Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 20



Các bạn đang đọc truyện Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ta hắng giọng: “Sở Dực, ngươi cũng ngồi đi, uống với ta một chén.”Sở Dực sửng sốt: “Thuộc hạ không dám.”“Ngồi đi. Ngươi thân thiết với ta như tay chân, không nên phân trên dưới làm gì, sau này ta một chén, ngươi cũng phải một chén.”“Tướng quân…”Sở Dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào, chắp tay thưa: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương cầu kiến.”Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất, trong mối tình tay ba này vẫn còn mộtngười đang sống, Hinh Vân đó sảy thai nhưng không chết, bây giờ còn cầukiến tướng quân, có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng, lòng đầy nhớ mongchăng… Ta thấy hơi phiền não, nói chuyện yêu đương với một cô gáichẳng phải đã làm khó cho ta rồi sao? Nhưng đã đâm lao thì phải theolao, ta gật đầu nói: “Để nàng vào.”Tên thị vệ hơi do dự: “Nhưng… hình như công chúa cũng đang tới hoa viên…”Sở Dực lập tức nói: “Tướng quân, hay để thuộc hạ đưa Hinh Vân cô nương vào trong phòng?”Ta đoán Sơ Không sẽ không đánh ghen với một cô gái đâu, thế nên hùng hồnphất tay đáp: “Có muốn tránh cũng không kịp, để bọn họ tới đi.”Gió thu thổi đìu hiu qua gian đình, ta nhấp thêm vài hớp rượu, một cô gáiáo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, có lẽ đó chính là Hinh Vân cônương. Nhưng người yêu gặp gỡ ngươi lại quỳ làm gì hả… Ta quan sátnàng ta hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì. Ta xoa mặt, nghĩbụng, không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá chứ, lập tức cong môi lên,cười nói: “Đứng dậy đi.”Hinh Vân phía dưới lại bắt đầu run rẩy, nàng ta dập đầu, run cầm cập nói: “Tướng quân… thiếp…”Nghe thấy hai từ xưng hô này ta có chút kinh ngạc, xem ra bình thường vịtướng quân này đối xử với Hinh Vân như vợ, có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc, ta phẩy tay: “Nàng đứng lên trước đi.”Lúc này Hinh Vân mới ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét: “Tướng quân… không phạt thiếp ư?”Có nội tình!Ta nhướng mày, làm ra vẻ khó dò nói: “Nàng mắc tội gì?”Hinh Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi đứng dậy: “Tướng quân.” Nàng ta dịu dàng gọi ta, ngồi xuống chỗ cạnh ta, “Thiếp đã mong ngóng tướngquân bao ngày, hôm nay…” Mặt nàng ta ửng hồng, “Không biết làm sao đểthỏa nỗi nhớ mong, chẳng còn cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân,nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội.”Tagãi đầu, đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọlên người ta, ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh, vừa ngẩng đầu lênđã thấy Sơ Không dẫn theo vài tì nữ đi vào hoa viên. Ta ngơ ngác nhìnhắn, sau hôm đó ta luôn cảm thấy Sơ Không đang trốn tránh ta, chả dễ gìgặp mặt. Hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng biết vì sao lạichợt thấy mặt hắn đỏ lên…Sơ Không đứng đó còn đỏ mặt mấy bận, nhưng không hề tránh ta, thong thả bước tới.Ta nhấp ngụm rượu, quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh,Hinh Vân càng bíu chặt lấy ta, mặt hoảng loạn. Sở Dực còn căng thẳng hơn cả ta, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Hinh Vân, như thể sợ Sơ Không tới sẽgiết nàng luôn vậy, vẻ mặt của mấy nô tì đằng sau Sơ Không cũng cực kìcăm phẫn, duy chỉ có mình Sơ Không là thản nhiên, hếch cằm, vênh váo lại gần.Mặt hắn hơi tái, có lẽ là vì mang thai nên yếu đi. Ta xoacằm nghĩ, trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhauthế nào nhỉ, ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra, chợt thấy Sơ Không phất ống tay áo lên, ngồi xuống ngay bên cạnh ta, hắn chỉ vào bàn tay củaHinh Vân rồi khẽ nói: “Bỏ ra.” Giọng không to, nhưng trong ngữ điệu lạimang theo vẻ kiêu ngạo khinh người tới tận cùng.Hinh Vân buông ngay tay ra như thể bị phỏng, rồi lại quỳ mọp xuống đất, mắt hạnh ngấn nước, nhìn ta cực kì đáng thương.Lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào, vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu, đợi Sơ Không tự giải quyết.Sơ Không cũng cầm một cái chén lên, rót rượu vào, thị nữ sau lưng hắn vộinói: “Công chúa, người đang có thai, không nên uống rượu.” Sơ Không imlặng ngắm nghía rượu một lúc, rồi đặt ly rượu lên bàn, đẩy về phía HinhVân: “Ta quên khuấy mất chuyện này, nếu đã vậy, hay là Hinh Vân cô nương uống thay bản cung chén này đi.”Hinh Vân đờ người, vẻ sợ hãi đong đầy ánh mắt.Ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết,nhưng ta biết tên Sơ Không này tuy vênh váo mất nết nhưng chắc chắn sẽkhông tùy hứng giết người, ly rượu này chắc là đùa Hinh Vân thôi… Dođó ta cũng hóng hớt mở to mắt nhìn Hinh Vân.“Tướng quân…” Sở Dực sau lưng còn căng thẳng hơn ta, ta phẩy tay, bảo hắn ngậm miệng.Hinh Vân nhìn ta như thể đang cầu cứu, ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta. Có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng, Hinh Vân nghiến răng, cầm ly rượulên, ngửa đầu dốc cạn. Nàng ta nhắm tịt mắt nhưng lại không thấy làmsao, càng kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Sơ Không đang quan sát nàng: “Thanh Linh công chúa, người…”“Bản cung làm sao?” Sơ Không cười, “Bản cung làm sao, ngươi cũng phải chịu.”Hinh Vân cúi đầu, siết chặt đấm tay.Xung quanh trở nên im lặng, Sơ Không khẽ gõ tay lên bàn, cụp mắt không biếtđang nghĩ gì. Ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này cũng không phải làcách, vì vậy để Sở Dực đưa Hinh Vân đi. Sơ Không và ta cùng ngồi mộtlúc, rồi sai thị nữ phía sau ra gác ngoài hoa viên.“Mọi người đã lui hết, ta lặng lẽ giơ ngón cái lên với Sơ Không: “Ngươi có uy củacông chúa thật đấy. Xem cái vẻ kiêu ngạo kia kìa, chậc chậc… có điềubắt nạt một cô gái như thế mà ngươi không thấy xấu hổ hả?” Ta giật mìnhnhớ lại lần đầu tiên Sơ Không xuống địa phủ, đứng bên cạnh hắn là một cô gái áo hồng. Ta cố gắng nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra được tên của cô gái ấy, cười hỏi Sơ Không: “Ngươi cũng từng hăm dọa Oanh Thời tiên tử nhưthế à?”Sơ Không hờ hững liếc ta một cái: “Oanh Thời chắc chắn sẽ không bày ra cái vẻ đáng ghét như ả.”Thấy hắn bảo vệ cô gái đó như vậy, rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗta như thái giám hết bảy kiếp rồi sẽ về đi ngắm sao với người ta, ta lại thấy khó chịu, đặt ly rượu lên bàn: “Ta thấy Hinh Vân kia cũng đâu cóxấu, vừa đủ yếu mềm.”Sơ Không liếc mắt nhìn ta, khẽ nhướn mày nói: “Cho ngươi một cái xác là ngươi nghĩ mình là nam thật đấy hả?”Ta không muốn tranh luận chuyện này với hắn, ngẩng đầu nhìn trời: “Ồ, cuối thu mát thật, hôm nay trời đẹp.”Sơ Không cười khẩy, nói: “Ta vất vả tìm hiểu, còn người nào đó lại nhànnhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu, mấy hôm nay ngươi sống thoải máithật.”Ta bật lại: “Thứ nhất, ta không ôm ấp gì cả, cũng khôngphải ngữ ăn được cả nam cả nữ. Thứ hai, ta cũng cố gắng nắm bắt tìnhhình xung quanh.”“Ồ, vậy ngươi nói xem ngươi đã nắm bắt được gì rồi?”Ta đanh mặt, nói một cách nghiêm túc: “Trình độ của đám nhà bếp trong phủtướng quân đúng là quá tệ.” Ta cầm miếng bánh trên bàn lên, vừa cắn vừabực mình: “Thật không hiểu tướng quân và công chúa trước kia chịu đượctới tận giờ bằng cách nào, ta đang định hôm nào bắt lỗi rồi đuổi ông tađi.”Khóe miệng Sơ Không giần giật, chẳng thèm khách khí ném hếtđống bánh và bát đĩa vào hồ cho cá ăn: “Vô dụng.” Hắn chỉ trích ta nhưthế rồi sau đó nén nhịn nói: “Ngươi cũng thấy Hinh Vân đó không đơngiản?”.Ta giật mình, vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng: “Nàng ta phức tạp lắm hả?”.“Dồn tất cả chất xám của ngươi lại rồi nghĩ đi, nếu một kẻ kiêu ngạo nhưcông chúa đã quyết định cùng chết với tướng quân thì sao chịu bỏ qua cho ả ta? Phải biết rằng lúc cô gái đó vẫn còn sống ta đã tra xét cẩn thậnmột lượt rồi, quả nhiên sau lưng ả có người lèo lái.”“Là ai?”Sơ Không lắc đầu: “Bây giờ ta vẫn chưa điều tra được nhiều, nhưng ngươinhất định phải cẩn thận với ả.” Sơ Không sờ cằm, nheo mắt nói: “Chỉ bằng thế lực của ta đã có thể điều tra ra sự bất ổn của Hinh Vân, trước kiatướng quân từ một binh lính thấp hèn mà có thể ngoi được lên tận vị trítướng quân thì chắc chắn phải là một người cực kì thông minh, nhất địnhtướng quân cũng có thể tra ra điều kì lạ trong lai lịch của Hinh Vân,nhưng vì sao còn sủng ái ả tới thế? Hay đúng là đã bị lú lẫn rồi…”Ta sờ ly rượu, thử đoán: “Có lẽ nào… tướng quân không thích Hinh Vân như những gì người ngoài nhìn thấy?” Cũng không ghét công chúa như ngườingoài vẫn thấy…Sơ Không chau mày nghĩ một lúc, khẽ mắng: “Cái lũ phàm nhân rầy rà này suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi!”Ta cũng sốt cả ruột: “Ước gì có thể về Địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả!”Ngậm ngùi một lát, hai chúng ta im lặng ngồi trong đình gió thu đìu hiu, takhẽ nhả ra một câu: “Mang thai… có cảm giác gì?” Giọng Sơ Không nhỏtới mức gần như không có, ta hỏi tiếp: “Bụng to lên chưa? Sao ta thấyngươi chả có gì khác hết vậy…”Ta vốn nghĩ nghe xong câu này Sơ Không sẽ nổi đóa, ai dè hắn chỉ mệt mỏi liếc ta một cái: “Ngươi thử nói xem phải có gì khác.”Ta đưa tay ra đếm: “Ăn không ngon miệng, cả người mệt mỏi.”“Có chút.”“Ngực căng nhức, buồn nôn.”Sơ Không lắc đầu: “Không có.”Ta lấy làm ngạc nhiên: “Bụng không to lên sao?”“Sao ta biết được nó có to lên hay không?” Sơ Không thắc mắc hỏi ngược lại ta, “Bộ ông đây nhàn rỗi đi sờ bụng phụ nữ lắm hả?”“Nhưng nó đang ở trong người ngươi mà!” Ta dẩu môi đáp, “Ngươi tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí ta thích lắm hả? Một cô gáitrong trắng ngây thơ như ta cũng phải mặt dày làm trò đó, ngươi mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì làm sao?”.Sơ Không nheomắt: “Ngươi tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm hả? Ngực nặng như quả cầu sắt ấy, hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng, mệt bỏ mẹ!”“Vớ vẩn! Ngươi tưởng ta chưa làm phụ nữ bao giờ à? Nào có quá lên như thế!”Sơ Không nhướn mày, im lặng một lát, rồi đột nhiên nhếch mép cười một cách kì lạ: “Ờ, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của tađâu.”Ta lén siết chặt tay, tên này… rốt cuộc đang chê ta điều gì chứ…Sơ Không bỗng đứng phắt dậy, cầm bình rượu đi: “Chiều ta lại đi dò xétHinh Vân cô nương yếu mềm kia, vết thương của tướng quân vẫn chưa lànhnên để rượu cho người khác thưởng thức thôi.” Hắn đi ra khỏi hoa viên.Ta nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn nghĩ một lúc, cái thai này củaSơ Không thật kì lạ, ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao, lấy cho hắn thêmvài thang thuốc an thai…Dù gì bây giờ chúng ta cũng là ngườicùng hợp tác, công chúa đánh trận bên ngoài, tướng quân phải giúp côngchúa giữ yên nếp nhà mới phải.Ăn cơm trưa xong, ta đi tới chỗthầy thuốc trong phủ, Trương đại phu đang độ trung tuần, trông hơi hènmọn, hơi sợ chết, từ lúc ta bước vào phòng lão cứ run bần bật. Ta caumày hỏi: “Gần đây có tới bắt mạch an thai cho công chúa không?”Trương đại phu lại run lẩy bẩy: “Bẩm tướng quân, từ sau… sau lần công chúatrúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa, thuốc an thai đưađi cũng bị chuyển hết về.”“Hỗn xược!” Ta gắt lên, “Công chúa bốc đồng cũng không sao, ngươi lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện này.” Nếu để lỡ việc Sơ Không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa!Trương đại phu sợ tới độ dập đầu: “Tướng quân tha tội! Tướng quân tha tội!”Ta thấy lão run rẩy đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện.Ta nói cho Trương đại phu những biểu hiện mà Sơ Không nói với ta, cònchưa kịp hỏi, lão đã quỳ phịch xuống, người càng run hơn. Ta ngạc nhiên: “Ta có bắt nạt ngươi đâu, ngươi sợ cái gì? Đứng dậy.”“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!”Dáng vẻ co rúm này của lão khiến ta hơi bực mình, đanh giọng nói: “Đứng dậy! Có gì cứ nói thẳng!”Thầy thuốc Trương dán đầu xuống đất, run rẩy nói: “Tiểu nhân… Tiểu nhâncho rằng, tình trạng này của công chúa, e là cái thai… trong bụng đãchết.”Ta trừng mắt, phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao: “Ngươi nói lại lần nữa.” Ta ngồi xổm xuống, áp tai vào lão: “Nóito 1ên.”“Công chúa… công chúa hình như mang thai… thai chết.”Ta nghe rõ rồi, đứng dậy, cảm thấy đầu mình hơi váng vất. Thầy thuốcTrương lại run rẩy nói: “Tướng quân, tướng quân, nếu không mau đưa thaichết ra ngoài, có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ! Khôngchừng công chúa cũng sẽ…”Ta sửng sốt, xách Trương đại phu lênbằng một tay, rảo bước tới chỗ Sơ Không ở như một kẻ điên. Thai chết thì thôi, không thấy Sơ Không sinh con cũng không sao, nhưng hắn mà chết… lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang, nếu hắn chết, ta còn biếtlấy ai chơi nữa.Ta vội vàng đi vào trong viện của Sơ Không, tìnữ lại úp mở không chịu nói cho ta Sơ Không ở đâu, ta nổi quạu, bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò Hinh Vân cô nương sao, chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của Hinh Vân cô nương rồi.Ta lại lôi theo đại phu, bảo Sở Dực đánh xe, vội vã tới biệt viện của Hinh Vân.Hinh Vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành, đó là nơi tướngquân chuẩn bị riêng cho nàng ta. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn ta đã nhảyxuống, đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Sơ Không từ trong biệt viện: “Đi cái con khỉ…” Giọng hắn rít lên, như thể mang theo nỗi đaukhó có thể nhịn.Mày Sở Dực hơi nhướng lên, chắc chắn là gã không thể ngờ Thanh Linh công chúa kiêu ngạo lại biết mắng mấy lời tục tĩu này.Giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận củabọn ta không, nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi. Ta rảobước đi lên đá tung cánh cổng, tiến thẳng vào trong.— —— BỔ SUNG THÊM — ——Nhìn cảnh tượng bên trong ta lại sửng sốt, ba tên áo đen đang đứng ở đó, một kẻ túm lấy tay Hinh Vân, hình như nàng ta bị thương không nhẹ. Còn SơKhông lại ngồi xổm dưới đất, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái mét, chiếc váy lộng lẫy xòa tung, hai tì nữ cạnh Sơ Không không biết là bị ngấthay là đã xuống suối vàng rồi.Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiếncả hai bên đều kinh ngạc, ba tên áo đen liếc mắt trao đổi, một tiếng“chạy” còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ rung trời, bụi bay mù mịt. SởDực sau lưng ta không đợi bụi tan hết đã dùng khinh công đuổi theo,nhoáng cái đã không biết đi tới đâu.Ta vốn không muốn quan tâmmấy người đó, vội vàng chạy tới bên Sơ Không, vỗ lên mặt hắn, để hắntỉnh táo lại: “Này, ngươi sao thế? Bị thương hả? Bị thương ở đâu?”Sơ Không nắm chặt lấy tay ta, nhả ra một từ không tròn vẹn, ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được.Mắt hắn bắt đầu trợn trắng, lắp bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ: “Sinh… rồi…”Đầu ta thoáng cái trống rỗng, không để ý được điều gì nữa, ôm ngang lấy SơKhông, vén cái váy rộng phía dưới lên, chỉ thấy một vũng máu chảy ào àovới tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, ta sợ quá run lên bần bật, nói không kịp nghĩ: “Sơ Không, không phải đâu? Saongươi sinh con mà như đến tháng thế… Lạ quá!”Trương đại phurun bần bật nấp ngoài cửa dường như cũng nhịn không nổi nữa, co rúm lạichạy tới cạnh ta, rồi nhìn Sơ Không một lát, hoảng hốt nói: “Tướng quân! Là thai chết, là thai chết chảy ra đấy! Không được để công chúa chảymáu như thế, phải cầm máu ngay!”.Ta đương trong cơn hoảng loạnthì lại hoảng sợ thêm: “Phải… phải… phải phải cầm máu bằng cách nào? Băng à? Dùng cái gì băng lại? Chày cán bột à?”Thầy thuốc vẫnkhông trả lời ta, ta cứ nghĩ Sơ Không ngất rồi ai dè hắn lại níu lấy tay ta, hung dữ nhìn chằm chằm vào ta: “Ngươi dám làm bậy… thử xem!”Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè: “Ngươisao rồi, ngươi có đau không, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ, muốn talàm gì bây giờ!”Sơ Không sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của ta: “Chẳng qua chỉ là… một lần luân hồi…”Hắn nói thế sao ta không hiểu được, đối với ta và hắn mà nói kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi, nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất, đã sai thì không thể tồn tại. Ngươi phàm quá yếu ớt, vì vậy bọn họ luônbiết quý trọng, còn những kẻ sinh ra đã là tiên như ta và Sơ Không có lẽ không thể hiểu nỗi sợ hãi trước cái chết của bọn họ, nhưng ngay lúc này đây, ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh, trơ mắt nhìn mộtmạng sống từ từ chảy qua trước mắt…Ta không thể không sợ, không run…Thần tiên bạc tình, có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi…Ta ở bên giường Sơ Không suốt ba ngày ba đêm.Lần đầu trên thấy Sơ Không vênh váo trở nên yếu ớt thế này, ta thấy vô cùng lạ lẫm. Tuy giờ hắn là nữ, ngoan ngoãn nằm trên giường để người khácnhìn khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là Lục Hải Không, vôcùng yếu đuối nhưng cũng cực kì kiên cường, chưa từng đề phòng ta…Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ thấy hắn băng huyết ta lại hốt hoảngtới mức như thể trời sắp sập tới nơi, cảm giác kì lạ này ta mới thấy lần đầu tiên… dù đối tượng là nữ.Ta ôm mặt, thở dài một tiếng.Không ngờ ta vừa thở dài xong, kẻ nằm trên giường suốt ba ngày không cóđộng tĩnh gì bỗng rên lên, ta giật mình, lập tức áp tới bên đầu hắn gọi: “Sơ Không, công chúa Không? Ngươi tỉnh rồi à?”Mí mắt hắn run lên, như thể cực kì khó để mở mắt ra. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn lại làm sao.Sơ Không nheo mắt, khó khăn nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên nhắm mắt lại.Ta hoảng hồn, nghĩ bụng lẽ nào là hắn đang trút hơi thở cuối cùng? Không thể nào! Ta lấy ngón tay ra sức bành hai con mắt nhắm lại của hắn ra,nhìn vào tròng mắt trắng dã ấy đau đớn nói: “Không! Không! Ngươi đừngchết!”“Chết… Không chết, ta nói là được à…” Giọng Sơ Khôngkhàn mà yếu, tròng mắt của hắn chuyển vòng quanh, cuối cùng cũng thấycon ngươi màu đen, ta yên tâm, bỏ tay xuống, thở dài nói: “Mắt ngươi đảo thế này, thật sự ta cứ tưởng ngươi không xong rồi.”Sơ Khôngliếc mắt nhìn ta, lập tức đảo mắt đi, giọng có chút chán ghét: “Vừa tỉnh dậy đã thấy một tên to cao lôi thôi ngồi ngay trước giường mình, bựcmình.”Hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết đượcrồi. Tảng đá luôn đè trong lòng đột nhiên biến mất, ta cũng không so đocái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy, ngồi xuống bên giường bật cười:“Sống lại là tốt rồi.”Mày Sơ Không khẽ động, quay đầu sang nhìn ta: “Ngươi… lo cho ta lắm à?”“Lo lắm.”Hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy, Sơ Không nín thinh, vùi đầu vào chăn, sau đó ta thấy tai hắn đỏ lên.Ta lén gạt những giọt lệ đắng cay: “Ngươi mất, ai còn xông lên chắn đaocho ta nữa, tới lúc đó ta cũng chết, phải xuống Minh phủ thơm cái mặtcủa Diêm Vương, đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm, nghĩ thôi đã thấy tởm.”Căn phòng lặng ngắt như tờ, Sơ Không lại thò đầu ra khỏi chăn, im lặng nhìn ta chằm chằm: “Ngươi ra ngoài đi.”“Đi đâu?” Ta giật mình nhận ra, “Xem ta ngố chưa kìa, phải bảo đại phu vàobắt mạch cho ngươi đã.” Ta nắm chặt tay Sơ Không, “Ta biết mất con nàngchắc chắn rất đau lòng, thế nhưng đời này không có gì là không thể vượtqua, mỗi lần khó khăn hãy coi nó chính là báu vật làm cuộc sống củachúng ta thêm phong phú hơn.” Ta nhìn một cách đầy ẩn ý vào khuôn mặttrắng bệch tai tái của Sơ Không, “Nàng nhất định phải kiên cường.”Sơ Không gắng sức vươn tay ra, run rẩy chỉ về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”Ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn, lúc gọi Trương đại phu vàđám tì nữ vào trong, ta lại nói kiểu ẩn ý: “Công chúa vừa mất con nêntinh thần xuống dốc, các ngươi phải hầu hạ cho tốt.”Ở bên SơKhông suốt ba ngày không hề ngủ nghỉ thì dẫu cơ thể tướng quân này nhưthép đi chăng nữa thì vẫn không chịu được mỏi mệt. Quay về phòng mình,ta lập tức nằm lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng thế giới tối tăm càng yên lặng, ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đó đang chộn rộn trongngực.Ta sờ lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình, ngứa đầu thở dài, tình hình này có chút không hay rồi…“Ngươi… lo cho ta lắm à?” “Lo lắm.”Nhớ lại câu này ta lại không nhịn được che miệng, quả thật… như buột miệng ấy, có giấu cũng không giấu được.Ta bị sao thế này, rốt cuộc bị sao thế này…Lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng, ta xoay người xuống giường, vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt: “Ngươi lại quỳ ở đây làm gì?” Sở Dực quỳ ngay ngắn trướccửa, nghe ta hỏi vậy bèn cúi người dập mấy cái: “Xin tướng quân tráchtội, mấy người đó chạy thoát rồi.”Ta xoa mũi, nghĩ xem rốt cuộctính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủtướng quân thích quỳ đến thế, ta phẩy tay: “Khỏi, chạy thì thôi.” Nóixong ta nhấc chân định tới chỗ Sơ Không, Sở Dực vẫn không đứng đậy, lạidập đầu nói: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương… Người bày bố bao lâu mà ả ta vẫn chạy thoát…”Ta đứng lại quay sang nhìn Sở Dực, quảnhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ Hinh Vân cô nương! Xem ra Sở Dựcbiết khá rõ tướng quân bày ra trò gì. Ta đảo mắt một lượt, nói: “Chuyệnđã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi.”Sở Dực dí sát trán xuống đất, trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận vàtự trách: “Chỉ tại thuộc hạ vô dụng! Để Hinh Vân và mấy tên mật thámnước Vệ chạy thoát rồi.”Ta gật đầu, hóa ra Hinh Vân đó là mậtthám nước Vệ, chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận củaHinh Vân nên mới tính kế để ả ở lại bên cạnh, nhân đó do thám ngược lạitin tức của nước Vệ. Quả nhiên là một tướng quân thông minh. Ta thủngthẳng đáp: “Không sao, đâu khắc có đó, ngươi cứ đứng lên trước đi.”Sở Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy, gã nhìn ta mấy bận, giọng đượm vẻ sầu lo: “Tướng quân, tình hình ở biên cương ngày càng căng thẳng. Chỉ sợchả bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra, mà kể từ lần trước bị trọngthương, cơ thể người…”Nỗi lo của gã ta để ngoài tai, chỉ lọtvào đầu được sáu chữ “Chiến tranh sẽ lại nổ ra”. Ta bỗng thấy giang hồvà triều đình gì gì đó mà trước kia Sơ Không nói với ta thật vớ vẩn, nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường! Trong thiên quân vạn mã có khichẳng tìm được đủ thây.Ta day day trán, ra vẻ bình tĩnh: “Đượcrồi, ta tự có cách.” Nói xong ta không nhìn vẻ mặt của gã, vội vàng quachỗ Sơ Không, chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kĩ.Khi vào phòng Sơ Không thì đúng lúc hắn đang uống thuốc, tì nữ dùng một cái muỗng nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn. Ta thấy hắn uống mà mày cauchặt lại, chắc là cái việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắnkhó chịu lắm đây. Ta tiến lên hai bước, lấy bát thuốc trong tay tì nữrồi nói: “Để ta, các ngươi lui hết đi.”Mấy tì nữ nhìn nhau không chịu đi, mãi cho tới khi Sơ Không mở miệng bảo bọn họ đi thì bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra, đóng cửa lại. Ta chả thèm khách sáo ngồi phịchluôn xuống giường hắn, đưa bát thuốc cho Sơ Không để hắn tự uống. SơKhông lại bất mãn lườm ta: “Ngươi phải bón cho ta chứ.”Ta đangsốt hết cả ruột, nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì, nhổmdậy, nâng cằm hắn lên rồi bóp miệng hắn, đổ thẳng bát thuốc vào miệng,dứt khoát y chang lúc hắn dốc canh cho ta ở bên cầu Nại Hà.Đặt bát sang bên cạnh, ta nghiêm túc nói: “Có chuyện không hay rồi.”Một bàn tay đập bốp lên mặt ta: “Ngươi chết trước cho ta đã.”Tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãi ngứa cho ta, còn hắn lạimệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao, ta túm lấy tay hắn, vỗ lưng cho hắn,tiếp tục nghiêm giọng nói: “Không, ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏtrốn rồi.”Tiếng thở dốc và ho khù khụ của Sơ Không thoáng ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn ta, vô cùng khinh bỉ: “Ngươi lại gây ra họa gì?”.“Ngươi biết không, ai ngờ Hinh Vân kia lại là mật thám của nước Vệ.”“Ờ, biết rồi.”“Tướng quân trước đây cũng biết Hinh Vân là mật thám, tướng quân đang dùng kế gậy ông đập lưng ông!”“Ờ, cũng biết luôn rồi.”“Nước Tề và nước Vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi, có khi người phải ra chiến trường là ta ấy chứ!”“Đại khái cũng đoán được.”Ta tức đến nghiến răng: “Cái gì ngươi cũng biết vậy mà chẳng chịu nói gìcho ta! Cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi sa trường rồi đitái giá chứ gì!”“Sau khi đến biệt viện của Hinh Vân ta mới biếtnhững chuyện này, chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói vớingươi thôi.” Sơ Không nói, “Nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng thì bốn kẻ kia đã bị ta bắt từ lâu rồi.”Ta thắc mắc: “Không phải là ngươi không có pháp lực sao?”Sơ Không cười khẩy: “Có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn rồi, mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ ông đây gặp chút phiền phức vớicái thân thể này, nếu chúng ta mà đổi lại được, xem xem ta có chơi chếtmấy kẻ phàm đó không.”Ta thở dài: “Vấn đề là chúng ta không cócách nào để đổi lại, vì thế chúng ta nên trốn thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được.”Ta còn chưa nói xong thìbỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng tì nữ vọng từ bên ngoài đến: “Tướngquân, Hoàng thượng có chỉ, muốn tướng quân lập tức vào cung.”Sơ Không nhìn ta, thản nhiên nói: “Đấy, xem đi, ngươi không trốn được đâu.”Ta ôm ngực, hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt.

Ta hắng giọng: “Sở Dực, ngươi cũng ngồi đi, uống với ta một chén.”Sở Dực sửng sốt: “Thuộc hạ không dám.”“Ngồi đi. Ngươi thân thiết với ta như tay chân, không nên phân trên dưới làm gì, sau này ta một chén, ngươi cũng phải một chén.”“Tướng quân…”Sở Dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào, chắp tay thưa: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương cầu kiến.”Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất, trong mối tình tay ba này vẫn còn mộtngười đang sống, Hinh Vân đó sảy thai nhưng không chết, bây giờ còn cầukiến tướng quân, có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng, lòng đầy nhớ mongchăng… Ta thấy hơi phiền não, nói chuyện yêu đương với một cô gáichẳng phải đã làm khó cho ta rồi sao? Nhưng đã đâm lao thì phải theolao, ta gật đầu nói: “Để nàng vào.”Tên thị vệ hơi do dự: “Nhưng… hình như công chúa cũng đang tới hoa viên…”Sở Dực lập tức nói: “Tướng quân, hay để thuộc hạ đưa Hinh Vân cô nương vào trong phòng?”Ta đoán Sơ Không sẽ không đánh ghen với một cô gái đâu, thế nên hùng hồnphất tay đáp: “Có muốn tránh cũng không kịp, để bọn họ tới đi.”Gió thu thổi đìu hiu qua gian đình, ta nhấp thêm vài hớp rượu, một cô gáiáo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, có lẽ đó chính là Hinh Vân cônương. Nhưng người yêu gặp gỡ ngươi lại quỳ làm gì hả… Ta quan sátnàng ta hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì. Ta xoa mặt, nghĩbụng, không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá chứ, lập tức cong môi lên,cười nói: “Đứng dậy đi.”Hinh Vân phía dưới lại bắt đầu run rẩy, nàng ta dập đầu, run cầm cập nói: “Tướng quân… thiếp…”Nghe thấy hai từ xưng hô này ta có chút kinh ngạc, xem ra bình thường vịtướng quân này đối xử với Hinh Vân như vợ, có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc, ta phẩy tay: “Nàng đứng lên trước đi.”Lúc này Hinh Vân mới ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét: “Tướng quân… không phạt thiếp ư?”Có nội tình!Ta nhướng mày, làm ra vẻ khó dò nói: “Nàng mắc tội gì?”Hinh Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi đứng dậy: “Tướng quân.” Nàng ta dịu dàng gọi ta, ngồi xuống chỗ cạnh ta, “Thiếp đã mong ngóng tướngquân bao ngày, hôm nay…” Mặt nàng ta ửng hồng, “Không biết làm sao đểthỏa nỗi nhớ mong, chẳng còn cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân,nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội.”Tagãi đầu, đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọlên người ta, ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh, vừa ngẩng đầu lênđã thấy Sơ Không dẫn theo vài tì nữ đi vào hoa viên. Ta ngơ ngác nhìnhắn, sau hôm đó ta luôn cảm thấy Sơ Không đang trốn tránh ta, chả dễ gìgặp mặt. Hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng biết vì sao lạichợt thấy mặt hắn đỏ lên…Sơ Không đứng đó còn đỏ mặt mấy bận, nhưng không hề tránh ta, thong thả bước tới.Ta nhấp ngụm rượu, quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh,Hinh Vân càng bíu chặt lấy ta, mặt hoảng loạn. Sở Dực còn căng thẳng hơn cả ta, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Hinh Vân, như thể sợ Sơ Không tới sẽgiết nàng luôn vậy, vẻ mặt của mấy nô tì đằng sau Sơ Không cũng cực kìcăm phẫn, duy chỉ có mình Sơ Không là thản nhiên, hếch cằm, vênh váo lại gần.Mặt hắn hơi tái, có lẽ là vì mang thai nên yếu đi. Ta xoacằm nghĩ, trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhauthế nào nhỉ, ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra, chợt thấy Sơ Không phất ống tay áo lên, ngồi xuống ngay bên cạnh ta, hắn chỉ vào bàn tay củaHinh Vân rồi khẽ nói: “Bỏ ra.” Giọng không to, nhưng trong ngữ điệu lạimang theo vẻ kiêu ngạo khinh người tới tận cùng.Hinh Vân buông ngay tay ra như thể bị phỏng, rồi lại quỳ mọp xuống đất, mắt hạnh ngấn nước, nhìn ta cực kì đáng thương.Lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào, vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu, đợi Sơ Không tự giải quyết.Sơ Không cũng cầm một cái chén lên, rót rượu vào, thị nữ sau lưng hắn vộinói: “Công chúa, người đang có thai, không nên uống rượu.” Sơ Không imlặng ngắm nghía rượu một lúc, rồi đặt ly rượu lên bàn, đẩy về phía HinhVân: “Ta quên khuấy mất chuyện này, nếu đã vậy, hay là Hinh Vân cô nương uống thay bản cung chén này đi.”Hinh Vân đờ người, vẻ sợ hãi đong đầy ánh mắt.Ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết,nhưng ta biết tên Sơ Không này tuy vênh váo mất nết nhưng chắc chắn sẽkhông tùy hứng giết người, ly rượu này chắc là đùa Hinh Vân thôi… Dođó ta cũng hóng hớt mở to mắt nhìn Hinh Vân.“Tướng quân…” Sở Dực sau lưng còn căng thẳng hơn ta, ta phẩy tay, bảo hắn ngậm miệng.Hinh Vân nhìn ta như thể đang cầu cứu, ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta. Có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng, Hinh Vân nghiến răng, cầm ly rượulên, ngửa đầu dốc cạn. Nàng ta nhắm tịt mắt nhưng lại không thấy làmsao, càng kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Sơ Không đang quan sát nàng: “Thanh Linh công chúa, người…”“Bản cung làm sao?” Sơ Không cười, “Bản cung làm sao, ngươi cũng phải chịu.”Hinh Vân cúi đầu, siết chặt đấm tay.Xung quanh trở nên im lặng, Sơ Không khẽ gõ tay lên bàn, cụp mắt không biếtđang nghĩ gì. Ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này cũng không phải làcách, vì vậy để Sở Dực đưa Hinh Vân đi. Sơ Không và ta cùng ngồi mộtlúc, rồi sai thị nữ phía sau ra gác ngoài hoa viên.“Mọi người đã lui hết, ta lặng lẽ giơ ngón cái lên với Sơ Không: “Ngươi có uy củacông chúa thật đấy. Xem cái vẻ kiêu ngạo kia kìa, chậc chậc… có điềubắt nạt một cô gái như thế mà ngươi không thấy xấu hổ hả?” Ta giật mìnhnhớ lại lần đầu tiên Sơ Không xuống địa phủ, đứng bên cạnh hắn là một cô gái áo hồng. Ta cố gắng nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra được tên của cô gái ấy, cười hỏi Sơ Không: “Ngươi cũng từng hăm dọa Oanh Thời tiên tử nhưthế à?”Sơ Không hờ hững liếc ta một cái: “Oanh Thời chắc chắn sẽ không bày ra cái vẻ đáng ghét như ả.”Thấy hắn bảo vệ cô gái đó như vậy, rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗta như thái giám hết bảy kiếp rồi sẽ về đi ngắm sao với người ta, ta lại thấy khó chịu, đặt ly rượu lên bàn: “Ta thấy Hinh Vân kia cũng đâu cóxấu, vừa đủ yếu mềm.”Sơ Không liếc mắt nhìn ta, khẽ nhướn mày nói: “Cho ngươi một cái xác là ngươi nghĩ mình là nam thật đấy hả?”Ta không muốn tranh luận chuyện này với hắn, ngẩng đầu nhìn trời: “Ồ, cuối thu mát thật, hôm nay trời đẹp.”Sơ Không cười khẩy, nói: “Ta vất vả tìm hiểu, còn người nào đó lại nhànnhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu, mấy hôm nay ngươi sống thoải máithật.”Ta bật lại: “Thứ nhất, ta không ôm ấp gì cả, cũng khôngphải ngữ ăn được cả nam cả nữ. Thứ hai, ta cũng cố gắng nắm bắt tìnhhình xung quanh.”“Ồ, vậy ngươi nói xem ngươi đã nắm bắt được gì rồi?”Ta đanh mặt, nói một cách nghiêm túc: “Trình độ của đám nhà bếp trong phủtướng quân đúng là quá tệ.” Ta cầm miếng bánh trên bàn lên, vừa cắn vừabực mình: “Thật không hiểu tướng quân và công chúa trước kia chịu đượctới tận giờ bằng cách nào, ta đang định hôm nào bắt lỗi rồi đuổi ông tađi.”Khóe miệng Sơ Không giần giật, chẳng thèm khách khí ném hếtđống bánh và bát đĩa vào hồ cho cá ăn: “Vô dụng.” Hắn chỉ trích ta nhưthế rồi sau đó nén nhịn nói: “Ngươi cũng thấy Hinh Vân đó không đơngiản?”.Ta giật mình, vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng: “Nàng ta phức tạp lắm hả?”.“Dồn tất cả chất xám của ngươi lại rồi nghĩ đi, nếu một kẻ kiêu ngạo nhưcông chúa đã quyết định cùng chết với tướng quân thì sao chịu bỏ qua cho ả ta? Phải biết rằng lúc cô gái đó vẫn còn sống ta đã tra xét cẩn thậnmột lượt rồi, quả nhiên sau lưng ả có người lèo lái.”“Là ai?”Sơ Không lắc đầu: “Bây giờ ta vẫn chưa điều tra được nhiều, nhưng ngươinhất định phải cẩn thận với ả.” Sơ Không sờ cằm, nheo mắt nói: “Chỉ bằng thế lực của ta đã có thể điều tra ra sự bất ổn của Hinh Vân, trước kiatướng quân từ một binh lính thấp hèn mà có thể ngoi được lên tận vị trítướng quân thì chắc chắn phải là một người cực kì thông minh, nhất địnhtướng quân cũng có thể tra ra điều kì lạ trong lai lịch của Hinh Vân,nhưng vì sao còn sủng ái ả tới thế? Hay đúng là đã bị lú lẫn rồi…”Ta sờ ly rượu, thử đoán: “Có lẽ nào… tướng quân không thích Hinh Vân như những gì người ngoài nhìn thấy?” Cũng không ghét công chúa như ngườingoài vẫn thấy…Sơ Không chau mày nghĩ một lúc, khẽ mắng: “Cái lũ phàm nhân rầy rà này suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi!”Ta cũng sốt cả ruột: “Ước gì có thể về Địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả!”Ngậm ngùi một lát, hai chúng ta im lặng ngồi trong đình gió thu đìu hiu, takhẽ nhả ra một câu: “Mang thai… có cảm giác gì?” Giọng Sơ Không nhỏtới mức gần như không có, ta hỏi tiếp: “Bụng to lên chưa? Sao ta thấyngươi chả có gì khác hết vậy…”Ta vốn nghĩ nghe xong câu này Sơ Không sẽ nổi đóa, ai dè hắn chỉ mệt mỏi liếc ta một cái: “Ngươi thử nói xem phải có gì khác.”Ta đưa tay ra đếm: “Ăn không ngon miệng, cả người mệt mỏi.”“Có chút.”“Ngực căng nhức, buồn nôn.”Sơ Không lắc đầu: “Không có.”Ta lấy làm ngạc nhiên: “Bụng không to lên sao?”“Sao ta biết được nó có to lên hay không?” Sơ Không thắc mắc hỏi ngược lại ta, “Bộ ông đây nhàn rỗi đi sờ bụng phụ nữ lắm hả?”“Nhưng nó đang ở trong người ngươi mà!” Ta dẩu môi đáp, “Ngươi tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí ta thích lắm hả? Một cô gáitrong trắng ngây thơ như ta cũng phải mặt dày làm trò đó, ngươi mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì làm sao?”.Sơ Không nheomắt: “Ngươi tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm hả? Ngực nặng như quả cầu sắt ấy, hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng, mệt bỏ mẹ!”“Vớ vẩn! Ngươi tưởng ta chưa làm phụ nữ bao giờ à? Nào có quá lên như thế!”Sơ Không nhướn mày, im lặng một lát, rồi đột nhiên nhếch mép cười một cách kì lạ: “Ờ, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của tađâu.”Ta lén siết chặt tay, tên này… rốt cuộc đang chê ta điều gì chứ…Sơ Không bỗng đứng phắt dậy, cầm bình rượu đi: “Chiều ta lại đi dò xétHinh Vân cô nương yếu mềm kia, vết thương của tướng quân vẫn chưa lànhnên để rượu cho người khác thưởng thức thôi.” Hắn đi ra khỏi hoa viên.Ta nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn nghĩ một lúc, cái thai này củaSơ Không thật kì lạ, ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao, lấy cho hắn thêmvài thang thuốc an thai…Dù gì bây giờ chúng ta cũng là ngườicùng hợp tác, công chúa đánh trận bên ngoài, tướng quân phải giúp côngchúa giữ yên nếp nhà mới phải.Ăn cơm trưa xong, ta đi tới chỗthầy thuốc trong phủ, Trương đại phu đang độ trung tuần, trông hơi hènmọn, hơi sợ chết, từ lúc ta bước vào phòng lão cứ run bần bật. Ta caumày hỏi: “Gần đây có tới bắt mạch an thai cho công chúa không?”Trương đại phu lại run lẩy bẩy: “Bẩm tướng quân, từ sau… sau lần công chúatrúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa, thuốc an thai đưađi cũng bị chuyển hết về.”“Hỗn xược!” Ta gắt lên, “Công chúa bốc đồng cũng không sao, ngươi lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện này.” Nếu để lỡ việc Sơ Không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa!Trương đại phu sợ tới độ dập đầu: “Tướng quân tha tội! Tướng quân tha tội!”Ta thấy lão run rẩy đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện.Ta nói cho Trương đại phu những biểu hiện mà Sơ Không nói với ta, cònchưa kịp hỏi, lão đã quỳ phịch xuống, người càng run hơn. Ta ngạc nhiên: “Ta có bắt nạt ngươi đâu, ngươi sợ cái gì? Đứng dậy.”“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!”Dáng vẻ co rúm này của lão khiến ta hơi bực mình, đanh giọng nói: “Đứng dậy! Có gì cứ nói thẳng!”Thầy thuốc Trương dán đầu xuống đất, run rẩy nói: “Tiểu nhân… Tiểu nhâncho rằng, tình trạng này của công chúa, e là cái thai… trong bụng đãchết.”Ta trừng mắt, phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao: “Ngươi nói lại lần nữa.” Ta ngồi xổm xuống, áp tai vào lão: “Nóito 1ên.”“Công chúa… công chúa hình như mang thai… thai chết.”Ta nghe rõ rồi, đứng dậy, cảm thấy đầu mình hơi váng vất. Thầy thuốcTrương lại run rẩy nói: “Tướng quân, tướng quân, nếu không mau đưa thaichết ra ngoài, có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ! Khôngchừng công chúa cũng sẽ…”Ta sửng sốt, xách Trương đại phu lênbằng một tay, rảo bước tới chỗ Sơ Không ở như một kẻ điên. Thai chết thì thôi, không thấy Sơ Không sinh con cũng không sao, nhưng hắn mà chết… lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang, nếu hắn chết, ta còn biếtlấy ai chơi nữa.Ta vội vàng đi vào trong viện của Sơ Không, tìnữ lại úp mở không chịu nói cho ta Sơ Không ở đâu, ta nổi quạu, bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò Hinh Vân cô nương sao, chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của Hinh Vân cô nương rồi.Ta lại lôi theo đại phu, bảo Sở Dực đánh xe, vội vã tới biệt viện của Hinh Vân.Hinh Vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành, đó là nơi tướngquân chuẩn bị riêng cho nàng ta. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn ta đã nhảyxuống, đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Sơ Không từ trong biệt viện: “Đi cái con khỉ…” Giọng hắn rít lên, như thể mang theo nỗi đaukhó có thể nhịn.Mày Sở Dực hơi nhướng lên, chắc chắn là gã không thể ngờ Thanh Linh công chúa kiêu ngạo lại biết mắng mấy lời tục tĩu này.Giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận củabọn ta không, nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi. Ta rảobước đi lên đá tung cánh cổng, tiến thẳng vào trong.— —— BỔ SUNG THÊM — ——Nhìn cảnh tượng bên trong ta lại sửng sốt, ba tên áo đen đang đứng ở đó, một kẻ túm lấy tay Hinh Vân, hình như nàng ta bị thương không nhẹ. Còn SơKhông lại ngồi xổm dưới đất, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái mét, chiếc váy lộng lẫy xòa tung, hai tì nữ cạnh Sơ Không không biết là bị ngấthay là đã xuống suối vàng rồi.Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiếncả hai bên đều kinh ngạc, ba tên áo đen liếc mắt trao đổi, một tiếng“chạy” còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ rung trời, bụi bay mù mịt. SởDực sau lưng ta không đợi bụi tan hết đã dùng khinh công đuổi theo,nhoáng cái đã không biết đi tới đâu.Ta vốn không muốn quan tâmmấy người đó, vội vàng chạy tới bên Sơ Không, vỗ lên mặt hắn, để hắntỉnh táo lại: “Này, ngươi sao thế? Bị thương hả? Bị thương ở đâu?”Sơ Không nắm chặt lấy tay ta, nhả ra một từ không tròn vẹn, ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được.Mắt hắn bắt đầu trợn trắng, lắp bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ: “Sinh… rồi…”Đầu ta thoáng cái trống rỗng, không để ý được điều gì nữa, ôm ngang lấy SơKhông, vén cái váy rộng phía dưới lên, chỉ thấy một vũng máu chảy ào àovới tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, ta sợ quá run lên bần bật, nói không kịp nghĩ: “Sơ Không, không phải đâu? Saongươi sinh con mà như đến tháng thế… Lạ quá!”Trương đại phurun bần bật nấp ngoài cửa dường như cũng nhịn không nổi nữa, co rúm lạichạy tới cạnh ta, rồi nhìn Sơ Không một lát, hoảng hốt nói: “Tướng quân! Là thai chết, là thai chết chảy ra đấy! Không được để công chúa chảymáu như thế, phải cầm máu ngay!”.Ta đương trong cơn hoảng loạnthì lại hoảng sợ thêm: “Phải… phải… phải phải cầm máu bằng cách nào? Băng à? Dùng cái gì băng lại? Chày cán bột à?”Thầy thuốc vẫnkhông trả lời ta, ta cứ nghĩ Sơ Không ngất rồi ai dè hắn lại níu lấy tay ta, hung dữ nhìn chằm chằm vào ta: “Ngươi dám làm bậy… thử xem!”Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè: “Ngươisao rồi, ngươi có đau không, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ, muốn talàm gì bây giờ!”Sơ Không sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của ta: “Chẳng qua chỉ là… một lần luân hồi…”Hắn nói thế sao ta không hiểu được, đối với ta và hắn mà nói kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi, nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất, đã sai thì không thể tồn tại. Ngươi phàm quá yếu ớt, vì vậy bọn họ luônbiết quý trọng, còn những kẻ sinh ra đã là tiên như ta và Sơ Không có lẽ không thể hiểu nỗi sợ hãi trước cái chết của bọn họ, nhưng ngay lúc này đây, ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh, trơ mắt nhìn mộtmạng sống từ từ chảy qua trước mắt…Ta không thể không sợ, không run…Thần tiên bạc tình, có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi…Ta ở bên giường Sơ Không suốt ba ngày ba đêm.Lần đầu trên thấy Sơ Không vênh váo trở nên yếu ớt thế này, ta thấy vô cùng lạ lẫm. Tuy giờ hắn là nữ, ngoan ngoãn nằm trên giường để người khácnhìn khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là Lục Hải Không, vôcùng yếu đuối nhưng cũng cực kì kiên cường, chưa từng đề phòng ta…Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ thấy hắn băng huyết ta lại hốt hoảngtới mức như thể trời sắp sập tới nơi, cảm giác kì lạ này ta mới thấy lần đầu tiên… dù đối tượng là nữ.Ta ôm mặt, thở dài một tiếng.Không ngờ ta vừa thở dài xong, kẻ nằm trên giường suốt ba ngày không cóđộng tĩnh gì bỗng rên lên, ta giật mình, lập tức áp tới bên đầu hắn gọi: “Sơ Không, công chúa Không? Ngươi tỉnh rồi à?”Mí mắt hắn run lên, như thể cực kì khó để mở mắt ra. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn lại làm sao.Sơ Không nheo mắt, khó khăn nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên nhắm mắt lại.Ta hoảng hồn, nghĩ bụng lẽ nào là hắn đang trút hơi thở cuối cùng? Không thể nào! Ta lấy ngón tay ra sức bành hai con mắt nhắm lại của hắn ra,nhìn vào tròng mắt trắng dã ấy đau đớn nói: “Không! Không! Ngươi đừngchết!”“Chết… Không chết, ta nói là được à…” Giọng Sơ Khôngkhàn mà yếu, tròng mắt của hắn chuyển vòng quanh, cuối cùng cũng thấycon ngươi màu đen, ta yên tâm, bỏ tay xuống, thở dài nói: “Mắt ngươi đảo thế này, thật sự ta cứ tưởng ngươi không xong rồi.”Sơ Khôngliếc mắt nhìn ta, lập tức đảo mắt đi, giọng có chút chán ghét: “Vừa tỉnh dậy đã thấy một tên to cao lôi thôi ngồi ngay trước giường mình, bựcmình.”Hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết đượcrồi. Tảng đá luôn đè trong lòng đột nhiên biến mất, ta cũng không so đocái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy, ngồi xuống bên giường bật cười:“Sống lại là tốt rồi.”Mày Sơ Không khẽ động, quay đầu sang nhìn ta: “Ngươi… lo cho ta lắm à?”“Lo lắm.”Hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy, Sơ Không nín thinh, vùi đầu vào chăn, sau đó ta thấy tai hắn đỏ lên.Ta lén gạt những giọt lệ đắng cay: “Ngươi mất, ai còn xông lên chắn đaocho ta nữa, tới lúc đó ta cũng chết, phải xuống Minh phủ thơm cái mặtcủa Diêm Vương, đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm, nghĩ thôi đã thấy tởm.”Căn phòng lặng ngắt như tờ, Sơ Không lại thò đầu ra khỏi chăn, im lặng nhìn ta chằm chằm: “Ngươi ra ngoài đi.”“Đi đâu?” Ta giật mình nhận ra, “Xem ta ngố chưa kìa, phải bảo đại phu vàobắt mạch cho ngươi đã.” Ta nắm chặt tay Sơ Không, “Ta biết mất con nàngchắc chắn rất đau lòng, thế nhưng đời này không có gì là không thể vượtqua, mỗi lần khó khăn hãy coi nó chính là báu vật làm cuộc sống củachúng ta thêm phong phú hơn.” Ta nhìn một cách đầy ẩn ý vào khuôn mặttrắng bệch tai tái của Sơ Không, “Nàng nhất định phải kiên cường.”Sơ Không gắng sức vươn tay ra, run rẩy chỉ về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”Ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn, lúc gọi Trương đại phu vàđám tì nữ vào trong, ta lại nói kiểu ẩn ý: “Công chúa vừa mất con nêntinh thần xuống dốc, các ngươi phải hầu hạ cho tốt.”Ở bên SơKhông suốt ba ngày không hề ngủ nghỉ thì dẫu cơ thể tướng quân này nhưthép đi chăng nữa thì vẫn không chịu được mỏi mệt. Quay về phòng mình,ta lập tức nằm lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng thế giới tối tăm càng yên lặng, ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đó đang chộn rộn trongngực.Ta sờ lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình, ngứa đầu thở dài, tình hình này có chút không hay rồi…“Ngươi… lo cho ta lắm à?” “Lo lắm.”Nhớ lại câu này ta lại không nhịn được che miệng, quả thật… như buột miệng ấy, có giấu cũng không giấu được.Ta bị sao thế này, rốt cuộc bị sao thế này…Lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng, ta xoay người xuống giường, vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt: “Ngươi lại quỳ ở đây làm gì?” Sở Dực quỳ ngay ngắn trướccửa, nghe ta hỏi vậy bèn cúi người dập mấy cái: “Xin tướng quân tráchtội, mấy người đó chạy thoát rồi.”Ta xoa mũi, nghĩ xem rốt cuộctính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủtướng quân thích quỳ đến thế, ta phẩy tay: “Khỏi, chạy thì thôi.” Nóixong ta nhấc chân định tới chỗ Sơ Không, Sở Dực vẫn không đứng đậy, lạidập đầu nói: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương… Người bày bố bao lâu mà ả ta vẫn chạy thoát…”Ta đứng lại quay sang nhìn Sở Dực, quảnhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ Hinh Vân cô nương! Xem ra Sở Dựcbiết khá rõ tướng quân bày ra trò gì. Ta đảo mắt một lượt, nói: “Chuyệnđã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi.”Sở Dực dí sát trán xuống đất, trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận vàtự trách: “Chỉ tại thuộc hạ vô dụng! Để Hinh Vân và mấy tên mật thámnước Vệ chạy thoát rồi.”Ta gật đầu, hóa ra Hinh Vân đó là mậtthám nước Vệ, chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận củaHinh Vân nên mới tính kế để ả ở lại bên cạnh, nhân đó do thám ngược lạitin tức của nước Vệ. Quả nhiên là một tướng quân thông minh. Ta thủngthẳng đáp: “Không sao, đâu khắc có đó, ngươi cứ đứng lên trước đi.”Sở Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy, gã nhìn ta mấy bận, giọng đượm vẻ sầu lo: “Tướng quân, tình hình ở biên cương ngày càng căng thẳng. Chỉ sợchả bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra, mà kể từ lần trước bị trọngthương, cơ thể người…”Nỗi lo của gã ta để ngoài tai, chỉ lọtvào đầu được sáu chữ “Chiến tranh sẽ lại nổ ra”. Ta bỗng thấy giang hồvà triều đình gì gì đó mà trước kia Sơ Không nói với ta thật vớ vẩn, nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường! Trong thiên quân vạn mã có khichẳng tìm được đủ thây.Ta day day trán, ra vẻ bình tĩnh: “Đượcrồi, ta tự có cách.” Nói xong ta không nhìn vẻ mặt của gã, vội vàng quachỗ Sơ Không, chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kĩ.Khi vào phòng Sơ Không thì đúng lúc hắn đang uống thuốc, tì nữ dùng một cái muỗng nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn. Ta thấy hắn uống mà mày cauchặt lại, chắc là cái việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắnkhó chịu lắm đây. Ta tiến lên hai bước, lấy bát thuốc trong tay tì nữrồi nói: “Để ta, các ngươi lui hết đi.”Mấy tì nữ nhìn nhau không chịu đi, mãi cho tới khi Sơ Không mở miệng bảo bọn họ đi thì bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra, đóng cửa lại. Ta chả thèm khách sáo ngồi phịchluôn xuống giường hắn, đưa bát thuốc cho Sơ Không để hắn tự uống. SơKhông lại bất mãn lườm ta: “Ngươi phải bón cho ta chứ.”Ta đangsốt hết cả ruột, nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì, nhổmdậy, nâng cằm hắn lên rồi bóp miệng hắn, đổ thẳng bát thuốc vào miệng,dứt khoát y chang lúc hắn dốc canh cho ta ở bên cầu Nại Hà.Đặt bát sang bên cạnh, ta nghiêm túc nói: “Có chuyện không hay rồi.”Một bàn tay đập bốp lên mặt ta: “Ngươi chết trước cho ta đã.”Tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãi ngứa cho ta, còn hắn lạimệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao, ta túm lấy tay hắn, vỗ lưng cho hắn,tiếp tục nghiêm giọng nói: “Không, ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏtrốn rồi.”Tiếng thở dốc và ho khù khụ của Sơ Không thoáng ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn ta, vô cùng khinh bỉ: “Ngươi lại gây ra họa gì?”.“Ngươi biết không, ai ngờ Hinh Vân kia lại là mật thám của nước Vệ.”“Ờ, biết rồi.”“Tướng quân trước đây cũng biết Hinh Vân là mật thám, tướng quân đang dùng kế gậy ông đập lưng ông!”“Ờ, cũng biết luôn rồi.”“Nước Tề và nước Vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi, có khi người phải ra chiến trường là ta ấy chứ!”“Đại khái cũng đoán được.”Ta tức đến nghiến răng: “Cái gì ngươi cũng biết vậy mà chẳng chịu nói gìcho ta! Cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi sa trường rồi đitái giá chứ gì!”“Sau khi đến biệt viện của Hinh Vân ta mới biếtnhững chuyện này, chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói vớingươi thôi.” Sơ Không nói, “Nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng thì bốn kẻ kia đã bị ta bắt từ lâu rồi.”Ta thắc mắc: “Không phải là ngươi không có pháp lực sao?”Sơ Không cười khẩy: “Có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn rồi, mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ ông đây gặp chút phiền phức vớicái thân thể này, nếu chúng ta mà đổi lại được, xem xem ta có chơi chếtmấy kẻ phàm đó không.”Ta thở dài: “Vấn đề là chúng ta không cócách nào để đổi lại, vì thế chúng ta nên trốn thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được.”Ta còn chưa nói xong thìbỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng tì nữ vọng từ bên ngoài đến: “Tướngquân, Hoàng thượng có chỉ, muốn tướng quân lập tức vào cung.”Sơ Không nhìn ta, thản nhiên nói: “Đấy, xem đi, ngươi không trốn được đâu.”Ta ôm ngực, hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.