Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 118



Các bạn đang đọc truyện Chương 118 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

118. Đầu óc của trẫm không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mẹ đừng ép trẫm.

Ngày giỗ của Cố Phù Châu thoáng cái đã qua, Lâm Thanh Vũ cũng hết bệnh về triều. Chúng thần phát hiện, sự trở lại của Thừa tướng lần này không giống như ngày trước. Nói gọn lại là, Thừa tướng hóa lười.

Lâm tướng không còn bận rộn, đi sớm về trễ như ngày trước. Việc nhỏ y để nội các quyết định, chuyện lớn y mới lộ mặt. Ngược lại là Hoàng thượng, sau khi khỏi bệnh thì được Quản thái phó dạy bảo, việc học hành có tiến bộ rất thần tốc, chỉ tốn một năm đã không khác gì những hoàng tử khác. Thời gian ngài xuất hiện ở Cần Chính điện cũng ngày càng nhiều, lúc lên triều cũng không ngẩn người buồn ngủ. Lúc triều thần có việc thượng tấu, Lâm tướng sẽ vứt cho Hoàng thượng: “Bệ hạ, ngươi thấy thế nào?”

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Hoàng thượng sắp tự mình chấp chính. Quả nhiên, không bao lâu sau màu xanh do nội các phê trên sớ biến thành màu đỏ của thiên tử.

Kể từ khi Hoàng thượng tự mình chấp chính, quần thần càng ngày càng hiếm thấy Lâm Thanh Vũ trong cung. Lâm Thanh Vũ không tiến cung, Hoàng thượng chỉ có thể xuất cung đi bám người. Thái hậu thấy con mình suốt ngày chạy ra ngoài, chọc cho lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời, không nhịn được phải gọi Lâm Thanh Vũ tới: “Thanh Vũ, không thì ngươi ở lại trong cung đi, ở thiên điện của Hưng Khánh cung giống lúc trước.”

Lâm Thanh Vũ nói: “Xin hỏi Thái hậu, thần nên thấy thân phận gì để ngủ lại trong cung?”

Thái hậu nghẹn lời: “Chuyện này…”

“Lúc trước Hoàng thượng bị bệnh, thần bất đắc dĩ mới vượt quy tắc của triều chính. Bây giờ Hoàng thượng đã tự mình chấp chính, thần lại quá trẻ, thân là người đứng đầu bách quan nên lòng sợ hãi, hi vọng Thái hậu chuẩn cho thần từ chức Thừa tướng, chọn người khác để bổ nhiệm.”

Gần đây Lâm Thanh Vũ buông lỏng triều chính Thái hậu cũng thấy, y xin từ chức, Thái hậu cũng không ngạc nhiên. Nàng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, mà hỏi: “Nếu ngươi bỏ chức Thừa tướng, vậy còn ở lại kinh thành không?”

Lâm Thanh Vũ nói: “Thần muốn đi du lịch bốn phương, tìm thuốc hay khắp thiên hạ.”

“Chuyện này tuyệt đối không được!” Thái hậu nóng lên, “Hoàng thượng không thể sống thiếu ngươi mà!”

Lâm Thanh Vũ thờ ơ: “Đó là chuyện của Hoàng thượng, không phải chuyện của thần. Nếu thần nhất định muốn đi, Thái hậu muốn ép lại hay sao.”

Đôi mắt Thái hậu tối sầm. Với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn thân tâm của Hoàng thượng, nếu như Lâm Thanh Vũ phải đi, vậy nàng chỉ có thể ép ở lại.

Nhưng, nàng phải ép lại thế nào? Chẳng lẽ phải giam người vào trong cung? Không được, Lâm Thanh Vũ rất có uy tín trong quân đội, nàng làm vậy chỉ khiến quân thần ly tâm.

Thái hậu sầu lo không thôi, mời Giang Tỉnh đến để thương nghị việc này.

Giang Tỉnh nghe Lâm Thanh Vũ muốn, vội vàng nói: “Mẫu hậu, trẫm không thể sống thiếu Thừa tướng…”

Thái hậu nắm tay cậu vỗ về, trấn an: “Mẫu hậu biết, không phải mẫu hậu đang tìm cách giúp con sao.”

Giang Tỉnh suy nghĩ rồi nói: “Thừa tướng nói huynh ấy ở lại trong cung là vượt phép, vậy cứ để huynh ấy danh chính ngôn thuận ở lại trong cung cùng trẫm là được.”

Thái hậu do dự: “Ly nhi, con… con thích Thừa tướng hả?”

Giang Tỉnh cười đến mặt mày cong veo: “Thích, rất thích.”

Thái hậu cắn răng, nói bất chấp: “Thị quân nam phi ở triều ta cũng không ít, vậy cứ để mấy người trong hậu cung giống phụ hoàng con là được. Mặc dù có lỗi với Vãn Thừa và Cố tướng quân, nhưng…”

Nụ cười của Giang Tỉnh hơi thu lại: “Thừa tướng không thể làm thị quân, cũng không thể làm nam phi, phải làm là làm Hoàng hậu.”
Thái hậu trợn to hai mắt: “Hoàng hậu?! Ly nhi, con, con lại phát bệnh hả!”

“Người bình thường được cưới nam thê, vậy sao trẫm không được lập nam hậu?” Giang Tỉnh cười như không cười, “Mẫu hậu quên rồi sao, việc đó còn do ngài xin thánh chỉ từ phụ hoàng đó. Nếu không phải do ngày trước ngài ép Thừa tướng gả làm nam thê cho anh họ, thì sao Đại Du lại có chuyện nam thê.”

Bốn chữ ‘tự làm tự chịu’ làm cho Thái hậu đờ ra, một lúc sau mới vội vàng la lên: “Hoàng thượng là vua của một nước, sao có thể đánh đồng với dân chúng bình thường? Đàn ông không thể sinh con, Hoàng thượng lập nam hậu, vậy có nghĩa là không có con của vợ cả”

“Con vợ cả hay con vợ lẽ gì trẫm cũng sẽ không có. Chắc mẫu hậu đã biết, trẫm đoạn tụ, nên không lên được với phụ nữ.” Giang Tỉnh nói yếu ớt, “Mẫu hậu, đầu óc của trẫm không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mẹ đừng có ép trẫm đó nha.”
Thái hậu: “…”

Giang Tỉnh bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể đang nói ‘mẫu hậu không đồng ý trẫm phát bệnh cho mẫu hậu xem’. Thái hậu đau lòng vô cùng, vừa nhớ đến dáng vẻ con mình mất hồn ngày trước, luân lý đạo lý gì đó đều bị nàng quên sạch. Nàng lo lắng: “Cho dù ai gia đồng ý, những ngôn quan võ tướng kia nào lại chấp nhận? Hoàng thượng định ngăn miệng thiên hạ thế nào?”

Giang Tỉnh biết đã lo xong phía của Thái hậu, cười nói: “Chuyện này mẫu hậu không cần lo. Ở tiền triều cũng không phải không có tiền lệ cưới quả phụ, thậm chí còn có người nạp con dâu làm quý phi, lập hậu phi của phụ thân làm Hoàng hậu. Trẫm chẳng qua chỉ cưới chị dâu góa chồng đang thủ tiết mà thôi, không sao đâu.”

.

Sau khi Thẩm Hoài Thức cân nhắc tới lui, cuối cùng hắn lựa chọn ở lại kinh thành. Giống như lời Thánh thượng nói, dựng lại vinh quang của Thiên Ngục môn là chuyện hắn không thể chối từ. Lâm Thanh Vũ cũng đã nói, chỉ cần hắn muốn về Tây Bắc, hắn muốn về lúc nào cũng được.
Bây giờ, Thẩm Hoài Thức có thể tự do ra vào cung, trở thành cận thần Giang Tỉnh tín nhiệm nhất. Thậm chí Giang Tỉnh còn nói cho Thẩm Hoài Thức biết tên thật của mình. Nhưng nói cũng chỉ để nói, hắn không giống Từ Quân Nguyện tốt xấu gì cũng gọi cậu một tiếng “Giang công tử”, Thẩm Hoài Thức chỉ dùng kính xưng với cậu. Nên khi Giang Tỉnh muốn nghe người khác gọi tên mình, chỉ có thể đi tìm Lâm Thanh Vũ.

Sau khi Giang Tỉnh tự mình chấp chính, vì để giải quyết tình trạng trong triều thiếu người không ai kế tục, cậu tổ chức mở thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, Giang Tỉnh mở tiệc Quỳnh Lâm trong cung, chiêu đãi tiến sĩ khóa mới. Phần lớn người trong tiệc là thanh niên tài tuấn, ba người Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa ngồi gần thiên tử nhất, có thể nhìn rõ dung mạo của thiên tử.
Sau khi các học sinh thi đình, đây là lần đầu tiên được vào cung, họ còn rất thận trọng không dám nhìn ngắm, chỉ dám len lén ngước mắt khi thiên tử ban rượu.

Chỉ thấy thiếu niên thiên tử mặc long bào màu đen lộng lẫy, giữa sự tuấn mỹ là sự sắc bén của cửu ngũ chí tôn, lãng tử tiêu tán, thịnh tình sáng trong. Chỉ nhìn một cái, đã biết thế nào là ‘thiếu niên’, thế nào là ‘thiên tử’.

Mà vị Thừa tướng đại nhân ngồi bên cạnh lại làm cho họ càng hiểu rõ một người có thể lạnh lùng, xinh đẹp, quyến rũ rồi đoan trang ra sao. Thám hoa lang mới là tài tử đệ nhất Giang Nam, sinh ra có dung mạo xuất chúng, nhưng khi nhìn thấy hai người này, hắn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Qua ba vòng rượu, vai của Lý Sàn sụp xuống, là Võ Quốc công đang chếnh choáng say gục vào vai hắn: “Sàn à, ngươi thấy Thám hoa lang kia thế nào?”
Lý Sàn đánh giá khách quan: “Tài tử phong lưu, tài mạo song tuyệt.”

“Anh hùng có cùng chung ý kiến!” Võ Quốc công vui vẻ vỗ vai Lý Sàn, vỗ đến mức suýt làm Lý Sàn ọc đồ trong bụng ra, “Bản công đã điều tra rồi, Thám hoa lang còn chưa có hôn phối. Ngươi cảm thấy, hắn có xứng với Lâm tướng không?”

Lý Sàn nói không chút do dự: “Không xứng. Tuy Thám hoa rất tốt, nhưng sau này sẽ đến Hàn Lâm viện, Ngự Sử đài để tôi luyện. Lâm tướng là người đứng đầu bách quan, thân phận địa vị của hai người sao xứng đôi được?”

Thẩm Hoài Thức biết đã đến lúc lời nói dối của hắn lên sàn, mở lời: “Ta nghe nói, có vẻ Lâm tướng muốn từ quan.”

Lý Sàn nói kiên quyết, “Vậy cũng không xứng.”

Ngô Chiến tới góp vui, nghe cuộc đối thoại của bọn họ: “Vậy Trạng nguyên thì sao? Mặc dù trông không đẹp bằng Thám hoa, nhưng dù sao cũng là Trạng nguyên.”
Lý Sàn lắc đầu: “Cũng không được.”

Ngô Chiến cả giọng: “Vậy ngươi nói xem, ai mới xứng hả…”

Lý Sàn trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Thánh thượng.”

Mọi người ai náy cũng sững sờ. Ngô Chiến còn cho rằng Lý Sàn đang nói giỡn, cười ha há: “Tuy Hoàng thượng thích Lâm tướng, nhưng chắc không phải kiểu thích kia đâu.” Nói rồi, hắn nhớ đến gương mặt của Lâm Thanh Vũ, có chút không chắc lắm, “Hẳn là không đâu nhỉ, không phải Hoàng thượng vẫn còn nhỏ à.”

Lý Sàn nói bất lực: “Hoàng thượng đã tự mình chấp chính rồi, sao còn có thể là trẻ con được.” Lý Sàn nhìn lên chỗ nơi cao, “Hoàng thượng ngài ấy, đã trưởng thành rồi.”

Thẩm Hoài Thức cân nhắc: “Luận theo địa vị, quả thật chỉ có Hoàng thượng mới có tư cách cưới Lâm tướng. Nhưng vợ của Hoàng thượng, là Hoàng hậu.”
“Hoàng hậu thì sao?” Ngô Chiên say sưa hét lên, “Người Cố đại tướng quân coi trọng còn không đủ tư cách làm Hoàng hậu hay sao?”

Thẩm Hoài Thức nói: “Ngô tướng quân ăn nói cẩn thận, còn đang ở trong cung.”

Giang Tỉnh nhìn mấy tụ tập nơi xa xa, gọi Tiểu Tùng Tử tới, nhỏ giọng dặn dò vài chuyện. Sau khi tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, bọn người Ngô Chiến được mời đến Cần Chính điện diện thánh.

Giang Tỉnh nói: “Trẫm có một chuyện, cần chư vị ái khanh hỗ trợ.”

Moị người đồng thanh: “Chúng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực sẻ chia cùng bệ hạ.”

Giang Tỉnh vẫn luôn khá tò mò sao những thần tử này lại có thể đồng thanh như thế: “Không dối gạt các ái khanh, trẫm muốn lập Lâm tướng làm hậu.”

Thẩm Hoài Thức: … Tới rồi.

Lý Sàn: … Quả nhiên.

Những người khác: Hả!!!

“Trẫm đã biết di nguyện khi còn sống của Cố đại tướng quân từ Thẩm Hoài Thức. Đại tướng quân hi sinh vì nước, có công vĩ đại, sao trẫm có thể nhẫn tâm để hắn chết không nhắm mắt.” Ánh mắt Giang Tỉnh nặng nề, “Trẫm nguyện ý chăm sóc Lâm tướng thay Cố đại tướng quân. Trong thiên hạ này, cũng chỉ có trẫm mới có thể bảo vệ Lâm tướng cả đời.”
Ngô Chiến cảm động đến sắp khóc: “Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi…”

Võ Quốc công tuôn lệ: “Phù Châu dưới suối vàng có biết hẳn cũng sẽ mỉm cười.”

Tâm trạng của Lý sàn có chút phức tạp, nhưng phần nhiều vẫn là nhẹ nhõm. Đúng rồi, chỉ có thiên tử mới có thể bảo vệ Lâm tướng cả đời. Hắn hỏi: “Xin hỏi Hoàng thượng cần chúng ta là gì?”

Giang Tỉnh nói: “Thừa tướng là người trọng tình trọng nghĩa, chắc hẳn bây giờ y vẫn chưa quên được Cố đại tướng quân. Trẫm hi vọng mọi người có thể nghĩ cách thuyết phục Lâm tướng, để y đồng ý lời cầu hôn của trẫm.”

Sau khi vào hạ, Tây Bắc truyền tin tốt đến. Võ Du Viễn dẫn đầu quân Chinh Tây xâm nhập vào sâu trong Tây Hạ, phá liên tiếp mấy thành, Tây Hạ bị ép phải cử sứ giả đến cầu hòa. Khi các bên còn đang cãi nhau vì chủ chiến hay chủ hòa, Lâm tướng lại đang ở Thái y thự đỡ đẻ cho một con thằn lằn độc cùng với thần y Nam Cương.
Thằn lằn đẻ năm sáu trứng, Lâm Thanh Vũ vùi chúng vào trong lớp cát đặc biệt đã được chuẩn bị từ trước, sau đó đút cho thằn lằn mẹ ăn vài thứ. Sau khi xong việc, y đeo lại chiếc nhẫn cưới Giang Tỉnh đã tặng y.

Thần y Nam Cương thấy thế thì hỏi: “Thừa tướng tháo nhẫn đeo nhẫn một ngày cả chục lần thế này không thấy phiền hay sao?” Đôi mắt thần y thâm úy, có nét phong tình đặc trưng của dị vực, nhìn qua cứ tưởng chỉ là một thanh niên hai mươi, nhưng trên thực tế người này có thể đã đáng tuổi ông nội của Lâm Thanh Vũ.

“Đúng là hơi phiền.” Lâm Thanh Vũ đeo nhẫn vào ngón áp út lần nữa, “Nhưng ta sẵn sàng chịu phiền.”

Lúc Lâm Thanh Vũ trở về phủ tướng quân, vừa xuống xe ngựa đã thấy bọn người Thẩm Hoài Thức và Ngô Chiến đứng xếp hàng trước cửa nhà mình, vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhưng lại háo hức muốn thử.
Lâm Thanh Vũ giả vờ như không hiểu, mọi bọn họ vào phủ, hỏi: “Sao vậy.”

Từ trước đến nay Ngô Chiến luôn là người thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề: “Thừa tướng, ngươi có muốn tái giá không?”

“Không muốn.” Lâm Thanh Vũ nhíu mày đầy tức giận, “Ý của Ngô tướng quân là sao, Đại tướng quân vừa đi không bao lâu, ngươi lại nghĩ bản tướng muốn cưới muốn gả?”

“Không không không, ta không có ý đó.” Ngô Chiến nói nhanh, “Đây là ý của Đại tướng quân.”

Lâm Thanh Vũ sững sờ: “Ý của Đại tướng quân?”

Lừa nhiều thành thầy, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Hoài Thức bị ép nâng cao lên: “Thừa tướng, ý nguyện khi còn sống của Cố đại tướng quân là ngài có thể tìm được một nửa phù hợp khác, cùng tay trong tay trải qua phần đời còn lại.”

Lâm Thanh Vũ động lòng: “Đại tướng quân, thật sự nói vậy?”
“Thật.” Võ Quốc công nói nghiêm túc, “Chết không nhắm mắt không phải là chuyện đùa. Từ quốc sư cố ý nói cho chúng ta biết, nếu còn chấp niệm sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể luân hồi chuyển thế.”

Lâm Thanh Vũ nói lạnh nhạt: “Hắn giả thần giả quỷ các ngươi cũng tin?”

Ngô Chiến tận tình khuyên bảo: “Thật ra là Hoàng thượng muốn cưới Thừa tướng. Hoàng thượng tuấn tú, từ nhỏ đã thích bám lấy ngươi, ngươi gả cho ngài làm hậu của một nước. Chuyện này cũng không lỗ mà.”

“Hoàng thượng…?” Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt, sắc mặt chợt thay đổi, “Là ai dạy Hoàng thượng những chuyện này. Quả thật hoang đường.”

Lý Sàn thử dò xét: “Lâm tướng, ta thấy Hoàng thượng đối với ngài cũng thật lòng. Hẳn là ngài cũng có mấy phần tình nghĩa với Hoàng thượng…”

Ngô Chiến gật đầu liên tục: “Đúng đó đúng đó. Thừa tướng, chúng ta biết ngươi không muốn tái giá. Nhưng vì tướng quân, xin ngươi hãy thương xót suy nghĩ chút đi.”
Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, sau một hồi trầm mặc mới miễng cưỡng nói: “Nếu đây là nguyện vọng của Đại tướng quân, ta sẽ cân nhắc.

Tác giả: Hoàn chính văn, chuyện sau khi cưới ở ngoại truyện nhaaa =3=

Rêu:

Dàn fanboi Đại Du 101 kiếm chồng cho Vũ: Vũ ie Giang công tẻo đẹp trai nhà giàu chim kim cương nè.

Vũ: Không được đâu, ta còn phải trung trinh với Giang Nhị Tráng.

Tối đến.

Vũ: Giang… a… Tam Tráng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.