Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 26: Chương 26



Các bạn đang đọc truyện Chương 26: Chương 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kết cấu ngôi nhà gồm tầng trên, tầng dưới, mỗi tầng có hai gian phòng.
Lúc trước, khi Khương Bạch mua nhà đã cùng Thẩm Nam Tinh chia khu vực ——
Anh ở trên lầu, Thẩm Nam Tinh ở dưới lầu.
Lầu trên ngoại trừ phòng ngủ chính, còn có một gian phòng ngủ phụ, ngày thường dùng để cất giữ quần áo chăn bông này nọ.
Còn lầu dưới thì Thẩm Nam Tinh ở một phòng, còn phòng khác thì dùng để chứa trái cây.
Nhưng từ khi bọn họ chuẩn bị bán hàng online, gian phòng này đã được thu dọn biến thành phòng làm việc.

Ngoại trừ để dàn máy tính thì ngày thường bọn họ sẽ ở trong phòng này quay chụp sản phẩm.
“Đại Bạch, bé Chanh với Mao Mao ở chung một phòng, còn cậu…” Ánh mắt Thẩm Nam Tinh dừng ở trên người Tần Đông Việt, y do dự một chút, nói: “Cậu ở lầu dưới đi, tôi đi dọn phòng của mình cho cậu ở, tôi ở lầu trên.”
Tuy Tần Đông Việt cứu Đại Bạch, nhưng đối với Thẩm Nam Tinh mà nói thì điều đó không thể thay đổi sự thật rằng đây là một người xa lạ.
Y không yên tâm để Đại Bạch và hai đứa nhỏ ở cùng một tầng lầu với người lạ.
Tuy người lạ này có ơn với Đại Bạch, nhưng cần đề phòng thì vẫn phải nên làm.
“Được!”
Đối với sắp xếp của Thẩm Nam Tinh, Tần Đông Việt đã cảm thấy vừa lòng, lại cảm thấy không hài lòng.
Hắn vừa lòng chính là ý thức cẩn thận và an toàn của Thẩm Nam Tinh để bảo vệ thần tượng.
Hắn không hài lòng chính là, hắn ở dưới lầu, khoảng cách với thần tượng sẽ xa hơn rất nhiều.
Nếu có thể ở cách vách ——
Bốn bỏ lên năm, làm lơ bức tường kia, thì chẳng phải hắn cùng thần tượng sẽ ở chung một phòng sao, cùng phòng cùng ngủ.
Tần Đông Việt tiếc nuối tưởng bở.
Sau khi chia phòng xong, hai đứa nhỏ vội vàng chạy vào trong sân chào hỏi chú công nhân đang phụ trách đóng gói trái cây, rồi bắt đầu vây quanh Đào Đào.
Còn Tần Đông Việt, hắn đang lo liệu bắt lấy cơ hội để thể hiện trước mặt thần tượng, xung phong nhận việc dọn dẹp phòng ốc,
Nhưng Khương Bạch lấy lý do hắn bị thương, cự tuyệt hắn một cách dứt khoát thẳng thừng.
Vẻ mặt Tần Đông Việt cô đơn đi ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ vui sướng chơi, con husky nhàn nhã lên mặt, cùng với chú công nhân đang nhanh nhẹn đóng gói ——
Cuối cùng hắn lựa chọn ngồi xuống bên cạnh chú công nhân, dưới sự chỉ đạo của chú, ngồi đó đóng gói trái cây.
Bên kia, Khương Bạch đang cùng Thẩm Nam Tinh nhìn đống đồ vật chất đống trong nhà, khó khăn.
“Nếu không thì khỏi dọn, trực tiếp đặt đệm chăn lên là được?” Khương Bạch kiến nghị.
Thẩm Nam Tinh cố chấp lắc đầu, “Không được, cái này rất quan trọng, phải để ở bên cạnh tớ mới được! Còn có cái kia, cái kia cũng rất quan trọng, với cả…”
Cả buổi trưa y nói không ngừng, Khương Bạch nghe xong muốn lùng bùng cả lỗ tai.
Cứ theo cái đà này, phỏng chừng ngày mai còn chưa dọn xong.
“Nếu không, cậu cứ ngủ dưới lầu đi, để Tần Đông Việt ngủ trên lầu?” Khương Bạch nhịn không được nói.
Thẩm Nam Tinh lắc đầu theo phản xạ, “Không được, không an toàn…”
“Có gì đâu mà không an toàn, lúc tớ về thấy hết rồi, trong nhà ngoài sân chỗ nào cũng có camera, cậu mua mấy cái công cụ chống sói kìa, gì mà gậy đánh sói, thần khí phòng sói gì gì đó, chắc mua hết rồi đó ha? Cậu đưa tớ một cái, buổi tối ngủ tớ để ở trong phòng, chỉ cần có động tĩnh là tớ dùng ngay!”
“Này…!Tớ vẫn không yên tâm!” Thẩm Nam Tinh rất do dự.
Khương Bạch lại khuyên, “Chúng mình có camera, nếu cậu ấy là người xấu, nhất định sẽ không dám làm chuyện xấu.

Với cả, dù cậu ta muốn làm chuyện xấu, không phải chúng ta vẫn còn có một đống vũ khí đánh sói à? Cậu ta muốn cạy cửa cũng cần phải có thời gian, đừng quên, khóa phòng của chúng mình là loại tốt nhất!”
Nghe…!hợp lý thế nhờ!
Lập tức, Thẩm Nam Tinh liền đồng ý đề nghị của Khương Bạch.
Hai người cầm đệm chăn không dùng, đồ dùng sinh hoạt này nọ, quét tước phòng ngủ phụ ở lầu hai một chút, rồi sau đó trải giường chiếu ——
Cuối cùng, Thẩm Nam Tinh đem phần lớn công cụ đánh sói đưa cho Khương Bạch, “Nè, mấy cái này cậu giấu dưới đáy giường hạ, có động tĩnh gì thì cậu lấy ra phòng thân liền.”
“Còn có cái này nữa, cái này là đồ kẹt cửa, cậu làm thế này…” Thẩm Nam Tinh làm mẫu một lần, “Cậu mở chốt cửa ra, sau đó đặt ở giữa kẹt cửa, chỉ cần có người đẩy cửa, thì sẽ đè lên cái miếng này, nó sẽ phát ra âm cảnh báo rất lớn, người ngủ đến chết cũng phải bật đầu ngồi dậy!”
Thẩm Nam Tinh vẻ mặt thần bí nói: “Lúc tớ lấy hàng đã thử rồi, tiếng lớn lắm, lỗ tai tớ muốn điếc luôn nè.”
Khương Bạch nhận lấy hết.
Rất nhanh phòng đã được dọn xong!
Sau khi Tần Đông Việt ăn cơm chiều mới biết được tin tức tốt này.
Hắn cố nén vui mừng dưới đáy lòng, mặt không đổi sắc nói: “Được.”

Vì thế, phòng đã được sắp xếp xong.
Buổi tối, sau khi mấy anh shipper rời đi, Khương Bạch khá là bận, đơn hàng ngày mai cần giao đã được in ra, sản phẩm cần giao cũng đã được xếp sẵn ——
“Cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Anh nhìn thanh niên Thẩm Nam Tinh mê lướt Weibo rồi lên lầu.
Trên giường, Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao vai dựa vai ở trên giường, đang đọc truyện cổ tích.
Khương Bạch vừa tới thì hai đứa liền phát hiện.
“Ba ơi!”
“Chú Đại Bạch!”
Hai đứa nhỏ cũng không muốn xem truyện cổ tích nữa, đôi mắt trông mong nhìn Khương Bạch.
Khương Bạch nhìn thấy cuốn truyện, tầm mắt dời lại phía hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dặn dò: “Sau này bé Chanh và Mao Mao buổi tối không được đọc sách lâu, nếu không sẽ bị cận đó.”
“Bị cận là gì ạ?” Khương Chanh tò mò hỏi.
“Con biết con biết!” Nghiêm Mao Mao cướp lời giải thích: “Lớp con có bạn kia bị cận, cậu ấy có bốn con mắt lận,đã có hai mắt rồi, còn đeo thêm hai con mắt nữa.”
Khương Chanh kinh ngạc cực kỳ, “Bốn con mắt?”
“Ừa!” Nghiêm Mao Mao khẳng định gật đầu.
Khương Bạch nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ, khóe môi không khỏi nhếch lên: “Bị cận là mắt nhìn mọi thứ mơ hồ, nhìn không rõ, cần phải đeo mắt kính…!Cũng như Mao Mao nói có bốn con mắt mới có thể thấy được rõ ràng.”
Nghiêm Mao Mao làm như có thật gật đầu, vẻ mặt như kiểu “nhóc có nói sai bao giờ”.
Khương Chanh tán thưởng, “Anh Mao Mao, anh biết nhiều ghê đó!”
“Thì đó, nếu không sao anh làm anh Mao Mao của em được…”
Khương Bạch nhìn hai đứa nhỏ vui cười chơi đùa, đặc biệt là bộ dáng bé Chanh vui vẻ tươi cười, bất tri bất giác anh cũng nở nụ cười theo.
Anh ở một bên nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa, nhớ tới phải gọi điện thoại cho mẹ Mao Mao, nói chuyện Mao Mao đã xuất viện.
Điện thoại không kết nối được, anh nghĩ tới công việc của mẹ Mao Mao, bận bịu nên không có thời gian nhìn di động, nên trực tiếp gửi tin nhắn cho cô ta, đại khái nói tình hình của Mao Mao.
Ở phòng ngủ phụ kế bên.
Tần Đông Việt nghe động tĩnh cách vách, mặt mày bất tri bất giác giãn ra rất nhiều.
Đột nhiên, di động vang lên.
Anh nhìn thoáng qua, là điện thoại của Trình Bác Dương.
Mấy ngày nay, bởi vì ở bệnh viện cho nên không có cách nào xử lý công vụ, nên hắn đổ hết chuyện công ty cho Trình Bác Dương toàn quyền giải quyết, chỉ có những quyết định quan trọng hay vấn đề về hợp đồng thì mới tới lượt hắn.
Tần Đông Việt tiếp điện thoại, “Có việc gì?”
Điện thoại từ nơi xa, bận từ sớm đến bây giờ, Trình Bác Dương vẫn còn đang ở công ty: “Phó tổng Tần, các kế hoạch mới và nội dung tôi đã gửi mail cho ngài, chiều mai cần phải xác nhận, công ty còn có mấy hợp đồng chờ ngài ký tên ——”
“Ừ, giấy tờ thì trưa mai tôi gửi lại cho cậu, còn hợp đồng thì cậu cứ gửi vào mail cho tôi, tôi xác nhận không thành vấn đề, cậu đại diện công ty ký tên đi.”
“Vâng, gần đây bộ phận thị trường…”
Trình Bác Dương lải nhải nói cho Tần Đông Việt nghe hướng đi tương lai của công ty.
Tần Đông Việt thất thần nghe, cho đến khi tiếng đập cửa truyền đến ——
“Tôi nấu bữa khuya, cậu có muốn ăn không?” Giọng của Khương Bạch truyền đến.
“Có việc, tôi gọi lại cậu sau.” Tần Đông Việt nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó mở cửa.
Khương Bạch thấy hắn đi ra, làm bộ quơ quơ cái khay trên tay: “Hai đứa nhỏ đói bụng, tôi làm sữa trái cây cho tụi nhỏ, nấu hơi nhiều, cậu có muốn ăn không?”
“Dạ.” Tần Đông Việt không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo như vậy, cậu ăn xong cứ để đó, ngày mai tôi tới dọn cho!” Khương Bạch đưa khay cho Tần Đông Việt, cười nói: “Nhớ đi ngủ sớm.”
Sau đó, anh trở về phòng mình.
Tần Đông Việt nhìn chằm chằm cửa thật lâu mới trở về phòng.
Anh đặt sữa trái cây lên bàn, biểu tình trang trọng nghiêm túc nhìn chằm chằm nó cả nửa ngày.
Đây là thần tượng cố ý làm cho hắn.
Thơm quá!
Nhất định ăn rất ngon!
Tần Đông Việt thật cẩn thận bưng tô sữa trái cây lên, ăn từng chút từng chút một.
Bên kia.
Trình Bác Dương vẫn luôn chờ điện thoại của Thái Tử gia.
Mấy ngày nay Thái Tử gia không ở công ty, chuyện công ty đè lên đầu y, cả ngày y bận bịu đầu óc choáng váng, trong lòng từng phút từng giây đều mong chờ Thái Tử gia trở về.
Cuộc điện thoại hôm nay ngoại trừ báo cáo công việc, quan trọng nhất là y muốn hỏi Thái Tử gia khi nào trở về.

Đương nhiên, không chỉ có mình y muốn hỏi.
Thái thượng hoàng biết Thái Tử gia không ở công ty, gọi cho y vài cuộc, truy hỏi tung tích của Thái Tử, nhưng y chỉ là trợ lý thôi, làm méo gì biết được hành tung của Thái Tử gia chớ!
Vốn dĩ lúc gọi điện định hỏi, ai dè đâu mới nói được một nửa thì Thái Tử gia cúp mịa nó điện thoại luôn.
Lạ vậy ta ——
Trình Bác Dương một bên sờ cằm, một bên hồi tưởng động tĩnh trong điện thoại vừa nãy.
Dường như y nghe được một giọng nói của người khác ở đầu kia điện thoại.
Nhưng y cũng không chắc!
Thái Tử gia cúp quá nhanh, y không nghe rõ được.
Quên đi, cứ chờ đã, Thái Tử gia nói sẽ gọi lại.
Chờ một hồi chờ đến nửa tiếng.
Trình Bác Dương thiếu chút nữa đã ngủ ở văn phòng, y vội vàng xoa xoa mặt, tỉnh táo một chút, cuối cùng mới quyết định gọi cho Thái Tử gia.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
“Phó tổng Tần, khi nào ngài về?” Lúc này đây, Trình Bác Dương không nói dài nói dai nữa, trực tiếp hỏi luôn.
Tần Đông Việt trả lời rất phiến diện, “Một thời gian nữa.”
Một thời gian nữa là bao lâu?
Trình Bác Dương còn muốn hỏi, đã nghe bá tổng nói: “Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, tạm biệt!”
Ngụ ý là, cúp điện thoại đây, đừng quấy rầy hắn.
Trình Bác Dương nghe âm thanh tút tút đứt quãng, không tự chủ nhìn đồng hồ treo tường.
Còn chưa đến 11 giờ!
Giờ này hồi trước Thái Tử gia còn đang ở công ty tăng ca, tự dưng giờ lại muốn đi ngủ?
Thái Tử gia kỳ ghê á!
Còn Tần Đông Việt ——
Hắn cúp điện thoại, rồi lên giường ngủ luôn.
Idol đã nói, nhớ đi ngủ sớm.
Hắn phải đi ngủ sớm mới được!
……
Sáng sớm, Khương Bạch tỉnh lại từ tiếng chuông điện thoại.
Anh nhận điện thoại, sợ làm ồn đến hai đứa nhỏ nên cố tình đi đến trước cửa sổ, hạ giọng: “Alo?”
“Anh Khương, hôm qua tôi làm ca đêm, không thấy cuộc gọi của anh…” Mẹ Mao Mao giải thích nguyên nhân mình không tiếp điện thoại trước, rồi sau đó cảm kích nói cảm ơn.
Khương Bạch nghe mà thấy ngượng ngùng, sau khi nói được vài câu, anh chuẩn bị cúp điện thoại, quay đầu lại thì ngoài ý muốn thấy bé Chanh và Mao Mao đang ở trên giường, giương đôi mắt tò mò nhìn anh.
“Mao Mao tỉnh rồi, tôi đưa điện thoại cho bé, chị với bé cứ nói chuyện đi.” Khương Bạch đưa điện thoại cho Mao Mao, nhắc nhở nói: “Mẹ con gọi này.”
Nghiêm Mao Mao nghe thấy là điện thoại của mẹ, đôi mắt sáng lên, vui vẻ cùng mẹ nấu cháo điện thoại.
Khương Bạch bèn ôm bé Chanh đi rửa mặt chải đầu.
Chờ bọn họ rửa mặt chải đầu xong, Mao Mao cũng đã nói xong, “Chú Đại Bạch, mẹ con muốn nói chuyện với chú ạ.” Nhóc đưa điện thoại cho Khương Bạch.
Khương Bạch tiếp nhận tới: “Mẹ Mao Mao?”
“Anh Khương, Mao Mao ở nhà anh vui lắm, trong khoảng thời gian này phải phiền anh chăm sóc Mao Mao rồi, anh gửi số tài khoản cho tôi, tôi gửi sinh hoạt phí của Mao Mao cho anh…”
“Không cần gấp, chờ lúc chị tới đây rước Mao Mao rồi đưa cũng được.” Khương Bạch ngắt lời cô lê.
Mẹ Mao Mao lại liên tục nói lời cảm ơn, rồi sau đó mới nói: “Chuyện Mao Mao ở nhà anh, tôi sẽ nói rõ ràng với ba mẹ…”
Trong tiếng cảm ơn của mẹ Mao Mao, Khương Bạch cúp điện thoại.
Khương Bạch muốn xuống lầu làm bữa sáng, Mao Mao vẫn còn chưa rửa mặt chải đầu, bé Chanh quyết định ở lại chờ nhóc, “Ba ơi, con chờ anh Mao Mao rồi đi chung ạ.”
“Bé Chanh, em tốt quá đi!” Nghiêm Mao Mao cảm động nhìn bạn nhỏ.
Khương Chanh nhìn hai đứa nhỏ, cười cười rồi anh mới đi ra phòng ngủ, lập tức liền đối mặt với Tần Đông Việt ở phòng ngủ phụ.
“Trùng hợp ghê!” Khương Bạch có chút kinh ngạc.
Tần Đông Việt gật đầu, “Vâng, trùng hợp quá!”

Làm gì có trùng hợp nào ở đây!
Hắn đã sớm rời giường rồi, sau đó theo dõi động tĩnh ở phòng kế bên, biết Khương Bạch muốn xuống lầu, hắn mới cố ý đi ra.
Tần Đông Việt mặt không đổi sắc đi đến bên người Khương Bạch, hỏi anh: “Anh cũng xuống lầu à?”
“Ừm, làm bữa sáng.” Khương Bạch nói.
Tần Đông Việt: “Có gì để em giúp không?”
Hắn sợ Khương Bạch cự tuyệt, vội bổ sung: “Chuyện lớn làm không được, nhưng việc nhỏ em vẫn có thể làm.”
Hai người vừa nói, vừa cầm tay xuống lầu.
Dưới sự kiên trì của Tần Đông Việt, Khương Bạch chỉ có thể chia một chút việc cho hắn.
Tỷ như, lấy đồ vật, xếp mâm ——
Lúc Thẩm Nam Tinh ra tới, Khương Bạch và Tần Đông Việt cùng với hai đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên bàn.
“Sớm vậy?” Thẩm Nam Tinh theo thói quen tính ngồi bên cạnh Khương Bạch, lại phát hiện hai bên chỗ ngồi cạnh Đại Bạch đều bị chiếm lĩnh.
Bé Chanh và Mao Mao một trái một phải, như đang hộ giá, vây xung quanh Đại Bạch.
Còn Tần Đông Việt thì hắn ngồi đối diện Khương Bạch.
Thẩm Nam Tinh đành phải ngồi ở dưới cùng.
Khương Bạch múc cháo cho hai đứa nhỏ, bớt thời giờ liếc y, “Hôm qua lại ngủ trễ à?”
“Đâu có khuya lắm.” Thẩm Nam Tinh tùy tay cầm bánh bao, gặm hai cái, nói năng không rõ “Sao hôm nay làm phong phú thế? Vừa có bánh bao vừa có cháo, lại còn có cả bánh mì…”
“Tớ không biết Mao Mao và Tiểu Tần thích ăn cái gì, nên chuẩn bị nhiều một chút.”
“Tiểu Tần?” Thẩm Nam Tinh quái dị nhìn Tần Đông Việt, lẩm bẩm nói: “Ngày hôm qua không phải vẫn còn gọi tên à? Sao hôm nay biến thành Tiểu Tần rồi!”
Tần Đông Việt cúi đầu húp cháo, chỉ cười không nói.
Im re không nhắc tới cảnh tượng hắn cùng thần tượng ở phòng bếp bồi dưỡng cảm tình.
Khương Bạch còn chưa trả lời Thẩm Nam Tinh, hai đứa nhỏ đã liên tục gây chú ý.
“Ba ơi, con muốn ăn bánh mì với mứt đào!”
“Chú Đại Bạch, con cũng muốn con cũng muốn…”
“Rồi rồi rồi, được hết.” Khương Bạch phết lớp mứt đào thật dày lên bánh mì, rồi chia cho hai hài tử.
Hai đứa nhỏ được ăn ngon siêu vui vẻ.
Khương Bạch đột nhiên nghĩ tới một việc.
Anh hỏi Thẩm Nam Tinh: “Đúng rồi, trước đó không phải cậu có hỏi một cô bé trên Weibo có muốn mứt trái cây không à? Cô bé trả lời tin nhắn chưa?”
“Chưa!” Thẩm Nam Tinh buồn bực.
Nói đến cũng quái, ngày đó sau khi y gửi tin nhắn, Tần rõ ràng còn đăng nhập Weibo, nhưng chẳng biết tại sao lại không đọc tin nhắn.
“Tin nhắn của tớ còn chưa thèm seen, hai ngày này cũng không thấy cô bé online, không biết là đang bận hay như thế nào đó, quên cô bé đi, nhà chúng ta giờ có nhiều thêm hai người, tự ăn cũng được, còn nhiêu thì cứ tặng cho trưởng thôn, nhà trưởng thôn nhiều người, chắc là ăn hết thôi.”
Khương Bạch gật đầu, “Vậy đi.”
Tần Đông Việt nghe nhưng không để trong lòng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, mấy người làm thuê cũng tới, chuẩn bị lên núi hái trái cây.
Khương Bạch cân nhắc một chút, cũng định đi theo.
Anh không ở đây hai ngày, lượng giao hàng cũng ít hơn, đơn đặt hàng dồn lại hơi nhiều, có nhiều người hái trái cây hơn thì bọn họ cũng có thể gửi đơn đi nhiều hơn.
Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao nghe thấy Khương Bạch muốn lên núi, hai bé lẩm nhẩm lầm nhầm một trận, rồi sau đó một trái một phải ôm lấy đùi Khương Bạch.
“Ba ơi, cho con đi với, con giúp ba hái trái cây!”
“Con cũng đi nữa, chú Đại Bạch ơi, con chưa từng hái trái cây bao giờ.”
Tần Đông Việt nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng ánh mắt đặt trên người Khương Bạch, hắn hỏi: “Em đi theo nữa có được không?”
Khương Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, “Rồi, chúng ta đi chung nha.”
“Lại là tớ ở lại giữ nhà à!” Thẩm Nam Tinh ngoài mặt thở ngắn than dài, nhưng tay lại lướt Weibo không ngừng.
Tất nhiên, so với lên núi, y càng nguyện ý ở lại nhà lướt Weibo, đóng gói trái cây.
Khương Bạch lấy mũ rơm của Thẩm Nam Tinh đưa cho Tần Đông Việt, còn hai đứa nhỏ thì không có mũ rơm cho con nít, nhưng anh từng mua vài cái mũ che nắng cho bé Chanh.
Không cần anh nói, Khương Chanh liền lấy mấy cái mũ nhỏ của mình ra, để bạn mình chọn: “Anh Mao Mao, anh thích cái nào?”
Nghiêm Mao Mao chọn một cái màu đen có thêu hình mặt trời, còn Khương Chanh chọn cái màu vàng đất.
“Đi thôi.”
Chuẩn bị xong hết thì đoàn người Khương Bạch ngồi lên chiếc xe bán tải cũ kỹ.
Nửa giờ sau.
“Tới rồi!” Khương Bạch dừng xe dưới chân núi.
Hai đứa nhỏ vô cùng hào hứng được anh ôm xuống xe.
Ánh mắt Tần Đông Việt ảm đạm.
Hắn hâm mộ ghen ghét đến nỗi đau hết cả mắt!
Hắn cũng muốn được thần tượng…
“Tiểu Tần?” Khương Bạch đánh gãy ảo tưởng của Tần Đông Việt, “Xuống xe.”

“Dạ.”
Đoàn người đi bộ lên núi.
Tới rừng trái cây, ba người làm thuê chào hỏi một tí rồi đi hái trái cây.
Bọn họ đã hái được một đoạn thời gian, nên động tác đã quen thuộc, trái cây rất nhanh đã được để vào sọt.
Khương Bạch mang theo hai đứa nhỏ, còn có Tần Đông Việt, đi qua bên kia.
“Bên này là quả táo, bên kia là lê, còn trước nữa là rừng đào…”
Khương Bạch vừa giới thiệu, vừa hái trái cây.
Nghiêm Mao Mao lôi kéo bé Chanh nhìn trái này, sờ trái kia, vui vẻ đùa nghịch.
Còn Tần Đông Việt, hắn chỉ biết bám theo phía sau Khương Bạch, thay Khương Bạch cầm sọt.
Rừng trái cây rậm rạp, vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống, dừng lại ở trên cây, trên mặt đất, cả trên mặt người nọ.
Tần Đông Việt ngửa đầu nhìn Khương Bạch đang hái trái cây, ánh mắt mê mẩn.
Giờ khắc này, thế giới của hắn dường như dừng lại.
Không nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ, cũng không nhìn thấy mấy người giúp việc cách đó không xa ——
Trong ánh mắt của hắn, chỉ có mỗi Khương Bạch.
Mỗi khi Khương Bạch hái được một phần, hắn liền đưa sọt qua hứng, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người Khương Bạch.
Đối với việc này, Khương Bạch hoàn toàn không biết gì cả.
Anh hái trái cây một hồi, mắt thấy sọt đã đầy được phân nửa, liền bảo Tần Đông Việt thả sọt xuống, để anh cõng lên vai.
Tần Đông Việt không bỏ.
Hai người giằng co một phút, cuối cùng Khương Bạch thỏa hiệp, anh cẩn thận xem xét miệng vết thương trên bả vai của Tần Đông Việt, không thấy bị rách nên đành mặc kệ hắn.
Mọi người hái được vài tiếng, lên núi xuống núi vài lần thì thùng xe bán tải mới đầy.
Một người làm thêm đứng ra, không thèm lau mồ hôi trên trán, nói: “Tôi lái xe về dở hàng trước…”
Hắn đang nói, di động Khương Bạch đột nhiên vang lên.
Là điện thoại của Thẩm Nam Tinh.
Khương Bạch nhìn anh giúp việc gật gật đầu, ý bảo hắn về đi, rồi mới nhận cuộc gọi.
“Đại Bạch, không tốt rồi ——”
Thẩm Nam Tinh còn chưa nói xong, từ đầu kia trong điện thoại đã truyền tới vài tiếng đập bể.
Khương Bạch nhăn mày, vội hỏi: “Nam Tinh, làm sao vậy?”
Tiếng ồn ào lại giằng co một hồi, ngay sau đó truyền đến một giọng nữ chanh chua: “Khương Bạch đúng không? Mày làm gì đấy, Mao Mao xuất viện rồi sao không trả người lại cho tụi tao?”
Khương Bạch híp híp mắt.
Giọng này anh có biết, là bà Từ.
“Kệ mày đang ở đâu, mau trả Mao Mao cho tụi tao, nếu không đừng trách tao không khách khí!”
Dứt lời, lại là một trận âm thanh đổ bể.
Khương Bạch trầm mặt, “Tôi về ngay, bà đừng làm bậy!”
Anh vừa mới dứt lời, điện thoại đã bị cúp.
Hiển nhiên là bà Từ cướp điện thoại của Thẩm Nam Tinh.
Nghĩ đến ông bà Từ, trong lòng Khương Bạch liền dấy lên bực bội.
Tiếng động cơ truyền đến, anh lấy lại tinh thần, vội đi tới cản xe lại.
Sau khi Khương Bạch cùng mấy người giúp việc nói sơ qua, bọn họ xua tay cười cười rồi xuống xe.
“Bé Chanh, Mao Mao, chúng ta về thôi.” Khương Bạch kêu lên.
Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao cũng chơi đủ rồi, ngoan ngoãn để Khương Bạch bế lên xe.
Tần Đông Việt đứng cách Khương Bạch một khoảng, hắn không nghe được Khương Bạch nói gì, chỉ thấy sau khi Khương Bạch nhận điện thoại thì sắc mặt rất khó xem, hắn đi tới, thấp giọng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Ông bà Từ tới nhà quậy!” Khương Bạch hít sâu một hơi, nói: “Cậu lên xe trước đi, tôi gọi điện thoại.”
“Vâng.” Tần Đông Việt lên xe, đôi mắt vẫn chú ý tới Khương Bạch.
Hắn nhìn thấy Khương Bạch đi đến bên kia, gọi hai cuộc điện thoại rồi mới trở về.
Trên đường trở về, Khương Chanh và Nghiêm Mao Mao không hề phát hiện mưa gió sắp ập đến, bọn trẻ đang bàn nhau trưa nay nên ăn trái cây nào.
“Em thích ăn đào!” Khương Chanh nghiêm túc nói: “Anh Mao Mao, trưa nay chúng ta ăn đào đi!”
Nghiêm Mao Mao nhăn đôi mày nhỏ: “Hôm qua tụi mình ăn đào rồi mà, không thì hôm nay đổi ăn lê nha?”
“Lê á?” Khương Chanh có chút do dự: “Nhưng em muốn ăn đào à.”
“Không thì anh ăn lê, em ăn đào? Đến lúc đó, anh chia một nửa lê cho em, còn em chia một nửa đào cho anh, như vậy thì chúng mình vừa được ăn lê, vừa được ăn đào!”
Nghe…!có lý thế nhờ!
Đôi mày cau chặt của Khương Chanh giãn ra, vui vui vẻ vẻ gật đầu: “Dạ, vậy anh Mao Mao ăn lê, còn em ăn đào, hai người chúng mình mỗi người một nửa nha.”
“……”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.