[ABO] Quy Khứ Lai Hề

Chương 44: 44: Chương 42



Các bạn đang đọc truyện Chương 44: 44: Chương 42 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hạt Nhi hai tay khép lại trong tay áo, ý cười dịu dàng nhìn Ôn Khách Hành: “Thì ra quỷ chủ cùng vị…!Tấn vương phi này đã thành chuyện tốt, quả nhiên là giai ngẫu thiên thành, bổn vương cũng không thể uống qua rượu mừng của quỷ chủ, thất kính thất kính.”
Ôn Khách Hành nắm bàn tay Chu Tử Thư, thử vận chuyển một ít nội lực, Chu Tử Thư khẽ rên một tiếng chậm trãi mở hai mắt ra: “Lão Ôn…?” Y lúc này vì dược lực mà tạo thành, nội tức không thông, vả lại quanh thân kinh mạch trọng tố, suy yếu vô cùng, nhưng sau khi mở hai mắt ra liền nhìn thấy Hạt Vương đứng ở bên cạnh cửa nhất thời ngồi dậy, một tay giữ chặt ống tay áo Ôn Khách Hành, muốn ngăn hắn ra phía sau mình, tay kia liền đi sờ Đan Cốt bên hông.

Vừa động như vậy nhất thời quanh thân đau nhức muốn phun ra máu.

Ôn Khách Hành trở tay đem y ôm vào trong ngực: “A Nhứ, huynh đừng nhúc nhích.”
Chu Tử Thư cắn răng, một tay chống đỡ Ôn Khách Hành, nhìn hạt Vương nói: “Các hạ đường xa đến đây có việc gì?”
“Cũng không có gì.” Hạt Vương nghiêng đầu đánh giá hai người họ thấy thần thái của y triền miên, hai tay nắm chặt, liền cười nói: “Ngày đó ở trong núi hoang kia, liền thấy hai vị tình hảo tương duyệt, về sau ở ngoại ô Nhạc Dương, lại nghe hai vị muốn đồng sinh cộng tử, cảm thấy rất thú vị liền nhịn không được đến xem một chút, quả thật hai vị là thật sự như thế, hay là giống như cao chim bay trên trời mỗi người bay hướng khác?”
Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng: “Các hạ quả nhiên nhàm chán đến cực điểm.” Y không muốn đấu khẩu với người này trong lòng liền nghĩ nơi này chính là Nam Cương trọng địa, người này làm sao có thể phá vỡ tầng tầng bình chướng một đường đi vào trong trúc phòng này, thật không thể tưởng tượng nổi.

Nghe hắn nói, thì ra ngày đó trong núi hoang dùng tỳ bà âm sai khiến dược nhân quả nhiên chính là người này.

Y mặc dù sớm biết Độc Hạt đã bị cuốn vào cục diện nhưng giờ phút này cùng chủ của Độc Hạt mặt đối mặt giao phong trong lòng bất giác cảnh giác.

Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư dậy, trong lòng biết võ công của Hạt Vương này không kém, vả lại bên người hơn phân nửa đi theo nữ tử giỏi dùng độc kia, vết thương của Chu Tử Thư còn chưa lành, muốn che chở y chu toàn sẽ có chút không dễ dàng.
Hạt Vương liếc Ôn Khách Hành một cái liền nhìn chằm chằm Chu Tử Thư không chớp mắt, thật lâu sau cư nhiên thở dài một tiếng: “Chu điện hạ, Vương gia một lòng muốn ngài trở về Tấn Châu, tại hạ nương tựa Vương gia tự xưng là trung quân, điện hạ sẽ không trách tội chứ?”
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: “Chuyện của lão tử ngươi muốn nhúng tay vào?” Nâng một ngụm chân khí, bên hông Đan Cốt xuất ra khỏi vỏ xuyên thấu dưới cổ Hạt Vương.

Một chiêu này chính là gia thuật hiểm ác trong Liêm Tuyền thập cửu thức, Chu Tử Thư gân mạch vô lực, không thể kéo dài, vận khí thật lâu, mới sử dụng một kiếm này nhưng đã đầy dứt khoát.

Hạt Vương cúi người tránh một kiếm này của y: “Chu điện hạ thân mang đinh thương không nên động thủ, nếu có ba dài hai ngắn, Vương gia chẳng phải là sẽ đau lòng sao.”
Ôn Khách Hành tức giận hắn lên tiếng khinh bạc hừ lạnh một tiếng, quạt gấp trong tay hướng Hạt Vương điểm tới.

Mấy ngày nay hắn giúp Chu Tử Thư dụng công, nội lực tinh tiến điểm này, kình lực bao phủ bốn phương tám hướng võ công của Hạt Vương, hắn lấy chưởng phong đãng tung trường kiếm trong tay Chu Tử Thư, lại khom người tránh quạt gấp của Ôn Khách Hành, ngoài miệng lại cười nói: “Hai vị đại tiện cũng không cần như thế…” Cũng không biết hắn dùng thân pháp gì, lại lùi lại trượt ra mấy trượng, nhảy ra khỏi trúc phòng, Ôn Khách Hành đang muốn đuổi theo thì Chu Tử Thư kéo dài tay áo của hắn lại: “Coi chừng có bẫy.” Mắt thấy Hạt Vương một thân thanh y sắp ẩn vào trong bóng tối, chợt thấy một cây quyền trượng màu đen phá không mà ra, vấp vào hắn hạ bàn.

Thân pháp Hạt Vương chậm lại, lại thấy một con chồn nhỏ hướng mình chạy tới, song chưởng đồng loạt xuất hiện, chưởng phong quét con chồn kia sang một bên, chậm lại như vậy, liền thấy một hắc y nhân hướng mình đánh tới.

Hắc y nhân này nội lực hùng hậu, chộp về phía Hạt Vương khiến hắn tránh không thể tránh, Hạt Vương đánh lại một trảo này của hắn, người nọ lạnh lùng nói: “Hắc ma ma là gì của ngươi?”
Hắc y nhân này chính là Nam Cương Đại Vu, rừng trúc xảy ra chuyện hắn cũng sớm đã phát hiện liền lập tức chạy tới cứu viện thì đã thấy thanh y nhân này võ công quỷ bí, biện pháp dùng để đầu độc võ sĩ thủ hạ của mình cũng là bí phương Nam Cương, nhất thời liền đoán ra người này lai lịch là gì.

Hạt Vương biết Đại Vu võ công tinh thâm khó có thể đối phó, liền cười nói: “Hóa ra là Đại Vu, ngươi không bằng đi lo lắng cho Chu điện hạ, hoặc là Thất gia.

Nếu Vương gia biết Thất gia vẫn còn ở nhân gian, không biết sẽ như thế nào?”
Ô Khê sửng sốt, chiêu số trong tay chậm lại một chút, Hạt Vương lại đang muốn tranh nửa chiêu này, chỉ thấy hai tay hắn khẽ giơ lên, một trận sương mù mênh mông, Ô Khê vung tay áo dài đem sương khói kia cuốn lên phất về phía rừng trúc bên cạnh.

Trong sương mù kia cũng không biết pha trộn độc vật lợi hại gì, mấy cây thúy trúc nhất thời chết khô, lại nhìn Hạt Vương đã chạy trốn vô tung vô ảnh.

Ô Khê thần sắc nghiêm khắc nói với Ôn Khách Hành: “Hai vị không có việc gì chứ?”
“Ta không có việc gì.” Ôn Khách Hành thấy độc kia lợi hại như vậy, nhớ tới Hạt Vương một lát trước ngồi ở trước giường Chu Tử Thư, không biết đối với y đã dùng thủ đoạn âm độc gì, trong lòng tim đập thình thịch: “Mời Đại Vu xem cho A Nhứ một chút.”
Chu Tử Thư mới sử dụng một kiếm kia liền cảm thấy đan điền ẩn đau, gân mạch quanh thân càng đau đớn không thôi, dĩ nhiên vô lực đứng vững tựa vào trong ngực Ôn Khách Hành mới không đến mức té ngã.

Ôn Khách Hành biết y không muốn yếu thế trước mặt người khác, liền cẩn thận đỡ y trở về trên tháp trúc.

Chu Tử Thư ngồi xuống trên giường trúc, chỉ cảm thấy ngực phiền phức, quanh thân không có chỗ không đau, trong lòng biết đây là kinh mạch lại loạn nên cũng không thể làm gì được chỉ có thể tựa vào trên người Ôn Khách Hành.

Ô Khê nhẹ nhàng cầm tay phải của y ngưng thần nghe một lát, sắc mặt ngưng trọng: “Chu trang chủ mạch tướng cũng không có gì dị thường.”
Ôn Khách Hành lúc trước đã giúp Chu Tử Thư chẩn đoán, mặc dù thấy Ô Khê cũng nói mạch của Chu Tử Thư không có gì đáng ngại nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm.

Chẳng lẽ Hạt Vương lẻn vào trọng địa Nam Cương giết rất nhiều người này, kết thành đại cừu cũng chỉ là vì nhìn Chu Tử Thư nói vài câu? Hắn thấy Ô Khê thần sắc nghiêm nghị, liền biết Ô Khê cũng là suy nghĩ bình thường trong lòng càng thêm nặng nề, quả nhiên Ô Khê nói: “Người này cùng Nam Cương có chút quan hệ, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được, cần phải đi gặp đại hiền giả.” Dứt lời lại lo lắng cho Cảnh Thất, liền nói: “Chu trang chủ giờ phút này không có gì đáng ngại, Ôn công tử chiếu cố là được, ta phải đi ——”
Ôn Khách Hành tri hắn nhớ Cảnh Thất, tuy rằng không biết giữa hai người này cùng Chu Tử Thư, Tấn vương có liên quan gì nhưng nguy cơ trước mắt tạm thời đi, liền nói: “Đại vu thỉnh tự tiện.” Ô Khê vội vàng đi, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư ngồi trên giường trúc mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng người, có lẽ là có người thu đi thi thể võ sĩ bị hại chết.

Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi, luôn không thể yên tâm nắm tay Chu Tử Thư nghe mạch tức của y, lại rốt cuộc nghe không ra cái gì dị thường.

Chu Tử Thư thấy Đại Vu đi liền không phiền hà gì nữa, cả người mềm nhũn trong lòng Ôn Khách Hành, thấy hắn nắm cổ tay mình không buông liền nhẹ giọng cười nói: “Được rồi, Đại Vu không phải cũng nói không có việc gì rồi sao?”
“Là ta không tốt…” Ôn Khách Hành thở dài: “Ta không nên để huynh một mình ở đây.”
“Hắn nếu đã mưu đồ bất chính, chúng ta tránh được nhất thời cũng không tránh được một đời…” Chu Tử Thư trở tay cầm lấy bàn tay Ôn Khách Hành: “Ta và ngươi mặc dù đem chuyện cũ bỏ lại nhưng người ở giang hồ.

Thân bất do kỷ, chuyện cũ trước trần, rốt cục vẫn tìm tới cửa.

Hạt Vương này hành tung quỷ bí, làm việc không rõ, lại ở Tấn Châu, Nhạc Dương đều có ám tuyến tương lai chúng ta sợ là…” Y nói đến đây không khỏi nhíu mày, Hạt Vương đuổi theo Ôn Khách Hành, nghĩ đến là vì chìa khóa của kho Võ Khố kia nhưng Hách Liên Dực lại khổ sở truy bắt mình làm cái gì đây?
Ôn Khách Hành thấy y ngưng thần không nói bèn ôm chặt y lại: “Nếu bọn họ thật sự muốn chìa khóa kia, liền cho bọn họ cũng không sao.

Chỉ là Tấn vương kia——” Hắn cũng không trách Tấn vương một lòng muốn tìm lại Chu Tử Thư, Tấn vương cùng Chu Tử Thư mười năm phu thê, ân oán dây dưa, nếu nói buông tay liền có thể buông tay, ngược lại không gần tình hợp lý.

Ôn Khách Hành trong lòng vốn cảm thấy nếu Tấn vương kia một mực dây dưa, giết cũng được, nhưng nghe Chu Tử Thư nói đến chuyện cũ ở Tấn Châu, liền biết y tuyệt đối sẽ không hạ sát chiêu với Tấn vương.

Trong lòng hắn mặc dù không có tình cảm gia đình nhưng không muốn làm trái ý nguyện của Chu Tử Thư, nghĩ đến hai người đã thành hôn, Tấn vương kia vẫn dây dưa không ngớt, không tiếc liên thủ với nhân vật như Hạt Vương, không khỏi vừa sợ vừa giận, lại không cách nào an tâm.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành sắc mặt khác thường bèn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay hắn ôn nhu nói: “Lão Ôn, ngực ta đau quá.” Kỳ thật trên người Chu Tử Thư tuy rằng đau đớn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, chỉ là y biết Ôn Khách Hành giờ phút này tâm phiền ý loạn, nhưng trước mắt thế cục đã địngh há có thể nói rõ ràng hai ba câu? Chuyện cũ ở Tấn Châu không ngừng cắt còn loạn, Chu Tử Thư không muốn Ôn Khách Hành phiền lòng liền muốn dời đi tâm tư của hắn.

Quả nhiên Ôn Khách Hành vừa nghe lời này liền hỏi: “Đau ở đâu? Là kinh mạch có khác sao? Hay là nội tức? Huynh có muốn uống chút nước không?” Chu Tử Thư thấy vậy liền cười ôm chặt hắn: “Ngươi ở chỗ này ta liền cảm thấy khá hơn một chút.” Từ sau khi y tự hiểu chuyện liền phải gánh vác trọng trách sơn trang, chiếu cố sư đệ, sau đó vào Tấn Châu cùng Hách Liên Dực chu toàn cả ngày, từng bước cẩn thận, lúc nào cũng cảnh tỉnh, chưa bao giờ tùy tâm sở dục, tận tình tận hứng như vậy, tuy rằng y lớn tuổi hơn Ôn Khách Hành nhưng lúc này tựa vào trong ngực Ôn Khách Hành lại kìm lòng không được, như khi còn nhỏ mềm giọng ôn nhu, gần như làm nũng.

Ôn Khách Hành liền ôm y xuống, một tay chống lưng y tiềm vận nội lực, giúp kinh mạch y đả thông, một mặt cúi đầu hôn tóc tóc của y: “Được, ta đâu cũng không đi.”
Từ sau khi Hạt Vương tập kích ban đêm làn đó, Ô Khê liền điều động rất nhiều võ sĩ Nam Cương đem địa phương Cảnh Thất và nhà trúc hai người Ôn Chu tĩnh dưỡng bảo vệ chặt chẽ.

Chu Tử Thư không để ý, phái người đi hỏi thăm chỗ Bình An, biết Cao Tiểu Liên và Đặng Khoan nhất thời không sao mới có chút an tâm.

Trong bảy ngày này Ôn Khách Hành cùng y một tấc cũng không rời, cuối cùng cũng đến một khắc cuối cùng rút thất khiếu tam thu đinh cái cuối cùng, hết thảy mọi chuyện đều thuận theo như ý muốn, không có gì dị thường.

Sáng sớm hôm đó Ô Khê đã đến thăm hai người, sau khi chẩn đoán mạch tượng cho Chu Tử Thư liền nói: “Kinh mạch Chu trang chủ khôi phục rất tốt, hôm nay có thể rút cái đinh cuối cùng này ra sau đó uống thuốc điều trị trong vòng nửa năm, có thể khôi phục toàn bộ công lực, tính mạng không tổn hại gì.”
Ôn Khách Hành mặt mang vẻ vui mừng, Chu Tử Thư cũng mỉm cười chỉ là một đường dày vò đến đây, lòng đã không cảm xúc nên không còn đại hỉ đại bi: “Làm phiền Đại Vu phí tâm rồi.” Lại nói: “Đại Vu đã từng gặp qua Đại Hiền giả? Chuyện Hạt Vương này mặc dù là nội vụ Nam Cương nhưng nếu có hai người ta có thể giúp đỡ…”
“Đại Hiền giả ra ngoài chưa về, có điều là ta đã phái người truyền tin trong vòng bảy ngày sẽ trở về.” Ô Khê thập phần nghiêm túc trả lời: “Chuyện Hạt Vương này cần phải cùng Đại Hiền giả thương nghị, ta không cách nào tự tiện chủ trương.”
Ôn Khách Hành mấy ngày nay cùng Chu Tử Thư không có việc gì, cũng đã biết Đại Hiền giả kia chính là Đại Vu đời trước, lại còn là sư phụ Ô Khê, sau khi Ô Khê kế vị, Đại Hiền giả này liền ra ngoài ngao du, hành tung bất định, có khi kinh niên bất quy, chính là nhân vật nhàn vân dã hạc.

Ngõa Sa tộc đời đời trấn thủ Nam Cương, từ trước đến nay tôn đại vu làm chủ, Hạt Vương võ công quỷ bí, giỏi sử dụng độc thuật, lại có liên quan đến Đại Vu truyền địch Hắc Vu Tộc.

Những chuyện cũ ở Nam Cương này phức tạp có chút phát sinh trước khi bọn họ sinh ra, cho dù là Chu Tử Thư cũng không thể biết hết đầu đuôi.

Ôn Khách Hành trong lòng chỉ biết Đại Vu cứu tính mạng Chu Tử Thư, tương lai nếu có điều cầu tất sẽ tận tâm dốc sức, quân tử tri ân báo đáp cũng không cần hỏi nhiều.
Chu Tử Thư thấy canh giờ đã đến, liền ăn vào viên nguyên thần đan cuối cùng, Ôn Khách hành vận công hộ vệ, sau đó Đại Vu nhổ đinh cho y.

Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, ba người đối với chuyện nhổ đinh này đã thập phần thuần thục, cây đinh thất khiếu tam thu đinh cuối cùng tuy rằng hung hiểm nhưng cũng thuận tiện lấy ra.

Ô Khê ném cái đinh dính huyết nhục sang một bên thay Chu Tử Thư tiếp tục nối gân mạch, bọc lại vết thương, sau khi bận rộn xong đã là đêm khuya.

Trên người Chu Tử Thư mang theo những cái đinh này khổ sở hai năm, hiện giờ rốt cục cũng rút ra trong lòng thoải mái khó tả, tuy rằng quanh thân đau đớn, cơ hồ vô lực mở mắt nhưng Đan Điền có chút ấm áp, lại là Ôn Khách Hành vận công che chở, trong lòng hiểu rõ, tựa vào trong ngực Ôn Khách Hành nắm tay hắn ngủ say, trong giấc ngủ, nghĩ đến mình thế nhưng thật sự có thể không chết, không bao lâu sau liền có thể cùng người này về Tứ Quý sơn trang, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười.

Ôn Khách Hành cúi đầu hôn lên môi y, gánh vác tâm sự hồi lâu này, hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc, quanh thân thoải mái, hắn thấy Chu Tử Thư trong mộng thần sắc nhu hòa, liền biết y muốn cùng mình quy ẩn sơn lâm, từ nay về sau ở bên nhau, trong lòng cũng ngọt ngào ấm áp.
Trương Thành Lĩnh ngộ tâm rất thấp, nhất thời không thể lĩnh ngộ mấy câu này, nhưng “chân khí tụ liễm” vẫn là hiểu được, đang muốn ngưng thần tĩnh khí thì đã thấy Ôn Khách Hành chuyển vào rừng trúc, trong tay cầm một bó sơn trà màu đỏ nhạt, nhân hoa tương phản, càng lộ ra vẻ tuấn mỹ nhìn Chu Tử Thư cười nói: “Không ổn rồi, A Nhứ, huynh lại chậm trễ Thành Lĩnh chúng ta.

Công lực của nó quá nông, nội tức nên tan không nên tụ, từng bước từng bước mà học, pháp thiên tự nhiên, mới là thượng đạo.”
Chu Tử Thư hừ một tiếng: “Bàng môn tả đạo.” Lại nói với Trương Thành Lĩnh: “Đừng nghe sư thúc con, nội tức kéo dài, đi nhậm chức đốc, không dấu vết——”
Ôn Khách Hành lại cao giọng nói: “Nội tức hữu hình, linh như du xà, bất giác không ngừng, tự do lui tới——”
Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ cùng sư thúc tranh luận không ngớt, cũng không biết rốt cuộc nên nghe ai, nội tức lúc tụ lúc tan, nhất thời chỉ cảm thấy ngực sôi trào không thôi, quanh thân tứ chi bách hài, chân khí tràn đầy, tựa như muốn phồng lên thân thể.

Chu Tử Thư thấy hai má cậu đỏ bừng mồ hôi như mưa rơi, vừa bắt mạch đập của cậu, liền biết ngay lập tức hỗn loạn, một tay đè lên vai Trương Thành Lĩnh: “Phàm là tất cả tướng, đều là hư vọng, nín thở, vô ta vô tướng.” Trương Thành Lĩnh cũng không biết mấy câu nói này của sư phụ là có ý gì, chỉ cảm thấy trên vai một cỗ mạnh mẽ dẫn dắt nội tức xung quanh mình, Ôn Khách Hành cũng ấn lên áo ngoài Trương Thành Lĩnh, bỗng nhiên “A” một tiếng, hắn sợ Chu Tử Thư sau khi bị thương mệt mỏi, liền tự mình vận công dẫn Trương Thành Lĩnh thu bó nội tức, thật lâu sau, thấy sắc mặt Trương Thành Lĩnh không có gì đáng ngại, mới cười nói: “Thì ra là như thế.”

Trương Thành Lĩnh mồ hôi đầm đìa vẻ mặt mờ mịt, Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đã biết cũng cười nói: “Ngày đó khi nó bị Tần Tùng kia hại ta liền biết đứa nhỏ này trời sinh gân cốt kỳ giai, kinh mạch so với người thường rộng hơn rất nhiều, chỉ là võ công của nó thấp kém, tích góp nội lực, cũng sẽ không vận dụng.”
Trương Thành Lĩnh ngây ngốc nhìn hai người, Ôn Khách Hành thấy thần sắc ngây thơ trong mắt cậu, thở dài: “Đứa nhỏ này, căn cốt tuyệt hảo, lại ngốc đến lợi hại.” Dứt lời lại nói: “A Nhứ hôm nay Nam Cương giai tiết, Thành Lĩnh cũng đã luyện cả ngày, cũng nên để cho nó nghỉ ngơi.

Ta thấy gần đây thân thể huynh rất tốt, bây giờ đi xem náo nhiệt, như thế nào?”
Chu Tử Thư lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là lễ bái thần ở Nam Cương, nhà nào cũng thờ Đại Thần Già Hi, buổi tối còn có lửa trại.

Y biết Ôn Khách Hành thích xem náo nhiệt, tự giác hôm nay tinh thần kiện vượng, lại biết Trương Thành Lĩnh, A Tương đều trẻ tuổi hiếu động, đương nhiên là đáp ứng liền ôn nhu nói với Trương Thành Lĩnh: “Đi rửa mặt chải đầu cùng Tương tỷ tỷ, Úy Ninh đi xem náo nhiệt đi, hôm nay không cần luyện công.”
Trương Thành Lĩnh như được đại xá liền vui vẻ chạy đi.

A Tương lôi kéo Tào Úy Ninh chạy ra, nói với Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, chúng ta cũng cùng đi đi.” Ôn Khách Hành thấy hai người họ tay trong tay sắc mặt trầm xuống, Tào Úy Ninh thu hồi tay mình.

Chu Tử Thư đẩy hắn một cái, mấy ngày nay hắn cùng hai người sớm chiều gặp nhau, đã quen thuộc, liền nói: “Úy Ninh, đừng để ý tới hắn, các ngươi đi trước, chúng ta sau đó sẽ đến.”
Hai người thập phần nghe lời đi, không đi được mấy bước, liền tay trong tay thập phần thân thiết.

Ôn Khách Hành tức giận nói: “A Nhứ, sao huynh cũng hướng về tiểu tử thối kia?”
Chu Tử Thư lắc đầu: “Muốn gả A Tương cho hắn là ngươi, không cho phép người ta thân mật cũng là ngươi, lão Ôn, ngươi ấy à…” Thấy Ôn Khách Hành trong tay ôm bó sơn trà kia làm màu đỏ nhạt đậm diễm đáng yêu, lại cảm thấy hương thơm xông vào mũi, liền nói: “Ngươi muốn đi xem náo nhiệt, đem hoa đặt xuống, cứ như vậy đi đi.”
Ôn Khách Hành vội vàng gật đầu, đem hoa sơn trà kia bày vào nội thất rồi lôi kéo Chu Tử Thư ra khỏi rừng trúc, dọc theo con đường nhỏ đi về phía hồ.

Lúc này sắc trời đã tối, bên ngoài rừng trúc chính là hồ tế, chính là hồ lớn nhất của Nam Cương.

Ngày này là lễ hội, trong hồ tế đầy thuyền mang đặc trưng của Nam Cương từ bốn phương tám hướng đều đến nơi này bái lạy Thần Minh Già Hi, ước nguyện thật là náo nhiệt.

Những chiếc thuyền màu kia mặc dù không thể so với tranh bên bờ sông Vọng Nguyệt năm xưa nhưng cũng tinh xảo đẹp đẽ, trên thuyền đều treo hoa đăng, viết nhiều lời cát lợi, hai người họ không hiểu văn tự ngôn ngữ Nam Cương, người nghe hoan ca cười nói, cũng chỉ là góp vui.

Đi không bao lâu, liền thấy trên một bãi đất trống bên hồ tụ tập rất nhiều thanh niên nam nữ vây quanh một đống lửa trại ca múa, A Tương cùng Tào Úy Ninh chen chúc trong đám người, nhìn nam nữ Nam Cương cùng nhảy múa, phóng đãng không kiềm chế được, hỉ nộ vô cấm, đều là chậc chậc khen ngợi.

A Tương ở Quỷ Cốc đã lâu, không thông thế cố, cũng cảm thấy vui vẻ.

Tào Úy Ninh thuở nhỏ bái nhập Thanh Phong kiếm phái, Thanh Phong kiếm phái chính là môn phái Đạo gia, cho tới bây giờ giáo dục đệ tử trọng tu thân dưỡng tính nhất.

Tào Úy Ninh lớn lên đến tuổi này cũng chưa từng thấy qua phong tình kiều diễm như vậy, tất nhiên là mặt đỏ tai hồng, lại không dám cùng A Tương bên cạnh nhìn nhau.
Hai người thấy tình cảnh này rất thú vị, không hẹn mà cùng, dừng chân quan sát.

Chu Tử Thư thấy những thiếu nam thiếu nữ kia mỗi người mặc hoa y râm sơn trà, để lộ cổ tay, hai chân, trên người đeo đầy bạc khí, hào quang chói mắt.

Nhìn một lát, bỗng nhiên nhìn thấy Cảnh Thất cũng đứng trong đám người.

Hắn đối với Ôn Khách Hành nháy mắt đi đến bên cạnh Cảnh Thất cười nói: “Thất gia cũng đến xem náo nhiệt?”
“Nhìn nhiều năm, nhưng vẫn là năm nào cũng tươi mới.” Cảnh Thất cười nói: “Ngươi nhìn thấy những đứa nhỏ đeo hoa kia sao? Người Nam Cương cũng không làm bộ như chúng ta, lời nói trong lòng lại muốn người khác đoán tới đoán lui, không có ý nghĩa.

Bọn họ nhìn trúng ai liền đi đeo một đóa hoa sơn trà cho người nọ bên tóc mai, ca hát nhảy múa, một đêm này liền thành giai duyên, đợi đến sáng mai, một hợp hai tan cũng tốt, ở bên nhau cả đời cũng tốt, đều là tùy bản tâm.”
Chu Tử Thư vốn không hiểu trâm hoa, nghe Cảnh Thất nói như vậy lại nhìn những thiếu niên đeo sơn trà kia, quả nhiên thành đôi, mặt mày hữu tình lẫn nhau, nghĩ đến ý triền miên trong đó vậy mà trên mặt nóng lên, lại liếc mắt nhìn Cảnh Thất, lại thấy hai tay hắn khoanh vào trong ngực, chỉ cười tủm tỉm xem náo nhiệt, liền nghĩ người này năm xưa cũng giống mình đọc thánh nhân thư, tập quân tử lễ, nghĩ là ở Nam Cương đã lâu, đúng là rất khác nhau.

Lại nhìn kỹ, mới nhìn thấy cảnh thất bên bờ mai cũng cắm một đóa sơn trà nhỏ màu đỏ nhạt, lại cùng dung mạo thanh tuấn của hắn càng thêm bổ sung cho nhau, người hoa hai chỗ tương xứng, người hoa hai tăng thêm kiều.

Trong lòng y khẽ động, quả nhiên thấy Ô Khê từ xa đi tới, Cảnh Thất nhẹ nhàng đẩy y một cái: “Tử Thư, Ôn công tử đang gấp lắm rồi, mau đi đi.” Dứt lời xoay người nhẹ nhàng đi về phía Ô Khê, vươn ra một bàn tay đeo nhẫn ngọc bích, kéo Ô Khê lại, hai người cùng nhau đi vào trong đám người.
Chu Tử Thư xoay người nhìn Ôn Khách Hành đã thấy Ôn Khách Hành một thân trường sam màu lam nhạt lặng yên đứng bên cạnh một bụi sơn trà trắng như tuyết, sơn trà kia nở rất tươi tốt, đóa đóa to như bàn tay, cánh to rực rỡ, đóa đóa mang theo đốm, dưới ánh trăng nhìn lại, hết sức quyến rũ.

Y ở Nam Cương hơn một tháng, biết sơn trà kia tên là Sơn Trà Mị, lại nhìn Ôn Khách Hành đứng bên cạnh hoa sơn trà, chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn mình không chớp mắt, ánh trăng lưu chuyển, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ vô cực của hắn, trong mắt ba chữ lưu chuyển, ba chữ “Sơn Trà Mị” kia, cũng miêu tả không hết muôn vàn ánh sáng trong mắt người này.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy huân nhiên muốn say, trong nháy mắt, những thiếu nam thiếu nữ Nam Cương hoan ca cười nói đều đi xa, ngàn vạn ánh đèn bên hồ tế cũng biến mất không thấy.

Trong thiên địa, chỉ có hai người hắn nhìn nhau bốn mắt trong làn sóng khói mênh mông, y từng bước từng bước đi về phía Ôn Khách Hành thấy Ôn Khách Hành hai tay chắp ở phía sau, mỉm cười nhìn mình, tràn đầy nhu tình, không thể tâm sự thuận tay hái xuống một đóa Sơn Trà Mị nhẹ nhàng cài vào bên bờ mai Ôn Khách Hành.
Liền vào lúc này lại nghe được một nữ âm trong sáng cất cao giọng nói là:
“Sơn Trà Mị, Hạnh Tử Kiều, Lang ở xuân sơn số mấy cầu? Ngày đêm nghĩ về Lang, Tư Lang không thấy mộng hồn xa.

Hoa lê trắng, hồng nhụy hoa đào, Lang ở Xuân Sơn trọng bao nhiêu? Ngày đêm nghĩ về lang, Tư Lang không thấy mộng hồn không.” Lại hát chính là giọng quan, tuy là tiếng lóng thô từ, không thành giai điệu, nhưng âm sắc uyển chuyển, mềm mại kiều diễm, tự có một phen triền miên.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngưng thần nghe giai điệu kia, y linh thấu tuyệt đỉnh, thấy thanh niên nam nữ bên hồ tế này có nhiều người cài hoa sơn trà cho nhau, sau khi cài hoa, liền nắm tay hoặc hát hoặc nhảy, hoặc là hoa trước mặt trăng, chuyện tốt thành đôi, thấy Chu Tử Thư giúp mình cài Sơn Trà Mị, làm sao không biết tâm sự của Chu Tử Thư? Mắt thấy Chu Tử Thư đứng dưới ánh trăng, ánh trăng như nước, làm nổi bật khuôn mặt Chu Tử Thư càng thêm thanh lệ khó tả, nhất thời trái tim không kiềm chế được, kìm lòng không được, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Tử Thư, một trái tim đập thình thịch, giống như lần đầu tiên cùng Chu Tử Thư gặp nhau, chỉ cảm thấy tay Chu Tử Thư trong lòng khẽ run rẩy, liền càng nắm chặt ngón tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay y, thấp giọng gọi: “A Nhứ…”
Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, trong khoảng thời gian thoáng nhìn này sóng ánh lưu chuyển, muôn vàn nhu tình, tất cả đều ở đáy mắt đuôi lông mày này, y mỉm cười với Ôn Khách Hành, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm nốt ruồi ở khóe mắt Ôn Khách Hành, đột nhiên từ bên cạnh Ôn Khách Hành trượt ra.

Chu Tử Thư lúc này thương thế chuyển biến tốt võ công mặc dù chưa phục hồi, nhưng so với lúc mang theo thất khiếu tam thu đinh tất nhiên là không thể so sánh, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền rời khỏi hồ tế lẫ vào trong đám người không còn bóng dáng.

Ôn Khách Hành cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, lại giống như một con mèo vươn móng vuốt ra nhẹ nhàng gãi gãi vài cái khiến hắn không nhịn được trong lòng ngứa ngáy, sờ sờ đóa sơn trà Chu Tử Thư đeo cho hắn bên tóc, cười khẽ một tiếng, liền đuổi theo thân ảnh Chu Tử Thư mà đến.
Chu Tử Thư bước nhanh, dưới chân Ôn Khách Hành nhanh hơn, một đường đi theo hương mai nhàn nhạt trên người Chu Tử Thư mà đi, chỉ thấy người dần dần thưa thớt, rừng trúc tươi tốt, tai nghe được tiếng nước gợn sóng, trong lòng càng thêm phiêu nhiên như say.

Sau khi hai người họ sống chung trong rừng trúc vốn có một chỗ nguồn nước, bởi vì địa nhiệt mà lâu năm ấm áp, chính là suối nước nóng.

Hàng ngày tắm rửa cũng là lấy nước từ trong suối này.

Hắn đuổi theo Chu Tử Thư một đường chạy tới nơi này, đi không bao lâu liền thấy trường sam của Chu Tử Thư bỏ lại bên cạnh một bụi hoa sơn trà, hắn nhặt chiếc áo dài kia lên, chỉ cảm thấy trên trường sam còn mang theo hương thơm của Chu Tử Thư, lòng nhộn nhạo, như say như si, hoảng hốt đi vào sâu trong suối nước nóng, vòng qua tảng đá lớn bên bờ suối, bụi hoa lại thấy một bộ trung y màu trắng trăng treo trên tảng đá lớn.
Ôn Khách Hành tim đập thình thịch, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Chu Tử Thư cực nhẹ cực mềm gọi hắn: “Lão Ôn…”
Hắn thần trí hoảng hốt đi đến bên ôn tuyền, nơi này sương mù mờ mịt, mênh mông, cái gì cũng không thấy rõ lại nghe được một tiếng “Lão Ôn…”
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy quanh thân khô nóng, hai tay run rẩy bất định, cả người lại giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt cứng đờ bên bờ suối ôn tuyền, đúng là không thể động đậy.

Hắn một thân võ công, lại là Càn Nguyên, giờ này khắc này tay chân luống cuống tựa như một đứa nhỏ ngơ ngác đứng ở đó.

Đột nhiên chỉ thấy bọt nước văng khắp nơi, Chu Tử Thư từ trong suối nước nóng chui ra, một mái tóc đen phiêu đãng giữa nước trong xanh, ánh trăng soi sáng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của hắn giống như phù dung xuất thủy, sơn trà ánh nguyệt, lại làm cho Ôn Khách Hành nhìn đến si ngốc.

Chu Tử Thư cũng ở trong suối ngửa đầu nhìn Ôn Khách Hành, hơi nước mờ mịt che khuất thân thể y chỉ lộ ra một cánh tay trắng như tuyết, y ngẩng đầu lên, một giọt nước suối từ bên môi hắn rơi xuống tựa như nhỏ vào trong lòng Ôn Khách Hành, văng lên từng trận gợn sóng.

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lại cười với hắn: “Lão Ôn…” Y ôn nhu triệu hoán, một tay giữ chặt vạt áo dài Ôn Khách Hành kéo hắn vào trong suối nước nóng, đóa Sơn Trà từ bên bờ mai hắn rơi xuống theo sóng trôi mà đi.
“Từ đó bích ba xuân thủy, một đôi hóa sinh nhi, đối diện tắm hồng y.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.