Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 032



Các bạn đang đọc truyện Chương 032 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

32. Làm theo ý thích của hắn là được.

Vào ngày thứ ba sau khi tiệc ngắm hoa kết thúc, thái giám trong cung đến Nam An Hầu phủ tuyên chỉ, Hoàng thượng Hoàng hậu đã chọn con gái Lục Niệm Đào của Nam An Hầu làm trắc phi của Thái tử. Trúng tuyển cùng nàng là nữ nhi của một vị võ tướng.

Vị thái giám đến phủ báo tin vui nói, Thái tử và Lục Niệm Đào đã bất ngờ gặp nhau trong vườn trước khi tiệc ngắm hoa bắt đầu. Lục Niệm Đào đánh rơi một túi hương, khi đi tìm thì tình cờ gặp Thái tử, quả nhiên là người đạm bạc điềm tĩnh, tính tình hào phóng, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Thái tử.

“Ánh mắt của Thái tử điện hạ rất kén chọn, Lục tiểu thư thật là có phúc, ngày sau nhất định sẽ thống trị Đông cung.”

Lâm Thanh Vũ nghe vậy thì buồn cười. Loại phúc này, hóa ra thật sự có người muốn có.

Mặc dù địa vị trắc phi được tôn sùng, nhưng xét ra chỉ là quý thiếp, hôn sự không thể theo tam thư lục lễ mà làm, nếu không thì đặt Thái tử phi tương lai ở đâu. Hoàng hậu cho Khâm Thiên giám chọn ngày hoàng đạo, đến lúc đó dùng hai đỉnh kiệu cưới đón vào Đông cung là được.

Ngày để Lục Niệm Đào vào Đông cung ấn định vào một tháng sau, thời gian rất vội vàng. Lương thị rảnh rỗi bữa giờ nay cũng bắt đầu bận rộn tất bật chuẩn bị đồ cưới cho con gái. Vì chuyện này, Nam An Hầu cũng hòa hoãn không ít với Lương thị, những người khác trong Hầu phủ cũng nối đuôi nhau đến lấy lòng chính phòng – Nhị tiểu thư, người sắp trở thành trắc phi của Thái tư, chờ khi Thái tử đăng cơ, ít nhất ả cũng được một chức phi, nếu sau này sinh được hoàng tử, vậy thì tiền đồ càng không thể đong đếm, nên nay ai nào dám lơ là.

Lương thị có niềm tin, đồ tốt trong nhà kho chuyển từng rương từng rương qua chính phòng, Hoan Đồng nhìn thôi cũng thấy đau thịt, cậu còn muốn khi thiếu gia rời khỏi Hầu phủ có thể mang theo cả đống gia tài này đấy. “Thiếu gia, ta mới nghe quản sự nhà kho nói, phu nhân lấy cả tơ lụa Giang Nam Hoàng hậu thưởng cho tiểu Hầu gia đi rồi!”

Lâm Thanh Vũ không quan tâm: “Cứ để bà ta lấy.” Ngược lại y còn hi vọng Lục Niệm Đào có thể cắt may thêm mấy bộ quần áo để lấy lòng Tiêu Tranh, tốt nhất là để gả sênh ca hàng đêm với ả, cuối cùng chết luôn trên đó.

Y biết ý nghĩ của mình quá âm độc, nhưng Tiêu Tranh đáng.

Đảo mắt một cái đã đến ngày Lục Niệm Đào xuất giá.

Giờ lành, Nam An Hầu và Lương thị ngồi ngay ngắn trên chủ vị chính đường, trưởng bối tông tộc Lục thị chia nhau ngồi hai bên. Ngang hàng với Lục Niệm Đào, chỉ có Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn, những người còn lại đều phải đứng.

Không lâu sau, Lục Niệm Đào đội mũ phượng khăn quàng vai được hỉ nương đỡ từ từ đi ra. Đồ cưới của trắc phi Thái tử được Thượng Phục cục trong cung đưa qua, ung dung cao nhã, so với đồ cưới của Lâm Thanh Vũ lộng lẫy hơn không chỉ một hai lần. Lục Niệm Đào đội mũ phượng cài trâm, bên trên được phủ một mảnh rèm châu, giữa mày được vẽ một bông hoa điền.

Lục Vãn Thừa nhớ tới một sự kiện quan trọng, hỏi Lâm Thanh Vũ: “Thanh Vũ, đêm tân hôn trán anh cũng được vẽ hoa điền đúng không?”

“Nào chỉ là hoa,” Lâm Thanh Vũ mặt không đổi sắc đáp trả, “Ta còn phải trang điểm.”

Lục Vãn Thừa vỗ tay vịn xe lăn: “Chết thật, sao lúc ấy tôi lại có thể lăn ra ngủ được chứ.”

Lục Niệm Đào đi đến trước mặt cha mẹ, quỳ xuống lễ bái: “Nữ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng bên cạnh cha mẹ. Xin cha mẹ nhận ba bái của ta, để báo đáp công ơn dưỡng dục.”
Lương thị rưng rưng đỡ con gái dậy, đang định nói chuyện thì một quản sự vội vàng đến bẩm: “Lão gia phu nhân, Thái tử tới, nói là tới đón dâu!”

Vừa dứt lời, trong nội đường rối tung cả lên.

Chỉ là nạp trắc phi mà thôi, theo cấp bậc lễ nghĩa, Thái tử chỉ cần chờ người tới Đông cung là được. Gã tự mình đến đón dâu, quả thật là cho Nam An Hầu phủ đủ thể diện.

Tông tộc Lục thị nháo nhào chúc Nam An Hầu: “Thái tử điện hạ vừa ý trắc phi nương nương như thế, đây là phúc phận của Lục thị chúng ta!”

“Thế trận này, nào giống chỉ là nạp trắc phi, ngay cả đại hôn cũng chỉ đến thế là cùng.”

Lúc này Nam An Hầu cũng không quên cẩn trọng từ lời nói đến việc làm: “Chớ nói bậy. Vợ là vợ, thiếp là thiếp, sao có thể đánh đồng cả hai như thế. Các ngươi hãy theo ta đi cung nghênh điện hạ.”
Lục Niệm Đào vén rèm châu thay đổi sắc mặt một lần, bị hỉ nương dùng khăn cưới trùm lại.

Lâm Thanh Vũ nói: “Chúng ta đi không.”

Lục Vãn Thừa cười đến là lạnh: “Đi chứ. Tốt xấu gì cũng là anh họ của tôi, còn nạp em ruột của tôi, nói thế nào cũng phải đi chúc mừng.”

Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đi theo mọi người đến cửa chính Hầu phủ. Tiêu Tranh không cưỡi ngựa đến đón dâu như tâng lang bình thường, gã ngồi trong kiệu liễn của Thái tử, Nam An Hầu đến gã cũng không đứng dậy, nói là đến đón người, còn không bằng nói là đến để hiển lộ thân phận địa vị. Theo cách của Lục Vãn Thừa nói chính là: Lại bắt đầu ra vẻ.

Nam An Hầu dẫn đầu cả nhà ra hành lễ với gã. Tiêu Tranh chậm rãi nói ‘Miễn lễ’, chuẩn xác tìm thấy Lâm Thanh Vũ đứng cạnh Lục Vãn Thừa trong đám người, gã nhếch miệng cười đầy hưng trí, lúc này mới xuống khỏi kiệu.
Hỉ nương đỡ Lục Niệm Đào bước ra cửa, tưởng rằng sẽ đưa Lục Niệm Đào vào tay Tiêu Tranh như cưới gả bình thường. Nhưng Tiêu Tranh chỉ ngừng rồi nói, “Đỡ trắc phi lên kiệu cưới là được.”

Hỉ nương giật mình, không dám hỏi nhiều, chỉ dẫn Lục Niệm Đào lên kiệu cưới. Tiêu Tranh đi thẳng tới trước mặt Lục Vãn Thừa: “Biểu đệ ốm đau đã lâu, mẫu hậu và cô đều lo lắng không thôi. Không biết gần đây cơ thể của biểu đệ đã tốt hơn chưa.”

Lục Vãn Thừa cười: “Không được tốt lắm, chỉ sợ phải làm điện hạ tiếp tục lo lắng.”

Tiêu Tranh cúi người, lời là nói với Lục Vãn Thừa, nhưng mắt lại nhìn Lâm Thanh Vũ: “Biểu đệ yên tâm, chờ sau khi ngươi đi, cô sẽ chăm sóc tiểu Thanh Vũ thay ngươi thật tốt .”

“‘Tiểu Thanh Vũ.'” Lục Vãn Thừa cười khẽ, “Ta có chút tò mò, điện hạ sẽ xưng hô thế nào với vị trắc phi vừa nạp kia – Tiểu Đào Đào?”
Tiêu Tranh bất mãn nheo mắt lại: “Biểu đệ có sức nói cười, không bằng tiết kiệm để dưỡng thân. Dù sao thì khi ngươi chết, mọi chuyện cũng kết thúc.”

Lục Vãn Thừa mỉm cười: “Điện hạ cứ yên tâm đi. Chỉ cần ta không nói kết thúc, thì sẽ không có gì kết thúc cả.”

Tiêu Tranh đứng thẳng người lại, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ, xoay người nói: “Hồi cung.”

Đội ngũ đón dâu dần dần đi xa, Nam An Hầu và Lương thị vội vàng chào hỏi tông tộc Lục thị, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa cũng không góp vui nữa, quay về Lam Phong các.

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: “Tiêu Tranh đã có Lục Niệm Đào, vì sao…”

“Vì sao còn dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn anh?” Lục Vãn Thừa thừa nước đục thả câu, “Anh có biết kẻ thích tìm người thay thế có điểm nào giống nhau không.”

“Nói.”

Giọng điệu Lục Vãn Thừa khinh miệt: “Bọn chúng hay bỏ mặc những thứ mình đã có được, còn đối với những thứ mãi mãi không có được lại rục rịch trong lòng. Nếu anh theo gã từ sớm, gã đã chẳng có hứng thú với anh thế này. Nhưng bây giờ, anh trở thành người đầu tiên dám từ chối gã, đương nhiên gã sẽ nhìn anh bằng con mắt khác.”
Lâm Thanh Vũ nhíu mày: “Vậy không phải rất không có tự trọng hay sao.”

Lục Vãn Thừa cười: “Đúng, cái này là không có tự trọng -khụ.”

Lục Vãn Thừa lại ho, muốn nhịn cũng nhịn không được, Lâm Thanh Vũ vỗ nhẹ lưng cho hắn: “Đi ngủ một giấc đi.”

Lục Vãn Thừa uống thuốc xong thì thiếp đi. Hoa Lộ từ ngoài đi vào, nhìn quanh hỏi: “Thiếu quân, thiếu gia đâu ạ?”

“Vừa ngủ rồi. Sao vậy.”

Hoa Lộ hạ giọng: “Người làm bên Hung Tứ tới.”

Hung Tứ là cửa hàng bán đồ tang lễ. Lâm Thanh Vũ đã chọn Hung Tứ cổ xưa nhất trong kinh thành, khi Đại Du còn chưa kiến triều, Hung Tứ này đã được truyền thừa trăm năm. Ngoài bán vàng mã, Hung Tứ còn tổ chức tang lễ cho khách hàng, chỉ cần có tiền, là sẽ có được một đại tang hoành tráng.

Lâm Thanh Vũ liếc nhìn trong phòng, hỏi: “Người đang ở đâu.”
“Đang chờ ở cửa phủ.” Hoa Lộ đáp, “Hắn nói, hôm nay Hầu phủ có hỉ sự, hắn không tiện vào phủ, miễn cho mang lại xui xẻo.”

Lâm Thanh Vũ gặp người làm của Hung Tứ ở cửa Hầu phủ, tuy làm bên tang lễ, nhưng người này cũng hoạt bát sáng sủa: “Thiếu quân có yêu cầu gì thì cứ nói, cửa hàng ta sẽ cố gắng hết sức để làm thật tốt tang lễ này cho Hầu phủ.”

Lâm Thanh Vũ chưa làm tang lễ bao giờ nên có chút mờ mịt. Y nhìn chữ ‘Hỉ’ dán trên cửa lớn và lụa đỏ treo dưới mái hiên thì suy nghĩ thật lâu: “Cứ làm theo ý thích của hắn là được rồi.”

Khoảng thời gian này, Lục Vãn Thừa ngủ nhiều, tỉnh cũng nhiều, chỉ là mỗi lần ngủ chưa được hai tiếng là đã ho sù sụ tỉnh dậy. Tỉnh rồi ngủ, một ngày cứ thế trôi qua.

Lần này hắn tỉnh lại đã là chạng vạng tối. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ ngồi bên giường mình, lặng lẽ nhìn hắn, mặt trời dần lặn phủ lên người y một tầng nắng chiều ấm áp.
Trước mặt Lục Vãn Thừa xuất hiện bóng râm, hắn vô thức gọi: “Thanh Vũ…”

Lâm Thanh Vũ đáp: “Ta đây.”

Lục Vãn Thừa mơ màng hỏi: “Bên Đông cung có tin tức gì không?”

Lâm Thanh Vũ im lặng không nói.

Mùi hương từ mũi mà vào, muốn đạt được hiệu quả nào chỉ ngày một ngày hai. Không mất năm ba tháng thì khó thấy kết quả.

“Trước đừng nói chuyện này.” Lâm Thanh Vũ dịu giọng, “Vãn Thừa, ngươi thích màu gì?”

Lục Vãn Thừa ngẩn người, rồi như nhận ra điều gì đó, cười bảo: “Nếu là tôi của trước kia, tôi thích mặc trắng xám đen. Nhưng nếu là ở Đại Du, tôi thích mặc màu đỏ, vì rất hợp với mái tóc dài.”

Lâm Thanh Vũ gật đầu: “Được.”

“Nhân tiện, thầy lang Lâm đang chuẩn bị hậu sự cho tôi đấy à?” Lục Vãn Thừa cười tủm tỉm, “Những cái khác thì không sao, nhưng tôi có thể tự chọn quan tài cho mình không.”
“… Vì sao.”

Lục Vãn Thừa nói đùa: “Tôi phải chọn một cái thoải mái để ngủ ấy.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.