[Bjyx] Gió Mặt Trời

Chương 3: 3: Thị Trấn Vik



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: 3: Thị Trấn Vik miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

5
Tiêu Chiến gần như mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà đến khi trời sáng.

Trong đầu anh có một hàng dài cừu đang xếp hàng, chính là loại cừu Iceland (1) với cái mông mập mạp, đi đứng lắc lư ấy, lông rất dày, nhìn qua thật ngốc nghếch.
Anh đem chuyện mất ngủ đổ lỗi cho việc sai lệch múi giờ.

Lúc nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh huyên náo của người trong đoàn đang giao nhận thiết bị với doanh nghiệp địa phương, Tiêu Chiến quyết định rời khỏi giường đi ăn sáng.
Trứng rán của khách sạn vẫn cứng như dây kẽm, một năm rồi, chẳng khá lên được chút nào.

Anh đã uống hết ba tách cà phê nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác xuống ăn sáng.

Địa điểm quay ngày đầu tiên là ở Hồ sông băng (2), phải ngồi xe buýt đến đó.

Trước khi khởi hành, Vương Nhất Bác mới xuất hiện, lên xe với mái tóc rối bù.
Khi đi qua chỗ ngồi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút do dự.

Chỗ bên cạnh của anh còn trống, nhưng người trên xe không nhiều, hầu như ai cũng ngồi một mình.

Cậu gật đầu với anh xem như chào hỏi, sau đó ngồi xuống vị trí phía sau xéo với Tiêu Chiến.

Xe chạy được một lúc, Tiêu Chiến qua hình ảnh phản chiếu trên kính, nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy ra một viên chocolate đặt ở đầu giường khách sạn, bỏ vào trong miệng.
Hay lắm, đúng là người trẻ tuổi.

Sức lực làm việc của cả ngày mà chỉ dựa vào một miếng chocolate nhỏ xíu.
Việc quay chụp xem như thuận lợi.

Giờ cơm trưa, Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác xử lý hết hai cái hamburger bò.

Buổi chiều trời trong xanh, cả người được ánh nắng ấm áp chiếu đến buồn ngủ chết được.

Ba tách cà phê ban sáng cũng không biết trôi đi phương nào rồi.
Nhưng trạng thái của Frida đang rất tốt.

Giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Động tác cũng không cần điều chỉnh quá mức, hai ba câu đã hiểu được ý, chụp một tấm qua một tấm, đạo diễn vô cùng hài lòng.
Frida, nữ diễn viên chính duy nhất của quảng cáo lần này là một siêu mẫu quốc tế, sinh ra ở đại lục, ra mắt tại Hồng Kông.

Mấy năm trước, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, giá trị ước tính tầm 200-300 triệu.

Cô là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trong việc vận động kêu gọi bình đẳng cho phái nữ ở Trung Quốc.

Hiện tại công thành danh toại liền quyết định giã từ sự nghiệp, thế nhưng cũng chỉ mới 30 tuổi, sinh cùng năm với Tiêu Chiến.
Cùng ở tuổi 30, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chưa làm được gì ra hồn.
Đạo diễn cho mọi người nghỉ giải lao nửa tiếng.

Tiêu Chiến dựa vào máy đến xuất thần, xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang hướng dẫn trợ lý nhỏ bên cạnh cách thu âm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Ở trong căn lều dựng tạm bên cạnh hình như có người đang phát cà phê.

Là Frida đặc biệt dặn dò nhân viên của mình quay về thị trấn Vik đóng gói mang tới, mời mọi người trong đoàn uống.

Tiêu Chiến lười đi lấy, anh hiện tại rất nóng, đang do dự có nên cởi áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo len duy nhất anh mang theo đến Iceland hay không.
Cho đến khi một mùi nước hoa nồng nặc từ phía sau bay đến, là mùi hương ngọt ngào của phụ nữ trưởng thành.

Frida thay một đôi giày thể thao, trang phục vẫn là chiếc váy chụp ảnh khi nãy, khoác thêm một cái áo dệt kim mỏng, trong tay cầm hai cốc cà phê.
“Đại nhiếp ảnh gia, vất vả rồi.” Lời bắt chuyện vô cùng thành thạo.
Ở trong đoàn, bất kì người nào muốn uống cà phê, chỉ cần yêu cầu không quá cao, đều sẽ có người giúp bạn thực hiện.

Nhưng diễn viên chính vẫn luôn không ngại phiền mua một xe cà phê đến mời, đồng thời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm chiếu cố.

Đây là truyền thống của mỗi đoàn phim.
Nhưng khi vai chính tự mình đem cà phê đến, nói với bạn đây là món bí mật của tiệm nào đó, mùi vị rất ngon, đặt biệt chọn cho bạn, thậm chí còn ngồi xuống đối diện chuẩn bị trò chuyện, thì đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn cảm ơn.
Đầu ngón tay của Frida lướt nhẹ qua lòng bàn tay Tiêu Chiến, có chút lạnh, có lẽ do vừa rồi cách lớp băng nổi trên bãi cát quá gần.

Tiêu Chiến nhận lấy cốc Cortado (3) nóng hổi, nó không thể sưởi ấm đôi tay đang lạnh như băng khi nãy.
Ở tình huống thế này, đa số đàn ông sẽ phối hợp quan tâm xem Frida có lạnh không, một số người có thể sẽ cởi áo của mình khoác cho cô.

Có mượn đương nhiên sẽ có trả, như thế sẽ tạo được cơ hội tiếp xúc lần sau.
Rõ ràng Frida cố tình làm như vậy.

Tiêu Chiến dáng người cao, đôi mắt ưa nhìn, xương cằm không quá sắc bén nhưng lại tạo được cảm giác vừa đẹp trai vừa ôn nhu.

Là một nhiếp ảnh gia, nhan sắc thế này thật sự quá nổi bật.
Đáng tiếc, bí quyết của phụ nữ trưởng thành chỉ có tác dụng với đàn ông bình thường.
Tiêu Chiến lịch sự nói cảm ơn Frida, thuận tiện cùng cô nói về vấn đề bình đẳng của nữ giới.

Một bộ dáng tiếp chuyện cũng rất thành thạo, giữ được khoảng cách hợp lý, không quá tẻ nhạt nhưng cũng không khiến mỹ nhân sinh ra hiểu lầm.

Bàn về kỹ năng diễn xuất, Tiêu Chiến có thể còn cao tay hơn Frida một bậc.
Cortado nóng hơn anh nghĩ, từ nãy vốn dĩ đã cảm thấy nóng, uống xong hai ngụm mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Tiêu Chiến đặt cà phê xuống cạnh chân, cởi áo khoác có dải phản quang, cuộn lại để phía sau ghế.
Áo khoác thà cất đi cũng không đưa mỹ nhân mặc.

Đừng thấy anh ngày thường bộ dáng gió xuân phơi phới, một khi tính khí thẳng nam trỗi dậy thì không thuốc nào cứu nổi.

Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt.

Không quan tâm áo len trên người liệu có được ai kia nhìn thấy hay không, Tiêu Chiến chỉ tùy tiện mặc mà thôi.

Thời tiết ở Iceland thay đổi thất thường, nếu chút nữa nhiệt độ lại tăng lên, anh cũng sẽ cởi luôn áo len, bên trong vẫn còn một chiếc áo thun cũ.
Frida nói chuyện rất khéo, không giống những phụ nữ bình thường khác, ứng phó có chút phiền phức, đến mức Tiêu Chiến cũng mất dấu Vương Nhất Bác.

Đến khi uống xong cà phê, Frida trở về xe mình nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mới châm điếu thuốc, đứng lên ngó nghiêng xung quanh.
Muốn tìm Vương Nhất Bác không khó, chỉ cần tìm được chiếc áo gió leo núi của cậu là được.

Năm ngoái cậu cũng mặc đúng chiếc áo này.

Áo gió đó rất mỏng, thời tiết thế này mặc vào sẽ không bị nóng.
“Nhân viên kỹ thuật âm thanh đâu rồi? Gọi cậu ta giúp tôi.” Trùng hợp đạo diễn Trương cũng đang tìm người.

Nếu không phải trong lòng có quỷ, anh sẽ không bị một cái tên hù cho run lên như vậy.
Nhân viên vội vàng chạy đi, không bao lâu đã dẫn theo Vương Nhất Bác quay lại.

Cậu không mặc chiếc áo gió mà Tiêu Chiến biết, thay vào đó là chiếc áo len Iceland cùng kiểu với Tiêu Chiến, giống từ mũi đan đến hoa văn.

Thậm chí, hai chiếc áo len này còn là món đồ từ cùng một người thợ thủ công làm ra.
Vương Nhất Bác dường như không nhìn thấy Tiêu Chiến, lạnh nhạt đi lướt qua anh, hỏi đạo diễn tìm cậu có việc gì.

Chỉ có một mình Tiêu Chiến vì chuyện bất ngờ mặc cùng kiểu áo mà cảm thấy ngượng ngùng.

Anh không thích dáng vẻ bình thản này của Vương Nhất Bác.

Điều này chứng tỏ mặc cùng một kiểu áo len chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Vương Nhất Bác con người này, giỏi nhất là thủ tiêu sự trùng hợp, vẫn luôn thực dụng như vậy.

Trong quy tắc của cậu, kỉ niệm là kỉ niệm, áo len là áo len, cho dù không muốn nhớ lại kỉ niệm cũng không cần vứt bỏ chiếc áo len gắn liền với nó.

Bởi vì, đơn giản chỉ là một chiếc áo len mà thôi.
Tiêu Chiến không giống như vậy.

Anh chẳng qua đang làm ra vẻ bản thân cũng là loại người đó.

Anh giỏi nhất là giả vờ mà.
6
Thị trấn Vik vẫn đang mưa, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám bí ẩn của Iceland, đây là lúc đến sân bay anh tiện tay mua.

Không ngờ ở nơi này, tiểu thuyết trinh thám cũng viết gây ức chế như vậy.

Anh hút một điếu thuốc, lướt xem dự báo thời tiết, hai tuần tiếp theo đều có mưa.

Xem ra nhân viên thu âm kia không thể thu được âm thanh của cảnh vật xung quanh khi trời nắng rồi.
Tiêu Chiến quyết định đi dạo, trước khi ra ngoài anh cầm lên máy ảnh rồi lại bỏ xuống.

Thời tiết xấu, không có tâm trạng chụp hình.
Thang máy cũ kĩ của khách sạn vang lên tiếng cót két.

Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy một người mặc áo gió, đeo tai nghe đang ngồi gật gù trên sô pha ở đại sảnh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến tới gần, cậu tháo tai nghe xuống: “Cuối cùng anh cũng chịu xuống, em sắp đói chết rồi.”
Không biết Vương Nhất Bác đã đợi ở đây từ lúc nào.
“Chúng ta có hẹn gặp ở đây lúc mấy giờ sao?” Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, còn cho rằng bản thân đến trễ.
“Không có hẹn, em cũng vừa mới đến.”
“Thôi được, anh mời cơm, em chọn quán đi.”
“Ra ngoài xem thử đã.” Vương Nhất Bác nói.
Mỗi người cầm một chiếc ô lớn của khách sạn ra ngoài.

Mặc dù trời tối và vẫn đang mưa, nhưng ánh đèn đường thưa thớt cuối cùng cũng tiếp thêm chút sinh khí cho thị trấn, tốt hơn nhiều so với vùng đất hoang vu tĩnh mịch có xác máy bay tối qua.
Trấn nhỏ chỉ có một con phố chính.

Sau khi đi tới đi lui hai lần, Vương Nhất Bác quyết định chọn một quán ăn địa phương trông có vẻ đắt tiền nhất.
Mắt nhìn không tệ, rất biết cách tranh thủ.

Nhưng bọn họ tới trễ rồi, thịt cừu đã bán hết, không ngờ cừu Iceland với cái mông mập mạp lắc tới lắc lui đó lại được yêu thích đến vậy.

Bò bít tết cũng không còn, hai người chọn một phần cá, gọi thêm súp và ít đồ nướng.
Tiêu Chiến không có hứng trò chuyện.

Thậm chí anh đã có phần quên mất vì sao mình lại phải mời Vương Nhất Bác ăn cơm.

Cho đến hiện tại, anh có cảm giác mình đang bị người ta chiếm tiện nghi vung tiền như rác.

Đây là một bữa ăn trầm lặng, Tiêu Chiến ung dung thong thả cắt thịt cá, dùng nĩa đưa vào miệng nhai.

Động tác vô cùng tao nhã nhưng lại tẻ nhạt.
Cá là loại ngon, nhưng người Viking ở vòng Bắc Cực (4) này quả thật không biết nấu ăn.
“Vương Nhất Bác, quê em ở đâu?” Tiêu Chiến buông nĩa xuống, nghiêng đầu hỏi.
“Lạc Dương, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cá ngon không?”
“Ngon lắm luôn.

Cám ơn anh Chiến mời cơm!” Vương Nhất Bác nói xong lại cầm muỗng nhanh chóng giải quyết sạch sẽ món súp.
“Lạc Dương có món gì ngon không?”
“Mì hầm, súp tiêu.” (5) Vương Nhất Bác đáp qua loa, cũng không ngẩng đầu lên.
Chẳng trách trông cậu có vẻ như chưa từng được ăn đồ ăn ngon.

Tiêu Chiến gật đầu: “Ừ, em ăn từ từ thôi, anh đi hút điếu thuốc.”
Hút thuốc xong quay lại, anh thuận tiện thanh toán luôn hóa đơn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ăn no, xoa bụng ợ một tiếng, hai bên má phồng lên phúng phính.

Sinh năm 97, vẫn còn là một bạn nhỏ nha.
“Anh Chiến, thế quê của anh ở đâu?” Vương Nhất Bác hỏi.
“Trùng Khánh.”
Vương Nhất Bác trầm ngâm gật đầu: “Chẳng trách không thích ăn món này, xem ra là không đủ cay.

Anh ăn có chút xíu, thật lãng phí.” Đĩa của Tiêu Chiến còn hơn phân nửa.
Tiêu Chiến nghiêng đầu: “Đi thôi.”
Mưa vào ban đêm ở Vik sẽ dịu đi một chút.

Xe của Vương Nhất Bác đậu trước khách sạn.

Trên đường trở về, cậu nhắc Tiêu Chiến một mình lái xe nhất định phải chú ý an toàn, có một số nơi không nên đơn độc đến vào ban đêm.

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ ra, tối hôm qua ở chỗ xác máy bay, Vương Nhất Bác xem như đã cứu anh một mạng.

Khi đó, Tiêu Chiến vẫn chưa biết, Vương Nhất Bác thật sự đã cứu anh, đưa tay kéo anh ra khỏi vũng lầy của số phận.
Dùng một bữa cơm tối cảm ơn ân cứu mạng hình như hơi sơ sài một chút.

Nhưng vì đối phương là bạn nhỏ sinh năm 97 nên rất dễ lừa gạt qua cửa.
Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác: “Du lịch vui vẻ.”
“Du lịch vui vẻ, chú ý an toàn.”
(1) Cừu Iceland

(2) Hồ sông băng

(3) Theo truyền thống, Cortado được phục vụ với ít bọt và tỷ lệ sữa/cà phê espresso là 1:1.

Sữa được đánh nóng cho đến khi tạo ra một lớp bọt mỏng trước khi thêm vào cà phê espresso.

Cortado thường được phục vụ trong một chiếc cốc nhỏ có đế.

(hocagroup.com)

(4) Vòng Bắc Cực là một trong 5 chủ yếu được thể hiện trên bản đồ.

Đó là vĩ tuyến 66° 33′ 39″ (hoặc 66,56083°) ở phía bắc đường.

Vòng Bắc Cực đánh dấu điểm cực nam của (ngày có mặt trời suốt 24 giờ, thường gọi là mặt trời nửa đêm) và (ngày không có mặt trời suốt 24 giờ).

Vòng Bắc Cực đi qua 8 quốc gia, trong đó có Iceland.

(wikipedia.org)
(5) Mì hầm, súp tiêu

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.