Chương 731: Tại sao lại mặc nhiều như vậy?

Chương 731: Tại sao lại mặc nhiều như vậy?



Các bạn đang đọc truyện Chương 731: Tại sao lại mặc nhiều như vậy? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đột nhiên nghe được một âm thanh lớn vang lên, Mèo Mập lập tức phẫn nộ thu hồi móng vuốt, hướng về phía cầu thang chạy trốn hai bước sau đó quay đầu lại nhìn qua cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, một bộ nếu như là có người đi ra nó sẽ lập tức chạy đi. Trong đêm tối, toàn bộ biệt thự yên tĩnh cực kỳ. Đóng cửa phòng, cả người Tố Tâm đã bị ép ở trên ván cửa, hô hấp nặng nhọc, Phó Kiến Văn mạnh mẽ hôn ở trên cánh môi của Tố Tâm, nhanh chóng cởi áo khoác âu phục, bàn tay lớn liền chui vào trong áo của Tố Tâm… Chưa kịp cởi xuống đã nắm chặt lấy nơi mềm mại của cô, khiến cô phát ra một tiếng rên nhè nhẹ. Tố Tâm kiễng chân, hai tay sít sao vòng quanh phần gáy của Phó Kiến Văn, ở trong bóng tối, nhắm mắt, dùng toàn bộ nhiệt tình của mình để đáp lại Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn ôm lấy eo thon của Tố Tâm, dưới lòng bàn tay chính là đường cong ưu mỹ của cô, quả thực muốn bức điên Phó Kiến Văn. Cúc áo khoác được cởi ra, lướt xuống đến dưới chân Tố Tâm, cả người cô đều đã bị ôm ngang. Phó Kiến Văn đi về hướng giường lớn hai bước, đột nhiên dừng lại, hỏi Tố Tâm một câu: “Có muốn bôi một chút bánh gatô hay không!” Tố Tâm trừng Phó Kiến Văn, trong bóng tối Phó Kiến Văn cười cười, quỳ một gối xuống giường, sau đó đem Tố Tâm đặt lên giường lớn, tay trái chống ở bên người Tố Tâm, tay phải rút áo sơ mi đang đâm ở trong thắt lưng ra, khớp xương ngón tay gọn gàng mở cúc áo sơmi, không nhịn được cúi đầu xuống hôn vào môi Tố Tâm. Cằm của Phó Kiến Văn có mấy sợ râu nhỏ, trong lúc hai người kịch liệt hôn, không thể tránh khỏi làm cho Tố Tâm cảm thấy hơi ngứa… Nhận ra được bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đang nhấc áo khoác của mình lên, Tố Tâm giơ hai tay lên phối hợp, trong lúc cởi áo cánh môi bị tách khỏi cánh môi của Phó Kiến Văn, áo lông từ từ rơi xuống đất, cánh môi của hai người lại dính vào nhau. Phía dưới áo lông, Tố Tâm mặc một chiếc áo phông cổ thấp… Trước ngực nhẵn nhụi đập vào mắt, Phó Kiến Văn lần nữa buông môi lưỡi của Tố Tâm, hầu kết nhẹ nhàng trượt, cau mày nói một câu: “Làm sao mặc nhiều như vậy!” Tố Tâm: “…” Mặc nhiều cũng bị nói sao! Huống chi, cổ áo bên trong của Tố Tâm là loại cổ trễ, nếu như không mặc áo khoác, cổ áo lướt xuống lúc nào cũng có thể bị lộ ra quai áo trong, như vậy không đẹp mắt! Buổi tối ngày hôm ấy Phó Kiến Văn đại khái là chứng tỏ cho Tố Tâm thấy, trái tim cùng thân thể của anh đều là của Tố Tâm, cho nên chơi đùa có chút quá nóng, cái giường lớn bị hai người chơi đùa đến mức không thể tiếp tục ngủ, Phó Kiến Văn chỉ có thể ôm Tố Tâm sang phòng dành cho khách để ngủ. 

Đột nhiên nghe được một âm thanh lớn vang lên, Mèo Mập lập tức phẫn nộ thu hồi móng vuốt, hướng về phía cầu thang chạy trốn hai bước sau đó quay đầu lại nhìn qua cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, một bộ nếu như là có người đi ra nó sẽ lập tức chạy đi. Trong đêm tối, toàn bộ biệt thự yên tĩnh cực kỳ. Đóng cửa phòng, cả người Tố Tâm đã bị ép ở trên ván cửa, hô hấp nặng nhọc, Phó Kiến Văn mạnh mẽ hôn ở trên cánh môi của Tố Tâm, nhanh chóng cởi áo khoác âu phục, bàn tay lớn liền chui vào trong áo của Tố Tâm… Chưa kịp cởi xuống đã nắm chặt lấy nơi mềm mại của cô, khiến cô phát ra một tiếng rên nhè nhẹ. Tố Tâm kiễng chân, hai tay sít sao vòng quanh phần gáy của Phó Kiến Văn, ở trong bóng tối, nhắm mắt, dùng toàn bộ nhiệt tình của mình để đáp lại Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn ôm lấy eo thon của Tố Tâm, dưới lòng bàn tay chính là đường cong ưu mỹ của cô, quả thực muốn bức điên Phó Kiến Văn. Cúc áo khoác được cởi ra, lướt xuống đến dưới chân Tố Tâm, cả người cô đều đã bị ôm ngang. Phó Kiến Văn đi về hướng giường lớn hai bước, đột nhiên dừng lại, hỏi Tố Tâm một câu: “Có muốn bôi một chút bánh gatô hay không!” Tố Tâm trừng Phó Kiến Văn, trong bóng tối Phó Kiến Văn cười cười, quỳ một gối xuống giường, sau đó đem Tố Tâm đặt lên giường lớn, tay trái chống ở bên người Tố Tâm, tay phải rút áo sơ mi đang đâm ở trong thắt lưng ra, khớp xương ngón tay gọn gàng mở cúc áo sơmi, không nhịn được cúi đầu xuống hôn vào môi Tố Tâm. Cằm của Phó Kiến Văn có mấy sợ râu nhỏ, trong lúc hai người kịch liệt hôn, không thể tránh khỏi làm cho Tố Tâm cảm thấy hơi ngứa… Nhận ra được bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đang nhấc áo khoác của mình lên, Tố Tâm giơ hai tay lên phối hợp, trong lúc cởi áo cánh môi bị tách khỏi cánh môi của Phó Kiến Văn, áo lông từ từ rơi xuống đất, cánh môi của hai người lại dính vào nhau. Phía dưới áo lông, Tố Tâm mặc một chiếc áo phông cổ thấp… Trước ngực nhẵn nhụi đập vào mắt, Phó Kiến Văn lần nữa buông môi lưỡi của Tố Tâm, hầu kết nhẹ nhàng trượt, cau mày nói một câu: “Làm sao mặc nhiều như vậy!” Tố Tâm: “…” Mặc nhiều cũng bị nói sao! Huống chi, cổ áo bên trong của Tố Tâm là loại cổ trễ, nếu như không mặc áo khoác, cổ áo lướt xuống lúc nào cũng có thể bị lộ ra quai áo trong, như vậy không đẹp mắt! Buổi tối ngày hôm ấy Phó Kiến Văn đại khái là chứng tỏ cho Tố Tâm thấy, trái tim cùng thân thể của anh đều là của Tố Tâm, cho nên chơi đùa có chút quá nóng, cái giường lớn bị hai người chơi đùa đến mức không thể tiếp tục ngủ, Phó Kiến Văn chỉ có thể ôm Tố Tâm sang phòng dành cho khách để ngủ. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.