Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 46: 46: Tâm Kế Hãm Hại



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: 46: Tâm Kế Hãm Hại miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trên Chiếc giường lớn Đổng Văn Văn nằm ôm chặt con gấu bông hôm nay mới mua được ngủ ngon lành, Âu Thời Phong từ phòng làm việc trở lại nhìn thấy khung cảnh này chỉ biết thở dài, con gấu kia chiếm mất chỗ của anh vậy tối nay anh nằm ở đâu đây?
“Thời Phong anh làm gì vậy?” Đổng Văn Văn cảm giác vật mềm mại trong tay mình bị người nào đó lấy mất, giật mình tỉnh giấc.

“Em ngủ tiếp đi.” Âu Thời Phong nằm xuống bên cạnh Đổng Văn Văn luồn tay qua đầu ôm lấy cô.

Đổng Văn Văn hơi nâng người nên tìm gấu bông của mình, nhìn mãi cuối cùng cũng thấy vật mới yêu thích của mình nằm dưới chân giường: “Đêm nay em muốn ôm nó ngủ.”
“Nó thì tốt cái gì có ấm bằng anh không?” Anh giữ chặt cơ thể Đổng Văn Văn lại, mặc kệ cô vùng vẫy ra sao trên giường này nó không có phần.

“Anh ghen với cả một con gấu, Âu Thời Phong anh trẻ con quá đấy.” Đổng Văn Văn trừng mắt nhìn người đàn ông ấu trĩ bên cạnh mình, sao một người bề ngoài ngạo mặn như anh nội tâm lại vặn vẹo vậy chứ?
“Nếu em thích nó hơn anh, vậy nó sẽ phải chết.” Âu Thời Phong chính thức coi vật kia chính là kẻ thù của mình, trong đầu anh đã hiện lên vô số kế hoạch độc ác.

Chú gấu bông to lớn vốn dĩ đêm nay được nằm trong vòng tay cô gái xinh đẹp, mà bây giờ lại bị quăng xuống nền nhà lạnh băng không thương tiếc, hơn nữa không biết lúc nào mình sẽ bị người đàn ông trên giường phanh thây? Đôi mắt đen tuyền đầy thê nương nhìn trần nhà.

“Tay anh lạnh chết đi được.” Đổng Văn Văn rùng mình kêu lên, bàn tay Âu Thời Phong mang theo phần rét buốt, chui vào bên trong bắt đầu lần mò trên cơ thể cô.

“Cộp.”

“Thời Phong dừng lại đã, anh có nghe thấy tiếng động bên ngoài không?” Đổng Văn Văn hai tay giữ lấy đầu người đàn ông đang ở trên cổ mình gặm cắn lại, vừa rồi hình như có đồ vật gì đó bị rơi xuống đất.

“Có tiếng gì đâu.” Âu Thời Phong lặng yên theo lời cô chú ý lắng nghe nhưng bên ngoài rất im ắng đến tiếng gió còn chẳng có lấy đâu ra tiếng động, mà có đi chăng nữa cũng mặc kệ, giờ việc anh quan tâm chỉ có người phụ nữ dưới thân mà thôi.

Đôi môi đang khép hờ của Đổng Văn Văn bị chặt lại, chiếc lưỡi thuận lợi chui vào bên trong có ý oán trách, lúc này cô còn có thể phân tâm được chứng tỏ anh làm chưa đủ tốt, bàn tay vén chiếc áo ngủ của cô lên cao để lộ ra eo thon gọn cùng chiếc áo ngực bao quanh nơi gò đồng đẫy đà.

“Thùng…”
Lần này tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa sổ, cả hai người đang ý loạn tình mê trên giường dừng động tác trong lại, hướng mắt ra bên ngoài lan can.

“Để anh ra xem.” Âu Thời Phong lấy tấm chăn dưới chân phủ kín lên người Đổng Văn Văn, sau đó mới xuống giường đi từ nơi phát ra tiếng động.

“Tạch.”
“Xin lỗi làm phiền rồi.”
Công tắc điện được bật lên, Hoa Kế Đạt đứng sát ngay sau cửa sổ, nhìn Âu Thời Phong nở nụ cười tươi sáng.

“Hoa Kế Đạt! Tôi không nghĩ anh còn có cái sở thích rình mò nhà người khác.” Âu Thời Phong giọng mang theo dục vọng chưa tan, ghét bỏ anh ta lạnh nhạt lên tiếng, nửa đêm nửa hôm dùng cách thức này đi tới, phá hỏng chuyện tốt của mình.

“Âu tổng, dù sao tôi cũng đã cất công trèo lên đây bên ngoài lạnh lắm, có thể cho tôi vào trong không?” Hoa Kế Đạt trên người chỉ mặc bộ quần áo cộc mỏng manh, hai tay ôm lấy hai vai mình, run rẩy cách lớp cửa kính đôi mắt trông mong.

“Thời Phong là thứ gì vậy?” Đổng Văn Văn ở trên giường chờ mãi không thấy Âu Thời Phong quay lại, nhanh chóng đi lại, ở đằng sau ôm lấy eo anh ngó đầu ra nhìn.

Là anh ta người hôm trước gặp ở nhà hàng, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm anh ta tới chơi đã lạ rồi còn dùng cách thức này nữa thật đặc biệt.

“Chào cô gái xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Hoa Kế Đạt dùng gương mặt muốn ăn đòn giơ tay lên chào cô gái nhỏ phía sau Âu Thời Phong mặt than.

“Anh có thể nói cho tôi biết vì lý do gì? Phải hành động như kẻ trộm tới nhà tôi?” Âu Thời Phong mở cửa cho anh ta vào phòng mình, ôm lấy cô gái tò mò sau lưng tới ghế sofa ngồi xuống, nhìn bộ dạng Hoa Kế Đạt không giống tới chơi.

“Tôi đang ngủ trong khách sạn thì bị hai tên do Thạch Lâm thuê tới bắt đi, phải khó khăn lắm mới lừa được mấy tên ngốc đấy chạy thoát, ở đây ngoài anh ra tôi không quen ai cả.”
Hoa Kế Đạt ngả người vào sau ghế day thái dương mình, anh ta tới đây đã thấy cửa cổng đóng kín, đám người kia lại đang ráo giết đuổi phía sau, làm gì có thời gian nhấn chuông chờ người ra mở cổng nữa, đành dùng cách này.

“Tôi đoán ngay anh ở căn phòng này mà, tất cả các phòng đều có ánh đèn riêng nơi này đen thui.” Hoa Kế Đạt khẽ liếc mắt về phía hai người quan sát, khóe môi đầy ẩn ý cong lên.1
“Anh cũng có bản lĩnh đấy, cao như vậy vẫn trèo lên được.” Hai bên cánh tay Hoa Kế Đạt đều bị trầy xước, có lẽ do ôm cột leo tường mà ra, Đổng Văn Văn không khỏi khen ngợi sức lực đó của anh ta.

“Còn gì nữa, ở bên nước ngoài tôi còn lợi hại hơn, nếu không sao thoát khỏi lão già kia từng ấy năm.” Hoa Kế Đạt bắt đầu kể về những năm tháng phiêu bạt trời tây của mình.

“Biết đêm xuân chóng tàn, nhưng vì mạng sống quý giá này tôi chỉ có thể nương nhờ anh, Âu tổng có thể cho người khốn khổ như tôi một nơi đặt lưng được không?” Hoa Kế Đạt nhìn về chiếc giường lớn chăn đệm xộc xệch ái ngại mở lời.

.

truyện đam mỹ
“Sang phòng bên đi.” Âu Thời Phong cảm thấy phiền, không muốn nhiều lời nữa mau chóng đáp ứng đuổi anh ta đi.

“Nhà anh có vẻ cách âm rất tốt, yên tâm tôi dù có nghe thấy cũng sẽ bịt tai thật chặt.” Hoa Kế Đạt hí hửng đứng dậy rời đi.

Đổng Văn Văn nhìn theo anh ta rời đi khó hiểu hỏi: “Anh ta và người hôm trước là một đúng không?”
“Lần nào gặp mặt cũng chung một kiểu bụi bặm đó ngoài Hoa Kế Đạt ra còn ai được nữa.” Âu Thời Phong thấy bên ngoài đã yên tĩnh, cúi người xuống ôm lấy Đổng Văn Văn đi về phía giường tiếp tục thực hiện công việc dở dang.

Lần trước gặp anh ta phong thái ít ra còn có, hôm nay cái kiểu kia giống như bị tên Trần Liêm nhập hơn.

“Chậm thôi ngã em đấy.” Đổng Văn Văn đang nghĩ ngợi lung tung không để ý hành động của anh, lúc cả người ở trên cao mới hoảng hốt hai tay bám chặt lấy cổ Âu Thời Phong.

“Em giống như viên minh châu xinh đẹp sao anh có thể làm em rơi xuống đất được.” Âu Thời Phong vừa nói vừa vội vàng cởi quần áo trên người mình ra, sau khi trút bỏ hết mọi chướng ngại như con sói đói khát lao xuống động thủ.

“Mấy ngày nay em chịu khó ở trong nhà, bọn họ ở trong bóng tối chúng ta ngoài sáng cẩn thận vẫn hơn.”
Sau cơn kích tình đi qua, Âu Thời Phong khẽ hôn xuống cái trán đầy mồ hôi của cô dặn dò, anh thì bọn họ không dám động tới mà có muốn cũng chẳng vươn tay được tới, nhưng cô thì khác mạnh mẽ tới đâu cũng không có khả năng chống cự.

“Dạ.”
Bóng đêm mấy chốc bị ánh sáng len lỏi của ánh sáng ban ngày xâm chiếm, ở đâu đó có nhưng người bắt đầu mất kiên nhẫn rục rịch muốn hành động.

“Lũ ăn hại.”
Người đàn ông to béo bàn tay giáng mạnh xuống hai tên đang quỳ dưới đất.

“Đại ca hắn chạy vào nhà họ Âu chúng em không dám.” Một tên đàn em ôm lấy mặt mình kêu oan.

“Kiểu gì kiến chẳng có lúc ra khỏi tổ, chúng mày tới đó canh chừng.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.