Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 046



Các bạn đang đọc truyện Chương 046 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

46. Cuối cùng cũng biết tên hắn.

“Lẻ đổi chẵn không đổi… Lẻ đổi chẵn không đổi…” Tiêu Tranh thì thầm cái gọi là ám ngữ của Tây Hạ, trong nhất thời hoàn toàn không có đầu mối. “Các ngươi xem sớ cũng một lúc rồi.” Tiêu Tranh tiếp, “Có ý tưởng thì cứ nói.”

Thừa tướng đại nhân suy nghĩ sâu xa: “‘Lẻ’ ngược với ‘chẵn’. Nhưng ‘lẻ’ đổi, ‘chẵn’ lại không đổi… Thần cho rằng, đây là ám chỉ thời gian hành quân của Tây Hạ: Số lẻ là ngày đi, số chẵn là ngày ngừng.”

Binh bộ Thượng thư suy tính: “Chữ ‘đổi’ này đáng để thương thảo. Thần ngược lại cho rằng, đây là biến hóa trận pháp, chỉ sợ Tây Hạ muốn dùng một loại trận pháp biến hóa thất thường để tập kích quân ta.”

Thái tử Tẩy mã* trầm ngâm: “Chẵn lẻ ở đây, thường dùng trong toán học. Thần cảm thấy, những lời này ám chỉ một phương pháp toán học nào đó.” (太子洗马 Thầy dạy chính trị nghệ thuật cho Thái tử, thời nhà Tần Hán.)

Hộ bộ thị lang không dám gật bừa, nghi ngờ nói: “Phương pháp toán học và đánh trận hành quân thì có liên quan gì?”

Mọi người thảo luận nửa ngày, cách nói của mỗi người đều có chỗ gượng ép, không thể nào thuyết phục người khác. Tiêu Tranh lẳng lặng nhìn quần thần tranh luận, chờ bọn họ bình tĩnh lại, chầm chậm nói: “Nói xong chưa?”

Thừa tướng đại nhân cung kính hỏi: “Xin hỏi Thái tử điện hạ có cao kiến gì.”

Tiêu Tranh thổi khói bốc lên trên chén trà: “Cố Phù Châu nói đây là ám ngữ của Tây Hạ, các ngươi cứ thế mà tin?”

Mọi người hai mắt nhìn nhau. Báo cáo sai quân tình là đại tội khi quân, lấy nhân phẩm của Cố đại tướng quân, thì sao có thể làm ra chuyện bực này.

Binh bộ Thượng thư thử dò xét: “Ý của điện hạ là?”

Tiêu Tranh buông chén trà: “Ba tháng gần đây, tính tình Cố Phù Châu thay đổi cực lớn, hành vi cử chỉ cũng nhiều chỗ khả nghi. Lúc trước ầm ĩ muốn về kinh, hôm nay lại đưa ra một ám ngữ Tây Hạ khó hiểu.” Tiêu Tranh híp mắt, “Cô đang nghĩ, ám ngữ này, có phải có liên quan đến nguyên do hắn cố sức muốn hồi kinh hay không.”

Thái tử Tẩy mã: “Theo như cách nói của điện hạ, thần cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Năm chữ ‘Lẻ đổi chẵn không đổi’ này nếu thật sự là bí mật của quân Tây Hạ, thì sao có thể ‘thông báo rộng rãi’ được. Cho dù là kinh thành dưới chân Thiên tử, cũng khó tránh khỏi có mật thám của địch quốc. Cố đại tướng quân muốn chúng ta làm như vậy, không sợ đánh rắn động cỏ hay sao.”

“Cố đại tướng quân dù sao cũng là quân nhân, nóng lòng cầu thắng, có chỗ sơ hở cũng là bình thường.” Thừa tướng đại nhân nói, “Thái tử điện hạ, chiến sự ở Tây Bắc giằng co, chuyện ám ngữ thà tin có còn hơn không. Theo thần thấy, ám ngữ này phải giải.”

Tiêu Tranh cong môi cười lạnh: “Đương nhiên là phải giải, dù sao cô cũng muốn biết trong hồ lô của Cố Phù Châu đang bán cái gì. Nhưng không phải giải theo ý của hắn.” Tiêu Tranh suy nghĩ rồi nói, “‘Thông báo rộng rãi’ thì miễn đi, mang đám học sĩ trong Hàn lâm viện đến đây, cho bọn ở thiên điện của Cần Chính điện từ từ mà giải, giải không ra thì khỏi về. Hơn nữa, cô không hi vọng có ai khác được biết ám ngữ này, các ngươi hiểu chưa?”

Học sĩ trong Hàn lâm viện toàn là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một, nếu bọn họ còn tìm không ra, thì dân chúng bình thường ở nhân gian làm sao mà biết. Binh bộ Thượng thư khen ngợi: “Điện hạ anh minh.”

Ngày kế tiếp, trong Hàn lâm viện phía tây hoàng cung không gặp được một học sĩ nào, trừ bản thân họ ra thì không ai biết họ đang làm gì. Còn Thái y viện ở đối diện vẫn hoạt động như bình thường.

Đến Thái y viện mời thái y phần lớn đều là cung nữ thái giám. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc và tư thái của họ, cũng có thể biết được địa vị của chủ tử họ trong cung ra sao. Chẳng hạn như một vị cung nữ mấy ngày nay thường tới, quần áo không tính là quá đẹp, nhưng tư thái hào phóng, rất có khí chất, thái giám ở Thái y viện cũng phá lệ thân thiện với nàng. Hóa ra người này là cung nữ ở Phượng Nghi cung, Lục Yêu.
Lục Yêu bước vào cửa Thái y viện, Chử Chính Đức đã đứng lên: “Lục Yêu cô nương đến đây, là do phượng thể của Hoàng hậu có bệnh hay sao? Chờ lão phu thu dọn một tí rồi đi ngay đến Phượng Nghi cung.”

“Chử thái y không cần phiền phức.” Giữa một đám thái y đang trực, Lục Yêu liếc mắt đã thấy người bắt mắt nhất kia, “Hoàng hậu nương nương điểm danh muốn Lâm thái y đi xem mạch bình an cho nàng.”

Chử Chính Đức hất đầu, chợt nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, tức giận đến run râu: “Y? Một y quan thất phẩm vừa vào Thái y viện, thì sao có thể chăm sóc phượng thể cho Hoàng hậu?!”

Lâm Thanh Vũ quét mắt nhìn Chử Chính Đức, đeo hòm thuốc lên lưng.

Đúng là không có não. Hoàng hậu tìm y nhất định không phải để xem mạch bình an, nếu như y đoán không sai, hẳn là vì Lục Vãn Thừa.

Lục Yêu hờ hững: “Ta cũng không biết. Mời Lâm thái y đi theo ta đến Phượng Nghi cung.”
Chử Chính Đức trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Vũ, râu như muốn bốc khói: “Bất kính với tiền bối!”

Lâm Thanh Vũ đến Phượng Nghi cung, thỉnh an Hoàng hậu. Y quỳ trên đất, đang muốn mở hòm thuốc thì nghe Hoàng hậu nói: “Không cần phiền phức, hôm nay bản cung tìm ngươi không phải là vì cái này – Bình thân đi.”

Lâm Thanh Vũ đứng lên, Hoàng hậu nhìn y từ trên xuống, vui mừng nói: “Con mặc quan phục này ngược lại trông rất đẹp.”

Lâm Thanh Vũ hạ mắt: “Nương nương quá khen.”

“Con ở Thái y viện vẫn ổn chứ?”

“Vẫn được, tạ nương nương quan tâm.”

“Di thư của Vãn Thừa bản cung đã xem qua.” Vẻ mặt Hoàng hậu buồn bã, “Mỗi chữ của nó đều không rời khỏi con, còn chân thành cầu bản cung trả tự do lại cho con, người làm dì như bản cung sao có thể từ chối. Đương nhiên, con cũng có bản lĩnh, nếu không cũng không vào được Thái y viện.”
Lâm Thanh Vũ không có quá nhiều hứng thú muốn trò chuyện với Hoàng hậu, y chỉ đứng yên không nói. Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Vãn Thừa trên trời có linh thiêng, nhìn thấy dáng vẻ con bây giờ, hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng thôi – tính thử thì Vãn Thừa cũng đi hơn ba tháng.”

Mi mắt của Lâm Thanh Vũ khẽ run: “Vâng. Còn ba ngày nữa, là đến trăm ngày.”

“Thời gian trôi thật nhanh.” Hoàng hậu thương cảm, “Bản cung sai người đến chùa Trường Sinh chong một trản đèn cho Vãn Thừa, nếu con rảnh thì đi chùa thêm hương hỏa cho nó.”

Lâm Thanh Vũ hành lễ: “Vi thần lĩnh mệnh.”

Hai ngày sau, Lâm Thanh Vũ thừa dịp hưu mộc, mang theo Hoan Đồng đi đến chùa Trường Sinh.

Tháng tư tràn ngập sắc hương, hoa đào ở nơi chùa núi cũng bắt đầu nở rộ. Tháng ba đã qua, ngày đông dài đẵng cuối cùng cũng dứt. Ngày này năm ngoái, cũng là lúc người kia có sức sống nhất.
Bài vị của Lục Vãn Thừa được để ở thiên điện của chùa Trường Sinh. Lâm Thanh Vũ xin chút lửa trên trản đèn để châm ba nén nhang, khom người cúi lạy ba cái rồi cắm hương trước bài vị.

“Lâm thái y.”

Lâm Thanh Vũ xoay lại, thấy người tới cũng không kinh ngạc: “Thẩm thị vệ.”

Thẩm Hoài Thức vẫn mặc một bộ đồ màu đen, giắt kiếm bên hông. Chỉ cần hắn không ở cạnh Tiêu Tranh, thì cũng được xưng là khí vũ hiên ngang. “Có vẻ Lâm thái y dự liệu được ta sẽ đến.”

“Ta chỉ đoán ngươi sẽ đến tìm ta, chứ không biết hôm nay ngươi sẽ đến chùa Trường Sinh để gặp ta.” Lâm Thanh Vũ bình tĩnh, “Xem ra, Thẩm thị vệ luôn theo dõi ta.”

“Ta… ta cũng không muốn.” Thẩm Hoài Thức thấp giọng, “Nhưng ở trong cung luôn không tiện nói chuyện, ta chỉ có thể tìm cơ hội ngoài cung – Xin lỗi.” Hắn đi đến trước chong đèn, nhìn bài vị của Lục Vãn Thừa rồi nói, “Lâm thái y, nỗi đau tang chồng, có phải rất khó chịu hay không?”
“Vẫn ổn, tìm chuyện để làm là được.”

Thẩm Hoài Thức cười sầu thảm: “Nếu như ai cũng cởi mở như Lâm thái y, trên đời đã chẳng có nhiều nam nữ si tình như vậy.”

Lâm Thanh Vũ không có kiên nhẫn thương xuân bi thu với Thẩm Hoài Thức, “Ngươi đến tìm ta, là vì ký hiệu bên hòm thuốc?”

Thẩm Hoài Thức gật đầu: “Đó là cơ quan ám hiệu chỉ có người trong Thiên Ngục môn Thẩm gia mới biết. Nhưng hôm nay, Thiên Ngục môn chỉ còn lại một mình ta…” Hầu kết của Thẩm Hoài Thức trượt lên xuống, “Sao Lâm thái y lại biết nó?”

Nếu đây là kế hoạch do một tay họ Giang bày ra, y cũng không cần phải giấu giếm: “Ta không biết. Hòm thuốc này, là vong phu tặng cho ta.”

“Lục tiểu Hầu gia? Sao hắn lại…” Thẩm Hoài Thức nhíu mày trầm tư, “Lâm thái y, hòm thuốc ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Nó đang trên xe ngựa, ta gần như luôn mang theo nó bên mình.”
Lâm Thanh Vũ bảo Hoan Đồng mang hòm tới. Thẩm Hoài Thức lấy ngón tay mơn trớn ký hiệu kỳ lạ này, hỏi: “Lâm thái y, ta có thể tháo nó ra xem không?”

Lâm Thanh Vũ hơi do dự: “Xin cứ tự nhiên.”

Thẩm Hoài Thức lấy hết những thứ trong hòm ra. Sau khi nhìn thấy vài tia kiếm quang cực nhanh, trên hòm gỗ xuất hiện vô số vết rạch, rồi nghe ‘bụp’ một tiếng, hòm gỗ bung bét hết cả ra.

Trong vô số mùn cưa, có một mảng màu xanh lục bảo. Hơi thở của Thẩm Hoài Thức run rẩy, nhặt thứ màu xanh ấy lên – là một khối ngọc bài, một mặt của ngọc bài có khắc hai chữ ‘Thiên Ngục’.

“Sao lại…” Thẩm Hoài Thức thấp giọng thì thào, “Người của Thiên Ngục môn chết, ngọc bài cũng bị hủy… chẳng lẽ có người còn sống?”

Lâm Thanh Vũ nói: “Đằng sau ngọc bài có một hàng chữ nhỏ.” Nhìn vết khắc, hẳn là mới khắc lên gần đây.
Thẩm Hoài Thức lật lại xem: “Từ Châu, Tô thành…”

Lâm Thanh Vũ như có điều suy nghĩ: “Từ Châu ư.”

Họ Giang muốn dẫn Thẩm Hoài Thức đi Từ Châu để tìm chủ nhân của ngọc bài này?

Lâm Thanh Vũ hỏi: “Ngươi muốn đi không.”

Thẩm Hoài Thức không chút do dự: “Đương nhiên!”

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: “Ngươi là một ảnh vệ võ công cao cường, nhưng lòng lại đơn thuần như một đứa trẻ. Ngươi cứ thế tín nhiệm vong phu của ta?” Bị người ta nắm mũi dẫn đi như thế, khó trách cứ khăng khăng một mực với Tiêu Tranh. Có lẽ họ Giang cũng biết điểm này nên mới làm như vậy.

Lồng ngực Thẩm Hoài Thức phập phồng, hai mắt đỏ ửng: “Chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ, ta sẽ…”

“Ngươi định đi khi nào?” Lâm Thanh Vũ nói, “Thái tử sẽ thả cho ngươi đi?”

Trong mắt Thẩm Hoài Thức lộ ra vẻ mờ mịt, rồi nhanh chóngbị kiên định thay thế: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Thiên Ngục môn… Lúc trước y chưa từng nghe qua. Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Thẩm Hoài Thức, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt của truy vấn ngọn nguồn.

“Ngươi nghĩ được cách thì báo cho ta một tiếng.” Lâm Thanh Vũ nói, “Ta cũng muốn đi Từ Châu xem xem, cuối cùng thì vong phu của ta đang tính toán gì.”

Thẩm Hoài Thức nắm chặt ngọc bài trong tay, giọng khàn khàn: “Được.”

Khi Lâm Thanh Vũ đi ra khỏi chùa, sắc trời cũng đã gần hoàng hôn. Trời chiều như lửa, đến khi lịm tắt cũng là lúc đêm về. Y đang muốn lên xe ngựa, một tiểu tăng gọi y lại: “Lâm thí chủ.”

Lâm Thanh Vũ vẫn nhớ tiểu tăng này. Lần trước y và họ Giang đến chùa Trường Sinh, là người này mời họ Giang đến gặp Từ Quân Nguyện.

Từ Quân Nguyện…

Lòng Lâm Thanh Vũ động đậy, hỏi: “Là quốc sư tìm ta?”

“Quốc sư còn đang bế quan, không gặp người ngoài.” Tiểu tăng nói, “Nhưng trước khi bế quan, ngài ấy có bảo tiểu tăng chuyển giao một vật cho Lâm thí chủ.” Nói rồi, tiểu tăng lấy một túi gấm từ trong áo ra, “Lâm thí chủ, mời.”
Lâm Thanh Vũ nhận túi gấm, bên trong là một tờ giấy, trên giấy viết mười mấy chữ – ngày sinh tháng đẻ, và một cái tên.

“Đây là…”

Nhìn nét chữ quen thuộc kia, mắt Lâm Thanh Vũ khô theo gió. Vừa rồi y còn cười Thẩm Hoài Thức bộc lộ quá mức, nhưng bây giờ, sao tay y cũng run lên.

Vào ngày thứ chín mươi chín người kia rời đi, cuối cùng y cũng biết tên hắn.

______________________

Rêu:

Mọi người cho tí ý kiến về xưng hô khi ỉn dùng chính thân xác của mình để gặp Vũ, ỉn xưng em – anh, Vũ xưng ta – đệ??? Hay mọi người thích thế nào có thể mạnh dạn nêu để tui chọn nha chứ đang lag quá ((((. =

Thêm cái nữa là, mọi người thích héo – có tinh thần, hay tắt nắng và rực rỡ hihihihi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.