Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 14: 14: Đứa Trẻ Là Do Ai Sinh



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: 14: Đứa Trẻ Là Do Ai Sinh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tạ Tri cúp điện thoại, rũ mắt xuống, giống như mọi ngày bình tĩnh dùng bữa sáng.
Bùi Hàm Ý vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, anh đặt muỗng xuống, biểu cảm nghiêm túc: “Boss ơi, anh không vui.”
“Đúng vậy, tôi không vui.” Tạ Tri bỏ thêm một muỗng đường vào cháo, “Bùi tổng cho tôi mấy rương tiền để ngồi trên sân thượng rải tiền chơi được không?”
……Dù không có ý định đàm tiếu về đời tư của Bùi tiên sinh, nhưng đang là tâm điểm của sự đàm tiếu kia thì việc nghe một vài lời linh tinh (1) là điều không thể tránh khỏi.
(1) Nguyên văn: 闲言碎语 (Nhàn ngôn toái ngữ), những lời nói linh tinh không căn cứ.
Ví dụ như chuyện Bùi tiên sinh cưng chiều tình nhân nhỏ như thế nào chẳng hạn.
Vừa nói xong cậu đã tự đem mình chọc cười, kéo tay áo khuấy cháo trắng, tâm trạng có phần tốt hơn.
Bùi Hàm Ý chớp mắt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tạ Tri chỉ là thuận miệng nói nên cũng chẳng để ý, uống thêm hai ngụm cháo ngọt, diện thoại trên bàn lại vang lên.
Lúc này cậu trực tiếp cúp điện thoại.
Đổng Mân tức giận thành cá nóc, quay sang dùng wechat bắn pháo ầm ầm, mắng thẳng đầu óc cậu có bệnh không.
Đổng Mân nói, cho dù cậu không thèm để ý đến tiếng tăm thì chẳng lẽ ngay cả tiền cũng không thèm để ý à?
Tạ Tri mất tự nhiên nói rằng ba tháng trước đã trả xong món nợ cuối cùng rồi, thật sự là không thèm để ý.
Dáng vẻ dầu muối không ăn thật khiến người ta ngứa răng.
Đổng Mân biến mất trên wechat, không biết có phải đang tức giận không.
Ăn sáng xong, điện thoại lại vang lên.

Tạ Tri có chút đau đầu, đưa ký hậu (2) cho Bùi Hàm Ý rồi đi đến ngồi xuống bên cửa sổ sát đất, nhìn bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận ở sân sau cùng với mớ cải trắng đang sinh trưởng khá tốt mà dì lén lút trồng, vẫn là nhận điện thoại.
(2) Nguyên văn: 把裴衔意赶去背书, (背书: Bối thư), theo từ điển thì có nghĩa là học thuộc lòng, ghi nhớ.

Mà theo như tui tra trên hinative, maozhigu thì nó có nghĩa là KÝ HẬU (chữ ký hoặc con dấu ở mặt sau của chi phiếu hay hoá đơn),
Cậu còn đang suy nghĩ xem dì giúp việc mới này với dì Hoàng có phải quen nhau hay không thì trong điện thoại đã vang lên giọng nói xa lạ: “Xin hỏi có phải là Tạ tiên sinh không?”
Tạ Tri liếc nhìn mà hình điện thoại, mới phát hiện đây là dãy số lạ, giọng điệu đều đều nói: “Người nhà không gặp tai nạn xe, bạn bè không bệnh nặng, cũng không trúng số độc đắc.”

Đối diện: “…….”
Đối diện: “Tạ….”
“Không Tạ.”
Tạ Tri lạnh nhạt cúp điện thoại.
Ba phút sau, số điện thoại kia lại gọi tới.
Tạ Tri đang chuẩn bị chặn, trong khoảnh khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, tin nhắn trên wechat nhảy ra.
[Đổng Mân: Tổ tông, cậu cúp điện thoại của tôi thì thôi đi, nhưng sao ngay cả điện thoại của Du đạo cũng cúp hả!]
Tạ Tri:…
Đầu ngón tay Tạ Tri cứng đờ, im lặng lựa chọn bắt máy, hiếm khi nảy sinh cảm giác ngại ngùng, nói: “Xin lỗi Du đạo, điện thoại linh tinh hơi nhiều.”
Du Văn Ký cười ha ha: “Tôi cũng từng nhận qua mấy cuộc điện thoại như thế, không sao.”
Tạ Tri “À” một tiếng, không biết nên nói gì.
Cũng may Du đạo không phải gọi tới để tám chuyện, ông đi thẳng vào vấn đề: “Đổng Mân nói cho tôi biết lựa chọn của cậu.

Tiểu Tạ, tôi có thể hỏi một chút vì sao cậu lại không muốn nhận vai không?”
Năm nay Du Ký Văn đã gần 50, đó là số tuổi đã trải qua nhiều năm tháng, giọng nói điềm tĩnh ấm áp, trong giọng nói chỉ đơn giản là tò mò, không hề xen lẫn ý tứ “Sao cậu không biết tốt xấu như vậy.”
Chỉ là Tạ Tri cũng tự biết bản thân mình đúng thật không biết tốt xấu.
Cậu thất thần ngồi xuống trên thảm mềm mại, dựa vào sô pha, cầm lấy một cái gối ôm, chậm rãi nói: “Bởi vì một ít…lý do cá nhân.”
“Bỏ qua những lý do cá nhân đó, cậu có hứng thú với bộ phim này hay không?”
Tạ Tri khẽ cụp mắt, hầu kết lăn lăn, khi cậu xoay mặt sang một bên, nửa sườn mặt trắng trẻo lạnh nhạt bị bóng tối che khuất, đường nét duyên dáng mảnh khảnh kéo căng từ cổ đến cằm: “…Có.”
Cậu không biết nói dối.
Khi cậu quay mặt sang, khóe mắt nhìn thấy Bùi Hàm Ý đang dựa vào lưng ghế sô pha, cách một đoạn mà nâng má nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ chăm chú.
“Nói thật, từ năm ngoái đến giờ, tôi với lão Lục đã gặp qua hơn mười người diễn viên, cũng có ý muốn hợp tác, nhưng trên người bọn họ đều không có thứ mà chúng tôi cần.

Tôi cứ luôn nghi ngờ có phải là do chúng tôi quá mức soi mói, làm khó người khác hay không.”
Du Ký Văn dừng một chút, “Hôm qua tôi với lão Lục nhìn thấy video của cậu thì cảm thấy cậu chính là người bước ra từ kịch bản…..sống động! Cậu rất thích hợp, tôi tin rằng ngoại trừ cậu ra tôi sẽ không thể chọn được ai khác thích hợp hơn cậu.”

Tạ Tri hoàn hồn, làm một cái động tác tay với Bùi Hàm Ý “Tự mình chơi đi”.

Ngoại trừ Bùi tiên sinh ngốc nghếch, cậu chưa bao giờ được người nào tha thiết “cần” đến như vậy, nhất thời có chút không biết phải làm sao.
“Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?” Thái độ Du Văn Ký cực kỳ chân thành, “Cậu không cần đồng ý với chúng tôi, chỉ là tôi với lão Lục rất muốn cùng cậu gặp mặt nói chuyện.”
Tạ Tri xoa đầu ngón tay đặt trên gối ôm một chút, dường như bên tai lại vang lên khúc nhạc “Liebesträume”, chấn động đến mức làm tai cậu bị đau.
“Được.”
Cuối cùng Tạ Tri siết chặt gối ôm, bình tĩnh đáp
Trước mặt có bóng đen phủ xuống, Tạ Tri nhấc mí mắt nhìn, Bùi Hàm Ý không nghe lời đang ngồi xổm trước mặt, lo lắng nhìn cậu.
Tạ Tri nhận được thời gian địa điểm rồi cúp điện thoại, vừa mới ngẩng đầu lại thấy Bùi Hàm Ý xích lại gần hơn, thuận thế nửa quỳ trước người cậu, một tay chống đất, cúi đầu lại gần.
Trán chạm trán, hơi thở nóng rực giao hòa.
Đôi mắt sâu thẳm đen như mực kia dường như có chút buồn bã, ngón tay nhẹ nhàng thương tiếc vuốt ve cằm cậu: “Boss đừng không vui.”
Bùi khổng tước ở nhà mà cũng xịt nước hoa, hương gỗ dịu nhẹ hòa lẫn với mùi cam quýt tươi mát quanh quẩn lại đây, chân mày Tạ Tri run lên, bóp lấy cằm anh, kiên quyết đẩy mặt anh xích ra: “Anh còn gần thêm chút nữa thì tôi sẽ thật sự không vui.”
Bùi Hàm Ý ngượng ngùng nói: “Em lớn lên không đẹp hả?”
Tạ Tri nhướng mày, cần thận đánh giá anh.
Mấy chuyện đàm tiếu về Bùi tiên sinh có thể nhiệt tình như vậy, đương nhiên là có liên quan đến Bùi gia ở phía sau, cùng với khối tài sản to lớn và cái túi da đẹp khi vừa mới sinh ra rồi.
Giả sử như anh lớn lên mắt lé mũi tẹt, vẻ ngoài đáng khinh, thì mấy cái chuyện phong lưu kia sẽ thành “Người nào đó là vì cầu tài nguyên mà nhẫn nhục bò lên giường anh”.
Cho nên ngược lại, khuôn mặt Bùi tiên sinh góc cạnh anh tuấn, đường cong sắc bén, thậm chí còn mang theo tính xâm lược, cho nên cứ nói chuyện gần như vậy, Tạ Tri cũng không nhịn được mà lui về sau…..cũng may đây là hành động trẻ con của Bùi Hàm Ý, không thì hành động này thật sự quá mức mập mờ.

Cậu ăn ngay nói thật: “Đẹp.”
“Vậy nhìn nhiều một chút đi.” Bùi Hàm Ý nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên má mình cọ cọ, trong mắt tràn đầy ý cười, “Tống Đạm nói, ngắm người đẹp nhiều một chút thì tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Tay Tạ Tri giật giật: “Cảm ơn, tôi soi gương là đủ rồi.”
Bùi Hàm Ý: “…..”
Cậu đẩy trán Bùi Hàm Ý xích ra rồi đứng lên, thấy dáng vẻ uể oải của anh, lại buồn cười nói: “Tôi đi có việc, anh ngoan ngoãn ở nhà một mình, buổi tối về kiểm tra bài học.”
“Ò.” Bùi Hàm Ý thất thần gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì mà đôi mắt hơi lấp lóe.

Tạ Tri lên lầu thay quần áo, trời nóng bức thế này cũng không phiền tài xế tới đây, cậu đội mũ đeo khẩu trang đi xuống gara, đến nơi rồi mới nhớ xe của cậu đang ngoan ngoãn đậu dưới lầu chung cư bên kia, nơi này chỉ có một hàng xế yêu của Bùi Hàm Ý mà thôi.
Đang muốn gọi điện thoại kêu tài xế, phía sau vang lên giọng nói “Boss ơi”, cậu quay đầu nhìn, Bùi Hàm Ý cầm một chuỗi chìa khóa xe, dựa vào vách tường, chân dài eo thon, đẹp trai đến mức chịu không nổi: “Muốn cái nào thì lấy một chiếc nha!”
…….Dẹp con mẹ nó “nha”.
Hình tượng biến mất.
Tâm trạng Tạ Tri phức tạp, tùy tay chỉ một chiếc: “….cảm ơn.”
Bùi Hàm Ý cầm chìa khóa ném tới, còn vứt thêm một nụ hôn gió: “Về sớm một chút.”
Tạ Tri không hiểu sao lại cảm thấy chính mình giống như là một ông chồng tạm thời đi công tác.
Cái suy nghĩ này quả thật vừa không ổn lại còn buồn cười, cậu run run nổi đầy da gà, lắc lắc đầu lên xe lái đi, chợt nhận ra đây là chiếc Bentley mà ba năm trước Bùi Hàm Ý lái đến gặp cậu.
Động tác không khỏi nhẹ nhàng lại.
Nơi Du Văn Ký hẹn gặp Tạ Tri cũng quen thuộc, là một quán trà từng rất hot ở thành phố A, sau đó xu hướng giảm dần, mấy người theo trào lưu cũng không còn, thứ còn lại chính là tòa nhà ban đầu kia, tiếp đón đều là thương nhân, minh tinh hoặc là những người chơi cầm kỳ thi họa (3).
(3) Nguyên văn: 琴棋书画.Tứ nghệ là bốn bộ môn nghệ thuật mà giới quyền quý Trung Quốc cổ đại ưa chuộng để học tập, rèn luyện nhằm trở thành một sĩ đại phu hoặc ít ra là người kiện toàn về học thức.

Tứ nghệ bao gồm: cầm, kỳ, thư và họa (Đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, vẽ tranh).
Quen thuộc là vì từ trước đến nay Bùi Hàm Ý không thích đồ ngọt lại cực kỳ thích trà bánh ở chỗ này, Tống Đạm thường tới đây mua.
Vào phòng đã đặt trước, Du Văn Ký và Lục biên đã ở bên trong.
Lục biên tên thật là Lục Ngạn Bác, là bạn học Đại học với Du đạo, hai người quý mến và tán thưởng lẫn nhau, nhiều năm qua đã trở thành một cặp đôi hoàng kim, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược…..Du Văn Ký ôn hòa hay nói, giàu tính kiên nhẫn, còn Lục Ngạn Bác thì phong độ trí thức đầy người, trầm mặc kiệm lời, nói chuyện thẳng thắn.
Tạ Tri đi vào ghế lô, hai người đồng thời nhìn sang, trong mắt dâng lên sự kinh ngạc.
Tạ Tri khom lưng: “Thầy Du, thầy Lục, ngưỡng mộ đã lâu.”
Lục Ngạn Bác cau mày nhìn cậu, rồi quay đầu bất mãn hỏi Du Văn Ký: “Sao còn chưa lấy được tới tay?”
“Lão ta không biết nói tiếng người, xin lỗi cậu,” Du Văn Ký mỉm cười, cầm miếng bánh chặn miệng Lục Ngạn Bác, nhìn Tạ Tri nói thẳng không né tránh, “Thật ra hơn một tháng trước, có một đứa con của bạn tôi nói cậu ấy biết một người, nhất định có thể khiến chúng tôi hài lòng, chúng tôi chờ tới tận bây giờ cũng không thấy, nghe nói là đứa trẻ kia sinh bệnh nên cũng không thúc giục hỏi cậu ấy.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy cậu….sợ là chúng tôi sẽ không thể hài lòng thêm ai khác nữa.”
Tạ Tri bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi…”
“Ai ya, trước tiên đừng vội từ chối,” Du Văn Ký nhìn đôi mắt cậu, nếp nhăn tích tụ nơi khóe mắt, còn dễ gần hơn trên TV, “Có thể nghe một câu chuyện xưa mà chúng tôi muốn kể cho cậu nghe không?”
Tổng thể câu chuyện thực ra không có gì phức tạp, đó là câu chuyện về một nghệ sĩ dương cầm kiêu ngạo gặp phải trắc trở trong đời, rồi ảm đạm rời khỏi sân khấu, sau khi trải qua muốn vàn khốn khó cũng không từ bỏ ước mơ của mình, cuối cùng lại trở lại trên sân khấu.
Du Văn Ký mang đến trang cuối cùng của kịch bản, nghệ sĩ dương cầm dẫm lên bóng đêm đi vào nhà hát kịch Opera đang sửa chữa lại.

Xung quanh trống rỗng không người xem, cũng không có ánh đèn sân khấu.

Anh khắc phục chướng ngại tâm lý của mình, lưu loát mà đàn bài “Canon (4)”.
(4) Canon hay còn gọi là Canon in D, là một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Johann Pachelbel.
Tạ Tri im lặng thật lâu.
Lục Ngạn Bác nhìn cậu chằm chằm: “Cho tôi một lý do từ chối.”
Tạ Tri như đang nói chuyện cười: “Tôi không thích Canon.”
“…..”
“Diễn xuất của tôi không tốt, hai vị hẳn là đã xem qua.”
Không khí im lặng rất lâu, Tạ Tri nhắm mắt, cậu nói: “Nếu không phải tôi với thầy Lục chưa từng quen biết, thật sự tôi cũng nghi ngờ nhân vật này là được viết dựa theo tôi.”
Ở đây đều là người thông minh, Du Văn Ký và Lục Ngạn Bác gần như là lập tức hiểu được ý của cậu, sắc mặt kinh ngạc.

Lục Ngạn Bác có chút kích động mà đứng bật dậy, lại khống chế cảm xúc ngồi xuống, dùng sức chọc Du Văn Ký: “Lão Du!”
Du Văn Ký trợn mắt, trấn an Tạ Tri: “Đừng để ý, đây là do lão ta thích cậu, muốn tôi lập tức đóng gói cậu đem tới đoàn phim để khởi động máy……Tiểu Tạ, vừa nãy cậu có nói, nếu bỏ qua chuyện cá nhân mà nói thì cậu đối với bộ phim này cũng cảm thấy rất hứng thú?”
Tạ Tri chần chờ một chút mới gật đầu.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi,” Đề tài của Du Văn Ký bỗng nhiên chuyển đổi, “Vậy cậu có hứng thú với bộ phim khác của tôi không?”
Hai cái đề tài đều quá lớn, Tạ Tri ngây ngốc hỏi: “A?”
Lục Ngạn Bác uống một ngụm trà, thình lình nói: “Kỹ thuật diễn quá tệ thì mài giũa một chút.”
Tạ Tri và Du Văn Ký: “……”
Du Văn Ký lại cầm miếng bánh nhét vào miệng ông, giải thích: “Bởi vì cứ mãi chậm trễ không tìm thấy diễn viên chính, cho nên tạm thời chỉ có thể kéo dài nên chúng tôi đã chuẩn bị trước một bộ khác…”
Ông nhìn Tạ Tri, đầy ẩn ý nói, “Cũng đúng lúc, quen thuộc với cậu.”
Khi rời khỏi ghế lô, trong tay Tạ Tri nhiều thêm một bộ kịch bản thật dày.
Du Văn Ký cười y hệt một con cáo già, ba người cùng đi xuống dưới lầu, Tạ Tri liếc nhìn gác mái trang trí cực kỳ cổ kính, bỗng nhiên nhớ tới một việc, vẫy tay gọi người phục vụ đến: “Gói giúp tôi một phần trà bánh.”
“Cậu thích cái đó hả?” Du Văn Ký cũng dừng chân lại.
Tạ Tri do dự một chút: “Đứa trẻ trong nhà thích ăn.”
Bước chân Du đạo và Lục biên khựng lại: Á à, người trẻ tuổi đã kết hôn còn có con nữa.
Đi tiếp hai bước lại phát hiện không đúng: Không phải cậu kết hôn với Bùi Hàm Ý à!
Hai ông lão gần nửa trăm đưa mắt nhìn nhau: Vậy…đứa trẻ là ai sinh?
Người nhận được ánh mắt phức tạp – Tạ Tri: “?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.