Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 116



Các bạn đang đọc truyện Chương 116 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

116. Lần này, con hoàn toàn tự nguyện.

Lai Phúc vội vàng chuẩn bị hành trang cho Hoàng thượng xuất cung. Thái hậu hận không thể đi theo Hoàng thượng đến phủ tướng quân luôn cho rồi, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố kỵ thân phận của mình, thế là lệnh cho Từ Quân Nguyện làm bạn đi cùng thánh giá.

Bàn tay chơi bùn của Giang Tỉnh được Tiểu Tùng Tử rửa sạch sẽ, rồi cậu mặc cho người khác thay quần áo thường cho mình, sau đó được Lai Phúc dìu lên xe ngựa. Lúc hai người không chú ý, con ngươi tan rã của Giang Tỉnh chợt ngưng lại, đúng lúc bị Từ Quân Nguyện nhìn thấy. Từ Quân Nguyện nhìn thấu, nói: “Ta và Hoàng thượng đi chung một xe là được.”

Trên đường đến phủ tướng quân, Lai Phúc và Tiểu Tùng Tử lái xe bên ngoài, Từ Quân Nguyện và Giang Tỉnh ngồi bên trong. Tiếng vó ngựa đủ để át đi cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai người.

“Hoàng thượng tin thần quá rồi.” Từ Quân Nguyện bất đắc dĩ, “Cũng không báo trước cho thần một tiếng, không sợ thần nói thật với Thái hậu à?”

Giang Tỉnh nói: “Không phải ngươi vẫn đứng về phía trẫm đấy sao. Hơn nữa, dù cho ngươi có ăn ngay nói thật với Thái hậu, chưa chắc Thái hậu đã tin ngươi.”

Từ Quân Nguyện giả vờ thở dài một tiếng: “Sự anh minh của Hoàng thượng toàn là dùng để cưới Lâm tướng. Nếu Hoàng thượng cũng dốc lòng với triều chính, quả thật là phúc của Đại Du.”

“Vậy phải chờ trẫm cưới y lại đã rồi nói.” Giang Tỉnh nói thảnh thơi, “Chẳng qua, trẫm vẫn luôn tò mò, vì sao ngươi luôn giúp chúng ta?”

Từ Quân Nguyện thản nhiên: “Bởi vì mệnh của Giang công tử là chủ nhân thiên hạ, cửu ngũ chí tôn. Thần may mắn nhìn được thiên cơ, đương nhiên phải giúp chút sức lực cho Giang công tử. Nói không chừng lúc long nhan thiên tử vui vẻ, có thể hạ lệnh tu sửa chùa Trường Sinh – Nói thật, thiền phòng thần bế quan tu hành, vẫn có hơi nhỏ.”

Giang Tỉnh xùy một tiếng: “Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy.” Từ Quân Nguyện mỉm cười, “Hoàng thượng không cần để ý đến vi thần. Nói cho cùng, vi thần cũng chỉ là người tu hành mà thôi.”

Giang Tỉnh bật cười, cũng lười nhiều lời với Từ Quân Nguyện. Chuyện ma quỷ kiểu này chỉ có đồ ngốc mới tin. Năm năm, Từ Quân Nguyện vẫn không thay đổi chút nào, chung quy vẫn là người đầy bí mật.

Nhưng cho dù thế nào, mục đích của cậu cũng đã đạt được. Mấy ngày trước Thái hậu còn tìm trăm phương ngàn kế ngăn cậu bám lấy vợ, hôm nay đã chủ động đưa cậu về nhà vợ, thật không uổng công nghịch cho một tay đầy bùn, suýt chút còn xây thêm được một Hưng Khánh cung.

Sau khi tin Lâm Thanh Vũ bị bệnh truyền ra, có không ít quan viên đưa danh thiếp muốn đến phủ thăm bệnh, nhưng tất cả đều bị chặn lại, quà đưa đến phủ cũng bị trả hết về.

Lúc xe của thiên tử dừng ở cửa phủ tướng quân, Lâm Thanh Vũ đang chuẩn bị ổ mùa đông cho hai bé cổ trùng.

Không biết có phải do bị Giang Tỉnh ảnh hưởng hay không, y vậy mà lại thích khoảng thời gian nhàn nhã này. Không cần lên triều, không cần quan tâm chuyện nước, cũng không cần gặp các quan vẻ muôn hình muôn vẻ. Những khi rảnh rỗi, y sẽ đọc sách, phối thuốc, ngẫu nhiên luận cổ cùng thần y Nam Cương, hoặc là đến Thái y thự dạy học trò, quả thật là thích hơn nhiều so với làm Thừa tướng.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, y cũng có cái nhìn mới về hai chữ ‘đồ lười’. ‘Đồ lười’ không phải là ăn rồi nằm, mà là bản thân có thể tự khống chế thời gian, không bị ngoại lực chèn ép. Sở thích của Giang Tỉnh là chơi và ngủ, chỉ cần không cho cậu chơi hay ngủ cậu sẽ thấy mệt; Mà còn y, sở thích của y là nếu bắt y bỏ y thuật đi lo chuyện khác, y cũng sẽ thấy mệt.
Theo cách này, y cũng muốn được làm đồ lười. Nhưng đáng tiếc, giữa y và Giang Tỉnh phải có một người lo lắng đến ‘ngoại lực’, thì người còn lại mới có thể chuyên tâm để lười.

“Thanh Vũ.” Lâm mẫu bưng một bát tổ yến đi vào, “Lại đây, mẫu thân vừa hầm xong, con lại ăn thử xem.”

Lâm mẫu nghe nói trưởng tử bị bệnh, nên bà cố ý đến phủ tướng quân thăm nom. Từ sau khi Lục Vãn thừa bệnh chết, Lâm Thanh Vũ từng bệnh nặng một trận. Mắt thấy sắp đến ngày giỗ của Cố đại tướng quân, bà thật sự thấy rất lo lắng.

Cũng may Lâm Thanh Vũ chỉ cảm thông thường, còn xa lắm mới tới mức phải nằm liệt giường. Lâm mẫu không biết vì sao Lâm Thanh Vũ lại nói dối là ốm nặng, nhưng chắc chắn con bà làm vậy là có ý riêng. Từ trước đến nay vợ chồng bà không can thiệp vào quyết định của trưởng tử.
Lâm Thanh Vũ cười khẽ: “Làm phiền mẫu thân.”

Bây giờ Lâm mẫu là mẹ của Thừa tướng, cũng có cáo mệnh trong người, nhưng cuộc sống của bà vẫn như thường lệ, luôn nghĩ phải làm gì cho con trai mình. Có một số việc vẫn phải nói với người nhà sớm thì hơn.

Lâm Thanh Vũ uống hai hớp rồi nói: “Mẹ.”

Lâm mẫu nghe giọng của Lâm Thanh Vũ, bà biết con mình có chuyện muốn nói, bà dịu dàng hỏi: “Sao vậy.”

Lâm Thanh Vũ cân nhắc tìm từ: “Con… con muốn thành thân lần cuối.”

Lâm mẫu ngớ người, nhớ tới hai lần kết hôn trước của Lâm Thanh Vũ, bà lo lắng: “Là có ai muốn ép con nữa sao?”

Lâm Thanh Vũ cười lắc đầu: “Không phải. Lần này, con hoàn toàn tự nguyện.”

Không phải vì thánh chỉ, cũng không phải vì tránh bị người khác ngấp nghé. Y chân thành thật lòng, muốn kết tóc làm phu thê với Giang Tỉnh lần nữa.
Lâm mẫu ngạc nhiên lại khó hiểu. Tính tình của trưởng tử bà rất rõ, rất lạnh lùng với người ngoài, nhưng lại rất dịu dàng với người mình quan tâm. Lục Vãn Thừa và Cố Phù Châu hiển nhiên đều từng được con bà để trong lòng, vậy thì cái vị mới tới kia, làm sao lại chen chân vào được hai người tiền nhiệm, để con bà nói bốn chữ ‘hoàn toàn tự nguyện’ này.

Nhưng khi bà thấy vẻ dịu dàng toát ra trong lúc lơ đãng của con trai, lòng bà cũng dịu theo. Bà vẫn không hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu là tâm nguyện của con, ta nghĩ Lục tiểu Hầu gia và Cố đại tướng quân cũng sẽ không để ý.” Bà thấy được sự tôn trọng của hai người họ dành cho Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: “Thật vậy.”

Mẹ con hai người đang nói chuyện, nghe thấy giọng của Hoan Đồng từ bên ngoài truyền đến: “Phu nhân, Hoàng thượng tới!”
Lâm mẫu giật mình: “Sao Hoàng thượng lại đến phủ tướng quân?”

Lâm Thanh Vũ cười khẽ: “Ai biết chứ. Đi xem thôi.”

Lâm Thanh Vũ mang theo cả nhà ra cửa tiếp giá. Nhìn thấy Giang Tỉnh, y ho nhẹ một tiếng, quỳ xuống hành lễ, giọng nói yếu ớt: “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt u ám của Giang Tỉnh sáng ngời lên, Lâm Thanh Vũ nhìn thấy cũng buồn cười – kỹ năng diễn xuất thế này, y tự thấy không bằng.

“Thừa tướng ca ca,” Giang Tỉnh ôm eo Lâm Thanh Vũ trước mặt mọi người, giọng mang theo ý cười, “Trẫm bắt được huynh rồi.”

Lâm Thanh Vũ cố gắng làm như mình rất kinh ngạc: “Hoàng thượng?”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, chỉ có Từ Quân Nguyện than thở mà rằng: “Đây là ý trời mà.”

Lai Phúc thấy thế, vội vàng phái người hồi cung bẩm báo với Thái hậu. Sau khi Thái hậu nghe xong, cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Quốc sư nói đúng, Lâm Thanh Vũ là thuốc giải duy nhất của Hoàng thượng. Nàng thở dài một tiếng: “Hoàng thượng không sao là được. Chuyện khác, ai gia chịu thôi.”
Lần này nàng chấp nhận thật. Chỉ cần chứng mất hồn của Hoàng thượng không tái phát nữa, Hoàng thượng muốn bám ai thì cứ việc bám.

Sau đó, Thái hậu truyền lời xuống phủ tướng quân, để Lâm Thanh Vũ chuyển vào cung dưỡng bệnh, nhưng lại bị Lâm Thanh Vũ lấy cớ ‘ngoại thần không được ngủ lại trong cung’ để từ chối. Thái hậu không hiểu, Lâm Thanh Vũ ngủ trong cung cũng đâu phải ngày một ngày hai, bây giờ lại lấy cung quy để làm gì. Lâm Thanh Vũ không muốn tiến cung, Hoàng thượng lại không rời y được, vậy chỉ có thể để Hoàng thượng đến phủ tướng quân nhiều hơn, vậy chẳng phải lại càng trái cung quy nhiều hơn hay sao.

Mấy ngày sau, tin thiên tử thường xuyên đến thăm phủ tướng quân được lan truyền nhanh chóng. Những người lúc trước kín đáo phê bình Lâm Thanh Vũ cũng bắt đầu giác ngộ, hóa ra không phải Thừa tướng đi quá giới hạn, mà là thiên tử đang dây dưa với vợ của thần tử nè nha.
Bấy giờ, Giang Tỉnh đang ở trong phủ tướng quân, gối đầu lên đùi ‘vợ của thần tử’, nghe Tiểu Tùng Tử nói lại mấy lời đồn vớ vẩn trong kinh, cậu nói: “Cũng vừa lúc rồi, nên chuyển sang bước tiếp theo.”

Lâm Thanh Vũ: “Tiểu Tùng Tử, đi mời Thẩm công tử đến.”

Tiểu Tùng Tử đáp lời, lại nghe Hoàng thượng hỏi: “Lúc trước ngươi tìm Thẩm công tử thế nào?”

Tiểu Tùng Tử: “Thưa Hoàng thượng, Thẩm công tử có một tòa viện ở kinh thành, nô tài phái người đến đó tìm hắn.”

Giang Tỉnh hứng bất chợt: “Thanh Vũ, huynh ở trong nhà lâu vậy rồi có chán không, mình đi ra ngoài chơi chút nhé? Xem như là đi thăm bạn.”

Bạn… Thẩm Hoài Thức quả thật là bạn của hai người họ.

Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu, dặn dò Viên Dần chuẩn bị quà đến thăm nhà.

Hai người thay quần áo, ngồi xe ngựa ra ngoài. Tòa viện của Thẩm Hoài Thức ở nơi hẻo lánh, cưỡi ngựa cũng phải mất nửa canh giờ. Khi đến nơi, Giang Tỉnh xuống ngựa trước, xoay người đưa tay ra. Lâm Thanh Vũ nắm tay cậu xuống xe, đánh giá căn nhà trước mặt.
Đây là một trạch viện cổ kính, giống chỗ ở của một nhà giàu bình thường. Nơi này tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông, cũng rất phù hợp với tính tình trầm mặc kiệm lời của Thẩm Hoài Thức.

Tiểu Tùng Tử đang định gõ cửa thì nghe một giọng nói điên cuồng tuyệt vọng vang lên:

“Ta vì ngươi đến cả giang sơn cũng không cần, chỉ vì để gặp ngươi mà bị nhốt trong chỗ quỷ này hai năm, nhưng ngươi lại không thèm liếc ta một cái! Vậy cũng thôi đi, ngươi còn muốn bỏ đi? Ngươi lại muốn đi đâu – Thẩm Hoài Thức, đến cùng thì ngươi xem ta là gì? Một con chó giữ nhà cho ngươi hay sao!”

Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều là một lời khó nói hết.

“Đừng nói nữa,” Thẩm Hoài Thức nói một cách bình tĩnh, “Có người đến.”

Dứt lời, trong trạch viện yên lặng trở lại. Một lúc sau, cửa được mở ra, Thẩm Hoài Thức nhìn thấy mọi người cũng không ngạc nhiên: “Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân.”
Lâm Thanh Vũ hỏi: “Sao ngươi biết là chúng ta?”

Thẩm Hoài Thức nói: “Tiếng vang bánh răng xe ngựa của Hoàng thượng khác với xe ngựa khác – Hoàng thượng, Lâm tướng, mời vào trong.”

Hai người đi vào trong viện, ngoài Thẩm Hoài Thức ra thì không thấy ai khác. Thẩm Hoài Thức mời họ vào trong sảnh, pha một bình trà: “Ở đây chỉ có trà thô, có thể Lâm tướng sẽ dùng không quen.”

Lâm Thanh Vũ nhận chén trà, cầm nắp gạn trà: “Vừa rồi, ta nghe được có người nói ngươi muốn đi. Ngươi muốn đi đâu?”

Giang Tỉnh thuận miệng: “Còn đi đâu nữa, hắn muốn về Tây Bắc.”

Thẩm Hoài Thức mím môi: “Sau khi Cố đại tướng quân đi, Võ tướng quân phụng mệnh trấn thủ Tây Bắc. Ta quay về hẳn có thể giúp đỡ cậu ấy.”

Lâm Thanh Vũ như suy tư điều gì: “Ta vốn định để ngươi trùng kiến Thiên Ngục môn, nhưng nếu ngươi đã khăng khăng muốn đi…”
Thẩm Hoài Thức ngạc nhiên: “… Trùng kiến Thiên Ngục môn?”

“Tuy Tạ Mẫn và Thiên Cơ doanh chỉ nguyện trung với một mình thiên tử, nhưng có chuyện cung biến của Hề Dung lúc trước, ta cũng không tin được bọn họ. Ta hi vọng sau khi Thiên Ngục môn trùng kiến thì có thể cạnh tranh với họ, thậm chí là thay thế.”

Giang Tỉnh cười đùa: “Dựng lại vinh quang của Thiên Ngục môn, là nhiệm vụ ngươi không thể chối từ.”

Lâm Thanh Vũ nói đột ngột làm cho Thẩm Hoài Thức không kịp chuẩn bị. Hắn suy nghĩ rồi chần chờ: “Hoàng thượng, Lâm tướng, có thể cho thuộc hạ suy nghĩ mấy ngày được không?”

“Tất nhiên là được. Ngươi muốn đi hay ở lại là do ngươi quyết định.” Lâm Thanh Vũ chỉ ra, “Không cần phải suy xét về bất cứ ai.”

Giang Tỉnh nói: “Nhân tiện, lần này chúng ta đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi.”
Vào ngày giỗ của Cố Phù Châu, trong cung mời cao tăng của chùa Trường Sinh đến tụng kinh cầu phúc để an ủi vong linh cho Cố Phù Châu. Bọn người Ngô Chiến, Võ Quốc công, Thẩm Hoài Thức, Lý Sàn được Thái hậu cho phép, cùng nhau đến thái miếu xem lễ thắp hương cho Cố Phù Châu.

Lâm Thanh Vũ là vợ của Cố Phù Châu, lại là người nhà duy nhất của hắn, nhưng y lại bệnh nặng trong khoảng thời gian quan trọng này nên không đến được. Sau đó, Lý Sàn đề nghị mọi người cùng đến phủ tướng quân thăm hỏi Thừa tướng. Hắn đi một mình, Lâm tướng sẽ không gặp hắn, nhưng đi cùng nhiều tâm phúc với nhau, có lẽ Lâm tướng sẽ nể mặt vài phần.

Thẩm Hoài Thức nhìn tuyết rơi lất phất đầy trời, trầm giọng nói: “Ngày này năm trước, trong ngày tuyết thế này Đại tướng quân…”

Tâm tình mọi người nặng nề, nhìn nhau không nói gì.
Thẩm Hoài Thức lại nói: “Hôm qua ta lại mơ thấy tướng quân. Tướng quân hỏi Lâm tướng, hỏi một năm nay y sống có tốt không. Hắn không muốn nhìn thấy Lâm tướng nhớ hắn thành bệnh, sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Ngô Chiến kích động, chỉ chỉ vào mình nói: “Ta, ta cũng mơ thấy! Tướng quân muốn chúng ta đánh thẳng tới thủ đô Tây Hạ, lấy lưỡi của Tây Hạ vương xào thịt nhắm rượu!”

Thẩm Hoài Thức nói hết những lời đã chuẩn bị rồi không biết phải nói gì tiếp theo. Do dự một lúc, hắn nói: “Ừm… giấc mơ của ta thật lắm, giống như là báo mộng.”

“Giấc mơ của ta cũng thật.” Một người đàn ông như Ngô Chiến lại đỏ mắt, “Nhất định là tướng quân quay về gặp ta…”

Võ Quốc công cảm thấy giấc mơ của Thẩm Hoài Thức giống báo mộng hơn: “Đã một năm rồi, hiếu kỳ của Lâm tướng đã qua, chúng ta cũng nên thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Cố Phù Châu thôi.”
Tác giả: Mấy chương cuối sẽ không viết tiểu kịch trường, dù sao cũng sẽ mở rộng ở PN =w=


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.