Anh Đến Cùng Ánh Sao Trời

Chương 16: - Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: – Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 16

GIỌNG CỦA CÔ ẤY RẤT KHÀN, ÂM ĐIỆU CÒN KHÔNG TRỌN VẸN

Sau khi về nhà, Giản Thù lập tức ném luôn cái gọi là ‘tính toán kỹ càng’ đó ra sau đầu, cho cún con ăn xong liền nằm lăn ra giường.

Không biết có phải vì lúc chiều nay ở dưới sông lâu quá hay không mà đầu cô váng vất không chịu nổi.

Cún con ăn xong, nhảy nhót bên cạnh giường cô mấy cái. Thấy cô không trả lời, nó lại kêu oẳng oẳng hai tiếng, rồi nằm vào trong ổ của mình.

Ngủ một giấc dậy, Giản Thù cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn. Cô nhúc nhích ngón tay, vốn muốn xem xem mấy giờ rồi, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng nề chỉ hé được ra một chút rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Đoàn làm phim.

Suốt cả một buổi sáng, không có ai nhìn thấy Giản Thù đâu. Đạo diễn tưởng cô ấy đang làm mình làm mẩy vì chuyện ngày hôm qua nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như cho cô ấy nghỉ một ngày thôi.

Sau khi hướng dẫn động tác cho nam diễn viên, Phó Thời Lẫm nhìn đồng hồ, hỏi Mạnh Viễn: “Giản Thù vẫn chưa đến à?”

Mạnh Viễn lắc đầu: “Em vừa hỏi đạo diễn xong, ông ấy nói chắc là cô ấy xin nghỉ.”

Nghe vậy, Phó Thời Lẫm khẽ nhíu mày, giọng nói hơi lạnh đi: “Chắc là á?”

“Cô ấy vốn quen một thân một mình rồi, nên quan hệ giữa cô ấy với các nhân viên trong đoàn làm phim đều rất bình thường, chỉ xã giao chứ cũng không thân thiết gì nên không có ai đi xác nhận lại hết…”

“Gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Mạnh Viễn moi điện thoại ra, đến lúc đang định bấm gọi đi, đột nhiên lại nhớ tới những lời Giản Thù nói hôm qua. Cậu ta cảm thấy, đây rõ ràng là một cơ hội cực tốt để tác hợp họ với nhau còn gì nữa!

Cậu ta ngại ngùng xoa đầu, nói: “Đội trưởng Phó, em vừa mới chợt nhớ ra em quên mất chưa nạp tiền điện thoại mất rồi… Hay là anh dùng điện thoại của anh gọi cho cô ấy đi? Cô ấy con gái con đứa sống một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”

Phó Thời Lẫm nhìn anh ta một cái, không nói gì, lấy điện thoại ra bấm số.

Mạnh Viễn hơi chột dạ cúi đầu xuống. Đội trưởng ơi, em cũng chỉ vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh thôi mà…

Giản Thù ngủ mơ mơ màng màng. Chuông điện thoại vừa kêu lên thì cún con cũng sủa theo. Đầu cô đau như muốn vỡ, vớ lấy điện thoại định tắt máy đi nhưng lại không cẩn thận chạm vào nút nhận cuộc gọi.

“Giản Thù.” Giọng đàn ông trầm thấp gợi cảm truyền đến trong loa điện thoại, giống như một bàn tay vô hình vén lớp sương mù ra, ý thức hỗn loạn mơ màng của Giản Thù cũng tỉnh táo lại vài phần.

Cô ném điện thoại xuống cạnh gối đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng đặc giọng mũi.

Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Lẫm thoáng khựng lại: “Cô không thoải mái à?”

“Ừ… hình như bị sốt rồi.” Giọng cô rất khàn, âm điệu còn không trọn vẹn. Phó Thời Lẫm lại nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả, lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cúp điện thoại xong, sắc mặt Phó Thời Lẫm lạnh như băng.

Mạnh Viễn hỏi: “Đội trưởng, Giản…”

“Ở đây giao cho cậu nhé, tôi đi trước đã.”

Nói dứt lời, Phó Thời Lẫm lập tức quay người rời khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, con cún con lại bắt đầu sủa, giọng cứ thổn thổn thức thức, nghe hơi đáng thương.

Giản Thù mò lấy điện thoại xem giờ. Đã một rưỡi chiều rồi… Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Chắc thằng bé đói lắm rồi đây…

Cô vén chăn ra, tay chân uể oải hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. Ngồi định thần một lúc, cô mới chậm rãi dịch người, cầm túi thức ăn của cún đổ vào trong bát cho nó, thế nhưng thằng nhóc vẫn kêu càng lúc càng to.

Lúc này Giản Thù mới chậm chạp phát hiện ra rằng, nó đang hướng về phía cửa, ra sức sủa. Đầu cô choáng váng nặng chịch, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa đang kêu.

Cô hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới vịn tường, lê từng bước đến bên cửa, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn lên vậy.

Sau khi mở cửa ra, cô bực bội càu nhàu, giọng nói vừa khàn đặc vừa ỉu xìu: “Chẳng phải anh có chìa khóa…”

Nhìn đến mặt của người đứng ngoài cửa, câu nói của cô lập tức ngưng bặt.

Cô tưởng là Cố Chiêu chứ…

Giọng của Phó Thời Lẫm vẫn lành lạnh như thường: “Cô thế nào rồi?”

“Rất… à rất không ổn.” Vừa nói xong, trước mắt cô tối sầm lại, cả người ngã sang bên cạnh…

… Rơi vào một vòng tay lạnh lẽo cứng ngắc.

Chương 16

GIỌNG CỦA CÔ ẤY RẤT KHÀN, ÂM ĐIỆU CÒN KHÔNG TRỌN VẸN

Sau khi về nhà, Giản Thù lập tức ném luôn cái gọi là ‘tính toán kỹ càng’ đó ra sau đầu, cho cún con ăn xong liền nằm lăn ra giường.

Không biết có phải vì lúc chiều nay ở dưới sông lâu quá hay không mà đầu cô váng vất không chịu nổi.

Cún con ăn xong, nhảy nhót bên cạnh giường cô mấy cái. Thấy cô không trả lời, nó lại kêu oẳng oẳng hai tiếng, rồi nằm vào trong ổ của mình.

Ngủ một giấc dậy, Giản Thù cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn. Cô nhúc nhích ngón tay, vốn muốn xem xem mấy giờ rồi, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng nề chỉ hé được ra một chút rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Đoàn làm phim.

Suốt cả một buổi sáng, không có ai nhìn thấy Giản Thù đâu. Đạo diễn tưởng cô ấy đang làm mình làm mẩy vì chuyện ngày hôm qua nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như cho cô ấy nghỉ một ngày thôi.

Sau khi hướng dẫn động tác cho nam diễn viên, Phó Thời Lẫm nhìn đồng hồ, hỏi Mạnh Viễn: “Giản Thù vẫn chưa đến à?”

Mạnh Viễn lắc đầu: “Em vừa hỏi đạo diễn xong, ông ấy nói chắc là cô ấy xin nghỉ.”

Nghe vậy, Phó Thời Lẫm khẽ nhíu mày, giọng nói hơi lạnh đi: “Chắc là á?”

“Cô ấy vốn quen một thân một mình rồi, nên quan hệ giữa cô ấy với các nhân viên trong đoàn làm phim đều rất bình thường, chỉ xã giao chứ cũng không thân thiết gì nên không có ai đi xác nhận lại hết…”

“Gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Mạnh Viễn moi điện thoại ra, đến lúc đang định bấm gọi đi, đột nhiên lại nhớ tới những lời Giản Thù nói hôm qua. Cậu ta cảm thấy, đây rõ ràng là một cơ hội cực tốt để tác hợp họ với nhau còn gì nữa!

Cậu ta ngại ngùng xoa đầu, nói: “Đội trưởng Phó, em vừa mới chợt nhớ ra em quên mất chưa nạp tiền điện thoại mất rồi… Hay là anh dùng điện thoại của anh gọi cho cô ấy đi? Cô ấy con gái con đứa sống một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”

Phó Thời Lẫm nhìn anh ta một cái, không nói gì, lấy điện thoại ra bấm số.

Mạnh Viễn hơi chột dạ cúi đầu xuống. Đội trưởng ơi, em cũng chỉ vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh thôi mà…

Giản Thù ngủ mơ mơ màng màng. Chuông điện thoại vừa kêu lên thì cún con cũng sủa theo. Đầu cô đau như muốn vỡ, vớ lấy điện thoại định tắt máy đi nhưng lại không cẩn thận chạm vào nút nhận cuộc gọi.

“Giản Thù.” Giọng đàn ông trầm thấp gợi cảm truyền đến trong loa điện thoại, giống như một bàn tay vô hình vén lớp sương mù ra, ý thức hỗn loạn mơ màng của Giản Thù cũng tỉnh táo lại vài phần.

Cô ném điện thoại xuống cạnh gối đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng đặc giọng mũi.

Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Lẫm thoáng khựng lại: “Cô không thoải mái à?”

“Ừ… hình như bị sốt rồi.” Giọng cô rất khàn, âm điệu còn không trọn vẹn. Phó Thời Lẫm lại nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả, lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cúp điện thoại xong, sắc mặt Phó Thời Lẫm lạnh như băng.

Mạnh Viễn hỏi: “Đội trưởng, Giản…”

“Ở đây giao cho cậu nhé, tôi đi trước đã.”

Nói dứt lời, Phó Thời Lẫm lập tức quay người rời khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, con cún con lại bắt đầu sủa, giọng cứ thổn thổn thức thức, nghe hơi đáng thương.

Giản Thù mò lấy điện thoại xem giờ. Đã một rưỡi chiều rồi… Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Chắc thằng bé đói lắm rồi đây…

Cô vén chăn ra, tay chân uể oải hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. Ngồi định thần một lúc, cô mới chậm rãi dịch người, cầm túi thức ăn của cún đổ vào trong bát cho nó, thế nhưng thằng nhóc vẫn kêu càng lúc càng to.

Lúc này Giản Thù mới chậm chạp phát hiện ra rằng, nó đang hướng về phía cửa, ra sức sủa. Đầu cô choáng váng nặng chịch, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa đang kêu.

Cô hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới vịn tường, lê từng bước đến bên cửa, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn lên vậy.

Sau khi mở cửa ra, cô bực bội càu nhàu, giọng nói vừa khàn đặc vừa ỉu xìu: “Chẳng phải anh có chìa khóa…”

Nhìn đến mặt của người đứng ngoài cửa, câu nói của cô lập tức ngưng bặt.

Cô tưởng là Cố Chiêu chứ…

Giọng của Phó Thời Lẫm vẫn lành lạnh như thường: “Cô thế nào rồi?”

“Rất… à rất không ổn.” Vừa nói xong, trước mắt cô tối sầm lại, cả người ngã sang bên cạnh…

… Rơi vào một vòng tay lạnh lẽo cứng ngắc.

Chương 16

GIỌNG CỦA CÔ ẤY RẤT KHÀN, ÂM ĐIỆU CÒN KHÔNG TRỌN VẸN

Sau khi về nhà, Giản Thù lập tức ném luôn cái gọi là ‘tính toán kỹ càng’ đó ra sau đầu, cho cún con ăn xong liền nằm lăn ra giường.

Không biết có phải vì lúc chiều nay ở dưới sông lâu quá hay không mà đầu cô váng vất không chịu nổi.

Cún con ăn xong, nhảy nhót bên cạnh giường cô mấy cái. Thấy cô không trả lời, nó lại kêu oẳng oẳng hai tiếng, rồi nằm vào trong ổ của mình.

Ngủ một giấc dậy, Giản Thù cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn. Cô nhúc nhích ngón tay, vốn muốn xem xem mấy giờ rồi, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng nề chỉ hé được ra một chút rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Đoàn làm phim.

Suốt cả một buổi sáng, không có ai nhìn thấy Giản Thù đâu. Đạo diễn tưởng cô ấy đang làm mình làm mẩy vì chuyện ngày hôm qua nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như cho cô ấy nghỉ một ngày thôi.

Sau khi hướng dẫn động tác cho nam diễn viên, Phó Thời Lẫm nhìn đồng hồ, hỏi Mạnh Viễn: “Giản Thù vẫn chưa đến à?”

Mạnh Viễn lắc đầu: “Em vừa hỏi đạo diễn xong, ông ấy nói chắc là cô ấy xin nghỉ.”

Nghe vậy, Phó Thời Lẫm khẽ nhíu mày, giọng nói hơi lạnh đi: “Chắc là á?”

“Cô ấy vốn quen một thân một mình rồi, nên quan hệ giữa cô ấy với các nhân viên trong đoàn làm phim đều rất bình thường, chỉ xã giao chứ cũng không thân thiết gì nên không có ai đi xác nhận lại hết…”

“Gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Mạnh Viễn moi điện thoại ra, đến lúc đang định bấm gọi đi, đột nhiên lại nhớ tới những lời Giản Thù nói hôm qua. Cậu ta cảm thấy, đây rõ ràng là một cơ hội cực tốt để tác hợp họ với nhau còn gì nữa!

Cậu ta ngại ngùng xoa đầu, nói: “Đội trưởng Phó, em vừa mới chợt nhớ ra em quên mất chưa nạp tiền điện thoại mất rồi… Hay là anh dùng điện thoại của anh gọi cho cô ấy đi? Cô ấy con gái con đứa sống một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”

Phó Thời Lẫm nhìn anh ta một cái, không nói gì, lấy điện thoại ra bấm số.

Mạnh Viễn hơi chột dạ cúi đầu xuống. Đội trưởng ơi, em cũng chỉ vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh thôi mà…

Giản Thù ngủ mơ mơ màng màng. Chuông điện thoại vừa kêu lên thì cún con cũng sủa theo. Đầu cô đau như muốn vỡ, vớ lấy điện thoại định tắt máy đi nhưng lại không cẩn thận chạm vào nút nhận cuộc gọi.

“Giản Thù.” Giọng đàn ông trầm thấp gợi cảm truyền đến trong loa điện thoại, giống như một bàn tay vô hình vén lớp sương mù ra, ý thức hỗn loạn mơ màng của Giản Thù cũng tỉnh táo lại vài phần.

Cô ném điện thoại xuống cạnh gối đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng đặc giọng mũi.

Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Lẫm thoáng khựng lại: “Cô không thoải mái à?”

“Ừ… hình như bị sốt rồi.” Giọng cô rất khàn, âm điệu còn không trọn vẹn. Phó Thời Lẫm lại nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả, lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cúp điện thoại xong, sắc mặt Phó Thời Lẫm lạnh như băng.

Mạnh Viễn hỏi: “Đội trưởng, Giản…”

“Ở đây giao cho cậu nhé, tôi đi trước đã.”

Nói dứt lời, Phó Thời Lẫm lập tức quay người rời khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, con cún con lại bắt đầu sủa, giọng cứ thổn thổn thức thức, nghe hơi đáng thương.

Giản Thù mò lấy điện thoại xem giờ. Đã một rưỡi chiều rồi… Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Chắc thằng bé đói lắm rồi đây…

Cô vén chăn ra, tay chân uể oải hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. Ngồi định thần một lúc, cô mới chậm rãi dịch người, cầm túi thức ăn của cún đổ vào trong bát cho nó, thế nhưng thằng nhóc vẫn kêu càng lúc càng to.

Lúc này Giản Thù mới chậm chạp phát hiện ra rằng, nó đang hướng về phía cửa, ra sức sủa. Đầu cô choáng váng nặng chịch, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa đang kêu.

Cô hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới vịn tường, lê từng bước đến bên cửa, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn lên vậy.

Sau khi mở cửa ra, cô bực bội càu nhàu, giọng nói vừa khàn đặc vừa ỉu xìu: “Chẳng phải anh có chìa khóa…”

Nhìn đến mặt của người đứng ngoài cửa, câu nói của cô lập tức ngưng bặt.

Cô tưởng là Cố Chiêu chứ…

Giọng của Phó Thời Lẫm vẫn lành lạnh như thường: “Cô thế nào rồi?”

“Rất… à rất không ổn.” Vừa nói xong, trước mắt cô tối sầm lại, cả người ngã sang bên cạnh…

… Rơi vào một vòng tay lạnh lẽo cứng ngắc.

Chương 16

GIỌNG CỦA CÔ ẤY RẤT KHÀN, ÂM ĐIỆU CÒN KHÔNG TRỌN VẸN

Sau khi về nhà, Giản Thù lập tức ném luôn cái gọi là ‘tính toán kỹ càng’ đó ra sau đầu, cho cún con ăn xong liền nằm lăn ra giường.

Không biết có phải vì lúc chiều nay ở dưới sông lâu quá hay không mà đầu cô váng vất không chịu nổi.

Cún con ăn xong, nhảy nhót bên cạnh giường cô mấy cái. Thấy cô không trả lời, nó lại kêu oẳng oẳng hai tiếng, rồi nằm vào trong ổ của mình.

Ngủ một giấc dậy, Giản Thù cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn. Cô nhúc nhích ngón tay, vốn muốn xem xem mấy giờ rồi, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng nề chỉ hé được ra một chút rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Đoàn làm phim.

Suốt cả một buổi sáng, không có ai nhìn thấy Giản Thù đâu. Đạo diễn tưởng cô ấy đang làm mình làm mẩy vì chuyện ngày hôm qua nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như cho cô ấy nghỉ một ngày thôi.

Sau khi hướng dẫn động tác cho nam diễn viên, Phó Thời Lẫm nhìn đồng hồ, hỏi Mạnh Viễn: “Giản Thù vẫn chưa đến à?”

Mạnh Viễn lắc đầu: “Em vừa hỏi đạo diễn xong, ông ấy nói chắc là cô ấy xin nghỉ.”

Nghe vậy, Phó Thời Lẫm khẽ nhíu mày, giọng nói hơi lạnh đi: “Chắc là á?”

“Cô ấy vốn quen một thân một mình rồi, nên quan hệ giữa cô ấy với các nhân viên trong đoàn làm phim đều rất bình thường, chỉ xã giao chứ cũng không thân thiết gì nên không có ai đi xác nhận lại hết…”

“Gọi điện thoại cho cô ấy đi.”

Mạnh Viễn moi điện thoại ra, đến lúc đang định bấm gọi đi, đột nhiên lại nhớ tới những lời Giản Thù nói hôm qua. Cậu ta cảm thấy, đây rõ ràng là một cơ hội cực tốt để tác hợp họ với nhau còn gì nữa!

Cậu ta ngại ngùng xoa đầu, nói: “Đội trưởng Phó, em vừa mới chợt nhớ ra em quên mất chưa nạp tiền điện thoại mất rồi… Hay là anh dùng điện thoại của anh gọi cho cô ấy đi? Cô ấy con gái con đứa sống một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”

Phó Thời Lẫm nhìn anh ta một cái, không nói gì, lấy điện thoại ra bấm số.

Mạnh Viễn hơi chột dạ cúi đầu xuống. Đội trưởng ơi, em cũng chỉ vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh thôi mà…

Giản Thù ngủ mơ mơ màng màng. Chuông điện thoại vừa kêu lên thì cún con cũng sủa theo. Đầu cô đau như muốn vỡ, vớ lấy điện thoại định tắt máy đi nhưng lại không cẩn thận chạm vào nút nhận cuộc gọi.

“Giản Thù.” Giọng đàn ông trầm thấp gợi cảm truyền đến trong loa điện thoại, giống như một bàn tay vô hình vén lớp sương mù ra, ý thức hỗn loạn mơ màng của Giản Thù cũng tỉnh táo lại vài phần.

Cô ném điện thoại xuống cạnh gối đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng đặc giọng mũi.

Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Lẫm thoáng khựng lại: “Cô không thoải mái à?”

“Ừ… hình như bị sốt rồi.” Giọng cô rất khàn, âm điệu còn không trọn vẹn. Phó Thời Lẫm lại nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả, lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Cúp điện thoại xong, sắc mặt Phó Thời Lẫm lạnh như băng.

Mạnh Viễn hỏi: “Đội trưởng, Giản…”

“Ở đây giao cho cậu nhé, tôi đi trước đã.”

Nói dứt lời, Phó Thời Lẫm lập tức quay người rời khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, con cún con lại bắt đầu sủa, giọng cứ thổn thổn thức thức, nghe hơi đáng thương.

Giản Thù mò lấy điện thoại xem giờ. Đã một rưỡi chiều rồi… Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Chắc thằng bé đói lắm rồi đây…

Cô vén chăn ra, tay chân uể oải hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào. Ngồi định thần một lúc, cô mới chậm rãi dịch người, cầm túi thức ăn của cún đổ vào trong bát cho nó, thế nhưng thằng nhóc vẫn kêu càng lúc càng to.

Lúc này Giản Thù mới chậm chạp phát hiện ra rằng, nó đang hướng về phía cửa, ra sức sủa. Đầu cô choáng váng nặng chịch, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa đang kêu.

Cô hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới vịn tường, lê từng bước đến bên cửa, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn lên vậy.

Sau khi mở cửa ra, cô bực bội càu nhàu, giọng nói vừa khàn đặc vừa ỉu xìu: “Chẳng phải anh có chìa khóa…”

Nhìn đến mặt của người đứng ngoài cửa, câu nói của cô lập tức ngưng bặt.

Cô tưởng là Cố Chiêu chứ…

Giọng của Phó Thời Lẫm vẫn lành lạnh như thường: “Cô thế nào rồi?”

“Rất… à rất không ổn.” Vừa nói xong, trước mắt cô tối sầm lại, cả người ngã sang bên cạnh…

… Rơi vào một vòng tay lạnh lẽo cứng ngắc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.