Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 029



Các bạn đang đọc truyện Chương 029 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

29. Đập hơi nhanh, nhanh đến không thở nổi.

Lâm Thanh Vũ gặp đệ tử Hồ Cát của phụ thân mình ở sảnh trước. Hồ Cát xuất thân từ gia đình nghèo khó, khi theo học ở Thái y thự, hắn xấu hổ vì không có tiền nên chỉ ăn một bữa cơm một ngày. Có lần Lâm phụ đến Thái y thự dạy học, thấy hắn ngồi trong góc liều mạng uống nước để ngăn cơn đói. Lâm phụ thấy hắn đáng thương, nên tìm cho hắn một công việc quét dọn ở Tàng thư các. Nhờ vào chút bạc mỗi tháng ấy, Hồ Cát mới có thể hoàn thành việc học. Sau này khi tiến vào Thái y viện, lại được Lâm phụ thu làm môn hạ, được quan tâm nhiều hơn. Lâm phụ đối với hắn mà nói chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Nên chuyện Lâm phụ dặn, dù cho khó, hắn cũng phải làm cho bằng được.

Sau khi hàn huyên, Hồ Cát lấy từ trong hòm thuốc ra hai hộp hương: “Hương màu hồng, là ‘Phượng Cầu Hoàng’ Hoàng hậu dùng; Hương màu nâu, là ‘Sinh tra tử’ Trần quý phi dùng. Về phần Thái tử điện hạ, gã không có thói quen dùng hương.”

Lâm Thanh Vũ nhận hộp hương, chia nhau ra ngửi: “Hồ thái y, ngươi có nghiên cứu gì với hương không?”

Hồ Cát khiêm tốn nói: “Hiểu một ít.”

“Theo ý ngươi, hai loại hương liệu này này như thế nào?”

“Đồ dùng của quý nhân trong cung, tất nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Phượng Cầu Hoàng có thể giúp tỉnh táo, dưỡng sinh, an thần; Sinh tra tử thì có tác dụng hồi sức và hoạt huyết. Hai loại hương liệu đều là bí dược trong dung, trừ khi Thánh thượng ban thưởng, thì không kẻ nào được chuyên dùng.” Hồ Cát nói, trong mắt là một tia nghĩ mà sợ, “Vân Tụ cô nương ở Phượng Nghi cung và Tiểu Khoan Tử ở Trường Nhạc cung phải mạo hiểm lắm mới trộm được vật mẫu này, chỉ mong có thể giúp Lâm công tử được ít nhiều.”

Lâm Thanh Vũ trầm tư một lát rồi mới hỏi: “Vì sao Thái tử không dùng huân hương?”

Hồ Cát đáp: “Thái tử đã trải qua cuộc đoạt vị, tận mắt nhìn Tam hoàng tử độc phát thân vong, cho nến gã cực kỳ cẩn thận với những thứ mình ăn. Theo như cung nữ Thượng Thực cung nói, tất cả đồ ăn của Đông cung đều từ phòng bếp của Đông cung cung ứng, không qua tay người khác.”

“Ta đã biết.” Lâm Thanh Vũ, “Làm phiền Hồ thái y rồi.”

Hồ Cát vội nói: “Lâm công tử khách sao. Viện phán đại nhân có ân tái tạo với ta, có thể chia sẻ lo âu với lão nhân gia ngài, là vinh hạnh của tại hạ.”

Lâm phụ cứu giúp đâu phải chỉ mới một hai người. Lâm Thanh Vũ cũng có chút hiếu kỳ, cha mẹ y thiện tâm là thế, sao lại sinh ra một ‘ác nhân’ như y.

Lâm Thanh Vũ tìm được Lục Vãn Thừa ở phòng cho khách, đưa hắn xem hai hộp hương Hồ Cát mang đến. Lục Vãn Thừa hỏi: “Hai hộp hương liệu có vấn đề gì à?”

“Không có. Nhưng trong dược lý, thuốc tốt đi với thuốc tốt sẽ sinh ra kịch độc. Ta nghĩ, hương liệu cũng có nguyên tắc như thế.”

Tiêu Tranh không phải là loại giống Lục Kiều Tùng. Như lời Hồ Cát nói, mỗi một món đưa đến Đông cung đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, nên hương trợ hứng y điều phối lần trước nhất định không vào được Đông cung. Trừ khi đưa một thứ đồng dạng nhưng trông vô hại vào, để Tiêu Tranh tiếp xúc với thứ đó rồi phản ứng sinh độc, lặng lẽ ăn vào cơ thể Tiêu Tranh từng chút một.

Lục Vãn Thừa nghe vậy thì không khỏi cảm thán: “Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ ai, đây là chân lý bất biến mà.”

“Chân lý cũng vô dụng.” Lâm Thanh Vũ khẽ nhíu mày, “Tiêu Tranh không dùng hương. Nhưng dù có dùng, đồ của chúng ta cũng không vào Đông cung được.”
Lục Vãn Thừa cầm cây trâm cài của Lâm Thanh Vũ tặng hắn, nghịch trong tay: “Không đưa đồ được, thì có thể đưa người.”

Sự ăn ý giữa hai người ngày càng tăng lên, Lâm Thanh Vũ gần như là hiểu ngay lập tức ý của Lục Vãn Thừa: “Chuyện này, còn cần một cơ hội.”

Lục Vãn Thừa cười: “Tôi tìm thời cơ, anh phụ trách tìm chất phản ứng xúc tác. Anh em… Vợ chồng đồng tâm, tát biển Đông cũng cạn.”

Khóe môi Lâm Thanh Vũ cong lên: “Được – đúng rồi,” Y chợt nhớ đến một chuyện, thế là gọi Hoan Đồng tới, “Dời nhuyễn tháp trong phòng ta đi, đổi thành một cái giường nhỏ.”

Lục Vãn Thừa sững sờ: “Thanh Vũ?”

Lâm Thanh Vũ đã nghĩ kỹ lý do trước khi cho dời: “Bây giờ ngươi có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào, bên cạnh không thể không có ai. Hoa Lộ và ngươi nam nữ khác nhau, Hoan Đồng lại làm việc không đủ cẩn thận. Càng nghĩ ta càng cảm thấy giữ ngươi bên cạnh sẽ yên tâm hơn.”
Hoan Đồng không tin nổi: “Thiếu gia?”

Lục Vãn Thừa chậm rãi mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Vũ như ngập tràn sắc xuân: “Chờ khi chúng ta về Hầu phủ, cũng đổi nhuyễn tháp thành giường. Hoặc là, để thợ mộc làm một cái giường mới luôn.” Lục Vãn Thừa khoa tay múa chân, “Làm thành giường tầng, tôi nằm giường dưới, anh nằm giường trên…”

Lâm Thanh Vũ tưởng tượng ra cảnh ấy, vẻ mặt phức tạp.

Hoan Đồng không khỏi lẩm bẩm trong lòng: “Tiểu Hầu gia có tiền đồ ghê chưa.”

Lâm Thanh Vũ lao đầu vào hương liệu, ngày nào trên người cũng nhuốm hương thơm khác nhau. Dùng hương là một môn học lớn, tuy y có nền tảng về dược học, nhưng muốn hiểu rõ ảo diệu trong một khoảng thời gian là điều không hề dễ dàng.

Hai người ở Lâm phủ mấy ngày, trong cung đã truyền tin, Thánh thượng cố ý tuyển chọn trắc phi cho Thái tử.
Nghe nói, là Ôn quốc công dẫn đầu đưa ra vấn đề này. Ôn quốc công cho rằng, Thái tử đã đến nhược quán, sớm đến tuổi dựng vợ gả chồng. Ba năm trước Thái hậu hoăng thệ, Thái tử vừa vào Đông cung, vì giữ chữ hiếu nên chậm trễ hôn sự. Bây giờ hiếu kỳ đã qua, chuyện đại hôn là chuyện quan trọng. Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai, nên cần phải thận trọng, không thể nóng vội. Nhưng cũng nên chọn cho Thái tử một hai trắc phi trước để quản chuyện trong Đông cung, chia sẻ với Thái tử. Thánh thượng rất tán thành, giao toàn quyền việc chọn trắc phi cho Hoàng hậu.

Tuy là trắc phi, nhưng cũng là phi tử đầu tiên của Thái tử, tương lai ít nhiều gì cũng là quý phi, người được tuyển không thể qua loa được, tướng mạo gia thế đều cần phải cân nhắc cẩn thận. Sau nhiều lần suy tính, Hoàng hậu đưa một danh sách cho Thánh thượng xem. Trong đó, có tên đích nữ của Nam An Hầu, Lục Niệm Đào.
Quý nữ vọng tộc trong danh sách mỗi người một vẻ, nhưng dù sao cũng là trắc phi của Thái tử, đương nhiên Thánh thượng để Thái tử tự mình lựa chọn.

Tin này truyền đến Nam An Hầu phủ, Lục Niệm Đào vui buồn lẫn lộn. Vui là vì, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Thái tử, khoảng thời gian khó khăn của ả và mẫu thân sẽ kết thúc; Còn lo là vì, ả từng gặp Thái tử một lần ở Phượng Nghi cung, nhưng Thái tử vốn chẳng để mắt tới ả, mọi sự chú ý đều dành hết cho Lâm Thanh Vũ. Nên nếu ả muốn trổ hết tài năng giữa chúng quý nữ, thì nói dễ hơn làm.

Nhưng may thay, bọn họ đã chuẩn bị trước, lễ vật họ bí mật đưa đến Trường Nhạc cung cuối cùng cũng có đất dụng võ. Thái giám bên cạnh Trần quý phi đưa tin, Thánh thượng bị cảm từ đợt Thu tiển, long thể lúc tốt lúc xấu, Thái tử vì biểu hiện hiếu tâm, sao chép ba trăm bộ kinh Phật, chuẩn bị đích thân tự mình mang lên chùa Trường Sinh đốt để cầu phúc.
Tin tức này là do Tiểu Khoan tử ở Trường Nhạc cung nói cho Hồ Cát, Hồ Cát nói lại với Lâm Thanh Vũ. Sau khi Lục Vãn Thừa biết thì nói ngay hai chữ: “Quan hệ.”

Cuối thu, hương hỏa trong chùa Trường Sinh rất thịnh vượng, nhưng cũng mang theo thấy phần cảm giác lạnh lẽo đìu hiu, chim nhạn bay về phương nam, thời tiết lạnh lẽo ảm đạm, cỏ cây sơ xác.

Lâm Thanh Vũ đỡ Lục Vãn Thừa xuống xe ngựa, Hoan Đồng đi tới đẩy xe lăn. Một tiểu tăng đi đến chỗ bọn họ, chắp tay trước ngực: “Lục tiểu Hầu gia, Lâm thiếu quân đi đường vất vả.”

Giọng điệu như thể đã chờ lâu.

Lâm Thanh Vũ nói: “Tiểu sư phụ biết chúng ta sẽ đến à?”

Tiểu tăng cười: “Lâm thiếu quân coi trọng tiểu tăng rồi. Là quốc sư nói với tiểu tăng, hôm nay chùa Trường Sinh có khách quý đến cửa, để tiểu tăng ra trước chùa đón chào.”
Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa liếc nhìn nhau: “Tiểu sư phụ có chắc ‘khách quý’ quốc sư nói là chúng ta hay không?”

Tiểu tăng ra dấu xin mời, chỉ không nói lời nào.

Ba người đi theo tiểu tăng băng qua chính điện, đi thẳng một đường vào sau núi. Tiểu tăng nói: “Nói đến, hôm nay Hầu phu nhân và Lục nhị tiểu thư cũng đến bỉ tự, bây giờ đang tụng kinh lễ Phật ở Phật đường. Lâm thiếu quân có muốn chào họ không?”

Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt nói: “Xem ra người quốc sư mời, chỉ có một mình tiểu Hầu gia.”

Tiểu tăng bái: “Lâm thiếu quân chớ trách.”

Lần này bọn họ đến đây là vì duyên gặp gỡ của Tiêu Tranh và Lục Niệm Đào, Lâm Thanh Vũ cũng không muốn phá vỡ kế hoạch vì một quốc sư nửa đường xuất hiện. “Vãn Thừa?”

Lục Vãn Thừa nói: “Anh cứ đi đi, để tôi xem Từ bán tiên kia muốn làm trò gì.”
Sau khi tách ra khỏi Lâm Thanh Vũ, tiểu tăng đưa Lục Vãn Thừa và Hoan Đồng vào một phòng thiền: “Mời tiểu Hầu gia. Hoan Đồng thí chủ đứng ở cửa chờ cùng ta là được.”

Trong phòng có đốt đàn hương, khói cuộn nghi ngút, quốc sư Đại Du Từ Quân Nguyện chắp tay mà đứng, chỉ nhìn thoáng qua rất có phong thái tiên phong đạo cốt.

“Lục tiểu Hầu gia.” Từ Quân Nguyện xoay người lại nhìn, nở nụ cười thanh nhã, “Đã lâu không gặp, từ khi chia tay ngài không có vấn đề gì chứ.”

“Đã lâu không gặp…” Lục Vãn Thừa bật cười, “Quốc sư cảm thấy ta giống không có việc gì lắm à.”

“So với hồi tiết Thanh Minh tháng tư, quả thật tiểu Hầu gia gầy hơn rất nhiều.”

“Cho nên xin quốc sư có chuyện thì cứ nói thẳng. Người bệnh nặng như ta rất quý trọng thời gian, ta không muốn tốn thời gian vào những việc vô nghĩa.”
Từ Quân Nguyện cười: “Dường như tâm cảnh của tiểu Hầu gia thay đổi không ít. Lần trước nhìn thấy tiểu Hầu gia, ta thấy đó là một người vượt trên cả sinh tử, nhất định sẽ không để ý nói thêm vài câu với ta.”

Bởi vì có người và việc để quan tâm, nên thời gian trở nên có ý nghĩa. Chí ít, hắn không thể chết trước Tiêu Tranh.

Lục Vãn Thừa cười: “Cáo từ.”

Từ Quân Nguyện nói thẳng: “Số mệnh của Lục Vãn Thừa – của cái tên này, của bát tự này, cho dù ta tính bao nhiêu lần, kết quả đều dừng ở tháng chạp năm nay.” Hắn lắc đầu than thở, “Đáng tiếc.”

Lục Vãn Thừa nhìn Từ Quân Nguyện hồi lâu, như thể muốn nhìn thấu hắn: “Trên sách nói, Từ quốc sư có mấy phần thực học.”

“À?” Từ Quân Nguyện hơi nhướng mày, “Xin hỏi tiểu Hầu gia, là sách gì nói?”

Lục Vãn Thừa không trả lời. Hắn đẩy xe lăn đi đến bàn đọc sách, nâng bút viết một chữ thập lên trang giấy: “Mời quốc sư, bói quẻ lần nữa giúp ta.”
Nửa canh giờ sau, Từ Quân Nguyện tự mình đẩy Lục Vãn Thừa đi đến sương phòng phía sau, đưa người về cạnh Lâm Thanh Vũ, đang muốn công thành lui thân thì Lục Vãn Thừa gọi lại: “Chuyện quốc sư vừa nói, chắc chắn được mấy phần?”

Từ Quân Nguyện nói không rõ ràng: “Nếu ý trời không đổi thì là mười phần. Còn ý trời muốn đổi, thì chúng ta còn cách nào chứ.”

Lục Vãn Thừa cười: “Không hổ là quốc sư đại nhân, nghe một câu nói của ngài, còn không bằng đọc nhiều sách.”

Từ Quân Nguyện nở nụ cười rời đi. Lâm Thanh Vũ hỏi: “Hắn nói gì với ngươi vậy?”

Lục Vãn Thừa hơi chần chờ mới nói: “Chuyện này để nói sau đi. Lương thị và Lục Niệm Đào sao rồi?”

“Họ…”

Lục Vãn Thừa thấy một người từ xa đi tới, chợt ngắt lời Lâm Thanh Vũ: “Thanh Vũ, hẳn là anh ghét Tiêu Tranh lắm đúng không?”
Lâm Thanh Vũ kỳ quái liếc hắn: “Chuyện này còn phải hỏi?”

Lục Vãn Thừa cười, cười đến bẽn lẽn ngượng ngùng: “Vậy nếu như anh nhất định phải bị một người đàn ông hôn, thì anh tình nguyện bị Tiêu Tranh hôn, hay là để tôi hôn?”

Chỉ nghe hai chữ Tiêu Tranh, dạ dày của Lâm Thanh Vũ đã cuộn lên mắc ói, ngay cả nhìn Lục Vãn Thừa cũng thấy không vừa mắt. Nhưng nể tình hắn sắp chết đến nơi, y mới cố gạt tính xấu của mình đi, nói một cách bình tĩnh nhất có thể: “Ta không chọn cái gì hết.”

“Ầy, anh chọn một cái đi mà,” Lục Vãn Thừa vẫn còn cố gắng, “Dù sao cũng chỉ là nếu.”

Lâm Thanh Vũ không biết chuyện này thì có gì hay ho, Lục Vãn Thừa cứ một hai muốn y phải chính miệng nói ra hai chữ ‘chọn ngươi’ mới chịu.

“Ta chọn đi chết.”

Lục Vãn Thừa nhỏ giọng: “Thanh Vũ…”
“Được rồi được rồi, chọn ngươi.” Lâm Thanh Vũ nói cho hắn vừa lòng, “Có thể im lặng được chưa.”

Không biết Lục Vãn Thừa lấy sức đâu ra, đứng dậy khỏi xe lăn, cười nói: “Cái này là anh nói đó nha.”

Vừa dứt lời, Lâm Thanh Vũ đã cảm thấy thắt lưng mình được ôm chặt, đúng là bị Lục Vãn Thừa ôm eo. Mùi thuốc quen thuộc hòa với mùi đàn hương xông vào mũi, y còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Vãn Thừa cúi đầu về phía y.

Lâm Thanh Vũ chợt tỉnh lại, tay đặt lên ngực hắn, muốn đẩy người ra. Nhưng nếu y đẩy thật thì Lục Vãn Thừa có thể sẽ chết.

Lúc này, Lục Vãn Thừa ghé vào tai y nói khẽ: “Có người đang nhìn.”

Có người?

Lâm Thanh Vũ hiểu ra, sức ở tay cũng yếu dần, cuối cùng từ đẩy đổi thành ôm, hai tay vòng lên vai Lục Vãn Thừa, nhắm mắt lại.

Mi dài khẽ chạm vào chóp mũi Lục Vãn Thừa, hơi ngứa, môi hắn cũng khó khăn lắm mới sát qua gò má của Lâm Thanh Vũ.
Đây chỉ là một nụ hôn vay mượn.

Không biết qua bao lâu, cảm giác được Lục Vãn Thừa thẳng người dậy, Lâm Thanh Vũ từ từ mở mắt, hàng mi dài cũng không giấu được vẻ bàng hoàng và mịt mờ trong đôi ngươi. Lục Vãn Thừa nhìn đến mức ngừng thở.

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi: “Là gã?”

“Thanh Vũ,” Lục Vãn Thừa nói chầm chầm, “Hình như tôi có hơi không ổn.”

“Sao cơ?”

“Tim đập hơi nhanh, nhanh đến không thở nổi…”

Lục Vãn Thừa đã lung lay sắp ngã, Lâm Thanh Vũ đưa tay ra theo bản năng, kéo hắn vào lòng: “Vãn Thừa?”

Suýt chút nữa cả hai cùng ngã nhào xuống đất, may mà Lâm Thanh Vũ chống đầu gối mới ổn định được cơ thể.

Sắc mặt Lục Vãn Thừa trắng bệch, nhưng tai lại đỏ ửng một cách kỳ lạ. Hắn biết bản thân mình tám phần là sắp bất tỉnh, trước khi mất ý thức, hắn có chuyện nhất định phải nói.
Lục Vãn Thừa nắm vạt áo của Lâm Thanh Vũ, liều chết thốt ra mấy chữ: “Đừng bế công chùa…” Nói xong thì ngoẹo đầu, xỉu luôn trong lòng Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ: “…”

Hai đồng tìm được hai vị thiếu gia thì thấy một màn này, còn tưởng tiểu Hầu gia lại phát bệnh, tức tốc chạy đến: “Thiếu gia, tiểu Hầu gia hắn sao vậy?!”

Lâm Thanh Vũ xem mạch cho Lục Vãn Thừa xong, trong lúc nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào: “Thân thể của hắn quá yếu, không thể chịu được cảm xúc quá kích động, nên tạm ngất xỉu, không có chuyện gì lớn cả, chờ hắn tỉnh là được.”

Hoan Đồng nói huỵch toẹt: “Với tính tình kia của tiểu Hầu gia, có chuyện gì mà lại làm hắn kích động thành thế này.”

Lâm Thanh Vũ hơi nóng mặt, cố gắng bình tĩnh: “Ai biết hắn. Ngươi cõng hắn đến sương phòng nghỉ ngơi đi.”
Chờ Hoan Đồng cõng Lục Vãn Thừa đi rồi, Lâm Thanh Vũ mới lạnh giọng nói: “Nếu điện hạ đã tới, cần gì phải núp trong bóng tối.”

_________________

Tiểu kịch trường Thất Tịch:

Ngày nọ, Tướng quân chọc thầy lang Lâm giận.

Thầy lang Lâm xoay người muốn đi, nhưng không ngờ người kia đưa tay ngăn y lại từ phía sau, dễ dàng ôm y nhấc lên khỏi mặt đất, ôm y thẳng lên giống như một đứa trẻ.

Thầy lang Lâm chỉ thấy mất mặt, lạnh giọng quát: “Họ Giang, buông ra.”

“Không buông, em có giỏi thì đánh tôi đi.”

Thầy lang Lâm dùng sức đẩy mạnh, nhưng đẩy cả buổi tướng quân cũng không nhúc nhích.

Tướng quân nhoáng cái từ thiên thần biến thành ác quể, cười xấu xa: “Thầy lang Lâm giận rồi, nhưng cứ thích ôm đấy, ài, giận ghê giận ghê.”
Thầy lang Lâm: “…”

Tối đến, thầy lang Lâm bưng một chén thuốc được được chuẩn bị cẩn thận đến trước giường tướng quân, nói dịu dàng: “Tướng quân, đến giờ uống thuốc rồi.”

Cmt:

“Đại Kiều, đến giờ uống thuốc rồi.”

“Đại Tráng, đến giờ uống thuốc rồi.”

((((. =

Rêu: Dồi ôi đang tìm xem có cmt nào thú vị để mang về cho mn đọc ko thì thấy cmt nhiều like nhất là của tác giả 🙃 hời đất ơi bình thường toàn viết ngay sau 1 chương, nay đột kích xuống cmt, tui ko rà lại là sót cái để cười ỉn rồi 🤣


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.