Bề Tôi Trung Thành

Chương 20



Các bạn đang đọc truyện Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Không thể không thừa nhận, một câu “Tôi không phải là người thích ‘ăn mày’ quá khứ” kia của Sâm Sâm đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Quý Minh Thư đều vui vẻ, vừa rồi vì loài sinh vật xâm lược sắp đến kia mà sinh ra không vui, đột nhiên loáng một cái đã bị quét sạch sẽ.

Chui vào ổ chăn, Quý Minh Thư bất giác lại leo lên người Sầm Sâm, cánh tay ôm cổ anh, cái chân trần cân đối cũng vắt lên eo của anh.

Sầm Sâm nửa tỉnh nửa mơ điều chỉnh vị trí, đem con bạch tuộc không chịu nằm yêu đang nhích qua nhích lại quấn trên người mình ấn vào trong lồng ngực.

Đêm nay, Quý Minh Thư nằm mơ.

Không biết là cảnh trong mơ sắp tới hoàng hôn, hay vốn đã mang theo vầng sáng vàng ấm áp, cảnh vật trong đó tất cả đều như được ngâm trong hũ mật ong, từng tấm từng tấm kéo ra khung cảnh lúc xưa óng ánh trong suốt lại có màu sắc rực rỡ.

Nửa đầu giấc mơ đều là những chi tiết dài dòng, nhàm chán lại phi lý của cuộc sống cấp ba, trong một chốc cô đang ngồi trong ký túc xá sửa lại độ dài của váy đồng phục, trong chốc lại nhận được thông báo khẩn cấp phải đi thi.

Thi được một nửa thì tổ trưởng của lớp chạy vào nói: Thi nhầm rồi, các cậu là học sinh ban văn, không cần thi vật lý.

Đến khi ra khỏi phòng thi, cô vừa vui vẻ lại thấy kỳ quái, mình không phải mới học năm nhất còn chưa phân ban sao? Hơn nữa vừa rồi hình như là làm bài thi địa lý.

Sau đó Sầm Sâm cứ như vậy bất thình lình xuất hiện trong nửa sau của giấc mơ ——

Trên hành lang ra khỏi phòng thi, Quý Minh Thư từ xa nhìn thấy, anh và Lý Văn Âm đang cùng nhau đi tới từ cuối đường.

Thân hình anh thon dài đĩnh bạt, bộ đồng phục màu xanh đen thường bị học sinh trường trung học phụ thuộc chê bai, mặc trên người anh lại có vẻ ngay ngắn đẹp mắt, hai người đi lại gần, đối mặt với cô, lại lãnh lãnh đạm đạm mà lướt qua cô.

Quý Minh Thư đứng ở đó, có chút khó chịu, nhưng cô cũng không rõ cô đang khó chịu cái gì.

Rất nhanh giấc mơ lại cắt đến cảnh trong phòng học sau khi tan học, hoàng hôn màu mật ngoài cửa sổ trải dài trên bàn, ánh chiều tà ấm áp, dường như có cơn gió nhè nhẹ lay đưa bức rèm.

Trong phòng học trừ Quý Minh Thư thì không còn ai khác, cô nằm nhoài trên bàn học, tự hỏi buổi tối phải ăn cái gì.

Đúng lúc này, Sầm Sâm bước vào.

Một học sinh năm ba như anh bỗng nhiên lại đi vào phòng học của năm nhất, còn ngồi xuống bên cạnh giảng giải bài thi cho cô, thật sự là không thể hiểu nổi.

Nhưng trong đầu óc Quý Minh Thư trong mơ dường như đã biij cương thi ăn mất, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, tìm kiếm trong cặp một hồi, sau đó thật căng thẳng nói với Sầm Sâm, “Bài thi của em mất rồi.”

Sầm Sâm: “Không sao.”

Anh vô cùng dịu dàng vỗ vỗ đầu cô, rồi sau đó thoáng cúi người, hôn cô.

Những chuyện sau đó đột nhiên có chút biến thành phong cách vô cùng 18+.

Cô bị Sầm Sâm ôm ngồi lên bàn học, mà Sầm Sâm lại đứng ở cạnh bàn, vén lên chiếc váy được cô sửa ngắn lại, lại cởi ra một tầng che chắn cuối cùng trên người cô.

Sau đó cả người cô đều nằm ngửa trên mặt bàn, Sầm Sâm vẫn đứng bên cạnh, một trước một sau di chuyển.

Hai tay cô che lại đôi mắt, nhưng vẫn không nhịn được hé ra một khe hở nhỏ, nhìn lén dáng vẻ thanh tịnh cấm dục lại bừa bãi phóng túng của Sầm Sâm.

Vào lúc tình triều dâng trào, Sầm Sâm còn bóp chặt eo cô, cúi người hỏi cô vài vấn đề xấu hổ khó nói.

Khóe mắt cô thoáng liếc thấy Lý Văn Âm đứng ở cửa phòng học, trong lòng lo lắng thấp thỏm, rồi lại có một loại cảm xúc chộn rộn bí ẩn, không thể tả rõ, cô ở bên tai Sầm Sâm ngọt mềm mà nói: “Thích.”

Sau đó, tỉnh khỏi cơn mơ.

Vừa tỉnh lại vài giây, Quý Minh Thư đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay cũng run lên.

Đây rốt cuộc là giấc mơ kỳ quái gì vậy?

Trái tim cô cũng nhảy lên rất nhanh, hơn nữa cảm giác khác thường trong cơ thể cũng không đột ngột dừng lại theo cảnh trong mơ.

Ngay sau đó cô nhìn về phía trước, cuối cùng cũng thấy rõ tên đầu sỏ sáng sớm đã quấy phá trên người cô, làm phong cách giấc mơ của cô đột nhiên biến đổi.

Thật ra Sầm Sâm không ngờ Quý Minh Thư lại có thẻ ngủ như chết như vậy, trước đó trêu ghẹo một lúc lâu cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, mãi cho đến cuối cùng phóng thích cô mới từ từ tỉnh lại.

Cũng may, trong lúc ngủ mơ bản năng phản ứng của thân thể cô vẫn rất thành thật.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Quý Minh Thư âm thầm liên tưởng một chút đến cảnh tượng trong mơ, không tự chủ được mà đỏ cả tai, ánh mắt cũng có chút dao động.

Nhưng thật ra cái người chân chính làm chuyện xấu Sầm Sâm này lại vô cùng thản nhiên, đợi đến khi một tia khoái cảm cuối cùng được trút bỏ, anh rút người tách ra, một bộ dáng vẻ mãn ý “đã thoải mái xong”.

Cho đến khi phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Quý Minh Thư vẫn còn ngây ngốc nằm trong ổ chăn, một lúc lâu sau tinh thần vẫn chưa hồi phục lại.

Đang yên đang lành sao cô lại mơ thấy cái giấc mơ kỳ quái này chứ? Trong mơ vậy mà lại còn làm trò trước mặt Lý Văn Âm, thật là quá xấu hổ!

Còn nữa, ‘cẩu nam nhân’ Sầm Sâm này tối qua đã ba lần rồi, mới sáng sớm sao lại vẫn chưa ngừng nghỉ?

Cô còn đang ngủ nữa chứ, thế này có khác gì gian thi*!

Không đúng, cô mới không phải xác chết!

(*) Gian thi: Làm chuyện đồi bại với thi thể

Đang lúc Quý Minh Thư miên man suy nghĩ, Sầm Sâm đã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Buổi sáng không nhịn được, ở trên giường chậm trễ không ít thời gian, điện thoại của anh vẫn luôn đổ chuông từ lúc 8 giờ đến giờ.

Anh vừa nói chuyện với người ta, vừa dùng một tay sửa lại cổ áo, nhưng cà vạt thì không thể thắt bằng một tay được. Anh nhìn Quý Minh Thư, đi đến mép giường, đưa cà vạt qua.

Quý Minh Thư cũng không biết mình trúng cái tà gì, cái gì cũng chưa mặc đã quấn chăn ngồi dậy, nhận lấy cà vạt giúp anh thắt lên.

“…… Bên phía Hòa Hối nhả ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lỗ hổng tài chính của bọn họ quá lớn, ngoại trừ Quân Dật bọn họ không còn lựa chọn nào khác, điểm này cậu không cần lo lắng.”

Có lẽ bởi vì mới sáng sớm đã vận động mạnh, giọng Sầm Sâm Có chút trầm thấp khàn khàn, lộ ra cảm giác thể xác và tinh thần đều được thoải mái thỏa mãn.

Quý Minh Thư vừa tự nhắc nhở bản thân chỉ là trải qua cuộc sống tình dục của vợ chồng mà thôi, không cần quá hoa si như vậy, lại vừa không tự chủ được mà điên cuồng hồi tưởng lại hình ảnh xấu hổ kia, sau đó điên cuồng mà mặt đỏ tim đập.

Đến cuối cùng, Sầm Sâm đã nói chuyện điện thoại xong rồi, mà nút thắt windsor* cô vẫn chưa thắt xong.

(*) Nút thắt windsor: thắt cà vạt kiểu truyền thống

Sầm Sâm nhìn cô một cái thật sâu, bỗng nhiên duỗi tay, nhận lấy cà vạt trong tay cô.

“Để tôi tự làm.”

Quý Minh Thư cũng không dám giương mắt đối diện với anh, quấn chặt tấm chăn ngồi trên giường, hơn nửa ngày mới cố gắng đúng lý hợp tình nói: “Vốn, vốn dĩ nên là anh tự thắt, đầu óc anh có phải có vấn đề không, điện thoại để loa ngoài không phải là được rồi à, cứ phải dày vò tôi!”

Nói đến hai chữ ‘dày vò’ này, cô đều nhạy cảm hơn bất cứ ai, trước khi mặt đỏ lên liền nhanh chóng nằm xuống, còn kéo cao chăn che qua đầu mình.

Ngoài chăn truyền tới một tiếng cười trầm thấp, cô vẫn không nhúc nhích, quyết tâm muốn giả chết đến khi Sầm Sâm rời đi mới thôi.

8 giờ rưỡi sáng, Chu Giai Hằng và tài xế cuối cùng cũng chờ được Sầm Sâm bước ra.

Cũng thật lạ, trong ấn tượng của Chu Giai Hằng, tính kỷ luật của Sầm Sâm từ trước đến nay có chút đáng sợ, đến muộn là chuyện mà vĩnh viễn không nên xảy ra trên người vị boss này mới đúng.

Nhưng anh ta cũng không dám hỏi, chỉ tự mình tưởng tượng ra các loại tình huống vợ chồng cãi nhau ngoài ý muốn.

Sáng nay có cuộc họp thường kỳ của tập đoàn, về cơ bản là các giám đốc bộ phận của tập đoàn lần lượt đứng lên tiến hành báo cáo thường lệ.

Khách sạn dưới tên Quân Dật phân bố trong nước nhiều nhất là ở Đế Đô và Tinh Thành, đợt kiểm tra khách sạn lần trước, còn có Tinh Thành là chưa đi, bởi vì ở Tinh Thành có bốn chuỗi khách sạn và hai mươi ba căn nhà dưới tên Quân Dật, một lần qua đó thì phải dừng chân hơn tuần.

Cuộc họp thường kỳ lần này lại vừa hay, kéo ra chuyện hỗn loạn bên phía các lãnh đạo của chi nhánh Tinh Thành.

Sau khi tan họp, Sầm Sâm lập tức phân phó Chu Giai Hằng sắp xếp lịch trình sắp tới.

Chu Giai Hằng nhắc nhở cuộc hẹn tối nay với cục trưởng Trần tốt nhất là đừng thoái thác, giọng Sầm Sâm trầm thấp, “Vậy sau khi kết thúc thì lên đường.”

Trong văn phòng, anh xử lý tài liệu trong tay, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không hiểu sao, trong đầu anh lại nhảy ra hình dáng Quý Minh Thư ở dưới thân anh than nhẹ, vừa ngọt ngào vừa ham muốn.

Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, lại ngồi dậy, nhấp một ngụm cafe đen.

Thật ra anh và Quý Minh Thư đã quen nhau từ lâu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, những điều hai người biết về nhau cũng không nhiều.

Ví dụ như Quý Minh Thư đối với chuyện ngoại tình thì sẽ ly hôn này lại khăng khăng một mực như vậy, là hoàn toàn ngoài dự liệu của anh, thậm chí anh còn cảm thấy phản ứng của bản thân cũng có chút ngoài dự liệu.

Đối với hai chữ ‘ly hôn’ này, dường như có một loại cảm giác thoát khỏi tầm kiểm soát, vô hình bài xích.

Ngẫm nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, hiện giờ Quý gia với anh mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại là cánh cửa quan hệ thông gia này, đối với Quý gia lại là trăm lợi mà không có một hại, Quý Minh Thư cô còn dám ba ngày hai bữa lại treo từ ly hôn này bên miệng, Quý gia sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

Anh mở ra một tệp tài liệu mới, không xem được hai dòng, đột nhiên lại cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, gửi cho Quý Minh Thư một tin nhắn WeChat.

Lúc nhận được tin nhắn của Sầm Sâm, Quý Minh Thư đang cùng Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương đang check in ở một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng.

Ba người gọi một bàn đồ ăn, ảnh chụp cũng chụp không ít, nhưng đều chỉ uống trà xanh nhạt nhẽo.

Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương đều có yêu cầu đối với ngoại hình bản thân, tối hôm qua tiêu diệt một nguyên một đĩa sườn kho tàu làm Quý Minh Thư cảm thấy vô cùng tội lỗi, mặc dù làm vận động trên giường từ đêm đến sáng, nhưng đứng lên cân vẫn nặng thêm 6 lạng.

(*) 6 lạng = 0.6kg

—— Hết cách rồi, mỡ chính là máy phát hiện nói dối dùng tiền cũng không mua chuộc được, hiện thực thật vô tình.

Tưởng Thuần thì ngược lại muốn ăn, nhưng cô còn chưa kia vươn cái móng ngỗng ra, Quý Minh Thư đã điên cuồng phê phán bên tai.

“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cậu cho rằng cậu đã gầy thành Triệu Phi Yến* sao? Giữ dáng là sự nghiệp cả đời của người phụ nữ, Nghiêm Úc và trà xanh kia còn đang mở to mắt nhìn đấy, cậu như vậy còn muốn cho Nghiêm Úc hối hận không kịp, cùng tiểu trà xanh ăn phân?”

(*) Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán

“Đừng tưởng rằng bây giờ cậu và Đường Chi Châu có chút tiến triển thì có thể không khắt khe với bản thân, Đường Chi Châu hôm nay tình nhân trong mắt hóa Tây Thi có thể khen cậu một cậu có chút thịt rất đáng yêu, nhưng mai có thể trở mặt không nhân người nói cậu là cái đồ mập mạp không có văn hóa!”

Tưởng Thuần: “……”

Như này thì mẹ nó ai mà nuốt trôi được.

Ngăn cản Tưởng Thuần buông thả bản thân xong, Quý Minh Thư lại cùng Cốc Khai Dương thì nói chuyện tham gia chương trình.

Cái tay nải danh viện của cô quá nặng, có chút không nắm chắc được sự chú ý.

Cốc Khai Dương ngược lại cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa cô ấy trước giờ là một cô gái tương đối độc lập tự cường, đến bây giờ vẫn luôn giữ vững quan điểm: con gái nên có sự nghiệp riêng của bản thân.

Cốc Khai Dương: “Tham gia chương trình, đầu tiên là một loại trải nghiệm, tiếp đó em còn có thể mượn cơ hội này để phát triển sự nghiệp của bản thân, sức ảnh hưởng của đài Tinh Thành cũng không tồi, em lấy thân phận nhà thiết kế nội thất tham gia chương trình của đài Tinh Thành, sau này cũng có thể nhận được nhiều case hơn. Chồng của em hào phóng, tiền cũng nhiều đến mức tiêu không hết, nhưng tiêu tiền của bản thân tự kiếm được vẫn là tương đối thoải mái hơn, đúng không?”

“Đâu có đâu.” Quý Minh Thư chống cằm nói như lẽ đương nhiên, “Em cảm thấy tiêu tiền của người khác kiếm được lại càng thoải mái hơn.”

“……”

Nghĩ kỹ lại thì, hình như cũng không có gì không đúng.

Đúng lúc này, Quý Minh Thư nhận được tin nhắn WeChat của Sầm Sâm gửi tới.

Sầm Sâm:【Tối nay tôi đi Tinh Thành, có lẽ phải đi một hai tháng.】

Anh ta sắp đi Tinh thành?

Quý Minh Thư nhớ ra, chương trình kia ghi hình cũng mất tầm một tháng.

Ngay sau đó lại nhận được một tin nhắn mới.

Sầm Sâm:【Có việc thì gọi điện thoại.】

Vốn dĩ tối hôm qua Quý Minh Thư đã muốn hỏi anh, nếu mình tham gia chương trình đó thì anh có ý kiến hay kiến nghị gì không, sau đó lại dây dưa trên giường, cô lại quên mất quăng chuyện này lên chín tầng mây.

Lúc này cô nghiêm túc nhanh chóng thực hiện triệt để câu “Có việc gọi điện thoại” kia của Sầm Sâm, nhân lúc anh vừa gửi tin nhắn xong còn chưa kịp đặt máy xuống thì gọi qua.

Nói được vài câu, Sầm Sâm bỗng nhiên nói cô chờ một lát.

Đợi nửa phút, giọng nói của Sầm Sâm mới lại lần nữa xuất hiện từ đầu bên kia, Quý Minh Thư vào thẳng vấn đề: “Thật ra là như vầy, đài Tinh Thành bên kia có một chương trình muốn mời tôi tham gia, là kiểu chương trình thiết kế nội thất, đại khái chính là hình thức cùng minh tinh lập đội rồi hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, anh cảm thấy thế nào?”

Sầm Sâm nhìn nhìn danh sách chương trình mà Chu Giai Hằng đưa lên nửa phút trước, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ được Chu Giai Hằng đánh dấu kia:

“Tổ thứ ba: Lý Triệt, Quý Minh Thư (tạm thời)”

“Chú thích: Lý Triệt có kế hoạch thoát CP cùng Mạnh Tiểu Vi, có thể phối hợp tổ tiết mục cùng nhóm người bình thường* CP, ngoại hình của người bình thường rất tốt, có thể xếp vào đối tượng ghi hình chính.”

(*) Người bình thường ở đây là chỉ người ngoài giới giải trí.

Anh lại lật xem tư liệu cá nhân của Lý Triệt, không mặn không nhạt nói: “Tôi cảm thấy chẳng ra sao.”

Quý Minh Thư: “……”

Sầm Sâm: “Em có lẽ hợp với kiểu chương trình như Biến hình kế* hơn.”

Quý Minh Thư: “……?”

_________

(*) Biến hình kế: là một chương trình thực tế về hoán đổi vai trò, trải nghiệm cuộc sống do Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam ở Trung Quốc đại lục tạo ra.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.