Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 8: 8: Học Thuộc Toàn Bộ Bài Văn



Các bạn đang đọc truyện Chương 8: 8: Học Thuộc Toàn Bộ Bài Văn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Di động “leng keng, leng keng” cứ như không ngừng đòi mạng, Bùi Hàm Ý cọ vào tóc mái Tạ Tri, nghi hoặc hỏi: “Boss ơi, tóc anh bị ướt nè.”
Còn dùng chóp mũi mà ngửi: “Lại còn thơm nữa.”.
…..
Bên tai hình như hơi nóng lên.

Chắc là vẫn chưa hạ sốt.
Tạ Tri lạnh mặt vươn hai ngón tay, đẩy cái đầu kia xích ra: “Đừng có dựa gần như vậy.”
“Tại sao?”
“Vì anh lớn rồi.”
Bùi bé bự không vui nói: “Em không muốn lớn lên!”
Tạ Tri xoa bóp chóp mũi đau xót, cầm lấy di động: “Muộn rồi, để kiếp sau mà kháng nghị nhé.”
[Đổng Mân: Sao lại không trả lời? Tôi chỉ đùa một tí thôi mà.]
[Đổng Mân: Mặc kệ là ai ra tay thì trước mắt mọi người đều đang công kích cái tên sb kia, tôi sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm hắn ta mọi lúc mọi nơi, cứ yên tâm đi.]
[Đổng Mân: Nghe Tiểu D nói cậu bị sốt à, nghỉ ngơi cho tốt đừng có tùy hứng đấy.]
Tạ Tri tùy tiện gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc đa năng.
Hai mắt Bùi Hàm Ý lén nhìn trộm, thấy không phải tên Lê Gia mới cực kỳ hài lòng xoay người không biết đi tìm cái gì.

Nhìn thấy anh đã đi xa Tạ Tri mới thoát màn hình, quả nhiên cái người đang điên cuồng nhắn tin cho cậu là Lê Lải Nhải.
Trong lúc Lê Gia nghỉ ngơi ở phim trường cầm điện thoại lên mới đọc được cái hot search quấy rối tình dục kia còn cue cả tên Tạ Tri vào, liền gửi tới một đống dấu chấm than.
[Lê Gia: Có phải cái tên sb kia cũng quấy rối cậu không?]
[Lê Gia: Dám bắt nạt cậu hả, có phải thấy ba ba của cậu là tôi đây dễ chọc lắm à!!!]
Tạ Tri đối với hai chữ “ba ba” này hết sức nhạy cảm, cậu khẽ than một tiếng.
[Tạ Tri: Người của công chúng, nên thận trọng từ lời nói đến hành động.]
[ Lê Gia:……]
[Thu hồi]
[Thu hồi]
[ Tạ Tri: Anh Lê à, có thể hy sinh một chút được không.]

[ Lê Gia:?]
[ Tạ Tri: Không ảnh hưởng tới anh, nhưng lại ảnh hưởng tới tôi.]
[ Lê Gia: À à, vậy thì hy sinh đi.]
Tạ Tri click mở ghi chú của Lê Gia, đầu ngón tay bấm xóa bỏ dừng lại một chút, cậu ngước mắt nhìn bóng dáng của Bùi Hàm Ý, bấm “Teletubies”.
Bùi Hàm Ý quay lại, cảnh giác nhìn di động của cậu, ánh mắt chợt sáng lên, “Boss ơi, anh nói chuyện với Teletubies hả?”
“Ừ.”
Cảm xúc của trẻ con không ổn định, nếu cái tên Lê Gia này kéo thù hận vậy thì cứ dứt khoát sửa thành tên mà Bùi bé bự thuận mắt là được.
Tạ Tri không muốn trải qua chuyện “Xin hãy đăng nhập trên di động” thêm một lần nữa.
Kế hoạch hoàn mỹ không một lỗ hổng toang hẳn khi Bùi Hàm Ý duỗi tay ra: “Em cũng muốn nói chuyện với Teletubies!”
Tạ Tri: “…………”
“Tôi đói rồi.”
Tạ Tri lạnh nhạt tắt di động, chuẩn bị đứng dậy xuống lầu.
Bùi Hàm Ý đè cậu lại, không biết lấy máy sấy và khăn lông sạch sẽ từ chỗ nào, vậy mà còn sử dụng rất thuần thục: “Lau khô tóc trước đã.”
“Tôi tự mình làm.”
“Em đã lớn rồi, giúp boss sấy tóc.”
Logic lại rơi vào một chuỗi tuần hoàn vô hạn, Bùi Hàm Ý năm, sáu tuổi cũng không dễ lừa như vậy, Tạ Tri đành mặc anh làm.
Sấy được một nửa lại lấy khăn lau khô, Bùi Hàm Ý cực kỳ có cảm giác thành tựu, cong lưng “pi” một cái hôn xuống mái tóc đen mềm mại: “Mau khen Bùi Bảo đi.”
Tạ Tri nâng mí mắt, mặt không cảm xúc nói: “Bùi Bảo, tránh xa tôi một chút.”
Hai người dây dưa lâu như vậy dì giúp việc cũng đã rời đi, chỉ chừa lại bàn ăn với hai vách tường rộng lớn, đồ ăn thanh đạm cay mặn phân chia rõ ràng.
Mới vừa ngồi xuống, chuông cửa đã vang lên, Bùi Hàm Ý xung phong nhận việc đứng lên ra mở cửa.
Có lẽ là do bị bệnh nên Tạ Tri đặc biệt mệt mỏi lười biếng, trên má vẫn còn vương rặng mây đỏ ửng, hàng mi dài ẩm ướt, đáy mắt hệt như cất giấu tia sáng, cậu nhấc mi hờ hững liếc nhìn người đến.
Bùi Hàm Ý ngồi xuống bên cạnh cậu, mở cửa không tiếp khách.
Tống Đạm bị hình ảnh “phụ từ tử hiếu” này làm cho chấn động, y phản ứng lại: “Tôi đến ăn chực.”
Người đứng đầu trong nhà nhàn nhạt ừ một tiếng: “Ngồi đi.”
Không khí trên bàn cơm khá kỳ lạ.
Hiển nhiên là Tống Đạm có chuyện cần nhờ mà đến nhưng Tạ Tri cũng không nhận ra.

Cậu vừa mới hạ sốt, cổ họng cũng không dễ chịu cho lắm, cảm giác vừa đói vừa khát lúc vừa tỉnh dậy cũng không còn thèm khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn nữa, cậu ăn hai miếng thì đặt đũa xuống.

“Tạ tiên sinh, ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này làm phiền cậu chăm sóc Bùi tiên sinh.”
Tống Đạm mỉm cười gắp miếng sườn dê đưa qua, nửa đường lại bị Bùi Hàm Ý nhanh như chớp chặn lại, sắc mặt nghiêm túc nói: “Boss không ăn thịt dê.”
Động tác đứng dậy của Tạ Tri dừng lại.

Cậu bị dị ứng với thịt dê, nếu ăn cơm liên hoan thì đều yên lặng tránh né.
Việc này ngay cả Lê Gia cũng không biết, vậy thì làm sao Bùi Hàm Ý lại biết được?
Không lẽ ba ruột của anh cũng dị ứng với thịt dê?
Bùi Hàm Ý sau khi ăn xong miếng sườn dê kia, cũng chưa ăn được mấy miếng đã lau miệng, đứng lên theo Tạ Tri.
Tạ Tri: “……”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tạ Tri cũng lạnh mặt ngồi xuống cầm đũa lên, ép bản thân ăn nhiều thêm nửa chén cơm.
Cậu vừa động, Bùi Hàm Ý cũng học theo.
Khóe miệng Tống Đạm giật giật, rất muốn cầm di động chụp tấm hình này.
Cơm nước xong là thời gian chơi với con trai, Tạ Tri cùng Bùi Hàm Ý xem “Cậu bé bọt biển”.
Tống Đạm nhìn hai tên đàn ông to xác tay dài chân dài ngồi chung trên sô pha xem cái khối vuông màu vàng cử động trên màn hình lớn, cuối cùng cũng không nhịn được, ho khan vài tiếng: “Tạ tiên sinh.”
Đầu Tạ Tri có hơi nóng, cậu chống trán chầm chậm chớp mắt: “Nói.”
“Trong khoảng thời gian này cậu cũng thấy Bùi tiên sinh đối với cậu…rất ỷ lại.” Tống Đạm châm chước một chút, “Khi cậu không ở bên, cảm xúc của Bùi tiên sinh sẽ rất không ổn định, sẽ không như mấy đứa trẻ khóc lóc la lối đùa giỡn, mà là kháng cự người lạ đến gần.”
“Cho nên?”
Tống Đạm ngồi xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt của Tạ Tri: “Tôi có chuyện muốn nhờ Tạ tiên sinh giúp đỡ.”
Tạ Tri không kiên nhẫn: “Nói luôn đi.”
“Là như thế này, tình huống của Bùi tiên sinh rất đặc thù, tôi nói với bên ngoài là Bùi tiên sinh đang dưỡng thương, hầu hết các cuộc họp và xã giao đều bị tôi từ chối nhưng cũng không trách hết được.” Tống Đạm đẩy mắt kính, vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, “Ví dụ như tháng sau là hôn lễ của anh họ Bùi tiên sinh.”
Thấy Tạ Tri không nói lời nào, Tống Đạm lại bổ sung: “Tình huống gia đình của Bùi tiên sinh có chút đặc biệt, có thể là ngài cũng không hiểu hết được, dòng họ bên nhà họ Bùi phức tạp, trong công ty cũng có rất nhiều họ hàng xa của nhà họ Bùi, tuy nói là thân thích, nhưng cũng đều đang nhìn chằm chằm Bùi tiên sinh…”
“Tôi hiểu.”
Tạ Tri kết hôn với Bùi Hàm Ý cũng có một số yếu tố liên quan đến thân thích, cậu đánh gãy lời y nói, chợt nhớ đến lúc ở bệnh viện, khi Bùi Hàm Ý không muốn uống đã nói, “Bởi vì có rất nhiều người xấu.”
Hóa ra không phải chỉ đơn giản là muốn chơi xấu mà là trong tiềm thức vẫn còn cảnh giác.
“Muốn tôi làm gì?”
“Cậu đồng ý rồi?” Tống Đạm cảm thấy kinh ngạc, “Thật không dám giấu giếm, tháng này Bùi tiên sinh từ chối tiếp khách đã có rất nhiều người của nhà họ Bùi và cổ đông đều mang nghi ngờ, cứ hai ba ngày lại đưa tiền cho tôi để hỏi thăm…”

Tạ Tri giơ tay: “Dừng lại! Anh nhận à?”
“……” Tống Đạm tức giận, không vui nói, “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (1).

Tạ tiên sinh, mong cậu hãy nhìn thẳng vào phẩm cách (2) của tôi.”
(1) Nguyên văn: 君子爱财, 取之有道, có nghĩa là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền phải có tiêu chuẩn đạo đức.

(theo hinative)
(2) Nguyên văn: 品格 (Phẩm cách hay còn gọi là phẩm giá), chỉ giá trị con người về mặt đạo đức.
Bùi Hàm Ý ôm gối, nhìn chằm chằm hai người, nghe hiểu được cậu này nên trả lời: “Phẩm mùi tiền (3)?”
(3) Nguyên văn: “铜臭味的品味?”, nghĩa là “Thưởng thức mùi vị tiền bạc”.

Ở trên Tống Đạm nói “Nhìn thẳng vào phẩm cách” nên tui để ở dưới bạn Bùi nói là “Phẩm (cách) mùi tiền” cho nó hợp.
Sếp có là con gấu cũng không được đấm……Tống Đạm giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói: “Cho nên Bùi tiên sinh phải xuất hiện ở hôn lễ, tôi hy vọng cậu có thể lấy thân phận là bạn đời của Bùi tiên sinh đến tham dự.”
Tạ Tri nhíu mày: “Chồng cũ thì tính là bạn với chả đời cái gì?”
“Cái này cậu không cần lo lắng, chuyện hai người ly hôn vẫn chưa có thông báo chính thức, chỉ là tin đồn bên ngoài bên ngoài mà thôi.” Tống Đạm cười y hệt như hồ ly, “Tôi tin lần này hai người mà cùng nhau tham dự thì sau này lời đồn bên ngoài sẽ tự sụp đổ thôi.”
Tạ Tri lười đến mức không thèm trả lời câu nói này.
Sụp cái rắm, vốn dĩ đó là sự thật.
“Nếu Tạ tiên sinh đã đồng ý thì tôi cũng không quấy rầy nữa.” Tốm Đạm “A” một tiếng, y nhìn ông chủ nhà mình, “Cũng may Bùi tiên sinh không thật sự thành thiểu năng, biểu cảm còn rất bình thường, nếu không cũng chẳng có cách nào.”
Y lôi ra một xấp tài liệu dày đưa cho Bùi Hàm Ý, tỏ vẻ đây là của anh, lại rút ra một phần khác đưa cho Tạ Tri: “Đây là mấy vấn đề có thể sẽ bị làm khó dễ trong lúc đó, phiền cậu bớt chút thời gian huấn luyện Bùi tiên sinh một chút, khiến cho anh ấy khi nghe được mấy câu hỏi này sẽ đưa ra mấy câu trả lời tương ứng, đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, chúng ta tùy cơ ứng biến.”
Tạ Tri vừa cầm đã thấy mấy dòng chữ.
“Hướng dẫn Bùi tiên sinh cách nói chuyện”
Biên soạn: Tống Đạm
Phí đóng dấu: Đã chi trả
Phí bản quyền: Đợi thanh toán
Phí dịch vụ: Đợi thanh toán
Tạ Tri: “……”
Lướt qua mặt bìa khó coi kia, cậu mở ra trang đầu tiên.
Hỏi: Dạo gần đây có làm thế nào thì cháu trai lớn cũng không chịu lộ mặt, bị thương đã đã khá hơn chút nào chưa?
Đáp: Bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, cảm ơn chú ba đã quan tâm.

Nghe nói gần đây chú Ba ở Đông Thành (4) bắt được một mảnh đất, đang chuẩn bị bỏ vốn tài chính để đầu tư xây cái công viên giải trí…
(4) Nguyên văn: 东城区 (Đông Thành), là một quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (theo wikipedia)

Lại lật thêm vài tờ, tất cả đều là mấy câu trả lời trôi chảy cho từng trường hợp, vừa dài vừa khó ngửi.
Tạ Tri đóng tài liệu lại, liếc mắt nhìn Bùi Hàm Ý vẫn còn lơ ngơ bên cạnh, cậu gật đầu: “Biết rồi.”
Tống Đạm hiểu tính cách Tạ Trí, không nói thêm lời vô nghĩa liền đứng dậy rời đi.
Tạ Tri cầm tấm chăn nhỏ bọc mình thành một cục nằm trên sô pha, cứ như không có xương cốt, dáng vẻ lười biếng của cậu nhìn giống người bình thường hơn so với mọi ngày.

Bùi Hàm Ý nhìn một lúc thì nhịn không được mò qua muốn ôm, lại bị một tập tài liệu nhẹ nhàng vỗ một cái: “Xem của anh đi.”
Nhiều năm xem kịch bản của cậu đã dưỡng thành thói quen, tốc độ đọc và trí nhớ đều tiến bộ vượt bậc, hai tập “Cậu bé bọt biển” vừa kết thúc thì cậu cũng đã xem xong một lần.
Bùi Hàm Ý tủi thân ngồi một hồi lâu, tầm mắt từ TV dời đi: “Anh đang xem cái gì đó?”
“Đợi một lát anh sẽ biết.” Tạ Tri tắt TV, “Đi rửa mặt trước đi, rồi tôi sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho anh.”
Không ngờ Bùi Hàm Ý lại lắc đầu: “Boss bị bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Không sao,” Tạ Tri nhìn anh một cái, khóe mắt treo một chút ý cười không rõ ràng, “Dù sao lần này bị tra tấn cũng không phải tôi.”
Vốn dĩ Bùi Hàm Ý không nghe rõ, thấy cậu cười liền gật đầu: “Vâng!”
Tạ Tri ôm hai xấp tài liệu lên lầu, rửa mặt xong lại nhìn thêm một lần nữa mới đứng dậy đi sang phòng ngủ chính.

Hai phòng cách nhau không xa, phía cuối là thư phòng, trên lầu cũng có một cái, chỉ là Bùi Hàm Ý không có phép đi vào.
Phòng ngủ chính tối om, Bùi Hàm Ý yên lặng ngồi đợi ở trên giường.
Tạ Tri gõ cửa: “Sao lại không bật đèn?”
“Em đợi boss bật cho em á.”
Người đứng cạnh cửa quay lưng về phía có ánh sáng, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo, Bùi Hàm nhìn đến cong cả mắt: “Em nhắm mắt rồi.”
Một tiếng “cạch” rất nhỏ, Tạ Tri bật đèn, chăm chú nhìn Bùi Hàm Ý một lát, vẫn chưa nói lời nào, đưa một phần tài liệu cho anh.
Bùi Hàm Ý mờ mịt: “Đây là cái gì?”
“Sách giáo khoa.”
“……!Hửm?”
Tạ Tri đi đến chỗ ghế dựa ngồi xuống, hai chân thon dài bắt chéo, ngọn tóc đen nhánh vẫn còn dính chút hơi nước ướt át, càng tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết, giọng điệu nghiêm túc: “Bây giờ bắt đầu đi học.

Bạn học Bùi, vui lòng mở ra trang đầu tiên ra.”
Bạn học Bùi nhìn cậu rồi nhìn tài liệu, ngó tài liệu xong lại ngó cậu, cuối cùng vẫn nghe lời mở ra trang đầu tiên, nhìn trên giấy viết mấy thứ vô nghĩa hết bài này tới bài khác, liền trợn mắt ghét bỏ.
“Trước ngày 25 tháng 9 anh phải đọc thuộc lòng toàn bộ mấy bài văn này, trước tiên tôi sẽ cùng anh học thuộc, mỗi ngày sẽ kiểm tra ngẫu nhiên.”
Bé Bùi im lặng, lấy lòng hỏi: “Boss ơi, em kể chuyện trước khi ngủ cho anh được không ạ?”
“Không được,” Tạ Tri mắt cũng không liếc một cái, “Tôi là người lớn, không cần nghe.”
Bùi Hàm Ý: “……”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.