Bạo Rồi

Chương 11: 11: Gâu!



Các bạn đang đọc truyện Chương 11: 11: Gâu! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Đuổi (wattpad.com/Oong_2508)
Mèo Trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Ngu Sinh Vi bỗng thấy trước ngực nặng trĩu, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một cục lông mềm mại trắng như tuyết đang vùi trong ngực cậu run lẩy bẩy.
Mèo Trắng: “Meo…!meo…!meo!”
Âm thanh của nó ngoài mang theo một chút sắc bén, còn có chút gì đó run rẩy.
Thật giống như đang ngậm nước mắt, khóc lóc kể lể cái gì loài người quá đáng, quả thật siêu cấp đáng thương…
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng không phải người bước ra đầu tiên.

Trước bọn họ, đội Nhậm Hân Đường Dương từng người đều đã dắt theo thú cưng của mình xuất hiện từ sớm.
Lúc này bọn họ đứng ở giữa quảng trường, rõ ràng quan sát được tình huống từ nãy đến giờ.
Đường Dương lần đầu tiên cười ra tiếng.
Trên mặt Nhậm Hân cũng hiện lên vẻ hớn hở như có như không.
Xung quanh là tổ tiết mục, đạo diễn, camera man, nhân viên công tác, còn có đám người đằng xa, đều liên tiếp nở nụ cười, bầu không khí trong công viên thoáng chốc trở nên vô cùng vui vẻ.
Người duy nhất không vui chút nào, đương nhiên chỉ có bản thân Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm không cười, thờ ơ quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên ngồi xổm người xuống.
Hắn vẫy tay với Husky đang ngồi bên chân Ngu Sinh Vi, còn “Gâu” một tiếng.

Lỗ tai Husky dựng đứng lên, đột nhiên nó quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạc Dĩ Tiệm.
Một người một chó kiên nhẫn nhìn nhau.
Rồi Husky bỗng dưng nhắm hai mắt lại, nó cười toe toét, thè lưỡi lắc đuôi, cuối cùng giơ móng vuốt ra vui vẻ chạy tới bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, cọ cọ vào người hắn.
Xác nhận bằng ánh mắt, anh chính là người thích hợp, gâu!
Bạc Dĩ Tiệm ổn định tinh thần ôm cổ husky hôn một cái, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Ngu Sinh Vi, nụ cười mang theo hàm nghĩa vô cùng sâu sắc.
Cậu rù quến mèo của tôi.
Tôi cũng rù quến chó của cậu.
Như vậy mới được chứ.
***
Khúc nhạc đệm nho nhỏ cũng không chiếm quá nhiều thời gian.
Đang lúc Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi dắt theo một mèo một chó đi tới trung tâm quảng trường, cánh cửa hai căn phòng kính còn lại cuối cùng cũng bật mở.
Tú tài ôm ngỗng, anh mập túm chim.

(chim nào?)
Bộ dạng hai người bọn họ trông vô cùng uể oải, kẻ mặt đen người mặt xám, giống như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đã bị hành hạ nghiêm trọng…
Đám người Bạc Dĩ Tiệm đang chờ họ đều đưa mắt nhìn qua.
Nhậm Hân quan tâm hỏi thăm, cô luôn lời ít ý nhiều: “Không sao chứ?”
Hai người đội anh mập kiên quyết lắc đầu, bảo vệ sự lựa chọn của chính mình.
Là đàn ông, không được cũng phải được!
“Tất cả mọi người đều đã đem thú cưng trong phòng kính ra ngoài hết rồi phải không.” Âm thanh của tổ đạo diễn lại vang lên, “Giống với quy tắc của cuộc thi nấu ăn, thời gian của lần thi hoá trang này cũng là ba mươi phút, kết quả vẫn tính theo lượt like trên weibo, toàn bộ những vật phẩm đã rút được lúc nãy, đều phải sử dụng hết lên người thú cưng.

Bây giờ, hoá trang bắt đầu!”
Lần này, tổ tiết mục không bố trí đạo cụ trong quảng trường nữa.
Mà ba đội chơi đều hiểu ngầm, từng đội một lần lượt chiếm cứ mấy góc nhỏ của quảng trường, ăn ý tạo nên một hình tam giác cân, vừa có thể phòng thủ đội bạn vừa không quấy nhiễu lẫn nhau.
Vị trí mà Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi tìm thấy vừa vặn được che khuất bởi hai gốc cây xanh.
Một gốc cây cản trở tầm mắt đội Nhậm Hân, một gốc khác cũng rất thuận lợi ngăn không cho hai người đội Mã Vĩ Vĩ kia ngó qua.
Bọn họ lại sắp xếp chín món đồ trong tay.
Len nịt bụng, son môi, dây chuyền vàng, quạt, tai nghe, móc áo…
Móc áo?
Bạc Dĩ Tiệm cầm vật này lên.
Hắn nhìn vào sợi dây sắt mỏng của chiếc móc áo được làm thủ công một cách qua loa, mười phần khó hiểu: “Cái này trang trí trên người thú cưng kiểu gì đây? Lẽ nào…”
Hắn cầm móc áo để trước người Mèo Trắng ướm thử một chút, coi bộ muốn tròng vào người bé mèo.
Mèo Trắng: “Meo! Meo meo meo!!! Meo ——”
Ngu Sinh Vi có cảm giác áo của mình đang bị nắm chặt hơn, bé mèo trong lồng ngực dường như còn muốn vạch cả áo của cậu lên để chui vào, cậu có chút dở khóc dở cười: “Anh Dĩ Tiệm, đừng bắt nạt ẻm nữa mà.”
Bạc Dĩ Tiệm: “Có đâu? Tôi không có.”

Hắn một mực phủ nhận, vỗ vỗ đầu Husky, bất chợt ném móc áo ra xa.
Husky: “Gâu ——”
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Husky lao ra như lốc xoáy, bóng dáng trắng xám của nó giống hệt một tia chớp, lao ra xong lại nhanh chóng chạy về phía trước, ngậm móc áo trở về bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm cho Husky một like: “Tuyệt!”
Hắn tiếp tục xem xét mấy món đồ còn sót lại.
Một tấm gỗ nhỏ nhìn qua có chút cũ nát, một lọ chứa đầy những ngôi sao xếp bằng giấy và một hộp kim chỉ, bên trong ngoại trừ kim may còn có thêm mấy mảnh vải vụn.
Chín món đồ đều đã ở đây.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn chúng nó, lại nhìn hai con thú cưng, lâm vào trầm tư sâu sắc…
Năm phút yên tĩnh trôi qua.
Bạc Dĩ Tiệm đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, cánh tay dựng thẳng, đôi bàn tay cùng hướng lên trên.
Sau đó hắn đem mặt của mình chôn sâu vào lòng bàn tay.
Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng.
Ngu Sinh Vi sợ hết hồn: “Sao vậy ạ?”
Bạc Dĩ Tiệm thở dài một tiếng: “Không có gì, chỉ là cảm thấy dù có trang trí thế nào chắc chắn nhìn vào cũng sẽ rất ngốc, rất ngu, rất buồn cười.”
Ngu Sinh Vi yên lòng, cậu bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để an ủi người này: “Chuyện này…”
Nhưng chỉ sau đó một khắc, Bạc Dĩ Tiệm rút tay lại, ngẩng đầu lên.
Sự lố bịch, buồn cười cùng tâm trạng sụp đổ do trí tưởng tượng mang lại chỉ tồn tại trong đầu hắn một phút ngắn ngủi.
Lúc hắn một lần nữa đối mặt với Ngu Sinh Vi, đã quay về trạng thái ung dung bình thản, đồng thời ý nghĩ trong đầu cũng trở nên càng rõ ràng.
“Thật ra tấu hài cũng là một loại phong cách, hơn nữa còn là một loại phong cách vô cùng đặc biệt.

Style vừa hài hước vừa dễ thương chắc hẳn sẽ hấp dẫn người nhìn ngay từ đầu…!Không phải chỉ cần mặc lên càng nhiều trang sức sẽ càng vui, mà trang sức càng nhiều, chắc chắn sẽ dễ dàng phối hợp với nhau để tạo nên sự hài hước.”
Hắn nhìn Ngu Sinh Vi, cười tự tin:
“Lần này người chiến thắng, chắc chắn vẫn là chúng ta.”
Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm liền cúi đầu, nhanh chóng cầm lên các loại đồ vật khua tay múa chân trên người Husky và Mèo Trắng.
Vật đầu tiên hắn cầm lên chính là đồ nịt bụng bằng len rộng rãi.
Hắn đem nịt bụng ướm lên người Husky so so một chút, thật vừa vặn.
Cơ mà loại trang phục bình thường này không có hiệu quả tấu hài gì hết.
Vì thế hắn quyết đoán thay đổi phương hướng, đem nịt bụng quăng đến trước mặt Mèo Trắng, tưởng tượng dáng vẻ ẻm bị nịt bụng bọc lại, cuối cùng bị bọc y như một cái túi chứa.
Hừm…
Hơi bị thú vị.
Hắn không vội động thủ thí nghiệm mà tạm thời thả nịt bụng xuống, lại cầm lên một vật mới.
Vào lúc này, âm thanh của Ngu Sinh Vi vang lên: “Anh Dĩ Tiệm, anh có vẻ rất tự tin…”
Bạc Dĩ Tiệm chọn lấy cây quạt cầm trên tay, không thèm ngẩng đầu lên đã trực tiếp trả lời: “Đương nhiên.”
Bạc Dĩ Tiệm lại cầm lên thỏi son.
Quạt có thể cắm trong túi bé mèo, son môi thì để trang điểm cho Husky.

Nên tô cho ẻm hai cái má hồng nóng bỏng hay một đôi môi đỏ rực đây?
“Anh Dĩ Tiệm,” Ngu Sinh Vi nói, “Anh so với trong suy nghĩ của em có chút không giống nhau.”
Bạc Dĩ Tiệm đùa giỡn: “Hình tượng sụp đổ à?” Hắn đứng thẳng lên, an ủi đối phương, “Đừng sợ, vốn ảo tưởng chính là những thứ dùng để phá vỡ mà.”
“Không phải đâu ạ.” Ngu Sinh Vi thấp giọng cười, “Chỉ là cảm thấy…”
“Anh như vậy, rất gần gũi.”
Trong tiếng gió lùa qua tán cây cùng không gian chứa đầy ánh dương rực rỡ, lỗ tai của Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên có chút ngưa ngứa.
***
Sau một cuộc đối thoại nho nhỏ, bọn họ chính thức bắt tay trang trí cho hai em thú cưng.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng nhau phối hợp, trong lúc Ngu Sinh Vi trấn an bé mèo, Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu hoá trang cho ẻm.
Bạc Dĩ Tiệm lấy nịt bụng ra trước.
Nịt bụng rộng rãi đối với Mèo Trắng mà nói nhìn y như cái bao tải.
Bạc Dĩ Tiệm dùng nịt bụng trùm Mèo Trắng lại, vòng một vòng, rồi lại thêm vòng nữa.
Chỉ trong nháy mắt cả đuôi lẫn móng vuốt của Mèo Trắng lần lượt đều bị quấn lại, đồ nịt bụng lúc này trong giống như một cái túi chứa mèo, đem cả người bé mèo bọc lại thành quả bóng luôn.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn nhìn, cảm thấy đúng là hơi đáng yêu thật nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó.
Vì thế hắn lại lục lọi trong đống đồ vật một lần nữa, lấy ra cây quạt, lập tức hành động, cắm đằng sau cổ bé mèo, trên mặt quạt ghi mấy dòng chữ:
Mị cực kỳ hung dữ!

Hừm…
Bạc Dĩ Tiệm nhìn hai bên một chút, động tay chọt chọt bé mèo.
Đầu bé mèo bị bọc lại nhìn y như quả lắc đồng hồ, lắc qua lắc lại, nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực vô cùng.

So với cây quạt sau lưng ẻm quả là tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng.
Tạo hình cũng không tệ lắm.
Bạc Dĩ Tiệm tạm thời thoả mãn.
Hắn ôm Bạch Miêu đặt sang một bên, quay đầu xử lý Husky.
Husky và Bạch Miêu không giống nhau, từ lúc mới bắt đầu tới giờ chỉ có chú chó lớn xám trắng này theo sát hắn, thân thiết với hắn.
Bạc Dĩ Tiệm cũng không đối xử với nó giống như với Mèo Trắng, không cần Ngu Sinh Vi khống chế.
Hắn vỗ vỗ bãi cỏ trước mặt, Husky liền lè lưỡi ngồi xuống.
Hắn lại vỗ vỗ đầu Husky, nó càng thân thiết hơn mà thò lại gần liếm liếm lòng bàn tay hắn.
Ngoan lắm.
Bạc Dĩ Tiệm rất hài lòng, hắn cầm lấy son môi, chuẩn bị “chiêm đảng” cho Husky.
Mới nãy hắn đã cùng Ngu Sinh Vi bàn bạc một chút về tạo hình của hai bé cưng.

Mèo Trắng là túi mèo, còn Husky, có hơi phức tạp một chút.
Trước tiên phải dùng son môi trang điểm cho Husky, sau đó dùng mấy ngôi sao giấy với đống vải vụn tết thành bím tóc sau cổ cho nó; tiếp theo là tai nghe, dây tai nghe quấn quanh cổ Husky, hai ống nghe thì nhét vào hai lỗ tai, chính giữa dây nghe thắt một nút thắt bằng sợi chỉ, treo lên đó cái móc áo đã được bẻ gập lại thành hình dạng mới, bên trong đặt tấm gỗ nhỏ…
Đây chính là phong cách hip-hop vô cùng khoa trương mà nãy giờ hai người thảo luận.
Trang điểm chính là bước quan trọng nhất.
Bạc Dĩ Tiệm mở nắp son môi.
Hắn vừa muốn đánh má hồng bên trái cho Husky, ẻm đột nhiên quay đầu sang bên phải; đến lúc hắn chuyển sang định đánh má bên phải, Husky lại đột nhiên quay đầu sang bên trái.
Bạc Dĩ Tiệm dừng lại, bỏ qua công đoạn đánh má hồng, chuẩn bị tặng cho Husky một đôi môi rực lửa quyến rũ, nhưng chưa gì hết Husky đã tự động lắc đầu kịch liệt.
Bạc Dĩ Tiệm: “…”
Hắn yên lặng nhìn Husky quay cuồng trong mơ hồ một hồi, đột nhiên động thủ, giữ chặt đầu ẻm.
Husky: “Gâu! Ẳng ẳng ử ử…”
Bạc Dĩ Tiệm: “Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”
Husky lúc này như nghe hiểu.
Nó ngồi lại ngoan ngoãn, từ trong cơn lắc đầu hoảng loạn bỗng biến thành động tác vẫy đuôi, cái đuôi đập tới đập lui trên bãi cỏ dưới chân, giống như đang vui vẻ nhảy múa.
Bạc Dĩ Tiệm lại lấy ra son môi.
Hắn đánh má hồng đỏ bên trái cho Husky xong liền đánh sang bên phải.
Hai má hồng cuối cùng cũng hoàn thành, Bạc Dĩ Tiệm lui về phía sau một chút, đang chuẩn bị thưởng thức tác phẩm của mình, Husky đang ngồi dưới đất bỗng động đậy.
Nó đột nhiên nhảy lên trước một cái, nhào vào ngực Bạc Dĩ Tiệm, hai móng vuốt hướng lên đặt trên bả vai Bạc Dĩ Tiệm, cả thân hình nó đứng thẳng lên, cái mồm đang há to tổ bố đập bụp vào mặt Bạc Dĩ Tiệm!
Husky quá nặng, Bạc Dĩ Tiệm bị đè đến ngã nhào xuống đất, hắn vội vàng hô to: “Chờ đã…”
Nhưng đã quá muộn.
Mặt chó của Husky áp sát mặt Bạc Dĩ Tiệm, bên trái cọ một chút, bên phải cũng cọ một chút, chuẩn xác làm hai gò má Bạc Dĩ Tiệm cũng dính đầy son môi.
Đây chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo, nó lại đưa lưỡi tới, vẫn là bên trái một chút, bên phải cũng một chút, liếm liếm liếm, liếm đến khi hai bên mặt Bạc Dĩ Tiệm toàn là nước miếng.
Ngu Sinh Vi: “…”
Ngu Sinh Vi trợn mắt há mồm nhìn một hồi thì tỉnh táo lại, cậu vội vàng tiến lên, đem tên ngáo Husky còn đang điên cuồng dán trên người Bạc Dĩ Tiệm lôi ra.
Cậu nói: “Anh Dĩ Tiệm, anh có sao không ạ?”
Nói được một nửa, cậu thấy rõ dáng dấp Bạc Dĩ Tiệm hiện tại, nhất thời dừng lại, biểu cảm bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Bạc Dĩ Tiệm bò dậy.
Hắn đưa tay lau mặt, cả bàn tay đầy một màu đỏ.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, mặt ông đây bây giờ trông khó coi như thế nào.
Hắn liếc nhìn biểu tình của Ngu Sinh Vi, bất đắc dĩ nói: “Muốn cười thì cười đi…”
Ngu Sinh Vi lập tức cười vang: “Ha ha ha ha ha ha!”
Mặt Bạc Dĩ Tiệm quạu đeo: “Cười vừa vừa là được rồi, còn có máy quay đấy.”
Ngu Sinh Vi: “Ha ha ha, khụ khụ…!Ha ha ha, ngại quá, ngại quá ạ.”
Ngu Sinh Vi ngưng cười.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm lại muốn giơ tay lên lau mặt.
Ngu Sinh Vi liền vội vàng nói: “Chờ đã, anh Dĩ Tiệm, anh đừng đụng vào!”
Cậu nói một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, chạy đến vị trí của tổ tiết mục, mượn đồ tẩy trang từ chị gái makeup stylist.
Sau đó cậu trở lại bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, cầm bông tẩy trang, ghé sát vào mặt Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng lau.
Hai người cách nhau rất gần.
Bàn tay đang dùng lực trên mặt hắn lúc này rất nhẹ nhàng, quá đỗi dịu dàng, giống như hô hấp của đối phương vậy, mềm nhẹ mà dài lâu.
Bạc Dĩ Tiệm thuận theo hướng lau của Ngu Sinh Vi, khẽ xoay đầu, một bên chờ đợi, một bên nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên âm thành đánh giá hai gò má Ngu Sinh Vi.
Ngũ quan khỏi nói tới, rất hoàn hảo.
Da dẻ cũng rất tốt, dường như không nhìn thấy một chút khuyết điểm nào, ăn uống đầy đủ, cường độ làm việc và nghỉ ngơi hẳn rất điều độ, rất lành mạnh.
Bạc Dĩ Tiệm đợi một hồi, cảm giác lực di chuyển của bông tẩy trang trên mặt càng ngày càng nhẹ, cuối cùng dừng lại, một lúc lâu cũng không nhúc nhích nữa, mà Ngu Sinh Vi đang cầm bông tẩy trang lại đang sững sờ nhìn mình.
Hắn có chút buồn bực: “Còn chưa sạch hả? Khó tẩy lắm sao?”
Ngu Sinh Vi đột nhiên thức tỉnh, tim cậu đập lạc một nhịp, nhanh chóng mở miệng: “…!Cũng khá sạch rồi ạ.

Em chỉ đang nghiên cứu làm sao để tẩy thật sạch hai cái má hồng này cho anh Dĩ Tiệm thôi.”
Bạc Dĩ Tiệm khiếp sợ, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Sinh Vi: “Bộ cậu coi tôi là con Husky ngáo đó sao?”
Ngu Sinh Vi bật cười: “Không có không có đâu ạ, chỉ là cảm thấy như vậy rất đáng yêu.”
Nói rồi cậu liền chà xát hai lần, cuối cùng cũng coi như đem mấy vết son còn dư lại trên mặt Bạc Dĩ Tiệm lau đi sạch sẽ.
Phen dằn vặt này làm thời gian còn lại của hai người không còn nhiều nữa.
Bạc Dĩ Tiệm đã biết được sức chiến đấu của Husky, vì vậy lần này hắn quyết định đổi một loại phương thức khác.
Hắn ngoắc ngoắc tay với Husky.
Ý thức được chính mình vừa gây họa, Husky lúc này đây đang nằm úp sấp ở một bên, hai lỗ tai cụp xuống, bộ dạng nom vô cùng uể oải.
Nghe tiếng Bạc Dĩ Tiệm lỗ tai nó liền dựng lên.
Chờ nó quay mặt sang, lúc xác nhận được Bạc Dĩ Tiệm thật sự đang gọi mình, nó “Gừ” một tiếng, bốn chân vung ra, trong chớp mắt liền vọt tới bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.
Chính là lúc này!
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi lập tức động thủ.
Bạc Dĩ Tiệm nắm hai chân trước của Husky, đem nó đỡ đứng lên, chờ Husky đạp đạp hai bước đứng vững thân thể, hắn liền đem nó giao cho Ngu Sinh Vi đang đứng phía sau.
Husky giương lên thân hình to lớn, phanh ngực lộ vú, một bộ dáng không hề phòng bị, hãy còn lắc lắc cái đuôi với Bạc Dĩ Tiệm:
“Gào gừ?”
Bạc Dĩ Tiệm đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn vò vò đầu Husky: “Còn nghịch nữa à? Cho mi biết thế nào là lợi hại!”
Camera bao quanh toàn bộ sân bãi, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều đem tất tần tật hình ảnh trên quảng trường trung thực ghi hình lại.

Thành viên tổ đạo diễn thảnh thơi ngồi trên ghế, say sưa ngon lành quan sát hết tất cả.
Tổng đạo diễn nói với phó đạo diễn ngồi cạnh: “Mấy người có cảm thấy, lúc tiểu Ngu với thầy Bạc ở cùng nhau ấy, cọ ra khá nhiều tia lửa không?”
Phó đạo diễn: “Là rất nhiều mới đúng, rất có cảm giác.” (những đôi mắt nhìn thấu hồng trần:3)
Tổng đạo diễn chỉ nói một câu như vậy liền nói sang chuyện khác: “Gần hết thời gian chưa?”
Phó đạo diễn: “29 phút rồi.”
Tổng đạo diễn: “Được rồi, đã đến giờ…”
***
Hết giờ, tất cả mọi người đều dừng lại mọi động tác.
Tổ đạo diễn mang theo camera, lần thứ hai quay chụp thú cưng của các đội chơi.
Camera vẫn theo trật tự lúc trước, bắt đầu quay hình đội Mã Vĩ Vĩ đầu tiên.
Đội của anh mập, một chim, một ngỗng, cộng thêm ba loại vật phẩm.
Đôi vớ màu đen một chiếc thì tầng tầng lớp lớp bọc trên người chim nhỏ, chiếc còn lại an ổn làm mũ đội đầu cho bé ngỗng.
Thêm vào đó, băng đội đầu đề hai chữ “Tất thắng” biến thành khăn quàng, đeo trên cổ con ngỗng, kẹp tóc hình hoa cúc nở rộ thì kẹp ở một bên mũ.
Hai bé tựa hồ đã bị dằn vặt đến ngoan ngoãn, biểu tình rất thống nhất, đồng bộ một kiểu: “không còn thiết sống” nhìn thẳng vào camera, nhìn qua vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Mà anh mập và tú tài đối với tạo hình này có vẻ cũng không hài lòng lắm.
Bọn họ đang thương lượng với tổ đạo diễn: “Chúng ta có thể linh hoạt một chút được không?”
Tổ đạo diễn: “Linh hoạt thế nào?”
Hai người: “Mấy đồ trang trí đó ngoài đeo trên người thú cưng còn có thể đeo trên người tụi tui á.”
Tổ đạo diễn: “Hai người muốn trở thành người mẫu sao?”
Hai người: “Đúng đó, tụi tui mà làm người mẫu khẳng định còn ngoan ngoãn hơn tụi nó.”
Tổ đạo diễn: “Không được.”
Hai người: “…”
Không được mà mấy người còn nói nhiều với tụi tui như vậy!
Mặc kệ anh mập và tú tài đang cúi đầu ủ rũ, máy quay chuyển đến đội của Nhậm Hân.
Thú cưng đội Nhậm Hân lựa chọn là em thỏ và cừu.
Hai bé cưng ngoan ngoãn này nếu được trang trí hẳn phải rất đẹp, cơ mà vận may của đội Nhậm Hân không tốt lắm, mấy vật phẩm rút được đều có chút mơ màng, không phải ly nước cũng là cây kéo, lại còn thêm ba lọ gia vị nấu ăn, quả thực làm cho người ta hoài nghi không biết trên người Đường Dương có loại buff(*) đặc biệt gì đó không.
(*)buff: nói sao ta =))))) hiểu mà không biết giải thích sao cho rõ, kiểu Đường Dương là người có kiến thức về nấu ăn, nấu ăn giỏi nè, rồi mấy cái liên quan tới ảnh cũng là mấy vật dụng nhà bếp này nọ nên mọi người nghĩ ảnh có buff, kiểu như kiểu như kiểu như kiểu như hiệu ứng nhân vật gì đó………………..!Ai có cách nói rõ hơn chỉ mị với nhe.
Cuối cùng cũng chỉ đành đem từng cái từng cái treo trên người hai bé.

Rốt cục cũng đến phiên hai người Bạc Dĩ Tiệm.
Lúc camera quay tới đội Bạc Dĩ Tiệm, hắn đang khiêu vũ cùng Husky.
Husky ngáo luôn tràn đầy năng lượng, một mình ngốc ngốc nhảy hai phút, liền rục rà rục rịch muốn bỏ chạy.
Vì để tránh cho thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bạc Dĩ Tiệm không thể làm gì khác hơn là nhấc Husky lên, chậm rãi ôm nó đung đưa bên này một chút, lại đung đưa sang bên kia một chút.
Sau đó lại thả hai chân sau của nó xuống, thỉnh thoảng xoay vòng tròn…
“Tách!”
Âm thanh màn trập vang.
Husky híp hai mắt lại, lỗ tai dựng đứng.
“Tách!”
Lại một tiếng nữa.
Husky với đôi tai dựng thẳng nhún chân, cả thân hình nhanh nhẹn nhảy lên, vọt tới trong lòng Bạc Dĩ Tiệm, vững vàng ôm lấy hắn, đầu chó giấu trong cổ Bạc Dĩ Tiệm, cảnh giác nhìn xung quanh.
Bất kể là camera man hay là mấy khách mời, nhìn thấy tình cảnh này người nào người nấy đều không nhịn được cười: “Ha ha ha ha ha ha ——”
Bạc Dĩ Tiệm một tay ấn lưng Husky, quay đầu nhìn chằm chằm con chó ngáo này.
Nhìn nhìn một hồi, hắn cũng cười: “Mấy người tìm đâu ra con chó này vậy, đúng là diễn viên trời sinh…”
Tổ đạo diễn: “Cũng không biết nữa.

Nhớ mặt rồi đó, lần sau lại tới tìm nó.”
Mấy tấm ảnh một lần nữa được up lên Weibo.
Sau năm phút liền có kết quả.
Bạc Dĩ Tiệm Ngu Sinh Vi quả nhiênvẫn đứng nhất.
Anh mập và tú tài thứ hai.
Lần này Nhậm Hân và Đường Dương đội sổ.
Nhóm khách mời cũng không quan trọng kết quả, còn cười rất vui vẻ.
Lúc này, phía chân trời tươi thắm lộ ra một tia sáng.
Tia sáng từ bầu trời chiếu xuống biển rộng, làm nổi lên những cuộn sóng màu cam đẹp đẽ.
Tổ đạo diễn vung tay, tuyên bố với mọi người: “Ngày hôm nay đến đây thôi.

Mọi người trước tiên đem thú cưng trả về chỗ cũ sau đó tự do hoạt động, có thể đi dạo Èze một vòng, cũng có thể trở lại thuyền, chúng ta ngày mai lại tập hợp.

Đừng quên máy quay vẫn theo chân mọi người nhé.”
Sau thông báo này, hiện trường cũng không thay đổi gì mấy.
Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là trở nên hơi mất tập trung một chút.
Khách mời mỗi người ôm vật cưng của mình, lúc nãy hóa trang như thế nào thì bây giờ tẩy trang như thế đó.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi một người phụ trách chó, một người phụ trách mèo.
Đồ vật trên người bé mèo rất dễ xử lý, Ngu Sinh Vi hai ba cái đã thành thạo đem tất cả tháo xuống.
Cậu thuận miệng nói chuyện phiếm: “Anh Dĩ Tiệm, anh thích con vật nào?”
Bạc Dĩ Tiệm: “Chó.”
Ngu Sinh Vi: “Không thích mèo sao ạ?”
Bạc Dĩ Tiệm sửa lưng cậu: “Là mèo không thích tôi.”
Lời vừa nói xong, người bên cạnh đột nhiên im lặng.
Bạc Dĩ Tiệm nói thầm:…!Không lẽ câu này nhạt lắm à?
Hắn lơ đãng liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Ngu Sinh Vi giơ tay ấn ấn con mèo trắng tuyết trong ngực, trên mặt lộ ra vẻ do dự.
Nhưng do dự chỉ trong chớp mắt.
Không chờ Bạc Dĩ Tiệm phản ứng lại, Ngu Sinh Vi đã ôm Mèo Trắng lên, đưa đến trước mặt hắn.
Hắn lập tức tiến lên một bước, vượt qua khoảng trống giữa hai người, mở hai tay ra.
Cánh tay ấm áp dán lên mu bàn tay Bạc Dĩ Tiệm.
Một thân thể mềm nhẹ như nhung tựa vào ngực Bạc Dĩ Tiệm.
Hai người trong khoảnh khắc đó nhẹ nhàng chạm nhau một chút, rồi lập tức thu hồi.
Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy trên mặt Ngu Sinh Vi toàn là ý cười, còn có một chút lanh lợi:
“Không có đâu, mèo cũng thích anh mà.”
“Nhìn xem, ẻm còn ôm anh nữa kìa.”
(wattpad.com/Oong_2508)
***
Túi mèo:


Coi mà muốn gớt nước mắt zậy đó, nói sao Mèo Trắng hong chịu.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.