Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công / Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 27: Tôn nghiêm của thế thân 26



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Tôn nghiêm của thế thân 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor Đậu Nành

Số chữ 2809 (16/09/21)

Bình thường Giang Noãn rời giường luôn ủ rũ nhưng hôm nay khi nhìn vẻ mặt nghệch ra của Vệ Lập Uẩn cô rất muốn lăn ra cười, nhưng cô vẫn ráng nhịn xuống, vì cô sợ mình sẽ tạo ra bóng ma tâm lý cho vị tổng tài cao ngạo này.

Giang Noãn không biết được rằng trong lòng Vệ Lập Uẩn lúc này đang chấn động mạnh cỡ nào. Đã bao lâu rồi anh không được ngủ một giấc an ổn như vậy, cuộc đời Vệ Lập Uẩn 32 năm qua giống như vai chính trong vở kịch muôn màu muôn vẻ.

Nhưng mà chỉ có bản thân nhân vật chính mới hiểu được, để được sống như những người bình thường là điều xa xỉ cỡ nào.

Vệ Lập Uẩn không hề bị kén ăn với mất ngủ bẩm sinh, nhớ lúc anh còn nhỏ, trong một lúc không chú ý mà cha mẹ đã để lạc mất anh. Nói đơn giản chính là anh bị bắt cóc, mà cha mẹ anh lại là người có tiền cho nên mục tiêu của bọn chúng chính là bắt cóc tống tiền.

Bất quá sau khi anh mất tích, cha mẹ cứ nghĩ là anh đi lạc nên đã gọi cảnh sát báo án. Bọn bắt cóc còn chưa kịp điện thoại tống tiền nữa! Cảnh sát liền huy động lực lượng khắp các ngõ ngách trong thành phố để tìm kiếm anh, bởi vì thế nên bọn bắt cóc chỉ có thể mang anh trốn ra ngoại thành.

Tất nhiên làm gì có chuyện bọn chúng đối đãi tốt với anh, anh bị ép phải ăn những thức ăn mốc meo rớt trên đường, hoặc lượm trong đống rác, không chỉ thế, anh còn bị bọn chúng bắt ép nuốt những thứ ghê tởm như sâu sống bò trên cây, cá chạch sống dưới bùn đất và còn nhiều món gớm ghiếc khác.

Khi đó anh thà chết đói cũng không muốn ăn những thứ đấy. Nhưng anh khi đó làm gì có quyền quyết định là ăn hay không ăn, vì thế rốt cuộc anh đã ăn bao nhiêu loại thức ăn ghê tởm như vậy chính anh cũng không nhớ rõ.

Mà lúc đấy anh không chỉ sợ hãi những bữa cơm mỗi ngày, mà anh luôn sống trong tâm trạng lo lắng, phải xem tâm tình của bọn bắt cóc. Đêm nào anh cũng kinh hồn bạt vía sợ bị giết chết để diệt khẩu.

Bọn chúng thậm chí còn ở trước mặt anh bàn luận nên giết chết anh như thế nào, sau đó phải xử lý thi thể ra sao. Đến tận bây giờ cứ mỗi lần anh nhắm mắt ngủ liền mơ tới thời điểm khi mình bị bắt cóc, khi đó anh bị một tên trong đám bắt cóc cầm axit chuẩn bị tạt lên người, tuy lúc đấy tên đồng bọn của hắn đã ngăn lại, nhưng hình ảnh hắn cầm bình axit đứng trước mặt anh tạo thành một vết thương tâm lý cứa sâu vào lòng không cách nào lành lặn trở lại.

Từ chuyện đó trở về sau, anh không có cách nào ngủ được.

Anh biết rõ bệnh kén ăn và mất ngủ này thật ra là một loại bệnh tâm lý, cả hai đứa nhóc trong lòng anh cũng xuất hiện sau vụ đấy. Nhóc màu đỏ chính là anh khi chưa bị bắt cóc, một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn nhóc màu đen là anh sau khi trải qua chuyện kinh hoàng đó.

Sau khi được cứu trở về, anh không còn là đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, nghe lời của ba mẹ nữa, mà anh trở nên âm trầm và vô cảm. Anh không ăn, cũng không ngủ, ánh mắt anh luôn lạnh lùng khi nhìn người khác. Dần dà, đến cả cha mẹ ruột cũng dần xa cách anh, sau đó họ sinh cho anh một người em trai, bọn họ trở thành một gia đình ba người hạnh phúc, còn anh chỉ đơn giản là một người cô độc trong chính gia đình của mình.

“Không phải đã cứu được nó về rồi sao? Cũng không bị mất cánh tay cẳng chân nào, mà tối ngày cứ bày cái mặt đưa đám đó ra cho ai xem?”

Nhẫn nại của con người luôn có hạn, tới một thời điểm nào đó, khi họ không còn chịu đựng được nữa thì nó sẽ bùng phát. Anh vẫn còn nhớ rõ bản thân đã đau lòng biết mấy khi nghe được lời trách móc của cha, ánh mắt thất vọng của mẹ tựa như muối xát thêm vào vết thương.

Anh đã từng nỗ lực để vượt qua chướng ngại tâm lý, nhưng mà anh thật sự không thể ăn vào, cũng không có cách nào ngủ được. Thậm chí anh còn không thể nằm lên giường, cái cảm giác không gian xung quanh tối đen chật chội luôn khiến anh nhớ về cảm giác kinh hoàng lúc nhỏ. Anh không hề muốn trải qua những ngày tháng tăm tối đấy một chút nào, nhưng mà không một ai hiểu cho anh.

“Hôm qua sao em lại che dù cho anh?” Đột nhiên Vệ Lập Uẩn rất muốn biết ngày hôm qua Giang Noãn đã nghĩ gì.

Giang Noãn kỳ quái nhìn anh nói: “Vì trời đang mưa nên tôi che cho anh!”

“Toàn thân anh đều ướt nhẹp, bị dính mưa thêm một chút cũng không sao mà.” Vệ Lập Uẩn thấp giọng nói.

Giang Noãn nhíu mày thở dài, tì khuỷu tay lên đầu gối, dùng hai tay chống cằm hỏi: “Anh ướt thì sao chứ? Vì trời đang mưa lớn nên tôi che dù cho anh, coi như anh đã ướt nhẹp nhưng tiếp tục dầm mưa thì vẫn cảm thấy khó chịu, đúng không?”

Vệ Lập Uẩn gật đầu nói: “Đúng vậy, cho dù đã bị thương sẵn nhưng nếu có thêm vết thương mới anh vẫn thấy đau, rất là đau.” Nếu nói hành động vô thức của Giang Noãn vào tối hôm qua đã vô tình chạm tới tim anh, thì sự kiên trì và lời nói hôm nay của cô đã mở cửa tim anh, đưa cho anh một đáp án mà anh đã tìm bấy lâu. Hiện giờ khi anh đã biết được đáp án mà anh luôn mơ hồ, nỗi đau âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng dần tan biến.

Giang Noãn liếc anh một cái, sau đó duỗi tay áp lên trán anh, cuối cùng cũng hiểu rõ: “Quả nhiên phát sốt rồi, hèn gì nãy giờ anh cứ nói mê sảng tùm lum.”

Vệ Lập Uẩn bắt lấy tay cô nói: “Tối qua anh đã ngủ rất ngon đó.”

Giang Noãn nở nụ cười, dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn anh: “Người anh em, anh sốt tới 40 độ lận đó! Làm sao mà không ngủ ngon cho được? Đúng ra phải nói là anh đã ngất xỉu nhỉ?”

Vệ Lập Uẩn: “???”

Hả?

Vẻ mặt nhóc đỏ ngờ nghệch: “Ủa vậy hôm qua chúng ta đi ngủ hay ngất xỉu thế?”

Nhóc đen mắng: “Khẳng định không phải là ngất xỉu nha! Mà chắc, chắc là không phải xỉu đâu nhỉ?”

Hôm nay khi Tiểu Trần vào phòng tìm Vệ Lập Uẩn để đưa tài liệu, nhìn thấy Vệ Lập Uẩn cứ ngồi sờ miếng dán giảm sốt một cách ngốc nghếch.

Tiểu Trần: “… Vệ tổng?”

Vệ Lập Uẩn xoay người, anh chỉ miếng dán giảm sốt nói: “Noãn Noãn dán cho tôi đấy.”

Tiểu Trần kinh hãi: “Vệ tổng, hôm qua hai người đã làm gì vậy!!! Sao hôm nay anh trực tiếp gọi cô ấy là Noãn Noãn luôn rồi?”

Khuôn mặt Vệ Lập Uẩn lộ ra vẻ tươi cười nói: “Noãn Noãn rất tốt, hôm qua tôi đã ngủ một giấc ở trong phòng cô ấy.”

Tiểu Trần lại kinh ngạc: “Hôm qua Vệ tổng đã được ngủ với cô ấy rồi?”

Vệ Lập Uẩn gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt liền trở nên tối tăm: “Noãn Noãn nói là tôi bệnh nên ngất xỉu, nhưng tôi cảm giác được là mình đã ngủ chứ không có ngất. Chưa có buổi sáng nào mà tôi có tinh thần như hôm nay cả.”

Tiểu Trần nhìn thoáng qua miếng dán hạ sốt hỏi: “Vệ tổng sốt bao nhiêu độ vậy?”

Vệ Lập Uẩn đau thương nghĩ đến thái độ của Giang Noãn sau khi dùng nhiệt kế đo cho anh, lúc đó cô nhìn anh giống như nhìn xác chết vậy. Anh trả lời: “40.3 độ”

Tiểu Trần tiếp tục sợ hãi hỏi: “Vệ tổng không thấy đau đầu à?”

Có đau không nhỉ? Hình như cũng không đau lắm, chỉ đau sương sương lợt lợt thôi.

Nhưng mà Vệ Lập Uẩn tin tưởng vững vàng rằng Giang Noãn có thể giúp anh ngủ ngon giấc. Trên thế giới này không có gì trân quý hơn Giang Noãn, cô chính là ánh mặt trời rực rỡ, hào quang lấp lánh, xinh đẹp đáng yêu động lòng người, không gì có thể sánh bằng, liều thuốc bổ độc nhất vô nhị của anh!!!

Vì thế sau khi Giang Noãn tan tầm, cô cầm cái ô màu đỏ rực của mình dùng tư thế cực kỳ cá mặn* nhìn Vệ Lập Uẩn đứng ở chốt bảo vệ.

*cá mặn: tác giả hay ví chị nhà như con cá mặn nên mình chú thích một xíu, cá mặn thường chỉ người không thích suy nghĩ nhiều, cũng không cần làm gì nhiều vì đã có người làm giúp rồi. Mấy cái tư thế cá mặn kiểu giống như bã đang cực kỳ lười biếng không muốn động đậy gì cả. Mình đọc nhiều bộ tác giả ví nữ chính như cá mặn rồi tính cách bà nào cũng kiểu hao hao như thế nên mình giải thích theo suy nghĩ của mình, bạn nào biết rõ hơn thì comment để mình chỉnh nhé.

Giang Noãn lạnh lùng hỏi: “Anh lại làm rớt điện thoại hả?”

Vệ Lập Uẩn lắc đầu, không chút đắn đo, mở miệng tuyên bố hùng hồ: “Noãn Noãn, chúng ta ở ghép nhé.”

Giang Noãn cạn lời đáp: “Không cần, tôi có đủ tiền để thuê nhà một mình.”

Vệ Lập Uẩn: “… Không phải nhà em còn dư phòng sao?”

Giang Noãn gật đầu nói: “Đúng vậy! Nhưng mà tôi cứ thích để nó trống á!”

Vệ Lập Uẩn cắn môi hỏi: “Thật sự là em không thể ở ghép với anh sao?”

Tuy nhìn Giang Noãn rất uể oải, nhưng lúc cô gật đầu lại vô cùng kiên định.

Vệ Lập Uẩn cảm giác cực kỳ tủi thân: “Anh có chỗ nào không tốt chứ?”

“Anh rất tốt nhưng mà… cái đó thì liên quan gì tới chuyện ở ghép? Tôi đang ở một mình thoải mái biết bao nhiêu, tự nhiên mắc cái gì tôi phải ở ghép với anh phá hỏng cảm giác tự tại mỗi ngày?”

Vệ Lập Uẩn: “…” Noãn Noãn trước mặt, em có đúng là Noãn Noãn đáng yêu nhất thế giới trong lòng anh không?

Vệ Lập Uẩn không biết phản bác như thế nào, hai đứa nhóc trong lòng đang đánh lộn loạn xì ngầu.

Đêm đó tuy rằng Giang Noãn vẫn cho Vệ Lập Uẩn vào nhà nhưng cô nhất quyết không chịu cái vụ ở ghép. Sau khi ăn cơm tối xong, nhận được 1000 tệ Vệ Lập Uẩn chuyển qua, Giang Noãn lơ đãng hỏi: “Tại sao Vệ tổng lại muốn thuê nhà chung với tôi?”

Vệ Lập Uẩn nhìn cô cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Anh bị mất ngủ, tuy không nặng tới mức không thể ngủ được. Nhưng mà phải đợi đến lúc cơ thể chịu không nỗi nữa anh mới đi ngủ, mà cho dù là vậy đi chăng nữa nhưng anh thường ngủ vào ban ngày, rất ít khi nào ngủ được vào buổi tối. Nhiều khi cho dù mệt mỏi cực kỳ nhưng anh vẫn phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được, nhưng mà khi ở bên cạnh em anh lại có thể ngủ ngon.”

Giang Noãn gật đầu nói: “Tôi ăn cùng anh, anh trả lương cho tôi. Quan hệ của chúng ta có thể xem như cấp trên và cấp dưới, không thể nói là ai hơn ai, quả thật anh là sếp của tôi nhưng mà chuyện ngủ cùng anh tôi nghĩ là tôi vẫn có quyền tự do để quyết định.”

Ánh mắt Vệ Lập Uẩn trông chờ nhìn cô, Giang Noãn nói tiếp: “Hiện tại tôi cũng muốn nói rõ với anh, tôi chưa nghĩ tới chuyện ngủ cùng anh. Cho dù anh có trả tôi cao như thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn làm việc này.”

Vẻ mặt Vệ Lập Uẩn lập tức héo queo, Giang Noãn nhìn anh nói: “Kiểu kiếm tiền từ chuyện ngủ cùng này tôi không muốn kiếm, nhưng mà tôi có một cách khác vẫn có thể giúp anh ngủ được.”

Vệ Lập Uẩn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, Giang Noãn lấy điện thoại ra nói: “Dù sao chúng ta cũng đã kết bạn wechat rồi, anh có muốn thử gọi video trong lúc ngủ không?”

Vệ Lập Uẩn vui mừng nhìn cô, trông anh giống hệt con chó chăn cừu, liên tục gật đầu. Không khó để nhìn ra anh thích ý tưởng này của cô.

Giang Noãn cầm điện thoại ngồi lên sô pha rồi bắt chéo chân, nhẹ nhàng xoay điện thoại. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tuy rằng gọi video cũng không cần làm gì, nhưng mà nó ảnh hưởng tới không gian riêng tư của tôi, cho nên giá cả chắc chắn sẽ cao hơn tiền ăn cơm nha.”

Vệ Lập Uẩn giống hệt đứa bé ngoan ngoãn, nhanh chóng gật đầu nói: “Em nói đúng lắm.”

Nhóc đỏ trong nội tâm của anh đang vui mừng khôn xiết, chạy loạn khắp nơi, không ngừng hét chói tai hoan hô: “Aaaaa!!! Noãn Noãn chịu ngủ cùng chúng ta rồi, Noãn Noãn là tốt nhất.”

Nhoc đen cũng sốt ruột mà bảo: “Cô ấy muốn gì cũng được, cho cô ấy hết nha, công ty cũng được, tiền cũng được, bất động sản cũng được, chỉ cần cô ấy muốn là được.”

Vệ Lập Uẩn rốt cuộc cũng nhịn được sự kích động xuống, anh rụt rè hỏi: “Em… muốn anh trả bao nhiêu? Hay em có thích cái gì khác không?”

Giang Noãn suy nghĩ một chút rồi nói: “Một vạn đi!”

Vệ Lập Uẩn cực kỳ vui mừng khi Giang Noãn chịu gọi video với anh lúc ngủ, chính vì thế anh lo lắng hỏi: “Noãn Noãn này, một vạn một giờ có ít quá không?” Lỡ mai mốt cô ấy không thèm gọi cho anh nữa thì phải làm sao bây giờ?

Giang Noãn: “…” Bà đây nói là một đêm một vạn.

Vệ Lập Uẩn lại hỏi: “Hay là em xem như vậy có được không! Trong tay anh có không ít tài nguyên tốt, em thích cái nào cứ chọn. À hay là anh chuyển một ít cổ phần công ty qua cho em nhé? Em đừng nhìn anh rảnh rỗi mà khinh thường công ty của anh, công ty anh kiếm nhiều tiền lắm đó.”

Giang Noãn cực kỳ cá mặn nhìn anh: “Anh cũng tự biết mình rảnh rỗi hả?”

Vệ Lập Uẩn: “…”

Giang Noãn xua tay nói: “Không cần, cứ làm theo lời anh hồi nãy, tính một giờ một vạn! Dựa vào thời gian cuộc gọi trên wechat mà tính tiền, anh yên tâm, vì kiếm tiền nên tôi có động lực gọi cho anh.”

Vệ Lập Uẩn cực kỳ vui vẻ gật đầu! Đêm hôm đó anh thử gọi video cho Giang Noãn để ngủ, Giang Noãn ngủ ở phòng ngủ chính, còn anh nằm ở phòng ngủ phụ. Cả đêm hôm đó anh ngủ một giấc ngon lành đến sáng, mà lần này anh không hề phát sốt.

Ngày hôm sau khi đi làm anh bảo Tiểu Trần chuyển cho Giang Noãn 2000 vạn, từ bây giờ ngày nào anh cũng sẽ gọi cho cô ấy để ngủ, chuyển trước 2000 vạn không phải chuyện bình thường sao?

*2000 vạn tệ tầm 70 tỷ 700 triệu vnđ. Lạy hồn ổng, chị nhà đòi có 35tr cho 1 đêm mà ổng hiểu nhầm thành 35tr 1 tiếng còn chê ít nữa chứ xong ông chuyển nguyên một cục tiền qua cho bã =)))


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.