Bà Xã Là Nhất

Chương 84: 84: Người Phụ Nữ Duy Nhất Trên Đời Của Hân Nghiên Tôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 84: 84: Người Phụ Nữ Duy Nhất Trên Đời Của Hân Nghiên Tôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Cô chủ Khiêm vẫn chưa trả lời, nếu như cộng thêm cả Diệu Hàm tôi với đế chế Diệu Thị thì sao?”
Ánh mắt của Diệu Hàm nhìn chằm chằm vào Vĩnh Khiêm, trong lòng lạnh lẽo như phiến băng, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm u tối không có lối thoát.
Không biết vì sao, nhưng khi Vĩnh Khiêm nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng yêu thương mà Diệu Hàm dành cho Hân Nghiên, trong lòng cô ta bỗng dưng cảm thấy giận dữ, trái tim như bị thiếu mất đi một mảnh, nên cho dù người đứng trước mặt là đệ nhất thiếu kinh thành Đế đô, sắc mặt cô ta cũng vô cùng khó coi.
Sắc mặt ôn hòa của Vĩnh Khiêm trở nên lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp nói với Diệu Hàm.
“Diệu đại tiểu thư, đó là chuyện giữa tôi và Nghiên Nghiên, Diệu đại tiểu thư bớt lo chuyện bao đồng đi thì hơn!”
Ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn thẳng vào Diệu Hàm, cũng không có ý định trốn tránh hay lùi bước, nhìn Diệu Hàm tự nhiên như không che chắn cho Hân Nghiên dưới đôi cánh của mình, mà Hân Nghiên cũng không hề ngần ngại từ chối, tất cả những điều đó khiến cho Vĩnh Khiêm khẽ nhíu mày.
Cảm giác chua sót cùng giận dữ không ngừng lan ra từ tận đáy lòng.
Mà Diệu Hàm vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt ấy, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự âm u, tàn nhẫn.
“cô chủ Khiêm đang gây khó dễ cho vợ tôi, khoanh tay đứng nhìn người khác bắt nạt vợ mình thì còn gì là nữa chứ.

Thân là chồng của Hân Hân, tôi đương nhiên phải đứng về phía cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, không để bất kì ai động đến cô ấy!”
Diệu Hàm trả lời một cách tự nhiên, nụ cười lạnh lẽo vô tình trên mặt càng trở nên u ám hơn, ánh mắt sâu thẳm kèm theo một chút mỉa mai nhìn thẳng về phía Vĩnh Khiêm, thấy sắc mặt cô ta ảm đạm và cứng nhắc, trong lòng cô chắc chắn giữ Vĩnh Khiêm cùng Hân Hân có chuyện gì đó mà cô không biết.

Nhưng dù sao Diệu Hàm vẫn là Diệu Hàm, trên mặt cô không có thay đổi gì, ánh mắt âm u nhìn sâu vào đôi mắt của Vĩnh Khiêm.
“Răng rắc…”
Vĩnh Khiêm cả kinh, trái tim như tan vỡ thành từng mảnh, nghe Diệu Hàm nói, sắc mặt ôn hoà của cô ta ngày một ảm đạm, trở nên cứng nhắc, khuôn mặt trắng bệch, chuyện này dường như vượt quá sức tưởng tượng của cô ta, khiến cô ta không có cách nào tin nổi.
Cơ thể vì thông tin đột ngột này mà trở nên run rẩy không ngừng, ánh mắt bi thương mạnh mẽ nhìn thẳng về phía Hân Nghiên, sắc mặt nàng vẫn bình thản như thế, ánh mắt lạnh nhạt lẳng lặng cụp xuống, ngay cả một chút sắc thái cũng không thấy rõ.
Vĩnh Khiêm hốt hoảng, sợ hãi!
Gương mặt tái nhợt đau thương nhìn Hân Nghiên, cất giọng hỏi: “Nghiên Nghiên, cô ta nói có đúng không, em cùng với cô ta?”
Hân Nghiên nhìn ánh mắt thống khổ của Vĩnh Khiêm, sự đau khổ đó, gương mặt trắng bệch đó trong mắt nàng giờ đây giống như một câu chuyện nực cười, ánh mắt lạnh lùng tỏa lên vẻ mỉa mai giễu cợt.
“cô ấy nói không sai, tôi là vợ chị ấy, chị ấy là chồng tôi, là người phụ nữ duy nhất trên đời của Hân Nghiên tôi!”
Giọng nói lạnh nhạt mà ngang tàng đấy cất lên đồng thời khiến cho hai người phụ nữ sững sờ.
Nhưng khác với Vĩnh Khiêm, khi nghe thấy những lời vừa rồi của Hân Nghiên, vẻ mặt của Diệu Hàm là sự kinh ngạc, bất ngờ, rung động đã xóa nhòa sự lạnh lùng tàn nhẫn trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như một vị thần ấy, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng cùng cưng chiều.
Ánh mắt nồng đượm yêu thương của cô gắt gao dõi theo gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hân Nghiên, vẫn là gương mặt kiêu ngạo bất cần ấy, vẫn là thần sắc lãnh đạm ấy nhưng lại khiến cô rung động, yêu thương đến tận xương tủy.
Sao Hân Hân của cô lại đáng yêu đến thế cơ chứ!
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Hân Nghiên hùng hồn tuyên bố với mọi người rằng Diệu Hàm cô chính là người phụ nữ duy nhất trên đời của Hân Nghiên!
Tính cách của Hân Nghiên trước giờ vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, không để tâm đến bất kì ai hay bất kì chuyện gì ngoại trừ mấy người thân thiết.

Kể cả thường ngày cho dù là lúc ân ái triền miên, cũng là Diệu Hàm nhân lúc cô ý loạn tình mê mà ép cô nói ra mấy câu “ngượng ngùng”, làm gì có lúc nào Hân Nghiên nói mấy lời “đánh dấu chủ quyền” như vậy đâu.
Mà những lời này, hắc hắc, vô cùng êm tai, về nhà nhất định phải bảo Hân Hân nói thêm vài lần nữa cho một mình cô nghe mới được.
Không, phải nói thêm một trăm lần, tốt nhất là mỗi ngày ba bữa đều phải nói, như vậy cô cũng sẽ vui vẻ hơn gấp bội lần!
Không thể phủ nhận rằng Hân Nghiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Diệu Hàm, nên dù chỉ là một câu nói đơn giản thôi cũng đủ để khiến cho Diệu Hàm vui mừng một cách nhanh chóng.

Hân Nghiên nhìn Diệu Hàm, không nhịn được mà cau mày.

Chỉ là một câu nói thôi mà, người phụ nữ này sao lại mừng rỡ như một đứa trẻ thế kia.
Chẳng lẽ bình thường nàng đối xử với cô tệ lắm hay sao, nên một câu nói vậy thôi cũng khiến cô hưng phấn thành bộ dạng này.

Vì đã chạm đến trái tim, đi vào trong ánh mắt, Hân Nghiên cũng liền bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân mình!
Một Hân Nghiên như vậy khiến Vĩnh Khiêm cảm thấy vô cùng xa lạ, lời tuyên bố ngang ngược kiêu ngạo như vậy khiến Vĩnh Khiêm lảo đảo, cơ thể như không chống đỡ được nữa, “soạt” một tiếng, cả người ngã xuống ghế sofa.
Gương mặt cô ta toát lên vẻ thất vọng, khổ sở, nghẹt thở, tất cả gói gọn lại nhìn về phía Hân Nghiên.
Không, sao có thể như thế được?
Người mà Nghiên Nghiên yêu là cô ta, từ bốn năm trước cô đã biết Nghiên Nghiên yêu cô nhiều như thế nào, sao trong một thời gian ngắn như vậy cô lại có thể yêu người phụ nữ khác được chứ.
Vĩnh Khiêm hiểu con người của Hân Nghiên, trước giờ luôn kiêu ngạo không ai sánh bằng.
Nếu như cô không thực sự đồng ý thì không ai có thể ép buộc được cô, cô hiểu rõ sự bướng bỉnh cứng rắn của Hân Nghiên hơn bất kì ai, chỉ cần cô thích liền bất chấp tất cả.

Nhưng hiện giờ Hân Nghiên lại tuyên bố như vậy, có nghĩa là, những gì mà Diệu Hàm nói là sự thật.
Hân Nghiên cùng Diệu Hàm đã trở thành vợ chồng!
Cũng chính là hiểu rõ Hân Nghiên, nên thông tin có sức công phá như một quả bom hạng nặng, khiến trái tim Vĩnh Khiêm như vỡ tan thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn.
Đến lúc này cô ta mới hiểu ra rằng, trong sâu thẳm trái tim cô ta, không ai có thể so sánh với Hân Nghiên, cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng người mà cô ta yêu nhất vẫn chỉ là Hân Nghiên mà thôi.
Cho dù Hân Nghiên đã làm nhiều chuyện sai trái với Cơ Tích Vy, cô ta đã thay nàng bồi thường tất cả mọi thứ cho Cơ Tích Vy, thậm chí ngay cả việc đính hôn cùng Cơ Tích Vy cô ta cùng đồng ý, dù rằng cô không hề yêu cô ta, dù rằng cô cứ ngỡ, chỉ cần có đủ thời gian, cô ta sẽ quên được Hân Nghiên.
Nhưng đến tận ngày hôm nay, cô ta mới nhận ra mình sai rồi, Cơ Tích Vy chỉ là trách nhiệm, là trách nhiệm mà cô ta muốn gánh thay cho Hân Nghiên, người mà cô yêu nhất, chỉ có Hân Nghiên mà thôi.
Chỉ tiếc là giờ phút này mới hiểu ra, không biết, cô còn có thể nắm lấy trái tim Hân Nghiên lần nữa hay không.
Vĩnh Khiêm run rẩy mở miêng, giọng nói dịu dàng và dè dặt, ánh mắt nồng đậm đau thương nhìn về phía Hân Nghiên.
“Nghiên Nghiên, mọi chuyện không phải như vậy đúng không, em với cô ta không có quan hệ gì, những lời vừa rồi của em chỉ là đề gạt chị thôi đúng không?”
Vĩnh Khiêm cẩn thận dò hỏi, ánh mắt dịu dàng chất chứa đau thương, yếu đuối không gì sánh được, gương mặt tái nhợt lại vô cùng khó coi.

cô ta lại một lần nữa lên tiếng, chỉ hi vọng vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Hân Nghiên.
Bọn họ đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy, sao lại có thể dễ dàng nói không thích là không thích nữa, cô không thể chịu đựng nổi dáng vẻ như vậy của Hân Nghiên, cũng không thể tiếp nhận nổi sự thật như vậy!
Nếu Diệu Hàm là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Hân Nghiên, vậy cô ta là gì? Vĩnh Khiêm cô ta ở trong cuộc đời của Hân Nghiên lại là gì?
“cô chủ Khiêm nghe không hiểu được tiếng người sao? Tôi nói Diệu Hàm cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Hân Nghiên tôi!”
Hân Nghiên cười lạnh nhìn Vĩnh Khiêm, một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kèm theo chút châm chọc và giễu cợt.
“Không, không phải, Nghiên Nghiên em yêu chị, trước đây em chỉ thích chị, em quên rồi sao?” Vĩnh Khiêm không kìm chế được mà gào lên, dáng vẻ đau khổ khiến người ta nhìn thấy cũng phải lo lắng.
Diệu Hàm nghe Vĩnh Khiêm nói vậy, trong đôi mắt thâm thúy tối tăm chợt lóe lên ánh sáng lạnh, khát máu mà lại cực kỳ thâm độc, lạnh lùng nhìn Vĩnh Khiêm.
Trên gương mặt này hiện rõ ý muốn giết chóc, sắc mặt tối đen, lạnh lùng tới mức dọa người, lộ ra tia sáng lạnh lẽo lại nguy hiểm, rét lạnh mà đáng sợ, trên người hoàn toàn không kiêng kể mà phát ra hơi lạnh
Vĩnh Khiêm cảm giác được hơi lạnh và sự nguy hiểm trên người Diệu Hàm, cô ta chẳng những không hoảng sợ mà còn cảm thấy có chút may mắn.
Diệu Hàm còn chưa biết chuyện giữa cô ta và Nghiên Nghiên.

Nàng còn chưa nói ra, như vậy có phải thật ra Diệu Hàm ở trong lòng nàng còn chưa quan trọng tới như vậy hay không?
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Vĩnh Khiêm có phần tốt hơn.
Chỉ là Vĩnh Khiêm chắc chắn đã nghĩ nhầm rồi.
Sở dĩ Hân Nghiên không nói với Diệu Hàm chỉ vì nàng cảm thấy không cần thiết.

Bởi vì từ giây phút Vĩnh Khiêm phản bội nàng, người phụ nữ này đã hoàn toàn cắt đứt tất cả quan hệ với cuộc đời nàng.
cô ta và nàng cũng chỉ là cô ta và nàng, không hơn! “Trước đây, ha ha, chẳng lẽ cô chủ Khiêm đã quên mất trước đây cô cũng nói yêu tôi, chỉ là sau đó còn lên giường với người phụ nữ khác.

À, hình như người phụ nữ kia còn người bạn gái thân thiết nhất của tôi đấy.

Chẳng lẽ cô chủ Khiêm đã quên rồi, có cần tôi nhắc lại một chút cho cô nhớ không?”
Hân Nghiên mở miệng giễu cợt không hề khách sáo, giọng nói lạnh lùng kèm theo sự châm chọc và xem thường.
Ánh mắt nàng nhìn Vĩnh Khiêm chẳng khác nào đang nhìn một món hàng rác rưởi dơ bẩn, đáng ghét vô cùng vậy!
“Ầm.”
Đầu óc Vĩnh Khiêm bị chấn động đến mức muốn suy sụp, gương mặt vốn mới tốt lên một chút đã chợt trắng bệnh, ngực thấy nghẹn thở và đau đớn khó chịu như bị xé rách!

Diệu Hàm cũng có phần kinh sợ ngây người, hơi ngạc nhiên khi Vĩnh Khiêm trước mặt không ngờ còn có chuyện phong lưu như vậy.
Xem ra, Vĩnh Khiêm và Hân Hân của cô chia tay, Diệu Hàm cô còn phải cảm ơn Vĩnh Khiêm đã ngoại tình, chuyện ngoại tình này xảy ra rất tốt, bằng không Diệu Hàm cô biết đi đâu tìm được một người vợ giống như Hân Hân đây?
Trong đôi mắt sâu thẳm lại u ám của Diệu Hàm có phần châm chọc, cười lạnh liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Khiêm, trong đáy nắt chợt lóe lên sự khát máu, giết chóc giống như con thú hoang hung ác.
Không ngờ người phụ nữ này lại từng làm cho trái tim Hân Hân bị tổn thương như vậy, không trách được Hân Hân không cho Vĩnh Khiêm sắc mặt tốt.

Nhưng trong lòng Diệu Hàm vẫn khó chịu.
Vừa nghĩ tới Hân Hân và Vĩnh Khiêm này từng yêu nhau, trong lòng cô ấy khó chịu chẳng khác gì ăn phải thứ ôi thiu, đúng là hận không thể cạy đầu của Hân Nghiên ra, xem trong đầu nàng chứa những gì, làm sao có thể coi trọng loại người như Vĩnh Khiêm chứ.
Chỉ bởi vì trông người ta có vẻ dịu dàng sao, biết cách nói chuyện sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và giễu cợt của Hân Nghiên, Diệu Hàm lại không thể nói được một câu nặng lời, trái lại có chút đau lòng.
Cho dù trong lòng khó chịu về chuyện Hân Nghiên và Vĩnh Khiêm từng yêu nhau, cô hết chịu nổi mà muốn ghen tuông, nhưng tưởng tượng đến việc Hân Nghiên từng bị tổn thương như vậy, cô ấy vẫn không nhịn được muốn ôm nàng vào trong lòng.
Hân Hân bị phản bội như vậy, còn bị hai lần phản bội từ người phụ nữ mình yêu thương và bạn gái tốt nhất, lúc đó nàng phải đau lòng tới mức nào?
Lúc này, cô ấy muốn nhất là ôm lấy nàng và nói cho nàng biết: Về sau có cô ấy ở đây, cô ấy sẽ không để cho nàng phải chịu chút tổn thương nào nữa, ngài Diệu sẽ vĩnh viễn chung thủy với mợ chủ Diệu!
“chị…”
Vĩnh Khiêm muốn nói gì đó, miệng mở ra, trên gương mặt trắng bệch dần trở nên xám xịt, cuối cùng không phát ra được một tiếng nào, hoàn toàn chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Nụ cười lạnh trên mặt Hân Nghiên càng hiện rõ vẻ giễu cợt, xem thường nhìn Vĩnh Khiêm.

“Sao rồi, cô chủ Khiêm không nói được à? Vậy mời cô chủ Khiêm về sau đừng nói những chuyện nực cười như vậy nữa.

Bởi vì cô không xứng.

Chuyện duy nhất mà cả đời Hân Nghiên tôi hối hận nhất chính là từng quen biết cô, từng yêu cô!”
Hân Nghiên không thèm quan tâm, xát muối lên vết thương của Vĩnh Khiêm, những lời châm chọc này càng làm cho Vĩnh Khiêm đau đớn khó chịu giống như bị người ta chém trăm đao, nghìn đao vậy.
“Nghiên Nghiên, không phải, không phải như vậy.

Chị không tin.

Nghiên Nghiên em vẫn thích chị, trong lòng em vẫn có chị.

Nếu không, sao em phải đi trả thù nhà họ Cơ, sao em phải căm hận Tích Vy như vậy!”
Lúc đầu Vĩnh Khiêm thấy đau khổ và nghẹn thở, nhưng vẫn không muốn tin chuyện tàn khốc đó là sự thật.
Nhà họ Cơ? Tích Vy à?
Cơ Tích Vy, tập toàn Cơ thị?
Lúc này, trong lòng Diệu Hàm cuối cùng đã biết vì sao Hân Hân phải đối xử với nhà họ Cơ như vậy.

Hóa ra tất cả nguyên nhân là ở đây, người bạn gái tốt nhất cùng Vĩnh Khiêm phản bội lại Hân Hân chính là Cơ Tích Vy, cô cả nhà họ Cơ!
Trong đôi mắt lạnh lùng của Diệu Hàm lộ ra ý định giết chóc.
Nhà họ Cơ, Cơ Tích Vy, bọn họ dám cả gan tổn thương tới Hân Hân của cô ấy, làm cho Hân Hân của cô ấy thương tâm.

Nếu cô biết sớm chắc chắn đã nhúng tay vào, làm cho tập toàn Cơ thị và nhà họ Cơ thê thảm thêm chút nữa!
Chỉ là sau khi biết những điều này, Diệu Hàm vẫn không khỏi nhíu mày, nhìn sâu về phía Hân Nghiên.
cô ấy đột nhiên thấy hơi sợ hãi.

Hân Hân trả thù nhà họ Cơ và tập toàn Cơ thị như vậy, có phải chứng tỏ Hân Hân vẫn còn tình cảm với Vĩnh Khiêm, cho nên mới muốn trực tiếp trả thù như vậy, mới căm giận như thế hay không?
Vừa nghĩ tới Hân Hân còn tình cảm với Vĩnh Khiêm, trên người Diệu Hàm lại phát ra sát khí lạnh như băng, sắc mặt hoàn toàn thâm trầm.

cô ấy tuyệt đối sẽ không cho phép trong lòng Hân Hân còn có vị trí của Vĩnh Khiêm.
cô ấy cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ một người phụ nữ nào bước vào trong trái tim người phụ nữ của cô ấy.

Hân Hân chỉ có thể là của cô ấy, của một mình Diệu Hàm cô ấy mà thôi!
Ai tới, cô ấy sẽ giết kẻ đó!
Vẻ mặt Hân Nghiên đột nhiên biến đổi, cô chợt cười rộ lên, nụ cười tuyệt đẹp, lạnh lùng, khát máu, điên cuồng, càn quấy, chẳng khác nào tiếng gào thét của ác ma.

Cô nhìn chằm chằm vào Vĩnh Khiêm lại giống như ma quỷ bò ra từ trong địa ngục, tràn đầy hơi thở chết chóc.
“Đó là bởi vì bọn họ trêu chọc tôi, chọc vào tôi rồi còn muốn được sống yên ổn sao? Hân Nghiên tôi làm sao có thể để cho kẻ từng tổn thương tôi được sống chứ! Hân Nghiên tôi chưa bao giờ là người lương thiện, nếu chọc vào tôi thì tất nhiên phải trả giá đắt.

Những gì bây giờ tôi trả lại cho nhà họ Cơ chỉ là một phần không đáng kể so với những gì bọn họ từng tổn thương tôi trước đây mà thôi.

cô cứ chờ xem, tôi sẽ làm cho cả nhà họ Cơ chậm rãi sụp đổ.

Tôi muốn nói cho bọn họ biết, Hân Nghiên chưa bao giờ dễ chọc, một khi chọc vào thì phải chuẩn bị tâm lý chết!”
Lúc này Hân Nghiên cực kỳ thâm độc, trong đáy mắt hiện ra sự căm hận, điên cuồng và đau khổ và rét lạnh mà từ trước tới nay Diệu Hàm và Vĩnh Khiêm chưa từng thấy, ngay cả Dạ Sở Hân ở bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
Chẳng lẽ trước đó nhà họ Cơ còn làm chuyện gì tổn thương Nghiên Nghiên mà cô ấy không biết à?
Diệu Hàm không khỏi đau lòng, khẽ rủa một tiếng:
Đáng chết, nhà họ Cơ rốt cuộc đã bắt nạt Hân Hân của cô ấy thế nào, khiến cho Hân Hân phải căm giận tới vậy, hận không thể đuổi tận giết tuyệt như vậy!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.