Ám Hương

Chương 96: Ăn cơm xong lại nói!



Các bạn đang đọc truyện Chương 96: Ăn cơm xong lại nói! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tố Tâm tránh khỏi ánh mắt của Phó Kiến Văn, giả vờ trấn định cùng Lương Mộ Lan trò chuyện, con mắt buông thõng. Cô đưa lưng về phía Phó Kiến Văn, cục xúc đem tóc rối vén ra sau tai. “Vâng, con đang ăn cơm… ăn cùng mấy người bạn.” Lương Mộ Lan ở đầu bên kia điện thoại căn dặn Tố Tâm phải ăn ít cay vì dạ dày cô không tốt, trong lời nói tất cả đều tình yêu thương. “Con biết, con ít ăn cay hơn rồi mẹ…” Cô muốn nói lát nữa sẽ tới thăm mẹ, nhưng vừa nghĩ tới Tố Nhiên, lời chưa kịp nói ra liền nuốt trở vào. Mãi đến khi Lương Mộ Lan nói xin lỗi thay cho Tố Nhiên, nói bà chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng, Tố Tâm mới nhỏ giọng nói một câu: “Vậy có thời gian con đến thăm mẹ!” Mặc dù là qua loa, Lương Mộ Lan nghe nói như thế vẫn rất vui vẻ, bảo cô trở về nhớ gọi điện thoại trước, để bà căn dặn nhà bếp chuẩn bị món ăn mà cô thích. Cúp điện thoại, xoay người, Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn sớm đã cúp điện thoại, tư thế kia không biết là đang hút thuốc lá hay là đang chờ cô. Tố Tâm nắm điện thoại di động trong tay, nói một câu: “Tôi đi vào trước…” Phó Kiến Văn dập tắt thuốc lá, cất bước hướng về phía Tố Tâm đi tới. Thân ảnh cao lớn của Phó Kiến Văn áp sát, bắp thịt cả người cô đều căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng lại cảm thấy động tác này có vẻ như là cô cảm thấy sợ anh, cô nắm chặt nắm đấm đứng nguyên tại chỗ, bên tai là tiếng mưa rơi. Cả người cô bị bóng của Phó Kiến Văn bao phủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, ánh mắt cô nhìn tới, chính là cổ áo sơ mi đang mở rộng của anh. Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi, tầm mắt nhìn chăm chú vào Tố Tâm. “Tố Tâm, lần trước tôi nói muốn cùng em nói chuyện yêu đương… em muốn thử một chút không!” tiếng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn truyền đến. Trong khi nói chuyện, yết hầu của anh chuyển động, vừa vặn lọt vào tầm mắt Tố Tâm, bên tai cô như bị phỏng, liền cụp mắt xuống… Ánh mắt không tự chủ rơi trên hạ bộ của anh. Hai tay Phó Kiến Văn bỏ túi, nơi đó căng ra… Tố Tâm né tránh, ánh mắt hoang mang, tim đập thình thịch. “Lời nói của tôi có chỗ nào không đúng sao, mặt em đỏ thành như vậy…!” Phó Kiến Văn thấp giọng hỏi dò. Lời này khiến Tố Tâm vô cùng giận dữ và xấu hổ, cô vốn định ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Kiến Văn, lại chạm phải ánh mắt của anh, cô nhát gan lại cụp mắt xuống, nắm chặt điện thoại trong tay. “Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, không biết cái gọi là yêu đương của anh Phó đây bao gồm những vấn đề nào.” Tố Tâm lúc này mới dám ngẩng lên nhìn anh, “Cùng ăn cơm, cùng đi dạo, hay còn cả ngủ chung nữa!” Tố Tâm cảm giác mình trả lời thế nào đều không đúng. Kết hôn… là cô tới tìm anh, bây giờ lại nói yêu đương… cô không muốn ứng tuyển cho lắm. Hiện tại Hứa Khai trở về rồi, cô cũng có thể chơi xấu không nhận nợ, dù sao ở trong lòng Tố Tâm… Cô chính là bị Phó Kiến Văn lừa. Tố Tâm không cảm thấy, lời nói của Phó Kiến Văn là vì cô. Anh từng nói sẽ khiến cho Hạ Hàm Yên ngoan ngoãn chờ Hứa Khai trở về. Sau đó liền sai một người đàn ông cùng cô ta làm chuyện ấy rồi hàng loạt ảnh nóng được tung ra. Điều này cho thấy, Phó Kiến Văn đã sớm biết Hạ Hàm Yên là hạng người gì, đồng thời cũng không có tính để Hạ Hàm Yên trở thành người phụ nữ của anh, mà cô lại giống như một kẻ ngu giao hàng tới tận cửa! Tố Tâm suy đoán, đại khái suy nghĩ lúc đó của Phó Kiến Văn chính là cảm thấy cô tự mình chủ động đưa tới tận cửa, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn. Phó Kiến Văn nói muốn cùng Tố Tâm nói chuyện yêu đương, nhưng phát hiện trong mắt cô hoàn toàn là lửa giận, đành cười lấy lòng: “Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói…”

Tố Tâm tránh khỏi ánh mắt của Phó Kiến Văn, giả vờ trấn định cùng Lương Mộ Lan trò chuyện, con mắt buông thõng. Cô đưa lưng về phía Phó Kiến Văn, cục xúc đem tóc rối vén ra sau tai. “Vâng, con đang ăn cơm… ăn cùng mấy người bạn.” Lương Mộ Lan ở đầu bên kia điện thoại căn dặn Tố Tâm phải ăn ít cay vì dạ dày cô không tốt, trong lời nói tất cả đều tình yêu thương. “Con biết, con ít ăn cay hơn rồi mẹ…” Cô muốn nói lát nữa sẽ tới thăm mẹ, nhưng vừa nghĩ tới Tố Nhiên, lời chưa kịp nói ra liền nuốt trở vào. Mãi đến khi Lương Mộ Lan nói xin lỗi thay cho Tố Nhiên, nói bà chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng, Tố Tâm mới nhỏ giọng nói một câu: “Vậy có thời gian con đến thăm mẹ!” Mặc dù là qua loa, Lương Mộ Lan nghe nói như thế vẫn rất vui vẻ, bảo cô trở về nhớ gọi điện thoại trước, để bà căn dặn nhà bếp chuẩn bị món ăn mà cô thích. Cúp điện thoại, xoay người, Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn sớm đã cúp điện thoại, tư thế kia không biết là đang hút thuốc lá hay là đang chờ cô. Tố Tâm nắm điện thoại di động trong tay, nói một câu: “Tôi đi vào trước…” Phó Kiến Văn dập tắt thuốc lá, cất bước hướng về phía Tố Tâm đi tới. Thân ảnh cao lớn của Phó Kiến Văn áp sát, bắp thịt cả người cô đều căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng lại cảm thấy động tác này có vẻ như là cô cảm thấy sợ anh, cô nắm chặt nắm đấm đứng nguyên tại chỗ, bên tai là tiếng mưa rơi. Cả người cô bị bóng của Phó Kiến Văn bao phủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, ánh mắt cô nhìn tới, chính là cổ áo sơ mi đang mở rộng của anh. Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi, tầm mắt nhìn chăm chú vào Tố Tâm. “Tố Tâm, lần trước tôi nói muốn cùng em nói chuyện yêu đương… em muốn thử một chút không!” tiếng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn truyền đến. Trong khi nói chuyện, yết hầu của anh chuyển động, vừa vặn lọt vào tầm mắt Tố Tâm, bên tai cô như bị phỏng, liền cụp mắt xuống… Ánh mắt không tự chủ rơi trên hạ bộ của anh. Hai tay Phó Kiến Văn bỏ túi, nơi đó căng ra… Tố Tâm né tránh, ánh mắt hoang mang, tim đập thình thịch. “Lời nói của tôi có chỗ nào không đúng sao, mặt em đỏ thành như vậy…!” Phó Kiến Văn thấp giọng hỏi dò. Lời này khiến Tố Tâm vô cùng giận dữ và xấu hổ, cô vốn định ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Kiến Văn, lại chạm phải ánh mắt của anh, cô nhát gan lại cụp mắt xuống, nắm chặt điện thoại trong tay. “Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, không biết cái gọi là yêu đương của anh Phó đây bao gồm những vấn đề nào.” Tố Tâm lúc này mới dám ngẩng lên nhìn anh, “Cùng ăn cơm, cùng đi dạo, hay còn cả ngủ chung nữa!” Tố Tâm cảm giác mình trả lời thế nào đều không đúng. Kết hôn… là cô tới tìm anh, bây giờ lại nói yêu đương… cô không muốn ứng tuyển cho lắm. Hiện tại Hứa Khai trở về rồi, cô cũng có thể chơi xấu không nhận nợ, dù sao ở trong lòng Tố Tâm… Cô chính là bị Phó Kiến Văn lừa. Tố Tâm không cảm thấy, lời nói của Phó Kiến Văn là vì cô. Anh từng nói sẽ khiến cho Hạ Hàm Yên ngoan ngoãn chờ Hứa Khai trở về. Sau đó liền sai một người đàn ông cùng cô ta làm chuyện ấy rồi hàng loạt ảnh nóng được tung ra. Điều này cho thấy, Phó Kiến Văn đã sớm biết Hạ Hàm Yên là hạng người gì, đồng thời cũng không có tính để Hạ Hàm Yên trở thành người phụ nữ của anh, mà cô lại giống như một kẻ ngu giao hàng tới tận cửa! Tố Tâm suy đoán, đại khái suy nghĩ lúc đó của Phó Kiến Văn chính là cảm thấy cô tự mình chủ động đưa tới tận cửa, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn. Phó Kiến Văn nói muốn cùng Tố Tâm nói chuyện yêu đương, nhưng phát hiện trong mắt cô hoàn toàn là lửa giận, đành cười lấy lòng: “Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói…”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.