Bad Girl

Chương 35: Chương 35: Chuyến Đi Đáng Nhớ …



Các bạn đang đọc truyện Chương 35: Chương 35: Chuyến Đi Đáng Nhớ … miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Năm giờ sáng ,trời vẫn tối đen như mực , hết thảy mọi vật đều im lặng . Nhưng ở trường nó thìkhông khí lại hoàn toàn khác !!!

Những chiếc xe du lịch “bao vây” xung quanh trường chiếmgần hết cả con đường , còn đám học sinh thì tụ tập lại tíu tít trò chuyện . Vàkhông thể thiếu là trên vai đứa nào cũng vác một cái balô to đùng .

Từ bốn giờ sáng thằng Bi đã qua tận nhà đón cái Su rồivi vu phóng lên trường . Su cũng chẳng hề phản đối ý kiến đó của hắn . Dù gì đểhắn chở đi vẫn tốt hơn là phải tự lái xe đến trường vào cái giờ mà đường xá thìvắng tanh , nhà nào cũng đóng cửa , chỉ có vài chiếc xe phóng bạt mạng trênđường .

Sau khi phóng thẳng xe vào nhà gừi vẫn không thấy nónhúc nhích hay xuống xe khiến thằng Bi phải quay đầu lại nhìn . Thường thì cứ mỗi lần tới nơi , con bé sẽ là người nhanh chân nhất nhảy phắt xuống xe . Quay đầu lại , đập vào mắt của thắng Bi là đứa con gái ngồi chễm chệ trên xe hơi cúi đầu làm mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống hai bên vai . Cặp mắt bị che khấut bời cái kính râm , hai tay thì quàng qua ôm lấy cái balô …. Ngủ ngon lành !!!

Nói chính xác hơn là con bé đang ở trạng thái ngủ ngồi!!!

Khẽ lấy tay vò vò đầu con bé khiến nó giật mình tỉnhgiấc . Chẳng hề kiêng dè gì , con bé ngoác miệng ra ngáp rồi cũng nhanh chóngxuống xe , lon ton bước vào sân trường trước con mắt ngạc nhiên của mọi ngườivà để luôn cái balô lại cho thằng Bi !!!

Thường thì nhà trường qui định học sinh đi tham quanmặc đồng phục thể dục , còn nó thì lại mặc một cái quần jeans rách “te tua”phối cùng với áo cánh dơi và đôi bata cùng màu . Không chỉ riêng nó tập thể11A8 của nó đều không mặc đồng phục của trường . Đó chính là thành quả của suốthai tiếng đồng hồ thảo luận trên facebook !!!

Thay vì giúp cái Ty và đám con trai xem lại đồ đạc vàthức ăn có thiếu gì không thì nó với cái Sam lại tung tăng năm tay nhau đi‘hóng hớt” cho đở buồn ngủ !? Nhìn thấy lớp trưởng tay trong tay đi với một anhkhối 12 mà chúng nó đều phát ghen tị , không kìm lòng đc mà trêu ghẹo .

-Huhu… Tao cũng muốn có người nắm tay !!!

-Nè , tay nè ! – Tú Vân thấy nó mếu máo , liền chìa tayra trước mặt nó .

-Cám ơn ! Không th2m ! Mắc công tí nữa lại có ngườiđánh tôi …

Vừa nói nó vừa liếc xéo qua chỗ Shin đứng cách đókhông xa đang ôm
trên người hai cá balô của mình và Tú Vân .

Sau cái màn điểm danh , cuối cùng chúng nó cũng đc lênxe . Đảo mắt nhìn xung quanh thì ai cũng có đôi có cặp : Rie thì ngồi với Yan ,Tú Vân thì ngồi với Shin , chỉ có mỗi ghế thằng Kenz là vẫn lẻ loi . Đang trâncặp mắt nhìn hai con bạn thân đã yên vị vào chỗ và bỏ nó ra rìa không thướngtiếc thì nó liền bỉ đẩy vào hàng ghế ngay sau đó , hai vai bị ấn ngồi xuống ghế. Khi đã định hình đc điều gì đang diễn ra thì thằng Bi đã vào chỗ kế bên nó!!!

-Cút !

Nó nghiến răng trèo trẹo . Nó thật không muốn một ngàyđẹp trời như thế này mà cứ bị tên này “ám” mãi …

Thằng Bi không hề tỏ ra bực dọc với thái độ của nó ,trái lại còn nở nụ cười nham hiểm . Tay vớitới tháo cái kính râm của nó xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro do đeokính áp tròng của nó mà nói .

-Em lật lọng thật đấy !

-Tôi chưa từng hứa là sẽ ngồi cùng anh . Cút ngay chotôi !

Vừa nói nó vừa giật lại cái kính từ tay thằng Bi .

-Vậy à ? vậy thì xem lại tin nhắn em đã gửi cho tôi vào tối hôm qua lúc 20h58’ đi .

Khốn kiếp !

Tên khốn này , dám bẫy nó !!!

Cứng họng không nói được gì , nó nhăn mặt .

-Vô trong ngồi ! tôi muốn ngồi ở ngoài.

Thằng Bi khẽ nhếch môi cười , nhàn hạ dựa lưng vào ghế sát cửa sổ sau khi đã đổi chỗ cho nó ra ngoài . Tay với lấy cái balô của nó ,rồi lại quăng cho nó cái áo khoác mới đc lấy ra từ trong cái balô.

Nó cũng chẳng thèm lên tiếng mà nhận lấy cái áo khoác, Dù gì , nó vốn cũng đang định lấy và hơn hết , nó bắt đầu khó chịu với cáimùi xe . Nó vốn rất hiếm khi say xe . Nhưng nó ghét nhất là phải lên xe ngồi khi mà xe chưa di chuyển . Khi ấy không ikhí cứ ngột nhạt thế nào ấy , ghiốngnhư lúc này đây !

Nhìn thấy cái hân cứ lóng ngóng , nó liền đưa tay khềuthằng yan ngồi gần đó rồi hướng mắt về phía cái Hân . Như hiểu đc ý nó thằngYan liền nhanh chẩn đầy cái Hân vào cái chỗ ngồi kế Kenz . Nhờ vậy mà xe cũng nhanh chóng đc di chuyển .

-Chào các em ! Anh xin tự giới thiệu anh là hướng dẫn viên đồng hành với các em trong suốt ngày hôm nay để tham quan khu du lịch Long Điền Sơn – Tây Ninh . Như các em biết đấy , vùng đất Tây Ninh …..

Anh hướng dẫn viên trông còn khá trẻ cứ thế tuôn mộttràng về lịch sử – địa lí … khiến chúng nó ai nấy đều như được ru ngủ !!! Cốgắng lấy lại tinh thần , cái Sam liền nhanh miệng cắt ngang cái anh đang đứngcầm micrô nói luyên thuyên kia .

-Anh tên gì vậy anh ?

-A ! Anh tên Hưng .

Thấy anh hướng dẫn viên có vẻ nhiệt tình , thế làchúng nó đc nước làm tới !!!

-Anh bao nhiêu tuồi ?

-Anh có người yêu chưa anh ?

-Anh ơi cho em xin số được không anh ?

Nhìn cái bánh bao và chai nước suối trong tay, cái Su khẽ nhăm mặt, nhanh chóng cất chúng vào một góc nào đấy . Có trời mới biết, nó cực kì ghét những món khô khan thế này, mà mỗi lần đi chơi, khẩu phần ăn sáng trong tour lại luôn là món này !

Và đương nhiên, không chỉ có mỗi mình nó ghét …

– Su, lấy sandwich ra ăn đi..

Cái Sam mếu máo với nó, . Nó cũng không nói gì, lấy tay chỉ qua hướng thằng Kenz. Vì khi đi siêu thị mua đồ về, chúng nó phải chia nhau ra giữ. Và nó nhớ không lầm thì ai nấy đều đùn đẩy việc giữ sandwich cho nhau vì e ngại bản thân không cẩn thận sẽ làm nét chúng . Cuối cùng thì thằng Kenz lại chính là người giữ.

– Ủa? Tao nhớ là có mua cá hộp nữa mà! – Ty vừa nhai cái sandwich và cây xúc xích, vừa nhồm nhoàm nói. Kenz nghe thấy thế củng nhanh tay mở balô lôi ra hai hộp cá hộp, vốn định khui ra thì Rie đã lên tiếng.

– Ế! Có đứa nào mang theo cái gì để múc ra không?

Chúng nó như đơ ra trước câu hỏi của Rie, rồi lại lẳng lạng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, không khí trong xe lại trở nên “nhộn nhịp” do tiếng chửi nhau, đổ lỗi của chúng nó… Thật đúng là người tính không bằng trời tính !!!

Ngồi xe gần hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Khu du lịch Long Điền Sơn giữa cái nắng oi ả của gần 10 giờ trưa. Nằm cách thị xã Tây Ninh chừng vài cây số, khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn đang trở thành điểm đến hút khách với phong cảnh hữu tình, đậm nét truyền thống và bản sắc của làng quê và văn hóa Việt… Ở đây chúng tôi tha hồ chụp hình giữa những vườn cây lớn, những trảng cỏ rộng, phủ một màu xanh dịu mát. Trung tâm của khu du lịch là một cái hồ rộng lớn, nước màu vàng đỏ đặc trưng của đất bazan. Giữa hồ có quán cà phê để khách có thể ngồi ngắm cảnh, cà phê được bán trong hang động hình đầu rồng được gọi là đảo Long Ẩn.
Nghe gới thiệu có vẻ qui mô hoành tráng thế đấy nhưng KDL vẫn chưa thu hút được khách du lịch bao nhiêu. Chung quy nơi này còn khá vắng vẻ, hầu như ít có khách du lịch vãng lai.

Cần hai tấm vé trò chơi đĩa bay và đạp vịt mà anh hướng dẫn viên đứa cho, năm đứa con gái cứ vô tư đi trước mặc ấy thằng con trai tò tò theo sau!? Nhìn thấy ai cũng túm tụm leo lên mấy con thiên nga chuẩn bị “đạp” ra giữa hồ, chúng nó lại quyết định chơi “khác người” bằng cách leo lên cái đĩa bay nhỏ nhỏ xinh xinh mà ai trong chúng nó cũng nghĩ là trò con nít ấy. Nhìn lại Yan với Rie cứ nhất quyết không chơi, nó liền lên tiếng trêu chọc:

– Hai chị không chơi thì giữ kính với điện thoại dùm em… – Vừa nói nó vừa dúi cái kính mát và điện thoại vào tay thằng Yan.
Sau khi lượn lờ và la hét gần hai phút, ai nấy trong đám con gái đều tái mặt, chẳng dám mạnh miệng bảo đám con trai nhát. Thậm chí cái Ty còn suýt nôn hết những thứ rong bụng mình ra. Nhìn lại mấy chú đang sửa chửa gì đó thì nó mới ngộ ra một điều: chúng nó là những người đầu tiên chơi trò này trong một thời gian khá lâu không ai đụng đến nó. Và đương nhiên, Yan và Rie đã nhận ra điều này từ sớm nên lấy chúng nó làm thử nghiệm !?

– Cô ơi, ăn bánh không cô? – Vừa nói, nó vừa chìa bịch snack ra trước mặt Dung mama đang bơ phờ do say xe. Thay vì đi theo anh HDV lên đỉnh gì ấy thì chúng nó lại chọn biện pháp ở lại lều. Dung mama – chủ nhiệm lớp nó vì bơ phờ và mệt mỏi do hơn ba tiếng ngồi xe nên cũng ở lại lều với đám học sinh.

Đang tranh thủ tự sướng, nó lại bị giọng nói của Dung mama làm cho giật mình, ngưng nay hành động “tự sướng” của mình mà hướng mắt về phía chỗ đông đúc và ồn ào nhất .

– Trời ạ! Học trò lớp tôi đây sao?

Hướng mắt về đám con trai đang lôi ra bộ bài và lót dép ngồi dưới đất, nó mới hiểu lí do tại sao nãy giờ thằng Bi không còn sát bên mình!!!

Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng xong, chúng nó lại được thoả thích vùng vẫy dưới hồ bơi gần 2 tiếng. Có đôi lúc, nó bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn nó và thằng Bi như một cặp. Nó cũng không hề phản đối hay tỏ ra khó chịu. Điều khiến nó khó chịu ở đây chính là ánh mắt của Tuyết Nhi nhìn hắn. Dù không đi chung một xe, nhưng đụng mặt nhau trong chuyến đi này là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Huống chi, ánh mắt của Tuyết Nhi luôn hướng về thằng Bi mà quna sát.

Khi leo lên xe chuẩn bị lăn bánh về trường, ngồi được khoảng mười lăm phút, nó đã bắt đầu cảm thấy khó chịu . Khi nãy, nó đã nhường cho Dung mama liều thuốc say xe của mình vì nó thấy cô trong có vẻ phờ phạc quá.

Nhìn xung quanh thấy ai cũng ngủ ngon lành, nó cũng cố gắng ngủ để quên đi cơn say xe. Nhưng do xe chuyển động cứ nghiêng qua nghiêng lại , khiến nó chẳng tài nào chợp mắt đc. Đến lúc gần như có cảm giác bản thân chịu không nổi nữa, thì đầu nó lại bị một bàn tay ấn xuống, dựa vào vai thằng Bi. Đang định vùng dậy thì đầu nó lại tiếp túc bị đầu thằng Bi dựa vào !? Cùng lúc đó, giọng nóicủa thằng Bi cũng vang lên khiến nó giật bắn mình. Nó cứ tưởng là hắn đã ngủ rồi cơ…

– Ngủ đi!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.