Anh Chỉ Là Một

Chương 43: Em sợ anh?



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: Em sợ anh? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: QuanhBeta: Nhược VyNgay cả cô dọn vệ sinh cũng nhận ra hôm nay tâm trạng Thương Giới rất tốt. Trong lúc họp, nhân viên mới của phòng tài vụ lên báo cáo kết quả, vì căng thẳng nên nói sai vài chỗ, nếu là trước đây, Thương Giới đã phẩy tay, để nhân viên đó dọn đồ rời đi. Trời sinh anh có tính nghiêm khắc và cẩn thận, khiến anh không thể tha thứ khi ai đó mắc lỗi. Không khí trong phòng họp đông cứng, người của hội đồng quản trị mặt không cảm xúc, vẫn nhìn vào tài liệu, còn cậu nhân viên mới kia đã run rẩy sắp khóc, đúng lúc này Thương Giới lại nói: “Về sau nhớ cẩn thận, không được lặp lại lỗi này nữa.” Lúc anh nói, không chỉ cậu nhân viên mới kia ngây người, ngay cả người trong hội đồng quản trị và đám nhân viên cũng hai mặt nhìn nhau. Hôm nay tổng giám đốc Thương không giống mọi khi. Mà thực tế, Thương Giới có yêu cầu rất cao với nhân viên của mình, nhưng phút chốc khi nhìn dáng vẻ run rẩy sợ hãi kia, anh lại nghĩ tới cô gái nhà mình. Ai cũng có lúc sai lầm, nếu như cô ấy không cẩn thận mắc lỗi, để tay lên ngực tự hỏi, liệu lúc đấy anh có nhẫn tâm mắng cô không? Thực ra bao dung một chút cũng không khó. Vì đang chìm trong bể tình nên hôm nay người nào đó thành tâm “đại xá thiên hạ”, vô cùng có nhân tính, cả công ty, thậm chí mấy người thực tập sinh cũng cảm nhận được không khí nhân từ bao trùm cả công ty. Tan họp, Thương Giới bắt đầu trải nghiêm cuộc sống hàng ngày của riêng mình. Lâm Xuyên đẩy cửa tiến vào, phát hiện trên giá treo có mấy bộ quần áo, mỗi bộ là một phong cách khác nhau. Thương Giới mặc một chiếc áo màu xám phối với quần bò, phía dưới lộ ra một phần cẳng chân, trên chân đi giày thể thao. Phong cách ăn mặc thế này rất ít thấy trên người Thương Giới, ngày thường anh luôn mặc tây trang, không mặc những đồ khác. Lúc này anh giống như đàn anh đại học, trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, giống như sắp tham gia hoạt động nào đó. Lâm Xuyên liếc mắt nhìn, còn tưởng nhân cách thứ hai xuất hiện. Thương Giới nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Chọn giúp tôi một bộ.” Lâm Xuyên đi tới đống quần áo, nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Đại tổng định làm gì vậy?” “Đi xem phim.” Lâm Xuyên cố ý chọn ra một bộ vest màu xám, đưa tới trước mặt anh, “Tham dự lễ công chiếu thì nên ăn mặc chỉnh chu, bộ vest này khá hợp.” Vẻ mặt Thương Giới tràn ngập khinh thường, thầm nói cậu cũng đã nhìn thấu tôi rồi, còn giả vờ không biết. “Tới rạp chiếu phim để xem phim.” “Loại hoạt động giải trí như đi xem phim thế này, có vẻ không thích hợp với Đại tổng.” Lâm Xuyên cười nói. Thương Giới lườm anh ấy, “Cho nên trong nhận thức của cậu, tôi giống như một kẻ suốt ngày ngồi trong văn phòng, tới khi nào mọc cánh phi thăng thành tiên mới thôi?” Lâm Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, “Trong suy nghĩ của tôi, giám đốc Thương sẽ mãi mãi làm bạn với cánh tay phải của anh.” Thương Giới ném âu phục lên đầu Lâm Xuyên, “Nói cứ như bạn gái người nào đó không phải là cánh tay phải.” Lâm Xuyên nhếch miệng, nụ cười của anh ấy rất nhạt, cũng rất kiềm chế. Trong lúc làm việc, họ rất ăn ý, Lâm Xuyên đã trở thành trợ lý đắc lực của Thương Giới. Mà những lúc khác, họ quen nhau từ nhỏ, trở thành những người bạn tốt nhất, vậy nên thi thoảng vẫn vui đùa với nhau. Hai người hiểu rõ tất cả bí mật của nhau. Lâm Xuyên hỏi: “Đi cùng phu nhân sao?” Thương Giới cởi áo khoác, “Biết rồi còn hỏi.” Lâm Xuyên: “Bảo sao.” Thương Giới sắn cổ tay áo, “Bảo sao gì?” “Bảo sao hôm nay người nào đó mặc giống hệt nhân cách thứ hai.” Lâm Xuyên chọn quần áo cho Thương Giới, bắt thóp được anh, không chút để ý nói: “Đây là đại tổng… đang lấy lòng phu nhân sao?” Thương Giới: “Không được sao?” Tuy người nào đó sĩ diện, nhưng Lâm Xuyên vẫn tin chắc phán đoán của mình. Ngày thường, trong lúc làm việc, Thương Giới nghiêm khắc lạnh lùng quá mức, cho nên mọi người mới cảm giác anh không có tình cảm. Nhưng Lâm Xuyên đã lớn lên từ nhỏ với anh, lại cảm thấy không phải như vậy. Anh như một vị hoàng tử bị nhốt trong lâu đài, thế nhưng luôn cố gắng vươn ra nhìn ngắm bên ngoài, thế giới ngoài kia, đối với anh mà nói, đều vô cùng xa lạ. Có lẽ người khác sợ hãi, không dám lại gần anh, nhưng Lâm Xuyên biết, thật ra vị hoàng tử bị nhốt trong lâu đài lạnh lẽo này không đáng sợ như vậy. Giang Tỉnh Tỉnh là người duy nhất dám đến gần, thậm chí là cướp đi trái tim của anh, từ đó Thương Giới mới được trải nghiệm cái gì gọi là “thú vui của đàn ông”, biến mình thành một người hoàn toàn khác. Lâm Xuyên không đưa ra được ý kiến gì tốt, cuối cùng Thương Giới suy nghĩ rất lâu, đành phải chọn theo ý mình. Anh mặc áo caro xám nhạt cùng quần dài màu đen, nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất có phong độ. Style của nhân cách thứ hai không giống phong cách của anh, anh phải tự chọn cho mình. … Trước cửa rạp chiếu phim, Thương Giới nhìn thấy Giang Tỉnh Tỉnh. Cô cầm một cốc trà sữa, ngồi cạnh lan can, mặc quần yếm, nhìn vô cùng nhẹ nhàng trẻ trung, trên mặt thi thoảng lại có chút ngọt ngào. Điều này khiến cho Thương Giới ý thức được, vợ của anh vẫn còn trẻ. Chính anh lại lớn hơn cô tận năm tuổi, người ta thường có câu, cách nhau ba tuổi đã là một thế hệ, vậy nên mới thấy họ rất khác nhau. Mà Thương Giới lại là một người lạc hậu bảo thủ, không thích thứ gì quá mới mẻ, kích thích thần kinh người khác. Không biết cô có cảm thấy anh quá nặng nề cũ kỹ không? Đột nhiên Thương Giới trở nên không yên tâm. Giang Tỉnh Tỉnh nhìn thấy Thương Giới, vẫy tay ra hiệu cho anh, trong mắt như có ánh sáng, ý xuân dào dạt. Thương Giới cất bước đi tới, “Đợi lâu không?” “Không lâu lắm, anh còn bận làm việc nữa mà.” Thật ra không phải bận làm việc, trước khi tan tầm, Thương Giới để cho nhân viên công ty được hưởng đãi ngộ lần đầu tiên tan làm đúng giờ, vậy nên lúc ra khỏi cửa công ty, ai ai cũng vui vẻ như sắp bay lên trời. Thương Giới đến muộn là vì xoắn xuýt chọn lựa quần áo. Đương nhiên còn lâu anh mới nói chuyện này cho cô. Hôm nay là thứ năm, rạp chiếu phim có rất nhiều người. Sau khi Giang Tỉnh Tỉnh mua vé xong, ở khu vực chờ đã có người ngồi, vậy nên cô và Thương Giới đứng ở đại sảnh, chờ tới giờ công chiếu. Xung quanh có không ít người đi ngang qua, vì đang ở sảnh nên hơi hỗn loạn, Thương Giới dẫn cô ra một góc sáng sủa, che chắn cho cô. Giang Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu, có thể thấy rõ cổ của anh, làn da rất trắng, ngũ quan của anh, không có chỗ nào là không được tạo hóa tỉ mỉ nặn ra, hợp lại làm một thì càng thêm hoàn mỹ. Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, ngượng ngùng dời mắt đi. Mà tay Thương Giới, không biết vô tình hay cố ý cọ qua người cô, như là đùa rất vui. Giang Tỉnh Tỉnh phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ, cụ thể mà nói là đang nhìn người đàn ông của cô, rồi lại đánh giá cô, trên mặt là sự khó tin. Thậm chí có một cô bé, không chút lễ phép mà cúi đầu tám chuyện về cô. Bởi vì hôm nay Giang Tỉnh bối tóc, tóc mái quá dài nên cô vén lên, vết sẹo hồng nhạt lại càng thêm rõ ràng. Cô cũng có thể đoán được suy nghĩ của những người xung quanh, nghĩ cô thế này, không xứng với người đàn ông bên cạnh. Giang Tỉnh Tỉnh đỏ mặt, cúi đầu xõa tóc ra, lấy tóc mái che trán. Ban đầu Thương Giới cũng không chú ý đến cô kỳ lạ, cho tới lúc thấy cô luôn cố ý lấy tay che trán, vuốt tóc mái của mình. Tâm tư của anh rất mẫn cảm, nhìn mọi người xung quanh liền hiểu rõ mọi chuyện. Giang Tỉnh Tỉnh liều mạng che đi vết sẹo, mà đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông kia đột nhiên vén tóc của cô sang, kẹp ra sau tai. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ánh mắt dịu dàng của Thương Giới. Anh không nói gì cả, lấy dây buộc tóc trên cổ tay cô, buộc cho cô kiểu đuôi ngựa. “Anh Thương…” Lúc cô dịu dàng nói hai chữ này, đột nhiên Thương Giới tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của cô. Đôi môi mỏng của anh vô cùng ấp áp, tuy chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn khiến trái tim Giang Tỉnh Tỉnh đập mạnh. Cuối cùng anh dắt tay cô, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều. Mấy cô gái xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn Giang Tỉnh Tỉnh, mà lúc này cô đã không để ý nữa, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Giang Tỉnh Tỉnh nắm chặt tay Thương Giới, lúc này cô không biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào, chỉ có thể tựa vào người anh. Đúng lúc này nhân viên ra kêu vào mọi người vào phòng, Thương Giới cầm tay cô, đi vào phòng chiếu phim. Vị trí là Giang Tỉnh Tỉnh chọn, ở dãy cuối cùng bên trái, Thương Giới không hề biết có loại “ghế tình nhân” này, còn hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, “Ngồi xa như thế này có thấy rõ không?” Ánh đèn dần tối, hai má Giang Tỉnh Tỉnh phiếm hồng, “Thấy được.” “Sao không ngồi ở giữa?” “Hết chỗ…” Anh đăm chiêu gật đầu, một lúc sau lại hỏi: “Hình như hai chỗ phía trước không có ai, muốn sang đó ngồi không?” Giang Tỉnh Tỉnh:… Quả nhiên là người đàn ông chưa từng vào rạp chiếu phim. Thương Giới thấy Giang Tỉnh Tỉnh ghét bỏ ý kiến của anh, còn không hiểu, anh muốn xem phim một cách rõ ràng, sao lại bị cô xem thường? Nhưng sau khi bắt đầu chiếu phim, xung quanh đều là bóng tối, anh mới phát hiện vị trí này rất tốt. Chỗ này là góc chết của rạp phim, không ai chú ý đến hai người họ đang ngồi trong góc. Đối với Thương Giới mà nói, đây là thể nghiệm trước nay chưa từng có, nhịp tim anh không theo khống chế, bắt đầu đập mạnh. Nửa đầu bộ phim qua đi, hai người đều nghiêm túc xem, Giang Tỉnh Tỉnh nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, anh dựa lưng vào ghế mềm, khuỷu tay chống vào tay vịn, tay kia chống cằm, nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của anh, mạ lên một tầng màu nhạt. Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mình nên chủ động hơn, vì thế tay cô chạm vào đùi Thương Giới, nhẹ nhàng xoay từng vòng. Đương nhiên Thương Giới nhận ra động tác của cô, anh rời mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang không thành thật kia. Lúc sau, anh làm một hành động mà Giang Tỉnh Tỉnh không biết nói gì hơn, anh… đẩy tay cô ra! Thương Giới nghiêm túc nói với cô, “Mau xem phim đi.” Giang Tỉnh Tỉnh:… Con mẹ nó không phải là “cong” thật chứ? Lâm Xuyên mới là bạn gái anh đúng không? Là người hai mươi ba năm mới có một mối tình vắt vai, lần đầu tiên chủ động “quyến rũ” còn bị khước từ, thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng. Giang Tỉnh Tỉnh kìm nén nói: “Thương Giới, em cho anh một cơ hội cuối.” Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, Thương Giới nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, tựa như trái đào mê người. Anh dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc đi xem phim. Vì thế tay anh từ từ ôm vai cô, Giang Tỉnh Tỉnh thuận thế nghiêng người, dựa vào vai anh. Thương Giới cảm giác vai mình nặng hơn, mỗi một tế bào trong người như bùng cháy, đang bày sẵn trận địa đón quân địch. Đúng lúc này, cô gái trong lòng lại bật cười. Yết hầu Thương Giới nghẹn lại, hồi hộp hỏi: “Cười gì đấy?” Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh, “Em cảm thấy chúng ta như học sinh đang yêu sớm.” Thương Giới trả lời rõ ràng, “Hồi anh còn là học sinh, chưa từng yêu sớm.” Đương nhiên Giang Tỉnh Tỉnh biết, bởi vì bị bệnh, mấy năm nay Thương Giới vẫn luôn giữ mình, tránh xa phụ nữ. Mà sau khi cô và anh trải qua một đêm đó, cô dần cảm nhận được cái gọi là “nghiện tình dục” ở anh, căn bệnh này rất nghiêm trọng, không chỉ là bệnh của riêng nhân cách thứ hai, chỉ là nhân cách thứ nhất có năng lực kiềm chế rất mạnh nên mới khống chế được. Nói tới năng lực tự kiềm chế, Giang Tỉnh Tỉnh cười thầm, đối với cơ thể cô, anh chưa từng kiềm chế. “Anh Thương, đêm nay tới nhà em không?” Giang Tỉnh Tỉnh ghé sát bên tai anh, cố ý nhẹ giọng hỏi. Hô hấp của Thương Giới trở nên căng thẳng, nháy mắt cảm giác trong cơ thể bừng lên ngọn lửa, phải dùng rất nhiều sức lực mới đè nén được nó. Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh. Thương Giới không thể từ chối được lời mời gọi hấp dẫn như thế, ra vẻ bình tĩnh gật đầu, “Có.” Ánh mắt anh liếc qua, thấy cô gái bên cạnh vẫn còn đang nhìn anh. Không hiểu sao lại cảm thấy kích động. “Anh Thương, anh có thích em không?” Cô áp sát vào lỗ tai anh, nói đủ để mỗi mình anh nghe thấy. Cảm giác được hô hấp nóng bỏng của cô bên tai, hơi thở của anh dần mất bình tĩnh. Đối với vấn đề này, anh rất khó trả lời, tùy vào tình cách, có người vừa mở miệng là mấy lời tâm tình tự động tuôn ra, có người lại cố gắng cũng chẳng thể nói nên lời. Cô nũng nịu gọi anh, “Ông xã…” “Suỵt.” Thương Giới ra hiệu, ý bảo cô không được lên tiếng, tuy rằng căn bản chẳng có ai nghe thấy.

Edit: QuanhBeta: Nhược VyNgay cả cô dọn vệ sinh cũng nhận ra hôm nay tâm trạng Thương Giới rất tốt. Trong lúc họp, nhân viên mới của phòng tài vụ lên báo cáo kết quả, vì căng thẳng nên nói sai vài chỗ, nếu là trước đây, Thương Giới đã phẩy tay, để nhân viên đó dọn đồ rời đi. Trời sinh anh có tính nghiêm khắc và cẩn thận, khiến anh không thể tha thứ khi ai đó mắc lỗi. Không khí trong phòng họp đông cứng, người của hội đồng quản trị mặt không cảm xúc, vẫn nhìn vào tài liệu, còn cậu nhân viên mới kia đã run rẩy sắp khóc, đúng lúc này Thương Giới lại nói: “Về sau nhớ cẩn thận, không được lặp lại lỗi này nữa.” Lúc anh nói, không chỉ cậu nhân viên mới kia ngây người, ngay cả người trong hội đồng quản trị và đám nhân viên cũng hai mặt nhìn nhau. Hôm nay tổng giám đốc Thương không giống mọi khi. Mà thực tế, Thương Giới có yêu cầu rất cao với nhân viên của mình, nhưng phút chốc khi nhìn dáng vẻ run rẩy sợ hãi kia, anh lại nghĩ tới cô gái nhà mình. Ai cũng có lúc sai lầm, nếu như cô ấy không cẩn thận mắc lỗi, để tay lên ngực tự hỏi, liệu lúc đấy anh có nhẫn tâm mắng cô không? Thực ra bao dung một chút cũng không khó. Vì đang chìm trong bể tình nên hôm nay người nào đó thành tâm “đại xá thiên hạ”, vô cùng có nhân tính, cả công ty, thậm chí mấy người thực tập sinh cũng cảm nhận được không khí nhân từ bao trùm cả công ty. Tan họp, Thương Giới bắt đầu trải nghiêm cuộc sống hàng ngày của riêng mình. Lâm Xuyên đẩy cửa tiến vào, phát hiện trên giá treo có mấy bộ quần áo, mỗi bộ là một phong cách khác nhau. Thương Giới mặc một chiếc áo màu xám phối với quần bò, phía dưới lộ ra một phần cẳng chân, trên chân đi giày thể thao. Phong cách ăn mặc thế này rất ít thấy trên người Thương Giới, ngày thường anh luôn mặc tây trang, không mặc những đồ khác. Lúc này anh giống như đàn anh đại học, trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, giống như sắp tham gia hoạt động nào đó. Lâm Xuyên liếc mắt nhìn, còn tưởng nhân cách thứ hai xuất hiện. Thương Giới nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Chọn giúp tôi một bộ.” Lâm Xuyên đi tới đống quần áo, nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Đại tổng định làm gì vậy?” “Đi xem phim.” Lâm Xuyên cố ý chọn ra một bộ vest màu xám, đưa tới trước mặt anh, “Tham dự lễ công chiếu thì nên ăn mặc chỉnh chu, bộ vest này khá hợp.” Vẻ mặt Thương Giới tràn ngập khinh thường, thầm nói cậu cũng đã nhìn thấu tôi rồi, còn giả vờ không biết. “Tới rạp chiếu phim để xem phim.” “Loại hoạt động giải trí như đi xem phim thế này, có vẻ không thích hợp với Đại tổng.” Lâm Xuyên cười nói. Thương Giới lườm anh ấy, “Cho nên trong nhận thức của cậu, tôi giống như một kẻ suốt ngày ngồi trong văn phòng, tới khi nào mọc cánh phi thăng thành tiên mới thôi?” Lâm Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, “Trong suy nghĩ của tôi, giám đốc Thương sẽ mãi mãi làm bạn với cánh tay phải của anh.” Thương Giới ném âu phục lên đầu Lâm Xuyên, “Nói cứ như bạn gái người nào đó không phải là cánh tay phải.” Lâm Xuyên nhếch miệng, nụ cười của anh ấy rất nhạt, cũng rất kiềm chế. Trong lúc làm việc, họ rất ăn ý, Lâm Xuyên đã trở thành trợ lý đắc lực của Thương Giới. Mà những lúc khác, họ quen nhau từ nhỏ, trở thành những người bạn tốt nhất, vậy nên thi thoảng vẫn vui đùa với nhau. Hai người hiểu rõ tất cả bí mật của nhau. Lâm Xuyên hỏi: “Đi cùng phu nhân sao?” Thương Giới cởi áo khoác, “Biết rồi còn hỏi.” Lâm Xuyên: “Bảo sao.” Thương Giới sắn cổ tay áo, “Bảo sao gì?” “Bảo sao hôm nay người nào đó mặc giống hệt nhân cách thứ hai.” Lâm Xuyên chọn quần áo cho Thương Giới, bắt thóp được anh, không chút để ý nói: “Đây là đại tổng… đang lấy lòng phu nhân sao?” Thương Giới: “Không được sao?” Tuy người nào đó sĩ diện, nhưng Lâm Xuyên vẫn tin chắc phán đoán của mình. Ngày thường, trong lúc làm việc, Thương Giới nghiêm khắc lạnh lùng quá mức, cho nên mọi người mới cảm giác anh không có tình cảm. Nhưng Lâm Xuyên đã lớn lên từ nhỏ với anh, lại cảm thấy không phải như vậy. Anh như một vị hoàng tử bị nhốt trong lâu đài, thế nhưng luôn cố gắng vươn ra nhìn ngắm bên ngoài, thế giới ngoài kia, đối với anh mà nói, đều vô cùng xa lạ. Có lẽ người khác sợ hãi, không dám lại gần anh, nhưng Lâm Xuyên biết, thật ra vị hoàng tử bị nhốt trong lâu đài lạnh lẽo này không đáng sợ như vậy. Giang Tỉnh Tỉnh là người duy nhất dám đến gần, thậm chí là cướp đi trái tim của anh, từ đó Thương Giới mới được trải nghiệm cái gì gọi là “thú vui của đàn ông”, biến mình thành một người hoàn toàn khác. Lâm Xuyên không đưa ra được ý kiến gì tốt, cuối cùng Thương Giới suy nghĩ rất lâu, đành phải chọn theo ý mình. Anh mặc áo caro xám nhạt cùng quần dài màu đen, nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất có phong độ. Style của nhân cách thứ hai không giống phong cách của anh, anh phải tự chọn cho mình. … Trước cửa rạp chiếu phim, Thương Giới nhìn thấy Giang Tỉnh Tỉnh. Cô cầm một cốc trà sữa, ngồi cạnh lan can, mặc quần yếm, nhìn vô cùng nhẹ nhàng trẻ trung, trên mặt thi thoảng lại có chút ngọt ngào. Điều này khiến cho Thương Giới ý thức được, vợ của anh vẫn còn trẻ. Chính anh lại lớn hơn cô tận năm tuổi, người ta thường có câu, cách nhau ba tuổi đã là một thế hệ, vậy nên mới thấy họ rất khác nhau. Mà Thương Giới lại là một người lạc hậu bảo thủ, không thích thứ gì quá mới mẻ, kích thích thần kinh người khác. Không biết cô có cảm thấy anh quá nặng nề cũ kỹ không? Đột nhiên Thương Giới trở nên không yên tâm. Giang Tỉnh Tỉnh nhìn thấy Thương Giới, vẫy tay ra hiệu cho anh, trong mắt như có ánh sáng, ý xuân dào dạt. Thương Giới cất bước đi tới, “Đợi lâu không?” “Không lâu lắm, anh còn bận làm việc nữa mà.” Thật ra không phải bận làm việc, trước khi tan tầm, Thương Giới để cho nhân viên công ty được hưởng đãi ngộ lần đầu tiên tan làm đúng giờ, vậy nên lúc ra khỏi cửa công ty, ai ai cũng vui vẻ như sắp bay lên trời. Thương Giới đến muộn là vì xoắn xuýt chọn lựa quần áo. Đương nhiên còn lâu anh mới nói chuyện này cho cô. Hôm nay là thứ năm, rạp chiếu phim có rất nhiều người. Sau khi Giang Tỉnh Tỉnh mua vé xong, ở khu vực chờ đã có người ngồi, vậy nên cô và Thương Giới đứng ở đại sảnh, chờ tới giờ công chiếu. Xung quanh có không ít người đi ngang qua, vì đang ở sảnh nên hơi hỗn loạn, Thương Giới dẫn cô ra một góc sáng sủa, che chắn cho cô. Giang Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu, có thể thấy rõ cổ của anh, làn da rất trắng, ngũ quan của anh, không có chỗ nào là không được tạo hóa tỉ mỉ nặn ra, hợp lại làm một thì càng thêm hoàn mỹ. Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, ngượng ngùng dời mắt đi. Mà tay Thương Giới, không biết vô tình hay cố ý cọ qua người cô, như là đùa rất vui. Giang Tỉnh Tỉnh phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ, cụ thể mà nói là đang nhìn người đàn ông của cô, rồi lại đánh giá cô, trên mặt là sự khó tin. Thậm chí có một cô bé, không chút lễ phép mà cúi đầu tám chuyện về cô. Bởi vì hôm nay Giang Tỉnh bối tóc, tóc mái quá dài nên cô vén lên, vết sẹo hồng nhạt lại càng thêm rõ ràng. Cô cũng có thể đoán được suy nghĩ của những người xung quanh, nghĩ cô thế này, không xứng với người đàn ông bên cạnh. Giang Tỉnh Tỉnh đỏ mặt, cúi đầu xõa tóc ra, lấy tóc mái che trán. Ban đầu Thương Giới cũng không chú ý đến cô kỳ lạ, cho tới lúc thấy cô luôn cố ý lấy tay che trán, vuốt tóc mái của mình. Tâm tư của anh rất mẫn cảm, nhìn mọi người xung quanh liền hiểu rõ mọi chuyện. Giang Tỉnh Tỉnh liều mạng che đi vết sẹo, mà đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông kia đột nhiên vén tóc của cô sang, kẹp ra sau tai. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ánh mắt dịu dàng của Thương Giới. Anh không nói gì cả, lấy dây buộc tóc trên cổ tay cô, buộc cho cô kiểu đuôi ngựa. “Anh Thương…” Lúc cô dịu dàng nói hai chữ này, đột nhiên Thương Giới tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của cô. Đôi môi mỏng của anh vô cùng ấp áp, tuy chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn khiến trái tim Giang Tỉnh Tỉnh đập mạnh. Cuối cùng anh dắt tay cô, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều. Mấy cô gái xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn Giang Tỉnh Tỉnh, mà lúc này cô đã không để ý nữa, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Giang Tỉnh Tỉnh nắm chặt tay Thương Giới, lúc này cô không biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào, chỉ có thể tựa vào người anh. Đúng lúc này nhân viên ra kêu vào mọi người vào phòng, Thương Giới cầm tay cô, đi vào phòng chiếu phim. Vị trí là Giang Tỉnh Tỉnh chọn, ở dãy cuối cùng bên trái, Thương Giới không hề biết có loại “ghế tình nhân” này, còn hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, “Ngồi xa như thế này có thấy rõ không?” Ánh đèn dần tối, hai má Giang Tỉnh Tỉnh phiếm hồng, “Thấy được.” “Sao không ngồi ở giữa?” “Hết chỗ…” Anh đăm chiêu gật đầu, một lúc sau lại hỏi: “Hình như hai chỗ phía trước không có ai, muốn sang đó ngồi không?” Giang Tỉnh Tỉnh:… Quả nhiên là người đàn ông chưa từng vào rạp chiếu phim. Thương Giới thấy Giang Tỉnh Tỉnh ghét bỏ ý kiến của anh, còn không hiểu, anh muốn xem phim một cách rõ ràng, sao lại bị cô xem thường? Nhưng sau khi bắt đầu chiếu phim, xung quanh đều là bóng tối, anh mới phát hiện vị trí này rất tốt. Chỗ này là góc chết của rạp phim, không ai chú ý đến hai người họ đang ngồi trong góc. Đối với Thương Giới mà nói, đây là thể nghiệm trước nay chưa từng có, nhịp tim anh không theo khống chế, bắt đầu đập mạnh. Nửa đầu bộ phim qua đi, hai người đều nghiêm túc xem, Giang Tỉnh Tỉnh nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, anh dựa lưng vào ghế mềm, khuỷu tay chống vào tay vịn, tay kia chống cằm, nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của anh, mạ lên một tầng màu nhạt. Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mình nên chủ động hơn, vì thế tay cô chạm vào đùi Thương Giới, nhẹ nhàng xoay từng vòng. Đương nhiên Thương Giới nhận ra động tác của cô, anh rời mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang không thành thật kia. Lúc sau, anh làm một hành động mà Giang Tỉnh Tỉnh không biết nói gì hơn, anh… đẩy tay cô ra! Thương Giới nghiêm túc nói với cô, “Mau xem phim đi.” Giang Tỉnh Tỉnh:… Con mẹ nó không phải là “cong” thật chứ? Lâm Xuyên mới là bạn gái anh đúng không? Là người hai mươi ba năm mới có một mối tình vắt vai, lần đầu tiên chủ động “quyến rũ” còn bị khước từ, thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng. Giang Tỉnh Tỉnh kìm nén nói: “Thương Giới, em cho anh một cơ hội cuối.” Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, Thương Giới nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, tựa như trái đào mê người. Anh dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc đi xem phim. Vì thế tay anh từ từ ôm vai cô, Giang Tỉnh Tỉnh thuận thế nghiêng người, dựa vào vai anh. Thương Giới cảm giác vai mình nặng hơn, mỗi một tế bào trong người như bùng cháy, đang bày sẵn trận địa đón quân địch. Đúng lúc này, cô gái trong lòng lại bật cười. Yết hầu Thương Giới nghẹn lại, hồi hộp hỏi: “Cười gì đấy?” Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh, “Em cảm thấy chúng ta như học sinh đang yêu sớm.” Thương Giới trả lời rõ ràng, “Hồi anh còn là học sinh, chưa từng yêu sớm.” Đương nhiên Giang Tỉnh Tỉnh biết, bởi vì bị bệnh, mấy năm nay Thương Giới vẫn luôn giữ mình, tránh xa phụ nữ. Mà sau khi cô và anh trải qua một đêm đó, cô dần cảm nhận được cái gọi là “nghiện tình dục” ở anh, căn bệnh này rất nghiêm trọng, không chỉ là bệnh của riêng nhân cách thứ hai, chỉ là nhân cách thứ nhất có năng lực kiềm chế rất mạnh nên mới khống chế được. Nói tới năng lực tự kiềm chế, Giang Tỉnh Tỉnh cười thầm, đối với cơ thể cô, anh chưa từng kiềm chế. “Anh Thương, đêm nay tới nhà em không?” Giang Tỉnh Tỉnh ghé sát bên tai anh, cố ý nhẹ giọng hỏi. Hô hấp của Thương Giới trở nên căng thẳng, nháy mắt cảm giác trong cơ thể bừng lên ngọn lửa, phải dùng rất nhiều sức lực mới đè nén được nó. Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh. Thương Giới không thể từ chối được lời mời gọi hấp dẫn như thế, ra vẻ bình tĩnh gật đầu, “Có.” Ánh mắt anh liếc qua, thấy cô gái bên cạnh vẫn còn đang nhìn anh. Không hiểu sao lại cảm thấy kích động. “Anh Thương, anh có thích em không?” Cô áp sát vào lỗ tai anh, nói đủ để mỗi mình anh nghe thấy. Cảm giác được hô hấp nóng bỏng của cô bên tai, hơi thở của anh dần mất bình tĩnh. Đối với vấn đề này, anh rất khó trả lời, tùy vào tình cách, có người vừa mở miệng là mấy lời tâm tình tự động tuôn ra, có người lại cố gắng cũng chẳng thể nói nên lời. Cô nũng nịu gọi anh, “Ông xã…” “Suỵt.” Thương Giới ra hiệu, ý bảo cô không được lên tiếng, tuy rằng căn bản chẳng có ai nghe thấy.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.