Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 024



Các bạn đang đọc truyện Chương 024 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

24. Tôi vẫn còn một cái tên nữa.

Vào ngày trung thu, dòng chi bên nhà họ Lục đến, huynh trưởng khác mẹ của Nam An Hầu dìu già dắt trẻ từ Lâm An đến kinh thành. Sau khi hai huynh đệ tự chia nhà cũng đã mấy chục năm không gặp. Bất kể mối quan hệ giữa hai người thế nào, thì biểu hiện mặt ngoài vẫn phải bày ra đầy đủ.

Vì cái tết trung thu này, trên dưới Hầu phủ bận rộn ngược xuôi, chỉ có hai vị chủ tử trong Lam Phong các là nhàn rỗi. Thiếu quân sẽ không quản những chuyện vặt vãnh, còn tiểu Hầu gia từ sau khi vào thu thì sức khỏe vẫn luôn kém. Lúc trước hắn còn thể xuống đất đi lại hai bước, còn bây giờ là hoàn toàn không thể rời khỏi chiếc xe lăn, đi đến đâu cũng phải có người đẩy.

Trước đó dòng chi Lục thị đã truyền tin đến trước, báo thời gian họ đến quý phủ. Khi gần đến giờ, Lâm Thanh Vũ, Phan thị và Nam An Hầu đứng trước cửa Hầu phủ đón khách, từ xa đã thấy năm sáu chiếc xe ngựa sang trọng từ từ đi tới.

Lâm An là vùng giàu có, Lục thị lại là nhà giàu số một số hai trong vùng, phô trương đương nhiên là không kém phần ai. Người đi đầu là đại ca của Nam An Hầu, đại bá của Lục Vãn Thừa. Sau khi huynh đệ hai người gặp mặt thì khách sáo hàn huyên một phen, lễ nghĩa nhiều hơn thân tình, rồi nắm tay nhau vào phủ. Lâm Thanh Vũ nhàm chán đi theo phía sau, thì có một nam tử đoan chính tiến lên bắt chuyện với y: “Vị này hẳn là Lâm thiếu quân nhỉ?”

Lâm Thanh Vũ không đáp lời, Phan thị đứng bên cạnh nói: “Thiếu quân, vị này là cháu trai của Hầu gia, anh họ của tiểu Hầu gia.”

“Tại hạ Lục Bạch Sóc, trong nhà đứng thứ sáu, nếu Lâm thiếu quân không chê cười thì gọi ta là Lục lão lục.” Nam tử phong độ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Chào di nương, cảm ơn di nương còn nhớ ta.”

Lục Bạch Sóc này có chút tự nhiên quá rồi, Lâm Thanh Vũ không có đam mê muốn làm quen với loại người này.

“Sao lại không nhớ cho được,” Phan thị cười nói, “Thiếu quân, năm ngoái Lục thiếu gia đến kinh thành làm ăn, ở trong phủ ba tháng, có quan hệ rất tốt với đại thiếu gia đấy.”

Hóa ra người này còn có quan hệ như vậy với Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ mơ hồ có một ý tưởng, gật đầu chào hỏi với Lục Bạch Sóc. Lục Bạch Sóc hỏi: “Bệnh của Vãn Thừa có khá hơn không? Lần này ta đến kinh thành, mang theo không ít thuốc bổ đắt tiền, chỉ mong có thể giúp được chút ít.”

Lâm Thanh Vũ nói: “Nếu chút nữa Lục thiếu gia không có việc gì thì có thể theo ta đến Lam Phong các thăm hắn.”

Lục Bạch Sóc đáp: “Vậy thì được.”

Hạ nhân Hầu phủ vội vàng dọn đồ, dẫn khách vào phòng để ổn định vị trí. Sau khi Lục Bạch Sóc thu xếp xong thì theo Lâm Thanh Vũ đến thẳng Lam Phong các. Trước khi vào, Lâm Thanh Vũ nói: “Ta muốn nhờ Lục thiếu gia giúp ta một chuyện.”

Lục Bạch Sóc: “Lâm thiếu quân cứ nói đừng ngại.”

Mấy ngày nay tinh thần của Lục Vãn Thừa không tệ, nhưng vì trốn khách, hắn một hai nói mình lại bệnh, không thể xuống giường, xuống giường sẽ bệnh chết. Vốn tưởng rằng có thể tránh xa đám người thân thích rộn chuyện kia, nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ lại rước người vào cửa.

“Tiểu Hầu gia, ngũ ca của ngươi đến thăm ngươi.”

Lục Vãn Thừa thu giọng điệu cà lơ phất phơ ngày thường của mình, bày dáng vẻ quý công tử vọng tộc, vừa định gọi một tiếng ‘ngũ ca’ thì ngó thấy vẻ mặt mất tự nhiên của người bên cạnh Lâm Thanh Vũ, hắn suy nghĩ rồi nhớ đến điều gì, mặt lộ nét cười: “Phu nhân anh chớ có lừa tôi, ngũ ca ở đâu chứ, rõ ràng là lục ca.”

Lâm Thanh Vũ hơi híp mắt, sắc mặt lạnh nhạt: “Thế à, vậy thì ta nói sai.”
Lục Bạch Sóc nhẹ nhàng thở ra, cười vang: “Ta nói chứ, dù sao thì năm ngoái ta cũng ở nhờ trong Lam Phong các ba tháng, nếu Vãn Thừa quên ta nhanh thế thì cũng thật quá vô lương tâm.”

Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ đầy thâm ý, ra vẻ như thật: “Lục ca yên tâm, dù anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh.”

Đôi anh em họ này nói chuyện với nhau rôm rả, ngươi một câu ta một lời trò chuyện, nhìn không ra chút khác thường nào.

Nhưng điều này cũng không hoàn toàn thuyết phục được Lâm Thanh Vũ. Xưa nay Lục Vãn Thừa không bao giờ để lại sơ hở nào trước mặt người khác, chỉ khi ở cùng mình, hắn mới không phòng bị nhắc đến chuyện quá khứ. Lục Vãn Thừa không muốn nói, vậy thì y chờ. Nếu như chờ không được, vừa ép buộc vừa dụ dỗ cũng không muộn.

Hai người vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm với nhau được một lát, thì nghe bên ngoài náo nhiệt hẳn lên. Hoa Lộ đi vào bẩm báo, nói thân thích như ong vỡ tổ đến Lam Phong các, bảo là đến thăm bệnh.
Lâm Thanh Vũ thấu rõ chút tính toán của bọn người này. Không nghi ngờ gì nữa là đến vì gia sản Hầu phủ, thăm bệnh là giả, đưa con là thật. Lục Vãn Thừa cưới nam thê, lại vì sức khỏe yếu mà không thể nạp thiếp, mệnh định sẵn là không có con. Nếu có thể đưa ấu tử của mình làm con thừa tự của Lục Vãn Thừa, đương nhiên sẽ có lợi trong tương lai.

Lục Vãn Thừa nghe tiếng trẻ con ồn ào trong viện, đầu muốn to ra làm hai, đưa tay đỡ trán: “Thanh Vũ ơi, tự nhiên tôi chóng mặt quá, chuyện đãi khách giao cho…”

Lâm Thanh Vũ vờ như không nghe thấy, nhìn con heo lười này bị ép cũng cũng là một thú vui: “Mời bọn họ vào.”

Lục Vãn Thừa: “…”

Lần này rất nhiều người đến, có anh em họ của Lục Vãn Thừa, có con cháu hậu bối. Bối phận của Lục Vãn Thừa trong Lục gia không nhỏ, thậm chí có người còn phải gọi hắn là ông. Mấy người này ngồi chật kín cả sảnh, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa chia nhau ngồi ở chủ vị. Lâm Thanh Vũ lo uống trà của mình, không nói chuyện trừ khi cần thiết, hạ quyết tâm để người nào đó ‘siêng năng’ một lần.
Lâm Thanh Vũ thờ ơ lạnh nhanh, Lục Vãn Thừa đành phải cắn đạn đãi khách. Dù có cho trăm sự không vui, nhưng nếu muốn hắn làm, hắn có thể làm cho mọi chuyện kín kẽ không lọt nước, không tìm được một điều thất lễ, nghiễm nhiên là cảnh tưởng chủ khách cùng vui.

“Ta nghe nói, vị trong Thanh Đại các bây giờ còn chưa chịu ra gặp người hả?”

“Dù sao cũng là chuyện tai tiếng, đương nhiên không còn mặt mũi để gặp ai.”

“Đã nói trên chữ sắc có một con dao, người xưa không lừa ta mà…”

Lâm Thanh Vũ nhìn Lục Vãn Thừa cong môi mỉm cười, vẻ sốt ruột trong mắt gần như không giấu được, chợt y cảm nhận được thú vui của việc chọc ỉn.

Chừng như đã nhận ra tầm mắt của y, Lục Vãn Thừa quay qua nhìn. Trong phút chốc, sự sốt ruột trong mắt đã biến thành gió thoảng, không tìm được một chút vết tích.
Một người anh họ của Lục Vãn Thừa nịnh nọt: “Ta thấy khí sắc của tiểu Hầu gia trông rất tốt, chắc ít ngày nữa là có thể khỏi hẳn nhỉ.”

Lục Vãn Thừa cười nói: “Nhận cát ngôn của anh.”

“Một khi sức khỏe tốt, chuyện con nối dõi cũng nên để ý. Không biết các ngươi có tính toán gì không?”

Người nói chuyện là lão đại Lục gia, đại ca ruột của Lục Bạch Sóc. Nói thẳng thế này, Lục Bạch Sóc nghe được cũng không khỏi nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: “Đại ca, đây là chuyện riêng của tiểu Hầu gia, chúng ta đừng nên hỏi tới.”

Nhìn lão đại Lục gia là biết không trông cậy được vào đầu óc, hắn mở miệng: “Đây là chuyện Lục gia, là chuyện cùng một nhịp thở với ta, ta hỏi một chút thì sao chứ. Nghe nói, tiểu Hầu gia chuẩn bị nạp thiếp?”

Cuối cùng Lâm Thanh Vũ cũng mở miệng ra nói câu đầu tiên: “Ngươi nghe ở đâu nói.”
Lục lão đại cười: “Thiếu quân đừng thấy lạ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Dù tiểu Hầu gia có bệnh thì cũng là nam nhân, cũng có thất tình lục dục…”

Lục Vãn Thừa giang hai tay: “Thân thể này của ta thì có thất tình lục dục gì. Cho dù là có, cũng giao hết cho Thanh Vũ.” Hắn quay đầu tìm kiếm ánh mắt của y, trong mắt như chứa cả một hồ nước xuân, “Thanh Vũ, là tất cả ham muốn của ta.”

Suýt chút nữa Lâm Thanh Vũ tự mình sặc trà — Lục Vãn Thừa lại mắc bệnh gì vậy?!

Mấy người nhìn nhau rồi cảm thán:

“Ta đang nói gì vậy chứ, Lâm thiếu quân kinh tài phong dật, phong nhã tuấn tú, dung mạo trời sinh, người ngoài nào còn lọt được vào mắt Vãn Thừa.”

“Tam thúc tam thẩm phu thê tình thâm, cầm sắt điều hòa*, thật sự là làm chúng ta ghen tị!” (tình cảm hòa hợp như đàn cầm đàn sắt)
“Nguyện cho ông cậu bà mợ vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp…”

Lâm Thanh Vũ nghe đến đầu giật tưng tưng. Kẻ đầu têu như đang chột dạ, không dám nhìn y, bưng chén trà che mặt, dáng vẻ ‘tôi không nghe tôi không hay những gì em đang nói’.

Lâm Thanh Vũ lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện không dứt của cháu trai: “Tiểu Hầu gia, đã đến giờ uống thuốc.”

Đám người vốn định tìm cách làm thân với hai người, nhưng lời này vừa ra, họ cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại quấy rầy, tất cả đều đứng dậy cáo từ.

Khi khách khứa đi rồi, không chờ Lâm Thanh Vũ nói gì, Lục Vãn Thừa đã ‘shhh’ một tiếng, hai tay ôm cánh tay chà xát điên cuồng: “Cứu, tôi mắc gớm quá luôn á.”

Dù Lâm Thanh Vũ không biết ‘mắc gớm’ là ý gì, nhưng liên hệ với tình hình thực tế, y mơ hồ cũng có thể hiểu, thực tình đồng ý: “Thật vậy.”
Buổi tối, Nam An Hầu thiết yến trong phủ chiêu đãi đám người. Lục Vãn Thừa lấy lý do thân thể khó chịu làm không tham dự, Lâm Thanh Vũ cũng mượn cớ chăm sóc hắn ở lại Lam Phong các.

Mây chiều gió lạnh, trăng sáng sao thưa, yên ắng lặng lẽ. Trên bàn đá trong đình đặt bánh trung thu, củ ấu, quả táo và thạch lựu, còn có một bình rượu mật hoa quế. Nhưng dù là bánh trung thu hay là mật rượu, Lục Vãn Thừa cũng không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.

Hắn nhìn bánh trung thu một hồi thì đưa mắt về phía Lâm Thanh Vũ. Nhìn mỹ nhân trong đêm có một hương vị rất đặc biệt, tóc dài như thác, quần áo như sương, nốt ruồi nơi khóe mắt dưới trăng như càng thêm động lòng người. Chỉ tiếc, giữa mày của mỹ nhân như nhuốm màu u ám, giống như có tâm sự.

Tâm sự đêm trung thu đơn giản là nhớ nhà. Lục Vãn Thừa nói: “Bây giờ trong phủ nhiều người nhiều miệng, còn rất phiền người. Không bằng chúng ta về Lâm phủ ở mấy ngày, chờ họ đi rồi về?”
Lâm Thanh Vũ nói: “Khách ở nhà, ngươi làm chủ nhân còn muốn chuồn đi?”

“Hôm nay ta chọ họ thể diện vậy là đủ rồi.”

Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến, tay cầm chén rượu, rũ mắt hỏi: “Sao ngươi nhận ra Lục Bạch Sóc.”

Lục Vãn Thừa thản nhiên đáp: “Đoán. Tôi nhớ ‘tôi’ với lục ca khá thân. Lục Bạch Sóc được anh tự mình dẫn đến, vậy chắc chắn là có quan hệ không đơn giản với ‘tôi’, cho nên tôi đoán hắn là lục ca kia — Quả nhiên.”

Lâm Thanh Vũ gật đầu, rót cho mình một chén rượu mật, không hỏi thêm nữa.

“Thanh Vũ, đây là trung thu đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua, cũng là trung thu cuối cùng.” Lục Vãn Thừa nhìn trăng sáng trên trời, cười nhẹ, “Trung thu sang năm, anh… còn nhớ tôi không.”

Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, cùng nhìn trăng tròn với Lục Vãn Thừa: “Ngươi và ta tuy bắt đầu từ nghiệt duyên, nhưng cũng làm bạn suốt chặng đường, ta đã xem ngươi như tri kỷ, là hảo hữu. Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm. Ta… sẽ luôn nhớ đến Lục Vãn Thừa.”
Sẽ luôn nhớ…. Lục Vãn Thừa sao.

Lục Vãn Thừa trầm mặc hồi lâu rồi chợt nói: “Lần trước ở chùa Trường Sinh, anh hỏi tôi có phải còn có tên khác hay không, tôi nói không.”

Lâm Thanh Vũ siết chặt tay: “Ừm.”

“Tôi lừa anh đấy, tôi còn một cái tên nữa.” Giọng Lục Vãn Thừa nặng nề, “Tôi hi vọng, anh có thể nhớ kỹ cái tên này.”

Lâm Thanh Vũ chớp mắt, hình như có chút khẩn trương. Lục Vãn Thừa muốn bầu khí thư giãn một chút, bắt đầu xạo tới xạo lui: “Tôi họ Chu, tên Đại Tráng, ngoại việc gọi tôi là ‘Vãn Thừa’, anh cũng có thể gọi tôi là ‘Đại Tráng ca’.”

Lâm Thanh Vũ không bày vẻ mặt gì, đứng dậy rời đi.

Tính nết chết cũng không đổi, y nghiêm túc với loại người này thì đầu óc cũng ngu rồi.

Lục Vãn Thừa cười ngăn y lại: “Được rồi được rồi, không chọc anh nữa. Thật ra tôi họ Giang, tên…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Lộ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Đại thiếu gia thiếu quân, người trong cung đến!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.