vừa làm gì thế.”

Tên Valge vừa quay lại thì đã thấy tất cả bốn tên tay chân của hắn đang nằm quằn quại dưới đất, rên la khủng khiếp, ôm cái chân đang chảy máu đầm đìa khóc ròng.

Thứ phép thuật mà tôi và sử dụng là [Bullet], cho phép tôi tích tụ nguồn sức mạnh của Light vào đầu ngón tay và giải phóng ra với khi có lệnh. Chẳng khác gì một viên đạn ánh sáng bắn xuyên chân vậy, độ sát thương tùy vào cấp độ và chỉ ảnh hưởng tới người mà tôi coi là kẻ địch.

-“Chả làm gì cả.”

-“Mày đùa tao à, tao nên trừ khử mày trước mới phải.”

Valge quay lại và bắt đầu tấn công tôi. Với thanh đao to lớn trong tay, hắn vung loạn xạ thanh đao vừa chạy về phía tôi, trông hắn bây giờ rất giống với hình ảnh con gấu trước nay tôi gặp nhưng có đều… hắn cũng chả là đối thủ với nó.

-“Chết đi!”

*Bụp*

-“C-Cái… gì…”

Ngay vừa tiếp cận tôi, lưỡi dao dường như đã bị chặn lại. Tôi đã dùng hai ngón tay để chặn nó lại. Valge bây giờ thì hắn chỉ biết câm lặng và ngơ ngác nhìn kẻ đã chụp được lưỡi đao của hắn. Mặt hắn bắt đầu tái xanh và đổ mồ hôi hột như lúc trong Guild.

*Rắc* *Keng* Tôi đã dùng một lực khá mạnh để bóp nát lưỡi dao. Lúc trước, Theo có nói rằng khi vũ khí bị phá hủy thì đồng nghĩa chỉ số sẽ giảm theo. Có nghĩa là… thực lực giữa tôi với hắn bây giờ thì là một trời một vực rồi.

-“Thế.. bây giờ tôi nên làm gì ông anh đây.”

-“X-Xin hãy tha cho t-tôi..”

-“Hể, để coi cái đã. Cô định giải quyết hắn thế nào đây Tori?”

-“Tha cho hắn đi.”

-“Bất ngờ đấy..”

-“Tấn công một kẻ không có sức kháng cự nên tôi chả có hứng thú. Với lại nếu giết hắn, một hiệp sĩ, thì hình ảnh của Á nhân sẽ lại giảm đi.”

-“Nhưng tôi là người làm mà.”

-“Dù thế nào đi nữa thì xin cậu hãy tha cho hắn ta.”

-“………..Được thôi.”

Ngay sau khi nghe được tôi tha sống cho, hắn bắt đầu lẫn trốn khỏi bọn tôi.

-“Nhưng mà…..Bang”

-“Aaaaaaaaaaaa”

Tôi dùng [Bullet] để bắn vào một bên chân hắn khi hắn đang cố lẫn trốn. Tôi tóm lấy đầu hắn.

-“N-ngươi đ-đang tính làm g-gì hả..”

Mặt hắn dần tái xanh hơn nữa.

-“Cô ta nói là xin tha cho ngươi nhưng ta vẫn chưa nói là ngươi vẫn chưa trả hết.”

-“Ý m-mày là sao.”

-“Cô ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ta thua nhưng ta thì biết đấy. Trở thành một món đồ chơi à.. thú vị đấy.. để ta cho ngươi nếm thử cảm giác đó nhé.”

-“X-Xin dừng tay, đừng làm thế!”

-“Bắt đầu thôi nào………”

[Panic]

-“Aaaaaaaaaaaaaa”

———-Chuyển cảnh———-

-“Đã nói em không có làm gì quá đáng đâu mà sao chị nhìn em ghê thấy.”

-“Haizz, điều mà chị lo lắng bấy lâu nay đã trở thành sự thật rồi.”

-“Chuyện gì chứ.”

-“Ito này, tại sao cậu lại đến chỗ này vậy.”

-“Tình cờ thôi.”

-“Mà… dù sao thì… trông cậu ngầu lắm đó…”

-“Chả có đâu.”

-“Cảm ơn nhé…”

Nhỏ chỉ im lặng, khuôn mặt của nhỏ đỏ nhẹ, bị sốt đấy à… Khoan đã….. Có một điều mà tới giờ tôi mới nhận ra. Vì tập trung vào bọn côn đồ ấy nhiều quá mà tôi quên bén đi mọi thứ xung quanh. Con đường này, nơi tôi đang đứng và quán trọ mà Tori hay lui tới… Chẳng phải chỗ này là… quán trọ của Bell sao..

-“Toriiiiiiiiiiiiii-chan!”

-“A, Bell-chan.”

-“Hôm nay cậu tới đây có chuyện gì à.”

-“Chỉ là muốn nói chuyện với cậu và thưởng thức món ăn do cậu nấu thôi.”

-“Mình biết mà, ta vào trong thôi…….. Are, I..Ito-san?”

-“Um, tôi chỉ mới vừa về tới thôi.”

-“Hể, cậu ở trọ ở đây à.”

-“Hể, khá bất ngờ khi biết cô là bạn của Bell đấy.”

Nói dài dòng thì Bell và Tori là hai người bạn thuở nhỏ. Họ mất liên lạc với nhau khi Bell chuyển đi và sau đó hại lại gặp nhau. Vì đều là Á nhân nêu họ luôn đồng cảm, thấu hiểu cảm giác của nhau khi ngày ngày phải sống trong cái xã hội này. Tori thường hay đến đây để thưởng thức món ăn do Bell làm và nhỏ là người chuẩn bị nguyên liệu. Nhỏ hay đến vào tối khuya, tôi thì đã ngủ từ đời nào rồi nên không biết là nhỏ tới. Để cả hai người họ nói chuyện với nhau ở dưới sảnh còn tôi thì về phòng mình.

Hôm nay tôi cũng khá mệt mỏi khi phải dọn dẹp lũ côn đồ, mọi chuyện vẫn chưa quá nghiêm trọng nhưng điều mà tôi bân khuân lúc bấy giờ từ khi đặt lưng lên nệm là cái giọng nói kì lạ ấy.

(Rốt cuộc nó là thứ gì chứ..)

-“Ý cậu là giọng nói kì lạ vang vãng trong đầu cậu à, Ito.”

-“Hả.”

Trong phòng tôi bỗng xuất hiện một tiếng nói vang lên, nghe rất quen thuộc. Sự hiện diện này mang đến cho tôi một cảm giác khác hẳn so với tất cả những gì của thế giới này.

-“Là ta đây, Kami đây.”

-“Là….. ngài sao….”

Một vị thánh mà tôi thực sự tin vào đã xuất hiện trong phòng tôi, Kami-sama.

P/S: Money: 6 đồng bạc và 98 đồng nâu. (Anh ấy đang giàu :)) )

ignWgK


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.