Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 3: Mười vạn câu hỏi vì sao



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: Mười vạn câu hỏi vì sao miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đọa Thiên rất nhanh hồi thần, cẩn thận nhìn tình huống bên trong. Nam nhân kia đang nằm trên một cái ghế nhìn qua có vẻ khá êm, đầu có đeo một cái vòng kì lạ. Trước mặt nam nhân là một đống những thứ gì đó hình vuông nổi nổi, còn có mấy thứ kì quái phát sáng mà Đọa Thiên không rõ đó là thứ gì. 

Tạm thời bỏ qua những thứ đó, Đọa Thiên nhìn khuôn mặt nam nhân. Khuôn mặt này ở tu chân giới không thể coi là đẹp, nhưng nếu là phàm nhân, thì đảm bảo người này phải là đế vương. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, kể cả khi hôn mê. Lông mày đậm, mi dài, môi hơi mỏng. Còn về thân thể. Đọa Thiên nhíu mày nhìn thân thể nam nhân, lại so với thân thể mình. Vì cái gì lại chênh lệch nhiều như vậy cơ chứ. 

Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó nghĩ ngợi. Hắn ở nơi này sáu tháng, nhưng hoàn toàn không có bất kì một ai tới tìm, đủ hiểu nơi này có bao nhiêu vắng vẻ. Mà nam nhân này, chính là người mà Thiên đạo quẳng xuống cho hắn. Có lẽ, chính người này có thể giúp hắn tìm hiểu về thế giới mới mẻ này. Hắn cũng không thích cái cảm giác làm người vô tri cho lắm. 

– Tiểu Oa, con giúp ba vác phàm nhân này vào nhà được không?- Đọa Thiên xoa xoa tiểu Oa. 

Nhãn cầu của Tiểu Oa đảo trên người nam nhân kia, kế đó, nó nhảy xuống từ tay Đọa Thiên, kéo dài bộ rễ của mình ra, sau đó kéo nam nhân ra khỏi cục sắt. Đọa Thiên trợ giúp lấy cái vòng ra khỏi đầu nam nhân, sau đó nhàn hạ đi vào. 

Ngoại trừ lúc mới vào cửa do tư thế không đúng nên bị đập đầu, toàn bộ quá trình sau đó phải nói là khá thuận lợi. Đọa Thiên để Tiểu Oa đặt nam nhân kia lên cái giường mềm duy nhất trong nhà, sau đó đưa linh lực vào cơ thể y đi một vòng. Kế đó, hắn kinh ngạc phát hiện ra, nam nhân này hoàn toàn không phải là tu chân giả, vậy mà lại có thể chất và linh hồn lực cường đại ngang với một Phân thần kì là hắn. 

Đọa Thiên nhíu mày. Thế giới này, chẳng lẽ có bí quyết nào đó mà ngay cả phàm nhân cũng có thể tu luyện, còn không cần dùng tới linh khí. Nếu như vậy, chẳng phải là quá tốt hay sao?

Để khai thác được thông tin, Đọa Thiên càng thêm chắc chắn, bản thân phải cứu phàm nhân trước mắt này. 

Thế nhưng… linh hồn lực bị tổn thương nặng nề, nội tạng bị dập nát nhiều chỗ, xương sườn cũng có vài cái bị gãy, còn chưa nói tới phần xương đùi bị tổn hại. 

Tuy chữa những thứ này, chỉ cần một viên đan dược là xong, thế nhưng Đọa Thiên có chút băn khoăn. Thứ nhất, là bởi vì hắn không biết đại phu ở nơi này trình độ như thế nào. Đan dược chữa trị tuy tốt, thế nhưng dược tính còn lưu lại ít nhất là một hai tháng. Mà nếu nam nhân có cách rời khỏi đây, sau đó đi kiểm tra thương thế của mình, vậy thì hắn nhất định sẽ gặp nguy. Hiện tại tùy tiện tóm một người cũng có thể chất ngang bằng hắn, làm sao hắn biết được còn có ai khác hay không. Nếu có, vậy thì nhất định là một cái phiền toái. 

Thứ hai, riêng chuyện nam nhân này có thể chất và linh hồn lực cùng đẳng cấp với hắn, đã làm Đọa Thiên bất ngờ. Nếu thực sự chữa trị bằng đan dược, tới khi y tỉnh lại mà nghi ngờ hắn, thì hắn chưa chắc đã đánh lại được. 

Thứ ba, có quá nhiều thứ hắn không biết về người này. 

Tuy nhiên, nếu hiện tại không cứu trị, chỉ khoảng nửa khắc nữa, nam nhân này tuyệt đối sẽ tắt thở. Cắn răng, Đọa Thiên đem nam nhân vào trong tiểu thế giới của mình. 

Tiểu thế giới của Đọa Thiên là một nơi hoàn toàn khác so với Quỷ Linh cốc. Nơi này đều là ban ngày, không có ban đêm. Hoa cỏ, chim muông còn sống rất nhiều. Hơn nữa, nơi đây là thánh địa trồng thảo dược. Trong này có một tòa cung điện nhỏ mà hắn tự xây, bên trong mới là nơi chân chính chứa pháp khí mà hắn luyện chế cùng thu thập. Ngoài pháp khí, còn có bí tịch, đan dược cùng kha khá thứ loạn thất bát tao khác mà hắn kiếm được trong vài cái bí cảnh. Trong tiểu thế giới, quan trọng nhất, còn có kha khá hạt giống huyết liên mà đám nhóc nhả ra. Đọa Thiên dự định, nếu sau này tìm được nơi thích hợp, hắn sẽ thử trồng xuống xem sao. 

Đương nhiên, ngoài những thứ đó, trong tiểu thế giới còn có một thứ mà Đọa Thiên trước nay vẫn lấy làm đắc ý, đó là ba hồ linh thủy mà hắn thu được trong một bí cảnh. Hạ phẩm, Thượng phẩm, và Cực phẩm. Linh thủy hạ phẩm có tác dụng cải thiện trạng thái mệt mỏi, thanh lọc tạp chất trong cơ thể, cùng với công năng chữa trị khá tốt. Đó là loại mà lúc trước Đọa Thiên đã dùng. Linh thủy thượng phẩm là loại có thể trợ giúp tu luyện cho tu hành giả từ Hóa thần kì trở lên, có tác dụng chữa trị cùng cải thiện thể chất cực mạnh. Mà loại cực phẩm, cho tới nay, Đọa Thiên chỉ dùng để luyện khí, một giọt cũng không uống. Thứ nhất, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Thứ hai, bởi vì một giọt linh tuyền cực phẩm có thể giúp hắn luyện ra pháp khí thượng phẩm, gần sánh với tiên khí, ngu gì đem nuốt xuống bụng. 

Cắn răng một cái, Đọa Thiên đem nam nhân bỏ vào một cái thùng tắm loại nhỏ, sau đó dẫn linh thủy thượng phẩm chảy vào trong thùng. Nhìn mực nước trong hồ giảm mất một phần tư, trái tim của Đọa Thiên đau xót.

Linh thủy vừa tiếp xúc với thân thể nam nhân liền bắt đầu trị liệu cho thân thể sắp tàn của nam nhân, cùng với đó là đả thông toàn bộ kinh mạch. Trước kia hắn chính là xót linh thủy thượng phẩm có thể tăng xác suất luyện thành pháp khí thượng phẩm mới đem tẩy tủy đan ra nuốt, sau đó uống linh thủy hạ phẩm, vậy mà hiện tại. Hừ, nếu nam nhân này mà không cho hắn thông tin hắn cần biết, hắn tuyệt đối đem thân xác của y ra nuôi một hạt Huyết liên.

Đọa Thiên ngắm nhìn nam nhân trước mặt từ đầu tới cuối. Bộ quần áo màu đen đậm bó sát thân thể cao lớn đầy sức mạnh. Bên trên đính một số cục sắt không rõ tác dụng. Đọa Thiên một đường nhìn xuống, sau đó nhíu mày, bắt lấy cánh tay nam nhân. 

Chỉ nhìn thấy trên cổ tay của y có một cái vòng sắt nhỏ vừa khít. Mà ở trên đó, có một thứ gì đó đang nhấp nháy. Ánh sáng đỏ đánh vào thị giác Đọa Thiên, khơi dậy kí ức đã đóng bụi từ rất lâu trước đây của hắn.

Ngục tù tăm tối đầy chuột bọ.

Cái vòng tay đóng vào tận xương, với một viên Huyết Châu liên tục nhấp nháy mỗi khi cảm ứng được chủ nhân tới gần. 

Những vết giới tiên chằng chịt trên cơ thể, những cơn đau mà giới tiên mang tới mỗi khi cử động thân thể. 

Chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, vẫn khiến cho người ta khó chịu, vẫn khiến cho ruột gan đảo lộn. Đọa Thiên nhíu mày, đem cái vòng trên cổ tay nam nhân bóp nát, sau đó quẳng cổ tay y vào thùng. 

Dự tính thời gian nam nhân tỉnh còn rất lâu, Đọa Thiên để Tiểu Oa vào trong cung điện lấy ra một cái lô đỉnh cùng một mớ nguyên liệu mà lâu lắm rồi hắn không đụng tới, bắt đầu tìm lại cảm giác.

Luyện ra hai thanh kiếm cùng một cái nhẫn không gian, thấy thời gian cũng không sai, Đọa Thiên đem nam nhân từ thùng nước kéo ra. Nếu lúc bị ném vào y còn cau chặt mày, phát ra những tiếng hầm hừ mơ hồ, thì lúc này đã thư thái hơn trước nhiều. Đọa Thiên bắt mạch cho y. Hừ, tốt lắm. Kinh mạch toàn bộ đả thông, năng lượng kì quái bên trong cũng không còn loạn thất bát tao như cuộn chỉ rối nữa. Xương cốt hồi phục, nội thương đã ổn. 

Đầu tiên là cho nam nhân một cái pháp thuật làm khô cơ bản nhất, sau đó, liền mang y ra khỏi không gian. Đặt nam nhân lên giường, Đọa Thiên lấy một thanh chủy thủ nhỏ ra, đem phần ngực áo của nam nhân cắt nát, sau đó xé ra. 

Hắn đặt con dao lên ngực nam nhân.

Dường như bị xúc cảm lạnh lẽo đánh thức, nam nhân mở choàng mắt. Vốn định lập tức theo phản xạ bắt lấy người, nhưng vì linh hồn lực bị tổn thương quá mạnh, thân thể còn chưa hoàn toàn chịu kiểm soát.

Thấy nam nhân đã tỉnh, Đọa Thiên mở miệng chậm rãi nói.

– Hiện tại, nếu muốn sống, thì nằm im. Còn nếu muốn chết, thì cứ vùng vẫy tự nhiên. Thương thế của ngươi, chính ngươi biết rõ đi. 

Không biết là lời nói mập mờ ấy bị nam nhân suy diễn ra thế nào, nhưng quả thật nằm im lại. Đọa Thiên mỉm cười, bắt đầu nhanh như cắt vẽ trên ngực nam nhân một ít kí tự kì quái. 

Tiểu Oa rón rén thò rễ lên, đem máu chảy ra khỏi người nam nhân âm thầm hút sạch, sau đó tự cho là bí mật híp mắt, mà thực ra là dùng cánh hoa che lại nhãn cầu nhỏ. Đọa Thiên nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì. 

Sau khi vẽ xong, hắn che mắt nam nhân lại, sau đó khẽ lẩm bẩm. 

Chỉ thấy những kí tự trên ngực nam nhân sáng lên, sau đó những vết thương do thanh chủy thủ kia chậm rãi khép lại. Đọa Thiên trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Kế đó, hắn nhấc tay ra khỏi mắt nam nhân. 

– Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là trả lời câu hỏi của ta, hoặc là trực tiếp chết. Nhưng ngươi yên tâm, ta có thể đảm bảo, ta sẽ không moi tới những bí mật mà ngươi không thể nói, chỉ cần những thứ cơ bản nhất. Thế nào. – Hắn híp mắt. 

——————-

Caesar biết, bản thân không thể nào sống được. Trong khoảnh khắc cơ giáp thoát khỏi hố đen vũ trụ, y thay vì thở phào, thì lại không cam tâm mà nhắm mắt. Là một người sở hữu thể lực cấp SS cùng tinh thần lực cấp S, y biết, nội thương của bản thân cỡ nào nghiêm trọng. Dù không muốn, nhưng Caesar vẫn phải buông tay. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Caesar đã nhìn thấy những thứ mà bản thân bao lâu nay vẫn chưa làm được. Y thở dài, đáng tiếc. 

Thế nhưng, điều mà y không ngờ tới là, bản thân vậy mà lại tỉnh lại. Hiện tại, trước mắt y, có một Omega đang ngồi, lạnh giọng yêu cầu y trả lời câu hỏi. Dù bị đối phương uy hiếp, nhưng điều đó vẫn không khiến cho Caesar quên rằng, Omega này chính là người đã cứu y. 

Omega có một đôi mắt đen láy thấu triệt cùng một mái tóc đen dài qua vai, khá là hiếm thấy. Tuy có thể nhìn ra được khuôn mặt của hắn cực kì xinh đẹp, nhưng vết sẹo chạy dọc từ thái dương bên trái xuống vùng má lại nói cho Caesar biết, những chuyện mà Omega đã trải qua kì thực không đơn giản.

Nghe những lời Omega này nói, Caesar suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Y là một quân nhân, có thực nhiều bí mật cần phải đem cùng xuống mồ. Nhưng nếu Omega này đã cứu y, lại đảm bảo rằng không muốn biết những bí mật kia, vậy thì đều có thể. Y cần phải sống, phải trở về hoàn thành nhiệm vụ. 

Omega kia dường như vô cùng hài lòng, mở miệng bắt đầu hỏi. 

– Nơi này là nơi nào?

– Ta không biết.- Caesar thực sự không biết. 

– Ngươi tên gì. 

– Caesar.- Caesar thành thật nói. Tuy y không nói họ, nhưng nếu là một người bình thường, nhìn thấy trang phục, quân hàm cùng cái tên này, đảm bảo sẽ biết. Nếu Omega này là người của địch, đảm bảo cũng sẽ bị lộ. 

Nhưng dường như không hiểu cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì, Omega lẩm bẩm một hồi, phát âm được, sau đó liền hỏi câu khác. 

– Vì sao ngươi từ trên trời rơi xuống?

– Cơ giáp bị hỏng sau khi bị hút vào lỗ đen vũ trụ.

– Cơ giáp là cái gì? Lỗ đen vũ trụ là cái gì?- Omega vẻ mặt mờ mịt hỏi. 

Không biết? Caesar nhìn vẻ mặt không giống như giả vờ của Omega trước mặt, đành kiên nhẫn trả lời. Thế nhưng sau khi trả lời xong, vấn đề lập tức nhân đôi. 

– Cái gì là vũ trụ? Còn có tiểu hành tinh? Súng máy? Phi thuyền?……

Caesar không biết có phải chính mình đang bị trêu đùa hay không, chăm chú nhìn Omega. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cùng vẻ mặt kia, y chỉ có thể chịu đựng trả lời toàn bộ. Thế nhưng vấn đề xuất hiện giống như cấp số nhân. Mỗi khi y trả lời xong một vấn đề, lập tức Omega lại tìm được một vấn đề khác. Hỏi nhiều giống như một đứa trẻ. 

Caesar nhíu mày, sau đó hỏi. 

– Ngươi bị mất trí nhớ sao?

Mất trí nhớ? Đọa Thiên im lặng suy xét một lát nghĩa của ba chữ này, sau đó gật đầu. 

Nhìn thấy cái gật đầu này, Caesar thực sự uể oải.

– Không cần nhiều lời. Tiếp tục trả lời đi, cái gì là quang não? Còn có, Omega và Alpha là cái gì?

Một lần hỏi này, chính là qua bốn ngày. Trong suốt quá trình, Đọa Thiên đút cho Caesar một viên Tích cốc đan, sau đó cứ như vậy yêu cầu y giải thích những thứ mà bản thân không hiểu. Tới cuối cùng, hắn đi tới kết luận, nơi này là một thế giới vừa thần kì vừa phức tạp. 

Hóa ra ở đây, nhân loại có thể sinh sống trên những ngôi sao mà trước kia hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra, ở trên những ngôi sao cũng có thể sống được trồng cây được. Thậm chí, người ta còn có thể du lịch từ ngôi sao này tới ngôi sao khác trong một cái phi thuyền có phẩm chất sánh ngang với pháp khí cực phẩm, cũng chính là tiên khí mà y mới chỉ luyện được có vài lần. 

Hóa ra, cái nơi y đang ở, lại là một ngôi sao dùng để chôn người chết. Mà không chỉ có vậy, nơi này, ngoại trừ người giàu có, thì không ai có đủ chi phí để trang trải phí phi thuyền cùng phí đất. Mà về chuyện không có người, là bởi nơi này quá xa xôi. Chỉ có khi nào có người tới chôn cất, mới có một lần cung cấp nhu yếu phẩm mà thôi. Tuy không biết vì sao bản thân lại ở nơi này, nhưng xét thấy nguyên chủ đã vì một lý do nào đó mà tự sát, Đọa Thiên cũng mơ hồ đoán được. 

Hóa ra, hiện tại, con người không chỉ có nam nhân và nữ nhân, mà được chia làm ba giới tính là Omega, Alpha và Beta. Dù đặc điểm ngoại hình là nam hay nữ, thì Alpha, vẫn là cấp bậc mạnh mẽ nhất, được kính trọng nhất, và có địa vị cao nhất trong xã hội. Tỷ như nam nhân tên Caesar đang nằm trước mặt hắn. Địa vị của y trong xã hội này tương đương với đại tướng quân trong quân đội phàm nhân, hoặc là một trưởng lão trong một môn phái. Omega, thần kì hơn, lại có thể chất yếu đuối, nhưng linh hồn lực khá linh hoạt hơn so với Alpha, hơn nữa còn có khả năng sinh ra hậu đại có tư chất tốt. Chính vì vậy, Omega rất được trân trọng. Mà hắn, theo lời Caesar, là một Omega. Nhưng dường như, vết sẹo trên mặt hắn lại khiến cho địa vị của hắn giảm đi thực trầm trọng. Còn Beta, tuy cũng có khả năng sinh sản, nhưng đó là khi được một Alpha cực mạnh mẽ gieo giống. Còn khi Beta quan hệ, khả năng sinh sản gần như bằng 0. Beta thực lực đều ở bậc trung, chỉ có rất ít trường hợp đặc biệt mới có khả năng ngang bằng Alpha.

Mà thế giới này, có những thứ vô cùng thần kì. Tỷ như cục sắt xấu xí nằm ngoài kia, tỉ như một cái hộp có thể chữa bệnh cho người, một cái thế giới ảo tưởng có rất nhiều thứ thú vị, mà chỉ cần tinh thần lực liền có thể đi vào. Và rất rất nhiều thứ khác nữa. 

– Vậy, ngươi có thể đưa ta đi xem không?- Đọa Thiên sau khi kết luận xong, liền lập tức muốn tìm hiểu một phen. 

Caesar gật đầu. 

– Chỉ cần có thể sửa được cơ giáp, cũng như phát được tín hiệu liên lạc, chừng một tháng sẽ có người tới đón chúng ta. Tôi có thể khôi phục lại quyền công dân cho cậu, cũng như trở thành người giám hộ. Coi như đây là cảm ơn vì đã cứu tôi. 

Đọa Thiên im lặng một lát, sau đó hỏi.

– Tín hiệu liên lạc? Quyền công dân? Người giám hộ?

-…- Thở dài.

Sau khi biết bản thân thực sự rời đi cái nơi đã không còn giá trị lợi dụng này, Đọa Thiên vô cùng cao hứng. Hắn giải huyệt cho nam nhân, sau đó dẫn y ra bên ngoài nhìn cơ giáp. Caesar ngạc nhiên nhìn một vùng đất bằng phẳng không một cái hố, cùng cơ giáp không có chút dấu hiệu nào sau khi va đập mạnh, có chút suy tư nhìn Đọa Thiên. Thế nhưng rất nhanh, y đã thu hồi suy nghĩ của mình. Ai cũng có một vài bí mật. Riêng việc Đọa Thiên sống ở nơi này, đã có chút kì lạ rồi. Nếu là vấn đề y nên biết, sau này nhất định sẽ biết. 

Caesar theo thói quen nâng tay, ý muốn bật lên cơ giáp. Thế nhưng y chợt nhận ra, quang não của mình mất mất rồi. 

– Thiên.

Đọa Thiên quay đầu nhìn Caesar, hắn đối nam nhân chỉ nói bản thân tên là Thiên, còn lại không nói gì khác. 

– Ân?

– Quang não của tôi.

–  A! Cái đó là quang não sao?- Đọa Thiên ngạc nhiên.

– Ừm.- Caesar gật đầu. 

– Thật ngại quá, ta thấy nó nhấp nháy khó chịu quá… nên…- Đọa Thiên nhìn trời. 

– Ừ. Không sao.

Caesar leo lên cơ giáp, sau đó chui vào khoang điều khiển. Chỉ vài bước cơ bản, y đã khởi động cơ giáp, sau đó để nó đứng lên. Lần đầu tiên thấy được thứ thần kì như vậy, Đọa Thiên mở lớn mắt, trên mặt hiện lên vẻ si mê. Hắn bắt chước Caesar nhảy lên, sau đó chui vào khoang điều khiển còn chưa đóng. 

Caesar lúc thấy Đọa Thiên muốn chui vào thì mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khi hắn đã ngồi vào bên trong, lời nói của y lại nghẹn trong họng. Caesar im lặng nhìn Đọa Thiên một lát, sau đó phát tín hiệu cầu cứu. 

– Này, mấy thứ này có tác dụng


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.