Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 43: Ngồi không



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: Ngồi không miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngày thi thứ hai. 

Không giống như những kẻ rảnh rỗi lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện không đâu, sau khi gửi thông tin của Hạ gia sang cho ông nội Caesar, Đoạ Thiên trực tiếp vứt hết bọn chúng ra sau đầu, sau đó tung tăng đi thi. 

Hắn vừa bước vào trường thi, bình luận từ khắp nơi đã nổi lên, mọi người điên cuồng gõ phím, ai xem trực tiếp mà bật bình luận thì có khi lag cả màn hình. Camera man cũng cực kì hiểu ý số đông, lập tức lia máy quay về phía Đoạ Thiên, quay cận cảnh. 

Cũng đứng ở trường thi, Vân Khánh nhíu mày nhìn bốn màn hình lớn đều xuất hiện mặt của Đoạ Thiên. Chưa kể, khán giả ngồi xung quanh còn reo hò không ngừng. 

Gương mặt hắn quả thực hoàn toàn không có góc chết, hoàn mỹ tới độ khiến người ta chỉ muốn nhìn ngắm cả ngày. Không có nét mềm mại yếu đuối của Omega, nam tính nhưng không sắc bén giống Alpha, lại càng không bình thường giống Beta. Gương mặt hắn là tổ hợp những gì hoàn mỹ nhất của cả ba giới, lại thêm khí thế xung quanh hắn, ai nấy đều không thể rời mắt. 

Đó là chưa kể thân hình hoàn mỹ của hắn trong bộ đồng phục ôm sát thân thể của học viện hoàng gia. Hắn đứng đó, giống như một Alpha lạc vào giữa một nhóm Omega, có cảm giác không phù hợp cho lắm, nhưng dường như cũng chẳng có ai để ý. Những Omega của trường khác thậm chí còn thi thoảng liếc nhìn hắn, ngây ra, mặt cũng hơi đỏ. 

[Má ơi tôi nhìn thấy cái gì kia?]

[Đó là quán quân bảng 2 ngày hôm qua. Chời má nhìn cậu ấy kìa, đây là đổ Cael nhà chúng tôi sao?]

[Máaaa. Hắn cũng là Omega đó. Mỹ nhân đừng để bị lừa, mau tỉnh lại!!!]

Đại loại chính là những bình luận như vậy. 

Đoạ Thiên trước nay không quan tâm tới cách người khác nhìn hắn, chỉ đứng im một chỗ chờ đợi phần thi sắp tới. Bài thi lần này nếu cũng như lần vừa rồi, vậy thì cũng không khó. 

Đương nhiên, sao hai vòng thi liền nhau lại có đề giống nhau được. 

Khi tới thời gian thi, hệ thống AI sẽ chia tên của bốn mươi người vào bốn bảng khác nhau. Phần thi của bốn bảng khác nhau cũng khác nhau. Đại khái chính là thời gian ba tiếng, nhưng lần này minh văn không phải những cái đã được chọn lựa sẵn mà là do hệ thống tự chọn trong kho dữ liệu. Kho dữ liệu này có chứa minh văn từ cấp 1 tới cấp 7. Có bảng may mắn, hệ thống sẽ chọn được toàn minh văn cấp thấp, bảng nào không may mắn, vậy thì sẽ nhận được toàn là minh văn cấp cao. Bài thi lần này hoàn toàn dựa vào hên xui. 

Đoạ Thiên đảo mắt một cái. Quả nhiên là cũng chỉ có thế. Dù sao thì minh văn sư chỉ ăn nhau ở khoản vẽ minh văn, đề thi sao có thể có gì khác biệt được. Hắn đã trông chờ cái gì không biết. 

Đoạ Thiên được phân vào bảng có ba học viên học viện hoàng gia và sáu học viên mặc đồng phục khác nhau mà hắn hoàn toàn không quan tâm tên là gì. Vừa nhìn thấy hắn, mấy học viên học viện hoàng gia liền thở dài sau đó lắc đầu, đại khái chính là lười không muốn thi nữa. 

[Hahaha. Nhìn biểu cảm của mấy người kia kìa, đại khái là muốn đi về.]

[Rốt cuộc là người giỏi như hắn còn tham gia mấy cuộc thi này làm gì thế? Trực tiếp lên làm giám khảo không được sao? Làm khổ thí sinh thi cùng, hắn vui lắm à?]

[Lầu trên là tsundere à?]

[+1]

[+2]

[Đại khái kia chính là ánh mắt “mặc người chà đạp”. Hahahaha.]

[Cael có cần Alpha làm ấm giường không, giá cả phải chăng.]

[Vãi. Ở đây có Alpha không cần tiết tháo!!!]

[Beta ở đây cũng có nè.]

[…]

[+3]

[Thôi thôi. Bắt đầu chia ngẫu nhiên kìa!]

[+4]

Màn hình bắt đầu lướt qua một đống minh văn với tốc độ mắt thường cũng không bắt kịp. Đoạ Thiên nhìn lướt qua một hồi, toàn bộ đều là minh văn hắn đã biết, không có gì đặc biệt. 

Cuối cùng khi màn hình dừng lại, hắn thấy ba cái minh văn hiện lên. 

Cấp 5: Minh văn giữ nhiệt. 

Cấp 6: Minh văn hệ thuỷ – Xoáy nước

Cấp 4: Minh văn hệ hoả – Hoả cầu

Mấy người cùng nhóm với hắn mở lớn mắt, đại khái là không nghĩ đề sẽ ra theo kiểu này. 

Minh văn cùng một hệ cũng sẽ có nhiều loại khác nhau, giống như người có cùng thiên phú có thể dùng nhiều chiêu thức khác nhau vậy. Đôi khi một thay đổi trong minh văn có thể khiến hiệu quả phát động khác hẳn. 

Ví dụ nếu là minh văn hệ hoả, khi phát động thì đại khái sẽ phun lửa. Nhưng minh văn dạng “Hoả cầu” thì khi phát động sẽ bắn ra cầu lửa. Đương nhiên, cùng là minh văn hệ hoả thì cũng sẽ có những điểm giống nhau, nhưng hiệu quả khác nhau thì sẽ có những chi tiết khác nhau hoàn toàn. 

Thời gian để bọn họ ghi nhớ minh văn là 10 phút. Có người đã lấy giấy bút ra nhanh chóng phác lại minh văn. Đây là kĩ năg mà mọi minh văn sư khi tham gia cuộc thi kiểu này phải có. Vì nếu gặp một minh văn bọn họ chưa thấy bao giờ, mà thời gian có hạn, nhớ sai là đời coi như bỏ. 

Đoạ Thiên thì không biết vẽ vời kiểu ấy. Hắn trực tiếp cầm bút vẽ minh văn và thẻ lên, sau đó hí hoáy trên thẻ minh văn. 

Cả khán đài bắt đầu reo hò lên.

Bọn họ là người xem thi đấu minh văn sư, đương nhiên cũng hiểu được cách vẽ minh văn. Từng nét bút hạ xuống đầy chắc chắn, năng lượng tràn đầy không ngắt quãng, ánh sáng lưu động trong minh văn càng lúc càng mạnh. Đây chắc chắn là minh văn đỉnh cấp. 

Đoạ Thiên hạ bút cực kì bình tĩnh, giống như mấy cái minh văn kia đối với hắn chẳng có gì khó, hắn cũng đã luyện tập qua cả chục lần. 

Nhưng chỉ có Đoạ Thiên là biết, mấy cái minh văn hệ hoả và hệ thuỷ đó, hắn đại khái biết nhưng chẳng bao giờ vẽ. 

Tu chân giả chỉ cần khắc minh văn vào đồ vật để chúng có thêm một chút công năng như bảo hộ, tàng hình, che giấu khí tức. Nếu người nào mà thừa hơi thì khắc minh văn lên cho vui, hoặc là khắc lên để khoe của. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu chân giả mà muốn tạo thành mấy chiêu thức như xoáy nước hay hoả cầu, bọn họ chỉ cần bấm pháp quyết hoặc là trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ lại cả đống, cần gì phải dùng tới minh văn làm chi cho tốn tiền. Nên nhớ, minh văn ở thời tu chân cũng không phải là ai cũng vẽ được.

Thế nhưng chưa bao giờ vẽ không biểu hiện cho việc hắn không biết vẽ hay không vẽ được. 

Khi đồng hồ bấm giờ dừng lại, mấy minh văn kia tắt đi, có nhiều người đã phác thảo xong, còn Đoạ Thiên thì trực tiếp ném tấm thẻ minh văn thứ ba xuống, đứng đó nhìn đồng hồ bấm giờ bắt đầu chạy từ ba tiếng.

Làm người thì phải biết chiến thắng bản thân của ngày hôm qua, thế nên hắn gọi nhân viên hỗ trợ lại đây, mang cho hắn một cái ghế. Khi ghế được mang tới, hắn liền ngồi xuống, chống cắm nhìn mấy thí sinh kia bắt đầu vẽ. 

Giám khảo: “Thôi lên đây ngồi luôn đi này.”

Thí sinh: “Có xúc cảm muốn về nhà với mẹ.”

Khán giả: “…” Cạn lời. Ông tới đi thi hay đi chơi vậy?

Khán giả xem qua mạng: “Bỏ mấy trăm đồng tinh tế nối mạng phải xem cái này mới đáng.”

Đoạ Thiên: “Ngồi im ba tiếng… Tốn thời gian.”

Trước khi vào trường thi, bọn họ được yêu cầu nộp lên toàn bộ vật phẩm không gian và những thiết bị như quang não, thế nên hiện tại Đoạ Thiên cũng chẳng có gì để làm cả. Hắn liếc nhìn những thí sinh khác cùng nhóm với mình, bắt đầu tự tìm việc. 

Các thí sinh khác đều có vẻ chán nản, vẽ cũng không tập trung, dường như là đã bị hắn đả kích. Duy chỉ có một thí sinh mặc đồng phục màu lam đậm, trên ngực có huy hiệu cỏ bốn cánh bằng bạc là vẫn mỉm cười, bình tĩnh hạ xuống từng nét bút. Đoạ Thiên nhếch mép, đột nhiên tìm thấy thứ để tiêu khiển. 

Hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào thí sinh kia. Cách cậu ta hạ bút cực giống một người mà hắn từng biết, vẻ mặt bình tĩnh kia, nụ cười kia, khí tức dễ chịu xung quanh kia… đại khái cũng khá quen thuộc. 

[Gì? Tôi đang thấy gì kia?]

[Cael… đang đắm đuối nhìn thí sinh khác đấy à?]

[Cậu kia là ai thế?]

[Tra cho ta!]

[Thông tin thí sinh đâu?]

[Đây! Edwin Mills, tinh thần lực A-, thể lực C, học sinh năm ba học viện Roman. 19 tuổi.]

[Mé bằng tuổi Cael mà học năm 3.]

[Nghe nói trước kia là thần đồng, nhưng giờ thì thực lực đã gặp bình cảnh, thăng cấp chậm hơn nên cũng không ai chú ý nữa.]

[Minh văn sư cấp 5. Cũng tham gia vào phần thi tổ đội.]

[Ánh mắt kia của Cael là sao??? Vl tôi còn chưa kịp tỏ tình mà nam thần đã thích người khác rồi à?]

[Nói bậy gì đó. Cael là hôn phu của thượng tướng Impera.]

[Ei, Cael là Omega nữa đó nha!]

Trên mạng bắt đầu một hồi hỗn loạn, Đoạ Thiên thì vì không có gì để làm nên cứ thế ngồi nhìn Edwin, nhìn không thèm che giấu, đến độ khán giả xem trực tiếp và ban giám khảo cũng phát ngượng. 

Trong lúc nhiều người đang chú ý vào động tác của Đoạ Thiên, nhiều người khác lại để ý vào vấn đề khác. 

Hiện nay minh văn sư giỏi nhất của Colloral là Vĩnh Diệu trưởng lão, là một Minh văn sư cấp 9. Ông có thể vẽ một minh văn cấp 9 trong vòng năm tiếng. Minh văn cấp 5 đối với ông hiện tại cũng giống như trò trẻ con, đại khái chỉ cần mười lăm phút có thể vẽ ra được. Nhưng Đoạ Thiên thì lại khác hoàn toàn. Hắn không phải là một trưởng lão có tuổi có kinh nghiệm. Trong dữ liệu công khai, hắn chỉ là một minh văn sư cấp 4 vừa lên cấp 5, vậy mà lần trước lẫn lần này đều có thể vẽ được minh văn cấp 6 cấp 7.

Có người hoài nghi hắn khai gian, thế nhưng người ta muốn khai thế nào thì khai, khai lên còn chửi được, khai xuống chửi làm gì? Người ta tình nguyện mà?

Chưa kể, khả năng vẽ minh văn của hắn quá nghịch thiên, điều này khiến người đặt câu hỏi rốt cuộc thực lực của hắn ở đâu? Tinh thần lực có phải thực sự là A+ như trên tư liệu không?

Vĩnh Diệu trưởng lão hiện tại có tinh thần lực cấp S+, thế nhưng còn chưa làm được như hắn đâu. 

Ngồi trong phòng làm việc của mình, Lucas nhìn vào màn hình quang não đang quay cận mặt Đoạ Thiên, lại lật xấp tài liệu trong tay một chút. Kế đó, cậu khẽ cười một tiếng thật khẽ. 

– Vân Y Thiên, Cael Impera, đâu mới là bộ mặt thật của cậu đây… 

Không hiểu sao, mặc dù hắn chỉ là một nhân loại, thế nhưng Lucas lại có cảm giác chính hắn sẽ cản trở kế hoạch mà cậu cất công vẽ nên suốt mấy chục năm nay. 

Cael Impera… 

Ngươi thực sự sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường của ta sao? 

Lucas híp mắt, con ngươi đột nhiên co lại, biến thành một đường thẳng. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.