Ảnh Đế Thành Song

Chương 70



Các bạn đang đọc truyện Chương 70 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Fan hâm mộ của Lục Dĩ Quyến bên trong, giờ phút này…

“A a a tiểu Lộc cục kỳ tốt! Đều chụp ảnh chung với mỗi người chúng ta!”

”Đúng vậy đúng vậy”

”Ông trời ơi! Đừng gây thù hận như vậy chứ! Thật hối hận vì không đi mà!”

”Bản thân tiểu Lộc đẹp trai không? Cảm thấy cậu ấy trong « Đồng Độ Sinh » thật gầy nha.”

”À, cảm giác chính là so với Hứa Do tròn hơn một chút, thế nhưng tổng thể vẫn rất gầy, làn da tốt đến nghịch thiên, cậu ấy cười lên  một tiếng tôi liền muốn ôm mặt gào khóc! Khi cậu ấy không cười tôi liền muốn nhào tới hôn cậu ấy đến chết!”

”Lầu trên để ý tiết tháo…”

”Lầu trên để ý tiết tháo +1…”

Đối với những fan ngay từ đầu bởi vì yêu mến “Tâm Đông” mà yêu mến nhân vật Hứa Do này mà nói,  Lục Dĩ Quyến  có hình tượng vừa ngoan lại vừa lễ phép, nên trong lúc nhất thời càng thêm kích thích lòng yêu quý của fan hâm mộ.

Tuyên truyền Dương Linh gom góp đủ phản hồi của fan hâm mộ, sau đó nhanh chóng chỉnh lí báo cáo, phát bưu kiện cho người đại diện Ngô Vĩnh Hân, xác định quyết sách trước mắt của công ty hoàn toàn không có vấn đề.

Về phần bản thân Lục Dĩ Quyến…

Lúc  xác định Dương Linh và Trần Thản đều  trở về phòng, đồng thời sẽ không quay trở lại, cậu lập tức lấy điện thoại di động ra, thông qua một chuỗi số điện thoại không thể nào quen thuộc hơn.

”Alo? Dung ca? Đã ngủ chưa?”

”Còn chưa ngủ”. Bên đầu kia điện thoại âm thanh của Dung Đình tựa hồ có chút trầm thấp, ”em chờ một lát.”

Một lát sau, Lục Dĩ Quyến nghe được âm thanh đối phương đẩy cửa ra.

”Được rồi, em nói đi.”

Lục Dĩ Quyến cẩn thận hỏi thăm: “Dung ca, anh đang bận sao?”

“Không có, ở cùng chỗ với Thích Mộng tiểu Hách, sửa sang lại việc quảng cáo.. Hiện tại đã không sao, em nói đi.” Dung Đình khóa kỹ cửa phòng ngủ, phòng ngừa hai người quá mức bát quái tới nghe lén. Bên trong gian phòng tối đen một mảnh, mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng vang lên ở bên tai, rõ ràng là âm thanh thuộc về Lục Dĩ Quyến, không hiểu sao lại làm cho Dung Đình cảm thấy yên lòng.

Lục Dĩ Quyến cũng yên lặng một lát, phảng phất có thể cảm nhận được bầu không khí của Dung Đình ở bên  kia, thần xui quỉ khiến, Lục Dĩ Quyến cũng đem đèn phòng ngủ tắt đi.

Trong bóng tối, trong điện thoại chỉ có tiếng  hít thở nhẹ nhàng mà ổn định của Dung Đình, giống như là ở ngay bên cạnh của cậu vậy.

Lục Dĩ Quyến chậm rãi nở nụ cười, lúc đầu chỉ là hưng phấn cùng tâm tình xúc động, chậm rãi trở nên bình thản, cậu giống như  báo cáo công việc với lãnh đạo, thao thao bất tuyệt nói qua về sự  việc xảy ra trong ngày với Dung Đình, ” Hôm nay là buổi họp báo của 《 Đan Tâm》, lại có hơn năm mươi fan hâm mộ đến xem em! Các cô ấy gọi tiểu Lộc,  là một loài động vật, haha, ý tứ chính là hâm mộ em.”

”Ồ, vậy anh hẳn là người đầu tiên yêu thích em, con nai của em.’’ (không biết tác giả có viết nhầm không nữa, phải là con nai của anh chứ)

Dung Đình một bên nói một bên nhếch miệng, kỳ thật hắn đã sớm biết tới nhóm này.

Bởi  vì quan tâm đến người nào đó, cho nên sẽ quan tâm đến tất cả tin tức có liên quan đến người đó, mỗi ngày bên dưới Weibo chính thức của đoàn làm phim 《 Đan Tâm 》, đều có một đám cư dân mạng, gọi là “Mi lộc gia viên” ở diễn đàn bán thuốc an thần, hắn làm sao có thể không để ý đến được?

Nhưng mà, Dung Đình không nói ra những chuyện này, hắn chỉ cười lên, ngay sau đó cảm khái: “Hơn năm mươi fan hâm mộ? Đi nhiều như vậy sao, rất náo nhiệt nhỉ?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Em vô cùng kinh ngạc!” Ngay cả Dung Đình đều nói nhiều người, vậy quả thật là rất nhiều người! Lục Dĩ Quyến càng vui vẻ hơn, “Đáng tiếc anh không ở đó, anh không biết đâu, ở đó người  đông nghìn nghịt, miệng của mỗi người đều gọi tên của em, ha ha ha ha!”

Tiếng cười phách lối truyền đến, Dung Đình cầm điện thoại bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi tiếp: “Ngô Vĩnh Hân hẳn là an bài tin tức cho em đi? Làm cho tạp chí nào? Anh gọi tiểu Hách đi mua xem.”

”À… Giải trí Tây Quốc, tuần san nghệ thuật…À, hình như còn có một trang web video… Nhưng mà đừng nhìn á! Cảm giác hỏi vấn đề đều rất xấu hổ, may mà  tuyên truyền  giảng hòa  giúp, nếu không em thật không biết trả lời như thế nào.”

Mặc dù quan hệ của hai người là người yêu, nhưng nội dung điện thoại của cả hai, vĩnh viễn chỉ nói về triển khai công việc. Nói chuyện xong với Lục Dĩ Quyến bên này, Dung Đình lại nói vài ba câu báo cáo công việc gần đây của mình sẽ có hành trình gì, còn sau đó….Cả hai liền chúc ngủ ngon kết thúc cuộc điện thoại.

Lục Dĩ Quyến ngược lại vô cùng thỏa mãn, chắc chắn tắt điện thoại rồi tắm rửa đi ngủ.

Mà bên này, Dung Đình nhìn chằm chằm thời gian trò chuyện trên màn hình, không nhịn được mà thất thần.

Một tuần sau, Dung Đình rốt cục mua xong bản cuối cùng của tạp chí « nghệ tuần san » có tin tức của Lục Dĩ Quyến.

Bất luận là giải trí Tây Quốc hay  là phỏng vấn bên trên trang web video, vấn đề đặt câu hỏi vô cùng quanh co dài dòng, ví dụ như vì sao lại muốn quay phim, sinh hoạt ở trường như thế nào … Cũng khó trách Lục Dĩ Quyến sẽ cảm thấy xấu hổ, rất nhiều vấn đề không phải lời một lời hai có thể nói rõ ràng, còn có một số câu thì căn bản không có cách nào trả lời thật. Cũng may Dương Linh kinh nghiệm phong phú, dẫn dắt Lục Dĩ Quyến đáp một chút nội dung vô thưởng vô phạt. Đương nhiên, không có chủ đề nào có thể bùng nổ, tự nhiên cũng không thể giúp Lục Dĩ Quyến nổi  bật trên trang bìa.

Dung Đình không thể không đặt hi vọng cuối cùng  lên tạp chí dưới cờ Tân Nghệ giải trí « nghệ tuần san ».

Quả nhiên, mẹ ruột với nghệ nhân dưới cờ chính là khác biệt, « nghệ tuần san » lần này dứt khoát lấy 《 Đan Tâm 》 đã tuyên truyền xong làm trang bìa, Lục Dĩ Quyến khí  vũ hiên ngang  bị các diễn viên khác chen chúc vẽ ngay mặt, bất kể là ai cũng không thể dịch chuyển  sự chú ý khỏi cậu được.

Trừ cái đó ra, « nghệ tuần san » còn cần một chuyên đề đi theo dõi tình trạng quay chụp của 《 Đan Tâm 》,, đồng thời Lục Dĩ Quyến cùng Chung Văn Trạch đều lấy được Q&A hình thức nửa p đối thoại cùng  1p nửa phỏng vấn nội dung. (cái p gì đó là tác giả ghi đó, không phải tui chém đâu.)

”Lúc người viết bài này ngồi trước mặt hắc mã vua màn ảnh, căn bản không cảm nhận được chút cảm giác áp bách nào trên người cậu, mà tương phản, đây là một người thong dong, một thanh niên ôn hòa, ngành giải trí không lưu lại trên người cậu nhiều vết tích, cứ việc mặc đồ hóa trang, mặt mày của cậu bên trong vẫn giữ nguyên cái bóng của thanh xuân vườn trường…”

Cho tới khi tác phẩm của cậu đoạt giải, Lục Dĩ Quyến vẫn liên tục biểu thị, cậu hy vọng những người mê điện ảnh không phải vì giải thưởng, mới đem sự chú ý đặt ở nhân vật Hứa Do, đây là chuyện của hai người Hứa Do và Triệu Doãn Trạch, cũng là tác phẩm của hắn và Dung Đình cùng nhau hoàn thành, nó không phải là tình cảm bộc lộ của bất kì người nào, cũng không phải là kí thác của bất kì ai.”

Lúc đó, phỏng vấn tiến hành khi ánh sáng mặt trời đã rọi khắp phương đông tới phương nam, Lục Dĩ Quyến ngồi  sau cửa sổ, mượn ánh sáng tự nhiên, thuận tiện cho phóng viên chụp ảnh, mà phóng viên nội dung ngồi đối diện vị trí của cậu, mang theo nét cười trên mặt dẫn dắt toàn bộ cuộc nói chuyện.

”Nội dung của « Đồng Độ Sinh » để lại cho nhiều người phân đoạn ấn tượng sâu sắc, thế nhưng không gì ấn tượng bằng hình ảnh kết phim, rất nhiều người trong giới chuyên nghiệp đều cho rằng cảnh đó độ khó rất cao, rất khó hoàn thành, không biết lúc đó cậu làm sao hoàn thành được?”

“A… Cái này.” Lục Dĩ Quyến bất đắc dĩ cười khổ, ”Em không biết sao nói sao, lễ trao giải Cannes có thể đến tìm em thu hồi cúp không? Kỳ thật em cũng không biết cảnh đó làm sao quay thành công…Lúc em xem lại bản đã biên tập, Tạ đạo mới nói cho em biết, nhưng thật ra là ông cùng Tần lão sư tại đoàn phim quay một đoạn, thế nhưng em lại không nhớ lúc ấy đang ngồi ở nơi nào suy nghĩ chuyện gì đó, có lẽ là cảm xúc quay chụp ấp ủ, hoặc cũng có thể đang ngồi nghỉ ngơi.”

Phóng viên nửa tin nửa ngờ nhìn qua Lục Dĩ Quyến, “Nghỉ ngơi? Thế nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cậu…Chảy nước mắt.”

Lục Dĩ Quyến nhịn không được nhớ lại đoạn thời gian quay phim kia, cùng 《 Đan Tâm 》 khác biệt quá nhiều, một lát sau cậu mới trả lời, ”Ừm, đoạn thời gian đó nhập diễn rất sâu, có đôi khi ngồi ở chỗ đó, đầy đầu đều nghĩ đến kịch bản, bởi vì Triệu Doãn Trạch chết đi, em cũng rất khó chịu.”

“Vậy bây giờ như thế nào? Đã vượt qua được chưa? Phóng viên tiếp tục truy vấn.

Lục Dĩ Quyến khẽ cười lên, “Không sao cả, Hứa Do đã mất đi Triệu Doãn Trạch, thế nhưng em không mất đi cuộc sống của mình.”

Lần đầu tiên vua màn ảnh Cannes tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, độ mong chờ của mọi người vô cùng cao, bất luận là « nghệ tuần san » cũng được, « Tây Quốc giải trí » cũng được, lượng tiêu thụ trong một tháng đều tăng lên rõ ràng. Bất kể là kẻ hóng hớt bát quái hay là người tiêu dùng, cơ bản cũng sẽ không bỏ qua lần đồng thời này, Đương nhiên, lời lẽ chân thành, rõ ràng hấp dẫn độc giả hơn. « nghệ tuần san » cũng đồng thời để lộ ra ánh sáng tam gia truyền thông bên trong, « nghệ tuần san » rõ ràng đã trở thành bên thắng.

Đương nhiên, mặc dù phản hồi của thị trường rất tốt, nhưng người đại diện của Lục Dĩ Quyến là Ngô Vĩnh Hân cũng không tiếp tục vì cậu mà nhận thêm nhiều phỏng vấn, thậm chí khi xác định Lục Dĩ Quyến “Không thiếu tiền xài” về sau, ngay cả quảng cáo cùng những bộ phim thương mại đều một mực thay cậu uyển chuyển cự tuyệt.

”Hình tượng của cậu bây giờ đã ổn rồi, không cần thiết phải thương nghiệp hóa quá sớm, bảo trì khoảng cách thần bí một chút cũng không sao.” Ngô Vĩnh Hân nói giống như đang giải thích cho cậu hiểu vậy.

Ngày 31 tháng 12, đoàn làm phim 《 Đan Tâm 》 vô cùng hào phóng cho các diễn viên nghỉ tết nguyên đán ba ngày.

Sau khi Lục Dĩ Quyến ngồi máy bay để trở lại Bắc Kinh, Ngô Vĩnh Hân tự mình đến sân bay nhận điện thoại, tiếp lấy liên hệ của hai nhà tạp chí Bát Quái, chụp mười mấy tấm hình ở sân bay.

Ngô Vĩnh Hân tự mình nhìn qua hình ảnh đã chụp xong, mới làm cho những phóng viên chụp ảnh rời đi, tiếp đó lên xe bảo mẫu của Lục Dĩ Quyến, vô cùng mừng rỡ cùng Lục Dĩ Quyến ngồi ở phía sau, ”Ba ngày nghỉ tết nguyên đán có kế hoạch gì không? Nếu như muốn tham dự một chút huấn luyện chuyên nghiệp, công ty có thể giúp cậu liên hệ, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt có thể nhận hai hợp đồng thương mại…Còn về trường học, có thể thuận tiện chụp hai tấm ảnh để đăng lên weibo, còn nếu như cậu muốn nghỉ ngơi, vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu.”

Lục Dĩ Quyến cong lông mi cười cười, ”Cảm ơn Vĩnh Hân tỷ, tết nguyên đán em muốn nghỉ ngơi một chút.”

”Được rồi.” Ngô Vĩnh Hân ngược lại là người vô cùng dứt khoát, ”Vậy để chị gọi xe đưa cậu về nhà…Nhà cậu ở đâu?”

Lục Dĩ Quyến cứng đờ, nhà cậu…Cậu đang ở tại nhà Dung Đình.

Ba giây sau, Lục Dĩ Quyến mới phản ứng lại, bắt đầu nghĩ ra một cái cớ, ” “Cái kia, em phải gửi một tin nhắn cho bạn em một chút cái đã..Để xem em có cần trở về kí túc xá hay như thế nào…”

Ngô Vĩnh Hân ngược lại không để ý, “Được, vậy trước tiên chạy vào trong thành phố cái đã.”

Lục Dĩ Quyến nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó nhắn cho Dung Đình một tin:”Đình ca, Ngô Vĩnh Hân muốn đưa em về nhà, em nên làm gì bây giờ!”

Tin trả lời của Dung Đình rất nhanh liền đến:” Vậy cứ trở về nhà đi.”

Lục Dĩ Quyến sững sờ, mặc dù cậu không biết Dung Đình đang tính toán gì, nhưng ngoài bản năng tính nhiệm ra, cậu vẫn nghe theo lời Dung Đình, nói ra địa chỉ nhà Dung Đình.

Nửa giờ sau.

Xe bảo mẫu dừng lại trước cửa biệt thự nhà Dung Đình.

Ngô Vĩnh Hân kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào ba tòa tiểu lâu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lục Dĩ Quyến, “Đây là… Nhà cậu?”

“Không không không, là nhà của bạn em, từ lúc em quay phim thì liền dời từ trường học ra ngoài, cùng bằng hữu ở cùng nhau.”

Nhưng mà, thần sắc của Ngô Vĩnh Hân cũng không thả lỏng, tương phản, nàng thậm chí nghiêm túc mà nhíu mày, ”Cậu… Nếu như phía sau cậu có người nào đặc biệt, nhất định phải nói cho chị biết, nói cho công ty, cậu yên tâm, công ty nhất định sẽ thay cậu giữ bí mật, cậu tuyệt đối không nên cố kỵ chuyện gì, loại chuyện có người nâng ở trong vòng giải trí này rất bình thường, cậu nhìn Tưởng Châu, kỳ thật hắn ta..”

Không đợi Ngô Vĩnh Hân nói xong, cửa kiếng xe ngay chỗ nàng ngồi bị người gõ vang lên.

Ngô Vĩnh Hân dừng nói lại, quay đầu.

Bên ngoài cửa sổ là một mảng đen, là một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Lần này, Ngô Vĩnh Hân đã kinh ngạc đến mức không nhịn được mà phát ra một âm thanh ”A”

Lái xe rất biết điều đem cửa xe hạ xuống, khuông mặt của Dung Đình hiện ra rõ ràng.

“Ngô nữ sĩ, lâu ngày không gặp.” Dung Đình lơ đễnh cười một tiếng, phảng phất không phát giác ra sự kinh ngạc của đối phương, đơn giản hàn huyên một lúc, sau đó, ánh mắt trực tiếp rơi trên mặt Lục Dĩ Quyến, “Trở về rồi? Hành lý nhiều không? Anh cầm giúp em.”

“A, không cần, không nhiều không nhiều, Đình ca chân anh không tốt, nên nghỉ ngơi đi, em tự mình cầm là được rồi!”

Lục Dĩ Quyến bận bịu từ trên xe nhảy xuống, tự mình cầm lấy rương hành lý phía sau, chạy tới bên người Dung Đình, ” Vĩnh Hân tỷ, đến nhà em rồi, cảm ơn chị đã đưa em về nhà!”

Trong xe.

Ngô Vĩnh Hân chậm chạp hỏi ra một câu: “Quan hệ của các cậu là như thế nào…”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.