Ảnh Đế Thành Song

Chương 38



Các bạn đang đọc truyện Chương 38 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Beta: Vô ưu

Editor: Hải Nguyễn

Dường như muốn để mọi người chìm lại vào trong những dư vị mà bộ phim mang lại, phòng chiếu phim tối lại ba giây rồi mới lần nữa sáng lên.

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Cho đến giờ phút này, trên người Lục Dĩ Quyến vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Trong thân thể của cậu như thể có hai luồng cảm xúc đang đánh nhau, sự đau khổ đến tột cùng của Hứa do cùng với sự sung sướng của chính cậu khi nhân vật thành công. Khung cảnh cuối cùng đó…Tuy rằng cậu căn bản không nhớ rằng mình đã quay trong thời điểm nào, nhưng trải qua việc học đạo diễn hai năm, Lục Dĩ Quyến từ đáy lòng khâm phục với Tạ Sâm.

Một khung cảnh dài như vậy, nếu như dựa vào thời gian cắt ghép vào trong tác phẩm, căn bản không có cách nào mang đến hiệu quả rung động như vậy. Thời gian quá dài sẽ tạo nên buồn chán, cũng không biết phải chờ đời kết quả gì, sẽ làm người xem nhanh chóng mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi phim kết thúc, khi người xem đã nhìn thấy sau khi Hứa Do mất đi Triệu Doãn Trạch, chật vật ngã xuống bên cạnh xe đạp. Một người mang trong mình tất cả tình cảm, ký ức, ngọt ngào, thống khổ của hai người đi hết cả một đời, người xem sẽ dễ dàng thấu hiểu nội tâm của cậu.

Đến cuối cùng, lúc nội dung vở kịch kết thúc, cho dù thời gian có dài đi nữa, xuất phát từ tò mò, người xem cũng sẽ chờ đợi đến một giây cuối cùng. Mà tác dụng chân chính của một khung cảnh dài là thông qua sự tương đồng về thời gian trong phim với thời gian thực tạo ra cho người xem cảm xúc giống với nhân vật, lúc này đã phát huy được một cách tinh tế. Nhẫn nại và giãy dụa một thời gian dài đến cuối cùng đi sâu vào trong lòng người xem, khiến người ta cảm động.

Lục Dĩ Quyến ngồi trên ghế thất thần một thời gian ngắn, lại bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong phòng kéo về. Lấy người đứng đầu hội đồng giám khảo làm đầu, tất cả mọi người đứng dậy cúi chào Tạ Sâm. Mà đáp lại,  mọi người trong đoàn phim “Đồng độ sinh” cũng đứng dậy, nắm tay nhau cúi đầu, thể hiện sự cảm ơn đối với cổ vũ của người xem.

Giờ phút này, trong nội tâm tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm … bọn họ thành công!

Sau khi chấm dứt buổi công chiếu đầu tiên, Tạ Sâm đại diện cho đoàn phim tuyên bố ra thời gian chiếu “Đồng độ sinh” ở nước ngoài.  Ở Pháp nhà hát lớn chính thức chiếu vào ngày 13 tháng  6 theo giờ địa phương. Châu  Âu và các quốc gia khác sẽ chậm hơn vài ngày. Trong đó, nhà sản xuất dự kiến sẽ công chiếu tại mỹ vào ngày 20 tháng 10.

Kỳ thật đối với loại phim văn nghệ kiểu này, Tạ Sâm ngay từ đầu cũng không tính toán chiếu tại nhiều rạp chiếu phim. Nhưng mà công ty phát hành Europa Corp lại cực kỳ đề cử đến chiếu ở Mỹ. Thứ nhất, Europa Corp đối với việc “Đồng độ sinh” đoạt giải hy vọng vô cùng lớn, hơn nữa cũng đã đầu tư rất nhiều vào giai đoạn đầu nên đối với bộ phim cực kỳ tin tưởng. Thứ hai bởi vì nước Mỹ có một thị trường đồng tính rất lớn nên một khi chiếu phim rất khó sánh với phòng vé Hollywood nhưng mà duy trì ngang bằng với các phim tìm cảm bình thường thì không có vấn đề. Thứ ba, Europa Corp  đã bắt đầu đề cử “Đồng độ sinh” với giải thưởng Oscar.

Có tiền là lớn nhất, sau khi công ty quyết định, Tạ Sâm cũng đồng ý hai tay.

Về phần trong nước…Ha hả, Tạ Sâm mỉm cười với một vài phóng viên quen mặt trong nước “Xin mọi người chú ý tin tức trên mạng.”

Lần đầu tiên chiếu đã thành công, Tạ Sâm lập tức xuất tiền túi mời những người ở đoàn phim tại Cannes ăn cơm Pháp.

Lục Dĩ Quyến tuy rằng không phải là lần đầu tiên ra nước ngoài, nhưng mà lần đầu tiên đến Pháp, đối với “bữa tiệc lớn chính thống” trong truyền thuyết ngập tràn chờ mong. Tuy nhiên, điều làm cậu kích động nhất là cậu được xếp ngồi bên cạnh vợ của Tạ Sâm, Vương Hi Vận. Người ngồi bên cạnh là người phụ nữ giơ tay nhấc chân đều có phong tình, Lục Dĩ Quyến vô cùng khẩn trương không dám ăn gì.

Nhưng khác so với cậu là, Vương Hi Vận không có chút gì làm dáng, thể hiện mình là nữ chủ nhân đi cùng với Tạ Sâm, Trên đường đi, bà vẫn duy trì sự thân thiện đúng mực, thấy Lục Dĩ Quyến không tự nhiên, thậm chí buông dao nĩa trong tay mình ra, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lục, cần tôi giúp cậu không?”

Trời ơi! Như tắm gió xuân! Thật sự là nữ thần! Nhưng mà, mặc dù ngồi bên cạnh là một nữ thần được người trong nước xem là “không có cách nào vượt qua, không có cách nào có lại” thì cậu vẫn bị Dung Đình ngồi ở phía đối diện hấp dẫn.

Món chính vừa được dọn lên, Dung Đình đột nhiên lấy ra điện thoại trong âu phục, nhíu mày. Anh bỏ xuống dĩa ăn trong tay rất nhanh, ngẩng đầu cười xin lỗi với Tạ Sâm, cầm di động đi ra ngoài. Lục Dĩ Quyến nhịn không được tò mò, bây giờ là buổi tối ở Pháp, trong nước mới sáng sớm, có người nào gọi điện thoại cho Dung Đình? Chẳng lẽ là Thiệu Hiểu Cương hay là Tiểu Hách? Không phải chứ…. trường hợp này, nếu không phải là chuyện lớn, hai người kia cũng sẽ không gọi điện thoại tới quấy rầy Dung Đình.

Trong hành lang, sắc mặc Dung Đình so với bất cứ lúc nào đều âm trầm hơn. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút trêu chọc không ngừng truyền đến, giống như một ma âm chói tai, làm cho anh hận không thể trực tiếp ném điện thoại xuống đất.

“Tôi tin rằng, không chỉ có mình tôi biết về thông tin kia của cậu, cậu đương nhiên có thể từ chối tôi, dù sao cũng không phải người nào có thể có được sự ủng hộ của Cannes, không phải sao?

“Ngài Williams” Mặc dù không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Dung Đình nghiến răng nghiến lợi kêu ra cái tên này. “Tôi nghĩ tôi nên lặp lại cho ngài một lần nữa, thông tin mà ngài vừa nhắc đến, căn bản là bịa đặt, phòng làm việc của tôi đã nhiều lần nói rõ với bên ngoài, mà bản thân tôi, cũng cự tuyệt làm giao dịch vì một giải thưởng.”

Williams cách điện thoại lần nữa nhẹ giọng cười. “À, không, không, bảo bối của tôi, đây không phải là giao dịch, Cậu chẳng lẽ không nhìn ra được? Tôi thật sự yêu thích cậu, yêu thích hành động tỉ mỉ của cậu, vẻ mặt hoàn mĩ khi giải thích với người ta, còn có thân thể khiêu gợi của cậu. Tôi nghĩ cậu không biết, cậu ở trong phim mê người đến thế nào, tôi chỉ xem thôi cũng đã cứng…rồi.”

Gân xanh trên trán Dung Đình căng ra, thân thể cũng trở nên căng thẳng nắm chặt tay trên tường, “Cảm ơn sự ưu ái của ngài, nhưng mà, tôi tuyệt đối sẽ không kết giao với bất kỳ người nào mà tôi không cảm thấy hứng thú, tạm biệt.”

Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại, dối diện với bức tường, không tiếng động mà chửi bậy. Anh cố nén, hít sâu vài làm cho vẻ mặt trở về bình tình, rồi lại lần nữa đi về bàn cơm. Giữa sự vui mừng của lần công chiếu đầu tiên thành công, không ai để ý đến sự khác thường của Dung Đình. Cho đến khi bữa cơm kết thúc, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Dĩ Quyến mới phát hiện ra Dung Đình khác thường.

“Sư ca, anh đang làm gì vậy?”

Cùng ở một phòng nên Lục Dĩ Quyến có ưu thế gần gũi Dung Đình, hai người bình thường buổi tối đều nói chuyện phiếm hoặc là tập thể hình. Nhưng mà đêm nay Dung Đình có vẻ đặc biệt yên tĩnh, hay đúng hơn là tinh thần sa sút. Một mình anh nằm dài trên ghế sa lon, thỉnh thoảng lướt điện thoại, cố gắng che giấu ánh mắt, không biết là mệt mỏi hay là đang suy nghĩ chuyện gì.

Lục Dĩ Quyến cũng không dám quấy rầy anh, sợ anh có chuyện gì gấp. Cậu đành phải một mình ở trong phòng ngủ chơi Đấu địa chủ (*) với máy…Sau khi thắng được mười ván, cậu ra khỏi phòng dò xét, Dung Đình vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Cậu mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng lại không có can đảm đi tới hỏi thăm. Sau khi thắng thêm năm sáu ván cờ năm quân (**), Lục Dĩ Quyến tức giận ném điện thoại sang một bên, thật sự nhịn không nổi đi tìm Dung Đình.

(*) Một trò chơi với bài Tú Lơ Khơ.

(**) Một loại cờ của Trung Quốc.

Dung Đình thong thả nhấc tay lên khỏi mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Dĩ Quyến, ảm đạm cười:

“Nghĩ chút việc, nếu em mệt thì đi ngủ trước đi.”

Sau khi vào nước Pháp, Lục Dĩ Quyến trực tiếp ném thuốc ngủ tới lãnh cung, nhờ vào trò chơi “Tôi đạp chăn, đạp hết chăn của mình lại đi cướp chăn của anh” với Dung Đình đi vào giấc ngủ cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến lại không tin vào lời của Dung Đình. Cậu đi tới trước sô pha, nhìn tới sô pha đã bị Dung Đình một mét tám chiếm hết, cậu chỉ có thể trải thảm xuống sàn ngồi xếp bằng.

“Có tâm sự gì sao? Em thấy từ buổi tối anh đã có vẻ không tốt, có chuyện gì sao?”

Lấy trình độ nhìn sắc mặt của Lục Dĩ Quyến, sao có thể không nhìn ra được điểm mấu chốt kỳ thật nằm ở cuộc điện thoại kia. Nhưng mà dù sao nội dung cuộc gọi cũng là riêng tư của người ta, Lục Dĩ Quyến cũng không muốn hỏi trực tiếp. Dung Đình tránh ánh mắt Lục Dĩ Quyến, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Dĩ Quyến, em có tin vào số mệnh hay không?”

Lục Dĩ Quyến sau khi sửng sốt, thành thực trả lời:

“Trước kia thì không tin, quay xong “Đồng độ sinh” lại tin.”

Dung Đình mỉm cười:

“Sao lại nói thế?”

“Anh có còn nhớ em đã kể cho anh chuyện mẹ em không? Trước kia mẹ em cũng không tốt, bị ba của em lừa rất nhiều tiền, sau đó lại đi nuôi những người phụ nữ khác. Ông ngoại, bà ngoại của em lại qua đời sớm nên mẹ một mình nuôi em, đặc biệt vất vả. Nhưng mà bà vẫn tìm về tất cả mọi thứ bị mất đi, bà xây dựng lại công ty, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sau đó gặp được cha dượng của em, bây giờ đang thoải mái ở nước Mỹ, còn có cảm giác được rất nhiều thành tựu, những gì bà có lại so với những gì mất lúc trước nhiều hơn rất nhiều, cho nên em vẫn tin rằng, trên thế giới này, nhân định thắng thiên (*), không có gì là đã định trước cả, định trước mất đi, định trước bất hạnh.”

(*) ý chí của người thắng trời.

Dung Đình nghe rất chăm chú, bất giác lại lần nữa đối mắt với Lục Dĩ Quyến. Anh nhớ lại lúc mà “Đồng độ sinh” khở quay, anh vẫn còn đang trong thời gian đầu tuyên truyên cho phim “Liên thành”. Tạ Sâm đã từng gọi điện thoại nói với anh, Lục Dĩ Quyến trời sinh có bóng dáng của Hứa Do, đôi mắt của cậu ấy có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Giờ phút này, Dung Đình rốt cuộc cũng tán thành. Mỗi khi Lục Dĩ Quyến nói đến những ý niệm hay tín ngưỡng của cậu, đáy mắt lại lóe lên ánh sáng vô cùng động lòng người, giống như là dựa vào những ý niệm đó, cậu mãi mãi là một người khổng lồ không thể chinh phục. Không sợ hãi.

Dung Đình nghiêng người, biến thành đối mặt với Lục Dĩ Quyến.

“Vậy bây giờ sao? Em không còn tin tưởng những điều đó nữa? Không tin nhân định thắng thiên?”

Lục Dĩ Quyến mỉm cười, sự ấm áp trong đáy mắt tan ra:

“Không phải là không tin nữa, nhưng em cảm thấy, không phải tất cả mọi người đều có năng lực như vậy…. Triệu Doãn Trạch không có. Sự xuất hiện của Hứa Do chính là bước ngoạt của anh ta, nhưng anh ta tại sao không muốn sống? Chỉ cần cảnh sát chạy tới, thoát khỏi nợ đánh bạc, anh ta có thể cùng Hứa Do hạnh phúc sống, nhưng mà anh ta lại lựa chọn cái chết. Lúc trước anh ta sống quá thuận buồm xuôi gió, cho nơi vừa ngã xuống đã đau khổ, nhưng sau đau khổ đó là gì? Cũng không phải là không có cơ hội dứng dậy.”

Vốn là Dung Đình còn có chút suy sụp nghe đến đó cũng không nhịn được bật cười:

“Em đối với Triệu Doãn Trạch có quá nhiều oán niệm rồi, anh nghĩ em bị bệnh hơn phân nữa là do không nuốt được cục tức này.”

Lục Dĩ Quyến cũng có chút ngượng ngùng, cậu ngồi trên thảm theo thói quen vặn vẹo cơ thể, một lát sau lại tiếp tục nói:

“Kỳ thật, em không trách Triệu Doãn Trạch, em cảm thấy Hứa Do cũng sẽ không trách Triệu Doãn Trạch. Chúng ta đều biết con người Triệu Doãn Trạch kỳ thật chính là như vậy…Tính cách của anh ta chính là như thế, được bảo bọc quá tốt lại trải qua áp lực liên tục như thế. Cho nên lúc đó Hứa Do mới có thể liều lĩnh bỏ hết mọi thứ giúp anh ta, cùng anh ta rời đi, nhưng mà cậu ấy là quá nhỏ bé, cậu ấy không giúp được Triệu Doãn Trạch.”

Nói đến đây, Lục Dĩ Quyến nhịn không được hít sâu một hơi, làm cho cảm giác lo lắng trong lòng dịu bớt.

“Mà em cũng bởi vậy mới hiểu được, bốn chữ nhân định thắng thiên này vẫn còn tùy thuộc vào từng người. Người tin vào nó, nó sẽ đúng, không tin thì nó sẽ chỉ là bốn chữ không có ý nghĩa. Nếu nói như vậy thì kì thật vẫn là tùy thuộc vào số mệnh!”

Nói xong, Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói toàn quanh co, cậu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng:

“Ai nha, toàn nói lung tung cả, anh vẫn là đừng nghe…”

Nhưng mà, sắc mặt Dung Đình lại như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, anh hơi cười cười:

“Không có gì, anh với em đều tin rằng nhân định thắng thiên.”

Một tuần sau, lễ bế mạc LHP Cannes cũng tới.

Dung Đình, Lục Dĩ Quyến lại lần nữa sóng vai trở thành nhân vật nổi bật của thảm đỏ bế mạc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.