Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 2: 2: Rốt Cuộc Nữ Sinh Mới Chuyển Tới Xấu Hay Đẹp



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Rốt Cuộc Nữ Sinh Mới Chuyển Tới Xấu Hay Đẹp miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tối đêm đó, bầu trời đột ngột tức giận, mưa gió tầm tã càn quét qua nhiều nơi, sấm chớp như một con thú dữ gào thét trên bầu trời, khiến cả bầu trời tối sầm bỗng bừng sáng lên.

Bà mặt trăng cùng ông sao sáng vì sợ nên đã đi trốn biệt tích.

Cây cối run mình đung đưa qua lại, phát ra những âm thanh sợ hãi.
Liễu Như ngồi ở trong phòng của mình, nói chuyện điện thoại: “Mai chúng ta gặp nhau tại đâu?”
Bên kia trả lời, nhưng vì thời tiết bên ngoài nên Liễu Như không nghe rõ: “Sao? Cậu nói lớn hơn một chút không? Nói nhỏ như vậy ai mà nghe cho được! Nói cho bà nội cậu nghe à?” Khẩu khí có chút tức giận.
Liễu Như lặng im nghe, sau khoảng vài chục giây trả lời tiếp: “OK, hẹn gặp hai cậu tại đó.

Tốt nhất đừng để tớ phải chờ, nếu không các cậu nên chuẩn bị tinh thần.

Lần này tớ sẽ không nương tay!” Nói xong, Liễu Như không cần đợi đối phương trả lời liền cúp máy.
Đồng thời, lúc này cửa phòng mở ra.

Người phụ nữ và người đàn ông trung niên chạy xe BMW lần trước bước vào, trên mặt mỗi người mang những biểu cảm khác nhau.
(Ba người đi vào trường gặp thầy hiệu trưởng ở chương trước chính là bọn họ: Liễu Như và ba mẹ của cô ấy.)
Liễu Như chưa kịp nói gì, ba cô đã nheo mắt lại, khẩu khí có phần không hài lòng: “Con muốn chết sớm nhưng mà ba mẹ thì chưa.

Trời mưa to như vậy, con còn nghe điện thoại, sét chưa đánh con là may lắm rồi.”
Liễu Như cười: “Ba nói kì quá, muốn chết, gia đình chúng ta cùng chết.

Một mình con xuống đó sẽ rất cô đơn, không có người tâm sự.

Hơn nữa, con chết thì ba chính là người buồn đau nhất còn gì!”
Người phụ nữ trung niên khoanh tay để trước ngực, lắc đầu: “Hai cha con có thể ngừng nói giỡn được không? Anh đó, nếu em không phải là vợ anh thì em sẽ không tin chuyện anh là tổng giám đốc điều hành hàng nghìn nhân viên đâu!”
“Được rồi vợ yêu! Ở công ty anh biểu hiện ra bộ dáng nghiêm túc của một tổng giám đốc đã đủ mệt rồi, về nhà cũng nên cho anh sống thật với cá tính của mình chứ!” Người đàn ông than vãn.

Liễu Như xen vào: “Ba nói hay lắm, tự tin khoe cá tính!” Nói xong đưa ngón tay cái ra, làm biểu tượng LIKE.
Ông suy nghĩ: “Câu này nghe quen quen, hình như ba đã nghe ở đâu rồi thì phải!”
Mẹ của Liễu Như cũng không dư hơi sức đâu mà la mắng hai cha con này, bà hỏi Liễu Như: “Con đã chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên chưa?”
Liễu Như lắc đầu.

Hành động đơn giản như thế đổi lại một thái độ bùng nổ: “Con đang đùa với mẹ sao? Hả?~~~” Âm thanh còn kinh động hơn cả tiếng sấm sét.
Mười lăm phút sau, mọi thứ cho buổi học đầu tiên tại trường mới của Liễu Như đã chuẩn bị xong.

Dĩ nhiên, người chuẩn bị không ai khác chính là ba của Liễu Như.

Không phải là ông sợ vợ nên mới làm chuyện này.

Ông nghĩ rất đơn giản, người trong nhà không có gì để tính toán với nhau.

Những việc có thể làm, ông sẽ làm mà không hề suy tính, chỉ cần vợ con vui vẻ là ông đã hạnh phúc lắm rồi.
“Ổn rồi!” Người phụ nữ gật đầu hài lòng.

Ba mẹ của Liễu Như chuẩn bị rời khỏi phòng, trước khi đi, hai người lần lượt ôm Liễu Như và nói chúc ngủ ngon.

Liễu Như cũng lần lượt ôm ba rồi tới ôm mẹ, và nói chúc ngủ ngon.

Gia đình của bọn họ là như vậy, rất yêu thương nhau, có đôi khi dành cho nhau những hành động rất là sến súa.

Nhưng mà bọn họ không thấy nó sến súa, bọn họ chỉ cảm thấy đây là một thói quen không thể thay đổi.
Trong phòng học 12A1, tia nắng đầu ngày tinh nghịch leo trèo lên trên bàn.

Số lượng người trong lớp càng ngày càng đông lên.

Lớp học này như thường lệ, giống như một cái chợ, vô cùng nháo nhào.

Một đám thì vây lại với nhau bàn bạc chuyện gì đó, có người ngồi trên bàn cũng có người ngồi trên ghế; ở một góc lớp thì có hai bạn học sinh đang cãi vã; chỗ kia thì có một bạn nam sinh đang chơi game, âm thanh trong trò chơi phát ra rất nhức óc; đầu kia thì có bạn nữ sinh kính cận chăm chú ngồi học bài, miệng không ngừng lẩm nhẩm;…
Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến vang lên, bọn họ mới chịu an tĩnh một chút.

Nhưng an tĩnh mau chóng bị phá vỡ, Lâm Minh Phong cùng đồng bọn là Đình Nam và Đức Hải, ba người cùng nhau bước vào cửa lớp.

Mọi ánh mắt tập trung đổ dồn vào bọn họ, nói chính xác hơn nhân vật chính chính là Vương Minh Phong.
Tuy không ai nói ra thành lời, nhưng trong lòng bọn học sinh ít nhiều cũng thầm khen ngợi Vương Minh Phong.

Cậu ấy tựa hồ như đẹp trai hơn qua mỗi ngày, càng nhìn càng thích, không thể vứt bỏ được.

Minh Phong giống như một nam thần bước ra từ trong ngôn tình, đi tới đâu lại làm xao xuyến người khác tới đó.
Minh Phong cũng nhận ra thái độ ngưỡng mộ của bạn học khác, nhưng mà cậu không bao giờ vui mừng, tự hào hay kiêu ngạo vì điều này cả.

Thái độ của cậu trước sau như một, chính là không quan tâm.

Tỷ như lần này, cậu giống như không có chuyện gì, lướt qua ánh mắt trầm trồ của mọi người mà đi về chỗ ngồi.

Lúc đã ngồi xuống ghế, cậu để cặp trên bàn, vừa lấy sách vở ra, vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chấn động: “Các cậu không cần học sao?”
Một lời nói đơn giản như thế nhưng mang lại hiệu quả rất cao.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Đình Nam ngồi ở bàn trên quay xuống bàn dưới, nói: “Minh Phong đẹp trai, cho tớ mượn vở bài soạn Ngữ văn đi!” Đình Nam có lúc sẽ kèm hai từ `đẹp trai´ theo sau tên `Minh Phong´, điều này đã trở thành thói quen.

Đức Hải ngồi bên cạnh, tức giận: “Cậu làm vậy là có ý gì? Tớ ngồi ở cạnh cậu mà cậu không mượn, lại đi mượn Minh Phong.”
Đình Nam cười nhẹ: “Cậu nghĩ thử xem, giữa người giỏi nhất lớp với người giỏi hạng ba, tớ sẽ tin tưởng ai hơn?”
Đức Hải không thèm quan tâm đến câu nói này của Đình Nam, quay xuống nói với Minh Phong: “Minh Phong, cậu không nên cho Đình Nam mượn tập, nếu không sau này cậu ấy sẽ trở nên lười biếng, ỷ lại vào cậu.” Nói xong liếc Đình Nam một cái.
Đình Nam khởi động khớp tay: “Lần này cậu muốn u đầu hay là bầm mặt đây?”
Đức Hải kêu la: “Hôm qua cậu đánh tớ không đã sao? Tớ có phải là đồ chơi của cậu đâu! Không nói chuyện với tên biến thái như cậu nữa.”
“Chúng ta học chung, chỉ có đồng loại mới học chung với nhau.

Tớ biến thái, cậu nghĩ cậu không biến thái sao?” Lập luận này của Đình Nam cũng coi như đúng đi.
“Tớ biến thái một, cậu biến thái mười.”
Lúc này, đột nhiên hai người cảm nhận được điều gì đó, ngừng cãi nhau, cùng lúc nhìn Vương Minh Phong.

Trong nháy mắt, cả hai liền khoác tay lên vai nhau, tỏ vẻ thân thiết: “Chúng tớ chỉ là giỡn thôi.~ Hi hi, ha ha~~”
Minh Phong thu ánh mắt không hài lòng lại, ném quyển vở tới trên đầu Đình Nam: “Cầm lấy!” Sau đó lại nhìn cục u ở trên trán của Đức Hải: “Lần sau có cãi vã không được đánh nhau nữa.” Giọng nói không mặn cũng không lạt, đơn giản giống như một người ba hiền dạy bảo con thơ.
“Chuyện này đâu phải một mình tớ muốn là được.

Tên biến thái, à không, Đình Nam cậu ấy lúc nào cũng đem bạo lực ra giải quyết.”
“Ai bảo cậu chọc tớ trước làm chi??”
Lúc này đột nhiên có một vị bạn học gấp gáp chạy vào, đứng trên bục giảng, quay xuống lớp, sau một hồi thở hổn hển lấy lại sức, tên nam sinh này mới nói: “Tớ thấy mặt bạn học mới sắp chuyển vào lớp chúng ta rồi.

Là một nữ sinh vô cùng, vô cùng…” Cố ý kéo dài hai chữ cuối.
“Vô cùng gì?” Bên dưới mất kiên nhẫn.
“Vô cùng xấu xí!”
Thông tin thu hút rất nhiều sự chú ý và bàn tán của mọi người.

Tên nam sinh đó chính là Đỗ Duy Nhất, một người làm nhiệm vụ tình báo tin tức rất có uy tính của lớp.

Trước giờ thông tin do Duy Nhất đưa ra thường có tỷ lệ chính xác lên tới hơn chín mươi phần trăm.
Trong khi bọn nam sinh cực kì hụt hẫng vì thông tin này thì bọn nữ sinh thở phào nhẹ nhõm.

Đám nữ sinh sợ nhan sắc của nữ sinh mới đến sẽ làm lưu mờ vị trí của mình trong mắt nam sinh.

Duy Nhất tiếp tục nói: “Nhưng mà bù lại, gia thế của người này cũng không tồi đâu.

Ba mẹ của nữ sinh mới chính là tổng giám đốc của một công ty rất lớn.”
“Công ty tên gì?” Có một người hỏi.
Duy Nhất lắc đầu: “Tớ chưa điều tra ra, nhưng hãy tin ở tớ, tớ sẽ sớm điều tra ra được.”
Đám nam sinh không giấu được nét mặt đau khổ, xấu mà giàu cũng coi như không! Không khí lớp học bắt đầu dịu xuống.

Mấy ngày trước có nghe tin đồn sắp có một nữ sinh mới chuyển về trường học lớp mười hai.

Chuyện cũng không có gì đáng bàn nếu như thông tin nữ sinh này rất xinh đẹp được nhiều người truyền tai nhau.

Vậy mà bây giờ lại nhận được tin này, quả là muốn tự tử chết mà!
Đình Nam cũng không tránh khỏi thất vọng, thở dài: “Thế là hy vọng của tớ đã bể tan nát rồi.

Ôi, trái tim của tớ…”
Đức Hải vẫn chăm chú đọc sách, Minh Phong nhìn thẳng vào Đình Nam mà nói, khẩu khí không phân biệt được nóng hay lạnh: “Xấu hay đẹp quan trọng như vậy sao? Cuối cùng chỉ là vẻ bề ngoài.

Đẹp đến cỡ nào thì đến lúc nào đó cũng sẽ trở nên xấu xí.”
Đình Nam quay lưng lại: “Tớ biết, nhưng…” Cuối cùng không thể nói tiếp.

Chuyện này so với đau khổ vì thất tình chỉ kém một ít.
Đức Hải cũng quay lại, ánh mắt mang theo sự tán thành nhìn Minh Phong.
Đình Nam chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã nói: “Tớ nhớ, có người nào đó đã nói là nữ sinh mới chuyển trường về này rất xinh đẹp mà ta.”
Đức Hải nhẹ nhàng nói để tránh đâm vỡ hy vọng mong manh cuối cùng của Đình Nam: “Xấu hay đẹp cũng được, chỉ cần cậu đừng mơ tưởng nhiều quá là được.”
“Dù sao cũng nên hy vọng.

Người không có hy vọng làm sao có thể có được điều mình muốn?” Đình Nam mới đó đã thay đổi tư tưởng, trở nên tràn đầy lạc quan.
Chính Minh Phong cũng đang có một nghi vấn trong lòng.

Liệu nữ sinh mới chuyển đến có phải là…!hay không? Nếu như vậy thì nhan sắc của người này cũng…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.