Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Công viên Minh Đức có hai cửa Nam và Bắc, Trần Dương mang mèo mun đi vào từ cửa Nam còn cửa Bắc nằm tiếp giáp với đường Thượng Đức, cũng chính là ngã tư đường có tỷ lệ xảy ra nhiều sự cố gần đây nhất. Đêm mười một giờ đến một giờ là giờ Tý, mà giờ Tý cũng là khoảng thời gian xấu nhất của ban đêm. Lúc này trời đất lặng thinh, linh khí phủ khắp mặt đất. 

Trong khoảng thời gian này người ngựa quỷ quái đều sẽ có một chút cộng hưởng với thiên nhiên. Thậm chí nhờ vào cơ duyên thích hợp mà có thể vượt qua sinh tử, nhìn được những thứ trước kia không thể thấy, cũng chính là “gặp quỷ” mà mọi người thường nói.

Đêm nay sương mù rất nặng, làn sương mù trắng mờ ảo chùm từ trên không xuống, ánh sáng của đèn đường khúc xạ từ trong màn sương dày làm quỷ hồn vốn không có thực thể hiện ra hình dáng mờ nhạt. Kẻ lang thang đứng cô đơn giữa con đường lớn, dưới chân là một đoạn dây xích dài. 

Đoạn xích này đương nhiên chính là trói liệm, còn gọi là xích tự tử, là tội nghiệt của người đã tự sát khi còn sống biến thành, nó khiến kẻ đó không thể đi chuyển thế đầu thai trước khi chuộc lại được mọi tội lỗi. Mà quỷ hồn bị nó khóa lại chính là trói linh mà nhân gian hay gọi.

Từ khi gặp mèo mun lúc chạng vạng tối, kẻ lang thang không dám đi lung tung quấy rối nữa, anh ta ngoan ngoãn chờ nguyên một chỗ, chờ cái người sẽ đến đón anh ta mà mèo mun nói. Hơn nữa anh ta đã quyết tâm, lát nữa kẻ tới bất kể là người hay quỷ, chỉ cần không nuốt mình thì bảo anh ta làm gì cũng được. Chỉ là đợi đi đợi lại, chờ đến tận đêm khuya vẫn không thấy cái người trong lời đồn kia đến tìm mình.

Lúc này, một chiếc xe từ xa đến, từ trên xe bước xuống là hai người đàn ông cao lớn mặc áo khoác, trời khuya người tĩnh, giọng nói của họ truyền đi rất xa.

“Hình như là chỗ này.” Triệu Phương cúi đầu nhìn định vị trên điện thoại mà An Niên gửi cho bọn họ.

“Tìm xem thứ đó ở đâu.” Thẩm Chi Ngữ nhìn thoáng ra bốn phía.

“Cái thời tiết rách nát này.” Triệu Phương oán trách thời tiết một chút rồi mới nói: “Sương mù nặng quá, sợ là hơi khó để cảm nhận âm khí.”

“Nếu sương mù bám vào âm khí thì quỷ hồn có thể xuất hiện hình dáng thật, thế đúng là khó phân biệt được. Là người bình thường thì dễ gặp được quỷ rồi.” Thẩm Chi Ngữ bổ sung.

“Chả thế à, kiểu gì ngày mai trên mạng cũng có một đống tin gặp được ma quỷ này nọ cho xem.” Ngày thường họ có mở mắt âm dương, chỉ cần liếc một cái là phân biệt được là người hay quỷ.

Nhưng tối nay sương mù quá dày, trận linh lực bị nhiễu loại, quỷ hồn không có thực thể cũng bị ánh sáng và sương mù chiết xạ thành hình dáng, trong tình huống bị một đống sương trắng bao trùm thế này bảo họ tìm được quỷ hồn đúng là có hơi rắc rối. 

ngược lại dương khí của người thường nặng, trên người lại không có linh khí hộ thể, đi ra ngoài trong khí trời thế này rất dễ gặp phải quỷ.

“Dùng bùa chiêu hồn đi.” Thẩm Chi Ngữ đề nghị, khó tìm thì khỏi tìm, gọi thẳng quỷ hồn đến đây là được.

Bùa chiêu hồn? Kẻ lang thang vốn coi hai người này là người qua đường, vừa nghe thấy ba chữ bùa chiêu hồn liền kích động. Chẳng lẽ hai người này chính là người mà mèo mun đã nói là sẽ đến dẫn mình rời khỏi đây? Nhìn thấy bùa chiêu hồn của đối phương sắp bốc cháy, kẻ lang thang lập tức kích động hô to: “Không cần, không cần, tôi đang ở đây.”

Nói xong, kẻ lang thang vội vàng chạy lại gần hai người họ, chỉ là mới chạy được hai mét cơ thể đã bị trói liệm ngăn lại, không đi được thêm bước nào nữa. Kẻ lang thang không còn cách nào, đành phải đứng nguyên tại chỗ vẫy tay, tiếp tục hô: “Này, hai người đến tìm quỷ đấy sao? Là tôi này, tôi chính là quỷ.”

Thẩm Chi Ngữ cầm bùa chiêu hồn và Triệu Phương nhìn nhau, im lặng nhìn quỷ ảnh ở phía xa nhảy ra, sau đó thu hồi bùa chiêu hồn, đi lại gần bóng dáng trong sương mù.

“Bắt quỷ nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy quỷ chào đón chúng tôi đấy.” Đến khi nhìn rõ bộ dạng của quỷ, Triệu Phương nhịn không được nói móc.

“Chào hai anh đẹp trai, xin hỏi hai anh đẹp trai có phải là người mà mèo mun nói sẽ đến đây dẫn tôi đi không?” Kẻ lang thang nịnh nọt.

“Lại còn rất dẻo miệng.” Triệu Phương rất thích xưng hô anh đẹp trai này: “Đúng, là chúng tôi.”

“Thế, có đúng là tôi có thể rời khỏi nơi này không?” Kẻ lang thang ngạc nhiên. Từ lúc anh ta chết đã bị trói buộc ở chỗ này, cứ đến chạng vạng là lại phải trải qua cảm giác đau đớn bị ô tô đè chết, khiến anh ta phát điên lên rồi.

“Không phải vội, đăng kí trước đã.” Thẩm Chi Ngữ móc cái máy tính bảng ở trong túi ra, chuyển qua chỗ trống trong hồ sơ quỷ hồn, bắt đầu lập hồ sơ: “Tên.”

“Vương Thành Tài.” Kẻ lang thang trả lời.

“Nghĩa của tên rất hay, bằng cấp.” Thẩm Chi Ngữ tiếp tục hỏi.

“Đại học khoa chính quy.” Vương Thành Tài trả lời.

“Bằng cũng ổn đấy chứ.” Thẩm Chi Ngữ nhướng mày. Đầu năm nay mấy kẻ lang thang đều có bằng cấp chính quy rồi à?

“Nào có, trường của tôi chỉ là trường 985 phổ thông thôi.” Vương Thành Tài khiêm tốn.

“985, trường trọng điểm đó chứ, còn tốt hơn trường của tôi.”

“Không dám, không dám, nhờ vào may mắn cả, lúc thi đại học thì được thêm vài điểm.”

“Công việc?” Thẩm Chi Ngữ hỏi.

“Lúc tốt nghiệp không may cho lắm, không tìm được việc làm.” Vương Thành Tài xấu hổ nói.

“Ồ.” Thẩm Chi Ngữ không hứng thú với nguyên nhân Vương Thành Tài không tìm được việc làm, ồ một tiếng rồi hỏi tiếp: “Chết bao lâu rồi?”

“Một năm lẻ sáu tháng.”

Lúc này Triệu Phương ở sau phía bước qua, vừa nãy anh ấy đi kiểm tra trạng thái của trói liệm: “Tự sát, trói liệm cấp sáu.”

“Cấp sáu, vậy có lẽ phải ở đây đúng ba mươi năm mới được vào địa phủ.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Cái gì? Ba mươi năm? Chẳng phải hai người đến đưa tôi đi sao?” Vương Thành Tài nghe thấy mình phải ngây ngốc ở đây ba mươi năm nữa, bị hù đến run giọng.

“Có thể đưa anh đi. Nhưng mà ấy, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, đạo lí này anh hiểu chứ.” Triệu Phương nói.

“Hiểu.” Vương Thành Tài gật đầu. Sao anh ta có thể không hiểu được, vì không tìm được việc làm nên anh ta mới phải đi làm ăn mày đấy thây.

“Chúng tôi là đơn vị thuộc quốc gia, thu phí chính quy, có hai hình thức thu phí tạo điều kiện cho anh chọn.” Thẩm Chi Ngữ giới thiệu: “Loại đầu tiên, anh trả thù lao, chúng tôi siêu độ. Giá cả đúng tiêu chuẩn, một năm là 10.000 tệ, anh còn lại hai mươi chín năm lẻ năm tháng hai mươi lăm ngày, bỏ bốn lên năm thu anh 295.000 tệ.”

“…” Bỏ bốn lên năm bò đi đâu rồi?

“Nhưng nhìn bộ dáng này của anh thì chắc cũng không trả nổi, hay là chọn loại thứ hai nhé.” Thẩm Chi Ngữ không để ý đến phương án thu phí đầu tiên, đề cập đến phương án thu phí thứ hai: 

“Công ty của chúng tôi sẽ giao cho anh việc làm, anh dùng tiền lương để hoàn trả lại. Nhưng mà dùng lao động để bồi thường thì phí phải nâng lên gấp ba loại đầu tiên, tức 885.000 tệ.”

“Mấy người thu còn đắt hơn so với trả nợ ngân hàng.” Vương Thành Tài trợn mắt há hốc mồm.

“Chê đắt thì anh có thể trả tiền. Nhà anh có thân thích giàu có nào có thể giúp anh trả tiền không, nếu có, chúng ta có thể chọn hình thức thu phí đầu tiên. Nhưng phí giúp anh báo mộng cho họ thì cộng thêm 10.000 tệ.” Triệu Phương thích hình thức thu phí đầu tiên hơn vì loại đầu tiên được trích phần trăm cao. 

Hơn nữa báo mộng gì gì đó, khoản thu thập tăng thêm được cầm thẳng. Đúng vậy, làm vì cơ quan nhà nước, Cửu Bộ bọn họ dùng tiền hoa hồng để động viên các công nhân viên chức đóng góp tích cực hơn nữa.

“Không có… không có.” Nếu có cái người họ hàng kiểu siêu giàu này anh ta đã không đến mức rơi vào bước đường như này: “Hay là loại thứ hai đi.”

“Cũng được, căn cứ theo lí lịch của anh.” Vừa mới làm xong hồ sơ quỷ hồn, Thẩm Chi Ngữ nói: “Hệ thống có hai công việc phù hợp với anh.”

Vương Thành Tài chờ mong nghe. Cả đời này anh ta không tìm được việc làm, đột nhiên được đi làm khiến anh ta có hơi kích động.

“Sông băng ở vực tuyết hoặc Everest, anh chọn một chỗ đi nhặt ve chai.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Cái… cái gì? Nhặt ve chai?” Vương Thành Tài không thể tin nổi nói.

“Không sai, nhặt ve chai, tiền lương một tháng là 1500 tệ, xét thấy anh là quỷ hồn không cần bao ăn ở cho nên toàn bộ tiền lương của anh, khi hoàn trả hết anh đã có thể xuống địa phủ đầu thai.” Thẩm Chi Ngữ nói:

“Đúng rồi, Cửu Bộ chúng tôi là đơn vị làm việc duy nhất được địa phủ trao quyền làm việc trên nhân gian. Sau khi làm việc ở chỗ chúng tôi, khi về địa phủ có thể được miễn hình phạt ở mười tám tầng địa ngục, quyền lợi không tệ lắm.”

“Không phải, tôi không nghi ngờ uy tín của các anh, tôi chỉ muốn hỏi là vì sao hệ thống lại cho tôi đi nhặt ve chai. Tốt xấu gì… tôi cũng là người có văn bằng chính quy, 985, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm.” Vương Thành Tài cường điệu.

“Vậy anh có kinh nghiệm làm việc không?” Thẩm Chi Ngữ hỏi.

Vương Thành Tài lắc đầu.

“Không có việc làm thì phải làm từ cái cơ bản lên, thanh niên không nên có mơ tưởng xa vời, làm quỷ cũng phải thực tế.”

Vương Thành Tài khóc không ra nước mắt, những lời này quen tai biết bao, đây là câu nói anh ta đã nghe vô số lần khi tốt nghiệp đi tìm việc làm. Khi đó anh ta kiêu ngạo, luôn nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời, kiêu ngạo rồi trở thành kẻ lang thang vài chục năm cũng không đi làm mấy công việc cơ bản, không ngờ là đến chết rồi vẫn không chạy thoát được.

“Một giờ rưỡi rồi, tôi còn phải về ngủ, rốt cuộc là anh có đi hay không, không đi thì cứ ngồi đây sáu năm cũng được.” Triệu Phương không kiên nhẫn thúc giục.

“Có, tôi đi…” Ra ngoài làm việc cũng tốt hơn nhiều so với việc ngày ngày bị xe tra tấn, ba mươi năm anh ta đã được chết lại bao nhiêu lần rồi.

“Everest hay sông băng vực tuyết?” Thẩm Chi Ngữ tiếp tục hỏi, Triệu Phương ở bên cạnh đã đi qua, dùng bùa phú bao trùm lên trói liệm trên chân Vương Thành Tài, thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ, xiềng xích lập tức hóa thành một làn khói đen biến mất không dấu.

“Everest đi.” Vương Thành Tài chọn, nếu đã không thể làm công việc cao cấp thì tối thiểu cũng phải chọn công việc ở địa điểm cao nhất, đây là lần quật cường cuối cùng của anh ta.

Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới, tạm thời an ủi tâm hồn của mình.

Nhận được câu trả lời, Thẩm Chi Ngữ chọn vị trí làm việc ở Everest trên máy vi tính, bấm xác nhận để gửi, thủ tục nhập việc cho Vương Thành Tài coi như là xong. Lo liệu xong thủ tục, tiếp theo là mang người này đi, Triệu Phương cởi trói liệm, lại móc ra một tờ niệm chú đến cạnh Vương Thành Tài nói: “Đây là bùa gửi hồn, chút nữa tôi thu anh vào, ngày mai gửi bưu kiện, bên kia sẽ có người nhận anh.”

“Bưu kiện?!” Biểu cảm của Vương Thành Tài méo mó, thật là một phương tiện giao thông thanh liêm.

“À, là bưu kiện hỏa tốc, vận chuyển bằng đường hàng không, đến Everest chỉ cần ba ngày, cực kỳ nhanh.” Nói xong, Triệu Phương hất bùa chú lên, lúc này Vương Thành Tài hóa thành một làn khói xanh bị hút vào trong bùa chú.

“Đi thôi.” Hai người trở về xe, Triệu Phương quen cửa quen nẻo lấy một hộp bưu kiện ở chỗ ngồi phía sau ghế lái, nhét bùa gửi hồn vừa mới thu Vương Thành Tài vào. Khi chuẩn bị đóng nắp, Triệu Phương chợt nhớ tới một chuyện, anh ấy nói với hộp bưu kiện: “Vương Thành Tài, anh biết con mèo mun mà anh nhìn thấy trước đó đi đâu không?”

“Bị một anh đẹp trai ôm đi rồi.” Vương Thành Tài trả lời một cách thật thà.

Đẹp trai? Hai người đều sững sờ, An Niên biến thành mèo mun lúc ở một mình mà, trai đẹp ở đâu ra.

“Cái người đẹp trai đó có dáng vẻ ra sao, tên gì?” Triệu Phương tò mò.

“Không biết tên nhưng dáng vẻ rất đẹp, hệt như thần tượng, trên người có khí tràng rất mạnh.” Vương Thành Tài lên tiếng.

“Khí tràng rất mạnh, đừng bảo là em mèo bị ông lão Huyền Môn nào chộp được đem đi làm linh sủng nhé.” Triệu Phương hỏi bạn đồng hành là Thẩm Chi Ngữ.

“Tôi gọi hỏi thử xem.” Thẩm Chi Ngữ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, ngay lập tức gọi cho em mèo.

Mà lúc này, An Niên đang chạy đêm với Trần Dương, hoàn toàn không rảnh để nghe, vì vậy bỏ lỡ cuộc gọi này.

“Không ai nghe máy.” Sắc mặt Thẩm Chi Ngữ hơi khó coi.

“Chẳng lẽ bị bắt đi thật rồi?” Triệu Phương bắt đầu nóng nảy, vừa rồi là nói mò thôi, giờ không gọi được thật khiến anh ấy hơi lo lắng.

“Không đâu, em mèo có linh lực rất mạnh, không dễ dàng bị người ta tóm như vậy. Hơn nữa chỉ là không ai nghe điện thoại, không gọi được thôi, mai gọi lại xem.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Chỉ đành vậy.” Nói xong, Triệu Phương cầm tờ vận đơn vừa in ra vỗ mạnh lên hộp bưu kiện.

“Ui, nhẹ chút.” Vương Thành Tài kêu đau.

“Im miệng, già khú rồi còn giả bộ mảnh mai cái gì.” Triệu Phương trợn mắt.

Chạy hơn một tiếng, Trần Dương đầu đầy mồ hôi, mèo mun cũng ướt đẫm mồ hôi, lông mèo dán chặt lên thân thể, kiến cơ thể nhỏ hơn một vòng. Nhưng đó không phải do mồ hôi làm ẩm mà do sương mù càng ngày càng dày làm ướt nhẹp.

“Không chạy nữa.” Lúc sắp chạy tới gần mèo mun, Trần Dương hô, mèo mun nghe được, khi Trần Dương chạy tới không chạy tiếp nữa.

“Chúng ta đi về thôi.” Tới gần, thấy mèo mun ướt nhẹp, Trần Dương tự trách nhíu mày, anh không ngờ sương đêm lại dày đến thế. Trần Dương cởi áo khoác của mình, khom lưng bọc mèo mun vào để nó thấy ấm áp hơn một chút.

“Meo.” An Niên không thoải mái giãy giụa, mùi áo khoác của Trần Dương thật sự quá nặng.

“Có phải không chịu được mùi mồ hôi.” Trần Dương thấy mèo mun chui ra khỏi áo há miệng hít lấy hít để, nói: “Nghe nói khứu giác của mèo nhạy hơn chó một chút, nhưng tao sợ mày bị cảm, về đến nhà thì sẽ thả mày ra.” Lông Mi bị cảm thì còn rắc rối hơn so với anh.

Đồ thể thao Trần Dương mặc bên trong là bộ ngắn tay, anh để trần tay, ôm mèo mun chạy về chung cư rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Dùng khăn mặt khô mát thay thế áo khoác đậm mùi mồ hôi của mình, cẩn thận dịu dàng lau sạch nước trên người mèo mun. Lúc xác định lông mèo mun đã khô thì mới cởi quần áo, chuẩn bị tắm rửa.

“Méo!” Mèo mun vẫn còn đang ngồi trong nhà tắm đối mặt với cảnh Trần Dương cởi quần áo thì kinh hãi xù cả lông lên.

“Lông Mi, tao tắm chút, mày ra ngoài chơi nhé.” Trần Dương quay lưng về phía Lông Mi, cởi mảnh vải cuối cùng xuống, trần truồng đi đến chỗ vòi hoa sen.

“Meo!” An Niên bị hù lao ra khỏi phòng tắm, vì chạy quá nhanh, suýt chút nữa đụng vào góc bàn.

Ào ào… phòng tắm vang lên tiếng nước.

“Meo.” An Niên mệt mỏi nằm tê liệt trên mặt đất. Suýt chút nữa cô thấy được rồi, cái tên này sao có thể cởi đồ trước mặt cô chứ, đáng ghét.

“Ầm.” Ngay khi An Niên vừa sinh ra ý nghĩ đáng ghét, phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng va đập thanh thúy.

Nguy rồi, lời nguyền của mình. Ý thức được điều này, An Niên bị dọa sợ vội vàng chạy vào phòng tắm, sợ Trần Dương xảy ra chuyện gì.

“Meo.” An Niên vọt vào.

“Lông Mi, sao mày lại vào đây.” Trần Dương đang cúi người nhặt chai gội dầu vừa bị rơi xuống.

Méo, méo! Meo meo meo!!!

Cô nhìn thấy hết rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.