Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 29: - Nếu có thể bất tử



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: – Nếu có thể bất tử miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Yuri Ilukh

Nhất Diệp đưa thuốc đã luyện xong cho Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu để hai người đi rải ra. Hai bình thuốc, một bình đổ xuống nước sông để thuốc theo nước sông chảy đi ngấm khắp Phàn Thành, một lọ khác thì đổ vào các giếng nước lớn. Khoảng chừng ba ngày sau, hơi thở của người dân Phàn Thành đã thông thuận hơn rất nhiều.

Trận hoàn nguyên bị phá, Bạch Hổ trở về, Phàn Thành lại một lần nữa quay về vẻ yên bình vốn có. Đương nhiên là người dân ở Phàn Thành vẫn luôn cảm thấy vô cùng bình thường.

Vũ Quân tiếp tục đến trường dạy học, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì dẫn Nhất Diệp đi chợ, đi dạo phố, rồi lại đi xã đàn chơi cờ, ngày tháng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Bạch Vũ và tiểu mập mạp đã trở thành bạn tốt, cậu cũng từ từ học được cách ở chung với con người, tuy ngoài miệng hay dỗi tiểu mập mạp nhưng đã đến nhà tiểu mập mạp chơi mấy lần rồi. Chắc do yêu tộc và tu nhân được linh khí trời đất tẩm bổ nên đa phần đều vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, cha mẹ tiểu mập mạp cứ đòi nhận Bạch Vũ làm con nuôi, Tiểu Bạch Vũ sống chết không đồng ý, cậu bị doạ đến mức mấy tháng không dám đến nhà tiểu mập mạp.

Tiểu đằng yêu ban ngày phơi ánh nắng, buổi tối phơi ánh trăng, buồn chán thì theo Bạch Vũ ra ngoài chơi đùa, Tiểu đằng yêu thấy Bạch Vũ lăn lộn ngoài xã hội như cá gặp nước thì vô cùng hâm mộ. Tiểu đằng yêu âm thầm tu luyện tăng tu vi để sớm qua Nguyên Anh kỳ, đạt đến Hoá thần sau đó hoá thành hình người.

Nhất Diệp nếu không có gì làm sẽ theo Vũ Quân đi xã đàn coi anh đánh cờ, hoặc là đi quán trà nghe người ta kể chuyện xưa, thỉnh thoảng lại mua một ít thứ là lạ, hóng một ít chuyện. Tối về nói chuyện với Vũ Quân một chút rồi chui vào lồng ngực anh ngủ say.

Hoạt động mỗi ngày diễn ra theo quy luật, nháy mắt cái đã hết một năm, xuân qua hạ đi thu tới, hoa lê nở khắp thành thị, Nhất Diệp đứng dưới tán cây ngẩng đầu lên nhìn trời, lần đầu tiên cảm thấy năm tháng tu tiên dài đằng đẵng trôi qua hơi nhanh.

Giống như ý thức được ngày chia ly gần đến, Bạch Vũ mấy hôm nay  đều buồn buồn, cậu rất muốn đến nói với Nhất Diệp cho cậu ở chung thêm một thời gian nữa, nhưng Bạch Vũ hiểu rất rõ, Nhất Diệp chỉ còn 9 năm nên chắc chị ấy hy vọng trải qua thế giới 2 người với Vũ Quân trong khoảng thời gian còn lại.

“Cốc cốc”

Lúc mọi người đang ngồi ăn cơm trong sân thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ.

Nhất Diệp ngẩng đầu nhìn, Vũ Quân gắp một ít đồ ăn vào bát Nhất Diệp nói, “Tìm Bạch Vũ”.

Bạch Vũ bỏ chén xuống, chạy tới mở cổng thì thấy tiểu mập mạp mặc bộ quần áo mới tinh, phía sau còn có một người đàn ông trung niên hơi mập đang cười.

“Bạch Vũ” Tiểu mập mạp nhìn thấy Bạch Vũ thì vô cùng vui vẻ.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Vũ thường xuyên chơi đùa cùng tiểu mập mạp nhưng vẫn luôn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng nghĩ đến chuyện mấy ngày nữa mình phải rời đi, lúc gặp lại chắc tiểu mập mạp đã đầu thai mấy lần rồi thì Bạch Vũ hiếm khi nhiệt tình đáp lại.

“Tới đến đưa thiệp mời” Tiểu mập mạp đầy vui vẻ nói.

“Thiệp mời?” Bạch Vũ thắc mắc.

Lúc này người đàn ông đứng phía sau lại cười nói, “Chuyện là thế này, hai ngày nữa là ngày cưới của đại thiếu gia nhà chúng tôi, ông chủ và bà chủ bảo tôi tới đưa thiệp mời mời Bạch Vũ công tử và Vũ tiên sinh, Vũ phu nhân tới”.

Người đàn ông nói xong thì cung kính đưa ra một tấm thiệp cưới đỏ rực.

“Đúng vậy, anh trai tớ chuẩn bị cưới chị dâu, trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, còn mời gánh hát đến biểu diễn, vô cùng náo nhiệt” Tiểu mập mạp hưng phấn nói, “Cậu đến nhà tớ chơi nha”.

Bạch Vũ đang do dự không biết có nên nhận thiệp mời hay không thì bàn tay khớp xương rõ ràng của Vũ Quân đã duỗi tay ra nhận thiệp mời thay Bạch Vũ.

Không biết Vũ Quân và Nhất Diệp đi ra cổng từ khi nào, Vũ Quân chỉ nhân tiện nhận tấm thiệp thôi.

“Thầy, cô” Tiểu mập mạp ngoan ngoãn chào hỏi.

“Vũ tiên sinh, Vũ phu nhân, ông chủ bảo tôi tới mời hai người đến tham gia tiệc cưới vào hai ngày sau” Người đàn ông trung niên lại lần nữa giải thích lý do mình đến đây.

“Được, phiền ông đi một chuyến rồi” Vũ Quân nhẹ nhàng cười gật đầu.

“Không phiền, không phiền” Người đàn ông cười ha ha, trong lòng nghĩ thầm người đọc sách đúng là rất hiểu lễ tiết.

“Vậy Bạch Vũ, ngày đó cậu cũng tới nha” Quản gia đến để mời thầy và cô còn cậu tới là để mời đồng bọn của mình nha.

“Biết rồi” Tiểu Bạch Vũ không kiên nhẫn nói.

“Ừm, vậy cậu nhớ tới sớm một chút, tớ ở nhà chờ cậu” Tiểu mập mạp thấy Bạch Vũ đồng ý thì vui vẻ vẫy tay, nhảy nhót chạy về theo quản gia.

Ba người cầm thiệp cưới đi vào phòng khách, Nhất Diệp cười nói, “Không ngờ trước khi chia tay còn có thể dự một đám cưới”.

“Ừm” Vũ Quân gật đầu đồng ý.

“Ăn tiệc xong đi liền sao?” Bạch Vũ hỏi.

Nhất Diệp nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Bạch Vũ thì nhanh trí hỏi, “Có phải em còn chưa chào tạm biệt bạn bè đúng không?”

“Có gì tốt mà tạm biệt” Bạch Vũ mạnh miệng, “Em chỉ tiếc đồ ăn ngon ở Phàn Thành thôi”.

“Thật không? Vậy hai ngày tới em mua nhiều đồ ăn ngon để vào túi dự trữ đi, để dành một chút cũng tốt” Nhất Diệp nói.

“Vậy em đi mua đây” Tiểu Bạch Vũ bĩu môi chạy ra ngoài.

Nhất Diệp buồn cười nhìn Vũ Quân, phảng phất như muốn nói, anh nhìn Bạch Vũ đi, đáng yêu chưa. Vũ Quân cười cưng chiều giống như hồi đáp Nhất Diệp, vợ thích là được.

Sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ, Nhất Diệp cẩn thận cất mọi thứ vào túi Càn Khôn, khi đi đến cổng chính thì lại quay đầu nhìn lại căn nhà mà mình đã ở cả năm qua. Nhìn qua thì không khác gì trước đây nhưng lại có một sự thân thiết khó tả.

“Có phải chữ Phúc kia dán hơi bị nghiêng không?” Tiểu Bạch Vũ chỉ vào một chữ Phúc được dán trên song cửa.

“Chắc chắn là hôm đó cậu vội ra ngoài chơi nên dán không cẩn thận” Tiểu đằng yêu trách.

“Đi thôi” Vũ Quân mở cổng ra.

Nhất Diệp lại nhìn căn nhà thêm lần nữa rồi theo Vũ Quân đi ra ngoài.

“Chúng ta đột nhiên đi vậy thì người khác có thấy kỳ lạ không?” Bạch Vũ hỏi.

“Đã chào tạm biệt từ sớm rồi, nửa tháng trước chị đã nói với hàng xóm là muốn về quê cùng chồng, hôm nay em cũng phải tạm biệt tiểu mập mạp cho tốt có biết chưa?” Nhất Diệp nói với Bạch Vũ.

“Vâng” Bạch Vũ có chút mất mát đá cục đá dưới chân.

Nhà Tiểu mập mạp ở Phàn Thành cũng được xem là danh gia vọng tộc, lần này tổ chức lễ cưới vô cùng long trọng, đội đưa dâu xếp hàng dài cả dặm, rải tiền và hoa đầy khắp đường ở Phàn Thành, làm mọi người xung quanh đều lây không khí vui vẻ.

Vũ Quân nhìn đội ngũ đón dâu đang xa dần thì suy tư nói, “Tuy tiếng pháo và tiếng nhạc không hay bằng giới tu tiên nhưng lại vô cùng náo nhiệt”.

“Đương nhiên, người của giới tu tiên có thể cúi xuống nhặt tiền rơi đầy đất như họ sao?” Nhất Diệp nói, “Nếu mà rải đan dược cực phẩm chắc cũng không được như vậy”.

“Hình như bên kia muốn đánh nhau rồi” Vũ Quân bất thình lình nói.

“Phụt” Nhất Diệp nghĩ tới phong thái của các nhân tu khi tranh nhau đan dược cực phẩm ở hôn lễ thì không nhịn được bật cười.

“Đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi” Vũ Quân kéo tay Nhất Diệp đi theo đội đón dâu.

Lúc hai người đi tới cửa thì vừa kịp nhìn cô dâu mới xuống kiệu, Vũ Quân nhìn chú rể mặc bộ đồ cưới đỏ thẫm, vẻ mặt vui mừng ra dắt cô dâu trên kiệu hoa xuống. Sau đó cẩn thận hạ bước chân, chờ cô dâu mới cẩn thận vượt qua chậu than rồi đi thẳng vào lễ đường.

“Nhanh lên, sắp bái đường rồi” Nhất Diệp hưng phấn kéo tay Vũ Quân đi vào trong.

Trong lễ đường đã có rất đông người tu tập, Nhất Diệp muốn đi vào trong nhưng chen mãi không được. Vũ Quân buồn cười, giơ tay niệm pháp quyết khiến cho những người phía trước nhường đường cho anh và Nhất Diệp đi tới.

“Hả??” Nhất Diệp nhìn đám người bỗng nhiên tản ra, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Vũ Quân.

“Bắt đầu rồi” Vũ Quân chỉ về trước nói.

Nhất Diệp biết lúc nãy Vũ Quân đã dùng pháp thuật để họ đi vào thì trong lòng có chút ngọt ngào, quay đầu nhìn lễ bái đường.

“Nhất bái thiên địa” Người chủ trì nói to.

Hai người đỡ tấm khăn đỏ hướng lên trời bái một cái.

“Nhị bái cao đường”

Cô dâu chú rể bái cha mẹ ngồi trên ghế.

“Phu thê giao bái”

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng”.

Mọi người đứng xem lễ đều vỗ tay hoan hô, lễ báo đường kết thúc, Nhất Diệp hưng phấn đỏ mặt, quả nhiên cho dù là thời đại nào thì phụ nữ vẫn luôn thích những cảnh tượng hạnh phúc thế này.

Vũ Quân sợ Nhất Diệp hưng phấn quá bị người ta đụng trúng nên cẩn thận ôm người vào trong ngực, nghiêng người tránh đi dòng người.

“Em muốn đi xem cô dâu mới” Nhất Diệp nói.

“Đi thôi” Vũ Quân buông Nhất Diệp ra để cô đi nháo động phòng còn anh theo mọi người đi ăn tiệc.

Trong bữa tiệc, thầy Lưu đồng nghiệp tuỳ ý hỏi, “Thầy Vũ tuổi còn trẻ như vậy mà kết hôn từ bao giờ vậy?”

“Một năm trước” Vũ Quân trả lời.

“Ồ, cũng là tân hôn rồi” Thầy Lưu cười nói, “Tiếc là tôi không quen thầy Vũ sớm hơn, chứ không là hôn lễ của đôi trai tài gái sắc này chắc chắn tôi phải đến dự rồi”.

Vũ Quân nhẹ nhàng cười không nói, nhìn cả khu nhà treo đầy vải đỏ, rồi lại nhìn khách khứa đến dự tiệc, Vũ Quân thấy trên mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ và sự chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.

Vũ Quân bỗng nhiên cảm thấy, hôn lễ của người phàm tuy có tam thư lục sính*, cũng có khách khứa chứng kiến, cũng lạy trời đất giống như giới tu tiên có sự chứng kiến và trói buộc của thiên đạo. Nhưng việc nhận được lời chúc từ tận đáy lòng của khách khứa thì ở giới tu chân không có.

*Tam thư lục lễ có một tên gọi khác là Tam môi lục sính, đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ. Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ là Nạp thái (dạm ngõ), vấn danh (hỏi tên tuổi), nạp cát (đính hôn), nạp chinh (nhận lễ vật), thỉnh kỳ (định ngày cưới), thân nghênh (rước dâu).

Tiểu Bạch Vũ từ sớm đã đến chơi với tiểu mập mạp, tiểu mập mạp dẫn Bạch Vũ đến nhà bếp ăn rất nhiều đồ ngon, rồi lại dẫn ra sảnh xem xiếc và ảo thuật. Nhưng nhìn Bạch Vũ mãi không vui nổi thì tiểu mập mạp lo lắng hỏi, “Bạch Vũ, cậu sao vậy? Không vui sao?”

“Tớ…” Bạch Vũ ấp úng cả buổi, đến cuối cùng vẫn nói ra, “Tớ phải đi”.

“Cậu muốn đi đâu?” Tiểu mập mạp sốt ruột hỏi.

“Về quê” Đây cũng không phải là lấy cớ, lần này cậu thật sự phải về quê, không đến Hoá thần không ra.

“Vậy có quay lại đây không?” Tiểu mập mạp hỏi.

“Tớ không biết” Bạch Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng không nói không quay lại mà chỉ nói không biết.

Tiểu mập mạp cắn môi im lặng một hồi rồi tháo dây chuyền vàng trên cổ xuống đưa cho Bạch Vũ nói, “Cái này tặng cho cậu”.

Bạch Vũ khó hiểu nhìn vòng cổ trong tay tiểu mập mạp.

“Cái này là bà tặng cho tớ, bà nói rằng có thể bảo vệ bình an” Tiểu mập mạp giải thích, “Lần trước cậu đã tặng thuốc tốt cho tớ, cái này coi như quà đáp lễ, bảo vệ bình an cho cậu”.

Bạch Vũ do dự một chút rồi đưa tay nhận quà.

“Để tớ đeo giúp cậu” Tiểu mập mạp lại lấy sợi dây trên tay Bạch Vũ, nhón chân đeo lên cho Bạch Vũ rồi nói, “Tớ biết chúng ta đều là những đứa nhỏ, khi người lớn muốn đi thì chúng ta có khóc cũng không có ích gì. Nhưng mà tớ sẽ luôn ở Phàn Thành, sau này cậu có quay về thì nhất định phải tới tìm tớ nha”.

Tiểu mập mạp nức nở nói.

“Ừm” Bạch Vũ gật đầu nói, “Thuốc tớ cho cậu là linh dược, có thể dùng để cứu mạng, cậu phải giữ cho tốt đó”.

“Biết rồi”.

Một buổi tiệc mừng, một đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc, một thành toàn người lương thiện, trong cuộc đời lâu dài của người tu tiên thì mọi chuyện cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Nhất Diệp và mọi người đứng trên mây nhìn xuống Phàn Thành phủ đầy hoa lê.

Cái giá phải trả cho trường sinh là rất nhiều sự cô đơn và chia ly.

“Hôn lễ hôm nay rất có ý nghĩa, nếu có cơ hội thì chúng ta cũng tổ chức một cái đi” Vũ Quân bỗng nhiên nói bên tai Nhất Diệp.

Nhất Diệp hơi sửng sốt, trong lòng vui sướng thì ít mà đau khổ thì nhiều, giống như một ly trà chanh mật ong, ngọt thì ít mà chua thì nhiều.

Nếu…. có thể sống lâu một chút thì tốt rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.